...Huyễn Cảnh Minh Giới....
Minh Giới trước kia từng là nơi hội tụ nhiều tinh hoa trời đất đẹp tựa bồng lai tiên cảnh... nhưng hiện giờ khung cảnh trước mắt thật khác xa với tưởng tượng. Mọi thứ xung quanh tàn rụi xơ xác bầu trời bị bao phủ bởi một lớp mây đen dày đặc.
Xác chết thây ma chất thành đống trải suốt mấy trăm dặm máu tươi nhuộm đỏ con sông. Tiếng khóc thét, tiếng ai oán, nỗi uất ức oán giận của các ác linh quỷ dữ hoá thành sát khí tàn sát nhân loại. Thiên Giới và Phàm giới đang rơi vào cảnh lầm than!
...Bên bờ sông Vong Xuyên....
Ở đó vừa xảy ra một cuộc đại chiến giữa tiên với ma. Tên Ma tôn giả trốn thoát còn lại, người còn sống chả còn mấy ai đa số đều bỏ mạng ở cuộc chiến vô nghĩa kia. Thiên giới và các giới khác có thể sẽ bị phá hủy. Đáng lẽ ra nàng không quan tâm đến việc của Thiên Giới chỉ vì nó có liên quan tới chàng nên....
Nàng chậm rãi đứng dậy đi về phía bờ vực Vong Xuyên. Chàng thấy vậy thì gắng gượng đứng lên nhìn về phía nàng.
- Thanh Ly! Nàng muốn làm gì?
- Dạ Thần...hay gọi chàng là Đế Quân đây? Lừa gạt ta suốt mấy trăm năm... đến giờ ta mới nhận ra có phải ta rất khờ đúng không? Chính tai nghe chàng thừa nhận lừa gạt ta mà ta vẫn cắn môi cho qua... thật nực cười.
Nàng vừa nói chân không ngừng bước về phía sau.
- Nàng đừng bước nữa...mau dừng lại...
Phong Lan Thần biết nàng đang có ý định gì.
- Chàng vì cả thiên hạ này mà lừa gạt ta làm sao ta nỡ để nó bị biến mất.
- Thanh Ly! Chỉ cần nàng dừng lại cái gì ta cũng đồng ý với nàng.
- Muộn rồi! Ta rất mệt! Vở kịch này đã đến lúc hạ màn rồi. Phong Lan Thần hay Tiêu Dạ Thần ta đều không qua tâm nữa...cho dù thời gian có quay ngược lại... ta vẫn không hối hận... vì đã từng yêu chàng...
- Khônggggg! Thanh Ly! Thanh Ly....
Chỉ nghe thấy tiếng hét của chàng...
Vừa dứt lời nàng ngả người về phía sau rơi tự do xuống sông Vong Xuyên. Bỗng nàng cảm nhận được mấy giọt nước rơi xuống mặt mình... nó rất mặn là nước mắt... chàng lại khóc ư? Không? Đều là tưởng tượng... một tên kiêu ngạo như chàng sao có thể hạ mình khóc lóc vì một nữ nhân nàng kì vọng khá nhiều rồi. Tiếng nước vang lên một hồi sau đó nàng chìm sâu xuống đáy hồ.
Chân khí từ cơ thể nàng bay lên trời tạo thành một luồng tiên pháp mạnh đánh tan bầu trời đen kịt sau đó rơi xuống phàm trần các giới hồi sinh vạn vật. Tiên pháp rơi xuống đâu nơi đó cây cối sing trưởng rất nhanh tất cả mọi người bị chết oan được sống lại một cách thần kì.
......................
...Ở thế giới song song....
Hàn Dung Ly đang bị một nhóm người đuổi bắt. Thân phận của cô là quân sư của tổ chức mafia khép tiếng tại châu Á. Vì trong tổ chức có nội gián nên vị trí của cô bị lộ hiện tại cô đang bị bọn chúng ép đến vách núi phía sau là biển mênh mông.
Tình thế nguy cấp cô đành nhảy xuống biển... mặc dù là quân sư có danh tiếng nhưng Hàn Dung Ly không biết bơi bởi từ nhỏ cô rất sợ nước. Nghe thấy tiếng nước vang bên tai sau đó cô ngất lịm chẳng biết gì nữa.
Hai hồn phách được thức tỉnh hoà là một...!
...----------------...
Khi cô tỉnh lại thấy mình đang nằm ở một nơi rất lạ chợt một cô bé nhỏ có cánh hiện lên.
