Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Từ An An, Anh Yêu Em

Chương 1

Ánh nắng chiều xế tài chiếu qua khung cửa sổ của một căn phòng trong tòa lâu đài, hình bóng một cô thiếu nữ nhẹ nhàng mở mắt, có lẽ cô bị những tia nắng đó làm cho tỉnh giấc. Cô đứng dậy rời giường để tìm nước uống, vừa đi xuống dưới nhà mùi rượu nồng nặc đã xộc vào mũi cô. Cô lần theo mùi đó đi đến ghế sofa nhìn thấy một con sâu rượu đang nằm trên đó ngủ, liếc mắt nhìn qua tủ rượu mà thấy xót và lầm bầm trong miệng : "Rượu quý của tôi. Cái con sâu rượu Du Du này".

Cùng lúc đó điện thoại trên bàn bỗng dưng kêu lên, một hàng số lạ nhưng cô vẫn nhận ra đó là ai. Cô cầm lên bấm nhận và truyền đến tai cô là giọng nói trầm pha chút lạnh lùng :

"Alo, Du Du à".

"Không phải tôi là An đây. Cô ấy đang ngủ." - Từ An An nói.

"Vậy à. Được khi nào cô ấy tỉnh dậy thì kêu cô ấy gọi lại cho tôi". - Alex.

Trước khi đầu dây bên kia cúp máy cô lại nói.

"Alex, tôi quyết định trở về nơi đó".

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới trả lời :

"Suy nghĩ kỹ chưa".

"Rồi, tôi muốn quay lại nơi đó để tìm hiểu về cái chết của mẹ tôi và bức thư gần đây tôi mới nhận được".

"Được khi nào em đi".

"Tầm 2 tiếng nữa".

"Ừm. Hãy nhớ nơi này luôn là nhà của em, tôi và Du Du luôn ở đây chào đón em về nhà".

Nghe được những câu nói đó của Alex, cô cảm thấy bùi ngùi xúc động :

"Cảm ơn anh những năm qua đã không bỏ rơi tôi, nuôi tôi lớn đến bây giờ. Tôi sẽ về nhanh thôi".

Vào một chiều mưa thành phố A, trong một chuyến công tác đến đó Alex đã nhìn thấy cô ngất xỉu dưới mưa và cũng từ lúc đó cô đã được Alex nhận nuôi từ lúc 6 tuổi đến bây giờ 21 tuổi.

Ở đầu dây bên kia, Alex sau khi nghe được những lời nói ấy của cô đã mỉm cười và nói :

"Tôi không phải tự dưng mà nuôi em lớn đâu, nhớ còn phải về làm việc cho tôi nữa đó".

Cũng chính câu nói đó đã khiến cô nghẹn ngào mà rơi nước mắt.

"Nhớ trước khi đi phải để lại lời nhắn cho Du Du đó. Còn không cô ấy lại nháo nhào lên chạy đi tìm kiếm."

"Được, tôi biết rồi. Tạm biệt".

"Ừ. Tạm biệt."

Sau khi nghe câu tạm biệt cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã im lặng. Cô lẳng lặng đi đến chỗ Du Du nằm, ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều ấy, lưu luyến chẳng muốn rời đi. Vì ngày đầu tiên cô đến đây chỉ có Du Du làm bạn với cô, hai người quen nhau đã được 15 năm rồi. Từ lâu cô đã coi cô ấy và Alex là gia đình cho nên đến khi rời đi cô luyến tiếc không thôi.

Cùng lúc đó điện thoại của cô kêu lên, có tin nhắn gửi đến với nội dung :

"Tất cả mọi thứ đã sắp xếp xong cả rồi. Bây giờ có thể xuất phát".

Sau khi đọc được tin nhắn đó, cô viết lại một bức thư để lại trên bàn rồi nhanh chóng di chuyển về phòng thu dọn hành lý ra sân bay rời khỏi nước Pháp để đến thành phố A, nước T.

Tại nước T.

