Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh, Tổng Tài Muốn Yêu Tôi

chapter 1: Đơn ly hôn tôi đã ký

Đêm tĩnh lặng nhưng lòng người lại không ngừng dậy sóng. Trương Thuý An vẫn ngồi một mình giữa phòng khách rộng lớn. Bóng tối như muốn nuốt chửng thân ảnh nhỏ bé có chút cô độc của cô.

Trời đã khuya nhưng cô chẳng thấy buồn ngủ, Tờ đơn ly hôn vẫn nằm yên trên mặt bàn kính lạnh lẽo. Nực cười, Chẳng phải người viết nó là cô hay sao?

Hơn 01.00 đêm tiếng động cơ xe hơi từ ngoài vọng vào. Chiếc poscher Từ từ tiến vào sân. Lục Chính Đình Mệt mỏi nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Hắn đẩy cửa bước vào. Một giọng nói vang lên trong đêm tối làm hắn không khỏi giật mình.

- Hình như anh rất bận?

Hắn nheo mắt nhìn về phía bóng tối rồi khẽ thở phào một hơi. Hắn đưa tay bật công tắc đèn, toàn căn phòng ngay lập tức tràn ngập ánh sáng. Trương Thuý Lan vẫn tư thế cũ, một ly cũng không di chuyền cô tiếp tục nói.

- Đơn ly hôn tôi đã viết và ký sẵn, anh cũng xem rồi ký vào, chúng ta nhanh chóng giải quyết.

Hắn nhìn cô chằm chằm như không tin vào những gì mình vừa nghe, cô vậy mà lại muốn ly hôn với hắn? Hắn quay qua nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, miệng khẽ nhếch lên, giọng đầy mỉa mai nói.

- Ly hôn? cô đang nói chuyện cười cho ai xem vậy? Muốn làm mình làm mẩy với tôi hay sao? Ngoan ngoãn mà ngồi cho chắc vị trí Lục phu nhân, đừng khiến tôi phải bực mình.

Cô đứng phắt dậy “ Lục Phu nhân?” bây giờ cô cũng không biết vì sao trước đây mình lại mù mắt mà nhìn trúng hắn. Mặc kệ bạn bè khuyên can, cứ sống chết với cái gọi là tình yêu của mình. Bây giờ thì tốt rồi.

Trước mặt cô là người đàn ông cô đã từng tha thiết yêu đấy, đã vì anh ta mà không nghe lời bạn bè. Để giờ đây, đổi lại cô đã nhận được những gì?

Cô ngày ngày như cái bóng cô độc, người đàn ông từng thề thốt sẽ yêu cô, sẽ cùng cô xây đắp gia đình nhỏ chỉ của riêng hai người, bây giờ lại vô cùng hờ hững.

Cô có thể chấp nhận tất cả, người đàn ông của cô có thể không đẹp, vì cô không yêu hắn bằng vẻ bề ngoài. Người đàn ông của cô có thể không có chí tiến thủ, cô tự nhủ không sao, vì cô cũng không ham mê tiền tài. Nhưng cô không bao giờ chấp nhận việc hắn có người phụ nữ khác ngoài cô.

Cuộc đời cô, những bi thương mà cô phải chịu từ nhỏ đến lớn chỉ vì ba cô có người đàn bà khác ngoài mẹ cô. Cô không bao giờ muốn lặp lại quá khứ thêm một chút nào nữa. Cô đáp lại lời hắn.

- Anh muốn nghĩ sao thì tuỳ, tôi không có quyền can thiệp vào suy nghĩ riêng của anh. Tôi chỉ muốn nhắc đơn ly hôn anh ký nhanh một chút.

Cô nói rồi cất bước đi trước. Bước chân cô chỉ bùa chạm đến bậc thang đầu tiên, hắn đã cất giọng khiến bước chân cô khựng lại.

- Đơn ly hôn tôi cứ không ký, tôi xem cô có thể thế nào?

Cô lẳng lặng đáp lại, giọng không một chút cảm xúc

- Thủ tục đơn phương ly hôn có lẽ sẽ hơi dài dòng nhưng không phải là không thể. Hơn nữa tôi khuyên anh nên ký đơn, vì trong yêu cầu ly hôn tôi không cần một nghìn lẻ từ anh. Điều đó sẽ có lợi cho anh và Lục thị hơn là cố chấp không ký.

