Trong hang động ở một nơi nào đó, một người phụ nữ tầm 30 áo quần rách rưới, bẩn thỉu, da thịt có nhiều chỗ bị cắt xẻo có nơi máu đang chảy, có nơi máu đã khô đang nằm dưới đất trông rất chật vật. Trước mặt cô là hai người, một nam một nữ tầm 12, 13 tuổi đang nướng thịt ăn. Người phụ nữ đang nằm dưới đất bỗng nhúc nhích.
"Tạ.i..sa.o.."
Người con trai đang ăn bỗng ngước lên, nở nụ cười với người phụ nữ.
"Không phải mẹ thương tụi con sao, tụi con đói bụng, tại mẹ không kiếm đồ ăn cho tụi con nên con đành phải lấy thịt của mẹ để ăn vậy."
Người con gái bây giờ cũng ngẩng đầu lên nở nụ cười thật tươi, nói
"Thịt của mẹ rất ngon, mẹ có muốn nếm thử không ạ." Vừa nói cô bé vừa đưa một miếng thịt lại gần người phụ nữ
Người phụ nữ né đi. Người con gái thấy vậy cũng mặc kệ quay lại ngồi ăn.
Ngày ngày hai người kia cắt thịt của chính mẹ mình để ăn.
\==============================================Ta là giải phân cách tiểu khả ái ==================
Năm ngày sau
Người con trai cầm chiếc dao lại gần người phụ nữ cắt thịt như thường lệ thì không thấy máu chảy, hơi sững sờ đưa tay lên mũi của người phụ nữ, sau đó bỏ tay xuống trong sự chán nản. Quay ra nói với người con gái
"Mẹ chết rồi, làm sao đây." Giọng nói bình thản bâng quơ như hỏi " thời tiết hôm nay thế nào?" vậy.
Người con gái hơi sững sờ nhưng rồi cũng bình thản như đó không liên quan đến mình.
" Tiếc thật, chết rồi thì thôi chúng ta đi tìm người khác vậy."
\================================ Ta là giải phân cách tiểu khả ái ============================
Không gian hệ thống
Trong căn phòng trắng, trên chiếc giường kingsize có một người con gái với nhan sắc khuynh thành đang nằm trên đó, mái tóc bạch kim dài xõa tung xuống chiếc giường.
Người con gái đang nằm bỗng rung nhẹ làn mi cong vút. Chiếc mũi nhỏ xinh thẳng tắp đẹp đẽ, đôi môi anh đào mọng nước đầy mị hoặc, chân mày lá liễu mượt mà như nhung, tất cả hội tụ tạo nên một vẻ đẹp khuynh thành trần thế.
[Trói buộc kí chủ, trói buộc.1.2.3...52.53....98.99.100. Thành công]
Một tiếng nói của trẻ con vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, đôi mắt phượng của người con gái mở ra để lộ đôi tử mâu đầy lạnh lẽo mang theo uy quyền của kẻ thượng vị.
Cô dần ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh.
[Ký chủ ~]
Bỗng từ không trung rơi xuống một vật gì đó, theo bản năng cô tránh đi ‘thứ đó ‘ nó rơi thẳng xuống chiếc giường mềm mại màu tím.
Cô nhìn kỹ ‘thứ đó‘, là con mèo với bộ lông trắng muốt cùng đôi mắt màu xanh thẳm của đại dương.
" Mèo con, tại sao ngươi lại ở đây."
Con mèo đang xoa mông nghe vậy thì ngước đôi mắt xanh lên
[Cô mới là mèo, cả nhà cô đều là mèo..Hứ..Bổn hệ thống đường đường là cửu vĩ hồ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chim sa cá lặn.] Vừa nói nó vừa giơ hai chân trước khua khua. Cô nín cười hỏi
"Hệ thống?"
[Ôi! xíu thì quên.. hehe.. Xin tự giới thiệu, ta là hệ thống công lươc chủ thần mang số hiệu 2350]
"Hệ thống như mấy cái trong truyện đó sao"
[Hehe ..Đúng vậy nhưng ta siêu cấp hơn mấy cái đó nhiều ] Vừa nói nó vừa chống nạnh kiêu ngạo.
