Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tướng Quân Vạn Năng!

Chương 1: Một kiếp tương tư, ghi hận một đời.

“Nguyệt Lăng, ngươi không xứng trở thành thê tử của ta!”

Trên đại điện, một nam nhân thân mặc Long bào, người tựa vào ghế rồng nhàn nhã thưởng thức hoa quả mà mỹ nhân bên cạnh đưa. Hắn nhìn nữ tử bên dưới bằng ánh mắt thương hại, tiếc rằng nàng đã chọn nhầm chủ nhân.

Nguyệt Lăng ngây ngốc ngồi đó, trái tim nàng giờ đây như bị người ta đem ra mà giày xéo, đau đến mức không thở được. Hắn nói nàng không xứng, nói thân phận nàng thấp kém, vậy những quan tâm hắn dành cho nàng đều là giả dối, hay ngay từ đầu hắn chỉ là muốn lợi dụng nàng. Nàng không biết, giờ đây trong lòng nàng chỉ có nỗi đau đang không ngừng gặm nhấm.

Bát hoàng tử đăng cơ, lập nhị tiểu thư phủ Hầu gia làm hoàng hậu, còn Nguyệt tướng quân cùng hắn thập tử nhất sinh lại bị ban rượu độc vì có ý đồ mưu phản. Nàng cười, nụ cười mang theo vị mặn chát của nước mắt. Một đời nàng vì hắn mà cống hiến, nàng không mong hắn biết những cực khổ này, chỉ mong hắn một lòng thương yêu nàng. Nhưng có lẽ nàng đã sai, niềm tin cũng đặt sai chỗ mất rồi.

“Tại sao lại làm như vậy?”

Giọng Nguyệt Lăng nghẹn ngào. Cho đến tận giờ phút này nàng vẫn không muốn tin, nàng đâu có làm gì không đúng ý hắn, tại sao lại phản bội nàng ?

“Ngươi giúp ta bình ổn binh quyền, ta rất cảm kích. Nhưng phàm là nam nhân có ai muốn thê tử mình thân toàn vết sẹo, lại như quả bom hẹn giờ đặt trên đầu mình chứ!”

Lý Chính Nguyên vòng tay qua vai nữ tử bên cạnh, kéo nàng ta ngã vào lòng mình. Đầu hắn vùi vào cần cổ trắng nõn của nàng ta, tham lam hít lấy hương thơm, đến một ánh mắt cũng không ban cho nàng.

Hành động đó như một mồi lửa đốt cháy tâm can, khiến nàng không nhịn được thở hắt ra. Từ trước đến nay hắn chưa từng thân mật với nàng như vậy, thì ra hắn chính là ghê tởm, không muốn chạm vào nàng.

Có lẽ đã đi đến bước đường này, chỉ có chết mới là cách giải thoát tốt nhất. Nhưng nàng thà để bản thân cực khổ đấu tranh, còn hơn chết đi mang theo tai tiếng ngàn đời như vậy. Mọi chuyện từ Lý Chính Nguyên mà bắt đầu, vậy thì cũng kết thúc từ chỗ hắn đi.

Nguyệt Lăng lặng lẽ lau đi tầng hơi nước còn vương trên bờ mi. Bây giờ Lý Chính Nguyên là kẻ thù của nàng, nàng tuyệt đối không được mềm lòng với hắn. Nàng phải khiến hắn hiểu rằng, phản bội Nguyệt Lăng chỉ có con đường chết.

Không ai biết Nguyệt Lăng đã làm gì, cũng không ai biết nàng hành động ra sao, mọi người chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo vụt qua mặt, đến khi phản ứng lại đã thấy nàng đã đứng bên cạnh ngai vàng, tay là một con dao đang đặt trên yết hầu Lý Chính Nguyên.

“Nếu ngươi đã muốn ta chết như vậy, chi bằng chúng ta cùng nhau hội ngộ dưới hoàng tuyền đi.”

Giọng Nguyệt Lăng thập phần đanh thép. Không còn nghẹn ngào, cũng không phải dịu dàng, mà nó đại diện cho tôn nghiêm, cho danh dự một đời của nàng.

“Nguyệt Lăng, ngươi đây là muốn tạo phản sao?”

