Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Trai Tôi Là Khủng Long-Phong X Nghi-Thế Giới Tương Lai

Chapter 1: Lời tỏ tình

Con tác giả này lười đặt tên
Con tác giả này lười đặt tên
Hello mọi người! :3
Con tác giả này lười đặt tên
Con tác giả này lười đặt tên
Tui là con tác giả
Con tác giả này lười đặt tên
Con tác giả này lười đặt tên
Tại lười đặt tên nên ghi đại vậy đó!
Con tác giả này lười đặt tên
Con tác giả này lười đặt tên
Truyện này tui viết chủ yếu là nói về thế giới tương lai trong ATTLKL, Phong Nghi tỏ tình, drama... các thứ
Con tác giả này lười đặt tên
Con tác giả này lười đặt tên
Ok! Vô truyện hoy!~
Con tác giả này lười đặt tên
Con tác giả này lười đặt tên
Hiện tại Phong và Nghi 20 tuổi nhé! :3
Vào một buổi sáng
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ê, Phong, dậy nè, dậy lẹ rồi còn làm việc nữa!!
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Hở... gì cơ...? À... ờ phải rồi, tui dậy liền đây...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
*Ngápppp
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Nay ông dậy trễ hơn mọi ngày nhỉ? Ngày thường toàn là ông gọi tui dậy không à
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Đã bảo là tối ngủ sớm đi mà không chịu nghe đâu
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Ừ, nhớ rồi, ngày nào mà bà chả nói như này...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Thôi, đi tắm rửa đi rồi còn ăn sáng nữa, nhanh lên đi ông tướng!
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Biết rồi! Đi liền đây...
Khi Phong bước vào phòng tắm, Nghi cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng ở trên bàn
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
“Haizzz, ngày nào ông cũng làm việc quá sức hết...”
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
“Có biết tui lo lắng lắm không hả?”
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
“Dù sao cũng phải biết tự lo cho bản thân mình chứ?”
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
“Ông mà bị làm sao là tui buồn lắm đó nha...”
Dù Phong với Nghi ra trường cũng đã lâu rồi, làm việc ở cơ sở nghiên cứu này cũng được một thời gian dài
Nhưng hai đứa tuy rất yêu nhau, mà lại chẳng dám nói ra
Chỉ luôn âm thầm lo lắng và chăm sóc cho người kia
Vì sợ nếu nói ra, đối phương sẽ từ chối
Họ tuy rất ngại ngùng mỗi khi gặp nhau
Trái tim cứ như nhảy tưng lên vậy
Nhưng họ vẫn cố gắng diễn như họ vẫn ổn, cố gắng làm cho người kia đừng quá lo lắng cho mình
Nhưng có vẻ lần này sẽ khác
Một trong hai, ai có đủ dũng cảm để nói lên những suy nghĩ thật của mình?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Xong rồi nè! Có đồ ăn chưa?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Hả? Rồi, qua ăn đi, còn làm việc nữa
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Ừm, tới liền đây!
*Nhồm nhoàm
*Nhóp nhép
*Nhai nhai
:)))
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Rồi, ăn xong rồi. Hôm nay nghiên cứu tiếp dự án của hôm qua nha
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Ờ, này tui dọn cho bà không cầ...
Tay của Phong vô tình chạm vào tay Nghi
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Ơ... Để tui dọn cho... bà không cần làm vậy đâu •///•
*Ngại ngùng
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Hơ... ừm...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
•///•
Nghi vội vàng rút tay ra, có hơi lùi lại
Gương mặt cô ửng đỏ
Một khoảng thời gian im lặng đầy ngượng ngùng trôi qua...
*Chuyển cảnh
Ở bên ngoài cơ sở nghiên cứu
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Nè, Phong. Đất ở đây vẫn còn khô cứng lắm nè. Xem ra dung dịch làm ẩm cũng không có tác dụng gì mấy...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Hơ... ừm...
Phong đột nhiên cảm thấy mệt mỏi
Người cậu nóng lên
Nhưng cậu không nói với Nghi
Cậu sợ cô sẽ phải lo lắng cho mình
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Nè, ông có nghe tui nói gì không đó?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Ha... hả?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ông có sao không vậy, thấy ông đi đứng gì loạng choạng quá?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Đâ... đâu có đâu?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Hơ...
