Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Tìm Em Lâu Lắm Rồi

Chương 1

Trong căn nhà nhỏ, tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng vang vọng khắp nơi.

-" Ông cưới tôi 18 năm, mà bây giờ con riêng của ông và tình nhân đã 15 tuổi, ông đã phản bội tôi từ lúc nào?? hả?? "

" Lúc đó bà đang mang thai, nên tôi nể tình mẹ con bà mới bỏ tiền ra nuôi 2 mẹ con bà đến bây giờ, đến nước này thì tôi không còn che dấu gì nữa, ly hôn đi ! ''

'' Được, ly hôn thì ly hôn, Xuân Nghi sẽ đi theo tôi ''

Nói rồi, bà Lý ký tên vào tờ giấy ly hôn để lên bàn rồi bỏ đi vào phòng dọn hành lí. Còn ông Phong thấy rất nhẹ nhõm và hả hê vì đã li dị được bà vợ vừa già vừa xấu.

Lúc này, Xuân Nghi vừa đi học về, gặp mẹ nó đang dọn hành lí ra ngoài, 2 cái vali to đùng cùng với 1 cái túi xách tay, nó thắc mắc hỏi mẹ:

" Nhà mình đi du lịch hả mẹ?? "

Mẹ nó mặt lạnh tanh, đôi mắt đỏ hoe lúc nãy bây giờ cũng dịu lại bớt, bà Lý cố gượng cười rồi trả lời nó:

" Về nhà bà ngoại ở, mẹ bắt xe rồi "

" Sao lại về nhà bà ngoại? mẹ với ba lại cãi nhau à?" nó nghiêng đầu hỏi mẹ nó.

" Ba với mẹ.. ly hôn rồi "

Lúc này nó hơi bất ngờ 1 chút, nhưng mấy giây sau nó cũng bình tĩnh, vì nó biết chắc chắn sẽ có ngày ba mẹ nó ly hôn, ngày nào ba mẹ nó cũng cãi nhau. Nó thương mẹ nó lắm, có lúc mẹ nó còn bị ba nó đánh, nó cũng có ngăn cản ba, nhưng điều nó nhận được đó chính là những cái đánh như trời giáng của ba. Nó căm ghét ba nó lắm, thà ly hôn rồi hai mẹ con về nhà bà ngoại ở còn hạnh phúc hơn khi ngày nào cũng bị ba đánh. Nói là nhà bà ngoại cũng không phải, đó chỉ là 1 căn nhà nhỏ bà ngoại được người ta cho thuê, nhà nó nghèo lắm, lúc mẹ nó cưới ba nó thì gia đình khá giả, mấy năm sau thì tiền không cánh mà bay, mẹ thương ba nên đưa tiền cho ba nó đi mần ăn, nhưng đến tận bây giờ mẹ nó mới biết, bao nhiêu tiền mẹ nó đưa cho ba thì ông ấy đi nuôi tình nhân và con riêng của ông ta hết rồi.

"Dạ, mình đi thôi mẹ, lỡ trễ chuyến xe bây giờ " nó cố gượng một nụ cười nhạt rồi hối giục mẹ, xem ra nó không dám hỏi nhiều vì sợ mẹ nó buồn.

Mẹ nó cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm trong lòng vì có đứa con gái vừa ngoan vừa hiểu chuyện thế này, nó xách 1 cái vali hộ mẹ rồi 2 mẹ con cùng nhau ra bến xe.

Nhà của nó ở 1 nơi vắng vẻ, trường học của nó cũng vậy, vô cùng nhỏ và tàn, mẹ nó bảo rằng tí nữa sẽ gọi điện cho cô giáo xin cho nó chuyển trường, vì bây giờ nó sẽ ở nhà bà ngoại và đi học ở đó. Nhà bà ngoại nó thì ở nơi thành phố xôn xao nhộn nhịp, xe cộ qua lại rất nhiều và còn có những thành phố to đùng cùng với những căn biệt thự sang trọng.

