Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Chương 1: Ngày Ta Thành Đôi

Hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 20XX, là ngày trọng đại nhất cũng là ngày vui nhất trong đời của Lưu Bội San tôi.

Ngày thành hôn giữa tôi và ông xã Tô Tử Anh.

Chúng tôi đã yêu nhau từ thời đại học, đến nay cũng đã vỏn vẹn gần bảy năm.

Tình yêu thời sinh viên trong sáng như giọt nước tinh khiết dưới suối trong, xa một phút là nhớ nhung mong chờ.

Tuổi mới lớn nhiều điều thay đổi, bản thân cũng có những cảm giác lạ thường khi bên cạnh người khác giới, cùng với tình yêu cuồng nhiệt mà chẳng mấy ai vượt qua nổi cám dỗ bản thân.

Và... Tôi cũng thế, tôi và anh ấy cùng xa quê lên thành phố ăn học, những buổi tối cô đơn, nhớ nhà nên thường ở cạnh nhau, cái nắm tay, nụ hôn đầu tôi dần trao cho anh, kể cả thứ trân quý nhất của một người con gái tôi cũng cam tâm tình nguyện gửi trọn cho anh, vì từ khoảnh khắc ấy tôi đã thầm khẳng định với bản thân mình rằng, Tô Tử Anh là người đàn ông đầu tiên cũng là người cuối cùng tôi yêu thương trong đời này.

Cứ thế, một lần, hai lần rồi nhiều lần sau đó tôi chẳng may đã lỡ dính bầu, khi đó tôi mới 20 tuổi, đứa bé đến trong bất ngờ, cả tôi và anh ấy đều không kịp chuẩn bị tâm lý...

Tôi nhớ lần đó chúng tôi đã cãi nhau một trận dữ dội đến suýt nữa thì chia tay vì anh khuyên tôi nên bỏ đứa bé, với lí do là hoàn cảnh của anh và tôi đều không đủ khả năng lo cho đứa nhỏ, còn gia đình hai bên họ cũng sẽ chẳng chấp nhận những sai lầm của tuổi trẻ.

Nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ con lại bên mình, cho dù đó là sai lầm nhất thời tôi gây ra nhưng con tôi không có tội, và tôi cần có trách nhiệm với sinh linh bé nhỏ trong bụng mình.

Cho đến hiện tại, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi có con bên cạnh, dù bản thân có cực khổ vất vả bao nhiêu chỉ cần được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của đứa bé ấy thì tất cả đều trở nên xứng đáng.

Còn anh, anh cũng rất cố gắng lo cho mẹ con tôi nhưng anh còn phải lo cho ba mẹ già nên tôi chẳng đành lòng nhìn anh chịu khổ cực một mình.

Học xong đại học, bảo bảo cũng đã được ba tuổi nên tôi gửi con đi nhà trẻ rồi cùng anh lao vào công việc, vất vả thêm hai năm cuối cùng chúng tôi cũng mua được một ngôi nhà nhỏ và có một lễ cưới đơn giản như ngày hôm nay.

Phòng cưới được tôi trang trí nhiều hoa hồng vì anh là người đơn giản nên không biết thế nào là lãng mạn, tôi thay anh thực hiện.

Anh nói không thích phụ nữ chưng diện cầu kì, tôi luôn đơn giản nhất, miễn sao anh vui, tôi luôn chiều theo ý anh dẫu cho có tự làm khó bản thân tôi cũng không muốn anh phải bận lòng.

........

Tiệc cưới kết thúc đã lâu, Bội San ngồi trong phòng tân hôn mà lòng lâng lâng hạnh phúc, cái cảm giác được khoác lên người chiếc váy cưới xinh xinh, được người đàn ông mình yêu thương tin tưởng nắm tay đường đường chính chính ra mắt với dòng họ mà cô vui mừng biết bao, vì đối với một người con gái đã có con tận năm tuổi mới được người ta rước về như cô thì bấy nhiêu đó đã quá mãn nguyện rồi.

* Cạch*

Nụ cười ngọt ngào chợt hiện lên khóe môi mềm mại khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, và người đàn ông cô đang mong chờ từng bước tiến vào trong.

"Bội San, hôm nay anh say quá, chúng ta cũng đâu phải là lần đầu bên nhau nên cứ bỏ qua nghi thức động phòng đi ha, anh ngủ trước đây."

