Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Pheromone Hương Trà Toả Ra Từ Một Beta(BL-ABO)

Chương 1.

Cp chính, Minh Hải x Hoàng Phương
Những đứa trẻ
Những đứa trẻ
Oa! Cậu có mùi thơm thật đó!!!
Những đứa trẻ
Những đứa trẻ
Bạn mới, xung quanh cậu có mùi thật ngọt ngào nha!
Một đám nhóc tầm sáu bảy tuổi bâu lại bạn mới.
Đột nhiên từ một phía khác, một âm thanh ngây ngốc vang lên.
Minh Hải
Minh Hải
Sao tui không ngửi được gì cả?
Cả đám nhóc nhìn về phía Minh Hải.
...
Cạch cạch
Minh Hải
Minh Hải
Oaaaaa Q^Q
Minh Hải chạy đến đứa trẻ vừa mới bước vào mà núp ở phía sau.
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Chuyện gì vậy?
Những đứa trẻ
Những đứa trẻ
Thằng Hải bị điếc mũi đó hahaha!
Những đứa trẻ
Những đứa trẻ
Đúng vậy! Rõ ràng xung quanh bạn mới thơm như vậy mà nó lại nói không có!
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Xùy, cậu ta là Beta mà
Những đứa trẻ
Những đứa trẻ
Beta?
Minh Hải
Minh Hải
Beta là gì? (nghiêng đầu)
Hoàng Phương đặt cặp của mình vào hộc tủ rồi quay ra.
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Là một người bình thường.
-----Dòng thời gian----
An
An
Hải!!! Sao mày lại học quài vậy nè?
An ngồi lên bàn học của Minh Hải, cố tình cản cậu học bài.
Khôi
Khôi
Mày xài nước hoa ngày càng đậm nha!
Khôi
Khôi
Mà sao lại là mùi hoa trà? Từ nhỏ tới lớn mày chung thủy với một mùi đó luôn vậy à?
Khôi
Khôi
Sao không đổi mùi cho nam tính xíu này (~ ̄³ ̄)~ *xịt xịt*
Cả đám bị mùi nước hoa nồng nặc làm cho ho sặc sụa
cạch cạch
Cả ba thấy người bước vào thì đồng loạt ngó ra phía sau.
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Ba đứa bây là gì ngó dữ vậy?
Minh Hải không nhanh không chậm nói.
Minh Hải
Minh Hải
Lại đá con bé lớp dưới à?
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Đúng rồi, sao nè?
Hoàng Phương nhún vai rồi bước gần lại phía bọn họ.
Minh Hải
Minh Hải
Mày vô tình quá đó nha!
Hoàng Phương
Hoàng Phương
*Khịt khịt
Minh Hải
Minh Hải
Ơ ơ mày là chó à? Mà tránh ra đi cái tên điên này!
Minh Hải đẩy đầu Hoàng Phương ra khỏi cái cổ nhạy cảm của mình.
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Mày với thằng Khôi...
Minh Hải
Minh Hải
Trời đất ơi, thằng cha này! Sáng ra đường quên xem tử vi hay đập đầu vào đâu à???
An
An
Thằng Khôi mới đổ cả chai nước hoa Pheromone của nó lên người Hải đấy, mùi nồng chết được!
Minh Hải và An đồng loạt xù hết cả lông.
Hoa khôi Omega- Lam Lam
Hoa khôi Omega- Lam Lam
Phương ơi....
Hoa khôi Omega- Lam Lam
Hoa khôi Omega- Lam Lam
Chúng ta, gặp riêng chút được không?
Minh Hải
Minh Hải
Quào! Hoa khôi Omega gặp riêng đấy nhé! Nhất cậu rồi hahah!!
Minh Hải
Minh Hải
Xùy xùy! Đi đi.
Minh Hải đem sách vở ra chuẩn bị học bài.
Sau khi Hoàng Phương đi theo Lam Lam thì Khôi nổi máu nhiều chuyện.
