[Tokyo Revengers X Reader] Tear
Thế Thân [ Sanzu ]
Sanzu Haruchiyo, một kẻ điên cuồng chiếm hữu cao như hắn lại đem lòng thương một thiếu nữ kém mình 2 tuổi? Thương thì thương thật đấy, nhưng là thương hại.
Gã chán ngấy với cảnh em bám lấy gã, với khuôn mặt ôn nhu đầy thánh thiện. Gã tự hỏi tại sao một thiên thần như em lại va vào một kẻ tay dính đầy máu tanh hôi như gã?
Về đến nhà không nói không rằng, gã đi về phòng tắm rửa và thay đồ mặc kệ bạn gái hớn hở chào đón mình về căn nhà ấm cúng.
Hanney
Mừng Anh về Chiyo! Nước em đã chuẩn bị xong hết cả rồi đấy, anh lên tắm rồi xuống ăn cùng em nhé!
Gã xoay lại nhìn em với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Sanzu Haruchiyo
Không cần, cô cứ ăn đi, hôm nay tôi bận.
Em chỉ lẳng lặng mà vâng lời.
Nghĩ đến lòng em có thoáng buồn, nhưng rồi em cũng mặc kệ vì chỉ cần gã không bỏ rơi em là được.
Vì sao mối tình vẫn còn tồn tại??
Là vì ngoại hình của em, nó giống đến 80% với người con gái gã yêu.
Em vẫn ngu ngốc không biết, mà lầm tưởng rằng gã yêu thương em. Thật ngu ngốc.
Gã thường xuyên dắt gái về nhà, em thấy cả nhưng đều xem như không thấy mà bỏ qua.
Sau khi đã chơi chán chê, gã tiến lại hỏi em.
Sanzu Haruchiyo
Buồn không?
Sanzu Haruchiyo
Đau không?
Sanzu Haruchiyo
Thế sao không sớm kết thúc đi?
Sanzu Haruchiyo
Tao nói này, tao không yêu mày, tình cảm tao dành cho mày chỉ là sự thương hại, mày hiểu không?
Em cười đến típ mắt đáp lại.
Hanney
Thương hại vẫn là thương mà nhỉ? Chiyo vẫn không bỏ em.
Sanzu Haruchiyo
Đúng là cố chấp.
Trong một lần uống quá chén. Khi về đến nhà thì gã đã sỉn quất cần câu rồi. Trời ạ, gã ta lao vào hôn lấy em yêu chiều, em có cảm giác khá ngờ nghệch vì trước giờ chưa có chuyện này xảy ra.
Em cảm thấy vừa vui vừa buồn tủi vì lần đầu gã nói yêu em. Cũng buồn vì người gã gọi tên không phải em.
Hanney
Về phòng ngủ thôi nhỉ, ở đây lạnh lắm.
Dìu gã về phòng, em đắp chăn cho gã rồi lẳng lặng ra sofa ngủ như mọi hôm.
Vì em biết gã sẽ đánh chết em nếu em dám ngủ trên chiếc giường của tình cũ và gã.
Đứng dưới trời mưa nặng nề, em vẫn đứng đợi người yêu đến rước. Nhưng gã nào nhớ đến em?
Khi trời đã tạnh mưa thì trời cũng đã gần khuya
Em bước đôi chân run rẩy vì lạnh về nhà.
Vừa mở cửa là cảnh gã ôm hôn 1 cô ả đi*m.
Lòng em như thắt lại. Đau lắm, nó rất đau.
Sanzu Haruchiyo
Về trễ thế? Ồ quên mất, quên mất cô không có ai đưa đón, tội thật.
Gật đầu cho qua em xin phép gã lên phòng tắm rửa.
Cái biểu cảm vô hồn ấy khiến gã không mấy hài lòng.
Cái gã muốn là làm em tổn thương, khóc lóc và sau đó rời bỏ gã.
Ngâm mình trong bồn nước ấm, trong đầu em liên tục suy nghĩ đến việc có nên tiếp tục hay dừng lại.
Hanney
Mặc kệ, đến đâu thì hay đến đó…
Dọn dẹp đống tàn dư mà gã bỏ lại, lòng em càng thêm buồn.