- Cô...

Lục Chính Đình gần như muốn gào lên. Thật sự là làm hắn muốn phát điên. Trong suy nghĩ của hắn, đàn bà quả thật phiền.

Cô dảo bước lên phòng ngủ trên tầng hai, hắn cũng đuổi theo bước của cô. Cô cũng chẳng thèm đoái hoài đến hắn, việc cô muốn bây giờ là rời khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt, và không muốn ở lại dù chỉ thêm một phút nào.

Cô đưa tay kéo theo chiếc va ly ở góc phòng, mọi thứ dường như đã được cô chuẩn bị sẵn, chỉ chờ hắn về để ngã mũ mà thôi. Hắn gằn giọng.

- Cô muốn đi đâu giờ này. Cô có biết bây giờ là nửa đêm hay không?

Cô cười mỉa mai đáp lại.

- Anh cũng biết bây giờ là nửa đêm hay sao? Anh có ngày nào mà không quá nửa đêm mới về? Hơn nữa đơn ly hôn tôi đã ký, chỉ cần anh ký vào, tôi và anh lập tức không còn quan hệ. Anh có quyền gì mà cản tôi?

Hắn thật sự không chấp nhận được việc cô dửng dưng với mình như thế. Nhưng cô chẳng muốn để tâm đến hắn, cứ cư nhiên xem hắn là không khí mà bước. Hắn bực mình nắm lấy cổ tay cô mà ngăn lại.

- Đơn tôi vẫn chưa ký, cô vẫn là vợ tôi, cô không được phép đi đâu cho đến khi mọi chuyện xong xuôi.

Cô gạt phắt tay hắn ra khỏi tay mình. Cô không quan tâm. Người đàn ông trước mặt, cô đã mù một lần sẽ không có lần hai. Con người cô khi yêu thì vô cùng nhu nhược, nhưng khi đã hạ quyết tâm thì sẽ sắt đá không ai bằng.

Hắn cứ túm, cô cứ gạt. Hai người cứ giằng co nhau tựa như một cuộc chiến không có hồi kết vậy. Trương Thuý An hất mạnh cánh tay hắn. Toàn thân cô bị mất thăng bằng. Bước chân cũng vì thế mà hẫng đi một nhịp. Cô chới với rồi cả người vô lực rơi theo những nhịp cầu thang.

Lục Chính Đình nhìn theo mà sợ xanh mặt. Đúng là hắn tức giận vì cô muốn ly hôn, nhưng hắn chỉ là không muốn cô rời đi, chứ không hề có xa định sẽ làm tổn hại đến cô.

Hắn không phủ nhận mình có người phụ nữ khác bên ngoài, đã thế người đó lại là em gái cùng cha khác mẹ của cô. Nhưng hắn không muốn ly dị. Dù gì cô cũng là người phụ nữ mà hắn yêu và muốn cưới làm vợ. Hắn của nghĩ những chuyện tốt mà làm sau lưng cô có thể giấu được, nhưng giấy chẳng bao giờ bọc được lửa. Đến cuối cùng vẫn là bị cô phát hiện ra.

Trương Thuý An bị rơi bất ngờ, lực đạo bản thân không thể không chế. Co cứ thế lăn xuống từng bậc cầu thang, cho đến khi tiếp đất. Đầu cô đập vào chân trụ cầu thang, máu từ sau gáy chảy ra đỏ lênh láng cả một vũng trên sang nhà.

Cô mệt mỏi nằm ngửa mặt nhìn lên chiếc đèn chùm bằng pha lê kiểu cách treo giữa trần phòng khách. Mọi vật bắt đầu mờ đi trong đôi mắt cô. Mí mắt cô dần nặng trụi như bị ai kéo xuống, phía sau gáy dội lên cảm giác đau nhức như bị ai hung hăng đập mạnh.

Một giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống trên khuôn mặt cô. Cô cười chua xót cho chính bản thân mình. Chỉ một lần lựa chọn sai lầm mà phải trả giá bằng cả mạng sống của mình hay sao? Như thế thì cái giá cũng thật đắt, cuộc đời đối với cô sao lại nghiệt ngã như vậy? Cô vẫn còn trẻ chỉ mới hai mươi bảy tuổi, cô chưa muốn chết, cô không cam tâm, nhưng lại không thể chống lại. Mắt cô nhắm nghiền, cảm giác đau đớn cũng biến mất. Cô chết thật rồi sao?