Khôi
Khôi
An! Theo tao! Để Hải Hoà Thượng học bài đi, nó mà cọc lên là tao với mày bị quýnh không còn mảng vải che thân đấy!
Đến lúc chuông báo vào học vang lên thì ba đứa kia mới trở lại vào lớp
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Trưa ăn gì để anh đây bao.
Hoàng Phương đưa đến cho Minh Hải một nắm kẹo sữa dâu.
Minh Hải
Minh Hải
Lại có bạn tình à, chúc mừng!
Minh Hải bóc viên kẹo bỏ vào miệng.
Thầy chủ nhiệm bước vào.
Giáo viên
Giáo viên
Hôm nay lớp ta có bạn mới nhé.
???
???
- "Xin chào mọi người, mình là Minh Tuyết."

Chương 2.

Minh Tuyết
Minh Tuyết
Xin chào, tôi là Minh Tuyết.
Không gian cả lớp đột nhiên trầm lắng. Sau vài giây thì tiếng kêu hò hoan hô vang lên.
Học sinh
Học sinh
Ôi! Trường ta lại có thêm Omega trội!
Học sinh
Học sinh
Sắp có người tranh chức hoa khôi Omega rồi!
Học sinh
Học sinh
Mùi hương ngọt ngào làm sao!!!
Trong lúc mọi người hoan hô thì Minh Hải khựng lại nhìn ánh mắt của Minh Tuyết nhìn về phía này. Cậu quay đầu ra sau, bàn của Hoàng Phương.
Minh Hải
Minh Hải
...
Hoàng Phương nhìn Minh Tuyết không chớp mắt, Minh Hải vô vọng không có cách nào để chen vào cái ánh nhìn say đắm của cậu ta dành do bạn học này.
---Ra chơi---
An
An
Sao cậu lại chuyển trường nữa rồi?
Khôi
Khôi
Đúng vậy, hồi lớp hai đột nhiên chuyển đi mà không báo trước. Lần này đột nhiên lại xuất hiện.
Hoàng Phương
Hoàng Phương
...
Minh Hải
Minh Hải
...
Cả bốn người vây quanh Minh Tuyết.
Minh Tuyết
Minh Tuyết
Ba tôi chuyển công tác nên tôi phải theo ông ấy...
Minh Tuyết
Minh Tuyết
Không ngờ có thể gặp mọi người ở đây đấy!
Minh Tuyết cười lên xinh đẹp như một bông hoa nhìn bốn người họ.
Minh Hải
Minh Hải
Ừm. Chào mừng trở lại.
Khôi
Khôi
Giờ mới để ý nha, Pheromone của cậu rõ ràng hơn lúc nhỏ nữa đấy!
Khôi
Khôi
Mà mùi này rất quen...
Khôi
Khôi
Giống như ngày nào tui cũng nghe mùi đó vậy đó.
Minh Hải
Minh Hải
(Bóc kẹo)
Khôi
Khôi
Ah! Mùi Sữa dâu!
Trong một giây, Minh Hải khựng lại, nụ cười trên môi An chợt tắt.
An nhìn về phía Minh Hải. Một gương mặt không chút gợn sóng, hành động dừng lại đôi chút rồi lại nhanh chóng bỏ viên kẹo mềm mại ấy vào miệng.
Khôi như nhớ ra gì đó, cúi người xuống nhìn vào hộc bàn của Minh Hải, lấy ra một viên kẹo ban sáng Hoàng Phương mua cho Minh Hải.
Khôi
Khôi
*Bóc ra* Đúng thật nè! Biểu sao cứ thấy quen quen!
Khôi
Khôi
Ơ? Mọi người sao vậy?
Hoàng Phương nhìn Minh Hải một cách khó xử, Minh Hải cũng nhìn cậu ta nhưng gương mặt không hề có tia cảm xúc nào khác lạ.
Khôi cũng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Minh Hải nhìn về phía mình, cậu chợt rùng mình. Run hết cả tay trả viên kẹo lại.