Vội lau khô tóc sao đó mặc một bộ đồ ngủ đơn giản và ngủ trên chiếc sofa lạnh lẽo.
Thế Thân [Sanzu] <2>
Hôm sau, gã thức dậy và vệ sinh, để làm nhiệm vụ hoặc đi đu đưa đâu đó[?]
Khi vừa xuống nhà gã nhìn em với đôi mắt rất lạ.
Bỗng chốc gã thoáng rung động trước em. Tự trấn an bản thân rằng chỉ rung động vì em giống nàng thơ của hắn.
Trong lúc gã mãi suy nghĩ thì, đôi môi nhỏ của em liền thỏ thẻ gọi gã, cái tiếng gọi ấy như thúc giục gã đến trao nụ hôn lên má hồng.
Sanzu Haruchiyo
Con ả ngu xuẩn.
Bàn tay chai sạm xoa lên má đào. Lần đầu gã cảm nhận được hơi ấm từ em. Nhưng nó không được bình thường, không còn sự ấm áp mà thay vào đó là cái nóng bất thường, thân nhiệt em dần tăng dần.
Gã vội lay mạnh em, cố gắng gọi em dậy.
Sanzu Haruchiyo
Này! Dậy đi! Này! Nghe không đấy.
Thấy em không hồi âm, gã liền tát mạnh em một cái đau điếng.
Rát cả môi, máu dần chảy ở khoé môi. Em tỉnh dậy nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Em nghĩ mình đã làm sai gì đó và xin lỗi liên tục.
Khiến gã phì cười vì sự ngốc nghếch từ cô.
Hanney
E-em em xin lỗi, em xin lỗi.
Sanzu Haruchiyo
Phiền chết đi được.
Không nói không rằng, gã đi vào trong lấy gì đó.
Gã đi ra rồi, trên tay cầm bịt thuốc
Quăng một cách không nhân nhượng vào mặt em.
Em cứ nghĩ gã sẽ bỏ rơi em những lúc như thế.
Khuôn mặt em hiện lên biểu cảm ngạc nhiên.
Sanzu Haruchiyo
Đừng có bày ra cái mặt ngu ra như vậy, tao chỉ sợ mày không còn sức để dọn nhà thôi.
Sanzu Haruchiyo
Đừng mộng tưởng.
Suy nghĩ tốt đẹp về gã của em đã dập tắt.
Nhưng não em đâu nghe lời? Nó cứ hiện lên suy nghĩ gã cũng yêu em, làm em tía hết cả mặt.
Gã khoát lên chiếc áo Gile màu tím, và đi đu đưa.
Ngồi một lúc để trấn an lại bản thân. Em sắn tay áo bắt tay để dọn nhà.
Hanney
Được rồi bắt đầu thôi!
Lây hoay một lúc cũng xong.
Em thay đồ và đến công ty.
Hôm nay tâm trạng em rất tốt.
Nó như bầu trời ngoài kia vậy, trong xanh, lóm đóm vài đám mây trắng tinh.
Hôm nay trời âm u, như sắp chuyển mưa lớn. Gã thì đi từ sáng chả thấy bóng dáng ở nhà.
Đúng là một đứa trẻ to xác ham chơi.
Đánh mắt sang chiếc bàn gã thường ngồi, chợt nhận ra, điện thoại và áo khoác đang nằm trên bàn.
Em nhớ đến lần em tự tiện giặc áo khoác của gã, làm gã như nổi điên lên và xả hết số kẹo đồng trong nòng súng.
Vội cầm ô và mang áo khoác đến nơi gã làm.
Ở phía Sanzu thì gã đang ngồi than phiền về Mikey chả ngó ngàng đến mình, thậm chí là 1 cái liếc nhìn.
Haitani Ran
Nghe nói mày đang qua lại với con ả nào đấy à?
Sanzu Haruchiyo
Mày biết gì không tao chỉ cần nói bỏ nó cũng đủ làm nó khóc cả đêm đấy.
Haitani Ran
Haha, nhỏ đó mít ướt thế. Mà hỏi này.
Haitani Ran
Nhỏ xinh không mày?
Sanzu Haruchiyo
Trời ạ, quen được tao phải hàng cực phẩm đấy.
Haitani Rindou
Chỉ được cái phét.
Haitani Rindou
Nếu có đẹp thì cũng do nhỏ đó bị mù mới va phải mày.
