Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ám Hương

Chương 1

"Triết Hàn, cậu xem hôm nay mình mặc bộ đồ này đẹp không?"Một nữ sinh trung học tóc xoã chấm lưng, diện chiếc đầm voan trắng nhẹ nhàng, thanh thoát, miệng mĩm cười thật tươi với một nam sinh khác. Cậu nam sinh đôi mắt sáng lên  như một vì sao bừng giữa đêm tối, đáy mắt hơi dao động mà thu gọn hình ảnh cô gái nhỏ trước mặt. Cậu ta đáp nhẹ nhàng: "Ừm! Cậu rất đẹp!"

  Trong vài giây, nữ sinh ấy cắn nhẹ ngón tay mình, sắc diện ửng hồng. Rõ rệt là một gương mặt đang ngượng ngùng. Cô ấp úng nói:  "Hôm nay, mình đi đón anh ấy...Mình thực sự, rất hồi hộp! Đã gần hai năm rồi..."

  Lập tức, sự mê say trong đôi mắt nam sinh ấy vụt tắt. Ánh mắt ấy nhuốm một màu u buồn, như một buổi chiều thu man mát. Thật đẹp, nhưng cũng thật buồn bã. Quay mặt sang nơi khác, cậu ta chỉ nói: "Cũng nhanh thật, mới đây...anh ấy đã đi được gần hai năm!"

  Diễn cảnh bình lặng cuối cùng ấy phút chốc vỡ ra thành những mảnh vụn sắc nhọn. Ghim vào tim đau đớn tột cùng, không gian kéo xuống sắc đỏ hệt như máu. Đáng sợ kinh hoàng!

  Chiếc giường bệnh đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, người nằm trên đó phủ lên một môt mảnh khăn trắng thật to. Điểm trên màu nền trắng tinh là những vết máu đỏ tươi vẫn chưa kịp khô. Xen lẫn trong mớ kí ức hỗn độn, là hàng vạn lời oán than, trách móc và chửi rủa.

   "Đồ cầm thú! Cậu không phải con người...."

  "Tao không có thằng em như mày!"

  "Cả gia đình mấy người đều là cầm thú đội lốt người, tất cả mấy người....."

  "Làm ơn, hãy để con ra khỏi đây! Con xin bố..." giọng nói khản đặc khó khăn kêu lên. Hệt như bị một tảng đá lớn đè lên lồng ngực, chỉ thấy bị chèn ép xuống tận cùng của thống khổ, không thể một lúc vùng vẫy. Bàn tay thoáng siết chặt lên tấm ga nệm, điên cuồng kéo chúng đến méo mó xộc xệch hẳn đi.

  "Triết Hàn! Triết Hàn..." âm thanh nào đó gọi lớn bên tai. Một cái lay mạnh vào vai khiến hắn sựt tỉnh. Hắn ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi trong suốt ánh lên dưới sắc đèn vàng trong phòng cô đọng chảy dài xuống ngạnh hàm, trượt thẳng theo chiếc cổ tráng lệ mạnh mẽ mà tan dần về phần ngực vạm vỡ đang phập phồng thở mạnh. Đôi mắt hắn căng ra nhìn vô định, nơi hàng mi dương như cũng hơi ướt đẫm. Trong ánh mắt hoang dã đó của hắn, vãn còn lưu lại sự sợ hãi chưa kịp rút.

"Lại mơ thấy nó sao?" giọng Tôn Nghị ôn tồn cất lên. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lo lắng nhìn hắn mà hỏi: "Anh ổn chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ Đàm..."

  "Không cần!" Giang Triết Hàn lạnh giọng cắt ngang. Hắn khép mắt hít thở một hơi thật sâu, nén hết không khí chật kín trong lồng ngực rồi một lúc thở ra thật mạnh. Cảm giác bí bách trong lòng hắn được bài trừ đôi chút. Hắn ngã lưng ra sau, mệt mỏi nói: "Chuẩn bị mọi thứ xong cả chưa?"

  Tôn Nghị hai tay đan nhau để trước bụng, dáng ngồi anh khá thoải mái: "Xong cả rồi."

  Giang Triết Hàn không nói thêm, hắn quả thực cảm thấy sức sống mình như bị bào mòn đến cạn kiệt sau cơn ác mộng vừa rồi. Đã mười năm qua, cái định mệnh oan nghiệt ấy cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn. Dù là hắn của hiện tại thân phận cao quý hơn vạn người, quyền hành thâu tóm thị trường kinh doanh ở Bắc Kinh. Hắn sống giữa sa hoa và vật chất, cũng ẩn trong góc khuất đen tối của hắc đạo. Nhưng...hắn bây giờ, ngay lúc này mới là dáng vẻ thực sự.

  Cổ họng khô cằn đến khó chịu, hắn nuốt một hơi, yết hầu chậm rãi trượt xuống. Hắn bước khỏi giường, lặng lẽ đi vào phòng tắm. Lý trí hắn có phần chao đảo, hắn lao vào điên cuồng rửa mặt. Hắn chỉ hận tại sao không thể một lần rửa trôi, gột sạch được cái quá khứ kinh khủng ấy. Nó cư dai dẳng đeo bám hắn suốt mười hai năm, trong đó có mười năm mới đúng là mở màn bi kịch.

[...]

"Cạn ly! Không say không về!" những âm thanh lẻng kẻng cứ không ngừng vang lên, chất lỏng hơi đục trong những chiếc ly nhỏ bị đánh động, cứ trồi lên rồi hụt xuống, có khi lại lực cụng mà tràn cả ra ngoài.

  Không gian nơi đây ồn ào vô cùng với vô số con người cứ rôm rả buôn chuyện. Không khí hỗn tạp với hàng loạt thứ âm thanh dồn cộng vào nhau. Từ tiếng cười đùa, tiếng ly thuỷ tinh va chạm, hay tiếng xèo xèo phát ra bởi những miếng sườn heo ngon tuyệt trên vỉ nướng nóng hổi.

  "Này này! Phụ một tay đi, cháy mất..." tiếng một cô gái trong trẻo cất lên một cách khẩn trương. Bàn tay nhanh thoăn thoắt trở mặt những miếng sườn heo đã vàng ươm, tản ra mùi thơm nức mũi. Tố Dĩ Dĩ ngồi cạnh, nhiệt tình phụ một tay. Cô nắm lấy tay người kế bên, kéo xuống hỏi nhỏ: "Hôm nay cậu sao thế Trạch Lam?"

  "Mình...mình vẫn ổn mà!" Trạch Lam phì cười, ánh mắt có phần đờ đẫn vì men rượu đang ngấm dần.  Tay vẫn lật đều miếng sườn, cô đưa mũi hít sâu một hơi rồi thốt lên: "Thơm quá! Đây, miếng này chín rồi. Cho cậu."

Đưa miếng sườn cho vào bát của Tố Dĩ Dĩ, Trạch Lam mới ngồi xuống rồi cầm lấy ly rượu, đưa lên miệng nốc cạn một hơi. Tố Dĩ Dĩ hốt hoảng, cô giựt lấy ly rượu đã cạn đáy mà thốt lên: "Cậu làm sao thế hả? Như vậy mà còn nói là ổn sao? Nhìn cậu đi, uống đến sắp say mèm ra rồi..."

"Mặc kệ mình, cho mình ly nữa nào Dĩ Dĩ." cánh môi Trạch Lam cong lên khó chịu. Cô cố gắng nhoàng qua hai cánh tay đang ra sức cản lấy cô mà muốn đòi lại ly rượu. Tố Dĩ Dĩ bực dọc đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, cô nghiêm mặt nắm lấy hai vai Trạch Lam mà hỏi: "Nói cho mình biết, rốt cuộc là chuyện gì?"

Nhìn nét mặt ủ dột của Trạch Lam, Tố Dĩ Dĩ như ngầm đoán được điều gì đó. Cô nghi hoặc hỏi: "Có phải, cậu và Tần Bách có chuyện?"

Hai mắt Trạch Lam rung lên một tia hỗn độn, hàng mi nặng nề dao động một cái, khoé mắt liền đọng lại một giọt nước trong suốt. Cô buồn bã thở dài một hơi rồi đáp: "Mình và anh ấy...chia tay rồi!"

"Cái gì!? Chia...chia tay!?" giọng Tố Dĩ Dĩ kinh ngạc cao lên. Cô kéo ghế ngồi sát hơn, lo lắng hỏi: "Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này. Cậu và Tần Bách quen nhau cũng đã hơn một năm, rõ ràng hôm trước vẫn rất ổn kia mà."

"Phải, rõ ràng suốt hơn một năm qua...bọn mình vẫn rất ổn. Cho đến...tối hôm qua!" Trạch Lam nặng lòng nhìn Tố Dĩ Dĩ, cô xoắn lấy hai ống tay áo sơmi của mình lên cao rồi ứa nước mắt: "Cậu nhìn đi..."

Lập tức hai mắt Tố Dĩ Dĩ căng ra, cô cầm lấy hai cánh tay của Trạch Lam, run rẫy sờ lên những vết hằn đỏ ngang dọc nổi lên trên làn da trắng nõn. Cô nhìn Trạch Lam, khẩn trương hỏi: "Là...là anh ta gây ra sao?"

