Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Thích Bị Cắm Sừng Của Cố Tổng

Chương 1: Trực diện tỏ tình

Chương 1: Trực diện tỏ tình

“Thẩm Hạ, em biết nhiều năm qua em đã hi sinh rất nhiều cho sự nghiệp của anh, nhưng em có thể tạm thời tránh đi một thời gian không? Em yên tâm, chỉ mất khoảng năm năm, không chỉ khoảng ba năm sau cả Tô gia sẽ là của anh. Lúc đó, anh nhất định sẽ ly hôn với Tố Vân để cưới em. Em vẫn sẽ là vợ của Tô Minh Viễn anh.”

“Anh xin lỗi em. Cô ấy đã có con của anh nên anh không thể ly hôn. Đây là một chút tấm lòng của anh, em cầm lấy để lo cho bản thân đi.”

“Có trách thì trách cô xen vào chuyện của người khác, yên ổn cầm lấy số tiền đó sống nốt quãng đời còn lại không phải tốt lắm hay sao?”

Từng lời nói của Tô Minh Viễn như một cuốn băng cũ nát tua đi tua lại trong đầu của Thẩm Hạ. Cơ thể bị trói chặt, từng tấc da thịt trên cơ thể bị cái lạnh buốt của nước biển mùa đông xâm nhập, nhưng cái lạnh đó chẳng là gì so với cái lạnh trong tim của Thẩm Hạ hiện tại.

Người đàn ông đó, người mà cô dành trọn tám năm thanh xuân để yêu, vậy mà lại lỡ vứt bỏ cô.

Ý thức bị sự lạnh giá cắn nuốt dần trở nên mơ hồ, cô không còn cảm nhận thấy mọi thứ xung quanh, duy chỉ có sự thù hận vẫn hằn sâu trong trí óc, gương mặt của con quỷ đó, dù có chết cô cũng không thể nào quên.

Reng... Reng... Reng...

Thẩm Hạ bừng tỉnh, hai mắt cô mở lớn, mồ hồi thấm đẫm ra chiếc áo bệnh nhân đang mặc. Từng tiếng hô hấp dồn dập vang lên, cô như con thú nhỏ bị đuối nước đang cố hô hấp để dành giật chút sự sống cuối cùng.

Tiếng máy báo động từ đầu giường chợt kêu, sau đó là một loạt những người mặc áo blouse trắng đi vào. Huyết áp, mạch đập,... Từng thứ đều được kỹ càng kiểm tra.

Thẩm Hạ tựa đầu vào giường, đôi mắt vô thần như con rối gỗ mặc họ làm gì thì làm.

“Cố thiếu gia, chúng tôi nghe nói vị hôn phu của ngài đã bỏ chạy theo người khác, ngài có thể cho chúng tôi biết thực hư chuyện này ra sao không?”

Chiếc tivi duy nhất trong phòng đang đưa bản tin.

Cố thiếu gia...

Vị hôn phu...

Bỏ chạy theo người khác...

Những cụm từ này sao lại nghe quen đến vậy?

Đôi mắt hờ hững của Thẩm Hạ ngước lên, đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông vô cùng đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đang được các vệ sĩ hộ tống vào trong xe.

Là anh ta, vị hôn phu trước kia của cô, Cố Lâm.

Vậy nghĩa là cô đã...

Một ý tưởng khó tin chợt lóe lên trong đầu.

Cô véo một cái vào tay mình, sự đau đớn truyền đến làm cả cơ thể cô nóng bừng, hưng phấn một cách lạ thường.

Đúng lúc này, một phụ nữ tuổi trung niên chạy vào. Trên người bà tất cả đều là những phụ kiện cực kỳ sang trọng, tuy nhiên khuôn mặt lại tràn đầy vẻ ưu sầu. Bà ta chạy lại ôm trọn thân thể của Thẩm Hạ vào lòng, nước mắt không ngừng rơi. Theo sau bà là ba người đàn ông, hai trong số đó lần lượt là cha bà ông nội của cô, người còn lại trông rất quen nhưng tạm thời cô chưa nhớ ra đó là ai.

