Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Được Gặp Em Là Hạnh Phúc Lớn Nhất Của Tôi

Chapter 1: Gặp lại bạn cũ.

[Tại Trường S ]
Ánh nắng mùa thu khẽ chiếu xuống sân trường. Tiếng cười nói của các bạn học sinh vang vọng khắp nơi. Mới vậy mà một mùa hè đã đi qua...thời gian trôi thật nhanh... chớp mắt cái là đến ngày tựu trường.
Từng cơn gió bay nhẹ nhàng qua mái tóc của Tát Tư Dĩnh.
Tác giả: " Ầy da, nói "bay nhẹ nhàng" thì không phải cho lắm, thật ra lúc đấy vẫn còn gió lào nên tóc đang bay cuồn cuộn đập vào mặt Tư Dĩnh"
Tát Tư Dĩnh
Tát Tư Dĩnh
(( Má ác vừa vừa thôi!!!!! Mới đầu truyện đã làm mất hình thượng của người ta rồi. Σ(-᷅_-᷄๑)
Tác giả: "/ huýt sáo/ có con chim ở đâu gáy thế nhỉ? Thôi kệ nó, chúng ta cùng tiếp tục câu truyện nào. " _____________________
Vương Vĩnh Nguyệt
Vương Vĩnh Nguyệt
-TƯ DĨNH!!!!!!!!! / hét lớn/
Bỗng nhiên có tiếng hét lớn vang lên, ánh mắt mọi người xung quanh đều hướng về phía chủ nhân của giọng nói đó. Một cô gái với mái tóc nâu nhạt, ngoại hình khá bắt mắt đang chạy nhanh đến chỗ Tư Dĩnh như bị ma đuổi.
Tư Dĩnh đang loay hoay đi tìm lớp thì nghe thấy ai đó hét ầm tên mình lên cho cả trường nghe thấy.
Tát Tư Dĩnh
Tát Tư Dĩnh
-Hả?? Chuyện gì thế? / giật mình vì có người gọi tên/
Lựu Miên Miên
Lựu Miên Miên
/ Vừa từ phòng giáo viên đi ra / -Ồ...Lâu rồi không gặp cậu, Tư Dĩnh~ / cười cười/
Tát Tư Dĩnh
Tát Tư Dĩnh
Cậu là...? / Vẫn đang hoảng vì vụ gọi tên nên não chưa kịp load /
Lựu Miên Miên
Lựu Miên Miên
-Mới có mấy năm mà cậu đã quên mình rồi sao? / cười gượng/
Tát Tư Dĩnh
Tát Tư Dĩnh
-M.... M... Miên Miên!!!!!!!!!!!!! cậu thật sự là Miên Miên?
Tư Dĩnh không kìm nổi xúc động mà ôm chầm lấy người con gái kia.
Vương Vĩnh Nguyệt
Vương Vĩnh Nguyệt
-Miên gì cơ?
Đúng lúc đó Vĩnh Nguyệt vừa kịp nghe được Tư Dĩnh gọi Miên Miên thì mới nhận ra kia chính là cô bạn thân hồi nhỏ của hai người.
Vương Vĩnh Nguyệt
Vương Vĩnh Nguyệt
-Miên Miên!!!!!!! cậu về rồi!!!!!!!!!!! sao không gọi cho bọn tớ??? / nước mắt lã chã chảy ra /
Lựu Miên Miên
Lựu Miên Miên
-Cậu vẫn rất năng động nhỉ Vĩnh Nguyệt? / lấy khăn lau nước mắt cho Vĩnh Nguyệt/
Vương Vĩnh Nguyệt
Vương Vĩnh Nguyệt
-Hả? gì chứ? /Lau nước mắt/
Tát Tư Dĩnh
Tát Tư Dĩnh
-Cậu đột nhiên rời đi xong bây giờ quay lại à? / Tiện tay đập nhẹ vào người Miên Miên/
Lựu Miên Miên
Lựu Miên Miên
-A... đau đấy... cậu vẫn khoẻ vậy nhỉ?
Tát Tư Dĩnh
Tát Tư Dĩnh
-Đương nhiên rồi.... ahahahaha....
Do quá khích nên Tư Dĩnh cười lớn làm mọi người xung quanh nhìn cô như sinh vật lạ.
Lựu Miên Miên
Lựu Miên Miên
-Bình tĩnh nào... / nhịn cười/
Vương Vĩnh Nguyệt
Vương Vĩnh Nguyệt
-Tí kể chuyện sau đi, bây giờ chúng ta phải đi nhận lớp đã. Miên Miên! cậu được vào lớp nào thế?
Lựu Miên Miên
Lựu Miên Miên
-Hình như là 10-a1
Tát Tư Dĩnh
Tát Tư Dĩnh
Tiếc quá... mình học 10-a2
Lựu Miên Miên
Lựu Miên Miên
Vậy để mình xin chuyển lớp.
Vương Vĩnh Nguyệt
Vương Vĩnh Nguyệt
Xin chuyển khó lắm đấy...
[ 5 phút sau ]
Lựu Miên Miên
Lựu Miên Miên
Mình vừa xin chuyển được sang 10-a2 rồi.
Vương Vĩnh Nguyệt
Vương Vĩnh Nguyệt
-Ôi... v*i thật.... / quá sốc nên hoá thành tượng /
Tát Tư Dĩnh
Tát Tư Dĩnh
-Vậy... cả ba chúng ta đi nhận lớp thôi nhỉ?
Tư Dĩnh khoác vai hai người bạn kia cùng đi nhận lớp. Vừa đi họ vừa kể đủ thứ chuyện cho nhau nghe. Sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng cũng gặp lại... liệu tình bạn này có kéo dài thêm nữa hay không? .... hãy đón chờ những chap tiếp theo.
Tác giả: " Xin lỗi mọi người TvT đây là tác phẩm đầu tay nên nó hơi nhạt tí, mình hứa chap sau sẽ hay hơn "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play