HÔN ƯỚC DANH GIÁ
Chap 1
Một nữ nhân, mặc trên người với một cái áo sơ mi trắng dài gần đến đầu gối của mình. Mái tóc dài óng ả kia xả xuống bởi cô vừa mới được gội đầu xong. Trên tay cầm lấy tách nước ép đi đến cửa sổ nhà mình liền nhìn ngắm cảnh đêm của thành phố.
Nhất Giai Như
Đúng là chỉ có ban đêm mới được yên tĩnh thoải mái như thế này.
Nhất Giai Như
Mà cảnh thành phố lại rực rỡ những ánh sáng của đèn đường lẫn đèn trong nhà.
Đôi tay chậm rãi kéo nhẹ cửa kính của nhà mình ra, đôi chân từng bước đi ra ngoài ban công nhà mình. Đứng lên bậc lang thang, liền nhìn từ trên xuống với một ánh mắt vô cùng buồn đau.
Nhất Giai Như
Tất cả những thứ mình muốn đều có.
Nhất Giai Như
Nhưng mà... Kết thúc tại đây thôi!
Nhất Giai Như
Mình chán nản ngày nào cũng phải nghe những lời nịnh nọt đầy sự giả tạo ấy xung quanh.
Nhất Giai Như
Chán ghét nhìn cái thế giới rách nát, không có lòng người.
Nhất Giai Như
Sự công bằng dần bị chính phủ, cơ quan đoạt lấy.
Nhất Giai Như
Một nơi tồi tàn, dường như chả có gì để mình phải lưu luyến thêm lần nữa rồi.
Nhất Giai Như
Gia đình, bạn bè, tình cảm?
Nhất Giai Như
Tôi đều thất bại trên những phương diện ấy.
Nhất Giai Như
Thay đổi được tương lai của chính bản thân mình, nhưng lại có cảm giác cô độc ấy.
Nhất Giai Như
Sự thiếu ấy mình đã không cần từ 15 năm về trước.
Nhất Giai Như
Nhưng mà bây giờ, nếu chết đi liệu có kết thúc được cuộc sống không cảm xúc này không nhỉ?
Vừa nói ra những lời trong lòng của bản thân mình liền cảm thấy có một chút sự nhẹ nhõm trong đấy. Nhưng... lại có sự mệt mỏi, tuyệt vọng trong đôi mắt của cô gái xinh đẹp này.
Không chừng chừ thêm giây phút nào nữa, bước một ra ra liền nhảy xuống từ trên cao xuống, mắt rơi vài giọt lệ khi nhắm lại.
Nhất Giai Như
Tạm biệt thế giới, tạm biệt cuộc sống.
tác giả
Truyện này có lẽ mình sẽ không dùng hành động.
tác giả
Dẫn dắt vào ASIDE luôn nên mọi người đừng thắc mắc nha.
tác giả
Sau đây là một số dấu trong cuộc đối thoại giữa các nhân vật vật nhau.
tác giả
* * : suy nghĩ của nhân vật
📳 : gọi điện thoại
tác giả
Tạm thời thì nhiêu đây nhé, bởi vì nhiều quá mình dễ quên lắm.
tác giả
Like, vote cho mình phiếu nhé. Mới có động lực để làm tiếp được.
Chap 2
Trong một không gian vô cùng tối mịt, cô vẫn đang nhắm mắt lại không hề mở đôi mắt ấy ra.
Nhất Giai Như
* Có ai đang kêu mình sao...? *
Nhất Giai Như
* Mình nhớ mình chết rồi mà... *
Linh hồn
Chị Nhất Giai Như... Làm...làm ơn... Xin hãy giúp em...
Linh hồn
Thay đổi vận mệnh... của em...
Vừa nói xong, cô cảm thấy có điều gì đó rất bất thường còn cảm giác như mình đang nằm trên giường. Vội vàng mở mắt ra.
Nhìn giáo giác, đầu lúc này hiện lên những hình ảnh cô gái kia đang khóc rất thảm thiết, cùng với một cái gì... đó... rất khó để diễn tả được nó.
Cạch - Vừa chưa được định hình lại đây là ở đâu, rốt cuộc tại sao mình lại nằm trên giường lại còn là một căn phòng vô cùng lạ. Thì đã có một người phụ nữ bước vào với bộ váy màu xanh lam, trên tay khoác cái áo choàng được làm bằng lông vô cùng mịn màng bước vào phòng cô.
Lục Ân Du
Rốt cuộc mày cũng chịu tỉnh rồi sao?
Lục Ân Du
Tao cứ tưởng mày đã tự tử chết rồi đấy chứ.
Một giọng nói mỉa mai thốt lên, đôi mắt to tròn có phần vô hồn nhìn chằm chằm vào bà ta.
Lục Giai Phương
* Đừng nói là... Mình đã xuyên không!!? *
Lục Giai Phương
* Tình huống trớ trêu gì vậy!? *
Lục Giai Phương
Có chuyện gì bà nói đi, không cần dùng giọng mỉa mai đó đâu.
Lục Ân Du
Mày... Nuôi mày lớn khôn như thế rồi còn mất dạy với tao à?
Lục Ân Du
Có tin tao đem nhốt mày, rồi dạy dỗ một trận không?
