[Alltakemichi] Hôm Nay Boss Có Chút NGỌT?!
Chapter 1
Tg MeiMei
Lần đầu mình viết nên có gì sai thì mọi người bỏ qua nhé!
Tg MeiMei
Nếu có chỗ nào không hợp lý hay không ổn thì comment cho mình nhé.
Tg MeiMei
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ(o^^o)
Hôm nay là ngày mà Hinata cưới.
Đúng là một ngày tuyệt đẹp để chào đón cặp đôi bước vào lễ đường.
Hinata với chiếc váy cưới trắng tinh vô cùng xinh đẹp, vui vẻ choàng tay sánh bước đến bên chú rể.
Nhân vật phụ (nữ)
(1): Cô dâu đẹp quá đi!
Nhân vật phụ (nữ)
(2): Chú rể thật hạnh phúc khi cưới được cô ấy.
Nhân vật phụ (nam)
(1): Đúng vậy! Chúc mừng chú rể nhé! /nói lớn/
Hanagaki Takemichi
“Ah…đúng rồi, phải đẹp như thế”
Hanagaki Takemichi
“Phải hạnh phúc như thế chứ Hina” /mỉm cười/
Cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ.
Hinata và chú rể đều vô cùng hạnh phúc mà đồng ý, trao nhẫn và một nụ hôn để bắt đầu một hành trình mới.
Takemichi ngồi dưới hàng ghế khách tham dự mà vui vẻ chúc phúc cho người con gái đã từng là bạn gái của cậu
Sau đó chính là buổi tiệc của khách mời và cô dâu, chú rể.
Hanagaki Takemichi
/tay cầm ly sâm panh, từ từ tiến lại phía Hinata/
Hanagaki Takemichi
Hina, Happy Wedding!!! /cười tươi/
Tachibana Hinata
Ah! Takemichi! Cảm ơn anh nhé! /vui vẻ ôm chầm lấy cậu/
Nhân vật phụ (nam)
Chú rể: Cảm ơn nhiều, Hanagaki-san. Tôi rất vui khi thấy cậu có mặt ở đây đó! Tôi cứ nghĩ là cậu bận nhiều việc nên không đến được. /vui vẻ bắt tay với cậu/
Hanagaki Takemichi
Ahaha! Đúng là tôi bận nhiều việc lắm nhưng mà đám cưới của Hina thì tôi nhất định phải đi rồi! /gãi đầu/
Hanagaki Takemichi
Mà này, nếu đã lấy được Hina đáng yêu của tôi rồi thì cố mà chăm sóc tốt đấy!
Hanagaki Takemichi
Nếu tôi mà biết cậu làm Hina đau lòng là tôi xử lý cậu. /trừng mắt/
Đây không phải là một lời đe doạ thường thường.
Đây chính là một yêu cầu, một phán quyết mà cậu dành cho chú rể.
Cậu đã là boss của Phạm Thiên thì lời nói không phải là nói xuông cho qua.
Nhân vật phụ (nam)
Chú rể: A…a được. Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy! /run rẩy nói lớn/
Tachibana Hinata
Takemichi, đừng doạ anh ấy nữa. Anh ấy ngất tại đây bây giờ! /phồng má, lấy tay đánh nhẹ vào người Takemichi/
Hanagaki Takemichi
Rồi, rồi. Anh xin lỗi.
Hanagaki Takemichi
Chúc mừng vợ chồng em nhé! Phải trăm năm hạnh phúc đấy. /mỉm cười, đưa tay xoa đầu Hinata/
Cậu định đứng lại nói chuyện tiếp với Hinata thì từ phía xa xa có một người trông như vệ sĩ đi lại nói nhỏ bên tai cậu.
Nhân vật phụ (nam)
Vệ sĩ: Boss, bọn cảnh sát tìm được vị trí của chúng ta rồi. Bọn chúng đang điều động lực lượng đến đây. /nói nhỏ/
Hanagaki Takemichi
Tsk! Dự đám cưới cũng gặp cớm nữa! /nói nhỏ/
Hanagaki Takemichi
Được rồi, chúng ta nhanh chóng lui /nói nhỏ/
Cậu nói nhỏ để tránh Hinata nghe thấy.
Nhân vật phụ (nam)
Vệ sĩ: Vâng /cúi đầu rồi rời đi/
Tachibana Hinata
Sao vậy, Takemichi?
Hanagaki Takemichi
À anh có công việc nên phải rời đi sớm rồi.
Tachibana Hinata
Ể? Tiếc thế! Anh phải đi rồi!
Hanagaki Takemichi
Ukm, ngoan, anh đi về trước nhé. Chúc em hạnh phúc! /cười tươi, ôn nhu xoa đầu Hinata/
Tachibana Hinata
Vâng, anh cũng phải sống thật vui vẻ đấy nhé! /cười/
Tachibana Hinata
Bye bye! /vẫy tay chào tạm biệt/
Nhân vật phụ (nam)
Chú rể: Cảm ơn vì đã đến tham dự bữa tiệc, Hanagaki-san.