“Hạ Hạ của mẹ, sao con lại dại dột như vậy?”

Độ ấm này, giọng nói này, ngữ khí này, mọi thứ vừa quen thuộc vừa hoài niệm. Đã bao lâu rồi cô không nghe những lời quan tâm ấm áp như vậy.

Thẩm Hạ giơ lên đôi tay đang run rẩy ôm chặt lấy người phụ nữ trung niên, cánh môi run rẩy nói không lên lời.

“Mẹ à con không có chuyện gì.”

“Ông nội, cha, hai người đến rồi.” Thẩm Hạ hơi nghiêng đầu chào hai người theo ngay đằng sau.

“Hừ.” Cha Thẩm ngạo kiều hừ một cái, giả bộ không thèm quan tâm. Còn về phần ông nội cô trực tiếp không nói, ngồi ở ghế quay mặt đi, giả bộ như không hề nghe thấy.

Thẩm Hạ vừa nói chuyện với mẹ Thẩm vừa liếc nhẹ một cái, thành công thấy hai đôi mắt đang nhìn mình như bị bắt quả tang mà chuyển qua chỗ khác mới không khỏi buồn cười. Vẫn như kiếp trước vậy, cái tính nết khó đỡ này, rõ ràng rất quan tâm cô nhưng lúc nào cũng giả vờ tức giận, không để ý. Chỉ trách cô lúc đó tuổi trẻ khí thịnh, nhận không ra sự quan tâm này mới lần lượt bỏ lỡ.

“Ông nội, cha, con rất nhớ hai người, nhớ đến nỗi gầy sụt đi tận ba cân luôn rồi!” Thẩm Hạ phộng má lên giả bộ đáng thương nói.

“Hừ. Làm ra chuyện xấu hổ như vậy gầy đi một chút cũng tốt, ít nhất ra đường người ta cũng không nhận ra, đỡ mất mặt.” Thẩm gia gia trong lòng đã lo lắng như lửa đốt nhưng vẫn cứng miệng chua chua nói.

“Mọi người hiểu nhầm con rồi, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu.”

“Thế nào là mọi chuyện không như chúng ta nghĩ.”

Thẩm Hạ lúc này mới kể ra câu chuyện lâm li bi đát mà cô vừa mới nảy ra trong đầu.

“Cũng tại mọi người cả đấy, chọn ngày nào không chọn lại chọn ngay ngày cá tháng tư nói chuyện này. Con còn tưởng mọi người đang đùa con nên con mới tức giận, ai ngờ nó lại là thật đâu.”

Những người còn lại trong phòng nghe xong chỉ muốn vỗ vào đầu mình một cái cho tỉnh táo. Hóa ra chỉ vì cái lý do nhỏ như con muỗi này mà cả hai nhà hại nhà họ trở thành trò cười lâu như vậy.

Này đúng thật là...

“Vậy con thực sự không phản đối hôn sự này?” Cha Thẩm nghiêm túc hỏi.

“Đương nhiên rồi! Cố thiếu vừa đẹp trai lại tài giỏi, đời tư cũng rất trong sạch, người như vậy có cô gái nào lại không thích cơ chứ. Huống hồ... huống hồ con từ nhỏ đã hâm mộ người ta. Với lại hồi nhỏ con không phải luôn nói là muốn gả cho anh ấy làm cô dâu hay sao?”

Thẩm Hạ càng nói càng kích động, câu cuối trực tiếp nói thật lớn, sau đó nhanh trí chui vào lòng mẹ Thẩm như đang ngại ngùng.

Những người còn lại trong phòng nghe vậy đồng loạt nhìn về phía người đàn ông đang đứng như pho tượng ở gần cửa, ánh mắt tỏa sáng.

Cố Lâm quanh năm diện mặt than trong tình cảnh này cũng không tránh được có chút ngại ngùng. Cũng khó trách, người mà mấy hôm trước mới khóc lóc thề sống thề chết không chịu cưới anh, giờ lại ngay trước mặt trưởng bối nói ra những lời như vậy vào ai lại không ngại cơ chứ.