"Tại sao ta lại ở đây?"
[Ta đang đi tìm linh hồn để trói định, vừa đúng lúc ký chủ chết lại phù hợp nên trói định luôn]
"Chết?"
[Đúng vậy]
"Đúng nhỉ\, ta chết rồi..ha\~". `Chính hai đứa con mình yêu thương hại chết mà nhỉ `
[ ] ta có cảm giác ký chủ thân phận không tầm thường xíu nào.
"Ta nghe đó nha"
[...]
"Cho ta xem số liệu đi " vừa nói cô vừa bước lại gần tiểu hồ ly, bắt lấy nó xoa xoa, nhéo cái má đầy lông.
[au au\, í ủ au ỏ ôi a]( đau đau\, ký chủ mau bỏ tôi ra) nó lấy hai cái chân ngắn cũn cào lên tay cô nhưng chẳng nhằm nhò gì. Cô buông má nó ra nhưng tay vẫn vuốt ve bộ lông của nó.
[Hiển thị số liệu]
Bảng số liệu:
Ký chủ: Ngạn Khuynh Sương
Tuổi: 30
Kỹ năng: ???
Mị lực:???
Trí tuệ:???
Sức mạnh:???
Lý do chết: ???
Tích phân:0
Cấp:0
[Tại sao ta không quét được các chỉ số của kí chủ vậy?]
"Ngươi không biết thì sao ta biết". ' Ta không cho ngươi biết thì ngươi còn lâu mới được biết '- Tiếng lòng của ký chủ nào đó
[Ký chủ có gì muốn hỏi không ?]
"Tại sao lại là công lược chủ thần? chủ thần là ai?"
[Chủ thân là chủ nhân của bổn hệ thống, còn nguyên nhân thì kí chủ không có quyền hạn được biết. Ký chủ có nhiêm vụ là phải công lược chủ thần nhưng ký chủ là người mới nên phải tham gia khảo nghiệm người mới và phải hoàn thành các khảo nghiệm luyện tập]
"Khảo nghiệm người mới thì ta biết nhưng khảo nghiệm luyện tập là sao?"
[Vì kí chủ chỉ có một cơ hội để công lược chủ thần thôi nên phải luyện tập. Có các cấp khảo nghiệm là S,A,B,C,D,E,F. F là thấp nhất S là cao nhất, khi ký chủ hoàn thành khảo nghiệm S thì sẽ được công lược chủ thần. Nếu thành công thì sẽ được thực hiện nguyện vọng,còn nếu thất bại kể cả trong loại khảo nghiệm nào thì cũng bị hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu sinh]
"Được thực hiện nguyện vọng sao? Tỉ như?"
[Tỉ như: được sống lại , đến thế giới mà mình muốn,...v.v]
"Ta phải làm gì?"
[Trong các khảo nghiệm kí chủ phải thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ và công lược những ai thì tôi sẽ báo sau]
"Ồ! Công bằng ghê''
[Ký chủ có muốn thực hiện nhiệm vụ đầu tiên không?]
"Ngươi không cho ta quà tân thủ sao?"
[Hehe ta hay quên ý mà ] Ký chủ sao biết vậy ta.
"Trong mấy cuốn tiểu thuyết có đấy"
[ ]#Ký chủ nhà ta luôn đọc trộm suy nghĩ của ta, làm sao đây. Online chờ gấp#
Ting ting ting ting ting
[ ]???
-Nhẫn không gian vô hạn
-Hòm thuốc vạn năng
-Một cặp chủy thủ phòng thân có thể biến hóa theo suy nghĩ
-Một phiếu vào thương thành
-Cầm kỳ thi họa tinh thông
[Ký chủ thỉnh đừng hack tôi ] #Ký chủ nhà ta hack cả ta luôn rồi, làm sao đây. Online chờ gấp#
"Đi thôi, vào khảo nghiệm nào"
[Khảo nghiệm người mới :Vườn trường tiểu bạch thỏ. Truyền tống, thành công]
Không gian xung quanh trở nên hỗn loạn, đầu óc một trận quay cuồng, cô bất tỉnh nhân sự mọi thứ chìm vào không gian tối tăm...Cứ thế bánh xe vận mệnh bắt đầu
\========================Ta là giải phân cách tiểu khả ái ========================================
Đôi lời tác giả:
Đây là lần đầu Ngạn viết truyện nên có sai sót gì mong mn bỏ qua, ai có ý kiến gì thì góp ý cho Ngạn với nhé!
