( SANZU X RINDOU X RAN) TÌNH YÊU VÀ TỘI LỖI
Chapter 1 : Giết tao đi
Tác giả đầu trọc
Trước khi vào chap 1
Tác giả đầu trọc
Thì xin nói luôn , truyện thể loại boylove và h+
Tác giả đầu trọc
Ai ko thích thì OUT!!
Tác giả đầu trọc
Bây giời thì vào truyện 🐸🌹💐
Trong căn phòng tối tăm, không một chút ánh sáng, có một cậu thanh niên dáng dẻ nhỏ nhắn, mái tóc màu tím rối bù và mặc trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng, người đầy vết bầm tím. Trong không gian mù mịt đó, hai cặp mắt cậu đỏ hoe, nhòe đi, thực sự tối qua cậu đã khóc rất nhiều. Cậu biết rằng dù có làm cách gì đi nữa, thì anh hai của cậu đã không còn là người mà cậu biết tới nữa, không còn là người quan tâm hay thương yêu gì cậu nữa. Bây giờ trong con người cậu, cảm thấy rất trống rỗng, khoảng không vô tận mà cậu không thể tìm thấy lối thoát cho riêng mình.
Mikey
" Mày nói gì cơ ? "
Rin haitani
" Tao, tao... không muốn nhìn thấy cảnh giết chóc nữa, lúc nào tao cũng cảm thấy sợ hãi với những gì tao đã chứng kiến.... Tao muốn sống một cuộc sống không phải làm những kẻ xấu xa, tội lỗi nữa, thế nên cho tao và anh tao xin rời khỏi Phạm Thiên được không, Mikey ? "
Mikey nhìn hồi lâu, rồi bước tới gần cậu, ánh mắt không chút thay đổi nhìn về hướng cậu, cậu hơi giật mình, cậu không biết Mikey có đồng ý không. Bởi vì Mikey là người vì bạn bè, đồng nghiệp hết lòng nên cậu nghĩ câu trả lời sẽ là có. Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi quay sang nhìn ánh mắt vô hồn đó, cậu thấy hắn mỉm cười, chưa kịp động thủ đã bị Mikey đá vào bụng. Cậu ngã lăn xuống sàn nhà, rồi tới đánh liên tiếp vào mặt cậu, đau quá, cậu cũng biết chuyện gì sắp xảy ra với mình rồi . Đây có phải là cái kết cho một kẻ dám rời bỏ Phạm Thiên chỉ để đi theo bản thân mình sao? Cậu bỗng rơi nước mắt, có lẽ là vì cú rất mạnh và cậu cũng phải là người chịu đòn giỏi.
Mikey
" Mày cứ như con gái ấy nhỉ Rindou, ngài Mikey mới đánh vài cái thôi mà đã khóc, khác cái thằng anh của mày ghê. Ây Ran , em mày đó, đỡ đi chứ ? "
Cậu hướng mắt nhìn về thằng tóc hồng có cái vết sẹo ở mặt. Hắn ta là Sanzu Haruchiyo, một thằng điên ở Phạm Thiên, rất trung thành với Mikey, mặc dù cậu không biết tại sao hắn lại quý Mikey đến thế. Mỗi lần thằng này uống thuốc lắc là nó cứ như bị chó gặm ấy, nhìn muốn đấm vô cùng, chả ai ưa hắn, cả cậu và anh trai cũng thế .
Ran haitani
" Im mẹ mồm đi, nó không phải là em trai tao, tao chưa đồng ý mà nó đã quyết định rồi. Từ khi nó muốn rời bỏ Phạm Thiên tao đã không còn coi nó là em trai nữa "
Rindou nghe anh trai mình nói vậy giống như kim tiêm đâm vào tim của cậu, khó thở vô cùng, dù sao cũng là anh em luôn yêu thương nhau mà sao lại nói những lời cay độc như vậy. Đến cả em trai mà cũng không nhận, cậu ghét Ran, ghét cả chính sự ngây ngô của mình nữa, cậu tự hỏi sao mình ngu vậy. Mikey đã không còn là người của 12 năm trước mà cậu từng quen nữa rồi, đúng như mọi người thường nói Mikey là một kẻ tàn sát vô nhân tính.