*Bẹp
Con tác giả này lười đặt tên
Con tác giả này lười đặt tên
À nhầm, này là tiếng đập gián. Lại nè!
*Bịch
Phong đột nhiên ngất xỉu
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
PHONG!! PHONG!! ÔNG SAO VẬY?
Cô vội vàng chạy đến chỗ cậu. Đỡ cậu ấy dậy và mang ngay vào phòng y tế
*Phòng y tế
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Có vẻ ổng do làm việc nhiều nên mới kiệt sức đây mà
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Đã bảo là phải làm việc vừa đủ thôi, đừng làm quá sức chứ, đến mức ngất xỉu luôn kìa...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ông phải mau khoẻ lại...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Đừng có làm tui lo lắng nữa chứ!
Vậy là Phong ngủ li bì từ sáng tới tối
Nghi phải thức canh chừng xem cậu có bị sao hay không
Vậy là cô đã thức trắng cả đêm chỉ để lo cho cậu
Đến sáng hôm sau, khi đã đo nhiệt độ cho cậu, đã giảm lại từ 39 độ C thành 38 độ C
Cô thấy an tâm hơn nhiều, nhưng vẫn ngồi bên cạnh giường cậu mà ngủ gật lúc nào không hay
Đột nhiên Phong tỉnh dậy
Cậu thấy mình nằm trên giường và bên cạnh là Nghi, người cậu yêu thương nhất đang mơ màng ngủ
Cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
“Cô ấy sao đẹp thế...”
Phong ít khi nhìn kĩ Nghi như vậy
Bởi cả hai luôn ngại ngùng, tránh nhìn nhau quá lâu
Nhưng giờ cậu đã có thể ngắm nghía gương mặt của cô thật lâu, cậu cứ như muốn kẹt ở khoảnh khắc này mãi mãi
Những suy nghĩ rối bời trong tâm trí cậu đột nhiên bị cắt đứt bởi một giọng nói
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Phong... ông phải mau khoẻ nha...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
“Ra là Nghi nói mớ sao? Cậu ấy quan tâm mình đến vậy ư?”
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Tui thích ông lắm đó Phong...
Câu nói này khiến Phong bất ngờ và vô cùng bối rối
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Hả... Nghi cũng thích mình sao?
Cậu vô tình rung nhẹ cánh tay do có phần hơi sốc
Nghi vội vàng tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh và nhanh chóng nhớ ra vì sao mình ở đây
Rồi cô nhìn xuống Phong, cậu ấy đã tỉnh dậy
Gương măt cô có chút ửng đỏ lên
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ơ... ông dậy rồi hả?
Phong im lặng
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ông thấy thế nào rồi? Có còn mệt mỏi nữa khôn...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Nghi ơi...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ha... hả?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Tui... tui thích bà!!
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ông... cái gì cơ?
Nghi như không tin vào tai của mình, có phải cô vẫn còn đang mơ không?
Cô vội nhéo cánh tay của mình, nhưng nó đau. Đây là sự thật
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Tui nói tui thích bà
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ơ...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Vậy... bà có...?
Bây giờ gương mặt của cả Nghi và Phong đều đỏ lên hết rồi. Bầu không khí trở nên vô cùng ngại ngùng và bối rối
Nghi định trả lời không theo bản năng
Nhưng chính cô cũng thích cậu cơ mà?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Tui kh...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Tui đồng ý
Nghi vội vàng nói, gương mặt cô giờ đã đỏ lên hết cỡ
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Vậy bà... à, cậu làm ng... người yêu mình nhé?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ừm...
Nghi đang vô cùng bối rối thì đột nhiên...
*Chụt
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ơ...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Cậu... làm gì vậy?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Thì cậu đã đồng ý làm người yêu tớ rồi mà?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Tớ hôn cậu thô...
Không chờ Phong nói hết câu, Nghi đã tiến tới và hôn lấy cậu
*Chụt
1
2
3
4
5 phút trôi qua
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Cậu...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Thì tớ đã đồng ý làm người yêu cậu rồi mà!