Mong chờ bấy lâu, hóa ra cô lại nhận được những câu nói khiến bản thân rơi vào hụt hẫng như vậy. Nhẹ nhàng vén chiếc khăn voan trùm đầu xuống, nụ cười tươi tắn trên môi cũng không còn nữa, ánh mắt buồn bã quay qua nhìn chồng mình đã ngủ say mà đành ngậm ngùi nở một nụ cười xót xa.

Anh nói cũng phải, giữa hai người đâu còn cái gì là lần đầu tiên nữa, hiện giờ tất cả mọi thứ chỉ là một hình thức, mà đã là hình thức thì cứ qua loa là được.

Bội San nhìn lại chiếc váy cưới trắng tinh trên người mình, cô khẽ cười rồi đứng dậy mở dây áo thay chiếc váy ra khỏi người.

Tắm rửa xong cũng đã hơn chín giờ tối, trước khi bắt đầu giải quyết công việc Bội San đi qua phòng gặp bảo bảo của mình một lúc, hôm nay cả ngày bận rộn cùng với ba mẹ chắc con bé cũng rất mệt mỏi.

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào trong, thấy đứa trẻ hiểu chuyện của mình đã ngủ say mà cõi lòng yên vui biết bao, khuôn mặt ngây ngô hồn nhiên như những áng mây trắng bồng bềnh trên trời cao, cô vén chăn đắp lại ngay ngắn sau đó đặt lên trán bé con một nụ hôn tràn đầy yêu thương rồi mới rời đi.

Vừa bước ra khỏi phòng của bảo bảo, Bội San đã bắt gặp mẹ chồng mình đứng gần đó, có vẻ như đang chờ đợi cô vậy.

Bội San cúi nhẹ đầu chào rồi tiến về phía bà, nhỏ giọng cất lời.

"Mẹ, mẹ tìm con sao?"

"Ừm. Mẹ tới tìm con để lấy lại sính lễ."

Chương 2: Hóa Ra Hôn Nhân Là Thế...

"Mẹ tới tìm con để lấy lại sính lễ."

Nghe xong câu nói của Trần Thục Oanh, người phụ nữ vừa trở thành mẹ chồng của cô cách đây vài tiếng trước, khiến Bội San bất ngờ đến mức sửng sờ cả người.

Cô cứ tưởng những chuyện mẹ chồng đòi lại quà cưới đã cho con dâu trong hôn lễ chỉ có trong những bộ phim mới tồn tại thôi, nhưng thực tế thì bản thân cô lại đang vướng phải tình cảnh giống trong phim đây sao?

Thấy Bội San vẫn đứng ngẩn người ra đó, Trần Thục Oanh liền lên tiếng tiếp tục nói:

"Không phải mẹ muốn lấy lại mà là muốn cất dùm cho con thôi, hai đứa suốt ngày đi làm nhỡ chẳng may ăn trộm vào nhà rinh đi hết thì biết làm sao. Để mẹ cất, khi nào con cần thì cứ nói, mẹ đưa lại cho."

"Nhưng mà..."

"Hay là cô sợ tôi lấy rồi không trả lại, có ý đồ muốn đòi lại quà cưới đã cho con dâu?"

"Dạ không phải đâu mẹ, con nào dám có ý nghĩ đó chứ, mẹ chờ con một chút để con về phòng lấy."

Bội San vội vàng giải thích rồi đi về phòng lấy hộp nữ trang được cất kĩ càng trong góc tủ ra, dù là không đành lòng nhưng cô không thể làm trái ý mẹ chồng, vì hòa khí trong gia đình nên cô đành mang sính lễ vừa nhận được không lâu giao lại cho mẹ chồng của mình.

"Vậy mới được chứ, trong này có cả của hồi môn của con luôn phải không?"

Nhận được hộp nữ trang, Trần Thục Oanh liền vui mừng ra mặt, nhưng được voi lại cứ muốn đòi tiên, đến chút của hồi môn ít ỏi mà ba mẹ cô gói gém lắm mới mua được để trao cho cô làm quà nhân ngày trọng đại mà bà cũng không chịu bỏ qua.

"Sính lễ con có thể giao lại cho mẹ nhưng của hồi môn ba mẹ con cho thì con có thể tự giữ được."