Mikey
Mày nghĩ tao chấp nhận mày vào Phạm Thiên là vì mày mạnh hả Rindou ? Tao cho mày vào bởi vì mày là em trai của thằng Ran, tao sợ không có mày thì Ran sẽ không giúp hết mình cho tao. Đối với Phạm Thiên thì mày chỉ là tấm chắn đỡ đạn mà thôi, không hơn không kém. Bây giờ thằng đấy không cần mày thì tao cũng chẳng cần giữ mày làm gì nữa.
Mikey
. Ran, tao giết nó nhé ? "
Ran haitani
" Giết đi, không liên quan tới tao "
Tác giả đầu trọc
Ran à anh tồi lém:((
Ran haitani
Ơ thế đứa nào viết kịch bản=)
Tác giả đầu trọc
À ờ thôi diễn
Rin haitani
Rin dou à, mày lại khóc rồi, Mikey cho mày vào thành viên cốt cán cũng chỉ làm cá cảnh thôi ư. Chỉ làm cái bóng cho thằng anh trai của mày hết đời sao?
Rin haitani
Mikey, mày cứ giết tao đi, Ran bỏ tao rồi nên tao chẳng muốn sống nữa. Nhưng tao hận mày, hận cả Phạm Thiên. Một băng đảng độc ác, tao thề khi tao chết rồi tao sẽ ám cả cái băng này, nhất là anh Ran, tôi hận anh tới tận xương tủy, tôi sẽ ám anh, cho anh sống một cuộc đời đau khổ hơn cái chết vì anh dám bỏ rơi tôi. "
Rindou hét lên, mặc cho bọn chúng vẫn còn gương mặt lạnh như băng. Cái lúc mà cậu tưởng sắp bị ăn mấy viên kẹo đồng đến nơi rồi thì có tiếng vọng ra từ phía của thủ lĩnh. Là... Sanzu sao ?
Tác giả đầu trọc
Hết hết 863 chữ rồi
Chapter 2 Hận anh lắm RAN
SANZU
" Này! Cần gì phải bắn chết nó sớm, dù sao thì nó cũng đã giúp đỡ cho tổ chức này kha khá đó Mikey.
SANZU
Cứ để nó ở chỗ tao, tao sẽ có cách xử lý nó nhẹ nhàng nhất "
Rin haitani
" Cái..gì..? Thằng khốn, giết tao luôn đi, tao thà bị diều hâu quả mổ còn hơn ở với cái giống chó như mày.
Cậu thà chết còn hơn để thằng này tra tấn thể xác của cậu, cái thằng điên ấy, ai biết tên đấy sẽ làm gì cậu cơ chứ? Cậu đã từng biết Sanzu đã thanh trừng rất nhiều kẻ phản bội ở Phạm Thiên hoặc làm cho thủ lĩnh không hài lòng, chính cậu đã nhìn thấy tên đấy tra tấn dã man,
phụ nữ và trẻ con đều không làm hắn cắn rứt lương tâm, làm đủ mọi thể loại man rợ mà cậu không thể nào nghĩ đến. Cậu bắt đầu run rẩy, Mikey nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn, thẳng thừng nói:
Mikey
" Sanzu nói cũng đúng, dù sao mày cũng đã góp phần làm nên Phạm Thiên, mày nên biết quý cái mạng sống của mày đi, may mắn vì mày còn thấy mặt tao dài dài. "
Cậu bất lực rồi, đau quá, làm ơn có ai hãy giải thoát mình khỏi chốn địa ngục này cho mình còn cái được cái còn gọi là bình yên. Bây giờ chỉ có chúa mới giúp cậu vượt qua được, mà thần thánh thì làm gì có thật, chỉ còn chấp nhận như vậy thôi. Buồn ngủ quá, cậu sắp mơ thấy ảo giác rồi, có lẽ là Mikey đã đánh chúng chỗ hiểm, thế cũng tốt, cậu có thể bỏ hết mọi tội lỗi của mình mà bắt đầu một cuộc sống mới. Mà khoan, đã từng giết người sao có thể chuyển khiếp được chứ, cậu chả quan tâm mình sẽ đi đâu khi chết, cái cậu đang chú ý bây giờ là anh trai cứ thế mà bỏ cậu đi sao?
