Giới thiệu nhân vật
Nữ chính : Ngọc La Lam – 24 tuổi. Sống một mình, bố mất từ nhỏ , mẹ đi lấy chồng khác khi nữ chính 17 tuổi. Là một người vui vẻ, hòa đồng, nhưng đôi khi khá bướng bỉnh.
Nam chính: Quách Thiệu – 28 tuổi. Là chủ tịch tập đoàn Quách Thiên. Là người lạnh lùng, cao ngạo, ghét phụ nữ, có tính cố chấp với những vật bản thân mình đã định.
Lời tác giả muốn nói
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện mà mình viết vì mới tập viết cách đây không lâu nên vẫn còn nhiều sai sót. Mong mọi người có thể cho Lyn_lyn25 thêm thật nhiều ý kiến để mình có thể hoàn thiện hơn trong những truyện tiếp theo ạ.📝📝📝
Iu mọi người nhiều❤❤❤
Trên hành lang tối tăm lờ mờ ánh đèn. Một cô gái áo quần không được chỉn chu đang lung lay chạy những bước trên về phía trước.
Phía sau nghe loáng thoáng như có tiếng bước chân của vài người đuổi theo.
Cô đánh liều định gõ cửa một phòng nào đó, thì đúng lúc cô vừa chạy đến trước một cửa phòng được vị khách mở ra. Cô không ngần ngại mà lao ngay vào căn phòng đó.
“ cạch”
Tiếng khóa cửa phòng vang lên làm cô tỉnh táo hơi.
Cô mặc kệ trong phòng đang có ai, dán tai lên cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Càng ngày tiếng bước chân càng xa khiến cô thở nhẹ một tiếng.
Nhưng sự khô nóng khó chịu trong người thì ngày càng tăng lên. Tác dụng của thuốc khiến cô lơ mơ không nhìn rõ mọi việc xung quanh. Nhưng cô có thể biết được đây là trên một căn phòng khách sạn cao cấp.
Bên cạnh ghế sô pha giờ phút này đang có hình dáng lờ mờ một người đàn ông ngồi đó tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt nộ vẻ thích thú như chim ưng nhìn con mồi của mình.
Cô khó chịu đi về phía người đàn ông đó. Giọng nói cô khàn khàn
“ Làm ơn, giúp tôi tôi khó chịu quá.”
Người đàn ông đó vẫn ngồi yên thưởng thức ly rượu trên tay mình. Đôi mắt vẫn đánh giá cô từ nãy đến giờ.
Đôi mắt long lanh ngập nước vì khó chịu, khuôn mặt thanh tú, mày liễu mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng vừa nhìn thấy là chị muốn cắn xé nó.
Làn da trắng mịn, khuôn mặt đỏ lên.
Anh để ý những động tác của cô thì khẳng định rằng cô gái này bị bỏ thuốc.
Thấy anh không để ý đến lời mình nói. Cô cả gan leo lên người anh ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ làm nũng.
“ Tôi khó chịu quá làm ơn giúp tôi đi.”
Anh khẽ mỉm cười
“ Cô gái em có biết mình đang làm gì không?”
Cô không trả lời chỉ giương đôi mắt đầy ủy khuất lên nhìn anh.
Anh chửi thầm trong lòng “ Chết tiệt”. Từ trước đến nay anh chưa từng có phản ứng với người phụ nữ nào nhiều lúc cô em gái của anh còn trêu anh bị gay. Vậy mà chỉ cần liếc mắt nhìn cô gái này là anh lại nổi lên phản ứng.
“ Đây là do em tự khơi lửa lên trách nhiệm dập lửa cũng là do em hết.”
“ Tiểu yêu tinh”.
Bịch
Cô bị ném nên một chiếc giường kingsize màu trắng. Đầu óc choáng váng không biết cái gì. Một trận tê dại truyền đến khắp cả người.
