Sáng sớm tinh mơ, cái se lạnh vẫn còn phảng phất của ban đêm vẫn còn hiện hữu. Cảm giác lành lạnh của một sớm mai làm cho không khí mát mẻ hơn vào trong những ngày nắng oi bức.
Những giọt sương vẫn còn tinh nghịch, cố bám víu vào những chiếc lá, vùng vằng khanh khách không chịu rơi xuống khiến cho chiếc lá vẫn chật vật mà cam chịu sức nặng mà cong trĩu xuống.
Một làn gió chợt thoáng qua, nó khẽ lướt qua nhưng mà đã giải thoát được chiếc lá tinh nghịch trước sự dày vò của những giọt sớm mai tinh nghịch kia, nghe tong tong từng nhịp rất vui tai.
Trong một căn phòng được đóng kín chặt, tấm rèm trước cửa làm che đi những tia nắng bên ngoài ló rạng vào.
Reng... Reng...Reng...
Tiếng chuông báo thức ở điện thoại vẫn kéo dài im ỏi, náo động cả phòng yên tĩnh nhưng không khiến cho người đang làm tổ trong chiếc chăn ấm mềm mại.
Chuông báo lại vang lên hồi thứ n thì người trong cái tổ mới ngọ nguậy đầu dậy, cố gắng đưa tay lấy chiếc điện thoại đang bạo loạn kia.
An Tĩnh gãi gãi cái tổ quạ của mình, mặt mũi tèm nhèm nhắm tịt, mò nhập mật khẩu để tắt chuông báo thì đột nhiên có một tin nhắn được gửi tới.
Nhờ tiếng chuông tin nhắn mà đánh thức cô trong cơn mộng mị bởi vì nhạc chuông kia là tiếng giáo viên dạy lý được thu âm, giáo viên mà cô ghét nhất.
Tô Nguyệt - Cục cưng à, cậu tới nhớ mua dùm tớ một cái bánh bao trước nhà cậu nha! Yêu nhiều nhiều!!! Moa moa!
Kèm sau dòng tin nhắn là một loạt nhãn dán phóng ra trái tim.
Chậc.
Sau khi đọc xong tin nhắn, An Tĩnh không khỏi chậc lưỡi.
À mà khoan, có gì đó sai sai? Cái gì nhỉ?
Lại gãi tổ quạ của mình và nằm xuống.
Bỗng An Tĩnh ngồi giật phắt dậy, cầm lấy điện thoại xem đồng hồ.
Con số 6:45 đập ngay vào mắt của cô, An Tĩnh nhảy ra khỏi ổ chó của mình mà phóng vào phòng tắm.
...
An Tĩnh cầm chặt quai cặp mình chạy hồng hộc tới trường, đập vào trước mặt là dòng thông báo điện tử "Chào Các Em Học Sinh Buổi Sáng!" bên cạnh đó là đồng hồ hiện lên con số "6:58".
An Tĩnh thở hổn hển, nhanh chân chạy vào trước khi trễ tiết của Lưu Quản Giáo ác bá, giáo viên dạy Lý của lớp cô.
May quá, chân chó của mình cũng có lúc dùng được ấy chứ!
Đây là ngày thứ ba sau khi cô được trọng sinh lại, tuy khá mơ hồ và không tin vào sự thật là mình đã sống lại thêm lần nữa, khiến cô chết khiếp đi được. Mà điều tồi tệ hơn là cô trọng sinh lại vào năm 11, cái năm chuẩn bị mọi khí thế để thí mạng vào năm 12.
Chậc, sống lại được rồi! Cùng lắm là dậy sớm hơn gà ngủ khuya hơn chó một lần nữa.
Nói ra thì chả ai tin cho lắm, số cô cũng đúng xui, không giống như các nữ chính trong tiểu thuyết, số cô cực kỳ chó má!
Năm thi đại học thì bị người ta vu oan giá họa khiến cho điểm bị đánh rớt dã man.
