Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Y Mộng Phù Dung

Chương 1: Bi kịch tiền kiếp

Khởi bút - Quyển 1: Tam kiếp nhân sinh

"Tử... Xuyên...?!"

Toàn thân nàng run run, đôi mắt ngấn lệ nhìn nam nhân đang đứng trước mặt. Một tình yêu đơn phương chưa nở đã tàn, một sự hy vọng chưa lóe đã tắt.

Nàng đã thích hắn sáu năm rồi. Đối với nàng mà nói, mỗi một phút giây cuộc đời có thể nhìn thấy hắn là hạnh phúc, mỗi một khắc hắn rời đi là trong lòng hụt hẫng. Tuy là thế, nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện, kiên trì theo đuổi hắn không một chút oán hận.

Nhân gian truyền lại, mỗi một vị thần tiên khi lịch kiếp hạ phàm đều phải trải qua những sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, oan gia kì ngộ, cầu mà không được, ôm hận lâu dài. Thấu được hồng trần, vượt ải trầm luân mới có thể tu thành chính quả. Khổ đau nhất lại là ái biệt ly. Đến thần tiên còn không thể vượt qua được nỗi đau thất tình lục dục, mới có thể phi thăng. Vậy thì sao một người bình thường như nàng lại có thể chịu được?

Suốt sáu năm qua, là nàng đã tự làm khổ mình.

...

"Thất điện hạ, ta có làm một ít bánh để ngài dùng sau khi luyện kiếm này."

"Vân tiểu thư, ngươi đang ngáng đường bổn vương."

Ngày ấy, ta luôn cố gắng nắm lấy sự chú ý của hắn.

Ta không hối hận, chỉ là kết quả không như mong đợi. Nó đau. Đau đến mức ta buộc phải tỉnh giấc mộng dài.

'Thất vương gia, có phải ngài đang ngại không?'

'Đã vậy thì ta sẽ chủ động trước.'

"Thất vương gia. Nhìn ta này, thế nào?" - Nàng mặc y phục gia nô rồi đi lại trước mặt hắn.

"Thế này là?"

"Từ hôm nay ta sẽ nguyện làm nha hoàn thiếp thân cho ngài, hầu hạ ngài chu toàn!!"

"Vân đại tiểu thư, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Đường đường là thiên kim thừa tướng phủ, lại làm ra chuyện mất mặt này. Ngươi càng làm trò, càng khiến ta căm ghét."

Nàng nhìn hắn, lòng không muốn hắn rời đi, hoảng quá liền liều gọi.

"Tử Xuyên!!"

Khoảnh khắc đó, ta liền cảm thấy...

Hình như, chàng đã dao động.

"Ngươi vừa gọi bổn vương là gì?"

"Tử... Tử Xuyên..."

Nhưng...

"Lần sau đừng gọi như vậy nữa!!"

Hóa ra ta thật ngốc nghếch...

'Ồ. Thì ra vương gia thích như vậy. Ngài ấy ngại? Vậy ta sẽ thường xuyên gọi tên ngài ấy.'

"Tử Xuyên... Tử Xuyên... Cái tên thật đẹp."

Cuộc đời nhỡ trêu ngươi khi ta luôn tự mình đa tình.

...

Nhớ lại những kí ức mấy năm qua, trái tim nàng bất giác lạnh buốt.

Đôi môi tái lại khẽ nở nụ cười, tay nắm lấy lưỡi kiếm, nàng nhìn hắn rồi lại nhìn xuống nơi kiếm ngự dưới thân thể nàng.

Nàng nhìn máu tuôn ra trên lưỡi kiếm của hắn, khóe mắt vẫn không ngừng rơi lệ.

Thế nhưng hắn không sai. Là nàng đã chọn sai! Nàng là người yêu ghét rõ ràng, có ơn ắt trả, có thù tất báo. Tuy thế, đao kiếm vô tình hắn không chút do dự để lại dấu vết đau đớn trên thân thể nàng, lại là do nàng tự chuốc lấy tai vạ.

Nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng lại là một vị hoàng hậu hữu danh vô thực, bị người đời căm ghét.

Là nàng quá tự tin vào bản thân, quá đề cao sự nhẫn nại mà hắn dành cho nàng. Cuối cùng, lại ra kết cục này.

Nhân tình thế thái như mộng, đã lâu dấn thân trong mộng, nếu thực mộng đã tan, thì tâm cũng tàn. Có lẽ, nhát kiếm ấy... có thể thực sự làm nàng chết tâm hẳn đi.

