[HomaRaides] Độc Tình
Chap 1
*Biệt thự X, ngoại ô thành phố Almaty...*
Alina bước lên trên ghế, tay cầm sợi dây đang treo ngược trên trần nhà
Đúng như mọi người nghĩ, cô đang có ý định tự tử
Alina nhìn lại căn phòng lần cuối. Đã không thoát được khỏi nó, vậy thì cô chết ở đây vậy, trước sau gì cũng thế thôi...
Cô cố gắng không để cho mình phải khóc, giây phút cuối cùng của cô cũng không được để nước mắc rơi
Chiếc ghế vừa được đẩy xuống sàn, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Batyr lao vào ôm lấy thân hình đang treo lơ lửng của cô
Batyr White
Alina, em mau xuống ngay, tôi không cho phép em chết !!!
Alina Kim
Không, buông tôi ra! Nếu các người đã không để tôi đi, vậy thì giết chết tôi tại đây luôn đi !
Batyr White phi ngọn dao chém đứt sợi dây, cô lập tức ngã ngửa xuống vòng tay hắn. Cô giãy giụa không ngừng, hắn càng xiết cô chặt hơn. Đến chết cũng không có quyền, vậy rốt cuộc Alina phải sống như nào cho vừa lòng các người
Alina ngước đôi mắt đẫm nước nhìn hắn
Alina Kim
Chẳng phải anh đã từng rất muốn bóp chết tôi sao, vậy bây giờ làm luôn đi !
Batyr White
Alina, em tỉnh táo lại đi !
Alina Kim
Tôi cũng rất muốn tỉnh táo, nhưng mà anh nói xem, anh giam tôi như một con súc vật trong nhà, vậy thì...
Alina bị nước mắt làm cho nghẹn lại. Cô không thể thốt ra được tiếng nào nữa, ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy chân, bờ vai nhỏ khẽ run lên
Batyr White
Tôi làm thế là muốn tốt cho em
Alina Kim
Batyr White, thật sự tôi không dám nhận lòng tốt của anh nữa rồi. Thật ghê tởm !
Batyr White
Alina, nghe anh nói....
Alina Kim
Tôi không muốn nghe bất cứ lời biện minh nào của anh hết. Thứ tôi cần là tự do, chứ không phải là sự giam cầm mà anh gọi là tình yêu của anh !
Batyr White
Em đang đi quá xa rồi đấy !
Alina Kim
Thì sao? Tôi nhắc cho anh nhớ, trên phương diện pháp luật, chúng ta chưa phải vợ chồng. Vậy nên, tôi chẳng có lí do gì để ở lại đây cả
Batyr White
Em ngày càng trở nên quá đáng với tôi. Có phải là vì tên giám đốc Kan đó?
Alina Kim
Đúng thì sao? Thà rằng tôi sống bên cạnh anh ta, còn hơn là phải chui rúc trong cái ổ chuột của anh !
Ánh mắt giận dữ của Batyr White dán chặt trên người cô. Phải, là hắn đang ghen, ghen đến phát điên rồi!
Hắn cầm chiếc bình hoa ném mạnh ra cửa sổ, chiếc bình vỡ tung, kính cửa sổ cũng vỡ toác
Alina co người trong góc, hai tay cô bịt tai lại, mắt nhắm nghiền. Tiếng khóc của cô khẽ khẽ vang
Batyr White
Được rồi, em có quyền đi....
Alina vơ lấy chiếc vali, gạt vội giọt nước mắt còn lăn dài trên má. Cô đi như chạy trốn...
Hắn ta còn đang thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, ngồi nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần sau những mái nhà xám xịt...
2 người vệ sĩ của hắn bước vào, sợ sệt hỏi:
"Có cần bám theo không ạ"
Batyr White
Khỏi đi! Cô ta sẽ tự khắc về!
Batyr White
"Để tôi xem, rời xa tôi, em sẽ hạnh phúc được bao lâu?"