Năm nhất đại học bởi vì gương mặt tự cô đem đi dìm xấu để sống an ổn bao nhiêu năm lại bị người ta tạt nước tẩy trang, làm cho trôi hết lớp trang điểm. Thế là một chuỗi gà bay chó chạy bắt đầu.
Năm đi thực tập, vì trượt chân mà vấp té xuống một người đàn ông mà mình từng thầm thích. Tưởng nào là được người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên như trong ngôn tình, ấy vậy mà đứng hứng một đao vào người và thế là tèo luôn ở tuổi 25.
Cuộc đời thật chó má thật!
Mà thôi, có gắng ăn chay niệm phật tích công đức để tránh kiếp nạn. Và đặc biệt là phải tránh xa tên xúi quẩy kia.
Tiếng chuông vào học vang lên, học sinh nhanh chóng bước vào lớp học. Ai nấy đều nhanh chóng bước vào lớp trước khi bị Lục hói đầu- thầy giám thị kiêm giáo viên tổ nề nếp của trường. Ai nấy đều không muốn ngồi uống nước trà với lão đầu hói này.
An Tĩnh vừa ngồi xuống chỗ mình thì tiếng chuông vào học vừa dứt. Tô Nguyệt ngồi sau lưng không ngừng chọt chọt đằng sau lưng cô, mặt cười hề hề.
"Cục cưng à, cậu có mua bánh bao cho tớ không?"
An Tĩnh mặt thì tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn móc ra túi bánh bao vừa mới mua nên còn nóng hổi dúi vào Tô Nguyệt. Tô Nguyệt cười giả lả lấy lòng, không ngần ngại rêu rao những câu nói sến súa, sởn tóc.
"Cục cưng à, nếu cậu không lấy chồng thì tớ nguyện làm chồng cậu. Cuộc đời tớ thiếu cậu như cây thiếu nước, như cá mắc cạn nha."
An Tĩnh vừa bực bội vừa tức cười, đẩy đẩy cái mặt đang chu môi dí sát vào mặt cô.
"Vào tiết của Lưu Quản Giáo ác bá rồi, ngồi nghiêm túc hộ cái. Bị lia trúng mắt quạ thì đừng hỏi tại sao số lại xui."
Vừa dứt lời, Lưu Quản Giáo bước vào với mặt nghiêm túc không thể nào nghiêm túc hơn, tập trung cao độ để tia những phần tử đang gây loạn.
Thật ra vị giáo viên này tên thật là Lưu Chung, do tính tình quái gở và rất hay bắt bẻ học về tất tần tật nội quy vân vân mây mây nên mới có cái tên Lưu Quản Giáo ra đời.
"Cả lớp đứng. Học sinh, nghiêm. Chào giáo viên."
Khi cả lớp đang căng thẳng tột độ, não không ngừng phân tích tình huống sắp xảy ra để kịp phản ứng mà lão sư này tấn công.
Lưu Chung lướt mắt qua toàn bộ lớp học, thấy không ai quy phạm nên ông chậc lưỡi thầm một tiếng, mặt tỏ ra vẻ khá tiếc nuối khi không tóm được ai vi phạm cả.
Bước chân tới bàn giáo viên, phất tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
"Cả lớp ngồi đi."
Nghe được lão ác bá này cho ngồi xuống, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. May quá, hôm nay không phải nghe bài ca bất hủ của lão gia gia này rồi.
Xong việc chào hỏi tiếp tục đến tiết mục điểm danh trả bài thường niên. Lưu Chung lấy một quyển sổ điểm ra, bắt đầu điểm danh.
Lão này không giống với các giáo viên khác điêtm danh, ông ta đọc tên một cách ngẫu nhiên và không có quy luật nào cả.
Tô Nguyệt không ngừng núp đằng sau An Tĩnh, thầm vái tổ tiên dòng họ mình để không bị kêu tên. Bởi vì lần nào lên thì cô đều rất thảm.