Cậu gật đầu rồi quay người ra xe rời đi trước khi cảnh sát đuổi kịp đến.
Về trụ sở của Phạm Thiên.
Hanagaki Takemichi
Mệt chết đi được. /đi vào phòng làm việc rồi cởi bỏ áo vest lẫn cà vạt/
Cậu ngã người lên ghế, tay thì di chuyển lên tháo gỡ 2 nút áo đầu.
Để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cơ ngực ẩn ẩn hiện hiện đầy chắc khoẻ, còn có hình xăm của Phạm Thiên ngay giữa lòng ngực của cậu.
Hình xăm ấy như tôn lên thêm nước da trắng của cậu.
Takemichi ngồi đó một lúc rồi liếc nhìn khắp nơi
Hanagaki Takemichi
Tụi kia đâu rồi nhỉ?
Hanagaki Takemichi
Hay chúng nó có nhiệm vụ rồi? /thắc mắc/
Hanagaki Takemichi
Thế thì càng tốt…
Hanagaki Takemichi
Dễ dàng thực hiện hơn… /chậm rãi đứng dậy đi đến bàn làm việc và lấy ra khẩu súng lục màu bạc trong ngăn tủ/
Tg MeiMei
Okie, tới đây nhé (^з^)-☆
Tg MeiMei
Nhân vật chú rể đi ra nhận cơm hộp rồi về nhé!
Nhân vật phụ (nam)
Chú rể: Hức hức… nhận cơm hộp sớm quá đi!!! _:(´ཀ`」 ∠):
Tg MeiMei
Nếu hay thì đứng quên like và comment tiếp thêm động lực cho mình nhé!!!
Tg MeiMei
Moa~ Moa~ yêu mọi người!
Tg MeiMei
Ảnh đại diện là mình edit từ đây nhé. Cre ở trên ảnh.
Tg MeiMei
Ảnh sau khi mình đã edit.
Tg MeiMei
Ngọt ngào hơn ah~ (°▽°)♡
Chapter 2
Ở lần sống lại thứ 8 này.
Cậu đã thành công cứu được tất cả.
Mọi người đã có hạnh phúc riêng.
Mikey cũng đã có một gia đình ấm áp và vui vẻ với anh em.
Nhưng mà tại sao Mikey vẫn không rời bỏ Phạm Thiên nhỉ?
Mọi người đều có một tương lai hạnh phúc.
Mọi người đều sống vui vẻ là được.
Đây cũng chính là thời điểm tốt nhất để cậu nghỉ ngơi.
Đúng vậy, thời gian nghỉ ngơi vĩnh cửu đã đến rồi.
Takemichi chậm rãi đặt nòng súng vào thái dương.
Ngay khi cậu ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo thì…
Cánh cửa phòng bật mở mạnh.
Một bóng người chạy nhanh vào, miệng không ngừng gọi cậu.
??? (Nam)
BOSS! Không…không! Tại sao mày lại làm như vậy chứ!
??? (Nam)
Boss! Tỉnh lại cho tao!
Hanagaki Takemichi
“Haha, đã bảo bao nhiêu lần là đừng gọi như thế mà, Mikey.” /nhẹ mỉm cười/ *cậu đang ở dạng linh hồn*
Sano Manjiro
Takemitchi…hức…
Sano Manjiro
Mitchi à…hức hức /nước mắt rơi lã chã/
Hanagaki Takemichi
“Này, sao lại khóc rồi, Mikey. Mày đừng làm gương mặt như vậy, tao sẽ cảm thấy tao đã sai lầm khi lựa chọn điều này đấy.” /nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Mikey/
Sano Manjiro
Mitchi! /cảm nhận được sự dịu dàng khi cậu xoa đầu hắn thì vội ngẩng đầu nhìn quanh/
Sano Manjiro
Mitchi! Mày ở đâu! Mày chỉ là đang chơi trốn tìm phải không?
Sano Manjiro
Mày không tự sát đúng không?! /vội vã nói/
Đáp lại hắn chỉ là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Hanagaki Takemichi
“Tao thật sự đã tự sát để tìm đến sự nghỉ ngơi vĩnh cửu này mà”
Hanagaki Takemichi
“Mày đừng nên nghĩ đến tao làm gì. Hãy trở về và sống cuộc sống hạnh phúc mà tao đã cho mày, Mikey à”
Hanagaki Takemichi
“A…đến rồi, sự nghỉ ngơi vĩnh cửu đến rồi. Tao đi trước nhé, Mikey” /mỉm cười/
Cậu nhắm mắt lại rồi từ từ biến thành những đốm sáng lấp lánh và ấm áp mà biến mất.
