Bẻ Cong Tra Nam, Ôm Con Bỏ Trốn
Chương 1: Về trễ
Sau khi tốt nghiêp tôi và người bạn thanh mai trúc mã cùng đậu chung một trường đại học. nên để tiện cho việc học hai chúng tôi cùng mướn một căn hộ gần trường đại học
*nhìn đồng hồ điểm đến 1h sáng, tôi khẽ cau mày* cái tên này lại lên cơn, lêu lỏng bên ngoài rồi
nếu không phải vì mẹ Lan luôn đối xử tốt với tôi, tôi đã mặc xác anh ta
Khoa Nam
*Khoa Nam đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Vân Sinh đang ngồi trên ghế sofa nhìn mình, làm anh hết cả hồn, cáu giận nói*
Khoa Nam
Giờ này cậu chưa đi ngủ còn tính nhát ma ai thế
Vân Sinh
Còn anh đi đâu giờ này mới về, ngửi thử xem mùi rượu của anh chắc sỉnh cả phố rồi đó
Khoa Nam
Liên quan gì đến cậu
Vân Sinh
Mẹ Lan nhắn tôi, cuối tuần này kêu anh về nhà một chuyến
Khoa Nam
Mẹ tôi nhắn cậu thì cậu tự mà đi tôi có việc rồi
Vân Sinh
Tôi chỉ truyền lời giúp thôi. Đi hay không là quyền của anh
Vân Sinh
Mà nếu anh còn tiếp tục chơi bời lêu lỏng để rớt thành tích nữa, tôi sẽ không che dấu chuyện xấu của anh nữa đâu
Khoa Nam
Có giỏi thì cậu mách đi
Vân Sinh
Anh thử xem tôi dám không
*Dứt lời Vân Sinh đứng dậy lên lầu trở về phòng*
Khoa Nam
*cmn không biết ai mới là con của mẹ. Tối ngày cứ Sinh này Sinh nọ, còn tên kia, không phải mi nhỏ tuổi hơn ông thì ông không nhịn mi đâu
Do âm lịch và dương lịch chênh lệch nhau, nên tính theo âm lịch Khoa Nam bị oan 1 tuổi.
Sau khi bước xuống lầu, một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi của Khoa Nam, thấy thức ăn trên bàn bụng của Khoa Nam bỗng thấy cồn cào
Vân Sinh
*liếc nhìn Khoa Nam*
Vân Sinh
Phần của anh tôi để trong bếp đó
Khoa Nam vào bếp bê thức ăn ra
Vân Sinh
ông đây là trai thẳng, thẳng tắp đấy biết không
Vân Sinh
*đập đũa xuống bàn*
Vân Sinh
Không ăn thì đi chỗ khác
Khoa Nam
*bật cười* mới ghẹo tí đã nổi đóa, cứ như con gái
Vân Sinh
*trừng mắt* có con ruồi trong ly nước cam kìa
Khoa Nam
*đang cầm ly vừa uống cạn đáy, khẽ sững người, ho sù sụ* Sau cậu không nói sớm
Vân Sinh
Sau khi ăn xong nhớ dọn chén đĩa vào bồn, để đó trưa tôi rửa
Vân Sinh
Đừng động vào tôi không muốn tốn tiền sắm lại
Ăn xong, Vân Sinh lấy cặp đi học
Vân Sinh
*Tên đó hôm nay mà cúp tiếp để xem mình trị hắn thế nào*
*vừa đi vừa suy nghĩ nên Vân Sinh đụng trúng người đi đường khiến cả hai người ngã xuống đất*
Vân Sinh
*vội đứng dậy, chạy lại đỡ người kia* Anh không sao chứ
Quốc Trung
Tôi không sao, nhưng em nghĩ gì mà không nhìn đường thế
Vân Sinh
Tại mèo nhà em bướng quá nên em đang nghĩ cách dạy lại nó
Chương 2: Bạn học mới
Quốc Trung
Dù vậy em cũng phải cẩn thận. Đi đường không nhìn rất nguy hiểm
Chuông vào học vang lên, chủ nhiệm lớp bước vào
Cô chủ nhiệm
Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy.