Lục Chính Đình lấy lại tinh thần, hắn phẳng hốt chạy về phía cô. Hắn lay người, gọi tên cô, nhưng bây giờ cô chẳng thể trả lời hắn được nữa. Hắn lấy di động gọi cho cấp cứu.

Chỉ chưa đầy mười phút sau, xe cấp cứu đã xuất hiện tại biệt thự của hắn. Hắn theo xe rời đi. Trước khi đi còn không quên gọi cho bố mẹ hắn và bố của cô.

Trong đêm, tiếng gia của còi xe cấp cưú càng trở nên vang vọng, đủ làm những ai có bệnh yếu bóng vía phải giật mình. Hẳn không ai mong muốn nghe tiếng của nó, nhất là vào giữa đêm như vậy.

chapter 2: Đám tang

Bệnh viện 2h sáng.

Chưa bao giờ Lục Chính Đình thấy màn đêm lại đáng ghét như vậy, hắn không ngừng đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Trương Thuý An đã được đẩy vào trong cả tiếng đồng hồ rồi. Thời gian càng dài hắn càng thêm xót ruột, ban nãy cô chảy nhiều máu như vậy, liệu có qua khỏi hay không?

Trương Thuý Nghê, em gái của cô lại nắm lấy cánh tay hắn ân cần nói.

- Anh rể, anh đừng đi lại nhiều như vậy, chị ấy chắc chắn sẽ không sao đâu.

Giọng nói có bao nhiêu nũng nịu bao nhiêu thương tâm, nhưng giờ hắn không nghe lọt tai. Hắn quay lại nhìn thấy mẹ mình đôi mắt sắc lạnh nhìn vào cánh tay hắn đang bị ra nũng nịu nắm lấy.

Hắn không quên mẹ mình đã giáo huấn một trận ra bã thế nào khi vừa mới tới bệnh viện. Mẹ hắn chính là rất thích cô con dâu Trương Thuý An này. Còn cái kiểu chưa gì đã ỏng ẹo thấy chảy nước của Trương Thuý Nghê nhìn ngay là biết không có gì tốt đẹp. Hắn giật mình gạt tay cô ả ra khỏi tay mình, át loạng choạng suýt ngã.

Ra nhìn sang phía mẹ Lục, thấy ánh mắt ghét bỏ công khai mà và giành cho mình thì không khỏi oán hận trong lòng một phen. Hà cớ gì Trương Thuý An luôn giành được mọi sự yêu thích và quan tâm của mọi người. Ra không cam tâm, những gì Trương Thuý An cô có, ra nhất định cũng muốn có được, kể cả người đà ông trước mặt này.

Qua hai tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, bác sĩ mệt mỏi đi ra. Mọi người nhìn vết mệt mổ và u ám của bác sĩ, không khí nhất thời trùng xuống. Người nhanh nhất bây giờ lại là mẹ Lục. Bà vội vàng hỏi.

- Bác sĩ, con dâu tôi sao rồi?

Vị bác sĩ lắc đầu thở dài.

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng trấn thương phần đầu của bệnh nhân thật sự rất nặng, không thể qua khỏi. Mong gia đình nén đau buồn.

Một câu này của bác sĩ, nhưng đã làm cho những người có mặt ơn đây nghe được cả tiếng trái tim mình rơi xuống. Ba mẹ Lục, ba của cô và cả hắn Lục Chính Đình nữa.

Chỉ có mẹ con Trương Thuý Nghê là vui mừng, tuy không muốn nói ra, nhưng biểu hiện trên mặt họ đã bán đứng họ rồi.

Kỳ lạ thay, mọi biểu hiện và sắc thái trên khuôn mặt của mọi người cô có thể thấy rõ một cách rõ ràng. Cô đã rất phân vân khi có thể thấy bản thân nằm trên giường cấp cứu, nhưng lại có thể quan sát những người bên ngoài. Giờ nghe bác sĩ nói như vậy, cô mới vỡ lẽ mình đã chết. Như vậy chẳng phải đây là phần linh hồn của cô hay sao?