Lục Giai Phương
* Nhốt, dạy dỗ? *
Lục Giai Phương
* Bà nghĩ tôi sợ...*
Vừa mới suy nghĩ như thế xong thì cả người dần hiện lên cảm giác đau nhói da thịt khắp người. Nhìn lại đôi tay, chân thì mới hiểu những gì người này nói.
Thì ra nguyên chủ cố ý thắt cổ định tự tử trong căn tầng hầm biệt thự nhà này, thì ra là không muốn để bà ta hành hạ mình nữa.
Lục Giai Phương
* Tôi sẽ giúp cô thay đổi cuộc sống này nguyên chủ à*
Nhìn thấy đứa con với khuôn mặt có phần ngơ ngác nhìn vào cái thân thể nhỏ bé, yếu ớt ấy mà người đàn bà này không hề cảm thấy tức giận lại còn cười nhẹ.
Nhưng không hiểu vì sao một hồi lấy lại lí trí chính mình không hiểu cái cảm giác thoáng qua lúc nãy là gì mà cũng chẳng để ý đến nó.
Lục Ân Du
Được rồi, mày đi thay một bộ đồ khác đi.
Lục Ân Du
Hôm nay nhà chúng ta có chiêu đãi tiệc. Toàn những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu.
Lục Ân Du
Nên tốt nhất chú ý cách hành xử, đừng để tao phải mất mặt.
Lục Giai Phương
Chẳng phải bình thường bà không cho tôi xuất hiện trước những bữa tiệc lớn hay những sự kiện gì.
Lục Giai Phương
Sao? Giờ có ý định gì nữa hửm?
Lục Ân Du
* Nó... có phải bị chạm dây thần kinh rồi không? *
Lục Ân Du
* Bình thường vẫn cúi gằm đầu xuống mà vâng, nghe lời này nọ mà *
Lục Ân Du
Mày không cần biết đâu, làm theo những lời tao nói là được.
Lục Ân Du
30 phút sau nữa sẽ bắt đầu, nhớ lấy lời tao đã nói.
Lục Giai Phương
* Thật phiền phức! *
Vừa nói xong bà ta vẫn cái khuôn mặt không hề chút quan tâm đến con gái ruột của mình, bước ra khỏi phòng không quên đóng cánh cửa ấy lại.
Chap 3
30 phút sau, hiện tại chỉ mới có 18h tối. Tại biệt thự của Lục gia.
Lục Mẫn Triết
Chào tất cả mọi người có mặt tại đây.
Lục Mẫn Triết
Hôm nay Lục gia chúng tôi đã cảm ơn mọi người đã dùng thời gian quý báu này để tham gia bữa tiệc.
Lục Ân Du
Hôm nay mở tiệc cũng vì muốn giới thiệu hai đứa con gái của chúng tôi.
Lục Ân Du
Mong có gì sai sót được mọi người chỉ bảo.
Lục Ân Du
Lục Giai Hồng - thiên kim đại tiểu thư Lục gia.
Bước ra với ánh đèn cực sáng chói, trên người mặc bộ váy dài màu đen hở ngang vai, khuôn mặt điềm tĩnh, xinh đẹp vô cùng. Tạo nên nét uyển chuyển, thục nữ.
Lục Giai Hồng
Chào mọi người, có gì mong được sự giúp đỡ từ tất cả.
Không quên khẽ cúi đầu chào tất cả những người có mặt tại đó, liền ngước lên mà cười mỉm.
Thiếu gia : Wow, cô ấy thật xinh!
Thiếu gia : Muốn làm chồng của em ấy thật.
Tiểu thư : Xừ... Cô ta có gì đẹp chứ.
Mọi người cùng nhau bàn tán xôn xao về cô tiểu thư ở trước mặt của mình. Gần đó không xa có một vị thiếu gia đang đứng nép sau bức tường cùng với thư ký của mình.
Trần A Thiên
Ngài xem, cô gái đó thật xinh đẹp.
Trần A Thiên
Hình như là hôn thê tương lai của người đấy Chủ tịch.
Trần A Thiên
* Ủa... Sao mình thấy giống như thằng khùng nói chuyện một mình *
Lục Mẫn Triết
Người kế tiếp chính là...
Lục Mẫn Triết
Lục Giai Phương.
Vừa nói xong thì thấy một cô gái với mái tóc ngắn đến vai, trên người mặc bộ váy màu trắng, hai tay cầm hai bên mép váy chậm rãi bước xuống.
Thiếu gia : Nữ minh tinh sao?
Thiếu gia : Xinh đẹp hơn người chị luôn.
Tiểu thư : Người này... Sao lại có khí thế thật khác...
Tiểu thư : Nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Những lời bàn tán xôn xao đó khiến cho cô cau mày lại một chút mà cảm thấy thật ồn ào, có chút khó chịu trong người.
Lục Giai Phương
Mọi người ở lại đây đi nhé, tôi xin phép vào phòng của mình trước.
Không nói thêm câu nào nữa liền rời đi mà không nể nang bất cứ ai ở đây, cứ như họ là không khí chẳng đáng để cô phải liếc nhìn một cái.
Lục Giai Hồng
* Em ấy... *
Lục Mẫn Triết
Thành thật xin lỗi mọi người, con giá tôi hôm nay không được khỏe.
Lục Mẫn Triết
Nên mong các vị ở đây bỏ qua cho.
Lục Mẫn Triết
Nào, chúng ta tiếp tục buổi tiệc hôm nay nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play