Hành động của nàng khiến Lý Chính Nguyên có phần bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn tuy không võ công nhưng trải qua cảnh tranh đấu trong cung bao nhiêu năm, nếu như tình huống này cũng không thể ứng phó được vậy hắn còn mặt mũi nào ngồi trên ngai vàng này nữa.

Nguyệt Lăng như nghe được câu chuyện khôi hài, nàng không khỏi nhếch môi cười lạnh. Một người thẳng tay giết phụ hoàng của mình, một người không màng quy củ cướp ngôi như hắn nói ra từ “tạo phản” không thấy miễn cưỡng quá sao?

Nàng ra thêm lực trên tay, lưỡi dao cứa vào cổ nam nhân khiến nơi đó toé máu. Nàng gằn giọng:

“Để ta cho ngươi thấy, thế nào mới gọi là tạo phản!”

“Người đâu hộ giá, Nguyệt Lăng muốn ám sát bệ hạ.”

Tiếng hét của nữ tử bên cạnh Lý Chính Nguyên khiến hành động trên tay Nguyệt Lăng khựng lại, nhưng nàng căn bản không thèm để vào mắt. Cửu Thiên điện là nơi nào, nếu như Cấm Vệ quân có thể dễ dàng ra vào như vậy thì tiên đế cũng không băng hà dưới tay Hoàng tử của mình.

Nguyệt Lăng đưa tay lên môi khẽ “suỵt” một tiếng, rồi từ trên búi tóc lấy xuống một chiếc kim. Nàng phi một đường về phía nữ tử đang ngã ngồi trên đất. Kim châm vừa vặn đâm trung cuống họng, khiến tiếng nói của nàng ta lập tức im bặt.

Lý Chính Nguyên dường như không hề bị dao động bởi hành động trên. Hắn bất chợt nở nụ cười, dùng ánh mắt rất đỗi ôn nhu nhìn Nguyệt Lăng nhưng lời nói ra lại khiến sống lưng nàng ớt lạnh.

“Cửu Thiên điện đẹp như vậy, ngươi chắc không muốn máu của mình làm ô uế nơi đây chứ?”

Gương mặt Nguyệt Lăng hơi tái, nàng tự trách bản thân, sao lại có thể lơ đãng đến như vậy. Lý Chính Nguyên là một con cáo già, hắn sẽ không bao giờ để bản thân ở nơi mà không chắc chắn sự an toàn của mình. Tính đa nghi này của hắn, nàng đã trải nghiệm qua nhưng trước giờ người đảm bảo an toàn cho hắn luôn là nàng, lẽ nào hắn đã sớm tìm được người thay thế?

Nàng muốn kết liễu hắn, nhưng còn chưa kịp hành động đã cảm thấy một trận lạnh lẽo truyền đến. Tay nàng bắt đầu run rẩy, trái tim khi nãy còn quặn thắt nay mang đến cảm giác ẩm ướt và một mùi tanh khó chịu.

Một người đã từng rất nhiều lần đi dạo qua Quỷ Môn quan như nàng, làm sao có thể không biết nó là gì được chứ. Nhưng người ra tay là ai? Tại sao lại có thể ra tay nhanh đến mức như vậy? Lưỡi dao trên tay Nguyệt Lăng rơi xuống, cơ thể nàng dần mất đi trọng lượng đổ rạp về sau.

Cùng lúc đó, bóng dáng một hắc y nhân chầm chậm xuất hiện ở huyền quan. Gương mặt vừa thân thuộc lại vừa xa lạ lọt vào tầm mắt nàng, người đó không ai khác chính là Tiêu Linh, thị nữ thân cận bên cạnh nàng.

Nguyệt Lăng gần như chết lặng, nền đất lạnh giá là vậy nhưng nàng không cảm nhận được, nàng chỉ biết rằng trái tim mình đã đóng băng mất rồi. Nàng tự hỏi bản thân có khi nào bạc đãi người bên cạnh, khiến họ tủi hờn để rồi lần lượt phản bội nàng?

“Tại sao, tại sao lại làm vậy với ta?”

Bị Lý Chính Nguyên phản bội nàng không khóc, bị ban rượu độc nàng cũng không khóc. Bây giờ, chứng kiến tỷ muội thân thiết nhất muốn giết chết mình, từng giọt nước mắt không tự chủ được lăn dài trên gò má. Nàng thật sự rất đau, tình cảm mà bản thân nâng niu trao đi, lại bị đối phương thẳng thừng ném xuống chân mà dẫm đạp.

