Ánh nắng chói chang xuyên rọi xuống mặt nước của bể cá lớn bên cạnh trung tâm mua sắm bật nhất nước Z.
Tòa thành cao trọc trời với nhiều tầng kiến trúc mang phong cách Đông Âu. Phía trước sảnh rộng lớn là quán cà phê luôn luôn được bao phủ bởi những bản nhạc giao hưởng của nhiều tác giả lớn trên thế giới.
Alix bước vào, có tia ánh nắng từ cửa kính trên cao chói lóa dạ vào mắt cô. Tháo chiếc kính râm xuống, nhìn đảo mắt một vòng lớn bỗng trong lòng có chút rạo rực.
"Chị Alix, em ở đây." Từ phía xa có một chàng trai cao tầm trung chạy đến, cậu nở nụ cười tươi vừa hô gọi.
Alix quay người lại, nhìn thấy chàng trai chạy đến liền cười tươi háo hức.
"Khiêm à, đã nhiều năm không gặp em, trông em cao hơn nhiều rồi."
Khiêm cười hề hề gãi đầu đáp: "Cũng bốn năm trôi qua rồi, em giờ không còn là cậu nhóc lẽo đẽo theo chị như hồi xưa đâu."
Alix nghe Khiêm nói liền bật cười, nhướng mày tỏ vẻ hứng thú.
"Vậy giờ chúng ta đi họp được chưa, thư kí?"
Nói rồi Alix theo hướng thẳng bước đi, Khiêm sau câu nói của Alix cũng đã ngộ được liền cười hí hửng chạy theo liên tục hứng hở mà nói: "Cảm ơn chị đã nhận em làm thư ký, em khẳng định sẽ trung thành hết mực."
Hai người tiếng cười tiếng nói đi lên tầng năm mươi bảy. Cửa thang máy mở, Alix và Khiêm bước ra cùng lúc đó bên cạnh cũng có một người đàn ông từ thang máy bước ra. Mọi chuyện không có gì quá bất thường cho đến một khoảnh khắc ập đến. Ngay lập tức bước chân của Alix đột nhiên khựng lại khi nghe một câu nói của những người bên thang máy bên cạnh.
"Dương Trác Diệc, sau khi ký hợp đồng thì lão gia hẹn cậu ở tòa thành." Một người nào đó nói.
Nhưng hẳn một câu dài như vậy Alix chỉ nghe được ba chữ "Dương Trác Diệc" cái tên khiến Alix mỗi một bước đi sắp tới đều khó khăn như tảng đá nặng kiềm lại, nhịp thở mỗi lúc như bị bóp nghẹt nhưng cô vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay của mình mà nén xuống.
Alix liền quay lưng lại nhưng không thấy được người muốn thấy ở phía sau, chỉ nghe được giọng nói ấm áp của anh từ từ thốt lên: “Ừ”.
Tim cô đập liên hồi, nhịp thở cũng bắt đầu dồn dập hơn.
"Đi thôi chị Alix." Khiêm thấy mỗi bước đi của Alix đều rất chậm nên cậu cất tiếng gọi.
Alix giật mình người thoát khỏi vòng suy nghĩ lẫn quẩn trong đầu mà kế đó Dương Trác Diệc cũng bước đến, phía sau Alix anh lịch sự gọi.
"Tiểu thư Alix."
Hàng lông mi cong của Alix hơi run lên, cô quay người lại, trên gương mặt có chút gì đó thổn thức nhưng đã nhanh chóng thu lại cảm xúc. Đối mặt với Dương Trác Diệc cô nở nụ cười khách sáo.
"Anh là?" Alix cố gắng giả vờ lịch sự hỏi.
Dương Trác Diệc chưa kịp giới thiệu bản thân thì trợ lí phía sau đã nhanh lên tiếng: "Tiểu thư Alix, chúng tôi là người của Dương Thị, người này là Dương Tổng đại diện đến đây ký hợp đồng với Tống Thị."