Con tác giả này lười đặt tên
Con tác giả này lười đặt tên
Hết rùi nha! Hẹn gặp lại sau!😘

Chapter 2: Gặp lại gia đình

Con tác giả này lười đặt tên
Con tác giả này lười đặt tên
Lại là con tác giả rất chi là lười biếng đây! Đọc tiếp đi nhé!😊
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Vậy nhé! Cậu đã làm người yêu tớ rồi đấy nha!
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ừ... •///•
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Nè, khi nãy cậu cũng hôn tớ mà? Sao phải ngại như vậy chứ!
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Thì tại tớ không quen chứ sao?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Cậu đột nhiên nói thích tớ
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Rồi hôn
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Rồi còn vụ xưng hô này nữa...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Thôi, cậu sẽ mau quen thôi mà. Cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ nha!
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ưm
*Chuyển cảnh
*Chuyển luôn thời gian
1 tháng sau khi yêu nhau
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Cũng lâu rồi mình chưa về thăm ba mẹ nhỉ...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Công nhận là lâu thiệt...
Hai người này, tuy đã yêu nhau. Nhưng vẫn không quên gia đình mình
Cũng đã rất lâu kể từ lần cuối họ gặp gia đình, hình như là khi họ bắt đầu đi làm việc ở đây
Phong bất giác nhìn gương mặt xinh đẹp của Nghi
Cậu yêu cô rất nhiều
Cậu ôm lấy cô rồi sau đó...
*Chụt
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ưm... sao nữa? Lại hôn à?
Lần này tuy cô cũng có ngại nhưng gương mặt đã đỡ ửng đỏ hơn
*Chụt
Lần này là Nghi chủ động hôn lại cậu, như cái lần cô đã đáp lại tình cảm của Phong khi trước. Nụ hôn cứ vậy mà kéo dài mãi, chìm đắm trong tình yêu thì...
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Ủa? Con Nghi... nó đang làm cái gì vậy?
Bên ngoài cửa sổ là một đoàn người gồm cả hai gia đình Nghi và Phong đang đi đến cơ sở thí nghiệm
Qua một góc cửa sổ, Niệm nhìn thấy Nghi đang...
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Ơ... bé Nghi nó...
Và đúng vậy, ai cũng thấy hết cả rồi!
:)))
*RẦM!!!
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Hả? Cái gì vậy?
Nghi vội vàng quay đầu lại, vớ lấy món vũ khí gần nhất
Nhưng vẫn đang ở trong vòng tay ôm ấp của Phong
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
CON LỢN MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ??
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Nghi ơi...
Giáo sư Mỹ
Giáo sư Mỹ
Ơ... Phong...
Hai bên đứng nhìn nhau, sau vài giây, Nghi và Phong chợt nhận ra mình đang làm gì và vội vã tách ra. Nhưng có vẻ đã quá muộn...
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ ÔM ẤP HÔN HÍT GÌ VỚI CÁI THẰNG NÀY VẬY HẢ??
Bác Trường
Bác Trường
Hai đứa có phải...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ơ...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Ba mẹ...
Giáo sư Duy
Giáo sư Duy
Ơm... có vẻ mình đến không đúng lúc cho lắm nhỉ...
Một khoảng thời gian im lặng
Trừ tiếng chửi của ông Niệm ra thì chả ai nói gì cả
Sau tầm một tí 60 phút, Niệm chửi hết hơi nên mới ngồi im lặng. Nhưng vẫn còn lầm bầm nói gì đó không rõ
Giáo sư Mỹ
Giáo sư Mỹ
Ờ... cho ba mẹ xin lỗi trước vì đã tới không đúng lúc nha...
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
KHÔNG SAI GÌ HẾT Á! MAY MÀ TỚI ĐÚNG LÚC ĐỂ BẮT QUẢ TANG THẰNG PHONG...
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Niệm! Im ngay cho mẹ!
Cuối cùng Niệm mới chịu im lặng ngồi xuống
Giáo sư Mỹ
Giáo sư Mỹ
Ờ... thật ra thì ba mẹ đến đây để thăm hai đứa coi có ổn không, nhưng có vẻ đã đến không đúng lúc cho lắm...
Giáo sư Mỹ
Giáo sư Mỹ
Ba mẹ chỉ muốn tạo bất ngờ thôi, không có ý gì đâu...
Niệm như muốn nói gì đó nhưng ánh mắt sắc lẻm của mẹ nhìn qua khiến cậu hơi rén nên đành ngồi im
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Mà sao... hai đứa lại... ờ thì như khi nãy đó...