Trạch Lam đau lòng gật đầu, cô kéo hai bên tay áo xuống, che giấu đi những dấu vết nhục nhã: "Chỉ hận chưa một phát đạp chết anh ta! Hạ tiện..."

Lúc này, trong bàn tiệc có một cô gái đứng lên, tay cầm điện thoại bật lên một đoạn clip nào đó rồi to tiếng: "Mọi người, chúng ta thay đổi không khí một chút nào! Có ai biết trò này không nhỉ?"

Một người thanh niên nhìn vào màn hình điện thoại, xua tay cười thờ ơ: "Tưởng trò gì, hoá ra là kiss cam! Xưa lắm rồi..."

"Nhưng dạo gần đây lại hot! Sao chứ? Muốn thử không?" cô gái tay cầm điện thoại, vẻ mặt có phần phấn khích. Đột nhiên, cô ta chuyển hướng sang Trạch Lam rồi nói bằng giọng cười cợt: "Đây rồi! Cô gái vừa bị đá của chúng ta đây...Lưu Trạch Lam, cô muốn kiếm bạn trai mới không hả?"

Tố Dĩ Dĩ nhíu mày khó chịu, cô vỗ vào vai Trạch Lam mà an ủi: "Mặc kệ bọn họ...đừng để ý làm gì! Đây, sườn heo yêu thích của cậu.." - vừa nói, Tố Dĩ Dĩ vừa cầm đũa gắp một miếng sườn thật to cho Trạch Lam. Nhưng bất chợt, Trạch Lam lại đột ngột đập mạnh lên bàn mà đứng lên, lớn tiếng nói: "Chơi thì chơi! Lưu Trạch Lam tôi hôm nay nhất định sẽ tìm được một hảo nam nhân cho các người xem!"

"Cậu điên sao..." giọng Tố Dĩ Dĩ cất lên nhỏ xíu. Cô níu lấy cánh tay của Trạch Lam hòng muốn kéo cô ngồi xuống nhưng vô ích. Cô ấy đã không nói tiếng nào mà rời khỏi ghế, lảo đảo bước đi.

Tố Dĩ Dĩ hốt hoảng vội chạy theo, ở phía sau cũng có thêm một cô đồng nghiệp nữa. Nắm lấy tay Trạch Lam, Tố Dĩ Dĩ thấp giọng năn nỉ: "Cậu say quá rồi, để mình đưa cậu về!"

"Buông mình ra!" Trạch Lam cáu gắt, cô gỡ lấy bàn tay đang nắm lấy mình. Gương mặt ửng ửng của cô cười trong cơn say, cô nói thều thào: "Cậu, xem mình chơi kiss cam một cách thượng hạng này. Mình nhất định...sẽ hôn một người đàn ông lịch thiệp hơn anh ta, đẹp trai hơn anh ta..."

"Trạch Lam! Trạch Lam!" giọng Tố Dĩ Dĩ hối hả gọi theo, bóng lưng say mèm của Trạch Lam xa dần vào phía trong, cô hết cách, chỉ còn biết cam chịu chạy theo để tiện quan sát tình hình.

Thông qua một lối hành lang dài hẹp, tiến lên một khúc cầu thang xoắn ốc đã dẫn họ lên đến vị trí của tầng hai. Nơi này là khu vực tập trung của những người có máu mặt, những bậc thương gia thượng lưu nứt tiếng. Không gian sang trọng với đèn vàng ấm áp, bố trí theo kiểu Tây phương. Và đương nhiên, giá thành cũng đắt đỏ vô cùng.

"Trạch Lam, đủ rồi."

Tố Dĩ Dĩ kéo lấy cánh tay cô gái trước mặt, bước đi có phần loạng choạng không vững. Trạch Lam cong môi khó chịu hất tay mình ra, tiếp tục đi về phía khu vục phòng VIP. Đôi chân trong đôi giày cao gót năm phân cứ chuếnh choáng nghiêng qua nghiêng lại.

Tại một không gian rất khác, bốn bề được bao lại bằng những bức tường được trạm trổ hoa văn nổi lên rất ấn tượng. Ánh đèn vàng phát ra từ ngọn đèn pha lê treo cao trên trần phủ xuống khắp căn phòng sang trọng. Những bức tranh đẹp đẽ được treo cân xứng khắp bốn bưc tường.

Giữa căn phòng ấy, có một nam nhân ngồi trên ghế sofa màu đỏ thẵm. Dáng vẻ ngạo mạn trong bộ âu phục màu đen càng làm toát lên khí chất phong độ bên trong con người hắn. Mái tóc màu nâu nhạt của hắn ánh lên nổi bật dưới ánh đèn vàng mờ ảo, những lọn tóc được chải gọn vào nếp, thẳng tấp vuốt ngược ra sau. Nơi cổ áo thắt chiếc caravat Stefano Ricci's Formal Crystal đắt đỏ, tay đeo đồng hồ Louis Moinet, ngón cái bên tay phải lại điểm thêm một chiếc nhẫn vàng có khảm một viên thạch anh khói to tướng. Trông qua cách ăn mặc và những thứ hắn mang trên người, cũng thừa biết hắn thuộc hàng thượng lưu của thượng lưu.

Đôi mắt hắn vừa sâu vừa u tối, mãi nhìn vô phương vào một góc. Trên vầng trán mê hoặc ấy nổi lên một vài đường gân lớn, phần tâm trán hơi nhăn lại trông rất suy tư. Hai chân hắn dang ra cân bằng vuông góc với mặt sàn, khuỷu tay tì lên gối, dáng người hơi cúi ra phía trước. Hắn cầm ly rượu một lần uống cạn tận đáy, mắt rộ lên những cảm xúc đan xen hỗn loạn.

Tôn Nghị ngồi bên ghế sofa đơn kế bên, anh nhìn vào sự khắc khoải, bi phẫn của người kia mà phải thầm thở dài. Trong giây lát, anh buộc phải mở miệng: "Triết Hàn! Ổn chứ?"

Giang Triết Hàn vẫn im lặng, ngay từ giây phút bước vào trong căn phòng này hắn cứ luôn im lặng đến lạnh người. Mỗi năm đều vậy, cứ đúng vào một ngày định mệnh, hắn lẳng lặng rời khỏi nghĩa trang rồi ngồi đây uống đến say mềm ra.

Hắn quả thực không muốn nhớ đến điều gì đó trong quá khứ. Nhưng lại bất lực không thể kháng cự. Cái trí nhớ chết tiệt này của hắn ngược lại nhớ rõ mồn một từng chi tiết, không sót thứ nào. Gương mặt người nào đau đớn, đôi mắt ai hận thù, lời nói ai cay độc...tất cả hắn đều nhớ rất rõ.

"Xoảng" - ly rượu trong tay bị hắn một lần ném văng vào một góc vỡ nát. Đôi mắt hắn nhìn vào những mảnh vụn nhỏ xíu ấy, hắn như thể thấy nổi đau của chính mình đang được nhân lên vô cực. Như chiếc ly kia, nứt toạt rồi vỡ ra thành hàng chục mảnh thuỷ tinh sắt nhọn. Chạm nhẹ vào sẽ chảy máu, dù không đủ để chết đi nhưng vết thương cứ mãi âm ỉ rỉ máu không ngừng. Ngày này qua tháng nọ, hình thành lên một lỗ hỏng sâu hoắm trong lồng ngực, không thể lắp đầy.

Tôn Nghị không lấy làm sợ hãi trươc biểu diện đáng sợ đó của Giang Triết Hàn, vì bên cạnh làm việc cho hắn đã bao nhiêu lâu nay, cảnh tượng ảm đạm này anh đã chứng kiến quá nhiều lần. Anh tuy biết là hắn đau lòng, nhưng tuyệt nhiên lại không thể rõ là vì sao? Anh chỉ có thể ngồi đây, cùng uống với hắn đến khi hắn thấm mệt mà lăn ra ngủ say.

Lúc này ở tầng bên dưới, một cô gái với mái tóc đuoc nhuộm màu vàng đậm, uốn xoăn sóng to bồng bềnh, bận chiếc đầm xanh ngọc dài chạm gối, chân mang giày cao gót mũi nhọn cùng tông màu bước ra khỏi toilet đi về phía bàn tiệc.

Đưa mắt tìm kiếm ai đó, rồi vội lên tiếng thắc mắc: "Ủa? Hình như thiếu mất vài người?"

"Đúng rồi, họ cùng nhau lên tầng 2." nam đồng nghiệp ngồi cạnh đáp lời, rồi cánh tay tự tiện khoác lấy bả vai thon gọn của cô gái kế bên, buông giọng trêu đùa: "Mỹ Mỹ, cô có muốn chơi "kiss cam" không hả?"

Giang Triết Mỹ bực dọc gạt tay tên đồng nghiệp thô lỗ khỏi người mình, cô gượng cười cho qua chuyện rồi hỏi: "Mà bọn họ lên tầng hai làm gì trên đó?"