"Tử... Xuyên..."

"To gan! Vân Tuyết Y, ngươi nghĩ mình là ai mà dám cả gan gọi thẳng tên của bổn vương?"

Nàng kinh ngạc, nhìn ánh mắt sắc lạnh của hắn mà không khỏi rùng mình.

"Bệ hạ... Tại... sao?"

"Tại sao? Chẳng vì sao cả! Vì trẫm ghét ngươi. Nếu không phải nể ngươi là nữ nhi của Tần thị thì trẫm đã giết ngươi ngay từ lần đầu gặp mặt rồi."

Ha. Thật dứt khoát.

Có lẽ... cả đời này hắn sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu là gì.

Hóa ra là vì nàng là nữ nhi của Tần thị, Tần Cơ, là một người đã có công cứu mạng Hòa phi nương nương, cũng chính là mẫu phi hắn, nên hắn mới nhẫn nhịn nàng.

Nếu đã biết sự thật, thì sao không rút tay về? Lần này, nàng cũng nên chấm dứt rồi.

Tuy biết hắn nhẫn tâm giết nàng, nàng chỉ có thể tự trách mình. Đời này kiếp này, không một ai ưa nổi nàng. Bách tính lầm than, thiên lý phẫn nộ bởi sự tùy hứng đó. Nhưng trước khi lâm chung, nàng vẫn cứ ngu ngốc cố chấp cái tình yêu này, quẫn bách cho sự đơn phương khổ sở sáu năm chờ đợi mòn mỏi, nàng chỉ biết đau khổ mà thề độc với trời.

"Ha ha ha ha." - Nàng cười lớn, tiếng cười mang đầy sự tuyệt vọng và lãnh đạm - "Ta đã không còn đường lui nữa rồi. Bệ hạ, ta sẽ cầu... cầu cho người phải cảm nhận cái mùi vị... yêu mà không có được, cho dù có phải... đánh đổi cả mạng sống... của ta."

"Điên thật..." - Hắn buông một câu rồi lạnh lùng rút kiếm ra.

Nàng ngã xuống. Nụ cười còn vương trên môi cũng dần tắt lịm. Thân thể ngã kéo lòng ôm mộng sáu năm cũng ngã theo.

Tử Xuyên. Giữa hai chúng ta, cho dù là ai thì ông trời cũng không thiên vị.

Rồi sẽ có một ngày, người sẽ cảm nhận được sự thống khổ này. Yêu... xa tận chân trời gần ngay trước mắt... không thể có được.

Nếu có kiếp sau, ta thề sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ này.

Đời này đã chịu quá đủ rồi. Sáu năm yêu thật lòng thật dạ ấy vậy mà lại đổi lại một nhát kiếm kết thúc cuộc đời.

Cuộc đời thật trớ trêu.

Chương 2: Định mệnh đã định

Vân Tuyết Y nặng nề hé mở đôi mắt của mình nhìn mọi thứ xung quanh. Không phải nàng đã bị đâm chết rồi sao? Sao có thể còn sống?

Nàng trở mình ngẩng đầu lên nhìn phía dưới bụng. Hoàn toàn không có một dấu vết gì.

"Thế này là sao? Không phải ta đã chết rồi ư? Sao lại còn ở nơi kì lạ nào đây...?!"

Tuy không có cảm giác đau về mặt thể xác, nhưng trong người nàng lại có một cảm giác nóng như thiêu đốt.

"Ư... Cái này... xuân dược?!"

Vân Tuyết Y lại ngạc nhiên. Đây, không phải là khung cảnh quen thuộc của bốn năm về trước hay sao?

Nàng nhớ, quen hắn được một năm thì nàng đã làm đủ mọi cách lấy được niềm tin của hoàng đế, sau đó xin ân điển được ban hôn. Vậy nên, lúc này là nàng và hắn đã là phu thê.

Vân Tuyết Y mệt mỏi đưa tay lên day trán - "Ta thật sự trùng sinh về rồi... nhưng sao lại không phải là sáu năm trước, mà là lúc này cơ chứ? Thế này thì là ta đã... thành thân với tên bạo quân đó còn gì."

Nàng tự quở trách bản thân, rồi lại lấy lại bình tĩnh. Bây giờ vẫn chưa muộn, nàng vẫn có thể cứu vãn được tình hình.

"Nhưng mà trước tiên là phải giải quyết vấn đề xuân dược này trước đã đi ?"