Đột nhiên Lưu Chung nhìn về hướng của An Tĩnh, khiến cho Tô Nguyệt núp đằng sau giật mình thót tim, khóc không ra nước mắt và miệng càng khấn vái thành tâm hơn.
"Mục Chấp, lên bảng làm câu 1 trang 54."
Cậu thiếu niên đang nằm gục trên bàn học, đứng dậy nhàn nhạt bước lên bảng làm bài.
Còn một vé tử nữa đang chuẩn bị phán xuống, Lưu Chung sau khi nhìn qua hết vài vòng thì phát hiện được một gương mặt lạ mắt, giọng ồm ồm.
"Em học sinh ngối trước Tô Nguyệt, lên bảng làm bài 2 trang 54."
An Tĩnh tặc lưỡi, quay đi quay lại lại trúng mình. Đen thôi đỏ vẫn thế!
Tô Nguyệt đằng sau không khỏi thở phào nhưng lại thấy cục cưng của mình chuẩn bị lên thớt, lòng không khỏi lo lắng.
An Tĩnh chậm rề rà bước lên bảng, cầm một viên phấn rồi bắt đầu làm bài.
Nhìn hai bài tập trên, học sinh lớp A7 này không khỏi rùng mình. Hồi nãy bọn họ cầu đừng trúng phải mình thì bây giờ lại khấn vái cho hai chiến sĩ đang lâm trận mà tử nạn.
An Tĩnh thấy bài 2 này cũng không khó lắm, miên man một lúc rồi cũng giải ra đáp án. Nhìn sang cậu thiếu niên bên cạnh vẫn loay hoay tìm công thức, tự dưng trong lòng muốn làm việc tốt, quay sang cậu bạn bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Dùng định luật Fa-ra-day thì tính mới ra đấy!"
Tưởng cậu không nghe rõ lời mình nói, cô đánh bạo viết dòng công thức ngoằn nghoèo lên bảng.
Ở dưới ai mà ngờ được hai học sinh đang "giúp đỡ" nhau một cách trận trụi như thế chứ?!
Sau khi cả hai về chỗ, Lưu Chung khoanh tay sau lưng bước tới kiểm tra bài làm của hai người họ.
Nhìn lên bài làm của Mục Chấp, lão quản giáo không khỏi nhíu mày. Chữ viết tuy không xấu nhưng ngoằn nghoèo rất khó để đọc nhưng chung quy là bài làm đúng.
"Mục Chấp, chữ viết của cậu không thể nào tốt lên được sao hả? Chữ nghĩa gì chả khác nào gà bới."
Cả lớp đều im lặng, sau lưng đều đẫm môi hột đằng sau. Ai đều biết rằng nếu cả hai người đều bị lão quản giáo này phê bình thì sẽ tiếp tục rơi vé tử hình vào phía họ cả.
Lưu Chung có vẻ không nhìn thấy những vẻ mặt nhăn nhó ở dưới lớp, thong dong nhìn xem bài làm của An Tĩnh, không biết ông ta nghĩ gì mà rất chăm chú.
Cả lớp A7 gần như thành tâm cầu nguyện cho An Tĩnh, mong bài của cô vượt qua cặp mắt soi mói của lão ác bá này.
Đột nhiên Lưu Chung bước nhanh về phía bàn giáo viên, giọng pha chút ưu ái.
"Em nữ vừa lên làm bài 2 này là ai? Tên gì?"
Cả lớp đều lâm vào trạng thái hoang mang tột độ, nghe giọng dịu dàng của lão Lưu như chuẩn bị đón cơn bão cấp 12 sắp đổ bộ vào vậy.
An Tĩnh không nhanh không chậm đứng dậy, tay điều chỉnh cặp kính đang lệch. Giọng từ tốn, không rụt rè sợ sệt, khoan thai báo danh tên mình cho Lưu Chung.