Nghi và Phong bây giờ đỏ mặt đến nỗi xì cả khói đầu. Cả hai đứa đều ngồi im thin thít
Sau một lúc, Nghi quyết định lên tiếng
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Thật ra... thật ra tụi con giờ là... người yêu rồi ạ!
Nghi nói vội, rồi cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào đầu gối trong khi đang cố che đi gương mặt có màu y như mái tóc của cô
Giáo sư Duy
Giáo sư Duy
Ồ!
Bác Trường
Bác Trường
Vụ này có vẻ hơi khó xử nhỉ?
Sau một lúc lâu im lặng, chẳng ai lên tiếng cả. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết
Giáo sư Mỹ
Giáo sư Mỹ
Ừm... thì cũng chấp nhận thôi... ít nhất hai đứa nó thật sự yêu thương nhau là được rồi nhỉ?
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Ờ, ừm!
Giáo sư Duy
Giáo sư Duy
Ừ, tôi cũng nghĩ vậy
Bác Trường
Bác Trường
Thôi thì mọi chuyện cũng đã như thế này rồi cơ mà...
Bây giờ mọi thứ xung quanh như nhẹ nhõm hẳn đi
Nghi và Phong đã ngước mặt lên nhìn gia đình đã rất lâu không gặp
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ba... mẹ...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ba mẹ cho phép sao...?
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Ừm, thôi dù sao con vui là được
Bác Trường
Bác Trường
Ba cũng nghĩ vậy
Bao nhiêu cảm xúc bị xáo trộn của cô từ ban nãy đến giờ, nỗi nhớ gia đình cô luôn cố kìm nén nay trào ra
Cô xúc động khóc lên, ôm lấy gia đình mình
À tất nhiên là trừ ông Niệm ra :)))
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Ơ...
Giáo sư Mỹ
Giáo sư Mỹ
Không sao đâu, mẹ cũng cho phép con mà. Con hiểu Nghi nhất nên chắc chắn sẽ làm cho con bé hạnh phúc được mà đúng không?
Giáo sư Duy
Giáo sư Duy
Ba cũng nghĩ vậy...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Con... con cảm ơn ba mẹ!
Những giọt nước mắt pha lẫn niềm vui. Tình yêu và gia đình, không còn là trở ngại nữa. Họ đã được sống thật với chính mình
*Tua nhanh thời gian chút xíu
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Dạ vậy là hết rồi đó ạ!
Giáo sư Mỹ
Giáo sư Mỹ
Ừm, môi trường sống ở đây rất tốt. Cảm ơn hai đứa đã dẫn ba mẹ đi tham quan xung quanh nha!
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Dạ...
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Ê con lợn! Tao chưa có cho phép mày hôn hít gì với cái thằng Phong này đâu nh...
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Niệm, mẹ đã nói rồi! Con im đi!
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Dạ...
Bác Trường
Bác Trường
Ờ, phải rồi! Thật ra ba mẹ tới đây cũng không chỉ để thăm hai đứa, còn một lý do khác nữa!
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Hở? Lý do khác sao? Là lý do gì?
Giáo sư Duy
Giáo sư Duy
Thì như các con đã biết, Noah là nơi nghiên cứu và tìm ra cách để hồi phục lại thế giới cũ bằng cách tạo ra hoá thú, người thừa kế, tiêu diệt quỷ lai và cải thiện lại môi trường sống hiện tại
Giáo sư Mỹ
Giáo sư Mỹ
Nếu họ đã hoàn thành xong các dự án đó, cộng với việc môi trường ở một khu vực nhất định được cải thiện trên 70% thì họ sẽ bắt đầu tái thiết lập khu dân cư mới
Bác Trường
Bác Trường
Nghĩa là họ sẽ bắt đầu cho loài người nơi ở mới an toàn hơn, góp phần làm cho thế giới được ổn định trở lại
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Và nếu con nhớ thì mô hình gia đình đã rất hữu ích trong việc này
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ý ba mẹ là...