Khôi
Khôi
Hải đại ca...em xin lỗi...Trả anh....
Minh Hải
Minh Hải
Mày lấy đi.
Minh Hải
Minh Hải
Số kẹo hôm qua tao chưa ăn hết.
Minh Hải lấy tập sách cho môn tiếp theo ra.
Khôi
Khôi
Ặc! Qua dãy tao đi, Hải Hoà Thượng lại lên cơn rồi."
Sau khi cả bốn người họ qua dãy khác.
Minh Tuyết
Minh Tuyết
Sao lại gọi Hải là Hải Hoà Thượng thế?
Khôi
Khôi
Vì cậu ta chưa có mối tình nào vắt vai đấy.
Trong khi hai người kia đang nói thì An lại thấy rõ sắc mặt Minh Hải tái nhợt. Bàn tay cầm viết đã run cầm cập.
Minh Hải
Minh Hải
Phương, cho tao như cũ nhé.
Không cần đầu không cần đuôi, chỉ cần một câu nói như vậy Hoàng Phương liền hiểu ngay, một mạch chạy xuống căn tin trường.
Khôi liếc sang những con số chằng chịt trong xấp giấy tờ mà Minh Hải cầm, ngao ngán.
---Ba phút sau---
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Nè anh Hải ơi ăn cơm thôi nào. Hôm nay căn tin có trứng ốp la nên em đã lấy và ăn cho anh lòng đỏ rồi đó nhe.
Hoàng Phương đặt hộp cơm xuống bàn mình. Minh Hải buộc phải quay xuống để ăn cùng.
Minh Hải
Minh Hải
Ớt của tao?
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Uầy uầy! Anh Hải đau bao tử thì hạn chế ăn ớt cho em nhờ.
Hoàng Phương xoa lấy đầu của Minh Hải rồi trở lại với ba người kia.
Nói chuyện được một chút, hoa khôi Omega lại đến lớp họ.
Hoa khôi Omega- Lam Lam
Hoa khôi Omega- Lam Lam
- "Hôm nay là Valentine...cậu nhận nhé?"
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Tôi không thích sô cô la, cậu đưa cho bạn học này đi, cậu ấy thích ăn. *chỉ Minh Tuyết*
Lam Lam gượng gạo mà giấu hộp sô cô la cũng mình phía sau lưng.
Hoa khôi Omega- Lam Lam
Hoa khôi Omega- Lam Lam
Mình đã làm cả buổi tối...
Lam Lam nhìn về phía thiếu niên xinh đẹp. Hai luồng Pheromone nhàn nhạt toả ra đấu đá lẫn nhau.
Ba Alpha khô khan không hề hiểu được tình huống hiện tại là gì.
Minh Hải ở một bên liếc nhìn bọn họ một chút rồi lại điên cuồng học bài
------
Minh Hải
Minh Hải
Mày có vẻ muốn qua lại với Minh Tuyết.
Minh Hải và Hoàng Phương đang trên đường về kí túc xá.
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Sao lại không?
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Cậu ta đáng yêu.
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Hình như Pheromone lại rất hợp.
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Sao mày lại hỏi? Bộ mày...
Minh Hải nhàn nhạt cười.
Minh Hải
Minh Hải
Không...
Minh Hải
Minh Hải
Tao chẳng có thể quen ai cả.
Minh Hải
Minh Hải
Tao không đủ có khả năng che chở một ai.
Minh Hải
Minh Hải
Cơ thể của tao lại quá yếu nhưng không phải là Omega. Không hề có sức mạnh như một Beta bình thường nữa là.
Minh Hải nhàn nhạt cười.
Minh Hải
Minh Hải
Không biết sau này bên cạnh mày là Lam Lam hay Minh Tuyết.
Minh Hải
Minh Hải
Không biết những đứa con của mày có vô dụng như ba nó không?
Minh Hải
Minh Hải
Tò mò thật.
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Mày...ngày càng trầm tính...