"Thưa thầy, em tên là An Tĩnh. Học sinh vừa chuyển tới lớp A7 này ạ."
"Yên lặng?"
An Tĩnh hơi hộc máu khi nghe Lưu Chung đọc tên mình, thầm nghiến răng nghiến lợi đáp.
"An Tĩnh. An trong an nhàn sung túc, Tĩnh trong hồ nước thu tĩnh lặng."
Chịu thôi dù sao tên cô cũng nghe giống với cái từ thông dụng ấy mà. May lần này là yên lặng chứ mấy lần trước là trật tự, an ổn vân vân mây mây gì đấy.
Lưu Chung tra ra tên cô trên danh sách, tay cầm bút đỏ lưu loát ghi con 10 đỏ chót vào sổ. Mặt mày cười hiền từ, dịu dàng hỏi mom cả lớp.
"An Tĩnh, em cho thầy hỏi là bài tập vừa rồi em cảm thấy khó hay là dễ nào?"
Câu hỏi vừa dứt không khỏi cả lớp xì xào mãnh liệt, Bạch Nhược, ủy viên môn vật lý, mặt mày khó coi đang cầm chặt cây bút trong tay.
An Tĩnh ăn ngay nói thật, không vòng vèo mà nói thẳng ra.
"Bài tập vừa rồi cũng không phải là khó, chỉ cần mở nút thắt ở dữ kiện thứ hai là có thể giải ra. Cộng thêm các giả thiết mà đề bài cho ra thì có 3 dữ kiện làm cho bài toán trở nên rối rắm hơn, kiểu như tung hỏa mùa vậy."
Nghe lời giải thích của An Tĩnh, từng lời lẽ đều chặt chẽ, lôgic không chê vào đâu được. Lưu Chung gật gù khen ngợi, một nụ cười hiếm hoi trên môi dành tặng cho cô.
"Đúng vậy, có đều em nói bài này dễ là cũng không lắm, phải không ủy viên vật lý của lớp?"
Bạch Nhược mặt mày trắng nhợt khi nghe lão sư điểm danh, chậm rì đứng dậy.
"Vâng thưa thầy, bài đó là bài khó ạ. Đến em... em.." cũng giải không ra.
Lời nói đứt quãng, Bạch Nhược không khỏi ghi hận An Tĩnh. Vì cái quái gì mà cô ta làm được bài ấy chứ?
Sau lưng xì xào châm chọc Bạch Nhược, bây giờ sắc mặt của cô ta không ngừng biến đổi đa dạng hơn, từ trắng nhợt rồi tới xanh và đến đỏ.
Nói nào ngoa thì môn vật lý này chính là môn mà cô ta kiêu ngạo nhất, không ai có thể vượt mặt được ủy viên môn vật lý này được. Ả phải đứng nhất, không ai có quyền vượt mặt.
An Tĩnh bên ngoài là phớt lờ mọi sự vật bên ngoài nhưng bên trong lại dầu sôi lửa bỏng, thầm mắng chết tiệt.
Cô không hề biết đó là bài khó nha, dù sao kiếp trước cô vẫn làm mấy bài còn khủng hơn thế nữa. Bài đó vẫn là còn có tính người đó nha!
Lưu Chung đưa cao sổ điểm lên, con 10 đỏ chót hiếm hoi của lịch sử được ghi vào sử sách của toàn nhân loại. Đó là con điểm 10 vào sổ của Lưu Chung!!!
"Thầy khen ngợi năng lực học tập của bạn An Tĩnh này. Dù bạn ấy mới chuyển đến nhưng năng lực thích nghi rất tốt, thầy quyết định cho bạn ấy khích lệ tinh thần. Bạn ấy là tấm gương cả lớp."
Cả lớp vỗ tay không ngớt, thêm những câu chúc mừng khích lệ giả tạo.