Đi xe gần 4 tiếng đồng hồ mới đến nhà bà ngoại, 2 mẹ con cùng với những chiếc vali bước xuống xe, bà ngoại nó đã đứng đợi sẵn 2 mẹ con, vừa thấy nó và mẹ nó bước xuống xe, bà cụ chạy nhanh đến rồi giành vali từ tay nó và mẹ nó:

" Đưa vali đây để mẹ xách cho, 2 mẹ con đi đường xa rồi mệt lắm đúng không? mau mau vào nhà đi mẹ xách đồ vào cho "

" Để con xách được rồi, mẹ vào nhà trước đi "

Nhà thuê của bà ngoại là 1 căn nhà cũ kĩ bằng gỗ, đồ đạc cũng ít và cũ, ở phòng khách là 1 chiếc ti vi nhỏ cũ kỉ và bộ ghế sofa bị tróc vải, 1 căn nhà bếp nhỏ và 2 căn phòng ngủ. Bình thường khi về đây thì mẹ và bà ngoại nó ngủ chung, còn nó thì ngủ 1 phòng, thế nên vừa vào nhà nó chào bà ngoại xong thì chạy vào phòng, sắp xếp đồ đạc rồi lên giường nằm. Khi không có mẹ nó và nó ở đây thì bà ngoại vẫn hay dọn dẹp phòng ngủ, vì thế nó không cần lau dọn qua. Nằm trên giường do mệt quá, nó ngủ thiếp đi.

chương 2

Đến khi nó tỉnh giấc thì cũng đã 4 giờ chiều, nó dụi mắt mệt mỏi ra ngoài thì không thấy mẹ và bà ngoại đâu. Vào nhà bếp, thấy 1 mâm cơm đạm bạc được dọn ra chỉ có canh rau, tà hũ chiên với 2 con cá chiên, bên cạnh đó là 1 tờ giấy do mẹ nó để lại.

" Con thức dậy rồi thì ăn cơm đi nha, bà với mẹ đi ra ngoài mua đồ để mai đổ bánh xèo cho con ăn, hôm trước con nói thèm còn gì, à mà tí nữa có người ta lại đòi tiền nhà thì bảo tí nữa mẹ với bà về rồi nộp tiền nhé "

Nó cầm tờ giấy mỉm cười, ngồi xuống ăn chén cơm, chưa ăn được đũa thứ 3 thì tiếng đập cửa vang lên dồn dập.

" Bà Vu, bà Vu, mau ra đây tôi bảo "

Nó đang ăn thì đứng dậy, rồi đi ra mở cửa.

" Bà con đi chợ rồi ạ, bà bảo tí bà về rồi nộp tiền cho gì "

" Được, nhớ đóng đó, nếu từ giờ đến tối không đóng thì ngày mai phiền bà cháu các người dọn ra ngoài dùm "

Nói rồi bà chủ nhà cho thuê bỏ đi, cùng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên. Nó nhanh chân gấp gáp chạy vào nghe:

" Alo có phải người nhà của bà Vu không? 2 mẹ con bà Vu vừa mới gặp tai nạn, mời người nhà đến bệnh viện XXX gấp "

Nó nghe xong thì nó đứng hình tại chỗ, chân tay mềm nhũng ra, mồ hôi mẹ mồ hôi con không ngừng tuông ra xối xả, vài giây sau nó hốt hoảng chạy vào bệnh viện, vừa chạy mà nước mắt nó tuôn rơi xối xả, nó cầu mong rằng bà và mẹ vẫn bình an, giờ đây chỉ có bà với mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất của đời nó.

Đến bệnh viện, hỏi quản lí xong nó hối hả chạy vào phòng cấp cứu, nó đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, 2 tay chắp lên không ngừng rung rẩy và nước mắt không ngừng tuông ra.

2 tiếng đồng hồ sau, bác sĩ cùng vài người y tá bước ra từ phòng cấp cứu, nó hỏi bác sĩ với giọng run run :

" Bà với mẹ.. bà với mẹ con sao rồi bác sĩ ? "

" Xin lỗi.. tôi đã cố gắng hết sức, 2 bệnh nhân mất máu quá nhiều "

Trái tim nó như ngừng đập, nó ngồi xuống úp mặt vào 2 đầu gối và khóc nức nở, ba mẹ vừa mới ly hôn, rồi mẹ và bà cũng đã mất, còn gì đau hơn lúc này? lúc này 1 bàn tay ấp ám của 1 người phụ nữ đặt vào đầu nó, nó ngửa mặt lên nhìn thì đó là 1 người phụ nữ sang trọng, quý phái nhưng khuôn mặt vô cùng đôn hậu, hiền lành, bà đưa cho nó miếng khăn giấy rồi nhẹ nhàng nói :

" Ngoan, lau nước mắt đi, đừng khóc nữa, rồi về nhà với dì "

Đôi mắt nó đỏ hoe rồi nó tròn mắt nhìn, nó ngơ ngác đến lạ lùng, tự nhiên ở đâu ra 1 người phụ nữ rồi còn bảo nó về nhà với bà ta?

" Xin hỏi, dì là..? " nó cất giọng lên hỏi, giọng nó khàn đến nỗi muốn tắt đi tiếng nói vì khóc quá nhiều và lâu.