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Hạ thị, văn phòng chủ tịch vẫn còn sáng. Hạ Tư Hằng vẫn đang tập trung làm việc. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên. Anh lên tiếng :

"Vào đi".

Cửa mở là thư kí Lâm, anh ta lên tiếng :

" Đã quá giờ làm rồi thưa chủ tịch".

Hạ Tư Hằng lúc này mới để ý trời đã tối đen như mực giơ tay nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ đã hơn 20 giờ. Thư ký Lâm lại nói :

"Ngài hôm nay về biệt thự Hạ gia hay về căn hộ ở Lâu Bích".

"Về Lâu Bích."

Vừa đứng lên mặc áo anh lại vô thức quay sang nhìn khung ảnh trên bàn. Đó là hình ảnh của cô gái anh đã gặp và cứu mạng anh ở Pháp vào 3 năm trước. Cho đến bây giờ anh vẫn không quên được hình bóng ấy, cô gái với khuôn mặt yêu kiều, đôi mắt to tròn, hàng lông mày thanh tú, sóng mũi cao, đôi môi màu hồng nhuận.Trong suốt 3 năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm cô để trả ơn thông qua bữa tiệc ở Pháp nhưng cho đến bây giờ vẫn chẳng có tung tích gì. Anh hỏi :

"Tìm kiếm đến đâu rồi".

"Vẫn chưa có tung tích gì về cô ấy hết ạ".

"Em như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Đã 3 năm rồi tôi vẫn chưa tìm thấy được em".

Sở dĩ anh có tấm hình của cô vì lúc ấy khi đang chụp hình chung với đối tác thân thiết thì vô tình chụp trúng cô vào khung hình và anh cũng đâu ngờ sự vô tình ấy đã cứu anh một mạng mà còn làm anh nhớ nhung tìm kiếm cho đến tận bây giờ. Anh thở nhẹ và nói :

"Chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ tìm thấy em ấy thôi. Đi về Lâu Bích thôi".

Sáng hôm sau.

Máy bay của cô đáp xuống thành phố B, nước T. Vừa xuống máy bay đã có người chạy đến chỗ cô và cô liền nói :

" Tại sao lại đáp xuống thành phố B mà không phải thành phố A".

Ngan Anh liền trả lời :

" Có người muốn gặp cô. Người đó cũng có quen biết với ngài Alex".

" Ai!"

"Người đó không tiết lộ danh tính chỉ chuyển lời nói với cô là " muốn biết tôi là ai thì nhanh đến gặp đi "."

Sau khi nghe được những lời này lòng cô nóng như lửa đốt chỉ muốn đến đó rồi đấm vào mặt tên đó, cô nhanh chóng lên xe và đi đến điểm hẹn. Đến nơi đó là khách sạn Hạ An - một trong những khách sạn nằm trong chuỗi kinh doanh khách sạn của tập đoàn Hạ thị. Vừa vào trong đã có người ra đón tiếp :

"Cô có phải là An An tiểu thư".

"Phải".

"Giám đốc Hạ đã đợi cô lâu lắm rồi, mời cô đi theo tôi để gặp ngài ấy".

Cô đi theo thư ký vào thang máy và đến tầng 21, đi đến phòng 2101. Cửa phòng mở ra nhìn sơ vào bên trong, cô có thể nhận ra đây là phòng tổng thống, bước vào trong thì có một giọng nói vui vẻ vang lên :

"Hello! An yêu dấu. Tôi nhớ em nhiều lắm".

Vừa nghe thấy giọng nói cô đã có thể nhận ra là ai. Chính là cái tên Hạ Đình đáng ghét.

"Thu cái nết của anh lại đi trước khi tôi vung quyền đánh anh".

Anh sau khi nghe được lời nói của cô thì cười lớn :

" Đúng là chỉ có em mới có thể nói ra những lời khó nghe như vậy với tôi mà thôi".

Cô đi đến sofa ngồi xuống, tiếp tục nói :

" Anh tìm tôi có việc gì".

Anh đáp :

"Nghe nói em đến thành phố A để tìm hiểu nguyên nhân về cái chết của mẹ em. Tôi nghĩ tôi có thể giúp em".