Alix gật đầu thay lời chào hỏi rồi sau đó quay người tiến vào phòng họp, có trời mới biết Alix cô đã lấy bao nhiêu dũng khí để mở lời, trái tim đang đập nhanh đến mức muốn phá tung lòng ngực để thoát ra ngoài, xém một chút nữa là cô đã không kiềm chế nổi.
Khiêm thấy Alix vội vàng đi rất nhanh nên cậu cũng nhanh chóng chạy theo.
Nhân viên của Dương Thị thấy hành động quay người bước đi của Alix có phần ngạo nghễ liền lên tiếng bàn tán nói xấu sau lưng: "Thái độ của cô ta là sao chứ, thật kiêu kỳ." Dương Trác Diệc nghe không thuận tai, hai đầu lông mày nhíu lại liền ra hiệu mọi người im lặng, sau đó cùng nhau bước vào phòng họp.
Cửa phòng họp từ từ đóng lại, ký ức xuyên qua tấm kính trong suốt ùa về.
-------
Bốn năm trước.
Đứng trước cổng trường mỹ thuật, Hạ Tố Mẫn với tâm trạng lo lắng đi tới đi lui, cô cứ cách vài giây là xem đồng hồ một lần, càng xem sắc mặt Hạ Tố Mẫn lại càng sợ. Chỉ còn nửa tiếng nữa là cuộc thi bắt đầu mà không đầu cô bây giờ còn chưa có được cảm hứng vẽ, cứ thế này thì toi mất.
Mọi người lao xao ai nấy bước vào cổng trường, người thì tự tin ngạo nghễ bước vào, người thì lo lắng cứ nắm chặt lấy bàn tay mà cầu nguyện.
Chú bảo vệ đứng một bên thấy Hạ Tố Mẫn đứng mãi đi tới đi lui mà không bước vào cổng, chú liền bước đến hỏi hang: "Cháu không vào nhanh cẩn thận trễ đấy!"
Hạ Tố Mẫn không ngừng bóp chặt lấy chai nước trong hai bàn tay, ánh mắt thấp thõm không yên, cô nói: "Chú đợi cháu một chút, để cháu trấn an bản thân mình ạ."
Quay tầm nhìn khắp nơi mong tìm ra cảm hứng, lúc này có cơn gió thổi ngang khiến ánh mắt Hạ Tố Mẫn dừng lại ở một chàng trai ngồi ở băng ghế đá cách đó không xa. Nếu là bình thường thì sẽ không có gì cho đến khi Hạ Tố Mẫn nhìn thấy cây gậy dựa cạnh băng ghế anh ta đang ngồi.
Hóa ra là một người khiếm thị. Bên cạnh là một cái cây với tán lá rất rộng che phủ hẳn một đoạn đường dài, có vài tia nắng rơi rớt xuống bả vai của anh chàng khiếm thị kia. Anh ăn mặc chỉnh tề với chiếc áo khoác đen. Ngọn gió khẽ thổi khiến mái tóc có chút rối loạn nhưng vẫn không hề làm giảm đi gương mặt anh tuấn, mắt người này có thể bị khiếm thị nhưng đôi mắt lại rất đẹp với hàng lông mi rất dài, sắc mặt có chút ủ rũ.
Một chàng mù rất tuấn tú.
Đúng rồi, Hạ Tố Mẫn nhảy cẩn lên vì đã tìm được cảm hứng, cô nhẫm thầm một câu trong miệng: "Cái đẹp đều hiện hữu khắp mọi nơi." Cô quay qua cười típ mắt với chú bảo vệ rồi nhanh chóng chạy vào cổng.
Chú bảo vệ nhìn theo bóng lưng nhảy tung tăng của Hạ Tố Mẫn mà bật cười thốt lên một câu: "Đúng là tuổi trẻ!"
Chiếc đồng hồ lớn trên tường lặng lẽ trôi qua từng giây. Sau khoảng thời gian dài rong rỗi ngồi chiến đấu với giấy bút và màu, Hạ Mẫn sau khi bước ra khỏi phòng thi lại nhẹ nhõm và hân hoang đến lạ. Nhất là cô hài lòng với chủ đề mà cô chọn "cái đẹp đều hiện hữu khắp mọi nơi".