Sanzu Haruchiyo
Đấm bỏ mẹ mày bây giờ.
Trong lúc cãi vã thì em xuất hiện. Làm hai gã đầu tím kia đứng hình.
Haitani Ran
Chà quý cô đây đi đâu?
Haitani Rindou
Thôi đi Ran.
Sanzu Haruchiyo
Đến đây làm gì?
Hanney
Anh bỏ quên áo khoác này.
Sanzu Haruchiyo
Bỏ ở đâu đấy rồi phắn về giúp tao.
Haitani Ran
Làm gì cáu ngắt với người đẹp thế?
Đôi mắt màu tím của gã thật hút hồn, nhìn từ đầu đến chân để đánh giá.
Thật là ánh mắt không mấy tốt đẹp mà.
Sanzu Haruchiyo
Đừng nhìn đồ của đồng nghiệp bằng cái ánh mắt đó chứ.
Hanney
Em Mạn phép về trước..
Còn Rindou? Cậu ta im lặng suy tính gì đó.
Ran liếc sang nhìn em trai, cả hai dường như đã hiểu ý nhau.
Sanzu gã không đưa em về, mà thay vào đó sẽ đưa tiền cho em đón taxi về.
Thế Thân [ SANZU ] <3>
Anh em nhà Haitani có tính chiếm hữu cao muốn gì là phải có cho bằng được. Nhưng vẫn có chút tôn trọng đồng nghiệp khi hỏi trước mà nhỉ?
Haitani Ran
Ê này, hay mày đổi ghệ cho bọn tao đi?
Haitani Ran
Tao có vài em “Đào” xinh này. Đổi một lấy nhiều? Thấy sao hời không?
Haitani Rindou
Hời thế mà chê nữa thì thôi đấy.
Gã hồng hạc không mấy đồng tình, gã cau mày nhìn hai anh em kia.
Sanzu Haruchiyo
Tao còn chưa “Thịt” nó, hàng nguyên tem mà đổi với vài con “Đào” hàng cũ thì hơn tiếc.
Haitani Ran
Pffft- thật à?
Haitani Rindou
Chắc nhỏ làm gì quái gỡ lắm mới làm thằng Sanzu tắt nứng.
Mắt gã nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt màu xanh lục bảo bao lần như phát sáng trong đêm, giờ lại màu xanh đục. Tay gã vội dập đi đếu thuốc hút dỡ.
Sanzu Haruchiyo
Muộn rồi tao về đây, tạm biệt hai thằng l.
Trên con xế cộp đắt tiền, gã suy nghĩ về em. Gã tự hỏi một cô ả gã chẳng thèm để tâm đến sao có thể bên gã đến bây giờ.
Về đến nhà hình ảnh cô bạn gái đang nấu những món ăn thơm phức mà gã chưa bao giờ được ăn.
Mùi thơm xộc lên khứu giác làm cảm giác thèm thuồng trong gã ngày một tăng. Ho khan vài tiếng để báo hiệu cho sự xuất hiện của mình. Gã cởi vội chiếc áo khoác dài rồi vào bàn ăn.
Hanney
Eh? Hôm nay anh về sớm thế sao? Mọi lần anh còn không thèm về.
Sanzu Haruchiyo
Nhà tao mày cấm được chắc? Hôm nay tao muốn về sớm cũng không cho à. Hay đang dang díu với thằng nào nên chột dạ.
Hanney
Không em chỉ thắc mắc thôi.
Bưng đĩa thức ăn thơm phức kia ra bàn, bày ra trông thật thích mắt.
Sanzu Haruchiyo
Nấu ít thế rồi ai ăn ai nhịn.
Hanney
Tại bình thường anh không về nên…
Gắp lấy miếng bò lúc lắc vàng ương mọng nước, gã gắm ghí hồi lâu mới ăn.
Lời bộc bạch từ gã khiến em ửng đỏ hết cả mặt.
Hanney
T-thật ạ? Em nấu ngon thật sao?
Sanzu Haruchiyo
Ừm tao có xạo mày bao giờ.
Em vui sướng ngắm nhìn người thương thưởng thức món mình sơ chế, dường như tình yêu có thể khiến con người ta quên đi mọi chuyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play