"Tin tức cũng nhanh quá ha. Có phải Alex nhờ anh giúp tôi đúng không ?"

Anh nhìn cô và đáp :

"Đúng là Alex có nói với tôi là em sẽ đến thành phố A và sẽ đến đây làm gì. Nhưng không nói là nhờ tôi giúp em tìm kiếm thông tin chỉ nói với tôi hãy để ý đến em mà thôi".

Cô nhìn anh cười khẩy đáp :

"Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng hiện tại tôi không cần sự giúp đỡ của ai cả. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ trước khi đến đây rồi, sẽ không ai biết thân phận thật của tôi đâu".

Cô đứng dậy quang sát xung quanh và nói :

"Đây là khách sạn nhà anh à. Tôi từng nghe Alex kể anh sinh ra đã ngậm thìa vàng vừa nãy cũng nghe thư ký nói anh là giám đốc. Chắc không phải của cái chuỗi khách sạn này của nhà anh phải không ?"

"Đúng chuỗi khách sạn này là của nhà tôi. Nhưng tôi hiện tại chỉ đang quản lý một phần nhỏ trong hệ thống này thôi".

"Thu nhập như nào? Đủ để ăn chơi vô độ như lúc trước không?"

"Cái này thì dư, tiêu sài thoải mái."

"Anh chỉ quản lý ở thành phố B. Vậy ai sẽ quản lý toàn bộ hệ thống chuỗi khách sạn này."

" Anh họ tôi Hạ Tư Hằng. Chủ tịch hiện nay của tập đoàn Hạ thị."

" Ừm. Thôi tôi đi đây. Nếu không phải chuyện gì quan trọng thì ta đừng gặp nhau. Tạm biệt."

Nói xong cô quay người bỏ đi để lại anh ngơ ngác chưa kịp đáp lại lời cô. Đi vào thang máy xuống sảnh khách sạn. Cô đi ngang qua một người, người đó là Hạ Tư Hằng chủ tịch Hạ thị. Người vẫn luôn tìm kiếm cô trong suốt 3 năm.

Chương 2

Sau khi rời khỏi khách sạn, cô liền ra lệnh cho Ngan Anh đặt lại một chuyến bay đến thành phố A. Nhưng chuyến bay gần nhất cũng phải đến chiều tối vì vậy cô đành đi kiếm gì đó ăn tạm để lót dạ.

Cùng lúc này, Hạ Đình vừa nói chuyện với cô xong đã phải đi gặp Hạ Tư Hằng. Lên tầng 35 vào trong văn phòng Hạ Đình đã thấy Hạ Tư Hằng ngồi trong đó. Anh đi tới nói :

"Chào, anh họ. Đã lâu không gặp."

"Ừm. Đi đâu mới về à."

"Xuống tầng dưới gặp người bạn quen thân lúc còn sống ở nước ngoài."

"Mới về nước còn bỡ ngỡ có gì cần giúp đỡ cứ nói anh sẽ giúp em ."

Hạ Đình suy nghĩ một hồi rồi lại nói :

"Anh, em ra nước ngoài khi còn nhỏ nên không biết tình hình trong nước nhiều. Cho em hỏi ở thành phố A có gia tộc nào họ Từ không vậy."

"Có. Từ gia của tập đoàn Từ thị, người đứng đầu là Từ Hải."

"Vậy Từ gia có gì đặc biệt không anh."

"Bình thường không có gì để quan tâm đến."

" Không cái em muốn hỏi là mười năm về trước kìa."

"Cái đó thì không biết. Lúc đó anh chỉ mới có 14 tuổi quan tâm mấy cái đó làm gì."

Nghe được những lời đó của anh họ. Hạ Đình thở dài bất lực, anh chỉ muốn giúp An yêu dấu của anh thôi sao khó khăn quá vậy. Tin tức về Từ gia của nhiều năm trước đến anh họ còn không biết vậy chắc An tìm kiếm sẽ rất khó khăn. Thấy anh cứ trầm ngâm suy tư. Hạ Tư Hằng nhìn và nói :

"Tại sao lại quan tâm đến Từ gia của nhiều năm trước. Có chuyện gì sao ?"

