Countryhumans China | Fairytale
C1
"ta không gì lưu luyến nữa rồi."
China mỉm cười, ngồi trước gương ngắm nhìn chính bản thân mình đang dần vỡ ra. sắp thôi, hắn sẽ chết, một cái chết không đau đớn.
hắn không giống như bọn họ, trị vì đất nước đến khi sụp đổ, thì hắn chọn tan rã trước, vì hắn chẳng còn lưu luyến gì thế giới này nữa rồi. những tội ác hắn gây ra, sụp đổ vĩnh viễn không trở lại liệu có vừa lòng bọn họ ?
hắn loạng choạng bước đi, về phía giường của mình. nhanh thôi, và hắn sẽ chẳng còn tồn tại trên bản đồ thế giới.
về phần phát biểu sao. chủ tịch, và những người nằm trong chính quyền Trung Quốc sẽ phát biểu. hắn không cần đi đâu, nhưng hắn muốn ngắm nhìn lại đất nước mình một lần cuối. cơ mà tiếc quá, hình như đôi chân của hắn sẽ tan biến trước thì phải.
trong quãng thời gian này thì chả có ai đến thăm hắn cả. đúng hơn là không được phép thăm, và không dám đến thăm. hắn nói hắn không thích có ai làm phiền những khoảnh khắc trước khi hắn tan biến. vì thế mà chính phủ đã cho người gác trong âm thầm, đảm bảo sẽ chẳng có ai làm phiền được.
hơ, chính phủ này với hắn cũng không tồi lắm. rất hiểu ý hắn. vì cho dù có là bạn, có là người thân, thì hắn cũng không muốn nhìn mặt.
[vì hắn sợ sẽ lưu luyến bọn họ.]
[sợ bọn họ lại làm ra cái gì biến nó thành chấp niệm của hắn.]
hắn nằm trên giường, cơ thể dường như không thuộc về hắn nữa rồi. không thể di chuyển, không thể làm gì cả, chỉ có thể nhìn, nhìn lại xung quanh, những gì giúp hắn trong thời gian qua.
ha, ngu ngốc thật, ai lại đi lưu lại những món đồ không có trí thức, không có linh hồn cơ chứ. hắn tự chế nhạo bản thân.
"... Tố Hoàng.."
giọng hắn yếu ớt vang lên. gọi tên một nữ nhân, là nhân loại đã trợ giúp hắn bao nhiêu năm. nàng ta rất đẹp, nhưng cũng rất tiếc hồng nhan bạc phận, nàng ta sớm đã chết rồi.
hắn đang nhớ lại, từng cái tên có vai trò quan trọng dẫn dắt hắn.
"Soviet... xin lỗi."
lưu luyến đến thế là cùng. hắn phải buông bỏ chấp niệm, vì quãng đời của hắn bây giờ đã chấm dứt.
toàn bộ cơ thể tan biến vào không trung, chẳng để lại gì ngoài một bộ quần áo, và một lá cờ Trung Quốc đã cũ, một quốc huy Trung Quốc đã bạc màu, cùng một đoá hoa mẫu đơn yên vị trên chúng.
đến đó thôi, cảm ơn tất cả. đất nước Trung Quốc phồn hoa và thịnh vượng đã biến mất khỏi bản đồ mà chẳng có ai được phép bên cạnh. sau đó lãnh thổ được chia ra làm ba phần do Macau, HongKong và Taiwan quản lý, nhưng phần lớn lãnh thổ thuộc về Taiwan. không phải là truyền mà là chiếm đóng từ hai vị đệ đệ kia.
ụ, xin lỗi. tôi bị mất chap do lỗi app nhưng mà có chụp nên thành ra là nó nối thành 6 cục đó. xin lỗi tôi lười quá rồi ಥ‿ಥ
C2
một nơi trống rỗng, với chân hắn đạp mặt nước và trên đầu chính là một bầu trời vô cùng trong.
cảm giác như hắn đang trên thiên đường vậy, nhưng mà hắn lại không phù hợp lắm với một nơi thanh bạch, trong sáng như thế này.
hắn bước đi, đi mãi đi mãi, tựa hồ như không có điểm dừng. chẳng có gì ở đây cả. hắn bắt đầu cảm thấy có chút tồi tệ.
China đang dần mất kiên nhẫn. không có gì ở đây cả. tan nát, kêu hắn biến mất khỏi thế giới, chẳng nhớ gì, chẳng cần gì, chẳng tồn tại luôn thì hơn là phải đi lòng vòng trong một nơi như thế này.
và bỗng, một tiếng nói cất lên, nó vang vọng một cách kỳ lạ. mặt nước dưới chân hắn đã động, tuy không thể thấy bóng hình, nhưng hắn chắc phía sau hắn có người.
thực thể vô hình này là biết tên hắn sao. hắn im lặng.
sâu thẳm trong đôi mắt hắn khẽ dao động. thật tốt ? thực thể này là biết hắn, hay là có ý gì, hay chỉ là mộng trước khi chết ? a không, hắn chết rồi, mộng ở đâu được nữa.
hắn lí nhí, ừm, để mà nói thì hắn ít khi hỏi câu này, đâm ra khi hỏi bỗng dưng cảm thấy có chút ngượng mồm.
dễ hiểu thôi, hắn kiêu ngạo, cho rằng hắn cái quái gì chẳng biết, từ người đến vật, từ nhỏ cũng học nhiều, hiểu nhiều, vốn chả bao giờ có cái câu hỏi đó tồn tại trong tâm trí hắn cả.