Cả đám đồng nghiệp đột nhiên cười phá lên, kẻ đập bàn kẻ khua ly. Cô gái lúc nãy đưa ra lời đề nghị liền nói vào bằng giọng thích thú: "Lưu Trạch Lam, cô ấy muốn tìm bạn trai mới, cho nên đã đi chơi kiss cam rồi..."

Hai con ngươi của Giang Triết Mỹ như bị kéo giãn ra, theo âm thanh cười nói hỗn loạn lại càng thêm nhức nhói khó chịu. Trong lòng dâng lên một mối bất an khi cô tự biết rõ khu vực tầng hai là nơi lui tới quen thuộc của một người. Hơn nữa, người đó còn đáng sợ nguy hiểm khôn lường.

Đang chẳng biết phải làm thế nào thì bất chợt điện thoại cô nhận được một tin nhắn. Mở ra xem, cô bĩu môi chán ghét khi đó là tin nhắn quảng cáo tự động của một công ty mỹ phẩm mới thành lập. Ngón tay vuốt nhẹ lên màn hình, thứ đâp vào mắt cô khiến cô như suýt chết đứng đó chính là ở mục hiển thị lịch. Nó hiện rõ dòng chữ "ngày 18 tháng 10 năm 2019".

"Cái ngày....tồi tệ nhất. Không được, không được rồi. Nếu để bọn họ đắc tội nhầm người thì chết chắc!" Giang Triết Mỹ khổ sở lẩm bẩm rồi lập tức phi nhanh khỏi bàn, đôi giày cao gót gấp gáp vọng xuống sàn gạch, âm thanh hoà vào những tiếng ồn nhão tai xung quanh.

"Dĩ Dĩ, cậu để yên xem nào! Để mình...đi tìm hảo nam nhân đã!" giọng Trạch Lam như một nhúm bọt biển sắp bị tan ra. Cô bám vào vách tường, mượn nó làm điểm tựa cho bước chân đã còn không vững.

Bên trong phòng, Giang Triết Hàn đã vơi đi phần nào sự nóng nảy. Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rơi ra của mình rồi đứng dậy, lần nữa chỉnh trang lại bộ âu phục thẳng nếp. Cánh cửa bọc nhung sang trọng chầm chậm mở ra, hắn cũng chậm rãi sải bước tiến ra phía cửa.

Hai mắt Trạch Lam đang nhắm lại chợt hé ra khi cô nghe thấy tiếng động truyền đến bên tai. Cô đứng xa ra bức tường trước mặt, rồi nghiêng người nhìn vào cảnh tượng đang dần dần mở rộng ra sau hai cánh cửa. Khoé môi Trạch Lam ngờ nghệch nở nụ cười háo sắc khi cô trông thấy "hảo mỹ nam" mà cô đang tìm kiếm ngay phía trước.

Cô xoay mặt nhìn Tố Dĩ Dĩ, khoái chí cười tít mắt mà nói trong sự mê sảng: "Dĩ Dĩ, hảo mỹ nam...xuất hiện rồi!"

Rồi thật nhanh, đôi chân của Trạch Lam đã vội vàng lao thẳng về trước. Đầu óc mơ hồ đến mức chẳng còn nhận thức được bản thân đang làm gì, cô điên cuồng nhào đến ôm chằm vào con người trước mặt mình. Đôi gò má đỏ gay vì rượu của cô khẽ cạ lên lồng ngực to lớn qua lớp áo vest, đôi mắt nhắm lại đầy mãn nguyện.

Toàn thân Giang Triết Hàn phút chốc như cứng đờ, hắn đứng yên như tượng trước hành động liều mạng của cô gái lạ. Đầu tiên là hắn nổi điên, tròng mắt như sắp đỏ ngầu như lửa. Tiếp theo, lại đột nhiên kéo đến một thứ cảm giác mê hoặc kì lạ. Thứ cảm giác này mạnh đến nổi làm thần kinh hắn một lúc chưa thể tiếp nhận mà choáng váng. Rồi sau đó, nó nhanh chóng lan rộng khắp đại não, khiến lồng ngực hắn bắt đầu nhấp nhô kịch liệt.

Tôn Nghị sững sốt đến toát mồ hôi, anh lao đến nắm lấy cánh tay Trạch Lam chỉ muốn kéo cô ra khỏi người hắn: "Cô làm gì vây hả? Mau rời khỏi đây ngay..."

Một vài tên khác bên ngoài cũng bước đến, nhưng bất chợt chúng phải sợ hãi dừng lại khi trông thấy ánh mắt Giang Triết Hàn điên dại nhìn thẳng về phía chúng. Đôi mắt ấy sắc lãnh, lại thăm thẳm như hang sâu, lại chẳng khác gì mũi dao phóng ra những tia giận ý vô cùng đáng sợ.

Giang Triết Hàn cố gắng kiềm giọng, hắn dường như cũng đang rất chịu đựng một thứ gì đó đang cuộn trào trong lồng ngực. Thứ mà khiến hắn nén lại cơn thịnh nộ với sự động chạm của phái nữ, thứ mà khiến hắn phải khản giọng bật lên thanh âm nặng nề: "Ra ngoài!"

"Triết Hàn..anh..." Tôn Nghị bàng hoàng, anh căng cả nhãn khí nhìn vào hắn. Lập tức, hắn đã nóng giận mà quát lên lần nữa: "Lui hết ra ngoài cho tôi..."

Tôn Nghị dù là đang thắc mắc khó hiểu nhưng anh cũng không dám nán lại thêm bất kì phút giây nào. Sắc diện lạnh lùng phủ đầy mây đen của Giang Triết Hàn quả thực đáng sợ. Như thể là hiện thân của quỷ dữ ẩn sâu nơi địa ngục đã bị đánh thức khỏi một giấc ngủ thật dài. Anh cúi đầu, cùng với đám người kia xoay lưng rời khỏi.

Cánh cửa phòng nặng nề khép lại, qua một khe hở cuối cùng trước khi nó hoàn toàn đóng chặt. Giang Triết Mỹ chợt thấy cả khoảng trống trong lòng ngực mình bị dồn nén đến nổ tung. Cô nhìn qua khe cửa hạn hẹp ấy, nhìn vào diện dung lạnh tanh ảm đạm của nam nhân bên trong mà kinh hãi gào lên: "Không! Trạch Lam...không được!"

Nhưng dường như đã quá muộn, khi mà giây phút cánh cửa khép lại, Giang Triết Mỹ cô vẫn còn kịp bắt gặp ánh mắt sát khí đáng sợ quen thuộc của nam nhân bên trong nhìn lấy mình một cách khó hiểu. Cánh cửa to đùng lúc này hoàn toàn đã đóng kín bưng, Giang Triết Mỹ ôm đầu bứt tóc la hét, đôi giày dẫm xuống sàn đầy tức giận: "Lần này mấy người hại chết chị ấy rồi..."

Câu nói của Giang Triết Mỹ thoáng chốc làm Tố Dĩ Dĩ giật mình. Cô nắm lấy tay áo của Giang Triết Mỹ mà lấp bấp: "Em đang nói cái gì vậy Mỹ Mỹ? Hại chết cô ấy là sao....chỉ là một trò chơi thôi mà."

Giang Triết Mỹ nhíu mày, cô khép mắt mệt mỏi gắt gỏng: "Người đàn ông mà Trạch Lam đang ôm...chính là Tứ thiếu Giang thị."

"Tứ thiếu? Là....là Giang Triết Hàn?" cổ họng Tố Dĩ Dĩ cứng lại, cô khó khăn phát ra từng tiếng ngắt quãng. Cả hai bên màng nhĩ như trở nên ù hẳn đi, những gì mà Giang Triết Mỹ vừa nói chẳng khác nào cơn sấm to, nổ rền bên tai cô đến đau nhức.

Người trong đó là Giang Triết Hàn - Tổng tài của tập đoàn Giang thị. Ở Bắc Kinh này, chẳng ai là không biết đến người được gọi là Tứ thiếu kia là người như thế nào đâu chứ. Vừa độc tài, ngang ngược, ngạo mạn lại lập dị khó đoán vô cùng. Hình tượng vẻ ngoài lịch lãm, nam tính cuốn hút đến mê người của hắn ta luôn làm giới chị em phụ nữ điêu đứng. Hàng loạt các group được lặp ra trên các trang mạng xã hội , chỉ để giải toã niềm đam mê được ngắm nghía, chiêm ngưỡng cái người được mệnh danh là "Kỳ quan của nhân loại" hay "nam thần Giang thị".

Tuy được ưu ái đặt cho những cái danh nghe qua rất kiêu như thế, nhưng tính khí kỳ lạ có phần cổ quái của hắn luôn làm nguoi khác phải lo sợ và tránh xa. Khi suốt bao nhiêu năm qua, hiện giờ vị Tứ thiếu kia cũng đã ba mươi tuổi, vậy mà một lần bắt gặp hắn tay trong tay với phái nữ cũng không có. Thậm chí, tồi tệ hơn, Tứ thiếu của tập đoàn Giang thị còn không để phái nữ tiếp xúc với mình dù là ở bất cứ cự ly nào đi nữa.

