Biệt thự nhà họ Diệp....
Diệp Sở Chi tình cờ đi ngang qua phòng chị gái, cô nghe thấy âm thanh kì lạ ở bên trong. Càng lúc, tiếng động ở bên trong phát ra ngày một lớn. Hiện tại, tất cả mọi người đều tập trung ở sảnh lớn. Vì mãi chẳng thấy Diệp Sở Nguyệt xuống lầu cho nên đã bảo Sở Chi lên phòng gọi cô xuống.
Sở Chi đưa tay gõ nhẹ cửa, cô nhiều lần gọi tên chị gái nhưng chẳng có hồi âm. Cửa phòng hiện tại đã khóa chặt. Lo lắng tình trạng của chị gái, sắc mặt cô bỗng chốc tái xanh. Cô sợ chị mình vì bị ép hôn gả cho tên ngốc nghếch nhà họ Lý mà quyết định nhốt mình trong phòng mà tự vẫn.
Sở Chi sợ hãi bèn chạy xuống lầu vội lấy chìa khóa dự phòng. Ngay khi cô vừa đặt tay vịn nắm cửa đã nghe thấy âm thanh rên rỉ của người phụ nữ ở bên trong.
Cạch....
Á.....
Sở Chi lập tức lấy tay bịt mắt ngay khi nhìn thấy cảnh tượng hoan ái trước mặt. Hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, cả hai người họ không một mảnh vải che thân. Hiện tại, Diệp Sở Nguyệt đang ngồi trên thân người người đàn ông với gương mặt đắm chìm vào dục vọng. Cô ưỡn người khẽ kêu lên vài tiếng ngay khi người bên dưới đưa vật nhọn cắm sâu vào nơi huyệt đạo của mình. Bầu ngực nảy lửa lắc lư theo từng động tác nắn bóp của người đàn ông.
Diệp Sở Chi cả mặt đỏ bừng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này, cô lập tức xoay người lại mà lớn tiếng trách móc:
- "Tại sao chị lại có thể làm ra chuyện xấu hổ thế này?"
Sở Nguyệt thở hỗn hễn, cô khó khăn nhìn cô em gái mà trả lời, bên dưới thì không ngừng phối hợp nhịp nhàng cùng người đàn ông bên cạnh.
- "Sở Chi, chị không muốn cưới một tên ngốc làm chồng. Người chị yêu là Kiến Thành."
Sở Nguyệt vừa nói vừa đưa mắt nhìn say đắm vào người đàn ông đang ân ái với mình. Anh ta là Kiến Thành, một chàng trai có xuất thân khá phức tạp cho nên đều bị cả nhà họ Diệp phản đối. Hơn nữa, ngay từ nhỏ, Sở Nguyệt đã được hứa hôn với đứa con trai út của Lý gia_Lý Nhậm Bằng, chỉ có điều kể từ sau vụ tai nạn xe hơi, anh biến thành một người ngốc nghếch, cư xử giống như một đứa trẻ.
- "Nhưng chị làm như thế là không đúng. Chị làm vậy không thấy có lỗi với anh rể sao?"
- "Dù sao thì ngày mai chị mới kết hôn, hắn ta chưa phải là anh rễ của em mà."
Rầm...
Cả hai đang tranh cãi thì lập tức nghe âm thanh từ phía cửa. Sở Nguyệt giật mình sợ hãi, vội vàng túm lấy chiếc chăn quấn hờ cơ thể. Ngay cả Kiến Thành cũng thế, anh ta cuống cuồng mặc chiếc quần con liền sau đó chạy vào bên trong phòng tắm.
- "Cha, mẹ, nghe con giải thích."
Chát...
Một cái tát như trời giáng hướng thẳng vào mặt Sở Nguyệt khiến cô đau đớn mà lấy tay xoa xoa mặt. Không ngờ, hành vi vụng trộm trước hôn lễ của cô đã bị tất cả mọi người nhìn thấy. Cô nước mắt ngắn dài, trừng mắt nhìn về phía em gái, tức giận nói:
- "Là em đi mách chuyện của chị và Kiến Thành đúng không?"
- "Em không có."
- "Câm miệng. Làm chuyện xấu hổ còn đi trách ngược lại em gái. Con có xứng đáng làm đại tiểu thư Diệp gia không?"
Diệp lão gia tức giận nhìn đứa con gái cả mà ông thương yêu trong bộ dáng không ra gì mà quát lớn khiến tất cả mọi người ở bên ngoài chỉ biết cúi đầu im lặng.
Diệp Sở Nguyệt được nước làm tới. Dù sao cũng bị phát hiện rồi, cô không còn sợ điều gì nữa mà dõng dạc tuyên bố:
- "Con không cưới tên ngốc đó đâu. Người con yêu chỉ có Kiến Thành."