Con tác giả này lười đặt tên
Con tác giả này lười đặt tên
Thôi! Tới đây là được rồi! Lúc sau gặp lại nha!😘

Chapter 3: Quyết định

Con tác giả này lười đặt tên
Con tác giả này lười đặt tên
Hê hê! Tui đây, con tác giả lười đẳng cấp zũ trụ đây!🙃
Con tác giả này lười đặt tên
Con tác giả này lười đặt tên
Hiện tại tui đang thi giữa học kì 2 nên độ lười sẽ tăng gấp đôi đấy nhé!
Con tác giả này lười đặt tên
Con tác giả này lười đặt tên
Mới hôm qua coi điểm môn địa mà lên cơn đau tim luôn, có 8,5 điểm. Về nhà bị mẹ tét đít đau kinh dị
Con tác giả này lười đặt tên
Con tác giả này lười đặt tên
Mà thôi, than vãn đủ rồi, đọc đi nhé! :3
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Ừ, ý ba mẹ là khu vực này nằm trong số một trong những khu vực đạt chuẩn hiện nay. Thêm nữa là việc mô hình gia đình có tác dụng cao trong việc rèn luyện trí tuệ, cảm xúc cũng như năng lực của hoá thú và người thừa kế
Giáo sư Mỹ
Giáo sư Mỹ
Cấp trên của Noah cũng đã phê duyệt vấn đề này nên ba mẹ dự tính sẽ nhờ 2 đứa con giúp trong việc tái thiết lập khu dân cư mới
Giáo sư Duy
Giáo sư Duy
Nhưng... ừ thì như ban nãy hai đứa... ừm. Thì ba mẹ có một ý tưởng khác, cái này là tuỳ vào hai đứa thôi chứ cũng không bắt ép gì đâu, ít ra thì ý tưởng này vẫn chưa trình lên cấp trên của Noah
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Vậy đó là gì vậy ạ?
Bác Trường
Bác Trường
Ừm... thì nếu hai đứa yêu nhau rồi ... theo như thế giới cũ thì... sẽ kết hôn chứ nhỉ?
Nói đến đây, không khí đột nhiên trở nên im lặng, sự ngại ngùng lại một lần nữa bao trùm
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Hai đứa cũng biết rồi đấy. Các con là hai thí nghiệm thành công của Noah, có cả trí tuệ lẫn thể chất vượt trội hơn hẳn
Giáo sư Mỹ
Giáo sư Mỹ
Nên nếu có thể, ừ thì kết hợp lại chúng ta có thể có một thế hệ sau hoàn chỉnh hơn...
Giáo sư Duy
Giáo sư Duy
Chuyện này làm sao thì hai đứa biết rồi đó, còn việc làm hay không là tuỳ ý hai đứa con nha...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ý ba mẹ là lập gia đình á?
Bác Trường
Bác Trường
Ừ, và đây sẽ là gia đình đầu tiên sau cả ngìn năm loài người đã phải chiến đấu với quỷ lai và thiên tai và loài người sinh ra từ ống nghiệm. Nên ba mong là hai đứa sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định nhé!
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Ưm... dạ vâng...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Dạ...
Nhưng rồi hai đứa Phong Nghi lại đỏ mặt lên. Cái mà họ vừa bảo là lập gia đình á? Chẳng phải Nghi và Phong chỉ mới yêu nhau có 1 tháng thôi sao?
Kết hôn ư?
Và...
Thế hệ sau nữa...
Nghĩa là họ phải...
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Thôi thì việc này hai đứa cứ suy nghĩ thật kĩ nhé, có gì thì cứ gọi cho ba mẹ nha. Số điện thoại đây, nếu đã có câu trả lời cứ gọi ngay nhé! Ba mẹ luôn sẵng sàng
Bác Trường
Bác Trường
Bây giờ cũng trễ rồi, ba mẹ phải đi làm việc đây, hai đứa... ờ... ở lại vui vẻ nha!
Giáo sư Mỹ
Giáo sư Mỹ
Ờ thôi, mẹ đi nha...
Giáo sư Duy
Giáo sư Duy
Ba đi nha!
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Dạ tạm biệt ạ...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Dạ tạm biệt ạ...
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Hở? Về rồi hả?
Nãy giờ Niệm không làm gì cả nên chỉ có đi ngủ thôi
:)))
*Cạch
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ừm... Phong ơi, vậy ý cậu như thế nào?
