[Cực Hàng] Em Trai Họ
chap 1
Trương Cực
có chuyện gì sao mẹ *chạy từ trên tầng xuống*
Cậu thấy bên cạnh mẹ mình còn có 1người phụ nữ và 1cậu con trai nữa
Trương Cực
Con chào cô *cúi người*
Trương Cực
mẹ có chuyện gì nói đi ạ
Trương Cực
con còn đang dở trận game *gấp gáp*
mẹ Anh
xuất ngày chơi game *kí đầu Anh*
Trương Cực
đau đó mẹ *ôm đầu*
mẹ Anh
đây là Thiên Hàn ,em họ dưới quê của ta
Mẹ Anh và mẹ Cậu là chị em họ nhưng yêu thương nhau như chị em ruột.2 bên rất thân vs nhau
mẹ Anh
Hàng Nhi có vài công chuyện dưới quê
Trương Cực
chỉ thế thôi ạ? *nghiêng đầu*
mẹ Anh
đương nhiên là không rồi con trai ngốc ngếch
mẹ Anh
còn có cả Tiểu Tả theo nữa
mẹ Cậu
con giới thiệu vs anh đi Tiểu Tả *ôn nhu*
Tả Hàng
em tên Tả Hàng ạ ,chào anh.*rụt rè,giọng nhỏ*
Tả Hàng
*sợ+nắm chặt áo mẹ Cậu*
mẹ Cậu
con không phải sợ đâu
mẹ Anh
nói nhỏ thôi, cái thg này *oánh đầu Anh*
Trương Cực
tại nó nói nhỏ chứ bộ. nghe thấy gì đâu
mẹ Cậu
thg bé tên Tả Hàng, 4t
mẹ Cậu
con cứ gọi Tiểu Tả hoặc gọi theo tên con thích là được
Tả Hàng
*nhìn Anh chằm chằm*
mẹ Cậu
tới giờ em đi rồi chị
mẹ Cậu
em đi đây *đứng dậy*
mẹ Anh
để chị tiễn em đi *đứng dậy*
mẹ Cậu
không phiền chị chứ?
mẹ Cậu
con ở vs bác và anh thì phải ngoan không được bướng nghe chưa *dặn dò kĩ*
Tả Hàng
vâng con biết rồi *cười"
mẹ Anh
Đậu Nhi, dẫn em đi thăm quan đi. mẹ đi tiễn cô
vừa nói xong câu thì mẹ Anh and Cậu đã ra khỏi cửa
Trương Cực
*nhìn sang Cậu*
Tả Hàng
*không dám nhìn thẳng Anh*
Trương Cực
đúng là phiền phức *bỏ lên phòng*
Anh là Trương Cực , Đại Thiếu Gia của Trương Gia có tiếng cả trong và ngoài nước
Vui hay không còn tùy vào hứng. không thích những người không cùng đẳng cấp ghét trẻ con vì rất nhõng nhẽo, phiền phức. Từ nhỏ đã không phải chịu sự thúc quản của bố mẹ, tính bướng bỉnh
Cậu là Tả Hàng con cả của Tả Gia, gia đình Cậu dạo gần đây gặp khó khăn ,bố mất sớm đang ở vs mẹ dưới quê, tính ngoan ngoãn nghe lời ,nhút nhát rụt rè, hiểu chuyện
Anh đi lên đến nửa cầu thang thì quay người lại
Trương Cực
"để nó ở đấy 1mình 1hồi mẹ về là ăn đánh mất"
"....." suy nghĩ
*.....* hành động
Trương Cực
lên đây *đang đứng ở cầu thang*
Tả Hàng
*từng bước đến chỗ Anh*
Trương Cực
nhanh lên coi!! *nói hơi lớn*
Cậu nghe Anh nói lớn thì hoảng loạn chạy nhanh lên chỗ Anh
Tả Hàng
*nhìn Anh vs ánh mắt sợ sệt*
Trương Cực
gì nhìn tao ghê vậy??