Hàng vạn câu hỏi lại xoay quanh trong đầu cô, chẳng lẽ ai khi chết cũng đều thoát hồn như thế này hay sao? Rồi liệu linh hồn này sẽ đi về đâu?

Đám tang của Trương Thuý An cũng được diễn ra vào ngày hôm sau. Người đến viếng không nhiều, chủ yếu là họ hàng người thân, vì cô ra đi đột ngột không có nhiều người hay tin. Nhưng trong đó không thể thiếu cô anh thân Hạ Hân Nghi.

Hân Nghi là bạn thân của cô đã mười lăm năm, kể từ khi hai người chỉ mới bắt đầu là học sinh cấp hai đã chơi với nhau.

Cô nàng kính cẩn thắp một nén hương trước đi ảnh của cô, khẽ cúi đầu, nói đủ cho bản thân nghe, nhưng cô là vong hồn, cô áp lại gần cô nàng, những gì mà Hân Nghi nói cô đều nghe rõ.

“ Lục gia nói ra ngoài cậu bất cẩn bị ngã cầu thang. Mình không tin, trước nay cậu cẩn thận như vậy. Có phải tên khốn Lục Chính Đình kia không? Tiểu An đáng thương của mình”

Cô nàng không muốn lẻ lại lâu. Nhìn cái bản mặt của Lục Chính Đình cũng đủ khiến cô nàng ăn không ngon nuốt không trôi rồi. Lại thêm ả Trương Thuý Nghê kia cứ kè kè ở bên như vậy, cô nàng thật muốn không màng tất cả mà lao vào đôi ra nam tiện nữ kia xâu xé cho họ một trận.

Không phải chỉ một mình Hạ Hân Nghi, mà ngay cả Trương Thuý An lúc ấy chỉ là một vong hồn chứng kiến mấy xử chỉ của cặp đôi cẩu nam nữ kia cũng thấy muốn buồn nôn. Chẳng lẽ Trương Thuý Nghê kia sợ mọi người không biết ả thèm muốn anh rể đến điên rồi hay sao?

Ngày hôm sau, Lễ đưa tang của cô được diễn ra vào buổi chiều. Trời cuối thu, không khí trang đầy hơi lạnh và sự u ám. Hơi ẩm đất mới làm người ta ngửi thấy rõ cả mùi ngai ngái lần hăng hắc của đất ẩm hoà trộn với cây cỏ.

Cô nhìn thân thể của mình bị vùi dần vào trong đất lạnh. Thế là đã kết thúc một kiếp người hay sao?

Chỉ một nắm đất lạnh mà như cách hết cả đời người. Cuộc đời của cô sao lại ngắn ngủi như vậY, cô chỉ mới có hai mươi bảy tuổi. Thời gian tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này có được là bao. Cô còn rất nhiều điều chưa làm, nhiều điều ao ước làm được còn đang dở.

Rất nhanh, Đất đen đã khỏa lấp hoàn toàn thân thể cô. Động người đưa tang cứ thế từng người một tiến lên đặt trước mộ cô một bông hồng trắng thay cho lời vĩnh việt sau cùng.

Cô chẳng biết những người đưa tang kia ai là thật sự thương xót cho số phận nghiệt ngay của cô. Nhưng cô biết, nhiều kẻ đeo mặt nạ đau buồn giả dối, nhưng vẫn tốt ra mình thấu hiểu hồng trần

Rất nhanh nghĩa trang vắng vẻ đã không còn một ai. Cái vẻ đìu hiu và hoang lạnh của nó làm người ta không khỏi chạnh lòng. Bảo sao không ai muốn lưu lại nơi này.

Cô tiến đến trước ngôi mộ vừa mới hình thành của mình. Cô nhìn bản thân trong di ảnh. Một cô gái trẻ đang cười vô cùng rạng rỡ. Cô muốn đưa tay vuốt ve hình ảnh đó, nhưng không thể. Cô chỉ là một linh hồn, làm sao có thể cầm nắm sự vật.

Nực cười, sống hai bảy năm, có điều kỳ lạ nào mà cô không nghe người ta nói qua, nhưng chắc không ai kỳ lạ giống cô, tự dự lễ tang của chính mình.

Có tiếng bước chân ngày càng gần, cô đứng lặng qua một bên nhìn theo. Mọi người đưa tang đã lần lượt về hết, vậy ai là người đến đây một mình vào một buổi chiều thu hoang lạnh như thế này.

