[YoonMin Ngược - Bạn]_Sự Thương Cảm_Park Jihan
Hầm rượu
Park Jimin
Đừng mà..... xin đừng đánh nữa
....
*Ngất*
Ba YoonGi
Đem nó vào hầm
....
*thở hổn hển vì mệt*
Min YoonGi
haizzz.....mệt quá toàn bọn đàn bà hám tiền 🥱
Min YoonGi
Sao tự dưng lại muốn uống rượu nhỉ?
Min YoonGi
Thôi thì xuống hầm vậy 😕
Trong hầm hơi tối nhưng vẫn có chút sáng của đèn ngủ 3W. Đủ để anh thấy được y nhân đang nằm trong góc ngủ một cách ngon lành
Min YoonGi
"Sao trên người nhiều vết thương thế nhỉ...?"
Min YoonGi
"Bị ai đánh hả trời..."
Min YoonGi
"Sao lại ở trong đây...?"
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu, anh chưa từng thắc mắc điều gì nhiều đến như vậy. Trong một khắc nào đó anh chợt nhớ tới...
Min YoonGi
Haizzz...! Người cha đáng kính 😏
....
*Giọng nói chua chát được anh cất lên mang theo nụ cười gượng gạo☺️*
Thế là anh bế Jimin về phòng của mình
Cách cửa được mở ra bên trong là một căn phòng rộng rãi. Mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, những thứ được bày ở trong phòng đều liên quan đến công việc của mình, không có đến một chi tiết thừa thãi
Đặt Jimin lên giường, anh lật từng lớp áo của cô để xem những vết thương trên đó.
Min YoonGi
Đều là do dây thừng đánh😣
....
*Xót xa cho người con gái trước mặt*
Min YoonGi
Chắc chắn là do ông ta làm
Nhìn những vết thương cũ vẫn chưa lành bị loét ra, những vết thương mới thì vô cùng nhiều khiến anh phẫn nỗ mà cố kìm nén. Anh để lại cô nằm trên giường còn mình thì vào nhà tắm
Bê ra một chậu nước ấm với một chiếc khăn mềm cầm trong tay tiến đến cạnh giường. Đặt chậu nước xuống, anh một tay cầm khăn một tay với lấy cánh tay của y nhân trên giường nhẹ nhàng lau như sợ rằng sẽ làm cô tỉnh giấc
Lau người cho cô xong thì anh đi tắm. Ngâm mình trong bồn tắm anh nghĩ
Min YoonGi
"Sao mình lại quan tâm cô ta thế nhỉ...?"
Min YoonGi
"Trước đây mình chưa từng thế"
Min YoonGi
Haizzz...
....
*Anh khó hiểu mà bực bội cứ thế hất nước vào mặt mình*
Cô ở ngoài cũng tỉnh giấc vì âm thanh trong nhà tắm phát ra quá to. Cô lạ lẫm nhìn xung quanh, hoảng sợ cô ngồi sát vào góc giường đưa ánh mắt dò xét xung quanh đến khi anh tắm xong mở cửa bước ra.
Tưởng rằng cô còn ngủ nên anh chỉ quấn quanh hông một chiếc khăn trắng
Min YoonGi
.....*Giật mình vì thấy cô đã tỉnh*
Park Jimin
Ò.....oòh.../Ngượng ngùng nhìn anh/
Min YoonGi
Có đói không...
....
*Vừa nói vừa đi lại tủ lấy quần áo*
Park Jimin
"Anh ta mới hỏi mình có đói không ấy hả😯"
Min YoonGi
....*Không thấy cô trả lời anh quay về phía cô và nói*
Min YoonGi
Tôi là Min YoonGi, năm nay 20 tuổi người con trai duy nhất của người đã đánh em nhưng tôi không đánh em đâu nên đừng lo
Min YoonGi
Tôi đã giới thiệu rồi giờ tới lượt em
Park Jimin
T....ttô..tôi....l.....là... Park Jimin
Bữa cơm
Min YoonGi
Chắc em đói rồi đợi tôi mặc đồ rồi xuống bếp nấu gì đó cho em ăn
....
*Anh dịu dàng nói với cô*
Thay đồ xong anh tiến đến muốn bế Jimin đi cùng nhưng cô do dự lùi về sau khiến anh hụt hẫng
Min YoonGi
"Sợ đến như vậy sao, sau này tôi sẽ bảo vệ em😊"
Min YoonGi
Đừng như vậy có được không tôi không làm em đau đâu...
....
*Anh nói với cô bằng chất giọng trầm ấm, đôi mắt anh long lanh như đang cầu xin cô vậy*
Min YoonGi
Để tôi bế em xuống nhá...
....
*Mong đợi*
Park Jimin
T.....tô....tôi....đói rồi
Thế là YoonGi bế Jimin xuống dưới bếp, đặt cô ngồi xuống ghế còn mình thì đeo tạp dề cầm chảo nấu 🍚
Park Jimin
...*Nhìn chăm chú*
Min YoonGi
Xong rồi đây😊
....
*Anh bê đồ ăn ra bàn*
Park Jimin
....
*Ngạc nhiên*
Park Jimin
...?
"Gì mà ngon vậy😋"
Min YoonGi
Em sao vậy...?
....
*Anh lấy bát đũa, xới cơm cho cô*
Min YoonGi
Của em đây
....
*Gắp thức ăn vào bát cho cô*
Min YoonGi
Nào...mau ăn đi, lát nó nguội là không ngon nữa đâu
....
*Cười hiền*
Park Jimin
C...ảm...ơ..ơn..a...anh😊
....
*Cầm bát lên và bắt đầu ăn*
Park Jimin
"Cơm ngon thật, hạt cơm mềm quá thật giống cơm của mẹ🙂"
Min YoonGi
Em thấy có vừa miệng không
....
