Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời.

Chương 1

Trong đại điện Thái Hòa, Dạ Huân Thiên đang ngồi trên ngai vàng, không khí có phần ngột ngạt. Hắn chính là con trai của vua Dạ Kình Nhất và hoàng hậu Lương Yến Uyển.

Lương Yến Uyển người mà Dạ Kình Nhất vô cùng yêu và cướp lại cùng với cả giang sơn này từ tay đệ đệ ruột của mình là Dạ Kình Nhị, từ ông vua nổi tiếng là hại nước hại dân ngày ngày xa hoa tửu sắc đó.

Hoàng hậu Lương Yến Uyển căn bản không yêu ông, ngược lại cực kì căm hận ông, vì chính ông đã một tay từng bước thực hiện kế hoạch biến phu quân của bà trở thành kẻ vạn dân căm ghét. Ông vua mù nhìn để rồi quang minh chính đại cướp lấy ngai vàng dưới danh nghĩa trừ hại cho dân.

Sau khi có được ngai vị và có được người con gái của mình, chỉ trị vì một thời gian ông đã nhường ngôi cho con trai mình là hắn, Dạ Huân Thiên, còn mình lùi về sau làm một Thái Thượng Hoàng.

Trong buổi thượng triều không khí như muốn ngưng đọng, tất cả triều thần bá quan sắc mặt đều tái nhợt, thỉnh thoảng lại có người đưa vạt áo dài lên chấm đi những giọt mồ hôi.

Người ngồi trên cao kia chính là Dạ Huân Thiên, mới kế ngôi được 7 năm nay, hắn nay đã 25 tuổi rồi. Mũ rồng trang nghiêm, mắt phượng mày ngài, môi mỏng mũi cao, ngũ quan sắc lạnh, khí thế bức người.

Bức người đến nỗi, những vị đại thần kì cựu ngày trước từng trung thành với Dạ Kình Nhất cũng cảm thấy run sợ trước khí thế của hậu duệ Dạ Huân Thiên.

“Chuyện ta vừa nói, các đại thần nghĩ thế nào?” Giọng nói to lớn, chắc chắn như bàn thạch từ cao truyền xuống.

Ban nãy hắn đang nói đến việc tăng cường huấn luyện binh sĩ củng cố đất nước.

“Thần thiết nghĩ, đất nước chúng ta vừa yên bình không lâu tình hình dân chúng vẫn còn khó khăn, bây giờ mà bắt đàn ông đi làm binh lính hết, thì e rằng không ổn.” Thừa tướng đứng cạnh nói.

“Đúng đó, phải đó.” Một loạt bọn nịnh thần giả dối đứng về phe Thừa Tướng đồng loạt lên tiếng.

Phía bên này, Quốc công liền đi ra hành lễ nói:

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, ở vương triều cũ trước kia thối nát vô cùng, đất nước suy yếu đã có rất nhiều nước nhăm nhe đòi chiếm rồi, thần nghĩ chúng ta nên mau chóng tôi luyện thêm binh sĩ, đề phòng quân địch là quan trọng nhất.”

Dạ Huân Thiên suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nói.

“Ý tứ của hai khanh, trẫm đều hiểu cả, bây giờ một cách vẹn toàn là từng nơi, từng ấp, từng địa phương đều phái xuống một vị tướng xuống rèn luyện cho nam nhân ở đó. Họ vẫn có thể về giúp đỡ người nhà làm lương rẫy, vừa có thể rèn luyện, đồng thời phát lương cho họ, coi như là họ đi lính cũng là đi làm công, giúp đỡ thêm cuộc sống.”

Các vị đại thần nghe xong ai nấy đều thấy hợp lí.

“Hoàng thượng anh minh.”

Đang bái triều thì bên ngoài thái giám liền tiến đến.

“Khởi bẩm hoàng thượng, các vi phi tử đang làm loạn ở phía tầm cung của Lương Phi.”

Dạ Huân Thiên tay chống lên chán day day mấy phát, việc trên triều đã đủ làm hắn mệt mỏi rồi, bây giờ lại đến chuyện của hậu cung.

Đối với Dạ Huân Thiên, hậu cung chỉ là nơi hắn thực hiện trọng trách nối dõi, bất kì nữ nhân nào trong đó hắn đều không có hưng thú, đối với hắn họ chỉ là một mớ phiền phức.