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông ngày càng xuất hiện rõ trước mặt cô hơn. Cô ngạc nhiên đứng hình. Nếu bây giờ cô là người sẽ có thể thốt lên thành tiếng.

Người đàn ông trước mặt, cô biết, nhưng lại không thân, và cũng lâu rồi không gặp. Vì sao anh ta lại đến đây viếng cô. Hai người không thân quen đến mức như vậy.

Bóng chiều hiu quạnh càng khắc họa rõ nét sự cô độc của người đàn ông. Người đàn ông đẹp như tạc, mắt phượng, mũi cao, khuôn hàm góc cạnh khắc họa vẻ nam tính. Khuôn mặt lộ rõ một nét buồn mang mác, bộ vest đen quả thực rất phù hợp với nét buồn trên khuôn mặt anh.

Người đanf ông này chính là Mạc Từ Khiêm, thầy giáo dậy môn kinh tế học ở trường đại học của cô vào năm cuối đại học. Hai người không gặp và tiếp xúc với nhau nhiều. Nhưng cô đặc biệt nhớ rõ cũng chỉ vì ngoại hình của anh quá nổi bật. Nhưng đã năm năm rồi hai người không gặp lại, kể từ khi cô tốt nghiệp đại học.

Anh đặt xuống trước mộ cô một bó hoa tú cầu nhiều màu sắc rực rỡ. Chẳng ai như anh, đi đám tang mà lại chọn một loại hoa nhiều màu sắc như thế. Giọng anh ảm đạm lên tiếng.

- Tú cầu cho em, loài hoa mà em yêu thích. Chỉ không ngờ, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi tặng hoa cho em rồi.

Giọng anh nửa câu cuối như nghẹn không thốt nên thành lời. Chỉ một câu nói ngắn, nhưng nước mắt anh đã rơi. Người đàn ông này rốt cuộc đối với cô bao nhiêu thâm tình mà có thể vì cô dễ dàng bật khóc, phải nói nước mắt của đàn ông quý cỡ nào cơ chứ, đâu dễ dàng vì ai mà rơi xuống.

Rốt cuộc quá khứ của cô đã bỏ quên điều gì vậy? Sao ký ức của cô về anh lại không có cơ chứ.

Sự su nghĩ khiến cô thấy bất lực, cô muốn đưa tay ra đặt lên vai người đàn ông đang khóc vì cô này. Nhưng cô không thể. Cô thấy bàn tay mình đang dần trở nên vô hình, cho đến chân cũng dần biến mất, rồi tất cả thân thể cô.

Cô muốn níu lại bên người đàn ông này thêm một chút nhưng không được nữa rồi. Cô đã hoàn toàn tan biến. Cuộc đời cô như thế là hết thật rồi. Kể cả làm một linh hồn vất vưởng cũng không thể.

chapter 3: Cô trọng sinh rồi.

Những mảnh linh hồn cô tan vỡ như chiếc bình pha lê vừa phải chịu và đập với vật thể nặng. Trước khi hoàn toàn tan biến, cô vẫn lưu luyến chạm vào giọt nước mắt của người đàn ông ấy.

Những mảnh linh hồn rời rạc hoàn toàn không thể cảm nhận được sự ấm nóng của nước mắt, nhưng cô có thể nhìn. Chỉ là nhìn thôi cũng khiến cho những mảnh linh hồn cô thêm đau nhói, tốc độ xé nát càng nhanh hơn.

Chẳng lẽ sự tan biến này chính là vì sự nhói đau từ sâu thẳm trong linh hồn cô sao?

Nếu đã vì người đàn ông này mà đau nhói, vì đâu lại như vậy. Nếu đã định bắt cô kết thúc cuộc đời mình như thế, thì tại sao đến cuối đời lại cho cô biết có một người vì cô mà đau lòng, mà thổn thức đến rơi lệ. Trước khi tan biến hoàn toàn, cô chí thầm cầu nguyện. Nếu có thể cho cô một cơ hội nữa, bằng mọi cách cô sẽ nắm lấy người đàn ông này. Biến những giọt nước mắt đau khổ trên gương mặt tuấn tú kia của anh thành nước mắt hạnh phúc. Cô như muốn gào lên.

" Ông trời ơi! có nghe thấu lời cầu nguyện của tôi hay không?"