Nàng còn nhớ, kiếp trước trong lúc ra xuất phủ liền bị người khác bày mưu hạ thuốc đem nhốt trong phòng kín, mãi mới tìm cách thoát ra được. Việc nàng rời phủ không ai hay biết, hại nàng phải vật lộn với đám lưu manh thổ phỉ trên núi, mãi trời tối mới trở về. Lúc này, nàng mới tự cảm khái cho chính mình, hiện tại dựa vào bản thân để sống sót là kế sách tốt nhất.

"Theo ta nhớ, thì không đầy nửa nén nhang nữa sẽ có bọn thổ phỉ đi qua đây. Nhân lúc này phải tìm cách giải độc."

Vân Tuyết Y ngó đến con suối gần nơi nàng đang nằm, rồi nghĩ bụng nếu ngâm một lúc dưới nước lạnh chắc chắn sẽ tỉnh táo hơn.

Nàng vội vàng lết thân qua đó, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp y phục giấu xuống khe đá rồi ngâm mình xuống suối.

Đúng như dự đoán, có bọn thổ phỉ đi qua ngay trước tầm mắt nàng. Vân Tuyết Y nấp sau mỏm đá lén nhìn bọn chúng, bất chợt trượt tay ngã xuống nước.

Nghe động, cả bọn dừng lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Thấy mặt nước yên tĩnh không một bóng người, chúng tự bảo nhau - "Chắc là cá động thôi, kệ đi."

Đợi thổ phỉ đi khỏi, nàng mới dám ngoi lên khỏi mặt nước.

"Phù! Thật là một phen hú vía." - Nàng tự trấn an bản thân.

Trông đầy tinh thần thế này, chắc độc cũng giải được phân nửa rồi. Vân Tuyết Y lấy bộ y phục được giấu kĩ tránh bị phát hiện, rồi mặc lên và tìm đường rời khỏi đó.

"Rốt cuộc năm đó là ai làm hại mình, mình vẫn chưa điều tra ra..."

Vân Tuyết Y hậm hực hồi phủ. Có điều, ông trời đã cho nàng cơ hội tốt để sống lại như vậy, nhất định không được bỏ lỡ.

[Năm Gia Cảnh thứ 53

Thành Họa Kinh - đệ nhất kinh đô Đại Tề quốc]

[Thất vương phủ]

"Vương phi, người đi đâu mà toàn thân lại ướt hết thế này?" - Một nô tì tên Liên Nhi hốt hoảng chạy vào lo lắng xem xét từng nơi trên cơ thể nàng xem có vấn đề gì không.

"Không sao. Ta chỉ là đi trên đường bị té xuống hồ mà thôi."

"Vương phi, người nên cẩn thận một chút. Nếu lỡ sau này xảy ra chuyện nguy hiểm hơn, sao nô tì ăn nói được với Thất vương gia!"

"Ăn nói? Hắn còn không thèm bận tâm ấy chứ."

"Vương phi, chắc người trông ngóng lắm. Nô tì nghe nói Thất vương gia đã khải hoàn trở về, tối mai bệ hạ sẽ mở hội yến mừng trận chiến ở Tây Sơn đại thắng. Chắc trên đường đi vương gia cũng khao quân rồi." - Liên Nhi vừa mơ mộng, ánh mắt vừa long lanh suy nghĩ về hình tượng nàng ta đang sùng bái - "Vương gia, được tung hô là chiến thần của Đại Tề ta quả không sai mà!! Ngài ấy cầm quân đến đâu là giặc bại tới đó."

"Không đến nỗi như vậy chứ."

"Sao người lại nói vậy! Người nên tự hào mới đúng. Người đã thành thân với vương gia được bảy tháng rồi, vậy người có biết câu chuyện mưu lược của ngài ấy không?"

"Chuyện gì?"

"Người nói xem, Đại Tề chúng ta thủy chiến không phải là thế mạnh, nếu quân lực hao tổn, tinh thần binh sĩ tụt dốc, nhân cơ hội đó kẻ địch lại mang mười vạn thủy binh tinh nhuệ cùng đại lực tàu chiến sang đánh, thì sẽ như thế nào?"

"Thế nào? Ừm... Không phải là nên quy hàng sao?"

"Không đâu vương phi! Thất vương gia chỉ đem năm vạn quân thủy binh để viện trợ cho bản thân, rồi nghênh đón tại vùng biển Cao Châu, đánh tan đội hình của quân địch mà hầu như không bị tổn hại một binh tốt nào. Từ câu chuyện đó cho nên vương gia mới được tung hô là chiến thần của Đại Tề quốc."