Chap 2
Giữa ngã tư đông người, có một cô gái xách một chiếc vali, lang thang giữa phố....
Tiết trời bây giờ đã chuyển sang đông rồi. Những đợt gió lạnh đến thâu xương quất vào tấm thân nhỏ bé của cô ấy, khiến cả người cô run lên. Lúc rời khỏi căn nhà của tên Batyr White kia, cô chỉ kịp khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài. Đồ đạc của cô cũng không có nhiều, chỉ toàn là những đồ mỏng tanh, dù bây giờ có mặc thêm vào cũng không thể đủ ấm được. Cô đang rất cần chút gì đó vào bụng để sưởi ấm, nếu không cô sẽ biến thành tảng băng di động mất. Lang thang hết phố nọ đến phố kia, cuối cùng ông trời cũng đã rủi lòng thương cô, cho cô tìm thấy được một quán rượu nhỏ ven đường, Alina mừng như vớ được vàng, hai mắt cô sáng lên, vội vã lao như tên bắn vào phía trong quán
Cô chọn một góc ngồi nhỏ, gọi bồi bàn ra để đặt món
Alina Kim
Em cho chị 2 đĩa sườn nướng, 1 đĩa chân gà cay và 2 chai rượu Vodka nhé
Bồi bàn
Chị đợi chút nha, lát sẽ có liền
Thoát được khỏi Batyr White được xem là thành công lớn nhất trong cuộc đời cô. Vì vậy cô quyết định sẽ "ăn mừng" một bữa cho thỏa mong ước. Suốt thời gian sống bên cạnh hắn ta, dường như cô chưa được đụng đến một giọt rượu nào, một phần là vì cô ít khi được ra ngoài, một phần cũng vì bị hắn cấm
Alina ăn uống một cách rất vui vẻ. Cô chưa bao giờ thấy mình ăn ngon miệng đến vậy. Tổng cộng cô đã xơi của chủ quán mất 7 đĩa sườn nướng, 5 chai rượu Vodka, 5 đĩa chân gà. Cuộc ăn nhậu của cô vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Cô ăn điên cuồng như bị bỏ đói cả năm trời, thỉnh thoảng lại tự ngẩng mặt lên cười, rồi tiếp tục cúi xuống ăn
Mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt khá lạ lùng. Người ta đều đang có chung một suy nghĩ: "Chắc con bé này đang thất tình"
Nếu nói là cô thất tình thì chưa hẳn là đúng. Từ trước đến nay sống bên cạnh hắn, cô chưa từng biết cảm giác thế nào là yêu một người. Hắn ta đi làm từ sáng sớm, khi người ta còn chưa thấy ánh mặt trời đâu và trở về lúc cả thành phố đều đang say giấc. Có thể nói thời gian cô gặp hắn dường như không quá 5 tiếng trong ngày. Cô cũng không rõ là hắn đi đâu, làm gì, cô chỉ biết rằng công việc đó chắc chắn chẳng mấy tốt đẹp gì. Cô cứ thế sống lủi thủi trong nhà, cô độc một mình. Nhiều lúc cô cũng muốn thử yêu hắn ta, nhưng thời gian hai người bên nhau gần như không có nhiều, vả lại cô và hắn cũng quá khác biệt trong suy nghĩ, thế nên dù có cố gắng thế nào, cô vẫn không quen được với cách "yêu thương" của hắn. Alina Kim vẫn không thể hiểu, anh ta hạn chế cô ra ngoài là để làm gì. Lí do duy nhất cô nhận được từ phía hắn ta là sợ cô gặp nguy hiểm. Nguy hiểm? Nực cười. Cô cũng đâu phải con nít lên ba để phải quản như thế
Alina quyết định ra đi không phải vì hắn vô tình với cô. Hắn đối xử với cô không đến nỗi tệ. Ngược lại, hắn vô cùng yêu cô. Hắn đã từng hứa với cô rằng nếu cô chưa đồng ý, hắn sẽ không đụng chạm đến cô. Phải nói là sức chịu đựng của hắn rất tốt, hắn có thể kiềm chế những 2 năm chỉ vì cô không muốn điều đó. Nhưng cái cách mà hắn ghen tuông, thật sự khiến cô không chịu nổi. Hắn ta thường tra hỏi rất kỹ càng mỗi khi cô định ra ngoài, nhiều lúc cô còn nhận thấy hắn cho người đi theo dõi cô. Hắn kiểm soát quá chặt về các mối quan hệ xã hội bên ngoài của cô, đến nỗi kể cả những đứa bạn thân hồi trung học của cô cũng rất khó để gặp mặt. Sức chịu đựng của cô có giới hạn
Cô vẫn nhớ như in cái hôm tan làm ấy, cơn ác mộng thực sự đã đến với cô...