- Xin chào người chơi mới!
- Ngươi là ai?
- Xin tự giới thiệu ta là hệ thống giúp mọi người chơi xuyên không.
- Ngươi đưa ta tới đây làm gì?
- Kí chủ hiện tại đã được hệ thống xác nhận. Người nhất định phải làm nhiệm vụ mới trở về được!
- Ngược lại.
- Thì người sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi.
- Phiền phức.
- Kí chủ đại nhân muốn tìm hiểu cốt truyện với nhiệm vụ hay xuyên không trước.
- Tìm hiểu nhiệm vụ cốt truyện đã rồi tính.
- Nhiệm vụ hiện tại của người là công lược nam chính công được để hắn hay ai khác phá hủy thế giới sinh đẹp này.
- Ta còn chưa biết mặt tên đó công lược thế nào?
- Kí chủ đại nhân yên tâm! Hệ thống tôi sẽ xuất hiện mọi lúc khi người cần còn bây giờ người mau đi đi. Hệ thống đang tải cốt truyện bắt đầu đếm ngược 3...2...1.
Cô bé hệ thống vừa nói xong ánh sáng trắng đã nuốt nàng đi mất.
......................
...Nguyệt Hoa Quốc - Phủ đệ của Nhị công chúa....
Trong tiềm thức của nàng vang lên một giọng nói.
...Từ giờ cô chính là ta, ta cũng chính là cô hai chúng ta hoà là một... nhớ kĩ tên cô là Dung Ly...
Nàng giật mình tỉnh lại thấy mình nằm trên một chiếc giường thời cổ đại. Mọi thứ xung quanh rất xa xỉ bắt mắt. Cốt truyện được hiện lên trong đầu nàng. Nguyên chủ là Dung Ly nhị công chúa của Nguyệt Hoa Quốc.
Nàng ấy được sinh ra vào mùa đông lạnh giá theo cốt truyện kể thì ngay khi tiếng khóc của nàng ấy vừa cất lên tuyết bên ngoài trời ngừng rơi hoa sen trong hồ hoa ở mọi ngóc ngách trong phủ đua nhau nở một cách kì lạ. Mọi người cho đó là điềm lành nên nàng công chúa này rất được sủng ái...tuy vậy nhưng nàng ấy đối xử với mọi người rất tốt với người hầu cũng như nhiều tỷ muội cùng cha khác mẹ.
Lớn lên nàng ấy không những xinh đẹp động lòng người mà còn thục nữ nết na rất được lòng cha mẹ. Chính vì tính tình hiền lành thục nữ của Hàn Dung Ly nhiều tỷ muội khác coi nàng như cái gai trong mắt muốn loại bỏ. Nguyên nhân từ đó mà ra.
...-Hết chương 1-...
Theo nguyên tác nữ chính là nhị công chúa Nguyệt Hoa Quốc rất hiền thục nết na được phụ mẫu sủng ái nhất. Năm 18 tuổi nàng ta được gả cho thanh mai trúc mã của mình hắn là Hà Uy - vị tướng quân trẻ tuổi có nhiều chiến công.
Chính vì nguyên chủ sinh ra đã ở vạch đích nên trong cung tỷ muội của nàng ta ai cũng ganh ghét đố kỵ. Được 3 năm sau, Hà Uy thay lòng đổi dạ cưới thêm tiểu thiếp mà cô ta lại là muội muội cùng cha khác mẹ của nàng Hàn Trân Hồng.
Vốn ghét nguyên chủ sẵn nên từ khi vào phủ ngày nào cô ta cũng hành hạ nữ chính tên Hà Uy biết vậy mà nhắm mắt làm ngơ. Một lần hắn ta có việc gấp vào hoàng cung Hàn Trân Hồng bày mưu tính kế hại chết đứa con 4 tháng trong bụng nguyên chủ sau đó đẩy ngã xuống nước. Nguyên chủ ôm hận mà chết. Kết cục này cũng quá thảm rồi!
...................
...Nguyệt Hoa Quốc....
...3 năm trước - Nàng xuyên không về thời gian trước khi được ban hôn....
Thư Nhiễm thấy chủ tử của mình tỉnh lại thì vui đến phát khóc.
- Công chúa! Người tỉnh rồi! Để em đi gọi Chủ Thượng tới!- Nàng ta nói xong liền chạy luôn ra ngoài. Vừa đến thế giới này nàng còn chưa biết nhân vật nào là chính tên nào là phụ mà cô gái kia đã muốn gọi người tới rồi.