“Khởi giá đến đó.” Dạ Huân Thiên lạnh lùng ra lệnh.

Ở cung của Lương Phi.

Mộc Thanh Nhi thân là Mộc Tần lại phải quỳ mọp người trong tuyết trắng, quần áo bị lột còn mỗi một bộ đồ trong mỏng manh, dưới gối là lửa đỏ than hồng đang rực cháy. Gương mặt của cô đỏ ửng, hai tay đông cứng lạnh toát tưởng chừng như muốn rụng cả ra.

“Á… á…” Cứ mỗi tiếng kêu là một nhát tát xuống, đau đến thảm thiết, dưới gối lửa than đỏ được quỳ lên bị vùi xuống tuyết tạo những tiếng xì xèo. Mộc Thanh Nhi sau nhiều lần đau đớn ngất đi bất tỉnh nhân sự rồi lại bị tạt nước lạnh cho tỉnh dậy tra tấn tiếp, bây giờ đã không còn trụ nổi nữa rồi, cho dù có tạt nước cũng không ngóp đầu dậy nổi.

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Mộc Thanh Nhi bị hành hạ rồi, lần này cô bị vu oan là lấy trâm cài tóc mà Hoàng thượng thưởng cho Thuần Quý phi. Nơi ở của cô ta vốn cách tẩm cung của Lương Phi khá xa, Mộc Thanh Nhi sau khi được Lương phi mời về, vì mang phẩm vị là Mộc Tần, nêm chỉ được cho ở trong một phòng nhỏ của cung Lương Phi. Ấy vậy mà chiếc trâm của Thuần Quý Phi có thể bay tận được sang đây, buộc lòng cô ta phải chịu tuyết giá lạnh đi sang đây lục tìm.

Tất cả mọi người có mù cũng biết đây chính là kế sách hãm hại của Thuần Quý Phi mà thôi. Người tội nghiệp chính là Mộc Thanh Nhi, ai nói cô chính là người con gái duy nhất của Mộc Gia. Chính là người nhà của Hoàng Hậu vương triều cũ.

Sau khi vua trước bị lật đổ, tất cả những người thuộc vương triều cũ hoặc có liên quan đều bị cho lưu đày hoặc xử tử cả rồi.

Đặc biệt nhà họ Mộc, vì là phe của nhà ngoại Hoàng Hậu cũ nên cả gia đình cô đã bị chu di cả.

Tương truyền người nhà họ Mộc mỗi năm đều phải có một nữ nhân gả vào hoàng cung làm người phụ nữ của vua, sau đó cứ 10 năm một lần sẽ được đưa đến Trấn Bảo Sơn, một ngọn núi phía sau Mộc gia, bên trong có viên đá trấn quốc. Dùng máu của người phụ nữ nhà họ Mộc nhuộm đỏ phiến đá để làm nghi thức mong đất nước bình an, viên đá đó được coi là bảo vật trấn quốc của vương triều Dạ Tiễn.

Chương 2

Chính vì lai lịch đó, vừa hay đến thời hạn 10 năm, nên Mộc Thanh Nhi, người con gái duy nhất của gia đình họ Mộc được đưa vào cung làm phi tần cho Dạ Huân Thiên đồng thời giữ được mạng sống.

Nhưng đám phi tần không chỉ vì thế mà ghét bỏ cô, còn lí do khác là từ triều cũ, gia tộc nhà họ Mộc cứ đời nữ nhân vào vào cung người đó sẽ thành Hoàng hậu, hơn nữa, Mộc Thanh Nhi lại có một gương mặt xinh đẹp đến đáng ghét, vì thế khiến ai trong hậu cung gặp được cô đều muốn rạch nát mặt cô ra.

Dạ Huân Thiên bước vào trong, nhìn thân hình đang bị hành hạ dưới tuyết trắng, không cần nhìn cũng biết là ai.

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu hắn nghe được mấy vụ bắt nạt này, nhưng hắn cũng không quan tâm cho lắm, thường sẽ phái người đến giải quyết, nhưng hôm nay đến xem coi sao, phải giải quyết sớm luôn để lần sau đỡ phải có người vì chuyện này mà làm phiền đến hắn.

“Chủ à, Hoàng Thượng đến…”

“Cái gì?” Quý Phi hốt hoảng đứng dậy.