Diệp lão gia vừa nghe xong không cầm lòng được mà ngã khuỵa ra sàn khiến tất cả mọi người trong nhà hoảng sợ, mặt mày tái xanh.
- "Lão gia, lão gia, ông đừng làm tôi sợ."
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN
Sau khi các bác sĩ kiểm tra tình hình, Diệp lão gia mới bình tĩnh trở lại. Ông nhìn hai cô con gái xinh đẹp từ trên lầu bước xuống, lại nghĩ đến chuyện xấu hổ khi nãy của Sở Nguyệt mà đưa tay lên day day thái dương trầm ngâm suy nghĩ. Qua đêm nay nữa thôi là hôn lễ sẽ diễn ra. Sính lễ cũng đã nhận đầy đủ, làm sao có thể mở lời trước tình cảnh này kia chứ. Hơn nữa, chuyện không muốn cũng đã xảy ra. Cả Sở Nguyệt và Kiến Thành gạo đã nấu thành cơm, ông làm sao nhẫn tâm tiếp tục chia cắt tình cảm giữa hai đứa trẻ này. Nếu như đây là sự lựa chọn của Sở Nguyệt, ông sẽ tác thành cho cô. Chỉ có điều, về phía Lý gia, ông phải ăn nói làm sao.
Diệp lão gia khẽ thở dài, ông đưa mắt nhìn về phía Sở Nguyệt sau đó liền hướng sang đứa con gái út là Sở Chi. Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên. Suýt chút nữa ông quên mất, Sở Nguyệt và Sở Chi là hai chị em song sinh. Chỉ có điều, nếu làm như vậy thì Sở Chi sẽ chịu thiệt.
Sở Chi dường như nhận ra sự bất thường trên gương mặt của cha mình, cô bước lại về phía ông, cất giọng hỏi:
- "Cha có điều gì muốn nói sao?"
Diệp lão gia khẽ thở dài, khó khăn lắm mới mở lời:
- "Sở Chi....con...con thay Sở Nguyệt gả sang Lý gia được không? Cha...cha không ép buộc con đâu."
- "Lão gia, con bé vẫn chưa tốt nghiệp...sao có thể gả thay Sở Nguyệt được chứ?"
Ngay lập tức, Diệp phu nhân lên tiếng phản đối. Mặc dù cả hai đều là con do bà sinh ra nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu như Sở Nguyệt lanh lợi, hòa đồng thì Sở Chi lại điềm đạm, ít nói hơn. Bà cảm thấy từ nhỏ đến lớn, những điều tốt đẹp nhất đã dành cho Sở Nguyệt, những thứ còn lại mới đến lượt Sở Chi tội nghiệp. Lần này, bà quyết không để con bé hi sinh hạnh phúc của mình cho chị gái được.
- "Vậy thì bà muốn nói với họ rằng con gái chúng ta đã làm chuyện sai trái trước hôn lễ à?"
- "Tiền bồi thường sính lễ Diệp gia có thể lo liệu, nhưng còn danh tiếng thì sao?"
Lời nói của ông khiến Diệp phu nhân không thể mở miệng đáp trả. Thấy cảnh cha mẹ mâu thuẫn khiến Sở Chi không nhịn được, ánh mắt cô tỏ ra kiên cường, đáp:
- "Hai người đừng gây nhau nữa. Con sẽ thay thế Sở Nguyệt gả đến Lý gia."
- "Thật sao?"
Ai nấy trong nhà đều tỏ ra kinh ngạc trước quyết định này của cô rồi đưa mắt sang nhìn Sở Nguyệt với con mắt thất vọng. Về phần Sở Nguyệt, ngay khi nghe lời nói thốt ra từ phía em gái, hai mắt khóc đến sưng húp của cô chợt lóe sáng mà chạy đến ôm chặt Sở Chi mà cảm ơn không ngớt.
- "Sở Chi, cả đời này chị không biết làm sao mới có thể đền đáp sự hi sinh của em."
Sở Chi mĩm cười, vỗ vai chị gái mà trấn an:
- "Chỉ cần chị hạnh phúc, em sẵn sàng làm mọi thứ."
Thế là, tất cả mọi người đều theo quyết định đó mà làm. Hôn lễ vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Việc làm trước mắt là hoán đổi sợi dây chuyền vốn đeo trên người cả hai. Bởi vì Sở Nguyệt và Sở Chi là một cặp song sinh cho nên thoạt nhìn rất khó phân biệt. Chính vì thế mà từ xưa, cả hai được đeo sợi dây chuyền có khắc chữ cái của mỗi người để tiện bề cho tất cả người trong Diệp gia phân biệt. Mãi về sau, sợi dây này cũng chẳng còn giá trị, bởi lẽ, tất cả người hầu, thuộc hạ đều biết được tính cách khác biệt của hai cô gái này. Tuy nhiên, vẫn nên chuẩn bị cẩn thận tránh để người nhà Lý gia phát hiện.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN
Ngày hôm sau, hôn lễ được tổ chức vô cùng sang trọng với sự tham gia lên đến hàng trăm khách mời, trong đó có cả giới thời trang và thương trường bởi vì tập đoàn Bình Thăng quan hệ rất tốt với nhiều nhà đầu tư có tiếng cho nên hôn lễ của cậu út Lý gia tất nhiên phải có sự tham dự của họ.