“Mọi người cũng đừng nói lời này với Cố Lâm ấy, con ngại ngùng.”

“Con không phải đã nói ra trước mặt người ta rồi hay sao?” Mẹ Thẩm khó hiểu nhìn về phía con gái.

Cái gì?

Đã nói ra trước mặt người ta rồi!

Không lẽ...

Thẩm Hạ ngẩng đầu lên nhìn về người vẫn đứng yên chưa nói gì từ nãy đến giờ, rồi lại quay lại nhìn về người đang được chiếu trên tivi, càng nhìn càng thấy giống. Bảo sao, cô lại nói người này cảm thấy quen đâu.

Hóa ra...

Môi Thẩm Hạ giật giật, khuôn mặt nháy mặt đỏ bừng. Lần này không phải là giả bộ mà là thật sự đỏ, đỏ một cách tự nhiên.

Thẩm Hạ chỉ muốn tát cho mình một phát, cô vốn chỉ muốn lừa nhà của cô một chút, ai dè lại làm ra chuyện mất mặt như vậy. Sau này cô còn đâu mặt mũi mà đi gặp người nữa cơ chứ.

Nhìn một đám gồ lên dưới chăn, khóe miệng Cố Lâm hơi nhếch lên, người này xem ra cũng không đến nỗi nào. Ít nhất, khi đôi má phính kia đỏ lên không đến nỗi tệ, làm hắn có xúc động cắn một phát xuống, từ từ nhấm nháp xem nó có mùi vị như thế nào.

Chương 2: Làm thế nào để xin lỗi

Chương 2: Làm thế nào để xin lỗi

“Con nhớ phải đến tận nhà xin lỗi người ta cho cẩn thận, còn về phần ông bà thông gia ta và cha con đã lo liệu xong rồi. Chúng ta cũng thống nhất để con đến đó ở vài hôm, càng dễ cho việc thăng tiến tình cảm.”

“Mẹ rốt cuộc là muốn gả con gái hay bán con gái mà vội vàng kêu con đến ở cùng người ta.”

Cô dùng vẻ mặt thật khó tin nhìn về phía mẹ mình.

Hai người họ mới biết nhau bao lâu, theo cô nhớ thì ba ngày cũng chưa tới đâu vậy mà mẹ cô đã tính đến chuyện sống chung.

“Mẹ à người ta còn chưa chắc sẽ đồng ý sống chung đâu.”

“Việc này còn cần con lo à? Mọi chuyện mẹ với bà thông gia đã tính cả rồi. Với lại ssống chung mới tốt, mẹ thấy Cố thiếu cũng rất ưng ý con mà, với lại con đến đó nhớ bớt tùy hứng lại, không khéo bị người ta ghét bỏ.” Mẹ Thẩm khó được không hài lòng nhìn về phía con gái mình một cái.

Xì...

Con đều chưa gả đi đâu mà mẹ đã vội vàng bênh người ta rồi, con mà gả thật chắc...

Với lại rốt cuộc con mắt nào của mẹ cô rốt cuộc nhìn thấy Cố Lâm để ý cô vậy không biết, rõ ràng tất cả mọi thứ cô nhìn thấy chỉ là một chiếc mặt than, không hơn cũng chả kém. Tuy nhiên mối hôn sự này nhất quyết không thể bị hủy ngay lúc này.

Kiếp trước, hai bên vì chuyện này mà quan hệ rạn nứt không ít. Nhà họ Cố vốn đứng trên nhà họ một bậc lớn, là địa đầu xà ở thủ đô nên chuyện này không quá ảnh hưởng đến bọn họ. Trái ngược với đó thì Thẩm gia của họ bị thiệt hại khá nặng nề, cổ phiếu liên tục rớt giá, nhiều người cũng không muốn đầu tư vào công ty của họ vì lo ngại sẽ đắc tội Cố gia. Chính vì vậy mà bị Tô gia chui lỗ hổng, địa vị cũng bị bọn người đó cướp đi.