“Kẻ nào kinh động đến Hoàng Thượng.”

“Chắc lại do Vương công công đó thưa người.” Cung nữ cận thân của Thuần Quý Phi ánh mắt ngoan độc nhìn xéo về hướng Vương công công đang đi cạnh Hoàng Thượng.

“Tên chết dẫm đó không biết hưởng được lợi lộc gì của con ả Mộc Tần kia mà liên tục giúp đỡ nó.”

Không có thời gian nói nhiều nữa, Thuần Quý Phi mau chóng bày ra khuôn mặt xinh đẹp, thái độ dáng vẻ ngoan hiền nhất của mình đi đến hành lễ với Hoàng thượng.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Dạ Huân Thiên nhìn cô ta nói.

“Dạ, Mộc Tần dám ăn trộm chiếc trâm yêu thích của thần thiếp nên thiếp trừng phạt cô ta.”

Hắn đương nhiên biết đây là mấy trò bắt nạt của Quý phi. Nhưng thực tình hắn cũng không muốn quản. Đối với Mộc Thanh Nhi này hắn vô cùng chán ghét, thứ nhất, hắn không hề tin mấy vụ cúng tế, nhuốm máu trấn quốc bảo gì gì đó, thứ hai, hắn nghi ngờ cô chính là người Thái Thượng Hoàng gài bên người hắn, hắn nghi ngờ cô đang có ý định trả thù cho Mộc Gia của mình. Nên đã nhiều năm như vậy hắn chưa từng để Mộc Thanh Nhi hầu hạ bên mình dù chỉ một lần. Mộc Thanh Nhi trước giờ cũng chưa từng nhìn tận mắt Hoàng thượng, hoặc có nhìn cũng không dám nhìn kĩ, vừa nhập cung đã bị ném đến biệt viện, một nơi tối tăm không nhìn thấy mặt trời.

“Tốt nhất là đừng làm những điều quá đáng, Quý phi.”

Nói xong hắn ra lệnh.

“Đưa Mộc Tần về nghỉ ngơi đi. Đưa về lại biệt viện.”

Vốn dĩ cô vẫn ở biệt viện, nhưng thời gian trước bị người hãm hại bỏ độc vào thuốc, nên Lương Phi mới mở lời xin cô về ở cung mình. Nào ngờ từ hôm ở trong đây mấy chuyện phiền phức liên tục xảy ra, thôi thì chuyển cô về lại biệt cung, hắn không muốn vì mấy chuyện vặt vãnh này mà lộ diện nữa.

“Dạ.” Thuần Quý Phi trong lòng căm giận.

Tuy lần nào hành hạ xong Hoàng thượng cũng không có ý định gì bảo vệ che trở, hay trách phạt cô ta.

Nhưng cứ mỗi lần như vậy cô ta đều bị Hoàng thượng nhìn với ánh mắt khi nhìn người phụ nữ ngoan độc, làm mất đi hình tượng ngoan hiền mà cô ta ngày đêm tạo lên.

Mộc Thanh Nhi trở về phòng, toàn toàn bất tỉnh, các thái y trong ngoài đi đến chăm sóc. Ai nấy cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Tuy biết Mộc Tần là phi tần bị ghét, thất sủng nhất của hậu cung, điều kiện ở, ăn uống bị phòng vụ sự cắt xén đến đáng thương, so với cung nữ còn kém hơn.

Nhưng vì cô là vật tế trấn quốc nên về việc thuốc thang chữa trị vẫn được điều đến những thái y bậc nhất của hoàng cung.

“Lần này đầu gối vừa bị cháy xém do than hồng vừa bị tuyết giá lạnh ngấm vào xương cốt, e rằng sẽ nằm liệt trong khoảng thời gian nữa đây.” Thái Y nói với mấy người bên cạnh, trong phòng lúc này có khoảng 5 vị thái y.

“Phải, phải thật tội nghiệp, không tính những lần bị hành hạ lặt vặt, mùa hè năm nay vừa bị lấy kim đâm liên tiếp vào lưng sau đó sát muối ớt, nay vừa sang mùa đông lại bị hành vầy, thật khổ quá.”