Lời đồn xuất hiện mỗi lúc mỗi nhiều. Kẻ nói "Giang Triết Hàn bị đồng tính" , kẻ lại nói "Giang Triết Hàn bị yếu sinh lý" , hay thảm hại hơn có kẻ tuyên bố rằng  "Giang Triết Hàn bị mất khái niệm hứng thú với phái nữ" nên hắn mới giấu mình dưới cái vỏ bọc lạnh lùng ấy để lẩn tránh. Tuy nhiên, đồn đoán vẫn chỉ là đồn đoán, đến hiện tại thì con người thật sự của vị Tứ thiếu này vẫn còn là một ẩn số. Chẳng ai dám to gan đứng ra điều tra, cũng không một ai dám đá động đến hắn.

"Làm sao...làm sao bây giờ.....làm sao đây hả?" Tố Dĩ Dĩ lúng túng nhảy lên, răng môi không ngừng cắn vào nhau đến hằn lên từng dấu. Mười ngón tay đan nhau như thể đang ra sức cầu nguyện cho cô bạn xấu số của mình ở bên trong đuoc toàn mạng. Ở ngoài đây, có quá nhiều người canh giữ, khi không một lúc đã xuất hiện ra hàng chục tên mặc âu phục đen kịt từ đầu đến chân. Tên nào cũng cao to, mặt mũi hung tợn.

Giang Triết Mỹ lúc này mới nhìn sang Tôn Nghị, cô hất nhẹ hàng lông mày ra ý "mở cửa".  Nhưng đáp lại cô, vẫn chỉ là cái lắc đầu bất khả kháng của anh. Giang Triết Mỹ cũng tự hiểu, trên đời này ngoài ông trời ra thì còn có ai dám làm trái ý với Giang Triết Hàn. Hắn kinh khủng như thế nào, đáng sợ như thế nào không ai là không biết. Cô đưa mắt với ánh nhìn hằn rõ sự hoang mang, lo lắng hướng về phía cánh cửa trước mặt. Cánh môi hồng nhuận mím lại, tay cấu chặt lên chiếc đầm đến nhăn nhúm mà khẽ nói: "Lưu Trạch Lam! Chị chọn sai người rồi. Trò chơi này của chị....thực sự quá mạo hiểm!"

Chương 2

Bên trong phòng, không gian yên ắng đến mức ngột ngạt. Trạch Lam vẫn gục mặt vào khoảng ngực ấm nóng ấy. Nhịp tim mãnh liệt ẩn sâu bên trong lồng ngực cô hoàn toàn có thể nghe thấy. Rất nhanh, rất dồn dập. Hệt như tiếng vó ngựa đang rầm rập kéo qua.

Còn Giang Triết Hàn, hắn thấy bản thân mình như bị rơi vào một hố sâu vực thẳm. Xung quanh hắn tối đen như mực, hắn không thể nhìn thấy gì, không thể nghe thấy gì ngoài cảm nhận một mùi hương lạ lẫm đang xộc mạnh vào khứu giác. Thứ mùi hương không thể gọi tên này len lỏi vào từng tế bào của hắn, khiến các mạch máu trong người hắn một lúc như bị bơm căng hết cỡ. Nó quyến rũ thần trí hắn chẳng khác gì một thứ mê dược, sự tỉnh táo của hắn dường như cũng bị nó làm cho điên đảo. Hắn khép mắt hít một hơi thật mạnh, lập tức kéo theo mùi hương ấy chui sâu vào khí quản, cuộn lại nơi lồng ngực rồi mãnh liệt vỡ tung trong đại não.

Hắn thầm khó hiểu, cảm giác mà mùi hương ấy đem lại không hoàn toàn là khó chịu. Thần kinh hắn tiếp nhận nó, rồi nhanh chóng hoà nhập, mang nó lan truyền khắp cơ thể. Từ sâu trong tâm thức, dâng lên một hồi chấn động đến đảo lộn cả đầu óc. Hắn chợt nhíu mày, rãnh môi hơi nhếch lên.

"Đây chính là thứ cảm giác dễ chịu nhất trên đời này!"

Suy nghĩ của Giang Triết Hàn căng ra như dây đàn. Hắn siết chặt bàn tay đến toàn thân cũng cơ hồ rung lên từng đợt. Hắn cố gắng hết sức để giữ cho sợi dây đàn mỏng manh trong tâm trí hắn không bị đứt đoạn. Thoảng trong không khí hiện giờ tồn tại hai loại hương thơm mà hắn cảm nhận được. Một là sự nồng nàn của hương nươc hoa, hai là sự mê hoặc trí mạng của da thịt lạ lẫm. Mà thứ mùi hương quái lạ lại nổi trội hơn hẳn, nó ngang tàn chiếm lĩnh cả bầu không khí hiện tại.

Chính Giang Triết Hàn cũng không thể hiểu nổi, khi tại sao khứu giác của hắn lại trở nên đặc biệt nhạy cảm với mùi hương này vô cùng. Đánh động đến từng tế bào thần kinh nơi hắn cũng rung chuyển không ngừng. Hắn cơ hồ khép nhẹ hai mắt, đầu lông mày hơi cau lại, khẽ chậm rãi hít nhẹ một hơi thật sâu cảm thụ mùi vị trên từng tấc da thịt của cô gái trẻ.

Trạch Lam lúc này mới mở mắt, cô ngẩng mặt đưa mắt ngáo ngơ nhìn quanh, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo một cách khó chịu. Những thứ ánh sáng phát ra từ các ngọn đèn đều bị nhoè đi đáng kể, chỉ để lại trong mắt cô là những vệt sáng kéo dài. Bất giác cô hơi rùng mình vì một hơi thở càn rỡ lướt qua vành tai. Hơi thở này vô cùng mãnh liệt, lại nóng rực như lửa. Nó cứ không ngừng nhả ra những âm thanh mơ hồ khơi gợi truyền đến màng nhĩ mỏng manh của cô.

Cô lắc lư thân người, gương mặt mới từ từ nâng cao. Trước tầm mắt cô, có sự xuất hiện của một người đàn ông. Hơn nữa, người này dáng hình rất cao lớn, cô tuy đã mang thêm đôi guốc năm phân nhưng vẫn thấp hơn hắn tận một cái đầu. Đưa tay dụi dụi hai mắt, cô căng nhãn khí của mình ra mà cố nhìn cho kĩ lần nữa. Trong trí nhớ cách đây khoảng hai mươi phút, cô đã mạnh miệng tuyên bố rằng ngày hôm nay cô sẽ kiếm được một hảo mỹ nam.

"Người này, tướng tá trông cũng không tệ! Để xem, gương mặt anh ta thế nào đã..." suy nghĩ thì phải kèm theo hành động. Hai bàn tay Trạch Lam liều lĩnh áp lên khuôn mặt người đối diện, vô tư sờ nắn. Ngón tay cô chạm lên đôi lông mày, chúng rất rậm và dày. Đoán chắc là tốt tướng! Khung xương chân mày cũng nhô ra rất cao, hốc mắt ắt hẳn vừa sâu vừa có hồn.

Nghĩ đến đây, Trạch Lam bật cười thành tiếng. Âm thanh trong trẻo hơi lệch đi vì cơn say, cô lẩm bẩm: "Chắc chắn là hảo mỹ nam rồi...thật muốn xem kĩ nhan sắc này quá!"

"Cứ tự nhiên!" một chất giọng nam trầm tĩnh lặng chậm rãi truyền đến. Mà thứ âm thanh hay ho đặc trưng này suýt làm cho Trạch Lam bị mê hoặc. Rất nam tính, lại thể hiện được sự bá đạo ngông cuồng. Cô lần nữa nở nụ cười thích thú, cô nhìn Giang Triết Hàn, ngây ngô bật cười: "Là anh nói đấy!"

Trạch Lam nhắm thít mắt, rồi lại chớp chớp vài cái cố gắng cải thiện tầm nhìn. Hai tay cô vẫn giữ trên mặt hắn, thuận tiện hơi dí mặt gần vào để dễ quan sát. Bất ngờ, cô phải suýt xoa một tiếng trong bụng vì kinh ngạc.

Gương mặt cô đang sờ lên quả thực rất đẹp. Là đẹp đến phá tan mọi giới hạn về định nghĩa. Ngón tay cô đang đặt trên phần xương hàm đầy tinh tế, đường nét sắc sảo nhưng lại rất hài hoà. Cánh mũi hắn thon gọn vừa đủ, đường sóng mũi lại cao thẳng tấp như một cái tháp nghiêng. Bờ môi hắn không dày nhưng cũng chẳng quá mỏng, sắc độ hồng hào. Nhìn vào mang lại cảm giác đắm đuối muốn hoà quyện, nhưng lại sợ vì nó quá đỗi lạnh lẽo. Ánh nhìn của Trạch Lam chợt khựng lại nơi đôi mắt hắn, không thể di chuyển. Giống như vị trí này là nơi tản ra mê lực mạnh nhất trên gương mặt hắn. Đôi mắt hắn dáng hình hẹp dài, càng về phía đuôi mắt lại càng sắc bén. Trong đáy mắt lại sâu thẳm như biển khơi, càng nhìn vào chỉ càng thấy một khoảng không đen tối. Có chút gì đó ảm đạm, pha lẫn đó là khí chất bức người. Đôi mắt này của hắn dẫu chỉ là nhìn qua, cũng đủ làm đối phương cảm thấy áp lực. Đây mới thực sự chính là sự áp đảo mãnh liệt chỉ bằng một ánh mắt mà người ta thường nói.