"Em đang giúp một người bạn tìm kiếm thông tin về Từ gia của mười mấy năm trước."

"Nam hay nữ."

"Là nữ."

" Bạn gái à. Thích người ta lâu chưa?"

Nghe được những lời này anh vui vẻ đáp :

"Chưa hẳn là bạn gái nhưng sắp rồi. Bọn em quen nhau khi em còn đang ở Pháp. Cô ấy đẹp lắm, ngoài đẹp còn rất thông minh. Nhưng có vẻ cô ấy không thích em, cứ mỗi lần gặp em hay nghe đến tên em là cô ấy rất khó chịu, gặp em còn muốn đánh em nữa."

Sau khi nói ra hết nỗi lòng mình anh cảm thấy buồn bã. Nhưng cũng chính lúc đó anh cũng nhận ra tất cả mọi thứ anh giữ bí mật trong lòng đều đã được anh bộc bạch trước mặt anh họ. Anh quay sang nhìn Hạ Tư Hằng, thấy anh họ đang vừa xem tài liệu vừa cười

" Anh à. Anh đừng nói với bác hai biết nha. Bác hai mà biết thì bà nội cũng biết. Bà nội mà biết là có khi các cô dì chú bác họ hàng nhà ta đều biết hết. Đến lúc đó em mà tỏ tình không được thì quê lắm."

Nghe được những lời này của người em họ. Nụ cười của Hạ Tư Hằng ngày càng rõ. Anh thấy em họ mình cuối cùng cũng biết yêu rồi.

"Ừ. Anh không nói với mẹ đâu. Khi yêu đừng quên mình là ai là được."

Cùng lúc đó, Từ An An đi trên đường thì bị hắc xì hai cái liên tục, cô thầm nghĩ chắc có ai đang nhớ mình đây mà. Cô nói với thuộc hạ :

" Có chuẩn bị xe khi đến đây không?"

"Những chiếc xe mà cô thích và hay chạy hiện giờ đã vận chuyển hết đến thành phố A rồi."

"Vậy bây giờ đi mua một chiếc xe mới đi xong thì vận chuyển đến thành phố A luôn."

"Hả! Bây giờ mua thêm một chiếc nữa, cô đã có tổng là hết 6 chiếc rồi bây giờ mà mua thêm nữa là 7 chiếc đó. Không phải cô đang tiết kiệm tiền để mua Rolls-Royce sao?"

Nghe được những lời này cô làm ngơ

"Kệ đi. Sau này lấy chồng giàu mua sau còn bây giờ mua xe mới chạy trước đã. Tôi thích Audi nhớ chọn mua xe dòng đó nha."

Ngan Anh chỉ đành ngậm ngùi nghe theo

"Cô thật ngang ngược."

Cô quay đầu cười nói :

"Này nha tôi nghe thấy hết đó nha. À nếu được thì khỏi đặt vé máy bay chạy xe từ đây đến thành phố A cũng được."

"Nè có phải đói quá nên lú không hay nãy Hạ Đình đã làm gì chọc tức cô nên cô mới như vậy."

"Đợi chút dừng khoảng chừng là 5 giây sao anh biết tôi gặp Hạ Đình. Có phải anh lừa tôi đến đây gặp anh ta đúng không ?"

Ngan Anh sau khi nghe được những lời đó anh như có tật giật mình chạy đi

"Tôi đi mua xe cho cô liền đây nhưng đến thành phố A mình đi máy bay đi đừng đi xe đến đó."

Cô cười và nói :

"Giỡn với anh thôi, tôi sẽ mua Rolls-Royce anh sẽ là tài xế chở tôi đi. Anh sẽ ở bên tôi và đi sau lưng bảo vệ tôi mãi mãi nha. Tôi tin tưởng anh nhất. Còn bây giờ chúng ta đi ăn cơm thôi."