Nhưng chắc chắn chẳng còn ai có thể nghe được. Cô đã hoàn toàn tan biến.

Ánh nắng ban mai phác hoạ rõ nét nên màu sắc , hình hài của thiên nhiên. Người con gái vẫn điềm nhiên say giấc nồng. Chiếc chăn đắp trên người bị giật mạnh làm cho cô giật mình.

- Chị còn không mau dậy đi, đừng để ba ngày nào cũng bắt tôi lên gọi chị. Sao chị không ở luôn trong ký túc xá đi, cứ vác mặt về đây làm gì?

Trương Thúy An lơ mơ tỉnh dậy, đôi mắt còn ngái ngủ khẽ đảo một vòng xung quanh. Cô giật mình nhận ra đây chính là phòng ngủ của cô ở Trương gia.

" Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải mình đã chết rồi sao?"

Thái độ của cô cứ ngu ngơ như một đứa trẻ trong không gian mới lạ lẫm. Cho đến khi giọng nói của Trương Thúy Nghê cắt ngang những suy nghĩ của cô.

- Chị còn giả ngốc cái gì vậy? Hay chờ tôi phải bế chị dậy. Còn không mau chuẩn bị mà xuống nhà, ba đang chờ.

Cô quay sang nhìn thấy khuôn mặt đang đầy vẻ khó chịu của cô ả. Cô ả chẳng buồn để tâm, một mạch rời khỏi phòng.

Trương Thúy Nghê, đứa em gái cùng cha khác mẹ với cô, chỉ thua cô có hai tuổi. Kết hôn gần mười năm trời, mẹ cô mới biết ba cô đã cắm cho bà một cặp sừng thật dài mà bà không hề hay biết.

Với thân thể ốm yếu và bệnh tim có sẵn, bà thật sự không chịu được cú sốc như vậy. Tình trạng ngày một kém. Nhưng chỉ thật sự lên đỉnh điểm khi ông cương quyết đưa người đàn bà đó và đứa con gái riêng của mình về. Quá đau khổ, quá sốc trước người đàn ông mà mình yêu và tin tưởng, bà ôm một bụng uất ức mà ra đi một thời gian sau đó. Bỏ lại Trương Thúy An cô mới chỉ vừa lên mười.

Kể ra cô cũng thấy mỉa mai thay cho ba của mình.

Ba cô nếu để nói thuộc dạng tinh anh hiếm có khó tìm thì chưa đến mức, nhưng trên thương trường cũng được đánh giá cao, ấy vậy lại bị mẹ con họ qua mắt một cách dễ dàng.

Mẹ kế Lâm Bội Chi và cô em Trương Thúy Nghê rất biết qua mắt ông. Mỗi lần Trương Chính Minh ba cô ở nhà, họ sẽ bày ra cái dáng vẻ vợ hiền con ngoan, thấu tình đạt lý. Nhưng chỉ cần không có mặt ba cô, họ ngay lập tức lòi cái đuôi hồ ly của mình, không chút kiêng dè.

Trương Thúy An đứng dậy nhìn ngắm một lượt những vật trong phòng. Rõ ta gọi là phòng ngủ của cô, nhưng đi hết một kiếp, cô lại thấy nó hoàn toàn xa lạ.

Cô nhìn cuốn lịch để trên bàn, ngón tay chạm vào một vòng tròn bằng bút dạ xanh do chính cô khoanh. Hôm nay là ngày 19/4 năm XX, chỉ còn 4 ngày nữa là đến sinh nhật tròn hai mươi hai tuổi của cô, cũng chỉ khoảng một tháng nữa là cô đã tốt nghiệp.

Cô đưa tay lên béo mạnh một cái vào má của mình. " Đau" đó chính xác là điều mà cô cảm nhận được. Cô không phải là mơ, mà cô sống lại rồi. Cô thật sự muốn hét lên.

" Ông trời có mắt, tôi trọng sinh rồi!"

Nhưng cô phải tém tém lại, vì nếu không mọi người sẽ nghĩ cô bị điên.

Cô chạy một mạch vào trong nhà tắm, ngắm nhìn kỹ mình ở trong gương.