" Dì là dì Vương, bạn thân của mẹ con, lúc nãy mẹ con gặp tai nạn, trong những hơi thở cuối mẹ con đã gọi điện cho dì bảo rằng dì hãy thay mẹ con chăm sóc cho con, lo cho con học hết cấp ba, dì cũng rất buồn vì sự ra đi đột ngột của mẹ con, nhưng mà mẹ con trước khi mất đã lo lắng cho con như vậy, con hãy nghe lời mẹ mà về nhà dì để dì chăm sóc cho con, được không Xuân Nghi? " dì Vương nói với giọng vô cùng nhẹ nhàng, nhìn kĩ thì trong đôi mắt bà đã rươm rướm nước mắt nhưng bà cố nuốt vào trong, bà thấy vô cùng tội nghiệp đứa con gái trước mặt, mới 16 tuổi đã phải chịu biết bao sóng gió, bão táp của cuộc đời.

Nó nghe dì Vương nói xong thì cảm xúc của nó lại 1 lần nữa dâng lên, nó khóc nức nở vì thấy thương mẹ và bà, vì nó mà mẹ nó phải chịu bao nhiêu cực nhọc, làm việc vất vả chỉ để cho nó ăn học nên người, giờ đây trước khi mất bà vẫn không quên gửi gắm đứa con gái nhỏ của mình cho dì Vương.

" Thôi thôi nín, đừng có khóc nữa, đứng lên về nhà với dì "

Nó ngoan ngoãn đứng lên theo dì Vương, nó lấy tay gạc nước mắt ngăn cho nước mắt đừng trào ra, nhưng dù nó làm thế nào thì nước mắt nó vẫn tràn ra như nước.

Nó theo chân dì Vương lên chiếc xe sang trọng rồi đến 1 căn nhà, nói là nhà thì cũng không phải mà là 1 căn biệt thự xa hoa. Cái cỗng to lớn được mở ra, dì Vương nắm tay nó bước vào trong, bên trong rộng đến nỗi nó phải tròn mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ nó gặp căn nhà rộng đến vậy. trong sân trước có 1 đài phun nước lớn, 2 bên là 2 cây xanh to lớn cùng với 2 hàng hoa đầy màu sắc mà trước đây nó chưa từng gặp bao giờ, chiếc cửa nhà được mở ra, xung quanh rộng lớn như 1 cung điện, ở bộ ghế sofa sang trọng, có 1 chàng trai đang ngồi đó với tư thế chân này vắt lên chân kia và xem tivi, nghe tiếng mở cửa, chàng trai quay đầu lại.

" Tiểu Bát, mau lại đây "

Hắn mệt mỏi đứng lên, tay bỏ vào túi quần rồi chậm rãi tiếng tới.

" Đây là Mai Hoàng Xuân Nghi, mẹ lúc nãy đã nói với con rồi. Xuân Nghi, còn đây là Hàn Thất Bát, con trai của dì "

Nó và hắn hơi tròn mắt 1 cái vì cái tên này nghe có chút quen.

Khoảng cách đứng khá xa, hắn không nói gì mà quay đầu đi lên lầu.

" Cái thằng nhóc này... Xuân Nghi, để dì dẫn con lên phòng "

" Dạ "

chương 3

Dì Vương dẫn nó lên lầu hai, phòng nó ở cạnh phòng của Thất Bát.

" Con ở phòng này nhé "

" Nhưng mà.. dì ơi, đồ của con còn để ở nhà bà ngoại "

" Không sao, chút nữa dì kêu người chuyến đến đây, sẵn tiện dì sắm thêm mấy bộ quần áo cho con "

" Không cần mua quần áo thêm đâu dì, đồ của con còn nhiều lắm " nó nói với giọng hơi ngượng ngạo.

" Được rồi, mai con đến trường luôn được không? "

" Dạ được "

" Tí nữa sẽ có người mang quần áo đi học đến cho con, con nghĩ ngơi đi, dì xuống dưới nhé "

" Dạ.. dì Vương, cảm ơn dì "

" Có gì đâu mà cám ơn, hồi còn đi học mẹ con lúc nào cũng mang cơm theo cho dì ăn đó "

"Dạ.. "

Khi dì Vương vừa đi, nó đóng cửa lại, ngồi xuống và bắt đầu khóc nức nở. Nó nhớ mẹ với bà nó lắm, nó còn chưa kịp ăn món bánh xèo mà nó thích thì bây giờ mẹ với bà đã đi rồi. Khóc 1 hồi lâu, nó leo lên giường và ngủ 1 giấc.