Ngan Anh sau khi nghe vậy, đã thầm thở phào nhẹ nhõm vui vẻ chạy đến chỗ cô đi sau lưng cô nhìn cô nhảy chân sáo kiếm đồ ăn. Những hình ảnh của hai người vừa diễn ra trên đường đều đã được thu vào tầm mắt của một người đàn ông.

Đó là Hạ Tư Hằng, anh đã nhìn thấy hết tất cả mọi thứ. Thấy người con gái anh tìm kiếm bấy lâu giờ cũng đã thấy rồi.

Anh xuống xe và đi theo về phía hai người, thấy hai người đi vào một nhà hàng anh cũng vào theo. Thấy cô vui vẻ gọi món ăn anh cảm thấy đây là điều không thể tin được, ngồi ở một góc khuất trong nhà hàng nhưng anh vẫn có thể thấy được cô ấy, nghe được giọng nói của cô. Cô nói :

"Khi nào bay đến thành phố A."

Ngan Anh trả lời :

"Ăn xong bữa ăn này di chuyển đến sân bay làm thủ tục đợi thêm một tiếng nữa là có thể bay rồi bay đến đó mất khoảng hai tiếng rưỡi."

"Nhà ở chuẩn bị sao rồi."

" Đã chuẩn bị xong hết rồi đến đó có thể vào ở luôn xe cũng đã rửa sạch hết rồi có thể chạy ngay được luôn."

" OK! Ăn no rồi nhanh thôi đi gặp nhưng cục cưng của ta nào."

"Này cô mà cứ ăn như vậy là Du Du giết tôi mất ăn nhiều vào mới có sức tìm lại quá khứ của mẹ cô chứ."

"Đợi chút. Những cái tôi kêu anh tìm kiếm anh đã tìm được đến đâu rồi."

"Những thông tin đó hơi khó tìm nên tìm ra thông tin hơi rời rạc chưa tổng hợp được tất cả."

"Vậy cứ tìm tiếp đi tôi đi sống với danh tính mới thôi."

Toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người anh đã nghe được hết. Anh lấy điện thoại gọi cho thư ký Lâm nói :

"Đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất về thành phố A."

"Thưa chủ tịch, anh còn một cuộc họp và một tiệc rượu quan trọng cần phải tham gia nên hai ngày sau anh mới có thể trở về thành phố A được ạ."

Nghe được thư ký Lâm nói như vậy anh suy nghĩ một hồi rồi nói :

" Được . Tôi hiểu rồi."

Cúp máy của thư ký Lâm, anh lại gọi tiếp một cuộc gọi khác nữa

"Alo. Theo dõi giúp tôi một người, tôi đã gửi địa chỉ và hình ảnh hãy đi theo người đó."

Kết thúc cuộc gọi anh rời khỏi nhà hàng quay lại xe tiếp tục công việc của mình. Trên xe tâm trạng của anh cứ mãi dao động bồi hồi chỉ muốn nhanh hoàn thành công việc để được gặp cô.

Quay lại nhà hàng.

Sau khi ăn xong, Từ An An cùng Ngan Anh rời khỏi nhà hàng lên xe taxi thì thuộc hạ nhận được một cuộc điện thoại. Đó là của Hạ Đình

" Này cho tôi hỏi khi nào anh và An rời khỏi thành phố B vậy hả?'

Từ An An nhận ra là giọng của Hạ Đình liền giật lấy điện thoại trong tay thuộc hạ ngay

"Khi nào tôi rời khỏi thành phố B anh quan tâm làm gì và làm ơn anh đừng làm phiền người của tôi nữa."

Hạ Đình khi nghe được giọng của Từ An An liền giở giọng mè nheo với cô

"An yêu dấu của tôi em đừng nói như thế mà. Tôi chỉ muốn biết em khi nào rời đi thôi mà."

"Cảm ơn sự quan tâm của anh nhưng tôi không cần làm ơn đừng giở cái giọng đó với tôi nữa " này thì An yêu dấu này hay An yêu dấu nọ " nổi da gà làm ơn đừng nói như vậy nữa. Tôi với anh không thân thiết gì lắm đâu. Tạm biệt."