Cô sống lại ở thời điểm năm năm về trước, ở thời điểm này khuôn mặt cô nhìn đang còn trẻ hơn rất nhiều, mái tóc cũng chưa được tạo kiểu uốn cong cầu kỳ, mà đang là mái tóc đen buông xõa. Cô mỉm cười trong gương, một nụ cười giành cho chính bản thân mình.

" Cũng hay, một phụ nữ đã qua một đời chồng, ở trong thân xác của một thiếu nữ chỉ hơn hai mươi yêu đời, lạc quan vào tình yêu,"

Mặc kệ là cô sống lại ở thời điểm nào, đối với cô cũng không quan trọng. Quan trọng là nếu đã cho cô một cơ hội để làm lại, cô nhất định sẽ mở mắt làm người, không vì thứ đàn ông cặn bã như Lục Chính Đình mà lãng phí cuộc đời mình nữa.

Còn một điều quan trọng nữa, cô sẽ tìm người đàn ông đã vì cô mà rơi lệ của kiếp trước, chắc chắn sẽ không vụt mất một người đàn ông tốt như anh ta.

Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chọn cho mình một chiếc váy xếp ly đen và chiếc áo len rộng đơn giản. Mái tóc đen dài được buộc cao thắt nơ bướm. Nhìn mình trong gương vừa trẻ trung vừa năng động khi mang thêm dày thể thao màu trắng. Cô mỉm cười tự nhủ.

" Còn trẻ, còn thời gian để làm lại sai lầm, thật tốt!"

Cô mang theo ba lô xuống dưới nhà. Ba cô và hai mẹ con Trương Thúy Nghê đang dùng bữa sáng. Cô lại nhớ về kiếp trước của mình. Vì bất mãn với sự ra đi của mẹ, cô luôn trái ý cha mình, khiến cho tình cảm của ông càng nghiêng về mẹ con Trương Thúy Nghê nhiều hơn. Cô hít một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, quyết tâm thay đổi. Đã sống lại thêm một lần không thể ngốc nghếch mãi được.

Nghĩ là làm, cô hào hứng lên tiếng.

- Ba, dì Lâm, xin lỗi con dậy trễ, để mọi người phải đợi rồi.

Cô nói rồi ngồi xuống vị trí đã được dọn sẵn của mình. Ba cô thấy con gái hôm nay niềm nở với mình như vậy ban đầu thấy hơi lạ, nhưng sau lại thấy vui. Kể từ khi mẹ cô mất đến giờ, tình cảm hai cha con thực sự không tốt, cho đến khi cô học lên đại học lại càng tệ hơn. Giờ thì tốt rồi, chỉ cần cô vui vẻ chấp nhận, ông muốn bù đắp cho cô, vì ông thấy có lỗi với người vợ quá cố của mình. Ông vui vẻ đáp lại.

- Không sao, con mau ăn sáng đi, còn đến trường.

- Vâng.

- Mà hãy là con dọn về nhà đi, nhà mình có tài xế, có thể đưa đón con đi học. Con cần gì phải chen chúc trong ký túc xá chật hẹp cho khổ.

Ông đề nghị với cô, nhưng cô từ chối.

- Ba, vậy mới có cảm giác sinh viên chứ, con muốn trải nghiệm mà. Hơn nữa ba thấy điều kiện của nhà Hạ Hân Nghi cũng đâu thua kém gì nhà mình, cậu ấy cũng ở ký túc xá đó thôi, ba đừng lo quá.

- Nhưng ba vẫn lo.

Cô nắm lấy tay ông trấn an.

- Không sao đâu ba, chỉ còn có hơn một tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Con hứa cuối tuần sẽ về với ba, nếu thiếu thốn gì con chắc chắn sẽ nói cho ba biết. Ba yên tâm đi.

- Vậy thôi, nghe con..

Hai người vui vẻ dùng tiếp bữa sáng của mình, nhưng hai mẹ con Trương Thúy Nghê và Lâm Bội Chi lại không được như vậy.

Bà ta quan sát cô xem có điểm gì khác thường không. Chẳng phải bình thường cô luôn chống đối ông hay sao. Hà cớ gì hôm nay mồm miệng lại nịnh nọt vui vẻ như vậy. Chẳng bình thường chút nào. Bà ta có chút lo lắng. Nếu tình cảm của ông nghiêng hoàn toàn về phía cô thì mẹ con bà ta sẽ thế nào.

Không thể như thế được

l

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play