Trương Cực
tao đẹp lắm đúng không??
Tả Hàng
v..âng..anh rất đẹp *mỉm cười*
Trương Cực
tao biết mà *tự hào*
Bên ngoài thì nói vậy nhưng trong thâm tâm Anh đang thấy rất rất phiền ,Anh còn đang dở trận game nữa
Trương Cực
"đang dở trận game*
Anh dẫn Cậu đi vòng vòng vài nơi, Nhưng Cậu lại muốn 1thứ định nói thì lại thôi, nhưng cuối cùng Cậu vẫn lên tiếng
Tả Hàng
A..nh..ơi..*nhỏ giọng*
Trương Cực
tao tên Trương Cực lớn hơn mày 2t
Tả Hàng
C..ực..Ca dẫn em về phòng anh được không
Trương Cực
đến đấy làm giề?
Tả Hàng
e..m..chỉ muốn xem phòng của Cực Ca ..
Trương Cực
"trời ơi tự nhiên có của nợ theo sau thế này" *nội tâm gào thét*
Anh dẫn Cậu đến phòng ngủ của mình
Cậu theo sau Anh đi vào thì há hốc mồm căn phòng này rất đẹp ,màu chủ đạo là trắng sữa
Tả Hàng
phòng anh đẹp quá *mắt long lanh*
Trương Cực
đừng động vào đồ trong này
Trương Cực
nó đắt lắm mày không có khả năng đền lại đâu
Tả Hàng
e..m..biết ..r..ồi..*nghe lời*
nói xong thì Anh nhảy thẳng lên giường. vồ lấy điện thoại mà chơi nốt trận game còn giang dở
Cậu thì vẫn đứng đó nhìn ngó xung quanh ,Cậu định chèo lên ghế ngồi thì Anh lại lên tiếng
Trương Cực
*nhìn Cậu từ trên xuống dưới*
Trương Cực
quần áo mày mặc thường ngày đây sao?
Trương Cực
đúng là quê mùa
vì Anh cho rằng những người ở dưới vùng quê toàn những người bẩn thỉu ,vì nghèo khó nên hay ăn cắp của cải
Trương Cực
mặc thế mà cũng mặc được nữa
Trương Cực
ngắm nhiêu đây đủ chưa?
Trương Cực
giờ ra ngoài *đứng dậy*
Cậu dù chỉ có 4t nhưng rất hiểu chuyện và nghe lời người lớn
bà đi vào nhà thì chẳng thấy Anh đâu, thấy mỗi Cậu ngồi ở sofa 1mình
Tả Hàng
Cực Ca trên phòng ạ
Trương Cực
cái gì vậy trời *giật mình ,bỏ điện thoại xuống*
Trương Cực
gì thế mẹ *chạy xuống*
mẹ Anh
làm gì mà để em ngồi đây 1mình vậy hả?
Trương Cực
thì nó cũng lớn rồi mà
mẹ Anh
lớn gì mà lớn ,4t thôi đấy
Trương Cực
thì sao chứ, chẳng liên quan đến con
mẹ Anh
đưa Tiểu Tả lên phong con
Trương Cực
để làm gì *tá hỏa*
mẹ Anh
tắm rửa, rồi cho em mượn vài bộ đồ đi
Trương Cực
tại sao con phải làm??