Nói xong cô trực tiếp cúp máy rồi đưa lại cho thuộc hạ và nói :

"Sau này hạn chế liên lạc với anh ta lại."

"Sao cô cứ nói những lời khó nghe với anh ta thế nhờ. Anh ta thích cô lắm đó."

"Vì biết anh ta thích tôi nên khi nào tôi cũng nói những lời khó nghe với anh ta để anh ta thấy tôi đanh đá chua ngoa mà ghét tôi đi đừng thích tôi nữa. Tôi chỉ muốn làm bạn với anh ta mà thôi."

Thuộc hạ nghe được như vậy chỉ biết phì cười thầm nghĩ " tình yêu của các người thật khó hiểu "

Sau khi cuộc gọi kết thúc Hạ Đình hơi bần thần nghĩ " sao em cứ khó chịu với tôi thế nhờ em ghét tôi nhiều như vậy sao, làm sao để em thích tôi đây.

Chương 3

Đến sân bay.

Đang làm thủ tục bay thì lại có một cuộc gọi tới cô nhìn thì thấy là Du Du gọi cô bắt máy thì nghe thấy một giọng nói trách móc

"Này sao cậu đi mà không rủ mình. Mình không muốn ở đây một mình đâu."

"Không phải có Alex ở đó với cậu sao. Mà cậu dậy từ khi nào vậy, đã gọi cho Alex chưa?"

"Tớ mới dậy được 15 phút thì mới để ý tờ giấy trên bàn cậu để lại. Tớ liền gọi cho cậu ngay đâu rảnh đâu mà gọi cho anh ta làm gì."

"Tôi thấy em đang rất là rảnh với vui vẻ mà sao không gọi cho tôi."- Alex nói

Bỗng dưng sau lưng cô phát ra giọng nói khiến cô rung người, nghe thấy cô lập tức tắt điện thoại quay người lại liền thấy một người đàn ông. Đó là Alex, cô nhìn anh ta đáng sợ đến mức mà nói lấp

"Sao a...a...anh lạ..lại ở đây?"

"Tại sao tôi không thể ở đây. Đây vốn dĩ là nhà của tôi mà."

"Ờ...ờ...ờ thì là nhà của anh nhưng đi vào ít ra phải có tiếng động chứ."

"Tôi đi bình thường mà do em nói chuyện điện thoại to quá nên không nghe thấy thôi."

" Ừm... ờ vậy hả, vậy tôi đi trước đây anh ngồi đây hay đi đâu thì tùy anh."

"An đi rồi. Em cũng sẽ rời khỏi đây giống như cô ấy đúng không."

Trong khi cô đang cố chốn đi thì nghe được anh nói như vậy liền quay lại đáp:

" Tôi không đi khỏi đây đâu, sau này mà có kết hôn tôi muốn lấy một người giàu hơn anh nếu không thì tôi ở đây ăn bám không đi. Còn nữa, An có viết trong giấy là sẽ có quay lại, cậu ấy không bỏ chúng ta đâu."

Thật ra ba người gần như là không còn gia đình người thân nữa. Ông của Alex là người thân cuối cùng của anh ấy đã qua đời, Du Du là được ông của Alex nhận nuôi từ bé, còn An là được Alex cứu mang về. Và cũng từ lúc đó họ đã coi nhau là gia đình, không muốn một ai trong ba người phải rời đi, chỉ muốn ở bên nhau không rời. Du Du nói:

"An sẽ nhanh về thôi. Nếu cậu ấy không về thì chúng ta lôi cậu ấy về phạt cậu ấy dọn nhà một năm được không? Nên anh đừng suy nghĩ về việc rời đi nữa."

Nghe được những lời đó anh vui vẻ và nói :

" Ừ. Tôi biết rồi."

Thấy anh phấn chấn lại rồi cô lại nói:

"Được rồi. Tôi đi lên lầu đây. Dừng việc suy nghĩ tiêu cực của anh lại đi."