Để lại phía sau là Mikey điên cuồng không tin sự thật mà tìm kiếm khắp nơi trong căn phòng làm việc ấy.
Hắn cố gắng lơ đi cơ thể đang dần lạnh đi của cậu để tìm kiếm hơi ấm thật sự mà cậu dành cho hắn.
Cậu thật sự bỏ lại hắn mà đi vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi.
Sano Manjiro
Không…Mitchi à, tại sao lại bỏ tao lại. Tao đã làm sai gì sao?
Sano Manjiro
Nếu tao đã làm sai thì mày hãy tỉnh dậy mà mắng tao đi chứ.
Sano Manjiro
Mắng xong rồi sau đó lại nhẹ nhàng xoa đầu tao như cũ ấy.
Sano Manjiro
Mitchi à, tỉnh dậy đi.
Sano Manjiro
Tao còn chưa nói cho mày biết là tao và bọn nó yêu mày đến nhường nào.
Hắn ôm lấy cơ thể đã lạnh đi của cậu mà khóc.
Khóc xong thì lại thẩn thờ ôm chặt cơ thể của cậu.
Hắn cố hết sức để sưởi ấm cho cậu, như vậy thì cậu sẽ không lạnh và sẽ tỉnh lại.
Và một lần nữa mang hơi ấm và niềm vui cho cuộc sống của hắn.
Đúng vậy, cậu chỉ là đang ngủ một chút…….
Ngủ một chút rồi sẽ tỉnh dậy…..
Tg MeiMei
Chap này hơi thương tâm :”)))
Tg MeiMei
Mong mọi người đừng đốt nhà tui!!!
Tg MeiMei
Truyện của tui chủ yếu là ngọt.
Tg MeiMei
Cái tên truyện đã nói lên tất cả rồi nhé!
Tg MeiMei
Đừng lo về Mikey ở thế giới này nhé mọi người.
Tg MeiMei
Trong tương lai cậu ấy cũng sẽ có được hạnh phúc.
Tg MeiMei
Không chỉ Mikey mà những người yêu Michi ở thế giới này nữa🥰
Tg MeiMei
Ảnh Mikey thế giới này đây.
Chapter 3
Hanagaki Takemichi
“Cái….sao lại có tiếng chuông báo thức ở đây chứ….” /nhíu mày/
Takemichi khó khăn mở mắt.
Trước mắt cậu là trần nhà màu xám đen và căn phòng gần như là đen hoàn toàn làm cho không gian xung quanh như chìm vào bóng tối vậy.
Vừa ngồi dậy thì một cơn đau nhức ở đầu truyền đến khiến cậu không chịu được mà la một tiếng.
Theo sau đó là những mảnh vỡ của dòng kí ức xa lạ ào ào ập đến làm cho cậu cảm thấy choáng váng thêm.
Cậu cố gắng chịu đựng trong vài phút thì cơn đau đầu biến mất và để lại những kí ức xa lạ trong đầu cậu.
Hình như đây không phải là thế giới của cậu.
Đây không phải trở lại mà là sống lại ở thế giới khác.
Hanagaki Takemichi
Dù là thế giới khác nhưng mà cứ cho là lần 9 đi…
Hanagaki Takemichi
Lần thứ 9 sống lại…
Hanagaki Takemichi
Con m* nó…..
Hanagaki Takemichi
Thế mà lần này tiến chức boss ngay từ ban đầu luôn chứ.
Hanagaki Takemichi
Lần trước làm boss đã mệt lắm rồi…
Hanagaki Takemichi
Lần này làm boss còn sớm hơn nữa….
Hanagaki Takemichi
Thưa chúa! Ngài lấy lại lần sống lại thứ 9 này được không?
Hanagaki Takemichi
Tôi thực sự……thực sự muốn nghỉ ngơi. /tha thiết chấp tay lại mà cầu xin/
Tg MeiMei
Tui said: Đ*o, đ*o và đ*o
Tg MeiMei
Đùa thui, vào lại nè.
??? (Nữ)
Ta không cho phép!
Hanagaki Takemichi
Áaaa! Ngươi là ai! /giật mình/
Kyubi (thần hộ mệnh nhà Hanagaki)
Ta là Kyubi, vị thần hộ mệnh của dòng họ Hanagaki.
Hanagaki Takemichi
Cửu…cửu vĩ hồ?!!
Cậu chưa kịp hoàn hồn thì bên cạnh Kyubi hiên ra thêm một bóng dáng khác.
Hanagaki Takemichi
Ai nữa vậy!!!
Masami (thần bảo hộ)
Ta là Masami, vị thần bảo hộ của ngươi.
Hanagaki Takemichi
Vậy…vậy hai vị đến đây có việc gì? Chắc là hai vị lắng nghe nguyện vọng của tôi nhỉ?