Hôm ấy, trời mưa khá to. Cô đứng đợi Batyr White ở trước sảnh công ty. Hắn ta nói sẽ đến đón cô lúc 5h. Vậy mà đã hơn 5 rưỡi, cô vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu...
Một chiếc xe ô tô đen lao đến, dừng lại trước chỗ cô:
"Lên xe đi, trời cũng đã khá muộn rồi. Tôi đưa cô về"
"Thật sự không phiền chứ?"
Cô lên chiếc xe ấy, về nhà...
Đã 10h đêm, Alina vẫn chưa thấy hắn về. Cô đã gọi điện thoại hơn chục cuộc nhưng hắn không hề bắt máy. Bình thường nếu cô gọi, hắn sẽ trả lời ngay. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì...?
Alina đang nằm mơ màng trên giường thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa liên hồi. Cô vội bật dậy, chạy ra mở cửa. Là hắn đã về, khắp người nồng nặc toàn mùi rượu
Alina chưa kịp lên tiếng, Batyr White đã bế thốc cô vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Hắn ném mạnh cô xuống giường, đôi mắt đục ngầu giận dữ. Hắn tháo cà vạt ra, quật thẳng xuống đất
Alina sợ hãi ngồi trên giường. Cả người cô co rúm lại. Alina hoang mang nhìn hắn: Tại sao Batyr White lại tức giận đến vậy?
Alina Kim
Anh Batyr, có chuyện gì thế?
Batyr White
Cô thử hỏi lại bản thân mình xem, cô đã làm gì?
Alina Kim
Rốt cuộc là anh bị cái gì thế???
Batyr rút trong túi quần một tập ảnh. Hắn ném thẳng vào mặt cô, quát lớn
Batyr White
Em nhìn đi, đây là gì??
Alina vơ lấy mấy tấm ảnh vung vãi trên giường. Cái gì thế này? Là hình chụp hồi chiều, cô lên chiếc xe ô tô đó...
Alina Kim
Anh theo dõi em???
Batyr White
Phải thì sao? Nếu không thì làm sao tôi biết được em đã làm những gì sau lưng tôi?
Alina Kim
Tôi không làm gì sai cả!!! Là tôi đã nhờ Kan Radion đưa về, được chưa?
Batyr White
Được, lúc đó tôi có việc không đến đón em được. Nhưng tại sao phải là hắn ta???
Alina Kim
Vậy anh nói xem, tại sao không phải anh ta??? Batyr White, đến cả đồng nghiệp bình thường, anh cũng phải ghen hay sao??
Batyr White
Đồng nghiệp??? Hắn ta là sếp tổng của em!!!!
Alina Kim
Batyr White, anh im đi!!! Anh chưa bao giờ tin em???
Batyr White
Không nói nhiều nữa. Tôi sẽ nhốt em trong phòng!
Rầm!!!! Batyr White hùng hổ bước ra ngoài, khóa chặt cửa lại. Cô chạy đến đập cửa, hò hét thế nào, hắn cũng không chịu mở
Hắn quyết định sẽ nhốt cô 1 tuần trong đó. Hắn ta bị điên rồi!
