Châu Sinh Như Cố
Chapter 1
Thôi Phượng
Nghi Nhi con có mau dậy ăn sáng rồi đi học không hả? Trễ giờ rồi.
Thôi Thời Nghi
Mẹ….mẹ để con ngủ thêm một chút nữa đi mà.
Thôi Phượng
Nghi Nhi con đừng có ngủ nữa, mau dậy đi? Nghi Nhi……..Nghi Nhi……. Cái con bé này, thiệt tình.
Thôi Phượng
(Mở cửa phòng+Đi vào+kéo chăn cô) Nghi Nhi mau dậy đi.
Thôi Thời Nghi
Mẹ…….cho con ngủ thêm một lúc nữa thôi nha.
Thôi Phượng
Cái con bé này. “Như thế này thì phải dùng biện pháp mạnh vậy” Con mà không mau dậy là mẹ sẽ cắt mạng để con khỏi xem phim CHÂU SINH NHƯ CỐ nữa nha?
Thôi Thời Nghi
KHÔNG ĐƯỢC. Con dậy ngay đây. (Bật dậy+Đi vào nhà tắm+ đánh răng, rửa mặt)
Thôi Phượng
Thế có phải nhanh không.
Thôi Thời Nghi
(Ló đầu ra) Mẹ, bố con đâu rồi.
Thôi Phượng
Bố con đi làm từ sáng rồi.
Thôi Phượng
Con cũng sửa soạn mau lên rồi xuống ăn sáng mà đi học.
Thôi Thời Nghi
Con đi học đây mẹ ơi.
Thôi Phượng
Uh! Đi đường cẩn thận con nhé.
Thôi Thời Nghi
Vângg! Con biết rồi.
Trên đường đi học cô bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của cha mình đang đi cùng một cô gái nào đó thì liền thấy tò mò mà quyết định đi theo.
Đi theo được một lúc thì cô thấy hai người họ đi vào khách sạn thì cô liền ngẩn người. Cô cứ đinh ninh rằng đó không phải bố của cô vì bố cô không phải loại người như vậy. Cô lấy điện thoại mở ảnh của bố cô rồi đi vào hỏi lễ tân xem người vừa vào đây có phải bố cô không thì họ trả lời là có và hai người họ chính là khách quen ở đây.
Khi nghe tin ấy cô như bị sét đánh ngang tai, không tin vào những điều mà mình nghe thấy nên quyết định lên tận nơi để xác minh. Lúc đầu lễ tân có phần do dự nhưng sau khi nghe cô kể đầu đuôi sự việc thì quyết định để cô đi lên.
tác giả
Xin chào các bạn độc giả
tác giả
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có lỗi gì thì mình mong các bạn bỏ qua cho và mình mong các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ truyện của mình.
tác giả
(..) hành động. “…” suy nghĩ.
Chapter 2
Cô đã hỏi số phòng của hai người kia và mượn bộ đồ phục vụ của nhân viên khách sạn cùng với xe đẩy đựng đồ dọn phòng rồi đi lên trên.
Đứng trước cửa phòng họ cô liền gõ cửa. Một giọng nói ngọt ngào cất lên.
Thôi Thời Nghi
Xin lỗi quý khách vì đã làm phiền nhưng trước đó có người đã thuê phòng ở đấy có nói là làm bẩn một số chỗ nên đã báo chúng tôi lên dọn phòng. Do hai vị đến sau mà người ở quầy tiếp tân mới thay ca nên không biết chuyện này nên khi biết có hai vị đến thuê phòng thì chúng tôi đã nhanh chóng lên để dọn phòng ạ
Lý Bạch Phong
Các người làm ăn như vậy mà được à?
Thôi Thời Nghi
Chúng tôi xin lỗi quý khách nhưng thật sự chúng tôi cũng không muốn như vậy ạ. Thật lòng xin lỗi quý khách.
Phương Hoa
Thôi~anh~ Dù sao thì~người ta cũng lên rồi, thôi~đề người ta vào dọn cũng được mà~anh.
Lý Bạch Phong
Thôi được rồi em yêu, em ra mở cửa đi để anh đi tắm đã nhé. (Hôn ả)
Ả ta đi ra mở cửa cho cô vào
Phương Hoa
Cô~vào~dọn~nhanh lên~nha.
Thôi Thời Nghi
Vâng, thưa quý khách. (Quan sát khắp phòng) “Bố đâu rồi? Chã lẽ lúc nãy mình nhìn với nghe nhầm? Hình như có ai đang ở trong ở trong phòng tắm thì phải. Phải câu giờ thôi. ”
Lúc này cô đang đeo khẩu trang.
Lý Bạch Phong
(Đi ra từ phòng tắm) Em yêu, cô ta đi chưa?
Lý Bạch Phong
(Quay qua nhìn cô) Này, sao cô lại làm lâu vậy hả? Có tin tôi tố cáo cô không hả?
Thôi Thời Nghi
“Giọng nói này…..” (Quay lại nhìn) Bố……Tha…thật sự là bố sao?
Lý Bạch Phong
Thời Nghi….Sao mày lại ở đây? Đáng lẽ giờ này mày đang ở trường mới đúng chứ?
Thôi Thời Nghi
BỐ…… TẠI SAO BỐ CÓ THỂ PHẢN BỘI MẸ CƠ CHỨ? MẸ CON ĐÃ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI BỐ MÀ BỐ LẠI LÀM NHƯ VẬY HẢ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play