Minh Hải
Minh Hải
Ừ...tao khá mệt.

Chương 3

---Tiết thể chất---
Khôi
Khôi
Xong tiết thể chất chúng ta có thể trốn hai tiết văn cuối rồi!!!
Khôi
Khôi
Sắp được về kí túc xá đánh một giấc tới sáng mai ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Minh Hải ở bên ngoài đợi mọi người thay đồ xong hết rồi mới bước vào.
Phía sau lớp đồng phục là một cơ thể gầy yếu, kèm theo đó là vết bỏng rất nặng và lớn ở phần vai trái kéo dài xuống hông.
Minh Hải nhanh chóng tay đồ rồi chạy ra sân.
Trong sân tập bên trái, các Beta và Alpha nam đang khởi động.
An
An
Phương đâu?
Minh Hải
Minh Hải
À, cậu ta không khoẻ. Chắc lên phòng y tế rồi.
Trong giờ tự do, ba người họ tụ lại chơi bóng rổ.
Minh Tuyết
Minh Tuyết
Cho tui chơi với.
Ba người ngừng lại, nhìn về phía Minh Tuyết.
Minh Hải không một chút cảm xúc.
Minh Hải
Minh Hải
Đây là khu Alpha. Cậu về với khu của mình đi.
Minh Tuyết đột nhiên lùi lại, tay đặt trên ngực mà run run, hai mắt như ngấn lệ.
Minh Tuyết
Minh Tuyết
Nhưng cậu cũng đâu phải là Alpha hay Omega...
Khôi không hề hay biết gì nhưng An lại có thể hiểu rõ hàm ý của câu nói này. An đi đến đẩy Minh Hải đi.
An
An
Thôi đại ca ơi, đại ca đi chăm sóc anh đại đi chứ đứng đây một lúc là ngất đấy.
Minh Hải đi đến phòng thay đồ lấy quần áo của mình rồi đi đến phòng y tế.
Vừa kịp lúc cô y tế bước ra.
y tá
y tá
Hải hả em, vào đi.
y tá
y tá
Nhớ khoá cửa đề phòng Omega khác vào đấy nhé.
y tá
y tá
Cô phải đi họp rồi nên không kịp nhập thuốc của em ấy. May thật là em ở đây.
Sau vài phút nói chuyện thì cả hai tạm biệt nhau. Minh Hải bước vào phòng y tế rồi khoá chốt.
Minh Hải
Minh Hải
Nè, dậy uống thuốc.
Minh Hải đem ra hai viên thuốc màu đỏ, đi rót nước rồi đặt lên bàn cho Hoàng Phương.
Minh Hải vừa mới đặt ly nước xuống thì Hoàng Phương vươn tay đến ôm chặt lấy cậu.
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Mày không ăn kẹo à? *trong trạng thái không tỉnh táo*
Minh Hải đẩy Hoàng Phương ra.
Tay cầm lấy ly nước rồi trèo lên người Hoàng Phương ngồi.
Minh Hải để thuốc vào miệng mình rồi ngậm nước.
Hoàng Phương trong tâm trí không tỉnh táo, thấy vậy liền chồm người sang hôn lên cánh môi còn vươn lại vài vệt nước của Minh Hải.
Minh Hải cưỡng chế mà đưa thuốc và nước vào trong khoan miệng Hoàng Phương, sau đó lấy một viên kẹo sữa dâu bóc ra rồi nhét vào miệng Hoàng Phương.
Minh Hải
Minh Hải
Mày có thể buông tao ra rồi.
Hoàng Phương
Hoàng Phương
... *Vùi đầu vào hõm cổ Minh Hải rồi hít một hơi thật sâu.*
Minh Hải
Minh Hải
...
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Phập!
Minh Hải
Minh Hải
Ngoan, ngoan. Đừng cắn rõ ràng hay nhiều quá. Người tao toàn mồ hôi...hự!