Alina dựa vào cánh cửa. Cô ngồi bệt xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, bật khóc nức nở...
Đối với hắn, đó gọi là tình yêu sao? Hay là sự giam cầm?
Cô nốc hết chai này đến chai khác. Rượu đối với cô bây giờ là một thứ giải sầu vô cùng hữu hiệu. Nhưng tại sao càng uống, cổ họng cô lại mặn đắng thế này?
Chap 3
*11h đêm, tuyết rơi trắng xóa trên bầu trời Almaty...*
Adaliatta, Rendi và Radion đang dạo bước trên phố...
Adaliattaa phụng phịu nhìn Rendi:
Adaliattaa
Em đói lắm, không đi nổi nữa đâu !
Rendi Popping
Ngoan nào, lát nữa anh sẽ dẫn em đi ăn ở nhà hàng nha
Adaliattaa
Giờ này thì còn nhà hàng nào mà mở cửa đón chào anh nữa. Hay là chúng ta vào trong quán nhỏ kia ăn đi
Rendi Popping
Không được. Ăn ở đó rất bất tiện. Chúng ta kiếm quán khác đi
Kan Radion
Thôi được rồi, chúng ta vào tạm quán kia ăn chút gì đó đã. Nghe hai người cãi nhau mà đầu tôi như muốn nổ tung ra đây này !
Nghe thấy vậy, Adaliattaa vội kéo tay Rendi chạy như bay qua đường. Bây giờ đã gần nửa đêm rồi, quán cũng chỉ còn lác đác vài ba người. Ba người chọn một góc gần lò sưởi, ngồi xuống và gọi món:
Kan Radion
Cho tôi 2 chai rượu soju và 3 đĩa thịt nướng
Ba người ngồi ăn uống với nhau rất vui vẻ. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên Rendi và Radion ăn ở một quán bình dân như thế này, vì trước đây họ toàn ăn ở những nhà hàng ẩm thực 5 sao đắt tiền. Giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông ở Kazakhstan, còn gì tuyệt vời hơn ngồi trong một quán nhậu ven đường, nhâm nhi những ly rượu soju thưởng thức những món ăn cay nồng và nóng hổi, ngắm nhìn thành phố về đêm sau những màn tuyết dày đặc và cùng nhau tán chuyện với bạn bè
Ba người họ đang trò chuyện rôm rả thì bỗng nhiên ở phía bàn cuối dãy gần cửa sổ có tiếng ồn ào. Ông chủ quán đang vật lộn với một cô gái gần như đã say mèm
Chủ quán
Suốt từ chiều đến giờ, cô đã uống tận 10 chai Soju rồi đấy! Cô gái à, có gì buồn thì kiếm người tâm sự, đừng tìm rượu để giải khuây, chỉ khổ cho những quán nhậu như chúng tôi thôi! Cô có số điện thoại của người thân không, để tôi gọi điện kêu họ đón cô về?
Adaliattaa tò mò chạy qua bàn đó để hóng hớt. Rồi đột nhiên cô thốt lên:
Adaliattaa
Homa? Sao cậu lại ở đây? Anh Batyr đâu? Hai cậu cãi nhau à?
Alina Kim
Ố? Adele đấy à? Vào đây uống cùng mình đi!
Chủ quán thở phào nhẹ nhõm:
Chủ quán
May quá có người quen của cô ấy ở đây rồi! Bây giờ cô đưa cô ấy về đi, tôi thấy từ chiều đến giờ, cô gái này đã uống quá nhiều rượu rồi !
Adaliattaa
Vâng để cháu đưa cô ấy về. Cháu cảm ơn bác!
Alina Kim
Yahhh Adele, cậu làm cái gì vậy. Để yên cho mình uống!