Tiêu Linh vững vàng bước vào Cửu Thiên điện, nàng ta không chút để ý đến lời nói của nữ nhân đang hấp hối trên mặt đất, mà quy củ hành lễ.

“Tiêu Linh tham kiến Hoàng thượng.”

“Tiêu Linh ngươi nói xem, ám sát Hoàng thượng sẽ có kết cục gì?”

Giọng Lý Chính Nguyên không quá lớn nhưng ở trong không gian ngập tràn mùi chết chóc, nó bỗng trở nên đặc biệt rùng rợn.

Tiêu Linh ban đầu có chút sửng sốt nhưng nàng ta rất đã nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh, từ khoé môi lạnh lùng phun ra một từ “chết”. Sau đó nàng ta nhanh như chớp vọt đến trước mặt Nguyệt Lăng, một đao kết liễu sinh mạng nàng.

Hai mắt Nguyệt Lăng trợn trừng, nàng không cam tâm chết đi như vậy! Nàng thề, nếu như có kiếp sau nàng chắc chắn sẽ khiến đám người này vạn kiếp bất phục.

Chương 2: Sống lại.

Ngỡ rằng đã đến lúc buông xuôi, song Nguyệt Lăng mơ màng cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Nàng không còn thấy cơn đau nơi trái tim truyền đến, mà cái giá lạnh cứ thế nuốt trọn cơ thể nhỏ bé của nàng.

Cảm giác xương cốt đau nhức khiến Nguyệt Lăng không nhịn được nhíu mày. Nàng cố gắng mở mắt ra, khung cảnh nơi đây khiến nàng hết sức bất ngờ. Đây là một hang động, xung quanh được bao bọc bởi những lớp băng tuyết dày cộm, nào giống với đường xuống Hoàng Tuyền trong tưởng tượng của nàng.

Không phải nàng đã chết rồi sao?

Mà đây… đây rõ ràng là Tuyết Linh cốc, nơi hối lỗi của của phủ tướng quân!

Ông trời thật sự cho nàng cơ hội sống lại, còn sống lại đúng lúc bị phụ thân phạt rồi may mắn được Lý Chính Nguyên cứu giúp. Nếu đã có cơ hội làm lại cuộc đời, lần này nàng tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý nguyện nữa!

Nguyệt Lăng ra sức bám chắc vào bức tường bên cạnh để đứng dậy. Trước tiên nàng phải rời khỏi nơi quỷ quái này trước, nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa cơ thể chắc chắn sẽ chết vì lạnh mất.

Rời khỏi Tuyết Linh cốc lạnh lẽo, nàng phải băng qua một đoạn rừng dài vô tận mới có thể trở về phủ. Nguyệt Lăng mệt mỏi đứng chống hai tay xuống gối, khom người thở dốc. Cơ thể bị nhiễm khí lạnh, lại thêm cơn đau nhức từ xương khớp truyền lại, nàng cứ đi được một bước lại phải dừng lại thở mấy hơi. Cứ với tốc độ này, bất quá đến tối cũng chưa ra khỏi khu rừng.

Đoạn đường vừa rồi đã hao hụt hết sức lực trong người, Nguyệt Lăng đành ngồi xuống gốc cây bên cạnh nghỉ ngơi lấy sức. Mắt phượng vừa nhắm mắt lại chưa được bao lâu lại đột ngột mở mắt ra, nàng dùng ánh mắt cảnh giác quan sát tứ phía.

Khi nãy có một âm thanh gì đó lọt vào tai, kinh nghiệm bao nhiêu năm mách bảo nàng rằng ở đây chắc chắn có người thứ hai. Nguy hiểm đang rình rập khiến nàng biết bản thân không thể ở lại đây thêm được nữa, mặc cơ thể mỏi mệt nàng lại một lần nữa đứng dậy.

Tuy nhiên đi chưa được bao lâu, một mũi tên đột ngột lao đến. Nguyệt Lăng phản ứng nhanh kịp thời né tránh được nhưng cũng khiến cơ thể ngã nhào ra đất. Cùng lúc đó, mặt đất bỗng dưng chuyển động, từng đám lá cây tụ thành một đống, nàng cũng bị chúng nuốt trọn.

Khi mọi âm thanh tan biến, khu rừng trở về vẻ yên tĩnh vốn có, cơ thể nàng đã bị treo lên cành cao.