Lạc An
Chào các bạn, mình tên là Lạc An, rất vui khi được làm quen mọi người
Tống Phi
*quay sang nhìn Vân Sinh, ôm tim* thần cupid vừa bắn một mũi tên vào tim tao
Vân Sinh
Ừm thế nào mày chết để biết tao đi viếng
Tống Phi
*gõ đầu Vân Sinh* có mày mới chết.
các bạn trong lớp
bạn mới vào đẹp thật
các bạn trong lớp
ừm xinh hơn mấy bạn nữ lớp mình nữa
các bạn trong lớp
cấm tụi bây giành nữ thần là của tao
Cô chủ nhiệm
*gõ bàn* các bạn im lặng
Cô chủ nhiệm
còn một bàn trống cuối dãi ba cạnh cửa sổ, em ngồi đấy nhá
Khoa Nam
*Đi vào chỗ ngồi bất chợt thấy có bạn cùng bàn, tức giận ném cặp lên bàn*
Khoa Nam
Cô là ai, sao ngồi ở đây?
Lạc An
Mình là học sinh mới, tên Lạc An.
Khoa Nam
Tôi không muốn ngồi cạnh ai, nên cô hai lựa chọn, một là tự biến hai là tôi ném cô đi
Lạc An
Anh .... thật quá đáng....
Khoa Nam
Nhanh gọn lẹ, tôi còn phải vào học
Vân Sinh
*Vân Sinh ngồi ở bàn trên quay xuống, trừng mắt nhìn Khoa Nam* Anh là con trai ăn hiếp một đứa con gái không biết ngượng à
Khoa Nam
Không liên quan đến cậu. Với lại tôi cũng chả có hứng thú mà ăn cô ta nên đừng nói đến hiếp
Vân Sinh
Tôi là lớp trưởng, cậu đang ăn hiếp bạn học cùng lớp, thì tất nhiên liệu liên quan đến tôi rồi
Khoa Nam
*liếc mắt nhìn Vân Sinh* nhưng tôi cứ không muốn ngồi với cô ta đó, cậu làm gì tôi
Khoa Nam
*nhìn Lạc An* Cô không biến đừng trách tôi động thủ. Trước giờ nắm đấm của tôi không phân biệt nam nữ đâu
Vân Sinh
Lạc An, cậu đổi chỗ với mình đi. Mình xuống chỗ cậu ngồi
Lạc An
Mình cám ơn cậu, nhưng mình không muốn gây rắc rối cho cậu
Vân Sinh
Không sao, hắn dám làm gì mình. Mình lột da hắn
Khoa Nam
Chàng dâu nhỏ hôm nay biết đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Cậu phải cám ơn tôi đã cho cậu cơ hội thể hiện.
Vân Sinh
*giơ ngón giữa giữa*
*Lạc An và Vân Sinh đổi chỗ ngồi cho nhau*
Vân Sinh
*đẩy Khoa Nam ra, bước vào ngồi phía trong* Tôi ngồi ở đây đấy. Có ngon cậu đánh tôi thử xem.
Khoa Nam
*ngồi bên ngoài* chàng dâu của tôi, sao tôi nỡ đánh cậu
Vân Sinh
*trừng mắt* cậu không đánh tôi, nhưng nếu để tôi nghe một tiếng "chàng dâu" nữa thì đừng trách tôi vô tình
Khoa Nam
*bật cười* đồ ngốc
Vân Sinh
Cmn cậu mới ngốc.
Vân Sinh
*Ting ting, Vân Sinh mở điện thoại lên xem*
Tống Phi
Cám ơn cậu đã giúp nữ thần của mình. Chỉ có cậu là trị được tên ma đầu đó
Vân Sinh
Không cần khách sáo. Chỉ cần nhớ khi cua được Lạc An phải bao tôi một chầu đó
Tống Phi
Chánh cung nương nương không phải đã có Khoa Nam hoàng đế lo rồi sao. Sau cứ nhắn vào hầu bao eo hẹp của tiểu nhân thế
Vân Sinh
Tôi và hắn ta không có gì
Vân Sinh
Nói tiếng nữa tôi cho nick cậu ra đảo chơi
Chương 3: Thi chạy
Tống Phi
Ê một hồi ra về đi chơi bóng không?