"Ba mẹ con thì cũng là ba mẹ của Tử Anh rồi, mẹ của Tử Anh cũng là mẹ của con nên mẹ có quyền giữ thay con. Khi nào con cần mẹ sẽ đưa lại."

Đã là người ngang ngược thì lí do gì cũng có thể đem ra làm cái cớ biện minh. Thấy Bội San vẫn đứng đó do dự dường như không có ý sẽ nghe lời thì Trần Thục Oanh liền cau mày sẳng giọng to tiếng.

"Hay cô không coi Tử Anh là chồng, không coi bà già này là mẹ đúng không? Chút của cải bé nhỏ đó mà cô cũng sợ tôi chiếm làm của riêng hay sao? Không biết Tử Anh nhà tôi mê cô ở điểm nào mà cứ nằng nặc đòi cưới về cho bằng được, để bây giờ choc tức bà già này. Tử Anh con ra đây mà xem cô vợ yêu quý của con làm trái ý của mẹ đây nè, Tử Anh..."

"Mẹ mẹ, giờ cũng khuya rồi, mẹ nói khẽ thôi kẻo Tử Anh với Bội Sam thức giấc, con sẽ đưa cho mẹ, nhưng mẹ phải hứa khi nào con cần mẹ phải đưa lại cho con nha, đó là món quà ba mẹ con gói gém lắm mới mua được, đối với con đó là vật vô cùng ý nghĩa..."

"Được rồi được rồi, mau đi lấy để còn nghỉ ngơi sớm, biết trời đã khuya sao còn đứng đây dài dòng mất thời gian."

Bội San lại lặng lẽ quay về phòng, lại mở chiếc tủ nhỏ lúc nãy lấy ra một hộp nữ trang nhỏ, nhưng lần này cô mang ra kèm với những giọt nước mắt.

Mấy ai nghĩ đêm tân hôn, ngày đầu tiên bước về nhà chồng đã được nhận hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ quà sính lễ đến của hồi môn mà ba mẹ mình trao tặng lần lượt từng món rơi vào tay mẹ chồng. Vậy mà cô còn non nớt nghĩ rằng đây là quà đã cho cô thì sẽ là của cô, hôm nay trao lại cho mẹ chồng liệu đến khi thật sự cần dùng đến bà có trả lại như lời đã hứa hay không?

Bội San chỉ vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đã thấy Trần Thục Oanh đi tới chờ sẵn, vừa thấy cô bà đã đoạt lấy hộp nữ trang trong tay Bội San mở ra xem ngay.

Thấy bên trong chỉ có vỏn vẹn một sợi dây chuyền Trần Thục Oanh liền tỏ thái độ khinh thường ra mặt rồi đóng hộp lại.

"Được rồi, con về phòng ngủ sớm đi, sáng năm giờ thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà."

"Năm giờ hả mẹ?"

"Đúng vậy. Năm giờ là đã trễ rồi, chứ ở dưới quê con dâu trong nhà bốn giờ là phải dậy pha trà, quét sân khi trời vừa sáng thì phải ra chợ để mua được đồ ăn tươi ngon, mấy chuyện này ở nhà bà thông gia không có dạy con sao?"

Nhập gia thì phải tùy tục đó là điều hiển nhiên, mặc dù trước đây ở với ba mẹ những điều đó cô chưa bao giờ động tay tới, mỗi sáng thức dậy chỉ có việc ăn rồi đi học, nhiều khi muốn phụ mẹ cũng không cho. Giờ đây cũng ở với mẹ, nhưng mà là mẹ chồng, cuộc sống hiện tại còn có chồng và con gái còn có cả ba mẹ chồng. Từ đây cô đã phải là một người phụ nữ, nữ công gia chánh rồi.

Bội San cười gượng, cô khẽ gật đầu rồi nhỏ giọng trả lời Trần Thục Oanh.

"Dạ con sẽ dậy sớm, mẹ đi ngủ đi nha, con còn phải về phòng giải quyết chút công việc để ngày mai còn kịp nộp lên cho sếp."

"Ừ. Làm gì thì làm đừng để ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tử Anh là được. Mẹ về phòng đây."

Nói xong Trần Thục Oanh vui vẻ cầm theo hai hộp nữ trang quay trở về phòng ngủ.