Không ngờ một học sinh vừa chuyển đến thâm tàn bất lộ như vậy!
Do bên ngoài An Tĩnh tạo hình rất "oanh liệt", mái trước dài xuống tận nửa mặt, đeo cặp kính dày cộm nên không thấy rõ được khuôn mặt của cô. Áo quần mặc dù rộng thùng thình nhưng thân hình thon gọn khiến ai cũng không rời mắt được.
Ngoài phong cách trên thì do tính cách cô quá trầm lặng y như cái tên của cô, không thích mở miệng cũng như rất kiệm lời.
Nếu tính số từ trong 3 ngày đi học gần đây chưa tới 20 chữ, không kể lời giải thích học kia.
Bạch Nhược mặt đen lại còn đen hơn nữa, cô ta làm ủy viên vật lý bao lâu nay chưa có được mắt thiện cảm của lão sư này, huống chi An Tĩnh được khen ngợi không ngợi không ngớt nữa chứ.
Chưa kể đến điểm số nữa, dù cô ta cố gắng thế nào nhưng vẫn chỉ được 9.5, thế mà một học sinh vừa chuyển trường lại được 10 chứ! Chuyện này chẳng khác gì vả vào cái danh ủy viên ban vật lý của cô cả!
Lý Ưu ngồi bên cạnh vờ hỏi han Bạch Nhược, và không quên thêm mắm dặm muối vào khiến cho Bạch Nhược không khỏi thêm hận.
"A Nhược à, cậu đừng buồn nữa! Dù sao cậu vẫn là ủy viên mà. Để lòng chi cái đứa mới chuyển đến chứ? Bộ dạng thì quê mùa, không một chút khí chất nào sánh với hoa khôi kiêm ủy viên của lớp mình được."
Sắc mặt của Bạch Nhược cũng bớt đen đi phần nào, nhưng cũng công nhận những lời Lý Ưu nói cũng đúng. Quay đầu, trả lời qua loa lấy lệ.
"Ừ, cảm ơn cậu."
Lưu Chung nhìn đồng hồ, tay lật sách ra thông báo vào học.
"Cả lớp lật trang 35, chúng ta chuẩn bị học bài mới."
Nghe thấy học bài mới, cả lớp mới buông lỏng được thần kinh được. Hu hu ngày nào đi học cũng như đi đánh trận vậy!
...
Chuyện là hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ đầu tiên khi mà An Tĩnh sau khi trùng sinh.
Đang thả hồn mình trên chiếc giường mềm mại thì bị lão nhân gia nhà cô, chạy sồng sộc vào kéo cô dậy.
"Con gái con lứa gì mà nằm ườn trên giường vậy! Dậy đi, thay quần áo rồi đi ra ngoài mẹ nhanh lên!"
An Tĩnh ngồi trong ổ chó nhìn mẹ già mình đang lại lải nhải, gãi gãi quả đầu của mình.
"Mẹ cho con ngủ đi, hôm nay là chủ nhật mà.."
Trần Uyển quyết tâm kéo con nhóc này dậy, giọng hùng hồn.
"Dậy thay đồ nhanh lên! Trong phòng 10 phút mà mẹ không thấy con ở phòng khách thì coi chừng đống bảo bối của con mẹ cho vào thùng rác."
An Tĩnh trong lòng thầm chửi một tiếng, chậm rề rề bước xuống giường, không quên vặn vẹo mẹ mình muốn làm gì.
"Mẹ, mẹ kéo con đi làm cái gì vậy? Hôm nay cục trưởng Trần không bận bay à?"
"Hôm nay tôi nghỉ thưa cô! Với cả hôm nay tôi quyết tâm cải tạo lại cô đấy!"
...
Ở một tiệm làm tóc.
Khách ở đây ra vào nườm nượp không ngớt, Trần Uyển kéo đứa con gái không nên nết của mình vào.