Còn nếu là gạch đá thì Ngạn cũng nhận nốt ạ
Đôi tử mâu dần hé mở nhìn trần nhà màu trắng, căn phòng rộng lớn chỉ có một tông màu trắng. Ngước nhìn căn phòng lại ngơ ngác nhìn cánh tay đang truyền nước biển cùng cuộn băng trên đầu mà nhíu mày.
"Hệ thống, cốt truyện đâu?"
[ Nội dung: Đây là một quyển tiểu thuyết vườn trường. Nữ9 tên Bạch Liên Nhi là con một gia đình khá giả, học lực trung bình nhưng do được lo lót nên được học trong trường quý tộc K. Nam chính có 3 người: Lãnh Thiên Hạo- con trai dòng chính của Lãnh gia và là người có cơ hội thừa kế cao nhất, là người đào hoa, cao ngạo lãnh tình; Vân Kỳ- Con trai độc nhất nhà họ Vân tính tình ngoài nóng trong lạnh, bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ; Giang Dương- thái tử tập đoàn J nhưng lại giấu thân phận ra ngoài tự lập. Cả ba là bạn thân với nhau và là tam vương tử trường quý tộc K, gặp nữ9 dịu dàng thuần khiết không chú ý đến họ thì nảy sinh hứng thú rồi yêu luôn....Nguyên chủ- Tô Thiên Vân là một người qua đường chính hiệu, là trẻ mồ côi, học giỏi nên giành được học bổng vào trường K. Từ nhỏ nguyên chủ đã giả trai để tránh phiền phức, tính tình trầm lặng ít nói. Di nguyện của nguyên chủ là tìm ra thân phận của mình.]
"Vườn trường sao?...Ta đã 30 tuổi rồi còn học hành gì nữa chứ.''
[Nhưng nguyên chủ mới 16 tuổi thôi]
'' Thôi được rồi, tại sao ta lại trong bệnh viện?''
[ Nguyên chủ làm thêm trong một tiệm cà phê, nam chính Giang Dương cũng làm việc ở đó. Hôm nay, có một nhóm người xông vào phá hoại, nguyên chủ đỡ cho Giang Dương, bị một phát trên đầu thế là vào viện.]
''Ồ''
Cô nhìn xuống áo quần chưa thay '' May quá, không là lộ rồi''
[Ký chủ à, không may đâu nam chính Giang Dương đã biết cô là nữ rồi, lúc hắn định thay áo cho cô.]
"Hả? Mà thôi kệ đi, không biết bộ dạng nguyên chủ ra sao nhỉ?'' Vừa nói cô vừa bước vào nhà vệ sinh. OMG, trước gương là một khuôn mặt hết sức xinh đẹp, giống cô đến 8,9 lần, trên đầu quấn băng, mắt phượng màu tím lạnh lẽo, mũi nhỏ xinh, làn da như mỡ đông, môi anh đào chúm chím quyến rũ, mái tóc bạch kim dài buộc lệch qua vai trái nhưng vẫn còn vài cọng lưa thưa trên mặt, ngực cô đã bị thắt lại. Trên người cô là một chiếc áo sơ mi màu trắng xắn lên khuỷu tay có vài chỗ bị dính máu, thân hình thư sinh, chiếc quần thẳng tắp có vài chỗ bị nhăn nhúm ôm lấy đôi chân thon dài.
[Woa, kí chủ thật soái, ôi trái tim bé nhỏ của tôi]. Một con hồ ly xuất hiện giơ hai chân trước ôm lấy ngực.
'' Ngươi cũng có tim sao?'' vừa nói cô vừa liếc con hồ ly, ném cho nó một ánh nhìn khinh bỉ.