Kyubi (thần hộ mệnh nhà Hanagaki)
TA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC! / tức giận quát lớn/
Căn nhà theo cơn thịnh nộ của Kyubi mà rung lắc dữ dội.
Masami (thần bảo hộ)
Kyubi. /nhẹ giọng/
Kyubi (thần hộ mệnh nhà Hanagaki)
….Tsk! Xin lỗi. /ỉu xìu/
Masami (thần bảo hộ)
Bọn ta đến đây cũng chính là vì vấn đề chết đi của ngươi lần này.
Hanagaki Takemichi
Vậy tôi sẽ được chết mà đúng chứ! /vui vẻ vội hỏi/
Kyubi (thần hộ mệnh nhà Hanagaki)
Cái thằng… /định tiếp tục dựng 9 cái đuôi lên mà quậy/
Masami (thần bảo hộ)
Kyubi. Để ta giải quyết. /lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy ý cảnh cáo/
Kyubi (thần hộ mệnh nhà Hanagaki)
Hic…xin lỗi vợ…/nhỏ giọng/
Hanagaki Takemichi
… “vừa nói chuyện vừa phát cơm chó à?”
Masami (thần bảo hộ)
Ngươi có biết tại sao ngươi lại một lần nữa sống lại không?
Hanagaki Takemichi
…tôi không….
Masami (thần bảo hộ)
Kyubi, vị thần hộ mệnh của dòng họ Hanagaki đã lập kế ước với vị chủ nhân đầu tiên…
Kyubi (thần hộ mệnh nhà Hanagaki)
Chính là những người mang dòng máu của nhà Hanagaki phải được sống trong cuộc đời hạnh phúc cho đến khi chết đi vì già chứ không bởi bất kì lý do nào khác. /tiếp lời/
Kyubi (thần hộ mệnh nhà Hanagaki)
Chính vì vậy, mỗi chiếc đuôi của ta như là mỗi một mạng của ngươi.
Kyubi (thần hộ mệnh nhà Hanagaki)
Đây là lần thứ 9, cũng là lần cuối cùng.
Kyubi (thần hộ mệnh nhà Hanagaki)
Nếu ngươi cố chết đi thì ngươi sẽ bị hồn phi phách tán, mãi mãi sẽ không được luân hồi.
Masami (thần bảo hộ)
Ta, thần bảo hộ cho ngươi những lúc bị thương nặng và thập tử nhất sinh.
Masami (thần bảo hộ)
Ta đã biết bao nhiêu lần bảo hộ ngọn đèn sinh mệnh của ngươi trước tử thần.
Masami (thần bảo hộ)
Ta thực sự……thật sự cảm thấy thất vọng vì quyết định tự sát để nghỉ ngơi của ngươi.
Hanagaki Takemichi
… /cúi đầu/
Cậu thật sự không biết nên phản ứng và trả lời như thế nào.
Có lẽ cậu thật sự sai khi lựa chọn kết thúc mạng sống như thế.
Kyubi (thần hộ mệnh nhà Hanagaki)
…có lẽ ngươi không biết rằng những người yêu thương ngươi đã đau khổ như thế nào khi thấy cơ thể lạnh lẽo của ngươi.
Masami (thần bảo hộ)
…những người bạn luôn luôn cười nói với ngươi….những người đó cũng tự kết liễu chính họ để có thể được đoàn tụ bên cạnh ngươi. /ngập ngừng nói/
Hanagaki Takemichi
Cái! Tại sao bọn họ lại làm thế?! /vội ngẩng đầu/
Kyubi (thần hộ mệnh nhà Hanagaki)
Vì bọn chúng yêu ngươi.
Câu nói này, Kyubi nói rất nhẹ nhàng nhưng lại như hàng vạn mũi tên đâm qua tim của cậu.
Hanagaki Takemichi
Bọn họ yêu tôi ư? /có chút không ngờ/
Đúng là cậu cũng từng nghi ngờ nhưng khi biết thì vẫn không thể tin được.
Cậu đối xử với họ như người yêu vậy…
Nó gần như là một thói quen….
Nó đã ăn sâu vào tâm trí cậu bao giờ mà cậu không hề hay biết.
Đáng ra cậu không nên chết.
Hanagaki Takemichi
Hức…hức….Mikey à….mọi người…..hức
Nước mắt cậu lăn dài trên đôi gò má.
Cậu khóc như đứa trẻ vậy, khiến ai nhìn vào liền thấy thương tâm.
Tg MeiMei
Với lại lần đầu viết kiểu chat này nữa.
Tg MeiMei
Nên là mấy bạn thông cảm nhé :b
Tg MeiMei
Ảnh 2 vị thần đây ah!
Kyubi (thần hộ mệnh nhà Hanagaki)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play