Nói xong với anh cô chạy một mạch lên lầu, để lại anh một mình ở lại phòng khách. Anh thầm nghĩ " ước gì em mãi hồn nhiên ở bên tôi như vậy mãi "

Ờ sân bay thành phố B

Tự dưng bị cúp máy đột ngột Từ An An cười nhẹ, vì cô đoán có lẽ khi Du Du đang chuẩn bị nói xấu Alex thì bị anh ta phát hiện nên đang cố gắng chạy chốn đây mà. Thấy cô nhìn điện thoại rồi cười Ngan Anh hỏi:

"Du Du gọi cho cô hả."

"Ừ là cô ấy."

"Chắc bây giờ cô ấy đang gào thét đây mà."

"Chạy chốn rồi bị Alex bắt gặp khi đang chuẩn bị nói xấu anh ta."

"Haha! Đáng đời."

Thông báo sân bay phát

"Tình...tinh...tinh."

"Mời tất cả các hành khách của chuyến bay có số hiệu MD-315 bay đến thành phố A, xin hãy di chuyển đến cổng số 4 để kiểm tra vé và di chuyển lên máy bay."

Nghe thấy thông báo thuộc hạ nói :

"Đến chuyến của chúng ta rồi. Đi thôi."

"Ừ. Đi thôi, giấy tờ tùy thân mới chuẩn bị xong hết rồi chứ."

"Đã hoàn thành."

Hai người vừa đi vừa nói và tất cả đều được người đàn ông phía sau theo dõi. Anh ta lấy điện thoại ra nhấp vào một dãy số rồi nhắn tin vào đó

"Họ đã lên máy bay đi thành phố A rồi."

" Tốt. Tôi đã đặt vé cho anh rồi bám sát theo họ cho đến khi tới thành phố A. Đừng để mất dấu."

"Rõ thưa sếp."

Bên kia Hạ Tư Hằng sau khi đọc xong tin nhắn liền bỏ điện thoại xuống tiếp tục nghe báo cáo cuộc họp và mọi hành động của anh đều bị Hạ Đình nhìn thấy hết. Sau 30 phút kết thúc cuộc họp, Hạ Đình đi theo Hạ Tư Hằng vào phòng làm việc, anh nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại rồi đi đến ghế ngồi xuống nhìn anh họ của mình thấy anh bắt đầu cười từ khi bắt đầu buổi họp cho đến bây giờ anh tò mò hỏi :

" Anh có chuyện gì vui hay sao mà cười hoài vậy? Chỉ hôm nay anh cười còn nhiều hơn tổng số lần anh cười trong năm ngoái nữa."

Hạ Tư Hằng nghe được những lời hỏi tò mò của Hạ Đình thì nhìn anh cười và nói :

"Ồ. Vậy sao."

"Còn " ồ vậy sao" nữa. Rốt cuộc anh có chuyện gì vui mà cười hoài vậy, nói ra đi anh em ta cười chung cho vui."

Anh nhìn khuôn mặt tò mò của Hạ Đình thì suy nghĩ có nên nói cho cậu em họ này của mình biết hay không. Nhưng rồi anh vẫn quyết định lấp lửng nói cho cậu biết

"Người anh muốn tìm. Bây giờ tìm thấy rồi."

Hạ Đình nghe vậy thì nghệch mặt ra

"Chỉ vậy thôi sao?"

Hạ Tư Hằng nói :

" Ừm. Chỉ có như vậy thôi."

"Vậy em cứ tưởng chuyện gì to tát lắm mà cứ làm anh cười hoài. À mà người anh muốn tìm là ai? nam hay nữ."

"Không tò mò nữa. Thôi anh đi đây."

"Này sao em thấy không công bằng cho lắm. Em đã kể cho anh nghe người em đang theo đuổi rồi mà, sao anh không kể cho em nghe người anh muốn tìm. Có phải người đó là người mà anh thích nên mới không muốn kể cho em nghe đúng không."

"Ừm. Thứ nhất anh không bắt em kể nên em có quyền giấu không kể cho anh nghe. Thứ hai là anh không muốn kể cho em nghe nên đừng hỏi nữa."