Bước ra khỏi cổng trường, ánh nắng chiều tà cũng đã chiếu xuống, có vài chiếc lá khô bay bay dưới mặt thềm. Lúc này Hạ Tố Mẫn nhớ lại chàng trai lúc sáng bèn bước lại hàng ghế lúc nãy, vừa đi cô vừa nghĩ chắc anh đã đi rồi nhưng không ngờ vẫn nhìn thấy anh ta ngồi ở đó.
Lúc này Hạ Tố Mẫn mới ý thức được hình như anh đang đợi ai đó nhưng mà ai lại quan trọng đến mức để anh ngồi cả nhiều giờ đợi như vậy?
Hạ Tố Mẫn càng nhìn càng thấy chàng trai mù này rất tuấn tú, thật muốn bước đến bắt chuyện. Bước chân vừa bước đi được vài bước thì có một cô gái từ sau Hạ Tố Mẫn chạy ngang qua cô chạy thẳng đến chỗ chàng trai mù đang ngồi.
Lúc này Hạ Tố Mẫn mới nhận ra, hóa ra là đợi người thi.
Đứng bên này dù cách khoảng khá xa nhưng Hạ Tố Mẫn vẫn nghe được tiếng hai người họ nói. Cô nghe cô gái gọi anh chàng mù kia bằng anh cả, hóa ra là người nhà. Có một người anh ấm áp thật, Hạ mẫn bật cười trong vô thức.
Sau đó chàng trai khiếm thị kia và cô gái cùng nhau lên một chiếc xe ô tô rồi rời đi.
Ánh nắng chiều lúc này cũng đã nhạt dần, người vừa mới rời đi, Hạ Tố Mẫn liền bước đến ngồi vào vị trí mà chàng trai khiếm thị kia đã ngồi lúc nãy. Cô tựa lưng vào ghế, ngước đầu nhìn lên tán lá rộng trên cao cùng với làn gió thổi nhẹ qua da mặt.
Đôi mắt Hạ Tố Mẫn từ từ nhắm lại cảm nhận sự tươi mát và bình yên này. Đột nhiên từ trên cây rơi xuống một chiếc lá đúng lúc chạm xuống gương mặt của Hạ Tố Mẫn, cô hơi giật mình mở mắt ra. Lấy chiếc lá vàng khô trên mặt xuống đặt vào lòng bàn tay, Hạ Tố Mẫn dùng hơi thổi nhẹ cho chiếc lá khô bay lên.
Nhìn chiếc lá bay nhẹ nhàng trước mắt, Hạ Tố Mẫn đột nhiên nghĩ đến nếu như chàng trai khiếm thị lúc nãy có thể được nhìn thấy khung cảnh yên bình này thì thật tốt biết mấy.
Đó chỉ là một suy nghĩ lướt qua như chiếc lá vàng khô đó thôi.
——
Hôm nay là cuộc thi vẽ tranh giành xuất học bổng cuối năm của trường và cũng là ngày sinh nhật của Hạ Tố Sơ, chị gái Hạ Tố Mẫn.
Hạ Tố Mẫn một mình bước trên lối về, dọc đường cũng không quên suy nghĩ về việc mua một bó hoa hồng để tặng chị mình. Trên bó hoa hồng có thêm một bức thư chúc mừng sinh nhật và bức tranh vẽ đường phố Pari mà Hạ Tố Sơ thích nhất.
Nhớ lại mùa hè ba năm trước Hạ Tố Sơ được đi nước Pháp để lưu diễn nên cô ấy đã dẫn theo Hạ Tố Mẫn.
Vốn biết kinh đô ánh sáng của nước Pháp hoa lệ và đầy cảm hứng, Hạ Tố Sơ đưa Hạ Tố Mẫn đến chân tháp Eiffel để được chiêm ngưỡng nhiều hơn cái đẹp.