Y đồ bên cạnh liền nói:

“Vâng, đúng thưa sư phụ, nhiều năm hành hạ vậy, tuy dùng thuốc tốt nhất để không lưu lại sẹo, nhưng bên ngoài thì đẹp đẽ, bên trong cơ thể lại suy nhược không còn dạng gì rồi, cứ cái đà này chưa kịp đợi đến ngày cúng tế cô ấy đã chết, vậy tội nghiệp sẽ đổ lên đầu chúng ta mất.”

“Bây giờ làm cách nào được, các vị phi tử liên tục hành hạ không chịu dừng tay, từng người từng người một. Thôi không nói nữa, nhanh chóng cứu chữa chân cho Mộc Tần đã. Ngươi bảo Điềm Điềm cô nương đến Dược Phòng sắc thuốc đi.”

Đang nói thì bên ngoài truyền đến:

“Hoàng Thượng giá lâm.”

Ngay lập tức toàn bộ thái ý quỳ xuống hành lễ.

Mộc Thanh Nhi cơ thể tuy yếu ớt nhưng vẫn cố gắng gượng người tỉnh dậy. Giọng nói yếu ớt:

“Hoàng…Hoàng Thượng.”

Dạ Huân Thiên bước vào, thực tình hắn không muốn đến đây, việc trong cung đấu đá lẫn nhau hắn không có thời gian giải quyết mọi sự.

Đặc biệt người có tâm cơ muốn báo thù cho gia tộc như cô thì hắn càng không quản, cứ mặc người ta dày vò cô.

Chương 3

Hắn đến đây là vì theo ý muốn của Thái Thượng Hoàng, ông nói nhất quyết không được để Mộc Thanh Nhi chết, vì cô là vật tế.

Nhìn cơ thể yếu ớt đang cố gượng mình, hắn nói:

“Không cần hành lễ."

Hắn cực kì chán ghét cái vẻ đáng thương này của cô, thực tình dù bị bắt nạt nhiều ra sao, thì phân vị là Tần của cô cũng đủ để chống lại.

Đằng này không những cô bị người có phẩm vị kém hơn bắt nạt, ngay cả đến đám người hầu kẻ hạ cũng hùa theo ức hiếp.

Nhưng thái độ cửa cô trước sau đều rất nhu nhược, yếu đuối. Mỗi khi bắt nạt ngoài chịu đựng, khóc lóc, đau đớn vật vã, cô chẳng có ý chí phản kháng gì.

Vì vậy cho nên, gương mặt này cho dù có đẹp như chim sa cá lặn thì cũng không khiến hắn hứng thú nổi.

Dạ Huân Thiên đâu biết rằng cô làm vậy chẳng qua là muốn bản thân nhanh chết hơn, muốn dày vò bản thân, trách móc bản thân sao còn sống trong khi cả nhà đều đã chết.

Nhưng trong mắt Hoàng Thượng, cô chỉ là một kẻ nhu nhược của nhu nhược, hắn chán ghét vô cùng.

“Cố nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tuyệt đối đừng làm điều gì khiến trẫm càng căm ghét nàng hơn.”

Mộc Thanh Nhi nghe xong cúi đầu không nói, nước mặt lại tuôn ra, đã rất nhiều lần Hoàng Thượng nói điều này với cô.

Tuy rằng cô không yêu Hoàng Thượng, nhưng một khi đã được gả với danh nghĩa nữ nhân của người, cô tuyệt đối một lòng một dạ với người này.

Nhưng biết phận mình trước sau gì cũng bạc bẽo, cũng chỉ là bông hoa ngọn cỏ lướt qua đời của hắn trong vô số những mỹ nhân kia nên cô không bao giờ dám đòi hỏi gì.

Nhưng nỗi nhục nhã khi dù mang danh nghĩa là nữ nhân của Hoàng Thượng, nhưng sau nhiều lần đến lượt cô thị tẩm, hắn chỉ vứt cô ngồi bên ngoài, một mình đi ngủ trước. Điều cô thấy cay đắng nhất là Hoàng thượng coi cô như rác rưởi, như kẻ địch, ghẻ lạnh nhiều năm, thậm chí sau này còn không có tên cô trong danh mục thị tẩm nữa.

Nghĩ đến trong lòng lại đau nhói, nhưng Mộc Thanh Nhi đành phải nuốt nước mắt vào trong vì trong thâm tâm cô luôn chuẩn bị một tâm thế sau này sẽ về với tổ tiên, được gặp cha mẹ dưới hoàng tuyền.