Nằm trong tấm lưới bị treo lên như một chú heo, Nguyệt Lăng thật sự cạn lời. Đây là thấy nàng đi mất sức quá nên muốn hộ tống nàng sao?

“Lão đại, hôm nay chúng ta bắt được một tiểu cô nương!”

Đang lúc đau đầu, bỗng một tiếng nói lanh lảnh truyền vào tai, nàng nhìn qua liền thấy hai tên nam tử đang cười nói với một tên khác. Nhìn cách ăn mặc rách rưới, với thanh đại đao trên vai người được gọi là “lão đại” nàng liền đoán ra đây có lẽ là nhóm thổ phỉ chuyên mai phục trong rừng.

Mấy người này đây là muốn làm gì? Cướp của hay cướp sắc? Vừa sống lại rắc rối đã liên tiếp tìm đến nàng, sợ nàng không có việc gì làm đúng không.

“Chư vị đại ca, không biết tiểu nữ đã làm gì chọc giận các vị mà lại phải chịu cảnh này.”

Nguyệt Lăng hướng về phía ba tên nam nhân đang đứng mà nói lớn. Cho dù nàng có thân phận gì đi chăng nữa thì trong lúc cơ thể trọng thương, lại thêm kẻ địch mạnh, nàng vẫn thể hiện vẻ yếu đuối thì hơn.

Nghe tiếng nàng, nụ cười trên môi ba người vụt tắt, thay vào đó là dáng vẻ hứng thú, tìm tòi.

“Tiểu cô nương gan cũng lớn gớm nhỉ!”

Tên thủ lĩnh nhanh chóng bước đến bên cạnh, hắn dùng ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn nàng. Ngày trước hắn chuyên mai phục ở trên các xa lộ, gần đây mới chuyển địa bàn hoạt động qua khu này. Lúc đầu vốn còn sợ không gặp được người có tiền, ai ngờ lưới giăng chưa được bao lâu lại thu được một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Sau này có lẽ hắn nên đổi địa bàn nhiều hơn rồi.

“Tiểu nữ chỉ cảm thấy các vị là người tốt, chắc chắn sẽ không tổn hại đến ta.”

Nói câu này xong đến chính bản thân Nguyệt Lăng cũng muốn đánh cho mình một trận. Đám người này có điểm nào giống người tốt chứ! Bất quá nàng cũng hết cách, nói như vậy biết đâu chúng đổi ý, nàng cũng không cần tốn sức đánh nhau thì sao?

Như nghe được câu chuyện rất nực cười, cả ba người cùng ngửa cổ cười. Bọn hắn cướp bóc bao nhiêu năm, nay lại có người khen là người tốt. Đây chắc chắn là chuyện đáng cười nhất trong thiên hạ.

Nguyệt Lăng nhíu mày nhìn đám người trước mắt, cực kỳ không vừa lòng. Nàng không muốn dùng bạo lực, nhưng có vẻ như họ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đã vậy đừng trách nàng vô tình.

Đôi bàn tay ở trong tấm lưới của nàng khẽ xoay, một chiếc kim lập tức xuất hiện. Nàng vừa định ra tay thì chỉ nghe tiếng vèo một cái, tấm lưới đang treo trên cây đứt lìa, cơ thể nàng cũng vì vậy mà rơi thẳng xuống đất.

Chết tiệt! Kẻ nào dám làm hỏng kế hoạch của bà đây. Nguyệt Lăng lăn một vòng trên mặt đất, nàng phải khó khăn lắm mới thu hồi được chiếc kim trong tay để nó không đâm vào người mình.

Nụ cười trên môi ba tên thổ phỉ cũng lập tức cứng đờ, chúng giơ cao thanh đao trong tay, ánh mắt đề phòng quan sát tứ phía.

“Người nào đang ở đó bày trò.”

Tên cầm đầu vừa dứt lời chỉ thấy một thân ảnh màu trắng bạc vụt xuất hiện. Chân y đạp mạnh vào thân cây phía trước, người xoay một vòng trên không trung rồi dáng cho ba người bọn họ một cước nặng nề.

“Các ngươi có việc không làm lại đi ức hiếp một tiểu cô nương, có đáng mặt nam nhân nữa không?”

Chương 3: Thái tử phi.