"Cái gì vậy? Ta quen hắn những sáu năm cũng không hề biết việc này?"

"Còn nữa, sao Liên Nhi... lại có thể am hiểu về việc đánh binh xuất trận? Không lẽ nàng ta đối với thất vương gia lại ngưỡng mộ đến thế?"

"Bình tĩnh nào Vân Tuyết Y. Mày kích động thế làm gì. Dù sao thâm tâm mày thực sự cũng chết rồi mà."

"Nô tì nghe nói trước kia có một cô công chúa nước chư hầu cùng sứ giả tiến cung, lần đầu gặp Thất vương gia đã động lòng. Trong buổi thượng triều công chúa đó ngỏ ý muốn hòa thân, vương gia liền sai người đổ dầu hỏa vào nước tắm của nàng ta, lại thêm tàn nến rơi xuống, cả Yến Xuân cung đều bị cháy cả. Vương gia nói đó là hình phạt cho nàng ta vì dám tơ tưởng đến ngài ấy. Thật may là nàng ta mệnh lớn, vẫn còn sống, có điều toàn thân bị phỏng nặng. Hoàng thượng không những không trách phạt, còn mắt nhắm mắt mở cho qua. Về việc này, cô công chúa ấy sau vì một phen hoảng sợ mà nằm liệt giường, ốm liên miên. Thân vương chư hầu thưa lên bệ hạ rằng vương gia mới tuổi nhỏ đã làm loạn, người lại tức giận mà quở trách ông ta không biết quản giáo nữ nhi." - Liên Nhi ghé tai Vân Tuyết Y mà tấm tắc khen ngợi vài câu - "Chuyện đồn ra ngoài, trừ vương phi ra thì không ai dám công khai theo đuổi vương gia nữa đâu. Một hoàng tử được sủng ái như vậy, lại có tài, chắc chắn sau này tiền đồ rộng mở."

Điều này không cần nói cũng biết. Thất vương gia, nàng hiểu rõ số hai thì không ai nhận số một. Chẳng phải chính hắn đã nhẫn tâm giết nàng bằng mũi kiếm của hắn đó sao?

Liên Nhi không để ý sắc thái chủ tử của mình, tiếp tục đưa đẩy - "Ấy vậy mà bây giờ ngài ấy lại chấp nhận vương phi ta, không phải là chứng tỏ người rất đặc biệt ư?"

Vân Tuyết Y cười lạnh. Đặc biệt? Bây giờ trùng sinh trở về, nàng vẫn cứ chấp mê bất ngộ, thì bốn năm sau người chết dưới mũi kiếm của hắn sẽ là nàng. Nàng sẽ không may mắn thoát chết như cô công chúa nước chư hầu kia nữa.

"Vương phi, người bị sao vậy? Rốt cuộc là ai đã hãm hại vương phi nhà chúng ta? Thật đúng không coi Thất vương phủ ra gì mà!" - Một nô tì khác tên Tiêu Ngọc chạy vào trong viện nhìn một lượt Vân Tuyết Y rồi gào khóc.

"Gì thế này..."

"Tìm suốt sáu năm không ra, bây giờ lại có kẻ tự giấu đầu lòi đuôi? Vậy thì để ta miễn cưỡng chơi cùng."

"Tiêu Ngọc, ngươi lo lắng cho ta?"

"Sao không ạ vương phi?! Nô tì rất lo cho người."

"Ta chỉ là bị té một cái xuống nước, con mắt nào của ngươi cho thấy chắc chắn là ta bị người khác hãm hại?"

"Vương... vương phi...? Ý của người nô tì không hiểu..."

Chương 3: Hòa ly

"Vương... vương phi... không phải như người nghĩ đâu..."

"Ồ! - Vân Tuyết Y cười cười - "Lạ thật! Ta nghĩ cái gì?"

"Nô tì... nô tì..."

Vân Tuyết Y đứng dậy, đưa tay xoa đầu Tiêu Ngọc - "Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ muốn nói ngươi khá nhạy bén. Vậy sau này ta có gặp nguy, chắc chắn sẽ tin tưởng ngươi."

"Nô... nô tì xin nguyện dốc hết sức vì vương phi."

"Vương phi, còn nô tì thì sao?"

"Được rồi." - Nàng quay người nói với Liên Nhi bấy giờ đang ngơ ngác phụng phịu ở đó - Ngươi hãy ở lại chuẩn bị đồ cho ta tham gia cung yến. Còn Tiêu Ngọc, ngươi đi cùng ta ra ngoài một chuyến."