...Một lúc sau - Tại phủ đệ của...
...Nhị công chúa....
Người hầu nô tỳ xếp hàng dài chờ ở bên ngoài còn trong đây cha mẹ nguyên chủ khóc lóc rất thảm thương.
- Ly Nhi! Tỉnh dậy rồi thấy đau chỗ nào không?
Mẹ nguyên chủ nhìn xoay người nàng nhìn trước nhìn sau.
- Để cha gọi thái y đến khám nha! Ly nhi!
Cha nàng ta vừa nói liền vẫy tay một cái... mấy tên thầy thuốc làm việc trong hoàng cung xô nhau vào chuẩn mạch cho nàng kết quả...
- Bẩm chủ thượng! Nhị công chúa không có vấn đề gì chỉ là ngâm nước nhiều bị phong hàn thôi. Thần sẽ kê chút thuốc cho công chúa điều dưỡng.
- Được lui đi!
Cha nàng cho mọi người lui hết ra.
Suốt quá trình nàng chỉ im lặng nhìn chưa nói một câu nào. Thấy vậy mẹ nàng hỏi.
- Ly Nhi! Con muốn ăn gì nào để mẫu thân căn dặn ngự thiện phòng làm!
- Mẫu thân! Con không đói chỉ là hơi mệt thôi! Hai người về trước đi con muốn ngủ một lúc.
- Được được! Vậy mai mẫu thân với phụ thân tới thăm con nha! Nghỉ ngơi đi!
Mẹ nàng nói rồi liền kéo cha ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho nàng. Hiện tại nô tỳ của nguyên chủ tên Thư Nhiễm đang khóc thầm nức nở.
- Thư Nhiễm! Đừng khóc nữa! Ồn quá!
Nàng xoa đầu đứng dậy đi lại.
- Được em không khóc!
Qua một lúc nàng cảm thấy ánh mắt của Thư Nhiễm luôn đăm đăm nhìn mình.
- Em muốn nói gì?
- Người không phải là công chúa! Từ trước tới giờ người chưa bao giờ gọi em là Thư Nhiễm. Lúc nào người cũng gọi em là Nhiễm Nhi mà với lại dáng đi hành động của người đều rất khác.
- Cũng khá thông minh nhỉ! Nói thật với em công chúa thật đã chết ở dưới nước rồi. Còn ta chỉ vô tình nhập vào thân xác này thôi.
- Vậy công chúa sẽ đi đâu?
- Có thể là sẽ đi đầu thai hoặc biến mất vĩnh viễn.
- Em vẫn chưa biết người tên gì nên xưng hô thế nào?
- Hàn Dung Ly! Cùng họ tên với công chúa của em.
Ai cũng biết chủ tớ hai người họ như tỷ muội ruột tình thâm nàng ta đau lòng cũng phải thôi.
Chợt bên ngoài có một nô tỳ chạy vào báo tin.
- Bẩm Nhị công chúa! Bên ngoài có tam công chúa với tứ công chúa cầu kiến.
Hai nhân vật phản diện đã xuất hiện đó là Hàn Tuệ Chị với Hàn Trân Hồng. Hình như họ là con của tiểu thiếp sinh ra. Trong cốt truyện nói phụ mẫu của nguyên chủ là thanh mai trúc mã lớn lên kết duyên với nhau đến khi phụ thân nguyên chủ dưới sức ép của các đại thần phải tuyển thêm phi thì mẹ của đám ruồi nhặng kia mới bước chân được vào hoàng cung.
Nghe nói mẹ hai nàng ta âm mưu chuốc thuốc cha nàng để mang long chủng ai ngờ lúc đó vì say quá nên cha nàng ngủ mất. Mặc dù mang danh là được thị tẩm nhưng thực chất cha nàng chẳng hề động vào mấy người họ. Hình như là mấy vị tiểu thiếp kia gian díu với thái giám nên mang thai. Thì ra là gà mái... còn nghĩ mình là phượng hoàng.
- Kêu họ đợi ở đại sảnh lát ta qua!
- Vâng!
Vị nô tỳ kia vừa ra ngoài Thư Nhiễm vội ngăn cản nàng.
- Công chúa! Hai người kia luôn bắt nạt người bây giờ đến chắc chắn không có ý tốt.
- Thư Nhiễm! Em nên nhớ một điều là... ta không phải là vị công chúa hiền lương thục đức mặc cho người người chà đạp. Dung Ly đang ở trước mặt em đủ sức ứng phó với đám ti tiện kia.