"Vậy suy ra là em đang nhiều chuyện đó hả?"

" Ừm. Em thử đoán xem."

Nói xong Hạ Tư Hằng rời khỏi phòng bỏ lại Hạ Đình vẫn đang bàng hoàng ở lại đó. Anh nói :

" Từ giờ không nên nhiều chuyện nữa. Đặc biệt là nhiều chuyện với anh họ."

Lúc này, Hạ Tư Hằng đi xuống hầm để xe vừa đi anh xem ảnh chụp của một cô gái. Đó là ảnh của Từ An An, mặc dù chỉ là chụp trộm chất lượng ảnh không cao nhưng anh có thể thấy cô đang cười nói rất vui vẻ.

"Tìm được em rồi không biết em còn nhớ tôi không. Chứ tôi thì nhớ em rất rõ."

......................

20h30 phút. Tại sân bay thành phố A, Từ An An cùng Ngan Anh đang di chuyển ra khỏi cổng trước đến đó đã có xe đợi sẵn cô và Ngan Anh trực tiếp lên xe di chuyển về nhà. Cô nói :

"Khi nào mọi thứ bắt đầu vào việc."

"Ngày mai cô sẽ đến trường đại học để nhập học."

Cô nghe Ngan Anh nói vậy liền quay sang nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu nói :

"??? Tại sao tôi phải đi học."

"À. Alex có nói cho dù cô đến đây để tìm kiếm thông tin của mẹ mình như cô không thể hoàn thành chương trình học thạc sỹ của mình được và Alex cũng làm thủ tục trao đổi nghiên cứu sinh tạm thời là 2 năm cho cô đến đây để dễ dàng trong việc cô muốn làm. Điều này cũng có nghĩ anh ta cho cô thời gian 2 năm để hoàn thành việc mà cô muốn làm."

Khi biết được những việc mà Alex sắp xếp cho cô, thì cô im lặng một lúc không nói. Cô đang nghĩ " anh đang sợ tôi bỏ đi hay sao mà lại làm như vậy"

xong cô liền lấy điện thoại gọi cho Alex. Đầu dây bên kia bắt máy cô liền nói :

"Đã nói là sẽ về mà sao anh làm quá lên như vậy. Còn làm thủ tục trao đổi học tập gì đó nữa chứ."

Alex nghe thấy tiếng trách móc của Từ An An thì liền đáp :

"Tôi chỉ muốn em học xong thôi. Đến lúc đó em về đây không phải tốn thời gian học lại."

Cô nói:

"Anh đang sợ phải không?"

Nghe cô hỏi vậy anh như bị nói trúng tim đen mà im lặng

" Alex à. Tôi sẽ về mà. Nên đừng sợ chúng tôi vẫn ở đây bên anh mà và quá khứ sẽ không bao giờ lặp lại và hãy quên đi những lời mà họ nói. Họ chỉ đang khiêu khích anh thôi nên đừng sợ nữa."

"Không tôi không sợ và tôi cũng quên hết rồi. Tôi chỉ lo cho việc học của em thôi. Mà em ăn cơm chưa đừng bỏ bữa lại đau dạ dày đó. Thôi tạm biệt."

Nói xong anh trực tiếp cúp máy, anh mở họp tủ lấy thuốc uống. Đúng anh sợ, anh sợ rồi và bệnh của anh cũng đang có dấu hiệu trở lại rồi.

Từ An An sau khi gọi xong liền nói với Ngan Anh :

" Kêu Triệu Anh đến khám tâm lý cho Alex đi và cũng kêu Du Du để ý anh ấy nữa. Đặc biệt là kêu Triệu Anh kiểm tra lại thuốc trong hộp tủ của anh ấy tránh lạm dụng thuộc. Tìm phương pháp trị tận gốc bệnh của anh ấy đi."

Ngan Anh nghe xong trả lời:

"Rõ! Tôi sẽ làm ngay."

Cùng lúc đó xe dừng lại đã đến nhà mới của cô. Và cũng chính lúc này mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play