Adaliattaa cầm tay Alina quàng qua cổ mình:
Adaliattaa
Nhưng mà cậu đã uống tận 10 chai Soju rồi đấy! Nào đứng dậy, để mình đưa cậu về!
Alina ngồi phịch xuống ghế:
Alina Kim
Không, Adele! Đừng bắt mình về đó nữa, mình không muốn về !
Adaliattaa
Có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Cậu đừng làm khổ mình như vậy, rồi lại khổ lây qua người khác
Alina vừa cười vừa nói, đôi mắt cô đã nhòe đi từ lúc nào không hay:
Alina Kim
Mình đâu có làm khổ mình? Cậu nhìn xem, mình đang rất vui vẻ mà!
Nãy giờ ngồi chờ đợi mãi nhưng không thấy cô trở lại, Rendi đâm ra sốt ruột. Anh và Radion vội vã qua đó xem thử thế nào. Vừa đến nơi, Rendi đã lên tiếng:
Rendi Popping
Adaliattaa, em đi đâu mà lâu vậy? Có biết anh chờ nãy giờ rồi không?
Adaliattaa
Em xin lỗi, tại vì em gặp người quen ở đây. Cậu ấy say quá rồi, làm sao bây giờ?
Rendi Popping
Em thử gọi điện cho người thân của cô ấy xem
Adaliattaa
Em không có số điện thoại của ai hết. Nhà của cậu ấy em cũng không rõ ở đâu nữa
Kan Radion
Vali cô ấy đang ở đây, chắc là vừa bỏ nhà ra đi rồi
Adaliattaa
Không lẽ...đưa cô ấy về nhà mình....
Rendi Popping
Không được! Nếu cô ấy về nhà mình, ai ngủ với anh?
Adaliattaa
Chứ không lẽ để cậu ấy ngủ ngoài đường thế này à? Nếu anh không chịu, tối nay em ngủ ở khách sạn cùng cậu ấy!
Rendi Popping
Không được, ở khách sạn nguy hiểm lắm. Em ở đó anh không an tâm!
Kan Radion
Hai người cãi nhau đủ rồi đấy! Được rồi, để tôi đưa cô ấy về!
Nói rồi, Radion quay sang nhìn Alina:
Kan Radion
Cô uống vậy đủ rồi! Bây giờ về nhà với tôi
Alina bướng bỉnh ngồi lì trên ghế, tay khư khư ôm lấy chai rượu. Cô chỉ tay thẳng vào mặt Radion
Alina Kim
Này tên kia, anh là ai mà có quyền cấm tôi uống rượu hả? Đừng hòng nhá, tôi không phải là thú vật để anh muốn làm gì thì làm, muốn cấm gì thì cấm. Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, làm ơn, đừng thế nữa...
Nước mắt Alina rơi lã chã, ướt đẫm cả khuôn mặt, Rendi và Adaliattaa đều nhìn cô một cách ái ngại. Radion vội nắm lấy cổ tay cô, giựt chai rượu ra, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
Kan Radion
Hoặc là theo tôi về, hoặc là ngày mai cô mất việc
Alina đẩy anh ra, cười lớn:
Alina Kim
Anh nghĩ tôi sợ anh chắc?
Cô đặt một xấp tiền trên mặt bàn rồi lảo đảo ôm vali của mình bước ra khỏi quán, miệng lảm nhảm:
Alina Kim
Không uống ở quán này, tôi uống ở quán khác!
Kan Radion
Thật sự hết cách với cô rồi!
Đôi chân ngắn tũn của cô thật sự không thể thắng nổi đôi chân dài siêu mẫu của anh. Radion ôm lấy eo cô, vác cô vào trong xe như cách người ta vác một con lợn vậy. Nhét được cô vào ghế sau rồi, Radion thở phào nhấn ga lái xe về. Chiếc xe lao nhanh trên con đường phủ đầy tuyết , giữa tiết trời lạnh buốt của mùa đông...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play