Bỗng thân hình chàng trai kia ập xuống đè lên người cô. Sau đó , sau đó thì sao điều gì xảy đến rồi cuối cùng cũng đã đến....
Sáng sớm ngày hôm sau ánh mặt trời đã sáng tỏ trên bầu trời thành phố H, thi thoảng có vài tiếng chim hót từ xa xa vọng lại.
Trên chiếc giường kingsize màu trắng, hai con người đang trần trụi mà ôm lấy nhau ngủ.
Bỗng cô gái bên cạnh động đậy mí mắt. Ngọc La Lam tỉnh dậy đang mơ màng.
Động đậy mình một chút mà đau đớn toàn thân đặc biệt là chỗ nào đó, cả người như bị ô tô cán qua. “ a.. ưm” đau đớn không chịu được kiến cô rên lên tỉnh cả người.
Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Ôi mẹ ơi đây đâu phải phòng của cô đâu. Đây là đâu nhỉ?
Ai da... Bỗng kí ức tối ngày hôm qua ùa về trong đầu cô. Ôi không tối qua cô đã làm ra chuyện vô sỉ gì vậy này. Chết mất. Bỗng eo cô bị siết mạnh một cái làm cô phải hít vào một ngặm khí lạnh.
Quay đầu nhìn sang bên cạnh. Ôi mẹ ơi người đâu mà đẹp trai quá. Nhưng giờ đẹp trai không phải là vấn đề, vấn đề là hôm qua lần đầu tiên của cô đã cho người đàn ông này, mà lại còn là cô tự nguyện vồ vào người ta trước nữa chứ. Không được cô phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được dù gì cũng là lỗi do cô không trách người ta được.
Nghĩ là làm cô gỡ tay người đàn ông đang ôm hông mình ra. Rón rén bước xuống giường mặc quần áo trước khi rời đi còn không quên bỏ lại một tờ giấy.
Khi tiếng cửa phòng khóa lại cũng là lúc người đàn ông trên giường mở mắt.
Liếc mắt nhìn tờ giấy trên tủ đầu giường anh cầm lên đọc.
“ Xin lỗi anh về chuyện ngày hôm qua. Mọi chuyện đều là do tôi có lỗi trước mong anh bỏ qua. Và cảm ơn anh đã cứu tôi thoát khỏi đám người đó.”
“ Cô bé thú vị lắm. Ăn xong người ta rồi cứ thế là bỏ đi sao. Em không thoát được khỏi tay tôi đâu”.
Quách Thiệu ( tên thật là Dạ Khâm ) nở một nụ cười đầy mưu mô.
“ Alo”
“ Dạ Khâm mới sáng sớm cậu đã gọi gì cho tôi vậy.”
“ Tôi muốn nhờ cậu tìm một người giúp tôi. Tôi sẽ gửi hình sang cho cậu.”
“ Ừ được rồi”
“ Thế nhé”
Anh mở điện thoại ra ngay bức ảnh đầu tiên là một cô gái đang ngủ sau ngon lành vì mệt mỏi. Bờ môi đỏ mọng lên vì bị dày xéo quá nhiều. Khuôn mặt ửng đỏ còn lấm tấm vào giọt mồ hôi. Haizzz thật đúng là một tiểu yêu tinh mà.
Rất nhanh đã có kết quả từ người bạn Quách Thiết gửi cho Dạ Khâm.
Trong mail là hồ sơ của người con gái trong bức ảnh
Ngọc La Lam con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn Hoa thị, nhờ vào năng lực hiện đang làm giám đốc của Hoa thị. Bố mất từ nhỏ, 17 tuổi mẹ đi lấy chồng khác, đến năm 19 tuổi cứu chủ tịch Hoa thị trong một lần tai nạn và ông rất quý cô nên đã nhận cô làm con nuôi. Hiện tại đang sống một mình tại căn hộ A124 tòa nhà Hòa Hoàng.
Nhìn thấy tên khu căn hộ. Haha đây chẳng phải là dự án thuộc tập đoàn của anh sao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play