Dù biết rằng dùng cách này rất hèn hạ nhưng Thẩm Hạ đã không còn cách nào khác. Hôn sự của cô và Cố Lâm bắt buộc phải được tiến hành. Cùng lắm thì sau này anh ta tìm được người phù hợp thì cô tự nguyện rời khỏi là được.

Biết là vậy nhưng nhìn chiếc xe đã được mở sẵn cùng gương mặt tươi cười của mẹ cô lẫn chú tài xế, Thẩm Hạ không hiểu sao có cảm giác bản thân như bị bán đi.

“Tiểu thư, bây giờ chúng ta đến thẳng nhà họ Cố ạ?”

Thẩm Hạ không nói coi như đồng ý.

Cô nhắm mắt vào dưỡng thần. Chiếc xe đi qua một cửa hàng nhỏ bên đường thì cô liền kêu tài xế dừng lại.

Thẩm Hạ bước xuống xe, đi vào trong con tiệm trước mắt mua hai mươi hộp socola mới thỏa mãn rời đi.

Socola ở nơi này không nổi tiếng nhưng mùi vị rất riêng, có chút đắng lại không quá ngọt, kiếp trước cô rất thích ăn. Bây giờ tạm thời đến đó ở một vài hôm, có chút đồ ăn vặt này cũng tốt.

Cố Lâm nhìn từng chồng, từng chồng socola được xếp ngăn lắp trong phòng khách, đôi mắt tối đi vài phần, chút thiện cảm của Cố Lâm về cô gái trước mặt này nháy mắt không còn.

Cứ nghĩ cô gái này có chút đặc biệt, nhưng xem ra cũng chỉ có thế.

“Anh dậy sớm thật đấy.” Thẩm Hạ cứng nhắc lên tiếng.

“Ừ.”

“Chắc anh cũng nghe mẹ của anh nói rồi. Về chuyện đó anh xem...”

“Có chuyện gì thì nói thẳng?” Thẩm Hạ chưa kịp nói xong đã bị Cố Lâm ngắt lời.

“Thái độ của anh vậy là sao?” Thẩm Hạ thấy Cố Lâm không chào đón, ngữ khí cũng kém đi không ít.

Nói thật, con người này đúng là một cực phẩm. Cơ bắp bình thường mặc tây trang nhìn không thấy, vừa cởi ra lại là một quang cảnh khác. Tám múi cơ bụng chắc nịch, đến một chút thịt thừa cũng không có. Thân hình cân đối, ngũ quan không có góc chết, tựa như một bức tượng được thợ nhân điêu khắc tỉ mỉ. Tuy nhiên, tính tình thối không chịu được, bộ mặt như thế có ai thiếu nợ anh ta không bằng vậy, vừa nhìn đã thấy ghét.

“Không có chuyện gì thì tôi đi trước.”

“Ít nhất thì tôi nói mục đích tôi đến đây đã chứ.”

“Quà xin lỗi của cô tôi đã nhận. Cảm ơn.”

Nói xong, Cố Lâm một thân mồ hôi đi thẳng lên phòng, đến một cái liếc mắt cũng không thèm để lại.

“Anh ta rốt cuộc bị cái gì vậy không biết.”

“Cái này không phải nên hỏi cô Thẩm đây sao?”

“Hỏi tôi? Tôi có thành ý đến đây xin lỗi mà nhìn thái độ của thiếu gia nhà ông đi, có khác gì đối xử với con nợ không cơ chứ?” Thẩm Hạ bực mình nói.

“Cậu chủ ghét nhất người khác điều tra về đời tư của mình. Cô Thẩm vẫn là nên chú ý thì hơn.” Lão quản gia cười lễ phép nói, ngữ khí tràn đầy vẻ xa cách. Nếu mục đích đơn thuần chỉ có vậy thì đã tốt, chỉ tiếc...