Hôm đó là ngày nắng gắt, công viên với tấm thảm xanh mướt từ cỏ trãi dài dưới chân tháp Eiffel được cách quãng bởi những lối đi lớn và được trang trí bởi những hồ nhỏ, các con suối và những bồn hoa để mọi người trong nước lẫn du khách có thể đến tham quan.
Ở giữa lối đi lớn của công viên, Hạ Tố Sơ tiến về giữa Tháp Eiffel về phía tây bắc và École Militaire đến Đông Nam, cô ấy hướng ánh mắt hứng thú cùng một nụ cười rất tươi về phía Champ-de-Mars.
Những năm trước đó, triển lãm United Buddy Bears được tổ chức tại Champ-de-Mars, một triển lãm nghệ thuật quốc tế với hơn một trăm bốn mươi con gấu cao hai mét đại diện cho từng quốc gia. Chúng thúc đẩy hòa bình, tình yêu, lòng khoan dung và sự hiểu biết quốc tế và được thể hiện trên khắp hành tinh. Họ đứng tại Champ de Mars ở Paris, trước tháp Eiffel.
Sự kiện năm đó Hạ Tố Sơ đã từng được có cơ hội ghé thăm và chiêm ngưỡng. Biết bao năm đã trôi qua, Hạ Tố Sơ vẫn nhớ như in vào năm đó ở tại Champ-de-Mars này cô ấy gặp một người đàn ông mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên.
Trở lại mùa hè của ba năm trước đó Hạ Tố Sơ đã nói với Hạ Tố Mẫn dưới chân tháp Eiffel rằng nơi đây chính là nơi cô ấy bỏ lỡ người đàn ông mà lần gặp đầu tiên đã khiến chính bản thân Hạ Tố Sơ cô đã say nhìn.
Vừa hay cảnh tượng năm ấy đã được Hạ Tố Mẫn nhớ như in. Năm ấy Hạ Tố Sơ vừa bước vào cổng lớn của Cham-de-Mars thì người đàn ông kia vừa bước ra, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đầy một hơi thở, ánh mắt của Hạ Tố Sơ đã sáng bừng lên và cô ấy đã quay người lại nhìn theo bóng lưng của người đàn ông kia. Cảnh tượng rung động này vừa hay lọt vào mắt của Hạ Tố Mẫn, vừa tình cờ nhưng thật lãng mạn khi cuộc gặp gỡ diễn ra ở Cham-de-Mars này.
Vẫn là tình tiết với ánh mắt sáng lấp lánh năm ấy, Hạ Tố Mẫn đã nhớ như in chưa từng quên để ngày hôm nay cô đã vẽ lại bức tranh của cảnh tượng năm đó một lần nữa với từng đường nét chì mảnh khảnh và đậm đà của mình.
Cầm trên tay bức tranh với khổ A4 trên tay đã được vẽ hoàn chỉnh. Trên con đường bước đi với tán lá câu xum xuê cùng với chút ánh nắng vàng còn xót lại của hoàng hôn đã buông xuống. Hạ Tố Mẫn ngân nga câu hát chúc mừng sinh nhật với tâm trạng rất vui vẻ mặc dù cô hát rất lệch tông.
Bước được vài bước nữa là đến một tiệm hoa lớn ở cạnh cua quẹo. Hạ Tố Mẫn mở của tiệm bước vào, trong tiệm bán hoa ấy từ duy nhất của thể miêu tả chính xác nhất chỉ là đẹp.
Nhân viên đang cắt tỉa hoa thấy Hạ Tố Mẫn bước vào liền nở nụ cười hiền lành chào hỏi: "Xin hỏi chị muốn mua loại hoa nào?"
Hạ Tố Mẫn lúc này nhìn đảo lượt qua những cây hoa một vòng lớn rồi ánh mắt cô rơi vào những đoá hồng phớt cách tầm mắt không xa.
Người ta hay nói hoa hồng phớt tượng trưng cho tình đầu, Hạ Tố Mẫn sờ nhẹ bức tranh trên tay mình liền bất giác mỉm cười nói với nhân viên: "Lấy hoa hồng phớt này gói lại, tôi muốn tặng sinh nhật."