Còn Bội San, cô mỉm cười nhưng nước mắt lại bất giác rơi xuống.

Hóa ra hôn nhân là thế này sao?

Chương 3: Tảng Băng Lớn

Mùa cuối cùng trong năm tại Thượng Hải là mùa đông với sự khắc nghiệt của thời tiết cùng với nhiệt độ giảm sâu có lúc xuống đến 1 độ C. 

Hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Bội San chính thức chung sống cùng một mái nhà với gia đình của Tô Tử Anh, người chồng đã gắn bó với cô hơn bảy năm trước khi bước vào cuộc sống vợ chồng ở hiện tại.

Ngày mới chỉ vừa bắt đầu vỏn vẹn hơn năm tiếng, tức là lúc này chỉ mới hơn năm giờ sáng, những tiếng động từ chén bát khua nhau trong gian phòng bếp, hay tiếng kẻo kẹt như đang di dời bàn ghế, tiếng của máy hút bụi đang vang lên inh ỏi trong căn nhà cấp bốn nhỏ gọn.

"Con dâu nhà người ta, bốn giờ sáng đã dậy. Dâu nhà này ngủ tới tận mặt trời lên cao bảy sào còn chưa chịu ló đầu ra khỏi chăn, đúng là quá sung sướng mà. Chỉ khổ cho cái thân già này, trời lạnh như vậy đã phải dậy từ sớm dọn dẹp nhà cửa, lo cơm lo nước cho hết thảy số người trong nhà. Tôi đúng là thật phước đức mới cưới được một cô con dâu "tốt" về nhà."

"Tô Tử Anh, con dậy mà xem mẹ vất vả vì con vì cháu thế này, xem xem có đáng thương cho người mẹ già này không đây?"

Những tiếng cằn nhằn, than vãn phát ra từ miệng Trần Thục Oanh cứ văng vẳng trong phòng khách yên tĩnh, đánh thức tất cả mọi người từ già đến trẻ.

Bội San cũng đã mơ hồ thức giấc, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng phàn nàn của mẹ chồng bên ngoài cửa phòng ngay sau đó liền bật dậy như chiếc lò xo tự động.

Rõ ràng tối qua cô đã cài báo thức lúc năm giờ sáng trên điện thoại nhưng sao lại ngủ quên mất tới tận giờ này.

Vội vàng quơ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường mở lên xem thì mới vỡ lẽ rằng tối qua cô lại quên cắm sạc nên điện thoại lúc này đã hết pin sập nguồn từ lúc nào rồi.

"Tiểu San, em có nghe mẹ nói gì không? Mau ra xin lỗi mẹ một tiếng rồi thay bà ấy làm việc nhà đi, yên lặng để mọi người còn ngủ, trời còn chưa sáng hẳn đã ầm ĩ hết rồi, phiền chết đi được."

Kể cả Tô Tử Anh người chồng thân yêu của cô cũng bắt đầu càm ràm tỏ vẻ khó chịu, hắn nhăn nhó nói rồi chùm chăn kín đầu tiếp tục giấc ngủ đang dở dang mà chẳng quan tâm đến cảm nhận của Bội San đang như thế nào.

"Em biết rồi."

Cô nhỏ giọng trả lời Tô Tử Anh rồi lấy kẹp búi tóc cao lên, lê tấm thân uể oải xuống giường cắm sạc điện thoại. Lúc màn hình vừa sáng lên, đập vào đôi mắt to tròn sắc sảo là dãy số 05:30 phút sáng.

Hóa ra cô chỉ dậy muộn có ba mươi phút mà đã trở thành một người con dâu "tốt" trong mắt mẹ chồng khiến bà mới sáng sớm đã không vui. Xem ra những chuỗi ngày kế tiếp của cô sẽ thật "bình yên" rồi đây.

_TÂP ĐOÀN ĐÌNH THỊ_

Nơi đây là một tòa cao ốc đồ sộ có tận 99 tầng lầu vô cùng nguy nga.

Đình thị là một tập đoàn bất động sản lớn nhất toàn cầu trong giới nhà đất. Những công trình kiến trúc đầu tư do Đình thị huy hoạch đều là những dự án vô cùng lớn mang về doanh thu cực khủng mỗi năm mà không một tập đoàn nào có thể sánh bằng.