[Ký chủ, ta thật tâm khen cô, cô nỡ lòng nào mà bắt bẻ ta] con hồ ly nhảy lên người cô đưa mặt nó cọ cọ vào người cô.
''Ngươi không thể biến thành người sao?'' cô túm lấy con hồ ly nhéo má nó
[..i a ăng ấp a ] (..khi ta thăng cấp nha :)) . Buông nó ra,cô bước ra khỏi phòng vệ sinh, lại gần giường nằm. Chưa ấm mông thì 'cạch' một tiếng, cửa phòng mở ra. Bước vào là một người con trai có mái tóc màu nâu, mày kiếm uy nghiêm, đôi mắt hổ phách đẹp đẽ uy quyền, sống mũi cao thẳng, môi bạc khẽ mím, gương mặt góc cạnh cùng làn da màu lúa mạch. Trên cơ thể là chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần jean thẳng tắp.
''Tỉnh rồi à '' Tiếng nói trầm thấp làm con nhà người ta muốn mang thai vang lên.
[Đây là nam chính Giang Dương ]
Cô '' ừ '' một tiếng cho giống với tính cách nguyên chủ. Trong lòng thì không ngừng gào thét '..aaaa hắn đẹp troai quá đuê ...aaaaa ta phải công lược hắn ư ...hahaha...muahahahah..^0^.. ' tiếng cười vang vọng trong không gian của hệ thống làm mỗ hồ ly nào đó sợ hãi cụp tai lại. Tiếng nói trầm thấp lại lần nữa vang lên kéo cô về thực tại.
''Xin lỗi và cảm ơn cậu''
''Không có gì, cậu không cần xin lỗi đâu'' cô mỉm cười với hắn.
'Thịch'
Trái tim hắn bỗng đập mạnh làm hắn bối rối vội chuyển chủ đề
''C..Cậu ăn cháo đi, kẻo nguội''
''Cảm ơn cậu" cô ngồi dậy ăn cháo còn hắn cứ nhìn cô ăn lại nghĩ đến lúc chuẩn bị thay đồ cho cô mà đỏ mặt, cố lắc đầu để gạt bỏ suy nghĩ. Cô đang ăn cháo, có cảm giác ai đó nhìn mình, ngước mặt lên thì thấy hắn hết nhìn cô sau lại đỏ mặt rồi lắc đầu nguầy nguậy mà cảm thán ' Giang Dương đáng yêu ghê'
[Ký chủ thật hám trai ]
Cô bật ngón giữa với hệ thống mà nói ' no no no ta không hám trai nhá ta chỉ là yêu cái đẹp thôi, đồ hệ thống không tim không phổi như ngươi sao biết được, làm người đi rồi nói, Tiểu phôi đản'
[Ký chủ nói ai vậy] hệ thống ngó trái lại ngó phải nhưng không thấy ai.
'Ta nói ngươi đó'
[Ký chủ nghe ta nói này, phải thục nữ, thục nữ, thục nữ biết không] chuyện quan trọng phải nói ba lần.
[Tiểu tỷ tỷ nhà bên rất là dịu dàng, còn nấu ăn cho ta đấy]
'Khi nào ngươi biến thành người đi rồi ta nấu cho ăn'
[Bây giờ sao nấu cho ta ăn cũng được nha] mỗ hệ thống hai mắt sáng rực
'Bây giờ? lỡ như ngươi ăn làm bẩn lông thì ta lại phải tắm cho ngươi '
[Ôi dào, kí chủ không cần lo, tự ta tắm được mà] hệ thống chuyển sang chế độ bán manh siêu cấp.
' Để xem thái độ của ngươi đã '
Thoát khỏi cuộc trò chuyện với hệ thống thì cô cũng đã ăn xong.
Giang Dương vừa dọn dẹp vừa nói
''Cậu nghỉ ngơi đi, bác sĩ bảo chiều sẽ mở băng , sẽ không để lại sẹo đâu tớ cũng đã xin nghỉ ở chỗ làm cho cậu rồi''
Cô ''ừ'' một tiếng rồi nằm xuống nhắm mắt lại, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Hắn thấy cô đã ngủ thì nhẹ nhàng ra ngoài.