Nhân viên vui vẻ gật đầu liền đi chuẩn bị bó hoa hồng phớt cho Hạ Tố Mẫn.
Giờ này ngoài trời cũng đã sập tối, bóng đen bao trùm con đường chưa quá lâu thì đèn đường đã được bật sáng lên cả. Tiệm hoa này cũng đã lên đèn lúc nào mà Hạ Tố Mẫn không để ý.
Xuyên qua tấm kính trong suốt của tiệm, Hạ Tố Mẫn nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen đậu lại trước của tiệm. Một chàng trai thả cây gậy xuống trước, bản thân anh ta cũng bước xuống xe rồi chiếc xe chạy đi mất.
Bấy giờ Hạ Tố Mẫn mới nhìn rõ chàng trai trước mắt, đó chính là chàng trai mù mà Hạ Tố Mẫn cô gặp lúc chuẩn bị bước vào cổng trường và cũng chính chàng trai mù đó đã truyền cảm hứng cho Hạ Tố Mẫn cô thành công vượt qua kỳ thi.
Trái đất này thật tròn, Hạ Tố Mẫn liền thầm nghĩ.
Chàng trai mù đó mở cửa bước vào như đã rất quen với vị trí cửa. Ánh đèn vàng ấm áp của tiệm chiếu gọi xuống đỉnh đầu của anh ấy làm lộ thêm vẻ tuấn tú điềm đạm.
Hạ Tố Mẫn vô thức đứng lên, lúc này cô mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chàng trai ấy với cự li gần.
Dưới ánh mắt của Hạ Tố Mẫn, chàng trai mù chầm chậm dò đường bằng cây gậy trên tay vừa tiến đến vị trí bàn lễ tân rồi đứng cạnh đó.
Cô nhân viên lúc nãy bấy giờ đã bước ra với trên tay cầm một bó hoa hồng phớt đã gói đẹp đẽ. Ngoảnh mặt qua thấy chàng trai mù đứng cạnh bàn lễ tân, cô nhân viên liền để bó hoa hồng phớt trên tay xuống bàn rồi tiến nhanh lại phía chàng trai mù đó tươi cười hỏi: "Lần này có phải anh lại muốn mua hoa hướng dương không?"
Chàng trai nhẹ nhàng gật đầu một cái, cô nhân viên liền xoay người bước vào trong một lần nữa.
Hạ Tố Mẫn nhìn bó hoa đã gói của mình để trên bàn nghĩ bụng cũng không vội nên nhường anh chàng mù kia trước. Tuy Hạ Tố Mẫn cô không quen biết gì anh ấy nhưng anh đã gián tiếp giúp cô có cảm hứng cho bài thi, vậy thì xem như lần này thay lời cảm ơn vậy.
Đợi cũng khá lâu, với ngần ấy thời gian thì Hạ Tố Mẫn đa số đều lén liếc nhìn chàng trai khiếm thị ấy, mà anh thì đứng một chỗ như một pho tượng không hề có hành động gì tiếp theo.
Không gian im lặng nghe được tiếng máy điều hoà đang hoạt động, tiếng nhạc du dương của bài hát đang thịnh hành gần đây phát ra êm dịu thông qua loa của màn hình tivi nhỏ đặt trên bàn lễ tân.
Tích tắc đồng hồ trôi, ngoài cửa tiệm hôm nay khách ít hơn mọi hôm rất nhiều. Nếu Hạ Tố Mẫn nhớ không lầm thì ở thành phố Z này, tiệm hoa mà cô đang mua được lọt trong top những tiệm hoa nổi tiếng nhất.
Đợi cũng khá lâu rồi mà chàng trai mù trước mặt vẫn đứng yên ở đó, Hạ Tố Mẫn thấy vậy bèn lấy chiếc ghế bên cạnh chủ động bước đến chỗ chàng trai ngỏ lời: "Ghế đây, anh ngồi cho đỡ mỏi chân nhé!"