Trạch Lam mơ hồ như bị cuốn trôi vào đôi mắt thâm hiểm đó. Cánh môi cô hé mở, khẽ cảm thán: "Hảo mỹ nam trong hảo mỹ nam!"

Trong mắt Giang Triết Hàn phút chốc tối sầm lại, nhưng cũng nhanh chóng rộ lên tia gian trá. Hắn say mê chìm trong thứ mùi hương đầy mị hoặc, hồn phách hắn như thể được giải thoát sau những ngày tháng bị giam cầm nơi địa ngục. Hắn nham hiểm nở nụ cười, bàn tay to lớn đem theo sức nóng siết lấy eo cô, ghì cô sát vào người hắn, từ trên ép xuống môi cô một cái hôn cuồng nhiệt.

Cánh môi mềm mại của cô chẳng khác gì một thứ quả ngọt đang trong mùa chín mọng. Ngọt ngào như mật đào khiến người khác chỉ muốn tham lam mà nếm mãi. Chỉ mới vừa chạm vào đã như muốn tan ra, hoà vào trong từng mạch vị giác nơi đầu lưỡi.

Trong hơi thở của cô rung lên những lần sợ hãi, chúng nhút nhát hệt như một chú thỏ đã găp phải thợ săn. Chỉ muốn tìm đường lẩn trốn, nhưng không thể.

Hai mắt Trạch Lam trợn trắng đầy cả kinh. Cô vùng vẫy một cách điên loạn trong tay Giang Triết Hàn nhưng vô ích. Quả thực cô định bụng việc tiếp theo cô sẽ làm đó là nhón chân rướn người chạm nhẹ lên môi hắn một cái rồi thôi. Nhưng không ngờ hắn lại bạo dạn quấn lấy môi cô, trao cho cô cái hôn nóng bỏng khó lường.

"Ưm...."đôi môi bị khoá chặt cố gắng kêu lên, nhưng vô tình chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa. Thân thể cô cố sức chống chội dưới sức ép hung bạo, cứ không yên mà vùng vẫy. Giang Triết Hàn thấy cô càng kháng cự, hắn lại càng siết chặt cánh tay lực lưỡng. Đem cơ thể thấp bé của cô ôm cứng trong lòng, đến cả khiến cơ thể cô cũng phải theo lực tấn công của hắn mà nghiêng ra sau. Đôi môi hắn nhìn bằng mắt thường thì vô cùng lạnh lẽo, nhưng khi dán lên môi cô một cách trực tiếp thì nó lại nóng rực như than hồng đang cháy đỏ. Đầu lưỡi hắn hung hăng như mãng xà cứ không ngừng tìm cách cạy lấy hàm răng cô ra rồi nhanh chóng thâm nhập vào trong, tung hoành trong khoan miệng cô.

Giang Triết Hàn hôn cô đến muốn mất đi lý trí. Mùi rượu còn sót lại trên môi cô hoà với hương vị kỳ lạ kia tạo nên một dạng say mê đắm đuối. Càng tiến sâu, chỉ càng muốn được trầm luân không tài nào dừng lại. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được một luồn dẫn khí nào đó đang hừng hực cháy lên trong huyết quản. Hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày hắn lại thấy bản thân thoả mãn như đang thưởng thức một chất gây nghiện như ngày hôm nay.

Bất chợt, nụ hôn sâu hút đó của hắn dừng lại. Cánh môi hắn vừa rời đi, lặp tức đã truyền đến những lần thở dốc lúc dày lúc mỏng. Âm thanh nho nhỏ ấy văng vẳng bên tai hắn, càng nghe lại càng thêm phần thích thú. Giang Triết Hàn nheo mắt nhìn cô, giọng nói hắn cất lên như bị khàn đặc lại hết mức: "Quả nhiên, cô chính là thứ tôi cần!"

"Đồ điên..." Trạch Lam cáu giận gắt lên rồi xoay người muốn tháo chạy. Nhưng cánh cửa phòng đã khép chặt từ lúc nào, không một khe hở. Cô đập tay lên đó rầm rầm, miệng không ngừng kêu lên: "Mở cửa! Ai đó mở cửa đi..."

Phía sau lưng cô, đột nhiên truyền đến cảm giác nguy hiểm đến lạnh người.  Tiếng đế giày của Giang Triết Hàn mỗi lúc một gần, phút chốc đã dừng lại ngay sau lưng cô. Trạch Lam sợ đến tay chân vô thức run lên cầm cập, thứ hơi thở đang nhả ra một cách hoang dại bên tai cô nghe như tiếng gầm gừ của thú dữ trú trong rừng sâu. Nó cứ ẩn nắp đâu đó trong không gian tối mịt, lặng lẽ vang lên đều đặn.

"Mở cửa! Làm ơn...Ai đó giúp tôi..." bàn tay Trạch Lam điên cuồng đập phá đến đỏ tấy. Cổ họng cô nấc lên một tiếng đầy thổn thức, cô thực sự sợ đến phát khóc. Bàn tay to lớn của Giang Triết Hàn thình lình từ phía sau nắm chặt hai cổ tay của cô mà xoay cô trở về đối diện. Cô hoảng loạn giẫy giụa, miệng vừa khóc vừa kêu la: "Bỏ tôi ra...bỏ...ưm...hm!" quãng giọng đang gắt gỏng lên cao của Trạch Lam chỉ mới vừa cất lên đã liền tắt lịm. Hắn mặc kệ cho tay chân cô giẫy đạp, hắn vẫn ngang ngược ôm siết eo cô, ép buộc cô tiếp nhận nụ hôn sâu miên man đó của hắn.

Trạch Lam thở hổn hễn, cố gắng dùng tay đẩy lấy thân ảnh to lớn ra khỏi người nhưng bất lực khi sự áp đảo của hắn quả thực rất kinh khủng. Nhịp thở của cô dường như cũng bị hắn dồn nén đến cùng cực không tài nào kháng cự. Giang Triết Hàn đầu óc như bị mê hoặc bởi hương vị của cô gái lạ, vị ngọt nơi cánh môi cô hoà quyện với hương thơm phát ra từ da thịt cô quấy nhiễu tâm trí hắn đến điên loạn.

Chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu rõ, tại sao hắn lại hành động như thế này, hắn dường như hoàn toàn không thể cưỡng lại được sức hút kỳ lạ toát ra từ cơ thể cô. Hắn tiếp tục hôn cô thật sâu, mang mọi cảm xúc mãnh liệt nhất áp chế lên cánh môi anh đào nhỏ nhắn. Tất cả những gì thuộc về cô đều khiến hắn cảm thấy dễ chịu, thoải mái nhất. Đầu óc hắn như thể bị xáo rỗng hoàn toàn, chẳng còn nhận thức được việc gì đang diễn ra trong thực tại và khối óc. Sự mềm mại của cô, hương thơm của cô chẳng khác nào như một thứ mê lực. Nó mạnh mẽ dẫn dắt hắn chìm sâu vào một sự u mê vô hạn. Đôi chân hắn vô thức di chuyển, hắn ôm lấy cơ thể mềm mại trong tay đi dần về phía sofa.

Bất chợt đôi lông mày của hắn khẽ nhíu lại , một mùi vị tanh mặn lấp đầy trong khoan miệng , xộc thẳng lên mũi khiến hắn vội buông bỏ cô gái trước mặt. Trạch Lam trừng trừng nhìn hắn , nơi đáy mắt như muốn hằn lên vệt lửa căm giận vô cùng: "Đê tiện, vô lại!"

Ánh mắt Giang Triết Hàn tối sầm , tay đưa lên lau đi vết máu nơi cánh môi dưới , rồi cao ngạo phun ra một ngụm nước bọt hoà lẫn ít sắc đỏ. Lúc này , khi hắn đang tính di chuyển bước chân đến gần Trạch Lam lần nữa. Thì một loạt tiếng đập cửa "Ầm ầm" vang lên. Tiếp sau đó , cánh cửa phòng bị mở tung. Bên ngoài , là Giang Triết Mỹ hớt hả lao vào không ngừng gào lên: "Trạch Lam , chị...chị sao rồi!?"

"Mỹ Mỹ!!" Trạch Lam run giọng kêu lên, vẻ mặt vẫn còn thoảng rõ nét hoảng sợ , bàn tay cô bám chặt vào áo Giang Triết Mỹ, không ngừng run rẫy. Tố Dĩ Dĩ dang tay ôm lên đôi vai đang hoảng loạn đó của cô, nhẹ nhàng vỗ về.