"ta là Trung Quốc, vì chúng ta đều là Trung Quốc nên ngươi có thể gọi ta là China, hoặc Trung Hoa."
khoan đã, dừng lại.
xin lỗi, là hắn bị lãng tai. hay là do đời trước nghiệp quá, nên thành ra bây giờ còn chưa được xuống âm phủ, phải lòng vòng trên đây nghe một thực thể không rõ lảm nhảm sao ?
hay là mộng thật ? để hắn có quãng thời gian vui vẻ, à không hắn không nghĩ vậy trước khi xuống âm phủ lãnh phạt ?
đầu hắn xuống hiện vô cùng nhiều câu hỏi, không có người đáp thì trong lúc đó thực thể vô hình đang cố gắng lay hắn dậy, để hắn thoát khỏi sự trầm tư về nhân sinh sau chữ "hể" ngân lên một cách thắc mắc.
C3
thực thể vô hình tự xưng là Trung Quốc, có thể gọi China nổi giận. y chỉ là vừa tìm một người phù hợp thôi, không lẽ hắn cũng đi luôn rồi sao ? "này !!!" làm ơn đáp đi, y không muốn ở đây nữa đâu.
cái tên chết tiệt này, chẳng lẽ muốn y hiện thân mà tát cho một cái mới tỉnh sao ?
"không nói nhiều, ngươi từ giờ sẽ thay thế ta."
"ráng mà sống tốt đi, ở đó không được bình thường đâu."
hắn giật mình, và hoang mang. cái gì thay thế thực thể vô hình, có phải thực thể này cũng bị mê sảng sao, cái gì mà sống tốt, hắn chết rồi mà, chẳng lẽ đi đầu thai ?
đi đầu thai nhờ vào tên thực thể này, có đáng tin không ? hắn ngờ vực, huống hồ đầu thai thì cần gì thay thế, rồi sống tốt như một lời dặn biết trước sẽ quên vậy ?
China
khoan, khoan đã ! ý của ngươi là- ách !
tiếng kính vỡ, mặt nước vốn đang yên bình đã rung động. phía dưới hắn trở thành một cái hố rộng, và sâu tựa hồ không thể thấy đáy.
trước lời cuối cùng của thực thể vô hình, hắn chẳng thể nghe được thứ gì nữa ngoại tiếng ù ù ồn ào chết tiệt.
và cụ thể lại của y gửi tới hắn rằng,
"không phải đầu thai đâu, mà là trọng sinh đấy."
"trọng sinh ở một nơi mà ta đã tồn tại, chỉ chờ một kẻ phù hợp tước đoạt thân thể đó."
đó là những gì hắn nhớ, nhớ vào khoảng năm tiếng trước khi hắn ở đây. sẽ ổn thôi đúng không, mặc dù bây giờ hắn mới hiểu thực thể vô hình đấy nói cái quái gì.
và hắn của hiện tại là đang ở một nơi kì lạ. căn phòng được nối với khu vườn nhỏ. nhưng lại là ở dưới lòng đất. không có cửa sổ, cửa chính đi lại chẳng khác gì là cửa két sắt, hay kho ngân hàng, nơi giúp hắn thở trong bầu không khí ổn định cũng chỉ có ống thông gió.
chẳng có vật gì nguy hiểm, chẳng có gì sắc nhọn, gây chảy máu, cũng như không có thủy tinh. mọi thứ dưới đây đều trong lành, và có cảnh đẹp mắt. nếu hắn không có dây xích nối chân hắn với chân giường. nhìn có khác gì bị giam, mà còn là giam lỏng.
như một thói quen, hắn định đưa tay lên quấn lấy mái tóc mượt mà của mình, và sau đó hắn khựng lại.
tóc của hắn, không, tại sao nó ngắn đến thế. ở đây lại không có gương cho phép hắn soi nữa. chết tiệt, đây là đùa hắn sao ???
China
đùa chứ !? mái tóc hơn chục năm của ta a !!
#Chinanhankhong
#Chinanuoitocratlaunenkhongthichcattoc
#Chinanhanraodaytoccuahanratngan
#Chinadangchuithucthevohinh
Locserutngantenkhihetgiaydanhdachvibias
✿ lượng chapter trong một tuần :
- thường : từ 1-2 chapter.
- đột nhiên có nhiều ý tưởng : hơn 2 chapter.
- rất bận : không có chapter [sẽ có thông báo].
Locserutngantenkhihetgiaydanhdachvibias
lịch ra chapter cụ thể thì Loccoc không có. vì hầu hết đều viết ngẫu hứng, thích viết lúc nào thì viết miễn là trong tuần đó có chapter. [không có thì các bác hiểu rồi đó]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play