*Anh rất chú ý đến sắc mặt, thái độ của cô vì mong cô được thoải mái*
Park Jimin
Ờ....u....m...........
Cô muốn nói là cơm rất ngon, ngon giống như cơm mẹ cô nấu vậy nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã nhanh miệng nói luôn rồi. Điều này khiến cô khá bối rối
Min YoonGi
Nếu không vừa miệng để anh nấu cho em món khác
....
*Định đứng dậy thì bị cô ngăn lại*
Park Jimin
Không, không! Cơ....
....
*Bị anh ngắt lời*
Min YoonGi
Không sao mà, nếu không vừa miệng cứ nói, anh sẽ đổi cho em😊
Park Jimin
....
*Cô không trả lời anh mà chỉ cười, nụ cười của cô đẹp lắm, đẹp đến nỗi khiến anh đơ luôn*
Park Jimin
Anh sao vậy..?
....
*vẫn cười*
Min YoonGi
E...em cười đẹp quá
Park Jimin
....
*Ngại, cho tay lên gãi đầu rồi ăn cơm tiếp. Nhìn cô ăn anh lại nhớ ra...*
Min YoonGi
Cơm vừa miệng em chứ
Park Jimin
Cơm rất ngon, ngon như cơm mẹ tôi nấu í
Thấy cô xưng tôi với mình anh có chút hụt hẫng
Min YoonGi
Em thích thì tốt rồi. Vậy mà anh cứ tưởng...
....
*Anh đưa tay lên gãi đầu*
Park Jimin
Tôi chưa kịp nói thì đã bị anh ngắt lời rồi còn gì
Min YoonGi
Em cười rất đẹp đó
Min YoonGi
Vậy nên là em hãy cười nhiều lên một chút
Min YoonGi
Tôi muốn thấy em cười và nói chuyện với tôi nhiều hơn
Min YoonGi
Tôi rất cô đơn
....
*Ánh mắt đượm buồn*
....
Không có ai để nói chuyện để chia sẻ cả
....
*Gắp thịt cho cô*
Park Jimin
Thôi anh đừng buồn
Bữa cơm
Park Jimin
Thôi anh đừng buồn
Park Jimin
Phải vui lên nha
Min YoonGi
....
*Mỉm cười và gật đầu*
Nhờ sợ cởi mở của anh mà cô đã bớt dụt dè hơn. Đang ăn ngon lành thì anh hỏi một câu khiến cô như chết lâm sàng, mặt xanh mét như không còn giọt máu nào
Min YoonGi
Này Jimin...! Sao em lại ở trong căn hầm đó vậy...? Người thì đầy những vết thương cũ mới lẫn lộn..?
....
*Húp canh*
Park Jimin
Truyện dài lắm...để ăn xong rồi tôi kể anh nghe....Được không?
....
*Nhắc đến truyện này khiến cô nhớ lại toàn bộ cuộc đời tủi thân của mình, cố gượng cười cho qua chuyện nhưng đã không qua được mắt của anh*
Min YoonGi
....
"Cái con người này thật là. Không vui mà lại cười. Xem ra tôi mê em rồi Jimin à"
Min YoonGi
Vậy em mau ăn nhanh lên
Park Jimin
ạ hư?
(Tại sao?)
....
*Khó hiểu nhìn anh*
Min YoonGi
Em ăn từ từ thôi, ăn nhanh không tốt
Min YoonGi
Em ăn từ từ thôi nhe
Park Jimin
Anh làm mặt dễ thương cho ai coi vậy hảaaaaa
....
*Tiến tới bẹo má anh*
Min YoonGi
Cho em coi á😆
*Anh cười tít mắt luôn*
Park Jimin
Ui.....cái má gì mà mềm vậy nè trời, đã quá à😋
*Cô giường như không nghe thấy anh nói gì mà chỉ tập trung vào cái má của anh mà bẹo lên bẹo xuống*
Min YoonGi
"Đau"
....
*Anh thấy đau rồi*
Min YoonGi
....
*Nắm chặt tay cô lại*
Min YoonGi
Em bẹo má anh đau
....
*Phụng phịu*
Park Jimin
....
*Phì cười*
Park Jimin
Sao anh dễ thương thế
Park Jimin
T...tôi ăn xong rồi
Min YoonGi
Vậy để anh dọn, em ngồi đây đợi anh nhé
....
*Bưng bát đi dọn*
Park Jimin
....
*Giữ tay anh lại*
....
Cho tôi dọn cùng với
....
*Lắc lư tay anh*
Park Jimin
....
*Hí hửng bê đống bát bỏ ra bồn rửa*
Min YoonGi
Để anh rửa, còn em giúp anh cháng nhé
Min YoonGi
Jimin à! Em xong chưa?
Park Jimin
Sắp xong rồi đây
....
*Cô đang úp bát vào tủ*
Min YoonGi
....
*Thấy nhưng không quan tâm*
Park Jimin
Đã xong
....
*Quay lại phía YoonGi*
Park Jimin
Nè tôi xong r...
....
*Bất ngờ, hoảng sợ lùi lại về phía sau khi thấy ông*
Min YoonGi
....
*Thấy thế anh liền đi lại chỗ cô không nói không rằng thẳng tay bế cô lên phòng*
Park Jimin
Ơ...n
....
*Bị anh ngắt lời*
Ba YoonGi
Thằng kia! Mày không thấy ai đang ở đây à😡
Min YoonGi
....
*Không quan tâm*
Ba YoonGi
Tao là người sinh ra mày đấy 😡
Anh mở cửa, đóng cửa tiện tay chốt luôn. Bế cô lại giường nhẹ nhàng đặt cô xuống, nằm đè lên người cô rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play