- Em hiểu rồi công chúa.
Thấy nàng nói vậy Thư Nhiễm yên tâm hơn phần nào rồi. Sau đó cô ấy dẫn nàng đi thay đồ trang điểm lại.
......................
...Bắc Minh Quốc....
Trong cung điện xa hoa lộng lẫy bóng dáng một nam nhân đang đứng trước hiên nhìn ra cây đào đang ra nảy nở mầm.
- Vương! Đã điều tra được. Ánh sáng tối qua rơi xuống Nguyệt Hoa Quốc cụ thể là phủ Nhị công chúa.
- Chuẩn bị một chút! Ngày mai xuất phát tới đó.
- Vâng!...Thuộc hạ thắc mắc ngài muốn tới đó để làm gì?
- Đương nhiên là...đi đón vương hậu. Nàng ấy sắp bị người khác cướp mất rồi.
Nam nhân kia tâm tình dường như rất vui môi cong lên một đường.
......................
Nàng vẫn thấy nhân vật này quá ngu muội đi thật muốn đổi thế giới khác.
- Hệ thống!
- Kí chủ đại nhân có gì dặn dò.
- Hàn Dung Ly lúc trước não phẳng à mà lại để cho người khác bắt nạt vậy.
- Kí chủ! Nữ chính là một dạng công chúa hiền thục nên không muốn so đo với tỷ muội trong nhà ấy.
- Tải thêm một số chi tiết về đám muội muội hoang đó đi. Nguyên chủ đã không dám vậy thì để ta làm thay.
Nàng lạnh lùng thốt ra câu cuối làm Hệ thống bên cạnh cũng hơi lo sợ. Kí chủ đại nhân nguy hiểm hơn mình nghĩ.
...- Hết chương 2-...
...Chính điện phủ công chúa....
Nàng thân vận bộ xiêm y màu hồng phấn tôn lên nước da khi sương tái tuyết*¹của nàng. Bước đi uyển chuyển dáng người băng cơ, ngọc cốt*²...khắp người nàng toát dáng vẻ huệ chất lan tâm*³. Vốn đẹp từ trước nên chỉ cần thoa chút phấn son lên dung mạo của nàng càng tuyệt diễm hơn có thể nói là câu hồn đoạt phách*⁴.
( *¹: Ý chỉ làn da trắng hơn sương tuyết
*²:Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp.
*³:Người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết.
*⁴:Đẹp và mê hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở..)
Nàng bước tới chiếc ghế chính giữa giành cho gia chủ sau đó nhàn nhã ngồi xuống. Thấy dáng vẻ này của nàng Hàm Trân Hồng tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn phải nhịn nếu bây giờ hành động thì sẽ bị chủ thượng phát hiện.
- Nhị tỷ! Nghe nói tỷ bị ngã xuống nước suýt mất mạng nên hôm nay muội với Tuệ Chi tới thăm tỷ đây!
Hàn Trân Hồng tươi cười ra vẻ tỷ muội tình thâm.
- Đúng vậy! Muội còn mang một số đồ bổ tới cho tỷ!
Hàn Tuệ Chi tiếp lời sau đó cho người đem một số đồ đạc xếp lên bàn.
Nàng cầm lấy ly trà uống một ngụm sau đó đặt bộp xuống bàn tạo tiếng động khá lớn.
- Vậy tỷ tỷ phải cảm ơn hai muội rồi!
Nàng nhìn hai người kia bằng ánh mắt cười nhạo.
Hàn Trân Hồng lúc này đã không nhịn nổi cơn tức mà lật mặt luôn.
- Hàn Dung Ly! Tỷ đừng có mà lên mặt! Nếu không phải mẫu thân bắt ta qua đây hỏi han ngươi thì đừng mơ ta tới!... Cha! Hôm nay ăn mặc đẹp như vậy là cho ai xem! Định quyến rũ Hà Uy ca ca sao?
Hàn Trân Hồng đang ám chỉ tới Hà Uy tướng quân! Tên này là thanh mai trúc mã với Nhị công chúa! Tên này là Tướng Quân văn võ song toàn ai ai cũng ngưỡng mộ! Còn nàng hiện tại chẳng có cảm xúc gì với mấy loại tra nam đó.
- Dường như muội muội rất để ý đến hôn phu của ta.
- Hôn phu thì sao? Tỷ cũng chưa lên kiệu hoa thì tính là cái gì chứ.