Lão quản gia miệng cười nhưng lòng không cười. Thiếu gia ghét nhất chính là loại phụ nữ tâm cơ như này. Vốn tưởng rằng người mà lão gia chọn có chỗ nào đó hơn người nhưng xem ra cũng chỉ như vậy. Thật tầm thường!

Thẩm Hạ nháy mắt biến thành kẻ tầm thường đến không thể nào tầm thường hơn trong mắt hai người mà vẫn không hiểu ra sao.

Cố Lâm vốn có tiếng mặt than thì không nói, đến cả lão quản gia lúc nãy vẫn rất hoan nghênh cô bỗng chốc thay đổi thái độ, tựa như hai người khác nhau.

“Tôi theo dõi đời tư của anh ta khi nào?”

Lão quản gia không nói chỉ khẽ liếc về chỗ socola mà Thẩm Hạ mang đến, ý bảo vậy chỗ đó là thứ gì?

“Chỗ socola đó có chuyện gì sao? Socola ở hãng đó không nổi tiếng lắm nhưng được cái mùi vị không tệ rất hợp ý tôi mua ăn còn cần anh ta quản hả?”

Lời này làm cho lão quản gia ngơ người.

“Vậy quà xin lỗi cô nói là?” Lão quản gia khó hiểu hỏi.

“Không phải là nó sao?”

Thẩm Hạ chỉ vào giỏ hoa quả cô vừa cầm để ở trên bàn.

Thực chất quà xin lỗi mà mẹ Thẩm chuẩn bị cho cô là một chiếc đồng của hãng Red, là mẫu mới nhất nên giá trị không hề nhỏ. Mua nó, mẹ Thẩm cũng cảm thấy đau lòng nhưng vì hạnh phúc của con gái vẫn cắn răng chi tiền.

Nào ngờ người ta đến nhìn cũng không muốn nhìn nó đến một cái, trực tiếp từ chối luôn.

Đã vậy cô cũng không rảnh mà mặt nóng mông lạnh, khép nép cầu xin. Cố Lâm không nhận vừa hay tiện nghi cô, đem về cho cha cầm tặng đối tác cho nở mặt mày nở mặt.

Mua một giỏ hoa quả làm quà xin lỗi, họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đặc biệt thì đặc biệt thật nhưng nhìn thế nào cũng thấy thật keo kiệt.

Trên phòng, Cố Lâm vừa thay quần áo ra thì nhận được điện thoại của anh.

Hai người nói chuyện một hồi, cuối cùng Cố Lâm không đồng ý sống chung với Thẩm Hạ nên đang tính đi xuống dưới lầu từ chối, ai ngờ lại nghe được cuộc đối thoại của lão quản gia và “vị hôn thê” trên danh nghĩa này của mình.

Mà cũng thật là, người biết hắn thích ăn loại socola này cũng chỉ có lão quản gia đã theo hắn từ bé đến lớn và bạn thân của hắn, đến ngay cả bố mẹ cũng không biết thì cô có thuê người điều tra đến mấy cũng không thể nào biết được. Với lại trên thế giới cũng đâu chỉ có hắn thích ăn loại socola này đâu.

Đúng vậy. Thẩm Hạ từ một người phụ nữ có chút đáng ghét đã thăng cấp thành có chút đang yêu.

“Cô Hạ.”

“Cố thiếu có chuyện gì muốn nói sao?”

Giọng điệu này xem ra là đang giận.

“Tôi đã nghe mẹ tôi nói về chuyện sống chung. Cô muốn sống ở phòng nào thì bảo Trương gia gia sắp xếp. Bây giờ tôi cần phải đi làm nên có gì tối chúng ta sẽ nói chuyện sau.” Cố Lâm bình tĩnh nói.