Tình hình bây giờ căng thẳng chẳng khác gì sắp diễn ra một cuộc hoả chiến. Giang Triết Hàn bắt đầu thở gấp dần , trên trán đột ngột hằn rõ từng đường gân ngang dọc , mồ hôi thoáng chốc tuôn ra lấm tấm ngự trên biểu diện dần tăm tối. Chúng nhanh chóng nặng dần rồi lăn dài xuống yết hầu đang liên tục lên xuống.

Tôn Nghị nhận biết chuyện gì xảy đến , liền muốn đưa tay vào trong túi áo lấy ra thứ gì đó. Nhưng liền bị Giang Triết Hàn ngăn cản , khiến anh vừa khó hiểu vừa hoang mang vô cùng.

"Cô..." giọng nói Giang Triết Hàn thấp đến khó hiểu. Hắn bất chợt di chuyển nhanh về phía trước , bước chân vọng xuống sàn nhà vang lên từng tiếng nặng nề. Trạch Lam đưa mắt nhìn hắn, cô kinh hãi lùi về sau khi biểu diện của hắn dường như thay đổi hoàn toàn, đáng sợ hơn gấp trăm lần. Tròng mắt vốn đã tối tăm của hắn như bị co lại hết cỡ, xung quanh long lên những đường gân máu mọc xen nhau trong vô cùng hỗn độn. Sắc diện hắn trắng bệch, mồ hôi cô đọng lại trên nền da rắn rỏi màu đồng ấy cứ lộp độp rơi xuống.

Ngay lập tức, Giang Triết Mỹ đã thật nhanh đẩy cả Trach Lam cùng Tố Dĩ Dĩ ra khỏi phòng. Họ hôt hoảng kéo nhau bỏ chạy thật nhanh khỏi cái nơi kinh khủng này. Tiếng giày của họ thay nhau vang lên một cách vội vã và sợ hãi.

Ngay khi bóng lưng của Trạch Lam khuất hẳn , cô mang theo thứ mùi hương ám muội kia rời xa khỏi khứu giác hắn. Lập tức hắn chỉ kịp thấy nơi lồng ngực mình như bị ai đó dùng lực đấm đến vỡ toang. Những âm thanh nứt toạc ra cứ dần dần kêu vang trong đầu, nhức nhói đến cả xương cốt cũng muốn một lúc theo đó mà vỡ vụn. Hắn đột ngột ngã khuỵ xuống sàn, tay ôm lấy ngực mà thở hồng hộc.

"Triết Hàn!" Tôn Nghị hoảng hốt kêu lên, đôi tay thật nhanh đỡ lấy hắn. Trước mặt , Giang Triết Mỹ đứng như trời trồng khi bất thình lình phải chứng kiến cảnh tượng vừa khó hiểu vừa đáng sợ. Tiếng kêu rên đau đớn của Giang Triết Hàn cứ vang khắp căn phòng mà truyền đến tai cô. Từng đợt từng đợt gợi lên kí ức cô một việc kinh hoàng không kém. Âm thanh thống thiết khổ sở này...cô đã từng nhiều lần nghe qua. Chỉ có điều khủng khiếp hơn, là bây giờ cô đang thực sự tận mắt chứng kiến.

Hai mắt Giang Triết Mỹ căng ra, nước mắt lưng tròng dễ dàng chảy dài hai bên má. Cô bước lên một bước, đau lòng gọi một tiếng: "Anh..."

"Cút!"

Tiếng gọi chỉ mới vừa hé môi của Giang Triết Mỹ liền bị một giọng nói lạnh lùng dứt khoát cắt ngang. Thanh âm khàn đặc , nặng nề rất khổ sở. Bước chân cô khựng lại, còn chưa kịp nói thêm lời nào thì bỗng dưng Giang Triết Hàn như nổi điên. Hắn liên tục đập mạnh tay xuống sàn, tực giận mà gào lên: "Cút khỏi đây! Cút đi!!"

Hai vai Giang Triết Mỹ không ngăn đuoc hoảng sợ mà  giật lên. Cô nuốt nước bọt đưa ánh nhìn hoảng loạn sang Tôn Nghị , cả anh cũng vậy. Khí sắc anh trông khó coi vô cùng , rồi một lúc hất mặt ra hiệu bảo cô mau chóng rời khỏi.

Cắn chặt răng , Giang Triết Mỹ đành quay lưng đi thẳng một mạch khuất dạng sau cánh cửa. Mang theo một mớ suy nghĩ ngổn ngang chất đầy trong đầu óc. Vừa đi dọc hành lang, cô lại vừa khóc nấc đến nghẹn cả cổ.

Cánh cửa phòng được Tôn Nghị khoá chặt , anh nhanh chóng lấy ra từ trong túi áo một kim tiêm cùng một lọ thuỷ tinh nhỏ bằng ngón tay cái. Bên trong chứa một chất lỏng màu đỏ sẫm đặc quánh như máu. Anh ngồi xuống bên cạnh Giang Triết Hàn, thuần thục bơm lấy thứ chất lỏng ấy đầy trong ống tiêm. Rồi một lực dứt khoát cắm mũi kim ngay vào cánh tay trái của hắn. Ngón cái anh chậm rãi ép xuống, chất lỏng kia từ từ vơi đi từng chút một rồi cũng rỗng tuếch. Chỉ vài giây sau , nhịp thở của Giang Triết Hàn dần dần ổn định trở lại. Hắn ngồi ngã lưng dựa vào cạnh bàn , yết hầu trượt dài đôi ba lần. Ánh mắt hắn đục ngầu, lẫn trong đó là sự mệt mỏi đến tột cùng.

"Anh mất trí sao chứ Triết Hàn. Nếu như không kịp tiêm thuốc, anh có biết điều gì sẽ diễn ra hay không?" Tôn Nghị khẩn trương nhìn hắn mà lấy làm khó hiểu. Trong một lúc, hắn không nói một câu nào đáp laii anh. Xung quanh, chỉ đổ về tiếng thở còn khá nặng nề của hắn cứ đều đặn nhả ra.

Giang Triết Hàn chẳng thể nghĩ thêm điều gì. Trong đầu hắn dường như vẫn còn lưu lại hương thơm quái lạ đã vừa biến mất. Hắn cố gắng gợi nhớ đôi chút, về sự dễ chịu lẫn hài lòng tuyệt đối về cô gái lạ. Hương thơm ấy như một thực thể vô hình rộng lớn bao trùm lấy hắn, kiên quyết giam cầm hắn bên trong, bắt buộc hắn phải tự nguyện thưởng thức.

Đôi mắt hắn dần trở nên hoang dại, tia mắt cằn cỏi như sa mạc khô hạn. Hàng mi hắn rung nhẹ một cái, hắn cơ hồ nói như bị thôi miên: "Là do cô ta...Ngay khi cô ta rời khỏi , tôi đã hoàn toàn bị mất kiểm soát!"

"Ý anh là..." giọng Tôn Nghị trầm thấp nghi ngờ. Giang Triết Hàn ngửa đầu ra sau, bàn tay hắn đưa lên xoa dịu lại tâm trán đang căng ra mà nói: "Cô gái lúc nãy , có gì đó rất lạ! Tôi cũng không hiểu là tại sao? Chỉ biết , khoảnh khắc ngay khi cô ta lao vào người tôi , thì bao nhiêu sự khó chịu , đau đớn đang tồn tại trong người một lúc được xoa dịu... Tôi cũng không biết tôi có có ấu trĩ hay không khi tôi vừa rồi còn nghĩ , có khi nào cô ta là "thuốc giải" thật sự khi mà chính mùi hương toát ra từ cơ thể cô ta làm tôi dễ chịu vô cùng!

"Mùi hương?!" Tôn Nghị nhíu mày nhăn mặt, anh như đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bao nhiêu việc đồng loạt diễn ra làm thần kinh anh cũng muốn chồng chéo lên nhau mà rối loạn.

Giang Triết Hàn mắt nhìn vô định trong không gian trước mặt , đôi nhãn khí sắc lãnh , hẹp dài liên tục nhíu lại với những cái rung nhẹ nơi tâm mi. Không gian trong phòng bây giờ như lắng xuống vài phần , hắn hít một hơi lắp đầy lồng ngực rồi mạnh dạn thở ra.

Bất chợt , bàn tay của hắn vô tình chạm phải một thứ gì đó dưới sàn. Cầm lên đưa ngang tầm mắt , ra là một tấm thẻ nhân viên. Trên đó có một tấm ảnh nhỏ kèm theo tên tuổi cùng một số thông tin của một công ty. Nơi đáy mắt lạnh tanh bỗng loé lên vài tia sáng hỗn độn khi nhận ra , bức ảnh nhỏ trên tấm thẻ đó là ai. Rãnh môi Giang Triết Hàn bỗng cười, nụ cười ấy như chứa rất nhiều sự toan tính. Tay cầm tấm thẻ nhân viên đong đưa qua lại trước mặt , đôi đồng tử dễ dàng thu lấy gương mặt cô gái trong bức ảnh gói gọn trong trong tầm mắt. Hắn hứng thú nói: "Tôi muốn biết mọi thông tin từ Lưu Trạch Lam. Một chút... cũng không được bỏ sót! "

[...]