"Vâng thưa vương phi."

[Phố chợ Vong Ưu]

"Vương phi, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đến nơi ngươi sẽ biết."

Vân Tuyết Y cùng đầy tớ Tiêu Ngọc bước vào Túy Thanh Các. Nơi này là nơi bày bán rất nhiều trang sức, y phục, son phấn nữ trang. Vân Tuyết Y nhìn quanh ra vẻ chọn một vài món đồ, sau đó nói Tiêu Ngọc đứng đây để nàng vào trong có chút việc.

Tiêu Ngọc đợi nàng đi vào trong, nàng ta liền lén lút bước lên lầu hai, ngó trong ngó ngoài rồi bước vào một căn phòng.

"Đại nhân, vương phi có vẻ... vẫn không hề nghi ngờ nô tì."

"Ngươi tiếp tục theo dõi ả, có tin gì nhớ báo cáo cho ta."

"Vâng."

Tiêu Ngọc nhìn nam nhân bí ẩn đó nhảy ra khỏi cửa sổ, liền thận trọng đóng cửa rồi bước ra khỏi phòng. Vừa âm thầm đóng cửa lại, nàng ta giật mình, tái mặt lại khi nhìn thấy Vân Tuyết Y đang đứng dựa ở cột nhà ngay đó.

"Vương... vương phi..."

"Xem ra là ta đã nghe thấy điều không nên nghe rồi."

Tiêu Ngọc vội quỳ sụp xuống - "Vương phi, xin người hãy nghe nô tì giải thích..."

"Ta thì cần giải thích gì chứ? Trực tiếp giết có phải hơn không. Dù sao giết nhầm còn hơn bỏ sót."

"A... a... Vương... vương phi..."

Tiêu Ngọc trợn tròn hai mắt, đồng tử co giật, lòng mắt trắng dã, miệng sủi bọt, toàn thân đau đớn mà túm lấy vạt áo Vân Tuyết Y cầu xin.

"Vương... vương phi... xin hãy... cứu nô tì..."

Chưa kịp dứt lời, nàng ta đã tắt thở.

"Trúng độc? Vậy mà chết rồi. Thật tiếc! Như này còn gì là vui nữa." - Vân Tuyết Y thở dài - "Vốn định để lại nàng ta xem người giật dây phía sau là ai, thế mà lại không thành."

Thế nhưng, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán ra là ai làm rồi.

"Còn có thể là ai ngoài bà ta."

"Người phụ nữ hám lợi đó."

Thoắt cái, vẻ mặt trầm ngâm của Vân Tuyết Y liền thay đổi nhanh chóng. Nàng ngẫm lại, dù là kiếp này hay kiếp sau, người trung thành nhất với nàng chỉ có mình Liên Nhi mà thôi.

Gia đình, nàng vốn từ lâu không hề bận tâm tới họ. Cha nàng chỉ quan tâm bồi dưỡng duy nhất vị tiểu muội muội của nàng Vân Tuyết Lam. Nương thân của nàng mất chưa bao lâu đã đưa Thẩm thị, nương thân của Vân Tuyết Lam lên làm chủ mẫu phủ Thừa tướng. Sở dĩ họ không dám đụng vào nàng, vì phía sau nàng có Hòa phi chống lưng. Hòa phi nương nương, là mẫu phi của thất vương gia, phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất, là bạn từ thuở nhỏ của mẹ nàng, bà từng cứu Hòa phi trong ngàn cân treo sợi tóc mà hi sinh tính mạng của bản thân. Vậy mà nói, Hòa phi rất yêu chiều Vân Tuyết Y, luôn cố gắng bù đắp những gì mà nàng thiếu thốn. Hoàng thượng cũng trọng dụng nàng, vì nàng thừa hưởng tài y thuật đỉnh cao từ người mẹ quá cố.

"Thôi, đợi lúc khác sẽ phát huy ngươi vậy." - - Vân Tuyết Y mân mê con dao trong tay mình rồi khoát tay đứng dậy - "Tiểu nhị."

Một tên tiểu nhị lom khom chạy lên lầu - "Khách quan, ngài cần gì ạ?"

Vân Tuyết Y đặt ra ba thỏi vàng, rồi chỉ vào cái xác - "Xử lý đi. Đừng để ai khác biết."

Hắn nhìn thi thể Tiêu Ngọc rồi khẽ rùng mình một cái. Sau đó cũng nhận vàng của nàng và bí mật ném xuống sông.