\============================Ta là giải phân cách tiểu khả ái=================================
Hai ngày sau
Cô đang dọn dẹp lại căn phòng của mình, dọn dẹp xong cũng là 4h chiều rồi. Cô nằm phịch xuống chiếc giường màu tím thở ra một hơi
''Phù, cuối cùng cũng xong''
Căn phòng khá lớn lấy hai màu tím&trắng làm chủ đạo, đồ đạc ngăn nắp gọn gàng. Cô lại tủ lấy đồ rồi bước vào nhà vệ sinh...
10 phút sau
Cô bước ra, trên cơ thể là chiếc áo phông trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo gió màu đen cùng quần jean dài màu đen. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền có mặt hình chữ thập, lấy đôi mắt kính trên bàn đeo vào.
[Ký chủ thật soái, ra ngoài đảm bảo đốn tim các nữ sinh cho xem nhưng kí chủ phải nam tính một chút xíu nữa]
''Ngày thường ta yểu điệu lắm sao?
[Đúng nhỉ, ngày thường kí chủ chẳng giống con gái xíu nào]
''Vậy ý của ngươi là?'' vừa nói cô vừa ném cho hệ thống một ánh mắt sắc lẹm..―'_―'..
[Haha, ta nói kí chủ rất xinh, rất soái. Tuyệt thế khuynh thành]
''Miệng ngọt ghê''
Cô với lấy balo, mở cửa đi ra thì thấy chiếc xe đạp thể thao...
\========================Ta là giải phân cách tiểu khả ái============================
Cô đạp xe lao vút trên đường, mỉm cười thích thú, mặc cho từng đợt gió mát thổi vào mặt, để lại cho mọi người một bóng lưng đầy soái khí ....
Theo trí nhớ của nguyên chủ, cô đạp xe đến siêu thị gần nhà để mua đồ. Đến nơi, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hết người cô, nhưng cô vẫn thản nhiên cất xe, bước vào siêu thị. Mua xong đồ cũng tầm 5 giờ, lúc cô về đến nhà thì thấy có mùi máu , cô định bỏ qua nhưng mỗ hệ thống vẫn luôn im lặng lại nhảy ra.
[Nhiệm vụ phụ tuyến: Cứu nam phụ Mộ Hàn. Phần thưởng 100 tích phân]
Nghe xong trên đầu cô chảy xuống ba vạch hắc tuyến =.=///..' cmn Bà đây không thích xen vào việc của người khác, ngươi có hiểu không?'
[..]# Kí chủ nhà ta văng tục thì phải làm sao? online chờ gấp.#
'' Nếu ta không làm thì sao?''
[ Nếu không hoàn thành nhiệm vụ kí chủ sẽ bị tịch thu 'hòm thuốc vạn năng'] ^-^ cho chừa kí chủ, nói tục làm gì
''Nghe giọng của ngươi có chút vui nhỉ?'' cô nhếch môi, liếc xéo nó làm nó lạnh cả sống lưng
[Haha..kí chủ nếu người không cứu nam phụ thì hắn sẽ đi đời nhà ma đấy] hệ thống cười khan hai tiếng, vội đánh trống lảng
''Hừ, ngươi chờ đó'' vừa nói cô vừa bước lại con hẻm có tiếng đánh nhau. Trong con hẻm, ánh sáng chập chờn làm cho người ta sợ hãi có một nhóm người mặt mũi dữ tợn đang đánh nhau với một người đàn ông tầm 24,25 tuổi trên người có nhiều vết thương.
[Kí chủ cô mau cứu họ đi ]
''Ngươi không thấy ta đang quan sát tình hình sao?''
[Cô mà quan sát thêm lúc nữa là hắn đi đời đó ]
''Lắm chuyện'' mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn rút từ không gian ra một đôi chủy thủ rồi lao vào chém mấy tên kia. Xử lí xong cô quay người định bước đi thì hệ thống lại nhảy ra
[Kí chủ, hắn ngất rồi, mau cứu hắn đi, cô cứu hắn thì mới là tính hoàn thành nhiệm vụ nha]
'' Không phải ta đã cứu hắn rồi sao?''