Chương 3

Trạch Lam rời khỏi căn phòng ấy liền co chân chạy nhanh vào toilet , cô đong cửa nhốt mình bên trong mặc cho đám đồng nghiệp bên ngoài gọi lấy cô không ngớt.

Nghĩ lại sự việc lúc nãy , thì mặt mũi cô lại đuoc một phen đỏ bừng , nóng hổi. Tim gan bao nhiêu cứ muốn lộn ngược hết cả lên. Tay đưa ra vả "bộp bôp" vào hai bên má , tự trấn an:

- Bình tĩnh , nhất định là cái tên ôn thần đó dẫm phải mìn gì đấy rồi...

Hàm răng trắng đều như bắp thoáng cắn chặt cánh môi dưới đến hằn lên từng dấu , khổ sở ôm đầu gào lên một cái khiến đám đồng nghiệp trong đó có Giang Triết Mỹ cũng phải giật mình.

- Nhưng...nhưng rõ ràng cái tên này đời nào ở gần phụ nữ..thì hôm nay rốt cuộc là tại làm sao hắn ta lại lấy mình làm trò đùa thế này?

Trạch Lam vò đầu bứt tóc đến rối bù như ổ quạ , ngồi trong đó hồi lâu , bên ngoài Giang Triết Mỹ mới nóng ruột đập tay lên cửa "ầm ầm" mà kêu to:

- Trạch Lam , chị sao rồi? Đừng có ở mãi trong đó như vậy chứ? Ra đây đi!

Trạch Lam ngồi thẫn thờ , tâm trí hoàn toàn bị ràng buộc quanh quẫn trong mớ suy nghĩ hỗn độn về sự việc kinh hoàng vừa xảy ra cách đây ít phút.

- Mùi hương? Rốt cuộc , là anh ta thích cái mùi nước hoa mình dùng sao chứ!?

Đưa ống tay áo lên mũi ngửi ngửi , nhưng dẫu hít đi hít lại bao nhiêu lần thì nó vôn dĩ chỉ là một mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng, thanh thoát. Hơn nữa , nhãn hiệu mà cô dùng là một hàng bình dân tầm thường , nào có sức ảnh hưởng gì đến ai đâu chứ.

- Tốt nhất vẫn nên ném chai nước hoa này sang một bên!

Lẩm bẩm thêm vài chữ , Giang Triết Mỹ vừa tính đưa tay đập cửa lần nữa thì suýt té nhào ra trước khi cánh cửa đột nhiên thình lình mở ra.

- Trạch Lam , chị không sao chứ?

Giang Triết Mỹ hỏi.

Trạch Lam cố gượng cười , né tránh ánh mắt nghi hoặc của tất cả bọn họ. Vội đi đến trước gương , cúi xuống rửa mặt hì hục. Tay cầm khăn giấy thấm khô dung nhan yêu kiều , lại thư thả nói:

- Không sao , chỉ có chút hiểu lầm! Giờ thì ổn rồi , xuống dưới đi. Mọi người chắc vẫn đang đợi.

Lúc này, tại một dinh thự xa hoa, tráng lệ với kiến trúc chẳng khác gì một toà lâu đài được thu gọn lại một chút. Những chiếc mái ngói hình chóp nón màu lam sẫm sừng sững nổi bật giữa bầu trời đêm giăng đầy sao, lại càng trở nên hùng dũng hơn dưới sự soi sáng của hàng trăm ánh đèn vàng mờ ảo trong khuôn viên căn dinh thự.

Chiếc Bugatti Chiron màu đen sang trọng lao nhanh qua cánh cổng kiên cố to lớn vừa được mở rộng. Phía sau, là bốn chiếc xế hộp bám sát.

Giang Triết Hàn mở cửa xe bước xuống, vẫn một diện dung lạnh như băng sơn cùng thái độ hằng hộc, lúc nào cũng như một vỏ bọc tách riêng anh khỏi thế giới hiện tại, khiến bất cứ ai cũng không đủ dũng khí đến gần.

- Tứ thiếu!

Tiếng kẻ trên người dưới trong đại sảnh của dinh thự đồng loạt cất lên, Giang Triết Hàn chỉ dửng dưng không đoái hoài đến ai, lẳng lặng một mạch đi thẳng lên lầu.

Những người làm trong dinh thự, dù lâu hay mới ít nhiều cũng đã quen với việc này. Và cho dù không muốn quen, cũng phải làm quen. Rằng họ làm việc cho vị tứ thiếu chức cao vọng trọng nhất nhì của Bắc Kinh hoa lệ.  Tính khí thất thường, có phần lập dị chẳng ai mà không biết. Thế nên, ngoại trừ khi hắn nổi trận lôi đình, thì tất thẩy mọi cử chỉ hành động còn lại của Giang Triết Hàn hắn, đều quá đỗi bình thường.

Cánh cửa phòng nâu sẫm bằng gỗ quý bị một lực đóng mạnh, đưa tay gỡ lấy caravat nơi cổ ném bừa sang một bên.

Giang Triết Hàn ngồi phịch xuống giường, hai bàn tay đan xen tì cằm mình lên đó. Trong đầu không tài nào vứt bỏ được mùi hương của cô gái lạ mặt kia, nó như một thứ mị lực trong tà đạo, ám ảnh sâu vào tận trong từng tế bào thần kinh nơi hắn.

- Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra?

Lẩm bẩm vài lời, Giang Triết Hàn đứng dậy đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước với các loại tinh dầu và thảo dược một thời gian, giúp tinh thần hắn tỉnh táo, ổn định lại đôi chút.

Bước khỏi phòng tắm, trên thân hình vạm vỡ như được tạo hoá ưu ái ban tặng cho hai từ "thượng phẩm" kia chỉ quấn đúng mỗi một chiếc khăn lông bên dưới.

- Tìm tôi có việc gì?

Giang Triết Hàn hỏi, khi thấy người đứng trước mặt là Tôn Nghị. Trên tay anh ta cầm một xấp hồ sơ, tiến tới đưa tận tay nam nhân kia, anh nói:

- Tứ thiếu, đây là mọi thông tin về cô gái đó.

- Xong cả rồi sao?

Giang Triết Hàn nhận lấy xấp hồ sơ, khuôn mày cao ngạo thoáng nhướng lên tỏ ý hài lòng. Đối với hắn, chỉ có Tôn Nghị là cánh tay đắc lực mà hắn tin tưởng tuỵet đối. Anh ta theo hắn suốt cả quãng thơi gian dài, đương nhiên nắm rất rõ tính khí trời đất cũng chịu thua của ông chủ mình.

Tôn Nghị không nói gì, chỉ im lặng khẽ gật đầu. Giang Triết Hàn ngồi xuống ghế xoay nơi bàn làm việc, tựa lưng ra sau thong thả xem xét kĩ mớ giấy trong tay.

- Đúng là chỉ có cậu mới làm tốt mọi việc tôi giao. Tin tưởng cậu, là điều tôi chưa thấy sai lầm!

- Tứ thiếu quá lời rồi! Tôi chỉ làm tròn bổn phận. Vậy...không phiền anh, tôi xin phép!

- Được rồi! Vất vả cho cậu.

Sau khi Tôn Nghị rời đi, Giang Triết Hàn đặt xấp giấy lên bàn, cản thận lật lấy từng tờ mà coi rất kĩ.

Trong mớ giấy đó, là tập hợp đầy đủ tất cả những thông tin của cô gái có tên Lưu Trạch Lam. Từ lí lịch cơ bản nhất, cho đến quá trình học hành, lớn lên và sinh sống, làm việc của cô đều được liệt kê chi tiết không sót một thứ.

- 24 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng ở Tân thị. Hoá ra cũng tầm thường thế này...

Vừa xem hồ sơ, Giang Triết Hàn vừa nói, giọng điệu lẫn chút hờ hững chẳng để tâm.

Bỗng dưng, tờ giấy thứ tư trên tay Giang Triết Hàn thoáng khựng lại. Đầu lông mày cứng cáp của hắn chau nhau đến muốn dính chặt. Yết hầu hắn vô thức trượt xuống rồi lại đi lên chả biết bao nhiêu lần. Đôi mắt sâu hun hút như một cái hố đen vũ trụ, nhìn đăm đăm vào thông tin ghi rõ trên tờ giấy: "Giáo sư, tiến sĩ Lưu Đình bị tịch thu mọi công trình nghiên cứu, thu hồi tất cả văn bằng, chứng chỉ."

- Lưu Đình...là ông ta!

Tờ giấy trong tay bị Giang Triết Hàn siết chặt, ánh mắt hằn rõ sự căm phẫn tột cùng. Cầm tờ giấy được cắt ra từ một bài báo vào mười năm trước, so ngang hàng với tờ lí lịch của Lưu Trạch Lam. Hắn càng thêm cắn chặt hàm răng mà đai nghiến:

- Cô ta là con gái của ông? Thực sự là con gái của Lưu Đình ông đây sao?

Giận dữ vò nát tờ giấy trong tay, Giang Triết Hàn mệt mỏi ngã lưng ra ghế, đầu cơ hồ dựa về sau khép mắt đầy bi phẫn.