Lúc Nguyệt Lăng về đến phủ, mặt trời đã lặn từ bao giờ. Nàng chống tay vào cánh cửa, mệt thở không ra hơi. Nghĩ đến chuyện hồi chiều nàng không nén được tức giận, nam nhân nhà người ta gặp tình cảnh như vậy sẽ hết lời an ủi nữ tử bị hoảng sợ, còn hắn khiến nàng ngã từ trên cây xuống thì chớ, lại còn đòi nàng lấy thân báo đáp, thật là mất mặt đấng nam nhân.

“Tiểu thư, người về rồi!”

Lồng ngực Nguyệt Lăng đang phập phồng dữ dội, bên bỗng tai vang lên một giọng nói thập phần vui mừng, sau đó cả người nàng liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, Nguyệt Lăng chỉ cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Đã rất lâu rồi nàng không còn nghe thấy câu nói như vậy, cũng rất lâu nàng không gặp Nhược Minh, thật may lần này sống lại vẫn có nàng ấy ở bên cạnh.

Nhược Minh là người bên cạnh nàng từ khi còn nhỏ, thân thiết như tỷ muội. Tiếc rằng sau khi nàng theo Lý Chính Nguyên đã để Nhược Minh vì hao tâm quá độ mà qua đời. Lần này nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, nhất định không để nàng ấy chịu khổ thêm nữa.

“Ta đâu có chết, em khóc gì chứ.” Nguyệt Lăng lặng lẽ đưa tay lau đi dòng nước mắt, lúc cất giọng tâm trạng đã bình ổn trở lại.

Nhược Minh giận dỗi đưa tay đánh vào vai nàng, nhưng sau khi thấy nàng vì đau mà cong người thì lại hối hận không thôi. Rõ ràng tiểu thư đang bị thương mà nàng còn làm vậy, quả thực không có lương tâm.

Nàng còn định trêu đùa Nhược Minh vài câu nhưng cơ thể bỗng nhiên bị một nguồn lực ập đến khiến nàng lảo đảo, xém chút nữa ngã xuống đất. May sao có Nhược Minh nhanh tay lẹ mắt đỡ được.

“Mắt mũi ngươi để đi đâu vậy? Không thấy tứ tiểu thư đang bị thương sao?”

Nhược Minh lớn giọng chất vấn thiếu niên vừa đụng trúng Nguyệt Lăng.

“Xin lỗi tứ tiểu thư, tiểu nhân vội đón công tử nên không nhìn thấy người.” Được Nhược Minh nhắc nhở, thiếu niên nọ liền rối rít xin lỗi.

Nhìn người này chỉ khom lưng chứ không quỳ rạp xuống như mọi khi, Nguyệt Lăng liền đoán hắn do người ngoài mang đến nên nhắm mắt cho qua, không tiếp tục truy cứu.

“Thẩm Tức ngươi lại gây ra hoạ gì rồi.”

Thiếu niên ở cửa chưa kịp thả lỏng, nghe thấy lời này liền co rúm người lại, công tử sao lại xuất hiện không đúng lúc như vậy. Chân Thẩm Tức không tự chủ đứng nép sau người Nguyệt Lăng, hắn có niềm tin mãnh liệt rằng tứ tiểu thư này sẽ giúp mình thoát khỏi kiếp nạn.

Trái ngược với dáng vẻ sợ sệt của Thẩm Tức thì Nguyệt Lăng lại lòng đầy nghi hoặc. Giọng nói này… nghe rất quen.

Không để nàng chờ lâu, từ sân viện một nam tử thân mặc y phục màu trắng bạc, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ hiên ngang bước đi. Từng bước chân hắn như mang theo uy lực khiến người khác không thể không nể phục. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào nàng như mang theo thâm ý, đôi môi mỏng nhếch lên thành một độ cong vừa phải.

Nhìn gương mặt gần trong gang tấc, Nguyệt Lăng không nhịn được siết chặt nắm tay. Cơ duyên của nàng và hắn cũng thật lớn, mới đó mà đã gặp lại rồi. Nếu đã gặp lại, nàng cũng nên cho hắn một bài học coi như quà cảm ơn nhỉ.

Cơn giận lấn át, nàng không màng suy nghĩ lập tức lao về phía hắn. Trên tay không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cây kim châm, nàng không chút do dự đâm xuống cổ đối phương.