Bên trong phòng thay đồ, một chàng trai dáng người cao ráo cùng mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Anh mặc chiếc áo vest màu trắng, trước ngực có đính một nhánh hoa, vẻ mặt đầy phấn khởi đến mức mồ hôi rịn đầy trên trán.
- "Nhậm Bằng, em toát cả mồ hôi đây này."
Người đàn ông mặc vest đen đứng cạnh cũng không kém phần lịch lãm. Anh ta chính là người anh duy nhất của Lý Nhậm Bằng tên là Lý Nhậm Vũ.
- "Anh Nhậm Vũ, Tiểu Nguyệt sắp trở thành vợ của em rồi."
Nhậm Bằng ngây thơ như một đứa trẻ. Anh nhảy xổ lên khiến mọi người vô cùng cuống cuồng mà sửa sang lại trang phục. Bởi vì bữa lễ vô cùng quan trọng, cho nên bọn họ không được phép phạm sai lầm nào cả.
Về phía Sở Chi, hiện tại tim cô như thắt chặt không phải vì chiếc đầm cưới quá bó mà là vì cảm thấy bản thân sắp sửa làm chuyện lừa dối người khác, hơn nữa lại là một anh chàng ngốc. Cô căng thẳng đến mức tưởng chừng bản thân sắp tắt thở đến nơi. Một lúc nữa thôi, cô sẽ nắm lấy tay cha bước lên lễ đường, bắt đầu một cuộc sống hôn nhân với người đàn ông tưởng chừng như là anh rể tương lai của cô.
Cánh cổng mở ra, Diệp Sở Chi xinh đẹp trong tà váy cưới đính hạt lấp lánh, trên đầu là chiếc khăn voan trắng trải dài, có đính một vài bông hoa nhỏ. Cô không dám ngẩng cao đầu nhìn về phía người đàn ông mặc vest trắng với nụ cười hạnh phúc. Từng bước đi về phía anh, cô cảm nhận được sự nặng nề mỗi khi cô nhấc chân lên. Không biết sau hôm nay, cuộc sống của cô sẽ thế nào. Là những chuỗi ngày hạnh phúc hay chứa đầy sự lừa dối và tội lỗi.
Ngay thời khắc cô dâu tiến lại gần. Chưa kịp nghe lời tuyên thệ từ phía cha, Lý Nhậm Bằng đã hí hửng chạy đến ôm chặt cô dâu xinh đẹp của mình khiến tất cả khách mời đều trố mắt.
Diệp Sở Chi bị vòng tay to lớn của anh giữ chặt, cô khó khăn nhắc nhở:
- "Chúng ta cần phải làm nghi thức trao nhẫn nữa."
- "Động phòng, động phòng. Anh muốn động phòng."
Không ngờ câu trả lời chứa đựng sự ngây thơ mà vô cùng tinh ranh của Nhậm Bằng khiến tất cả quan khách có mặt tại buổi lễ không nhịn được mà bật cười. Cả cha anh cũng vậy. Bởi vì cưng chiều đứa con trai này cho nên ông đã giơ tay ra hiệu nhanh chóng làm nhanh nghi thức mà trả tự do cho bọn trẻ.
Gương mặt Diệp Sở Chi ửng đỏ như quả cà chua đến mức chỉ biết cúi đầu nhìn xuống gót chân của mình. Chẳng mấy chốc, mọi nghi lễ cũng đã hoàn thành, ngay lập tức cả người cô bị nhấc bổng bởi anh. Không ngờ người đàn ông tưởng chừng ngốc nghếch này lại có sức mạnh đến vậy, cô cố vùng vẫy như muốn anh đặt mình xuống.
- "Thả em ra."
- "Không, vợ ơi, chúng ta vào động phòng thôi."
Anh cười đến nỗi không thấy mặt trời. Chưa bao giờ anh hạnh phúc đến vậy. Từ nay, cuộc sống của anh sẽ không tẻ nhạt nữa, anh sẽ có bạn bên cạnh để chơi đùa.
Ngay khi chứng kiến đôi trẻ bước vào bên trong, lúc này, Diệp phu nhân mới tỏ ra lo lắng. Bà lo cho cuộc sống hôn nhân sao này của con gái mình sẽ ra sao khi người chồng bên cạnh lại chính là một người ngốc nghếch.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN
Download MangaToon APP on App Store and Google Play