- Tính là thanh mai trúc mã...Hà Uy lại thích ta!
- Ta cảnh cáo tỷ! Tốt nhất đừng có lại gần Hà Uy! Nếu không tỷ đừng trách!
Hàn Trân Hồng trợn mắt lên mà uy hiếp nàng.
- Tra nam đó ta chê bẩn! Cần thì các ngươi đến mà lấy! Còn nữa...thu lại cái bộ dạng ra oai của ngươi đi trước khi tỷ đây nổi nóng đem các người ném ra ngoài.
- Hàn Dung Ly! Hôm này tỷ cũng gan lớn nhỉ! Dám lên giọng dạy đời ta.
Giây sau một quả táo bay với tốc độ cực nhanh phi vào mặt Hàn Trân Hồng khiến một bên má cô ta xưng lên.
- Tỷ! Tỷ dám ném thứ đó vào mặt ta sao?
Hàn Trân Hồng hơi bất ngờ trước hành động đó của nàng.
- Sao hả! Ta dạy dỗ ngươi cần chọn ngày à!
Hàn Trân Hồng bên này được Hàn Tuệ Chi dìu lên cô ta thấy vậy lên giọng trách mắng.
- Tỷ đừng có quá đáng! Hôm nay Hà Uy ca ca ở biên cương trở về! Tỷ hủy nhan sắc của Trân tỷ là muốn tỷ ấy mất mặt sao.
- Tuệ Chi muội muội đây là ngứa đòn sao? Hử.
Từng câu từng chữ nàng thốt ra đều mang hàm ý uy hiếp họ.
- Ta...!
Cô ta chưa kịp thốt lên thì một cây kim lao đến cứa vào mặt Hàn Tuệ Chi một vết lớn. Máu chảy khiến nàng ta đau đớn.
- Người đâu! Bắt cô ta lại! Hôm nay để ta xem có ai tới cứu cô không?
Hàn Trân Hồng ôm cái mặt xưng vù mà ra lệnh cho hạ nhân. Thế là một đám người ở đâu xông lên định bắt giữ nàng nhưng...
- Ta xem ai dám lên...Nhớ kĩ ta là Nhị công chúa được sủng ái nhất Nguyệt Hoa Quốc này.
Nghe nàng doạ thì chẳng tên nào dám lên.
- Cô ta yếu ớt như vậy nam tử các ngươi lại không đánh lại...hôm nay ai bắt được Hàn Dung Ly ta nhất định sẽ thưởng hậu hĩnh.
Nghe tới có thưởng mấy tên kia mắt sáng như sao từ từ tiến đến chỗ nàng.
- Thư Nhiễm! Lùi lại!
Nàng kêu cô ấy lùi lại tránh bị bọn thái giám làm bị thương. Chỉ thấy tay nàng cầm mấy chiếc kim châm một động tác nhanh như cắt nó đã cắm vào các huyệt đạo trên người từng tên khiến bọn chúng ngã xuống đất.
- Công chúa! Người giỏi lắm!
Thư Nhiễm đứng một bên tán thưởng vỗ ray không ngừng. Cả quá trình nàng chẳng phải động tay chân gì nhiều. Hôm nay chơi cũng đủ rồi nên về ngủ một giấc thôi!
- Người đâu đem mấy thứ đồ này ném ra ngoài đi! Nhìn rất chướng mắt!
Nàng tùy tiện buông ra một câu sau đó mấy đồ kia được người hầu đem đi hết. Trước khi nàng rời khỏi cần cảnh cáo bọn họ trước.
- Hàn Dung Ly! Đồ tiện nhân! Ta sẽ về bẩm báo phụ hoàng!
- Cứ việc bẩm báo!...Bổn công chúa nói lại lần nữa ta không rảnh tranh tra nam với hai người. Tâm tình của tỷ rất hay nổi nóng nên hai muội tốt nhất đừng nên khiêu khích tỷ tỷ kẻo lại rước họa vào thân.Thân là muội muội tốt nhất nên an thân an phận, an phận thủ thường*¹! Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu*².
Nàng chẳng muốn nhiều lời nên một bước đi thẳng ra ngoài không quay đầu để lại vẻ mặt hoang mang của hai con người kia.
(*¹: không làm việc gì vượt quá khả năng!
*²: cẩn thận lời nói thì tránh được tội cẩn thận mọi việc thì không lo lắng sau này).
...- Hết chương 3-...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play