An Tĩnh một khóc hai nhóa thiếu điều thứ 3 đòi thắt cổ nhưng vẫn không thoát khỏi móng vuốt của mẹ mình.
Thấy hai mẹ con họ vào, chủ tiệm ân cần ra đón tiếp họ.
"Trần cục trưởng, hôm nay chị dẫn con gái đi làm tóc à?"
Trần Uyển không khỏi xua tay, đẩy An Tĩnh tới trước như tránh tà, giọng buồn bực.
"Giao con nhóc này cho cậu xử lý đấy! Tôi muốn cái tổ quạ này được xử lý gọn gàng."
Chủ tiệm cười cười, đưa tay ra hiệu cho nhân viên mình dẫn An Tĩnh đi.
"Được, vậy chị ngồi chờ ở bên kia nhé!"
An Tĩnh trong lòng thầm chết lặng nhân sinh, không thoát khỏi ma trảo của lão nhân gia nhà mình, đành cắn răng ngoan ngoãn bước lên thớt.
.....
Khi ngồi lên ghế làm tóc, nhân viên niềm nở muốn cô làm kiểu gì, An Tĩnh mặt mày chán chường đáp cho có lệ.
"Muốn làm sao thì làm!"
Nhân viên không khỏi ho khụ khụ, nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt tay vào việc cải tạo quả đầu này.
"Dùng định luật Fa-ra-day mới ra đấy!"
Giọng nói tuy nhỏ nhưng ngọt ngào như kẹo bông, tim của Mục Chấp hơi lỡ một nhịp. Tuy cậu không thấy rõ gương mặt sau mái tóc kia nhưng mà đôi môi nhỏ nhắn, hồng hồng khiến cho cậu không khỏi yết hầu chuyển động.
Thực ra không cần An Tĩnh nhắc nhỡ thì cậu vẫn có thể là ra được.
Chuyện là tối qua bọn Chu Tần rủ rê chơi game khuya quá nên buồn ngủ.
Đang gật gù do chưa tỉnh ngủ mà cô ấy lại tưởng mình làm không được.
CMN thật đáng yêu quá đi!
Đôi môi nhỏ nhắn ấy nếu hôn lên có mùi vị như thế nào nhỉ?
Nghĩ đến thôi thật muốn hôn xuống!
Chu Tần chơi thua một trận do ai đó thơ thẩn, màn hình hiện hai chữ "GAME OVER" khiến cho cậu không khỏi văng tục.
Khi xả bớt phần tâm trạng, cậu nhìn qua một góc thì thấy Lục Ngạn đang nằm ngoan ngoan ngủ ngon lành, Chu Tần không khỏi chậc lưỡi, mắt gian xảo chuẩn bị phá Lục Ngạn đang ngủ.
Đột nhiên, Chu Tần phát hiện ra mục tiêu đáng giá hơn.
Đó là Mục Chấp đang ngồi bất động như phỗng, bất giác lại xoa xoa đầu mình.
Cậu biết là khi Mục Chấp đang rối rắm chuyện gì đó mới hành hạ mái tóc của mình.
À đù, mắt chó của lão tử vừa thấy gì vậy trời!
Nếu nhìn kỹ thì mới phát hiện hai vành hơi đỏ, thêm cả trên bàn lại xuất hiện một vật rất khả nghi.
Đó là chiếc dây cột tóc của con gái?!
Chu Tần sau khi âm thầm quan sát nghi phạm tình nghi, vật chứng đầy đủ thì phán ra một chuyện rất kinh thiên động địa.
Không lẽ, A Chấp có bạn gái?
Ý nghĩ vừa xuất hiện liền bị phủ nhận lập tức. Làm sao mà có bạn gái được chứ, cậu ta tránh bọn con gái hơn tránh tà nữa.
Không lẽ là...
Chu Tần đột nhiên ôm chầm Mục Chấp đang cầm chiếc dây cột tóc, nháo lên như người cha già phát hiện con gái bị hại đời vậy.