mẹ Anh
Nhanh lên không nói nhiều ,không thì ta sẽ ném hết máy chơi game của con
mẹ Anh
được rồi, Tiểu Tả con theo Đậu Nhi lên phòng nhé
mẹ Anh
không sao, nó mà ăn hiếp con thì cứ nòi vs bác ,bác xử nó
Tả Hàng
không đâu ạ, anh ấy tốt lắm *mỉm cười, giọng ngọt ngào*
1lần nữa Anh đưa Cậu lên phòng mình
Tả Hàng
a..nh để em tự tắm được rồi
Trương Cực
vậy mày nghĩ tao sẽ tắm cho mày chắc
Anh đi ra tủ lấy bộ đồ cho Cậu rồi đẩy Cậu vào nhà tắm
coan tg ăn hại🤦♀️😢
hi mn lại là tui đây
coan tg ăn hại🤦♀️😢
ủng hộ truyện tui nha🥰❤
chap 2
Cậu cũng ngoan ngoãn đi vào phong tắm ,tự mở nước tự tắm
Anh thì tiếp tục công chuyện vs cái điện thoại
Anh nhìn thấy Cậu thì đột nhiên bật cười
Tả Hàng
nhìn em buồn cười lắm sao?
Trương Cực
đúng đấy *ngồi cười*
Tả Hàng
*bĩu môi, chỉnh quần áo*
Cậu dáng người gầy, hơi thấp ,Anh thấy Cậu loay hoay có vẻ gặp khó khăn trong việc chỉnh lại quần áo
Trương Cực
lại đây. tao chỉnh cho
Trương Cực
*sắn ống quần +tay áo cho Cậu*
Tả Hàng
cảm ơn Cực Ca *cười*
mẹ Anh
xuống ăn trái cây *hét*
Tả Hàng
bác gọi rồi, đi thôi
Anh cùng Cậu đi xuống nhà
mẹ Anh
quần áo có vẻ rộng nhỉ?
mẹ Anh
tối con ngủ vs Đậu Nhi nhé Tiểu Tả
Tả Hàng
đ.ược..kh..ông ạ ?
mẹ Anh
đương nhiên là được
mẹ Anh
2đứa là con trai vs nhau, cũng là anh em họ ngủ cùng nhau thì có sao?
Trương Cực
nhưng con không muốn
Trương Cực
không muốn ngủ vs người con không thích
Trương Cực
*nhìn Cậu vs ánh mắt viên đạn*
Tả Hàng
*chỉ biết ngồi im 1góc*
mẹ Anh
đưa em ra vườn chơi, nhớ trông em cho cẩn thận
Trương Cực
vâng *miễn cưỡng*
mẹ Anh
Tiểu Tả. con theo Đậu Nhi đi con
Tả Hàng
*đứng dậy đi theo Anh*
Anh mặt cứ hầm hầm đi trước Cậu, còn Cậu thì đi sau Anh
Trương Cực
mày theo tao làm gi? *giận*
Trương Cực
không có mồm à *quát*
Trương Cực
mới thế đã khóc. có phải con trai không vậy?
Trương Cực
đi cùng tao hay ở đây?
Tả Hàng
H..àng..Nhi..theo anh..
Trương Cực
thế thì nín *chỉ mặt Cậu*
Cậu nhanh chóng lấy tay lau hết nước mắt trên mặt
Anh dẫn Cậu ra ngoài chơi, theo sau Anh đến 1con hẻm vào trong đó ,có 1sân bóng nhỏ và có mấy người con trai cũng trạc tuổi Anh đang ở đó
đa nhân vật
Thành Nam: hayo Trương Cực *vẫy tay*
Trương Cực
*đến chỗ mấy người đó*
đa nhân vật
Hạo Thiên: nay đến muộn vậy?
Trương Cực
có của nợ theo sau
Cậu vì lần đầu lên thành phố chưa quen được ai mỗi Anh ,Tính tình rụt rè , nhút nhát ,hiền lành . Gặp người lạ thì sợ
Tả Hàng
*núp sau lưng+nắm áo sau lưng Anh*
đa nhân vật
Lý Long: người mới sao?
Hội này bao gồm cả Anh là những người tuổi trẻ tài cao, trong khu này ai mới chuyển đến mà có theo con cái lớn, nhỏ hơn tuổi Anh thì cũng không yên ổn
Anh vì là con nhà danh giá có tiếng nhất vùng , nên không dám lên tiếng khi Anh làm những điều không nên
Họ sẽ dụ dỗ người mới đến chỗ con hẻm giả bộ làm quen rồi tẩn người kia 1trận coi như lời chào hỏi
Có phải những điều ấy sắp phải áp dụng lên người Cậu không??