Ánh mắt chàng trai mù vẫn giữ ngay chỗ cũ, có vẻ anh phán đoán mọi sự xung quanh bằng thính giác. Vẻ mặt lạnh lùng với một câu nói từ chối khá thẳng thắng: "Tôi không cần, cảm ơn."
Hạ Tố Mẫn bất giác đơ người nhưng vẫn gáng nở nụ cười trên môi để xoa dịu đi bầu không khí nhượng nhùng này: "Không ngồi, tôi để chiếc ghế bên cạnh anh nhé!"
Để chiếc ghế xuống bên cạnh chàng trai mù, Hạ Tố Mẫn liền xoay người bước về chỗ cũ, vừa đi trong nội tâm cô cào xé dữ dội.
"Có cần phải thái độ như vậy không? Nể tình anh có chút nhan sắc nên tôi bỏ qua lần này!"
Lại tiếp tục rơi vào không gian im lặng, vì câu trả lời có vẻ chua choa của chàng trai mù kia mà Hạ Tố Mẫn cảm thấy thời gian hôm nay sao mà trôi chậm cực kỳ. Vốn định là nhường anh ta trước nhưng tâm trạng Hạ Tố Mẫn giờ không tốt rồi nên cô nhấn chuông gọi nhân viên ra.
Tiếng chuông vừa reo lên thì cô nhân viên lúc nãy từ trong chạy ra vừa gấp gáp cuối người xin lỗi Hạ Tố Mẫn.
"Quý khách thông cảm, hôm nay tiệm hoa chỉ có một mình tôi ở đây, quý khách chịu khó đợi một chút."
"Tôi rõ ràng đến trước anh ta mà?" Hạ Tố Mẫn nói.
"Quý khách thông cảm, tuần nào anh ấy cũng đến để mua một đoá hoa hướng dương nên vốn từ lâu đã trở thành khách VIP. Quý khách vui lòng đợi một chút, tôi sẽ thanh toán nhanh cho quý khách." Cô nhân viên từ tốn nói.
Sau một loạt cảm xúc ào ạc đến, Hạ Tố Mẫn nhìn chàng trai mù trước mặt liền cảm thấy bản thân cư xử không đúng lắm, dù sao chàng trai ấy cũng là người khiếm thị và chính bản thân cô cũng không gấp.
Hạ Tố Sơ từng nói nhẫn nhịn làm nên chuyện lớn, đúng vậy. Hạ Tố Mẫn cô không gấp.
"Được rồi, cô cứ từ từ cũng được. Do tính khí tôi dễ nóng nãy." Hạ Tố Mẫn hơi thấp giọng mỉm cười nhẹ.
Sau câu nói của Hạ Tố Mẫn có vẻ như cô nhân viên đã đồng ý nhưng cũng cùng khoảnh khắc đó chàng trai mù đứng bên kia liền cất giọng không khách khí.
"Cô ấy đến trước thì tính cho cô ấy trước, không cần nhường."
Hạ Tố Mẫn hít một hơi khá sâu, nghĩ bụng chàng trai mù trước mặt không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút à? Lời nói của anh ta nói ra câu nào cũng lạnh lẽo và bất cần, lạnh hệt như sắc mặt của anh ta vậy!
Cô nhân viên đứng giữa đang loay hoay vì khó xử nhưng có vẻ cô ấy đã quen với thái độ này của chàng trai khiếm thị nên đã mở lời với Hạ Tố Mẫn: "Quý khách, để tôi tính tiền cho quý khách trước."
Sau đó cô nhân viên liền cầm lên bó hoa trên bàn rồi đi đến quầy tính tiền. Hạ Tố Mẫn thấy vậy cũng đi theo sau cô nhân viên, đi ngang chàng trai mù cũng không quên nhìn trộm anh một cái.
Hạ Tố Mẫn nghĩ bụng: "Có phải ai đẹp trai cũng vậy không nhỉ? Hay chẳng qua chỉ có anh ta là vậy, mình có lòng tốt thế mà!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play