"A Chấp, mặc dù cậu không thích con gái thì cậu đừng nghĩ quẩn chứ? Biết đâu sau này cậu tìm ra được của mình chứ."
Mục Chấp bực bội đạp cho Chu Tần đang sống chết ôm lấy cậu, phỉ nhổ.
"Chu Tần!!! Ông đang làm cái gì thế hả?"
Chu Tần tủi thân khóc không ra nước mắt, ôm chầm vỗ về an ủi Mục Chấp và không quên lấy chân đạp vào Lục Ngạn đang ngủ.
"Vì cái lông gì mà cậu nghỉ quẩn ấy hả? Chuyện cậu bị phản bội cũng đã lâu rồi. Tưởng thời gian lâu có thể giúp cậu nguôi ngoai. Không ngờ cậu.. cậu..."
Mục Chấp bực bội, hằng hộc tặng cho chân chó Chu Tần thêm một cú đạp nữa.
"Không ngờ cái gì hả?"
Chu Tần gom hết dũng khí mười sáu năm nay ra nói điều bất kính của Đại ma vương.
"Cậu không được vì tình mà bỏ đi giới tính của mình chứ! Mặc dù cậu cũng xinh đẹp thế mà."
Đang mải mê lầm bầm, Chu Tần không biết rằng tính mạng của đang mình đe dọa. Đột nhiên sống lưng cậu một khối không khí lạnh, cậu không khỏi hắt hơi.
Khí thế ma vương trỗi dậy cho Lục Ngạn đang ngủ say cũng phải dậy.
Nhìn thấy Mục Chấp đang ngồi bất động, mặt lạnh hơn tiền thì anh cũng biết không khí từ đâu ra rồi.
Hồi nãy mặc dù anh ngủ nhưng vẫn nghe được loáng thoáng câu chuyện, Lục Ngạn cười nhạt thầm chửi nhân loại ngu xuẩn. Rõ ràng Mục Chấp đang phơi phới ý xuân rõ ràng ra đó mà không thấy sao? Chu Tần này quả thật can đảm lắm mới buông lời bất kính với đại ma đầu này. Là một người bạn tốt của Chu Tần, Lục Ngạn âm thầm một phút mặc niệm.
À mà cũng công nhận việc cây vạn tuế ngàn năm nay nở hoa quả là chuyện rất hiếm của lịch sử rồi!
Chu Tần thầy nụ cười khinh bỉ của Lục Ngạn, không khỏi lên cơn.
"Cậu cười cái gì hả? Tôi nói không đúng sao? Á đau... đau... đau A Chấp."
Sự thật đáng đầu lòng là banh ngài đã bỏ rơi ngoài, đứng ở ngoài với vẻ mặt nhân loại ngu xuẩn.
Nhìn thấy Mục Chấp vẫn không ngừng đạp vào Chu Tần, Lục Ngạn thu lại nét cười, đưa tay ra cản và không ngại châm chọc Chu Tần.
"Cậu biết cậu ta là đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà, chấp nhặt cậu ta làm gì! Mà tôi cũng tò mò cô gái mà cậu phát xuân đây."
Chu Tần dường như không quan tâm đến lời châm chọc của Lục Ngạn, chỉ chú tâm đến vế sau với thần sắc mới phát hiện ra một điều vi diệu của cuộc đời.
"Cái.. cái gì? A Chấp thích một cô gái? May quá, làm con hết hồn, cảm ơn Đức phật trên trời không để cậu ấy lầm đường lạc lối!"
Mục Chấp không nói gì nhưng khí thế mà vương kia đã bốc hơi trong nháy mắt, thay vào đó là bong bóng màu hường đang nổ đôm đốp.
Sau khi cảm ơn hết cả vị thần thánh từ bắc vào nam, Chu Tần mới chợt ra một điều gì đó, nổi điên tới đạp cho Lục Ngạn một phát rõ đau.