Tuy nhiên ngón tay cái của Cố Lâm lại khẽ run. Đây là dấu hiệu cho thấy anh đang rất khẩn trương. Thẩm Hạ không chú ý tới nhưng Trương quản gia đã giúp việc lâu lăm cho nhà họ Cố thì có. Ông hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn bóng dáng thẳng tắp đang từ từ bước ra xe, Thẩm Hạ thật muốn lật bàn chửi người một trận nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Về phần Cố Lâm lúc này thì đang ở trên xe tâm sự chuyện nhân sinh với tài xế.

“Bình thường phụ nữ giận thì anh làm gì để xin lỗi?”

Tài xế bị bất ngờ mà tay lái hơi nghiêng một chút, miễn cưỡng nở nụ cười nói:

“Chuyện này tôi cũng không biết thưa ngài.”

Tổng giám đốc cũng thật là, loại chuyện này lại đi hỏi một lão già hơn bốn mươi tuổi vẫn còn độc thân như hắn thật sự thích hợp sao? Hắn đến một mống bạn gái còn chưa có, chứ đừng nói là dỗ người khác.

“Tuy rằng không rõ nhưng ngài có thể cân nhắc đến việc tặng hoa hoặc món quà nào đó.”

Trên phim truyền hình vẫn chiếu là như vậy thì chắc không có sai đâu nhỉ? Tài xế nghĩ thầm.

“Tôi sẽ cân nhắc.” Cố Lâm trịnh trọng nói.

Sau đó rất nghiêm túc mà lấy máy tính bình thường chỉ dùng cho công việc ra search google, tựa đề “Phụ nữ khi giận dỗi thì nên làm như thế nào?”

Sau đó, hàng loạt hình ảnh lẫn thông tin hiện ra, vị tổng giám đốc nào đó thì như chú chim non lần đầu trải sự đời rất thích thú tiếp thu những tri thức mới này.

Chương 3: Cây vạn tuế nở hoa

Chương 3: Cây vạn tuế nở hoa

Sau khi đến công ty, Cố Lâm vẫn như thường ngày đi một mạch đến văn phòng của mình, tuy nhiên trí óc lại có chút nâng nâng, lúc đi ngang qua trợ lý cất tiếng chào hỏi cũng không có phản ứng.

Thái độ lạnh nhạt, cộng với khuôn mặt đăm chiêu khiến trợ lý lạnh cả sống lưng.

“Mình không phải làm việc gì ra sai lầm chứ mà trông Cố tổng khủng bố như vậy.” Trợ lý thầm nghĩ.

Đúng vậy, không chỉ anh và cả công ty lúc này cũng đang sôi sục lên rồi. Đi đâu cũng thấy người bàn tán xem tổng tài hôm nay làm sao vậy.

Mọi người mỗi người một ý, chả mấy chốc cả công ty tựa như một cái chợ.

Cố Lâm xuống lầu lấy ly cà phê thì thấy mọi người đang túm tụm bàn chuyện bèn ho nhẹ một cái nhắc nhở. Mấy người đang nói nghe thấy tiếng ho mà giật nảy mình, ai ai cũng bằng tốc độ bàn thờ chào Cố Lâm một tiếng rồi ngồi vào bàn làm việc. Cả căn phòng bỗng lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn mặt tổng giám đốc lúc này.

Vì vậy cho nên mới bỏ lỡ một màn tổng giám đốc nghiêm túc, chỉnh chu thường ngày trong mắt người khác hôm nay lại đưa tay nên gãi đầu nhìn nhân viên của mình khó hiểu.

Trong lòng còn tự hỏi rằng bản thân thật sự dọa người như vậy hay sao?

Thấy tổng giám đốc quay người rời đi mà không nói câu nào, cả đám không dám thở mạnh, chỉ chăm chăm hoàn thành nốt phần việc còn lại. Kết quả là hiệu suất làm việc của Cố thị hôm nay vô cùng tốt, ai cũng hoàn thành hết phần việc được giao, thậm chí là còn vượt chỉ tiêu.

Trợ lý đứng trước cửa phòng tổng giám đốc rối rắm. Hắn sợ a, hôm nay tổng tài thật quá khủng bố, khuôn mặt cứng nhắc không biểu tình đã đành, ánh mắt nhìn hắn cũng quái quái. Hắn cũng không dám vào xin chữ ký sợ bị mắng đuổi ra. Nhưng vì kỳ nghỉ cuối tuần, thôi thì chết cũng phải cố gắng.