Chẳng thèm liếc mắt tới đứa em trai đang nằm thoi thóp dưới sàn. Hận anh lắm Haitani Ran, hận lắm.....
À nhớ chia sẻ truyện của tôi cho mọi người nhé
chứ ko ai đọc tủi thân lắm 😤
Chapter 3: Tôi sẽ bảo vệ em
Takeomi
" Nó chết rồi à? "
Takeomi chỉ tay về phía Rindou đang nằm dưới sàn nhà.
SANZU
" Chưa đâu, chắc chắn là chưa, bởi vì nó khỏe lắm mà, đúng không Ran? "
Sanzu nhìn Ran với ánh mắt lo lắng, tới gần Rindou và bế cậu lên, mặt bê bết máu, nhìn rất đáng thương.
Ran haitani
" Mày hỏi tao làm gì? "
Sanzu không nhận được câu trả lời từ Ran, từ từ nhìn về Rindou, có vẻ vẫn còn sống, chỉ là cơ thể đang rất yếu, quay hướng nhìn về phía Mikey đang ăn taiyaki trong góc tối.
SANZU
" Tao về đây Mikey, hẹn gặp lại "
Chỉ thế thôi, đó là hai từ Sanzu nghe trước khi vào trong xe, đặt Rindou ngồi ghế bên cạnh, cảm thấy hơi thở dồn dập của cậu khiến anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
" Mikey dù là vua của tôi, cũng không nên đối sử với người tôi thương như thế chứ, biết tôi phải kiềm chế tới cỡ nào không hả?
" Sanzu lẩm bẩm hồi lâu, rồi lấy thuốc từ trong hộp cho vào miệng, đây chính là mạng sống của anh, không thể nào thiếu nó được, có những nỗi đau rất lớn trong tim thì mới dùng đến nó. Thấy mình một kẻ hèn nhát vì nhìn Rindou bị vua đánh một cách thảm hại, mà anh cứ đứng nhìn, trong lòng cảm thấy day dứt quá.
Sanzu cười thầm, vuốt tóc nhìn Rinrin bé bỏng, tiến tới gần hơn và gửi một nụ hôn vào đôi môi của cậu, mong là cậu sẽ không biết chuyện này, phát hiện ra chắc Sanzu cạp đất mà ăn quá. Đây thật ra không phải là lần đầu tiên chạm vào môi của Rindou, đã là lần thứ hai rồi cơ. Lần một chắc là đã khoảng chục năm về trước rồi. Vừa phóng xe với tốc độ cao, vừa nhìn quang cảnh ngoài trời đêm thật sự rất đẹp. Anh muốn ngắm phong cảnh này ở tháp Tokyo với người anh thương.... Nhưng bây giờ có vẻ đây là một điều bất khả thi đây.
SANZU
Rindou à, tôi thề sẽ bảo vệ em, sẽ không cho em phải đau khổ, mặc dù tôi biết em đã dành cả tình cảm và cả thanh xuân cho một thằng anh khốn nạn, thì kẻ điên này vẫn sẽ yêu em....
Tác giả đầu trọc
hết rồi 💐🌹🐸
Tác giả đầu trọc
À mà cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình ạ
Tác giả đầu trọc
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play