Vân Sinh
No, tôi còn phải đến thư viện
Tống Phi
Đồ mọt sách, tại sao cậu học như vậy mà luôn thua cái tên chơi bời kia vậy
Vân Sinh
*liếc nhìn* Cậu không nói không ai bảo cậu câm
Lạc An
Chào các cậu, mình có thể ngồi ăn chung được không *bê mâm đồ ăn*
Tống Phi
Được chứ *Tống Phi ngồi vào ghế trong nhường ghế ngoài cho Lạc An*
Lạc An
*nhìn Vân Sinh* chuyện khi nãy mình thật sự cám ơn cậu. Nếu không có cậu thì mình không biết thế nào....
Tống Phi
Cô mới vào nên không biết thôi, hắn là ma vương của cái trường này rồi. Ai mà dám đụng tên đó. Dù vậy học lực tên đó không thể khinh thường đâu. Nhất không
Lạc An
Ồ vậy sao *mỉm cười*
Lạc An
Nhưng mình thấy hắn đối xử với Vân Sinh rất tốt
Vân Sinh
Tốt con khỉ. Hắn ta và tôi như nước với lửa thôi
Tống Phi
Cậu cứ đùa. Ai không biết cả trường chỉ có cậu trị được tên đó.
Vân Sinh
*cúi đầu ăn cơm không để ý đến lời Tống Phi*
Đổng Khanh
Cuối tuần đi bar không?
Khoa Nam
Không, cuối tuần này tao có việc rồi
Khoa Nam
Về quê. Má tao điện
Ánh Nguyệt
*ôm cổ Khoa Nam* cho em đi cùng với
Khoa Nam
Không được, mẹ anh không cho yêu sớm
Ánh Nguyệt
xí, vậy em đi hẹn với ghệ nhí đây
Ánh Nguyệt
Cái đồ lạnh lùng *hôn lên má Khoa Nam *
Ánh Nguyệt
Em giỡn thôi. Người ta rất chung thủy đấy
Đổng Khanh
Khoa Nam tao thấy thằng lớp trưởng láo lắm, khi nào tụi mình cho nó một trận đi
Khoa Nam
Tự anh xử nó chú em đừng dính vào.
Khoa Nam nghĩ thầm *hôm nay tên kia dám vì người khác mà chống đối anh, chắc ngứa da rồi*
Ánh Nguyệt
*Mình chúa ghét cái tên ẻo lả đó, nó là cái thá gì mà tối ngày đồi quản ghệ của mình. Chắc chắn mình sẽ cho hắn biết tay*
Thầy thể dục
Chúng ta chuẩn bị có hội thao cấp trường nên các em cần phải cố gắng nhiều vào
Thầy thể dục
Lớp trưởng đã lập danh sách các ứng viên tham gia thi đấu. Tôi hy vọng các em sẽ đạt thành tích tốt
Thầy thể dục
Để làm nóng người, sau khi khởi động các bạn nam chạy năm vòng sân. Các bạn nữ chạy 2 vòng
các bạn trong lớp
Không phải chứ
các bạn trong lớp
Mới ăn no xong chạy chắc ra cơm luôn quá
các bạn trong lớp
thầy ơi...
Thầy thể dục
Vì lời kêu gọi của các bạn, nam lên 6 vòng nữ 3 vòng trường
Thầy thể dục
Còn không mau thực hiện, ai cảm thấy chưa đủ tôi tăng cho
Khoa Nam
Mọt sách thi không ai về sau dọn nhà về sinh một tháng
Vân Sinh
*liếc nhìn* nhớ giữ lời.
.... sau khi khởi động cả lớp bắt đầu chạy quanh sân trường ....
Tống Phi
Này, đợi tôi với, cậu chạy gì như ma đuổi vậy?
Vân Sinh
biến, hạnh phúc cả đời ông đây quyết định trong lần chạy này đây
Vân Sinh
*cắm đầu chạy như bay*
Vân Sinh
Cố lên sắp xong rồi
Vân Sinh
*hộc hộc, thở dốc*
Tống Phi
Này không sao chứ, chạy cho dữ vô rồi ngồi thở như chó. Chi cho cực vậy.
Vân Sinh
cậu không hiểu đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play