đa nhân vật
Hoàng Vũ: nhìn đẹp đấy nhỉ *tiến lại gần Cậu*
Trương Cực
*giật áo ra khỏi tay Cậu, đi vào sân bóng chơi vs những người còn lại*
đa nhân vật
Lý Long: chào anh bạn
đa nhân vật
Hạo Thiên: lại đây nhanh lên bạn êiii
Tả Hàng
c..ác..cậu..đ..ịnh làm gì *run*
đa nhân vật
Thành Nam: tụi này chỉ chào hỏi bạn thôi *bắt lấy tay Cậu*
Tả Hàng
bỏ..r..a *vùng vậy*
Tả Hàng
C..ực Ca..*giọng nhỏ*
đa nhân vật
Lý Long: không ai cứu được mày đâu nhóc con
Nói rồi cả 4người vây lại đánh Cậu. mặc cho Cậu có gọi Anh như nào thì Anh cũng không nghe thấy vì Cậu nhỉ dám gọi nhỏ chứ không gọi to
đánh 1hồi thì họ cũng bỏ vào sân bóng chơi , để Cậu ở đó vs những vết bầm tím trên người ,mặt hiện rõ những vết đỏ ửng
Cậu tìm 1chỗ ngồi gần đó, ngồi xem mn trong sân, nước mắt rơi xuống vì đau, nhưng nhanh chóng lau đi không cho ai thấy
Trương Cực
*ngoảnh đầu lại, thấy Cậu ngồi ở ngoài*
Anh nhìn thấy Cậu nhưng không nhìn thấy mặt Cậu vì lúc đó đang cúi mặt xuống dưới
Thấy Cậu ngồi yên đó thì Anh cũng tiếp tục chơi
gần chiều tối Anh mới chơi xong vs mấy người kia. Tất cả đi ra sân, thấy Anh tiến lại gần thì Cậu đứng dậy lúc này Anh mới thấy rõ mặt Cậu
Trương Cực
làm sao vậy? *nhíu mày*
Trương Cực
tụi mày đáng nó *nói vs họ*
đa nhân vật
Hoàng Vũ: chào hỏi như thường lệ thôi mà
Trương Cực
muốn đánh nó, chúng mày hỏi qua ý kiến tao chưa? *hơi cáu*
đa nhân vật
Hạo Thiên:hôm nay mày sao vậy, bình thường thì mày đánh cùng tụi tao cơ mà
Trương Cực
Cấm chúng mày đụng đến nó
đa nhân vật
Thành Nam: tại sao? ,thanh mai trúc mã của mày à?
Trương Cực
*đánh đầu thg kia*
Trương Cực
thanh mai trúc mã cái đầu mày
Trương Cực
em họ tao, vậy nên đừng động vào
đa nhân vật
Lý Long: sao không nói ngay từ đầu
Trương Cực
không thấy nó bám lấy áo tao hay gì mà còn hỏi?
đa nhân vật
Hạo Thiên: thì..xin lỗi
Trương Cực
tao đi về *nói vs mấy người kia*
Trương Cực
về *nắm tay Cậu kéo đi*
Cậu đi theo sau Anh, rồi nhìn xuống tay Anh đang nắm tay ,Cậu bất giác mỉm cười
Trương Cực
thế này mà bảo không sao
Trương Cực
lần sau chúng nó mà kiếm chuyện thì bảo tao ,nghe chưa?