Minh Hải bị Hoàng Phương vật cả người xuống giường rồi lật người lại. Hoàng Phương cứ nhắm vào chiếc cổ nhạy cảm mà trêu đùa.
Minh Hải
Minh Hải
Mẹ nó! Không ổn rồi! Kiềm lại đi!
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Nhưng xung quanh mày vẫn còn mùi sữa dâu nha.
Phía sau Minh Hải cảm nhận được đã bị một cây gậy sắt to lớn mà áp vào.
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Tao cho vào nhé.
Tay Hoàng Phương nhanh chóng cởi lớp quần thể dục mỏng manh của Minh Hải.
Minh Hải ra sức vùng vẫy.
Minh Hải
Minh Hải
Mẹ kiếp! Mày điên rồi! Bỏ ra!
Minh Hải
Minh Hải
Cút!
Đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm...lần đầu tiên thuốc không tác dụng và mất kiểm soát.
Minh Hải
Minh Hải
Cút ra! Ah!! Đau...Hức...dừng lại...
Minh Hải cố gắng lật người để thoát khỏi sự áp chế của Hoàng Phương nhưng sức của một Beta so với sức của một Alpha trội thật đúng là lấy trứng chọi đá.
Dịch nhầy cùng máu hoà vào nhau bên trong thành ruột càng đem đến sự khoái cảm cho Hoàng Phương.
Minh Hải
Minh Hải
Gì vậy? Mày điên rồi? Sao mày lại thắt...
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Minh...
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Tuyết...
Minh Hải
Minh Hải
(nút)
Chết lặng.
Minh Hải
Minh Hải
Haha
Minh Hải
Minh Hải
Hahahah
Minh Hải
Minh Hải
Haha...ha...mày biết mày đang làm với ai không?
Minh Hải
Minh Hải
Tao là Minh Hải.
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Chụt...*Hôn nhẹ lên gáy Minh Hải*
Hoàng Phương
Hoàng Phương
PHẬP! *cắn mạnh*
Mùi vị rĩ sét toả ra trong khoan miệng Hoàng Phương càng làm cậu ta phấn khích.
Giọng Minh Hải trở nên lạnh lẽo.
Minh Hải
Minh Hải
Dừng lại được rồi.
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Bừng tỉnh
Hoàng Phương
Hoàng Phương
*Nhìn cơ thể đầy dấu tích đến mức thảm thương của Minh Hải*
Minh Hải
Minh Hải
Cuối cùng mày cũng dừng.
Hoàng Phương lúc này phát hoảng mà rút ra.
Minh Hải
Minh Hải
!!!
Bên trong đau đớn đến mức run rẩy.
Minh Hải hít một hơi khí lạnh rồi tự trấn an bản thân.
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Tao..xin lỗi...
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Tại mày cũng có mùi hương...
Hoàng Phương
Hoàng Phương
Tao tưởng thành Pheromone của Omega.
Hoàng Phương khó xử nhìn phần gáy rướm máu và phần cổ trắng nõn đầy vết hôn và cắn của Minh Hải.
Minh Hải
Minh Hải
Xuống người tao cái đã
Minh Hải
Minh Hải
Mày rất nặng.
Hoàng Phương như một chú cún nhận lỗi mà ngoan ngoãn ngồi dậy.
Minh Hải sau khi mặc quần áo thì lấy một miếng dán cá nhân đưa cho Hoàng Phương.
Minh Hải
Minh Hải
Dán.*Chỉ vào phần cắn đã chảy máu ngay gáy."
Lúc này Hoàng Phương mới thấy được cận cảnh những vết cắn và hôn cực kì thô bạo của bản thân. Rồi ánh mắt của Hoàng Phương lại nhìn đến phần vết bỏng lớn ở lưng cậu.
Sau khi được dán xong, Minh Hải không một lần quay đầu mà rời đi.
Hoàng Phương vẫn còn thất thần sau khi người đã đi. Sau khi lấy lại tinh thần thì thấy chỗ ban nãy Minh Hải ngồi có động lại một vết đo đỏ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play