Tuy nhiên, nàng không thể để lại bất kì điều gì gây bất lợi. Giữ bí mật là chuyện quan trọng, mà người chết mới có thể giữ bí mật tuyệt đối.

Tiểu nhị đó sau khi về các, đã chết không rõ nguyên nhân.

Vân Tuyết Y làm xong việc của mình, nàng liền quay đầu bước lên xe quay về phủ.

...

Vân Tuyết Y dạo bước xung quanh Thái Hoạt viện, nơi khuê phòng của nàng, vì phu quân không cho nàng ở cùng hắn, nên từ khi cưới đến giờ vẫn phải ở riêng trong cái biệt viện này. Vân Tuyết Y cẩn thận chăm sóc từng cây hoa do chính tay nàng trồng. Đó là Phù Dung hoa, một loài hoa nàng thích vì nó màu trắng và không dễ bị vấy bẩn. Bầu trời đã về đêm, hoa nở trăng vừa tròn, nàng lướt tay trên những bông hoa rồi khẽ cảm khái.

"Thật tiếc. Sau này sẽ không còn ai chăm sóc các ngươi."

Lát sau, một nam nhân bước đến nơi nàng đang ngắm những bông hoa, vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét. Hắn có đôi mắt màu đỏ rực, sinh ra đã có. Thiên hạ đồn rằng đây chính là mệnh long phụng, là điềm tốt với xứ quốc. Kiếp trước, lần đầu gặp hắn nàng cũng là bị cái đôi mắt đặc biệt này làm cho thu hút.

Tuy hắn cứ làm bộ lạnh lùng như thế, nhưng phải nói rằng không hổ là người nàng từng yêu say đắm. Ngũ quan tinh tế, ánh mắt sắc bén nhìn thấu đối phương, khí chất bất phàm cùng nét đẹp trời ban. Thật là tựa như vạn thiên kỉ mới lại trùng phùng. Nhưng hiện tại, lòng nàng đã nguội lạnh rồi.

"Tiểu nữ bái kiến Thất vương gia." - Nàng quy củ hành lễ.

Hắn có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại trở về trạng thái vốn có.

"Ngươi tìm bổn vương có việc gì? Tốt nhất là chuyện đáng nghe, nếu không cẩn thận bổn vương cắt lưỡi ngươi."

Vẫn là cái giọng điệu cao cao tại thượng như thế. Vân Tuyết Y nhẹ nhàng ngồi dậy, ung dung lộ nét cười châm biếm - "Đương nhiên là có chuyện quan trọng."

Nói đoạn, nàng rút một phong thư ra đưa cho hắn.

"Đây là...?"

"Hưu thư."

Dường như đêm nay hắn cảm thấy mình đã thấy những điều mà hắn không ngờ tới. Không tin bức thư này chính là do Vân Tuyết Y, vị tiểu thư từ năm mười tuổi luôn một mực cố chấp đòi gả cho hắn viết ra, hắn liền mở phong thư ra rồi hỏi lại.

"Ngươi thật sự muốn hòa ly?"

"Phải." - Nàng trả lời dứt khoát.

Tử Xuyên nhìn chắc chắn đấy chính là bút tích của Vân Tuyết Y liền khẽ cười - "Được. Nếu là điều ngươi muốn, bổn vương giúp ngươi toại nguyện."

"Nếu là điều ta muốn ư? Chẳng hay, đó có khi lại là điều ngươi muốn thì đúng hơn."

"Tiểu nữ Vân Tuyết Y xin khấu tạ vương gia."

Vậy là chuyện đã xong rồi. Cả ngày hôm nay nàng đã chỉnh đốn lại trật tự trong phủ, cũng gọi tổng quản đưa tờ giấy ứng cử nữ tú, những gì cần làm đều đã làm cả. Chức trách của một vị vương phi như nàng đều đã làm tròn bổn phận.

"Ngày mai ta sẽ rời phủ."

"Ngươi muốn đi lúc nào tùy ngươi."

Vân Tuyết Y im lặng không nói gì nữa mà tự chế giễu mình. Nếu kiếp trước nàng tỉnh táo hơn chút nữa, có phải là đã không phải chịu nỗi đau thể xác rồi không.

Tử Xuyên quay bước bỏ đi, đến một cái ngoái đầu nhìn nàng lần cuối cũng không có.

Vân Tuyết Y cũng bước vào phòng, đóng chặt cửa lại rồi thở phào. Cắt đứt liên hệ với hắn, vậy là nàng sẽ bảo toàn được tính mạng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play