Hôm nay là một ngày thật đẹp, trời xanh mây trắng, khung cảnh yên bình. Nhìn lên bầu trời, một mảng yên tĩnh xinh đẹp trong vắt như một tấm bình phong căng ra phủ trùm lên cuộc sống.

Ai mà ngờ được trên bầu trời nhìn có vẻ yên tĩnh đấy, ở không gian vũ trụ nơi mặt trời không chiếu đến đang xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa hai phi thuyền.

Ba Ba Mạc Tỏa đang nhanh chóng điều khiển phi thuyền của mình.

“Chết tiệt, bị bắn hỏng một bên cánh rồi.”

Cô là Ba Ba Mạc Tỏa, mang hiệu hành tinh 92, người thuộc hành tinh Apolojk. Vài ngày trước còn là học viên y học của viện, nhưng vì phản bội đội mình, lại ăn cắp hết năng lượng bỏ trốn nên mới xảy ra cuộc chiến này.

Hỏi cô lý do vì sao ăn cắp ư, tại vì nghèo chứ sao, ở nơi đây năng lượng cứ như là mạng sống vậy, một người nghèo năng lượng như cô tất nhiên là thèm rồi.

Người đầu bên kia không ai khác chính là hiệu hành tinh 33 tên là A Đa Đa, là sư huynh làm cùng đội y sĩ với cô, được đội trưởng phái đến bắt cô về.

“Ta nói cho cô biết này Ba Ba Mạc Toả, cô không thoát được đâu, khôn hồn thì dơ tay chịu trói đi.”

Bên kia một phi thuyền đang liên tục nã pháo vào thuyền của cô, hắn ta đang dùng sóng từ trường để nói chuyện với cô khi khoảng cách hai phi thuyền khá xa.

“Hừ, còn lâu nhá, trước sau gì cũng chết, ta quyết liều một phen.”

“Ngoan cố thật đấy.”

Nói xong người mang hiệu hành tinh 33 kích hoạt một lỗ pháo di chuyển đến đầu thân tàu.

“Đừng vậy chứ!” Ba Ba Mạc Tỏa mắt mở lớn, không tin được những gì mình nhìn thấy trước mắt.

“Ngươi điên rồi ư, sao ngươi dám dùng pháo LS, ngươi không biết rằng một khi phát nổ thì không chỉ thuyền ta tan tành mà phi thuyền ngươi cũng bị phản vệ thành tơi tả sao?”

A Đa Đa liền cười lớn, tiếp tục quá trình kích hoạt pháo, pháo LS này uy lực tuy lớn, nhưng thời gian để kích hoạt khá lâu.

“Ta tất nhiên biết chứ, nhưng ta sớm đã có dự bị cho mình rồi.”

“Hừ, đê tiện.”

“Ba Ba Mạc Tỏa, ngươi mới chính là đê tiện, nhân lúc mọi người đang ngủ cướp hết năng lượng, lại còn là một kẻ phản bội nữa, hôm nay tại đây chính là ngày chết của ngươi.”

Ba Ba Mạc Tỏa nhanh chóng điều khiển phi thuyền, ngặt một nỗi trận đánh vừa nãy đã triệt để làm phi thuyền của cô mất đi khả năng di chuyển rồi.

Cùng lúc đó phía trước mặt cô tiến đến một trận nổ lớn, phi thuyền tên kia đã nổ rồi. Phi thuyền đó tự nổ chính là mồi lửa châm vào quả pháo LS huyền thoại đang chuẩn bị tiến đến chỗ cô.

Đúng như dự đoán, phòng điều khiển bị bắn bùm một cái, tất cả vỡ nát. Không biết có phải đen hay không mà viên ngọc nhỏ, cũng chính là vật điều khiển của phi thuyền, và vật quan trọng của mỗi người dân trên hành tinh Apolojk, giống như là chứng minh thư vậy, hình dáng chẳng khác gì một viên thuốc màu nâu đen.

Vật quan trọng ấy đang để ở phòng điều khiển, bị tên kia bắn trúng văng xuống khoảng không vũ trụ,

“Không…” Ba Ba Mạc Tỏa nhìn theo, la hét tuyệt vọng, viên ngọc đang chuẩn bị rơi xuống hố đen vũ trụ, nơi đây như là vực không đáy, thường những phi thuyền mất tích một khi đã rơi vào thì không có cơ hội trở về.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play