"Chào Chủ tịch."

"Chủ tịch."

Tất cả những nhân viên trong tập đoàn ai nấy đều nghiêm trang cúi đầu chào vị Chủ tịch tại thượng khi đối diện với bất kì ai anh cũng luôn mang một sắc thái lạnh lùng băng giá khiến người đối diện đều phải kiêng dè.

Anh không ai khác chính là Đình Hạo Nguyên, Chủ tịch tập đoàn Đình Thị, cũng là đứa con trai độc nhất vô nhị của Đình gia. Vị tổng tài con nhà hào môn thế gia, mang một vẻ đẹp khiến nữ nhân nào trông thấy đều tự giác rơi vào ải tình, si mê không lối thoát.

Đình Hạo Nguyên sở hữu khuôn mặt tuấn mỹ, mày kiếm đen dày, sóng mũi cao thẳng tấp cùng đôi mắt phượng sắc sảo như được phủ một tầng ma mị. Chính mắt ấy là vũ khí đã thiêu đốt không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ nhưng 28 năm qua anh chưa từng để tâm tới bất cứ một người phụ nữ nào, đến mức từng có một thời gian nổi dậy tin đồn rằng quý tử duy nhất của Đình gia là một chàng trai "vô cảm" với phụ nữ.

Lướt qua những nhân viên trong tập đoàn, Đình Hạo Nguyên bước vào thang máy dành riêng cho mình đi lên tầng cao nhất nơi có phòng làm việc sang trọng, quy mô bật nhất trong tập đoàn.

Nơi đây cứ như hoàn toàn tách biệt với 98 tầng còn lại. Khi ở đây chỉ có duy nhất một phòng làm việc vô cùng rộng rãi, còn có cả phòng nghỉ ngơi riêng.

Một gian phòng để thư giãn, một căn phòng tiếp khách, điểm nổi bật nơi cao nhất này có lẽ là khu vực ban công thoáng đãng, được bố trí rất nhiều những chậu hoa Lưu Ly. Lưu trong lưu giữ, ly là nho nhỏ, hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu đích thực và bất diệt. Ít ai nghĩ rằng một nam nhân luôn mang bên mình tảng băng khổng lồ lại có một khoảng riêng thơ mộng, trữ tình thế này.

Qua những chậu hoa mang nhiều ý nghĩa ấy thì có thể thầm hiểu được Đình Hạo Nguyên là một chàng trai chung tình, xem trọng tình cảm, cô gái nào được anh trọn trúng sẽ vô cùng hạnh phúc.

_ PHÒNG MARKETING_

"Trưởng phòng Lưu, kế hoạch quảng cáo công trình khu biệt thự A đã hoàn thành xong chưa?"

Hàn Triết, trợ lý của Đình Hạo Nguyên vừa mở cửa phòng marketing đã nhắm ngay Lưu Bội San mà đặt câu hỏi.

"Xong rồi, tôi cũng vừa định mang lên cho anh đây, sẵn tiện anh ở đây vậy cho tôi gửi lên cho sếp tổng luôn nhé."

Đây là bản kế hoạch gần như cô đao thức trắng đêm qua để chỉnh sửa thì sao không hoàn thành cho được.

Bội San là như thế, cô luôn tận tâm với tất cả công việc mình làm, chính vì thế chỉ mới hơn một năm vào Đình Thị cô đã leo lên được vị trí trưởng phòng marketing mà hiếm ai có thể ngồi vào được khi chỉ mới làm việc trong một thời gian ngắn.

Hàn Triết nhận lấy bản kế hoạch trong tay Bội San, cậu lật ra xem sơ qua rồi lại giao về tay Bội San, thong thả lên tiếng.

"Bản kế hoạch này rất lớn thế nên em phải tự lên gặp sếp tổng để trình bày với ngài ấy."

"Gặp sếp tổng? Một mình tôi sao?"

"Không sai."

Trợ lý Hàn gật đầu chắc nịch khẳng định lại những gì mình vừa nói khiến Bội San rơi vào kinh ngạc.

Tự đi gặp Đình Hạo Nguyên, một ông sếp khó hầu hạ mà không một ai muốn đến gần, xem ra cô nên chuẩn bị tâm lý thật kỹ càng trước khi đến gần "tảng băng lớn" ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play