Tả Hàng
vâng em nghe rồi *cười*
Trong lòng Anh bây giờ đang thấy rất lo lắng ,nhưng không phải lo cho Cậu mà lo lắng về nhà mẹ Anh thấy Cậu trong tình trạng này thì lại lôi Anh ra giáo huấn 1trận cho coi
mẹ Anh
*quay sang nhìn thấy mặt Cậu*
mẹ Anh
trời ơi Tiểu Tả, con sao vậy? *hoảng*
mẹ Anh
sao mặt mày lại bầm tím đỏ chót thế này *sờ mặt Cậu*
Tả Hàng
c..on..*chưa nói hết*
Trương Cực
sao ạ? *hơi sợ*
mẹ Anh
ta đã nói con như nào, trông em cho cẩn thận rồi nhìn mặt Tiểu Tả xem
Trương Cực
con đã trông rồi mà!
mẹ Anh
trông mà như này à?
Tả Hàng
không phải tại Cực Ca đâu, bác đừng mắng Anh ấy
Tả Hàng
là do con bất cẩn để bị ngã thôi ,không sao đâu bác
mẹ Anh
bị ngã sao lại thành ra thế này được, là nó bảo con không được nói đúng không?
Tả Hàng
không phải đâu, con theo anh ấy ra sân bóng chơi ,anh ấy có dặn con phải cẩn thận nhưng tại không để ý nên ngã ấy
mẹ Anh
thôi được rồi. lần sau con nhớ cẩn thận
Trương Cực
*đi lên trước *
coan tg ăn hại🤦♀️😢
mn ủng hộ chuyện nha><
chap 3
đến phòng thì Anh ngay lập tức phóng thẳng lên giường
Trương Cực
vừa lòng mày chưa, tao bị mẹ mắng là tại mày đó *hơi lớn tiếng*
Tả Hàng
e..m..em xin lỗi.. em.. *nói lắp*
Trương Cực
bây giờ xin lỗi thì có ích gì? *cáu*
từ nhỏ đến bh Cậu rất ngoan. biết nghe lời. chưa 1ai lớn tiếng vs Cậu vậy mà hôm nay Anh lại quát Cậu. làm Cậu sợ đến khóc
Trương Cực
mày không nín tao cho mày ngủ dưới nhà kho đó mày tin không?
Cậu dù rất ngoan, vâng lời nhưng không phải là không có điểm yếu. Cậu sợ nhất là bóng tối. mấy con côn trùng không xương
Nghe đến từ nhà kho mặt Cậu lại tái mép.
Trương Cực
thế thì nín ngay
mẹ Anh
xuống ăn cơm nào 2đứa *hét*
nói rồi Cậu chạy xuống trước Anh. Anh thì đi sau
mẹ Anh
lại đây nào *vui vẻ*
mẹ Anh
con nhiều zô nhen Tiểu Tả, trông con gầy quá à *gắp cho Cậu*
Tả Hàng
bác để con tự ăn được rồi
Mẹ Anh liên tục gắp cho Cậu đầy bát ú ụ ,.Anh chỉ biết ngồi yên mà ăn, lắm khi còn liếc Cậu
Tả Hàng
C..ực Ca cũng ăn đi *gắp cho Anh*
Trương Cực
biết rồi, tao tự ăn được
cả 3người ăn trong không khí khá vui vẻ ,nhưng chỉ có Câu vs mẹ Anh thôi, chứ Anh mặt cứ hầm hầm mà ngồi ăn
mẹ Anh
2 con lên nghỉ ngơi đi.