- Ý trời, đúng là ý trời. Đến ông trời cũng giúp tôi tìm được ông, cái thứ cặn bã của xã hội. Con gái của ông, cũng chẳng thua gì cha mình. Nên mới mang trên người cái mùi hương chêt tiệt đó...

Trong căn phòng hoàng gia rộng lớn, Giang Triết Hàn ngồi đó với một sự đơn độc toát lên từ anh bao trùm kín cả không gian. Tồn tại nơi hắn, vẫn còn những góc khuất chẳng ai có thể nhìn thấy được. Mà hơn hết, những thứ này, Giang Triết Hàn hắn hoàn toàn không muốn ai trông thấy hoặc biết đến chúng.

- Tôn Nghị, Tôn Nghị....

Tiếng gào thét như muốn nổi lửa của Giang Triết Hàn làm trên dưới dinh thự đều bị một phen rúng động. Kẻ làm lâu năm nhất ở đây cũng chưa từng nghe phải thứ âm thanh đáng sợ này của vị tứ thiếu kia. Quả nhiên, bây giờ hắn đã thực sự không vui.

Chỉ có riêng Tôn Nghị, anh ta vẫn luôn giữ một thái độ điềm tĩnh đến lạnh người dù là đối mặt với ông chủ mình trong hoàn cảnh ra sao.

Bước vào phòng, Tôn Nghị lên tiếng:

- Tứ thiếu, anh gọi tôi?

- Con bé ở trường nội trú Bắc Kinh số 2, tìm nó ngay cho tôi.

Giọng Giang Triết Hàn lúc này trầm thấp như muốn khàn đặc lại, hắn ngồi quay lưng về phía Tôn Nghị, dẫu không nhìn được vẻ mặt của hắn, cũng đủ hình dung ra gương mặt sắc sảo đó kinh khiếp đến nhường nào.

- Tứ thiếu, hiện giờ đã hơn mười giờ đêm, anh có nên để đến sáng...

- Tôi nói ngay lập tức, là ngay bây giờ, làm ngay cho tôi!

Câu nói của Tôn Nghị bị Giang Triết Hàn giận dữ cắt ngang, âm sắc cao giọng và chói tai bất giác còn khiến anh ta phải căng mắt. Đã lâu lắm rồi, anh mới tháy cái dáng vẻ đáng sợ như muốn giết người này của hắn. Biết không thể làm trái ý, Tôn Nghị lặng lẽ cúi đầu rồi nhanh chân lui ra.

Giang Triết Hàn vẫn hướng mặt mình vào đối diện bức cổ phong Tây âu trước mặt, nơi lồng ngực như nhấp nhô kịch liệt vì từng hơi thở dốc cứ nhả ra đều đặn.

- Lưu Đình, đến lúc trả giá cho những gì ông gây ra rồi chứ?

***

Trạch Lam sau khi từ giã đám bạn đồng nghiệp ra về, cô bắt taxi qua một con đường nhỏ ở khu Đông Thành.

Thanh toán tiền xe xong, cô chậm rãi mở ổ khoá, đẩy cửa bước vào, cô chợt đưa mắt nhìn quanh, thoáng nheo mắt, cô lảm bẩm:

- Khi đi mình tắt đèn rồi mà? Sao hôm nay lại quên nhỉ?

Khép cửa, đặt túi xách lên bàn, rồi lại nói:

- Đung là một tên Tần Bách thôi cũng đủ làm mình muốn điên lên rồi. Khi không lại chạm phải Giang Triết Hàn. Đúng là xui xẻo mà, đi tắm cho tỉnh táo đã rồi tính sau.

Nói rồi Trạch Lam hai tay lột sạch quần áo, ở nhà một mình vẫn là thoải mái nhất trên đời, cô tự do thả rông, tự do mặc sao thì mặc trong căn nhà nhỏ vỏn vẹn chỉ hai mươi mét vuông. Chẳng ai thấy, chẳng sợ ai nói ra nói vào.

Lựa chọn cách sống khép kín với đại đa số với người xung quanh, đôi khi cũng có cái lợi. Trạch Lam cô đây căn bản sống có hơi bất cần một chút. Có lẽ thói quen này, dần hình thành cũng một phần là do người cha đã mất của cô.

Lưu Đình, cha cô sinh tiền là một vị tiến sĩ và là nhà khoa học với khá nhiếu phát minh đem lại cống hiến cho xã hội nhân loại. Nhưng chẳng biết vì sao, vào môt ngày, bao nhiêu công trình nghiên cứu của ông đều bị phá huỷ, mọi văn bằng chứng chỉ bị thu hồi tước bỏ, khi đó, Trạch Lam cô mới lên mười hai tuổi.

Mọi ký ức lúc đó của cô rất rõ ràng, cho đến khi sau đó gần một năm, mọi khoảng hồi ức về lúc nhỏ của cô trong một thời gian dài như bị tước mất một cách khó hiểu. Cô không thể nhớ mình đã gặp phải chuyện gì, chỉ biết sau khi tỉnh dậy, cha cô đã trở thành một kẻ nghiện rượu, sa hoá vô cùng. Còn mẹ cô, vừa hạ sinh cô em gái nhỏ Phù Dung được vài tháng, bà cũng lâm bạo bệnh qua đời.

Từ đó cuộc sống của Trạch Lam cô khổ sở hơn bao giờ hết, vừa đi học vừa đi làm. Cô làm đủ mọi công việc từ rửa bát thuê, đến lao công quét dọn cho các nhà hàng, khách sạn, chỉ cần có đồng tiền sống qua ngày và nuôi đứa em nhỏ là cô đều chấp nhận.

Vậy mà, trời dường như cũng chẳng thương xót cho nhà họ Lưu cô. Khi em gái năm lên bốn tuổi, lại chẩn đoán mắc bệnh tim. Tuy không ác tính, nhưng phần nào ảnh hướng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của con bé. Con bé không được hoạt động quá mạnh, không được xúc động nhiều. Phải luôn giữ trạng thái ổn định nhât có thể để không bị tác động đến cơ tim.

Nhưng vì vừa làm vừa học, cha cô lại nghiện rượu suốt ngày, không thể chăm sóc em gái, Trạch Lam đành cắn răng, kiếm được bao nhiêu tiền đa phần đều gửi gắm cho em mình vào học trường nội trú để cho con bé sống ổn hơn.

Mỗi tuần, cô đều ghé ngang thăm Phù Dung một lần. Đều đặn vào ngày thứ bảy, suốt bao nhiêu năm qua không khi nào là trễ hẹn với con bé.

Bước khỏi phòng tắm, Trạch Lam mặc trên người độc nhât chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần lót nhỏ xíu màu trắng.

Đôi chân thon ngọc thẳng tấp gợi cảm cang thêm bóng loáng như tuyết như sương hiện rõ dưới ánh đèn. Mái tóc còn ẩm tự do buông thả ra đôi vai nhỏ nhắn, có phần rối nhẹ.

Cô đi đến rót một li nước ấm, lại vô tình thấy ngăn kéo hộc tủ gần bên giường ngủ bị hở ra.

- Lạ thật? Chẳng lẽ chỉ vì cái tên Tần Bách khốn nạn đó làm đầu óc mình quên trước quên sau vậy sao chứ? Trước giờ mình có thế này bao giờ?

Vừa đóng hộc tủ, cô vừa tự nói. Uống một ngụm nước, mệt mỏi ngồi xuông giường. Nhìn sang tấm ảnh cô chụp chung với em gái đặt ngay ngắn trên đầu tủ, rãnh môi vô thức cười nhẹ.

- Ngày mai, hết giờ làm việc chị lại đến thăm em, con nhóc!

***

"Ông là ai? Tại sao lại đem tôi đến đây? Thả ra..."

"Có trách thì trách ông bố đáng kính của mày, cũng trách vì sao ổng thương mày nhất trong số ba đứa con của ông ta."

"Không...đừng...tôi xin ông...đừng làm vậy!"

- Đừng...đừng đến đây!

Giang Triết Hàn choàng mở mắt, nhìn lên chiếc đồng hồ kiểu Tây âu cổ điển treo trên tường chỉ mới hơn ba giờ sáng. Cả thân người đầm đìa mồ hôi, yết hầu trượt đi vài cái, đưa tay lên trán vỗ vỗ cố trấn tỉnh.

- Lại mơ thấy nó. Đúng là nhà họ Lưu các ngươi chẳng ai là tốt lành...

Bước xuống giường, đi vào phòng tắm mượn làn nước mát lạnh giúp thần kinh bình tâm lại đôi chút.

Khi đi ngang bàn làm việc, nhìn lướt qua tờ lí lịch trên đó, đã bị hắn vò nhăn nhúm chẳng nguyên vẹn. Đôi môi kia chợt cười khinh bỉ, đồng tử sắc lãnh u ám ánh lên tia thù hận vĩnh cửu.

- Lưu Trạch Lam, chào mừng cô đến với cuộc chơi của tôi. Nhà họ Lưu mấy người, cứ đợi quả báo đi. Tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lời...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play