Lục Ngạn chưa kịp chửi Chu Tần thì bên tai một tiếng sư tử đực đang rống.
"Vì cái lông gì mà không nói cho tôi biết chứ hả tên họ Lục kia! Mẹ nó, tôi tưởng là lão Chấp này vì tình sinh bệnh mà nghĩ quẩn? Nghĩ quẩn cái bép, cmn có tình yêu rồi mù mắt chó rồi hả? "
Lục Ngạn cười cười, tưởng là an ủi tâm hồn ai đó đang tổn thương. Nào ngờ đâu thêm cho vị nào đó một nhát xuyên tim.
"Do cậu ngu ngốc thôi, chứ còn trách ai chứ? Cậu không phát hiện ra là từ hôm qua đến giờ tình trạng của cậu ta đã thế rồi sao?"
Sau khi bị ăn no đòn, Chu Tần có vẻ đã giác ngộ ra, vội vội vàng chồm dậy.
"Cô ấy là ai? Đơn phương hay là được đáp lại rồi?"
Nhìn hai kẻ đang hóng hớt chuyện, bộ dạng liều chết phải biết bằng được. Mục Chấp bất lực, buồn bực đá vào ghế.
" Đơn phương."
"Cái cái gì? Đơn phương ấy hả?"
Nhìn bộ dạng bước ra ngoài của Mục Chấp, cả hai đều không khỏi nghi ngờ nhân sinh.
Mục Chấp mà cũng biết đơn phương a! Thật là vi diệu trên đời!
Chắc là ngủ thiếu giờ nên đầu óc mụ mị mới nghe được mấy chuyện này!
Thôi đi ngủ biết đâu chỉ là mơ!.
.....
Ở một tiệm làm tóc nào đó.
Trần Uyển bấm một dãy số quen thuộc, nhấp một ngụm cà phê thì đầu dây đã kết nối.
"Lão An à, cho anh trong buổi sáng này dọn hết ổ chó của con nhóc này!"
Bên trong An Tĩnh không biết rằng ổ chó của mình bị mẹ mình di dời, đầu óc lâng lâng cố gắng chịu đựng cảnh cái đầu bị hành hạ.
"Xong rồi, em nhìn đi!"
Nhân viên làm tóc quay cô hướng vào một cái gương lên để thì phạm, An Tĩnh suýt nhận không ra người trong gương đó là chính là mình luôn.
Mắt hạnh to tròn trong như hồ nước không chút gợn sóng, gương mặt nhỏ nhắn véo ra nước ngay. Tóc ở được tỉa gọn và được uốn nhẹ vào nếp khiến gương mặt nhỏ nhắn càng lộ ra vẻ đẹp của tiểu mĩ nhân này.
Thanh thoát thanh thuần, tươi tắn thanh tao! Xứng với tám chữ này.
Nhân viên không khỏi suýt xoa gương mặt không tì vết này, cứ tưởng là che đi khuyết điểm trên mặt. Ai mà ngờ được là một tiểu mĩ nhân hàng thật giá thật này!
Trần Uyển thấy đứa con gái không nên nết này sau khi làm lại quả đầu thì giá trị nhan sắc tăng vọt như vậy!
Cũng đúng thôi hồi trẻ cả hai người đều nhan sắc xuất chúng mà sao có thể tổ hợp gen xấu được chứ!
An Tĩnh mệt mỏi đi theo mẹ mình ra khỏi tiệm làm tóc, nhìn thấy giờ chỉ điểm 9h sáng. Vậy là cái đầu của cô bị hành hạ tận 2 tiếng liền.
Bây giờ cô chỉ muốn bay về ổ chăn của mình đánh một giấc thôi!
Sự thật nghiệt ngã là bị lão nhân gia lôi cổ đi mua quần áo.
An Tĩnh nghi ngờ nhân sinh mình sắp tiêu tùng rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play