Cốc… Cốc...

“Vào đi.”

“Tổng giám đốc, đây là văn kiện hợp tác với bên công ty Lam Hạ mời ngài ký nhận.” Lấy hết dũng khí tích góp được vài phút, trợ lý anh dũng nói.

Hạ, Cố Lâm nhìn chữ ấy mà ngẩn người. Anh nhớ đến cái người mà tức giận vì bị hắn hiểu nhầm lên tức giận lúc sáng. Môi hơi nhếch mang theo ý cười mà bản thân không hề hay biết. Cho đến khi trợ lý nhắc nhở mới biết mình đã ký nhầm tên của ai đó lên giấy. Được trợ lý nhắc nhở mới luống cuống gạch đi nhanh chóng rồi bảo anh photo lại một bản khác để mình ký.

Cứ ngỡ chuyện này đã xong, ai ngờ hắn lại bị tổng tài gọi lại để hỏi chuyện.

“Cậu có bạn gái rồi phải không?”

“Dạ. Đúng vậy.”

Trợ lý toát mồ hôi hột. Tổng tài đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là không hài lòng với tiến độ công việc của mình hiện tại nên định quở trách.

Cũng không đúng nha. Hắn tuy rằng yêu đương nhưng công việc vẫn hoàn thành rất tốt, cho dù ngày nào cũng phải làm đến tối muộn để cuối tuần có thể đi chơi cùng người yêu, nhưng chưa một lời oán trách.

“Chuyện đó... có phải tôi lại làm gì sai sót sao ạ?” Trợ lý lắp bắp nói.

“Không. Rất tốt.”

Trợ lý nghe vậy thì thở phào một hơi.

“Nhưng có chuyện này...”

Tim trợ lý không hiểu sao lại đạp nhanh liên hồi.

“Cậu căng thẳng.”

“Không... không hề.”

Thực chất là cực kỳ căng thẳng. Không hiểu sao bị cấp trên giữ lại, không hiểu sao bị cấp trên hỏi về chuyện đời tư. Hắn có muốn không căng thẳng cũng khó.

“Bạn gái cậu bình thường giận thì cậu làm như thế nào?”

“Ngài hỏi cái gì ạ?”

Trợ lý ngạc nhiên mở to mắt nhìn lại, giọng điệu khó tin mà hét lớn.

Cố Lâm nhíu mày nói lại:

“Tôi hỏi bình thường bạn gái cậu giận dỗi thì cậu làm như thế nào?”

Trợ lý lúc này mới ngẩn ra, gian nan mở miệng.

“Vậy phải xem sở thích của cô ấy là gì.”

“Tôi không biết.”

Trợ lý á khẩu. Đến bạn gái mình thích gì cũng không biết thì ngài còn mặt mũi đi hỏi tôi. Nhưng lời này hắn chỉ dám nói thầm trong đầu chứ không dám nói ra miệng.

“Vậy ngài có thể thử tặng hoa hoặc nữ trang, con gái bình thường đều thích những thứ như vậy.”

Cố Lâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc này, trái tim bị treo ngược của trợ lý mới bình ổn trở lại, đóng khẽ cửa phòng rồi ra ngoài.

Những ra đến bên ngoài, hắn mới ý thức được một chuyện.

Tổng tài của bọn hắn không phải mới lộ tin tức có vị hôn thê bỏ trốn hay sao? Giờ lại đi hỏi quà tặng bạn gái. Không lẽ...

Trợ lý rùng mình một cái, cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật hào môn động trời, đủ để bản thân bị trục xuất khỏi trái đất này ngay lập tức.

Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng không. Vị tổng tài nào đó lần đầu tiên làm chuyện này không hề có ý tha cho hắn.

“Cậu nghĩ tôi nên tặng hoa gì? Hoa hồng liệu có đại chà quá không?”