Nghi ngượng ngùng hỏi
Họ biết việc họ cần làm để có thế hệ sau là gì
Cả hai gương mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Vậy theo cậu như thế nào?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ừ thì...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Việc giúp nhân loại tiến lên tà tốt, nhưng mà việc phải... làm cùng cậu nó...•///•
Nói xong cô vội úp mặt xuống vì ngượng
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
•///•
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Mình biết mà, cậu có đồng ý không?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Hay mình nói về việc... kết hôn trước đi được không?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Ờ, thì việc đó mình đồng ý. Mình thật sự yêu cậu mà...
Phong tiến lại gần, ngồi tựa vào Nghi
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ừm, mình cũng vậy, mình cũng...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
•///•
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Vậy còn “chuyện đó” thì theo cậu nên làm sao?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ưm... mình cũng không biết, việc đó tuỳ cậu chọn đi... •///•
Cô biết rằng mình cũng rất muốn, nhưng vì việc này quá nhạy cảm, cộng thêm việc cô ngại phải nói ra nên mới bắt Phong phải quyết định
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Nhưng, còn cậu thì sao? Ý mình là cậu có chấp nhận hay...
Cuối cùng, cô gom hết mọi sự tự tin của mình và nói với Phong
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ừm, miễn là cậu thì mình chấp nhận hết!
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
•///•
Nói xong, cô lại vội cúi đầu xuống vì ngại ngùng
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Ơ... vậy mình đồng ý nhé?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ưm
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Vậy thôi, hay mình vào ăn nhé?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Ừ...•///•
Cảm giác này còn ngượng ngùng hơn cả khi cậu tỏ tình với Nghi nữa, đây là một quyết định rất lớn đấy...
*Sáng hôm sau
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Um... Phong ơi, cậu định nơi với ba mẹ như thế nào bây giờ?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Thì để mình gọi điện cho nhỉ?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
•///•
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
•///•
*Bíp bíp
Giáo sư Mỹ
Giáo sư Mỹ
Alo! Phong hả?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Dạ... là con ạ...
Giáo sư Mỹ
Giáo sư Mỹ
Ưm... vậy việc hôm qua, con đã quyết định xong chưa?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Dạ... con với Nghi quyết định...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Đồng ý ạ!
Giáo sư Mỹ
Giáo sư Mỹ
Ừm! Cảm ơn con đã trả lời nhé, mẹ sẽ nói với ba để trình việc này lên cấp trên, con không phải lo đâu nhé!
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Dạ, vậy thôi con cúp máy đây ạ...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Sao rồi?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Ừm... mẹ nói được rồi...
Hai người ngại ngùng nhìn nhau, nhưng bất chợt Nghi tiến lên...
*Chụt
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Hở...?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ưm...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Mình yêu cậu mà! Không sao đâu!
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Ừm, cảm ơn cậu nhé!
*Chụt
Phong hôn lại Nghi, hai người ôm lấy nhau, đã yên tâm hơn rất nhiều...
*Tua nhanh thời gian
*Cốc cốc
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ai đó?
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Mẹ đây nè!
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
A, mẹ!
*Mở cửa ra
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Ủa, anh Niệm đâu rồi ạ?
Cô Hạnh
Cô Hạnh
À, tại nó ồn ào quá nên mẹ bảo nó ở lại rồi. Với lại anh Long đã biết vụ... ừ thì... của hai đứa rồi đó, ảnh cũng chúc hai con hạnh phúc nữa...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Dạ...
Bác Trường
Bác Trường
Thôi, mình vô trong nói tiếp đi nhỉ?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Dạ, ba mẹ vô đi ạ!
*Ở trong
Giáo sư Mỹ
Giáo sư Mỹ
Cấp trên đã duyệt qua kế hoạch lần này rồi nhé! Cấp trên chọn luôn tuần sau để làm đám cướ...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Hả?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Tuần sau á?
Giáo sư Duy
Giáo sư Duy
Ừ! Bởi không còn mấy thời gian nữa, phải tranh thủ thôi con à
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Vậy nên hôm nay ba mẹ tới cũng để giúp mấy con luôn nè...
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Dạ...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Dạ...
Con tác giả này lười đặt tên
Con tác giả này lười đặt tên
Bệnh lười bất chợt tái phát, cần nghỉ gấp, hẹn gặp lại sau!😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play