[Đó chỉ là một phần thôi còn chữa cho hắn mới là 'cứu ' nha kí chủ]
Nghe hệ thống nói cô hơi nhíu mày, lại vác xốc hắn lên vai rồi về nhà. Quăng hắn xuống nền nhà, cô lấy một viên thuốc từ 'hòm thuốc vạn năng' trong không gian cho vào miệng hắn. Lại tủ lấy hộp cứu thương, lấy băng và thuốc sát trùng ra băng bó cho hắn. Băng xong cô mới nhìn kĩ tên nam phụ này ' Oa bụng 6 múi mà múi nào ra múi nấy, cơ ngực săn chắc, làn da màu đồng. Cùng khuôn mặt góc cạnh, mày kiếm, lông mi dài cong cong như cánh quạt rũ bóng xuống đôi mắt, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng mím lại và mái tóc đen hơi rối'.
Cảm thán một hồi, cô lại tủ lấy đồ rồi đi tắm. Sau đó xuống bếp nấu bữa tối, cùng một nồi cháo trắng. Ăn uống xong cô vào phòng đi chuẩn bị đi ngủ thì hệ thống hỏi
[kí chủ cô định để hắn ngủ như vậy sao?]
''Không thì làm sao? để hắn ngủ trên giường của ta ư? chuyện hồi nãy ta chưa tính sổ với ngươi đấy, mà tích phân đâu?''
[Haha...] hệ thống cười khan hai tiếng, kí chủ nhớ dai thật
Ting
[Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến: cứu nam phụ Mộ Hàn. Thưởng 100 tích phân]
''Hình như mai là phải đến trường tập trung phải không?'' cô đang nằm bỗng dưng bật dậy hỏi hệ thống.
[Đúng vậy kí chủ]
''Ừ, ta ngủ đây'' Cô nằm xuống giường nhắm mắt lại, khóe môi vươn lên đầy ý vị.
\==============Ta là giải phân cách tiểu khả ái ============================================
Sáng hôm sau
Lúc Mộ Hàn tỉnh dậy thấy mình ở trong một căn phòng lạ, ánh mắt xẹt qua tia cảnh giác, cố nhớ chuyện tối qua nhưng chỉ nhớ là có một người con trai xông vào đánh mấy tên kia rồi sau đó...không có sau đó nữa, cậu ngất đi a.
Từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Mộ Hàn đang ngồi ngơ ngác thì cất tiếng
''Tỉnh rồi à?''
Ánh mắt Mộ Hàn cảnh giác ngước lên thì thấy một cậu thanh niên mặc một chiếc sơ mi trắng ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay cùng chiếc quần jean đen dài đang nhìn mình. Nhìn kĩ lại thì thấy giống người hôm qua đã cứu mình.
''Cảm ơn '' giọng nói khàn khàn cất lên
''Không có gì, tỉnh rồi thì về nhà đi'' cô lạnh nhạt trả lời
Cậu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh tanh rồi rời đi.
Cô mở cửa bước ra, lấy chiếc xe đạp thể thao rồi ngồi lên lao vút đến trường...
\=============Ta là giải phân cách tiểu khả ái ===============================================
Cô theo trí nhớ đạp xe đến trường, hiện tại là 6h bầu trời trong vắt , chim ríu rít
'' Hôm nay trời thật đẹp''
[Đúng vậy a]
Dừng xe lại trước cổng trường nguy nga...Một cái bảng to đề chữ : TRƯỜNG QUÝ TỘC K
\=============Ta là giải phân cách tiểu khả ái===================================
Đôi lời tác giả:
Hôm nay mình phải học online, không có nhiều thời gian nên là hơi ngắn. Mong mn bỏ qua nha..=^=..
Ai có ý kiến gì thì cmt phía dưới cho mình nhé.
Like, theo dõi và cmt cho mình nha, nếu mình thấy ổn thì mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể.
Yêu mn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play