Những tưởng rằng mình đã có thể báo thù thì thân thể nam tử nhanh như chớp né sang một bên, tay của nàng lập tức bị bao phủ bởi đôi bàn tay to rộng của hắn. Hắn không tấn công mà xoay người một cái, cơ thể nàng vừa vặn nằm gọn trong ngực hắn.

Gương mặt Nguyệt Lăng lúc này đã trở nên nhăn nhúm, nam nhân này mạnh hơn nàng tưởng. Nàng dùng lực muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn nhưng lại dễ dàng bị hắn khống chế. Đôi môi hắn mơn trớn cạnh vành tai nàng, chẳng mấy chốc đã khiến nó đỏ bừng lên.

“Tiểu thư đây là muốn lấy thân báo đáp sao?”

“Chết tiệt, mau buông bản tiểu thư ra!”

Nụ cười trên môi nam tử ngày càng nồng đậm. Hắn không buông tay mà còn kéo nàng vào gần hơn, đây là lần đầu tiên có người dám nói hắn chết tiệt, có lẽ hắn nên dạy cho nàng một chút đạo lý rồi.

Đôi môi hắn từ tai chuyển dần đến gò má nàng, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể ngửi được hơi thở nam tính trên người hắn, mà nhịp đập trái tim nàng dường như cũng tăng tốc rồi. Đây là chuyện gì đang xảy ra.

“Nguyệt Lăng ngươi đang làm trò gì vậy?”

Giọng nói thập phần uy nghiêm vang lên, nàng không cần nhìn cũng đoán ra thân phận của người đó. Đại tướng quân công danh lừng lẫy, từng khiến bao kẻ địch sợ hãi tháo chạy về nước, ngoài phụ thân Nguyệt Minh Cảnh của nàng thì còn ai vào đây được.

Tâm tư Nguyệt Lăng xoay chuyển, nàng hết nhìn phụ thân lại nhìn nam tử phía sau, bỗng đôi môi nhỏ bé nở một nụ cười quái dị. Người phía sau đang ngỡ ngàng vì nụ cười của mỹ nhân thì lại thấy nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống. Nàng vùng vẫy, cắn vào tay của nam tử và thoát khỏi sự kìm kẹp, mà hắn cũng bị hành động của nàng làm bất ngờ, nhất thời không có phản ứng.

“Cha người phải làm chủ cho nữ nhi, không thể để hắn ức hiếp con như vậy.”

Nàng chạy đến quỳ rạp bên cạnh phụ thân, dáng vẻ uỷ khuất không nói nên lời. Phụ thân là người cổ hủ, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Khi đó nàng có thể mượn tay y để trừ khử hắn.

Nguyệt Minh Cảnh nhìn nàng người đầy thương tích, bỗng thấy thật xót xa. Nhưng cũng không thể trách y, nữ nhi của Nguyệt gia ai nấy đều dịu hiền thục nữ, mà tính cách Nguyệt Lăng lại sốc nổi, bộc trực khiến y thật sự không biết nên vui hay buồn.

“Điện…”

“Bản vương đường đường là Thái tử Đông Quốc, muốn gì mà không có, hà cớ gì lại ức hiếp một cô nương nhà ngươi.”

Nguyệt Minh Cảnh chưa kịp nói hết đã bị nam tử đó ngắt lời. Hắn đứng khoanh tay trước ngực, người dựa vào tường đá hứng thú nhìn một màn phía trước. Nữ nhân lật mặt nhanh như vậy quả là lần đầu hắn gặp được, hắn thật sự tò mò nàng đang muốn làm gì tiếp theo.

Thái tử, Lý Nam Hành! Trong đầu Nguyệt Lăng hiện lên một cái tên, kiếp trước nàng chưa từng có cơ hội gặp vị Thái tử này, nhưng theo nàng biết Thái tử người ta tính tình ôn hoà, lại cực kỳ không vừa mắt những quan thần như phụ thân nàng thì có lý nào lại xuất hiện ở đây. Nếu đã vậy hắn chắc chắn đang khoác lác.

Nàng không quay đầu lại, chỉ liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt, lời nói mang theo sự trào phúng nhưng cũng đầy uy nghiêm:

“Trước mặt Thái tử phi cả gan dám mạo danh Thái tử, ngươi là thấy mình sống lâu quá rồi đúng không?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play