Không biết nó ngủ bao lâu, bỗng có tiếng gõ cửa làm nó tỉnh giấc. Nó nhanh chóng bước ra mở cửa, là Thất Bát gõ cửa, hắn không thèm nhìn mặt nó mà chỉ nói 3 chữ rồi quay lưng đi xuống dưới lầu :

" Xuống ăn cơm "

Hàn Thất Bát - con trai duy nhất của Hàn gia, hắn đẹp trai lắm, còn cao ráo trắng trẻo, hắn cao 1m85, mặc dù mới 17 tuổi, hắn vừa lạnh lùng vừa cọc lóc, ai không biết cũng nghĩ hắn ta bị câm.

Nó nhanh chân đi xuống lầu, gặp nó đi xuống dì Vương vẫy tay gọi nó :

" Xuân Nghi, mau tới đây ăn cơm "

" Dạ " nó trả lời lễ phép rồi đi lại bàn ăn, ngồi cạnh dì Vương, đối diện với Thất Bát.

" Con ăn nhiều vô nha, nhìn con gầy quá "

quả thật nó rất gầy, nó cao 1m57 nhưng nặng chỉ có 38 cân, do nhà nó nghèo, ngày nào cũng ăn rau luộc với trứng luộc, bữa nào sang hơn 1 chút thì có tép bạc rang muối, nó có khi còn bỏ bữa ăn sáng vì thế nhìn nó như đứa chơi sì ke ma túy. Nhưng đổi lại nó có khuôn mặt vô cùng xinh xắn, đôi mắt to, lông mi vừa dài vừa cong, đôi chân mày thanh tú, cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh, đôi môi nhỏ và đỏ mọng, khuôn mặt nhìn kĩ thì có một chút mụn, nhìn xa thì da nó trong đẹp lắm, ngoài ra nó rất trắng, mái tóc đen tuyền dài ngang lưng. Đặc biệt trên người nó có mùi trầm hương dịu nhẹ, mùi hương đó nó không phải là dùng nước hoa, mà là mùi mà từ trong cơ thể nó phát ra, mẹ nó và bà ngoại nó khi trước cũng có mùi hương này.

" Dạ "

Những món ăn trên bàn là những món mà nó chưa bao giờ được ăn và cũng chưa bao giờ nhìn thấy, nào là tôm hùm luộc chấm nước sốt me, bào ngư hấp tóc tiên, bò nướng muối ớt, mực xào thập cẩm,....

Bỗng nhiên có 1 cơn gió từ máy lạnh thoảng qua, Thất Bát hít hít vài hơi rồi lên tiếng hỏi :

" Mẹ dùng nước hoa mùi trầm hương à ? "

" Huh? đâu có? mẹ xài nước hoa hương hoa hồng mà? " nói xong bà cũng dùng mũi hít hít, bà nghe hình như mùi hương đó phát ra từ Xuân Nghi, nên bà cất tiếng hỏi :

" Xuân Nghi? con dùng nước hoa trầm hương à? "

" Dạ không có "

" Kì lạ thật, rõ ràng dì nghe mùi hương này phát ra từ con mà? "

" Vâng, từ lúc mới sinh ra thì người con đã có mùi trầm hương này rồi "

" À dì quên mất, mẹ con lúc trước cũng có mùi hương này, thôi, con ăn cơm đi "

" Dạ " nó chỉ ăn có 1 chén cơm rồi dừng đũa, quả thật đồ ăn rất ngon nhưng nó không thể nào nuốt nổi nữa.

" Sao vậy? con no rồi sao? sao con ăn ít thế? " dì Vương lo lắng hỏi.

" Dạ, con no rồi, con xin phép lên phòng trước "

" À đồ của con được dì dọn vào tủ rồi đó, còn cái vali nhỏ dì để dưới gầm giường, con tắm rửa rồi sắp xếp đồ đạc lại đi, lúc nãy thấy con ngủ ngon quá nên không gọi con dậy "

" Dạ, con cảm ơn dì " nó lễ phép cảm ơn rồi đi lên lầu, lấy 1 bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Sau 15 phút, nó tắm xong rồi đi ra ngoài, tóc nó hơi ướt, nó dùng cái khăn lau lau tóc cho hơi khô rồi treo cái khăn lên trên móc, vừa bước đến cửa thì nó giật mình khi thấg Hàn Thất Bát đang ngồi trên giường nó, 2 tay chống ở phía sau, nhìn thấy nó bước ra, hắn lên tiếng nói :

" Xuân Nghi, tôi tìm em lâu lắm rồi "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play