“Không hề. Hoa hồng vô cùng tốt.

“Cậu nghĩ tôi nên tặng trang sức của hãng A hay B?”

“Theo tôi thì là hãng này...”

...

Sau đó là một loạt những câu hỏi liên tục được đưa ra.

Trợ lý cảm thấy hôm nay mình chưa bị tổng tài hành đến chết đã là một kỳ tích.

Sự thật chứng minh, làm quân sư cho kẻ lần đầu biết yêu quả là một cực hình nhân gian, đặc biệt là loại gà mờ trong gà mờ như tổng giám đốc của bọn họ.

Trong khi đó, những nhân viên khác thấy điện thoại nội bộ trong phòng trợ lý liên tục vang lên, đã vậy hắn ta còn đi tới đi lui mãi tới phòng tổng giám đốc thì càng sợ hơn, cứ nghĩ có vấn đề nào đó vô cùng nghiêm trọng đang xảy ra.

Sau đó, giờ cơm trưa, cả công ty chứng kiến một màn mà cả đời này họ khó có thể quên. Tổng giám đốc của bọn họ lại trực tiếp đi xuống dưới đại sảnh để lấy hoa hồng đã đặt.

Ai ai cũng dụi mắt sợ bản thân đang nhìn nhầm, len lén nghị luận, người này một câu, người kia một câu, chả mấy chốc đã trở thành cái chợ.

Trợ lý đau đầu nhìn lượng công việc buổi chiều hoàn thành rõ ràng chỉ bằng một phần hai so với buổi sáng liền đau đầu không thôi. Cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí gõ cửa phòng tổng giám đốc.

“Có chuyện gì?”

“Chuyện là... Chuyện là...” Trợ lý không biết phải mở lời như thế nào cho hợp. Không lẽ lại nói việc ngài yêu đương công khai khi vị hôn thê vừa bỏ trốn như vậy ảnh hưởng đến công ty.

“Có chuyện gì?” Cố Lâm khó hiểu nhìn trợ lý đang rối rắm. Ánh mắt khó hiểu nhìn về phía mình.

“Tôi cũng là làm ở công ty được gần năm năm, biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói, cũng biết là ngài mới yêu đương không dễ dàng gì. Nhưng cô Thẩm vừa như vậy, ngài... ngài cao điệu như vậy có chút không thích hợp.”

Cố Lâm là người như thế nào, hắn thông minh như vậy sao lại không hiểu ý của trợ lý đang muốn nói gì.

“Cậu yên tâm. Hoa đó là tặng cho Thẩm Hạ. Với lại, hai chúng tôi hiện tại đang sống chung.”

Mấy câu ngắn gọn nhưng lượng thông tin lại rất lớn.

Thứ nhất, đối tượng yêu đương của tổng tài bọn họ hiện không phải ai khác mà chính là vị hôn thê đã bỏ trốn trong miệng báo chí đang nhắc đến mấy hôm nay.

Thứ hai, hai người không những yêu đương mà còn đã bắt đầu sống chung.

Thứ ba, ý bảo bọn họ không cần nghĩ ngợi lung tung.

Trợ lý hồn vía trên mây đi ra khỏi phòng, lượng thông tin quá lớn khiến hắn tạm thời chưa xử lý kịp.

Mấy đồng nghiệp quan tâm tiến đến hỏi thì đều được hắn nói cho toàn bộ mọi chuyện. Đến lúc nhận ra thì đã muộn.

Trợ lý có chút chột dạ nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.

Tổng giám đốc dám nói thẳng với hắn như vậy chứng tỏ trước giờ không có ý định giấu diếm, cho nên hắn là đang giúp tổng tài tuyên truyền. Đúng, mọi chuyện chính là như vậy chứ không có gì khác.

Cho nên, chỉ trong một buổi chiều, cả công ty đều biết tổng tài đang nói chuyện yêu đương.

Cây vạn tuế cuối cùng cũng chịu nở hoa rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play