mẹ Anh
Cực Nhi, nhớ ngủ sớm ,mai còn phải đi học nữa
Anh vs Cậu cùng nhau đi lên phòng
Trương Cực
tao ngủ trên giường ,mày ngủ ngoài sofa đi
Tả Hàng
vâng ạ *cười tươi*
Cậu vui vẻ chấp nhận là bởi lẽ ,Anh cho Cậu ngủ trong phòng là tốt rồi nên chẳng muốn đòi hỏi gì thêm
sofa thì to và rộng, người Cậu thì bé tí nên có thể thoải mái vung chân vung tay
Anh tắt điện phòng và chỉ để chiếc đèn ngủ trên đầu giường. lăn qua lăn lại 1hồi, Anh không thể nào ngủ được
Trương Cực
"sao không ngủ được vậy trời"
bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu nghe thấy tiếng nước rơi róc rách ,và tiếp sao đó là 1trận mưa to
kèm theo tiếng sấm chớp đùng đùng, làm Cậu giật mình bật dậy. Vì Cậu sợ tiếng sấm chớp nên cứ ngồi co ro trên ghế sofa
1lúc sau mua càng nặng hạt ,tiếng sấp chớp cũng to hơn ,làm Cậu chịu không nổi nữa mà phát ra tiếng thút thít
Trương Cực
mày sao vậy? *ngồi dậy*
Trương Cực
đàn ông con trai mà sợ mấy cái này *mỉa mai*
Để Cậu khóc như vậy 1hồi mẹ Anh nghe thấy. lên phòng mà thấy Cậu ngủ sofa còn Anh ngủ trên giường thì ăn mắng là cái chắc
Tả Hàng
*ngoan ngoãn đến chỗ Anh*
Cậu không hiểu ý Anh ,tưởng Anh gọi nhờ việc gì đó mà cứ đứng đấy,.
Trương Cực
*nắm lấy tay Cậu kéo xuống giường*
Trương Cực
cứ ngủ đây đi, ngủ ở ngoài lạnh lắm *đắp chăn cho Cậu*
Tả Hàng
em khóc làm anh tỉnh giấc sao?
Trương Cực
là tao không ngủ được
Trương Cực
ngủ đi, muộn rồi
Cậu nhắm mắt lại mà ngủ, khoảng cách của cả 2khá là xa nhau, nhưng bị tác động bởi sấm chớp bên ngoài, làm Cậu vẫn sợ ngày càng nằm sát vào Anh, đến khi người mình chạm vào người Anh
Thấy có gì đó chạm vào người mình làm Anh suýt thì tá hỏa, khó chịu ra mặt định đẩy Cậu ra xa nhưng bằng 1cái nào đó mà Anh không đẩy Cậu ra. Cậu ngủ đã say, tay Anh chủ động vòng qua eo Cậu mà ôm
Trương Cực
"nhóc này gầy vậy sao?"
Trương Cực
"như que củi khô vậy trời"
Trương Cực
"nhưng mà ôm ấm thật nên bỏ qua"
ủa zì zạy. Trong đầu Anh chợt xuất hiện những ý nghĩ kì lạ, hơi ấm từ trên người Cậu phát ra làm Anh dễ chịu mà dính sát vào người Cậu
Tả Hàng
*xoay qua vùi mặt vào lòng Anh*
Trương Cực
*cảm nhận được nhưng vẫn kệ*
Theo thói quen dậy sớm khi còn ở dưới quê nên trời chưa sáng hẳn thì Cậu đã tỉnh giấc
Nhìn thấy con người trước mặt ,tay đang ôm eo mình, mắt vẫn nhắm nghiền . Quả là cực phẩm mới 6t đã đẹp trai vậy rồi, sau này lớn lên thì sắc đẹp này sẽ đi tới đâu ,Cậu thầm nghĩ
Tả Hàng
*nhìn Anh mỉm cười*
Tả Hàng
"Cực Ca đẹp trai thật đó" *cười*
Cậu định lấy tay lên áp vào má Anh nhưng ngừng lại vì có thể sẽ làm Anh thức, Cậu cũng không nỡ nên nhắm mắt mà ngủ tiếp vs Anh
Trương Cực
*mơ mơ màng màng tỉnh giấc*
Anh chợt nhìn xuống con người nằm trong lòng mình mà hoảng sợ, cái gì vậy trời ,tự nhiên ôm đứa mình ghét mà ngủ xuất đêm
Trương Cực
"thật may mà nó chưa dậy, không thì quê chết"
Anh nhẹ nhàng rút tay ra ,rời khỏi giường tiến thẳng đến phòng tắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play