Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trật Tự Mạt Thế

Chương 1:

Các mặt báo đang đăng một tin sốt dẻo hơn năm tháng nay vẫn chưa dừng.

"Gì? Ở XXX lại bị mất lương thực à?"

"Có khi nào là người ngoài hành tinh không?"

Tivi đang phát lại đoạn video của một nhà kho lương thực, trong chóp nhoáng có một bóng đen ở góc khuất sau đó thì lương thực đều bị biến mất.

Rất nhiều đoạn video đều có một bóng hình đen như thế sau trong vài giây lương thực liền bị biến mất ngay cả hương mùi hương cũng không lưu lại.

Ở phía bên đường có một cậu thanh niên tầm mười mấy tuổi đang ngậm một que kẹo nhìn chăm chú vào màn hình đang phát sóng. Cậu nhếch môi khẽ cười, như đang cảm thấy vui vẻ lắm.

Đúng thật rất vui vẻ, đó là chiến tích cậu gây ra còn gì.

"Hahaha" cậu thanh niên cười lớn trước màn hình.

Nhìn xem, đời này cũng được nổi tiếng rồi. Người ngoài hành tinh? Người có siêu năng lực kì lạ? Ha ha buồn cười chết mất.

Đang cười thì cậu có cảm giác như có rất nhiều con mắt đang nhìn mình, liếc sang thì thấy có vài người đang đi đường cũng dừng lại nhìn cậu với vẻ mặt đầy sự khó hiểu và tò mò.

Khương Lương ngại ngùng mà kéo chiếc mũ thấp xuống như muốn che đi khuôn mặt, có ông lão đi đến gần, nhẹ chạm vào đầu cậu mà hỏi: "Con bị sao vậy? Ba mẹ con đâu"

Cậu ngượng ngùng mà càng thêm cúi thấp, lắc lắc đầu tránh khỏi bàn tay của ông lão đi ra thật xa, sau đó chọn thời cơ thích hợp dùng hết sức mà chạy.

Còn không chạy thì đứng đó cho người ta nhìn như con khỉ à? Đường đường là một lão nhân gia sống hơn 200 năm giờ đây bị một thằng nhóc mới 40-50 tuổi sờ đầu.

Trời ơi, giang hồ mà biết thì mặt mũi Khương Lương ta để ở đâu.

Chạy đến một chỗ vắng người Khương Lương liền dừng chân nghỉ mệt, liếc nhìn thấy một quán gà nướng bên đường bụng lại trở nên cồn cào. Ánh mắt hướng đến chỗ con gà còn đang quay trên lửa, một ý niệm trong đầu hiện lên, con gà trong chốc lác liền bốc hơi khỏi xiên nướng.

Khương Lương đắc ý cười, đi xa ra khỏi quán gà nướng rồi đưa tay vào cái túi nhỏ bên cạnh, lục lọi như đang tìm thứ gì đấy.

Một cái đùi gà còn nóng hôi hổi ở trước mắt, Khương Lương hít hà một hơi thật sâu, hương thơm làm cậu chảy nước miếng, liền nhanh chống mà hả miệng cắn một miếng lớn đùi gà.

Vị mặn nhẹ cùng với vị cay tê tê lan toả khắp đầu lưỡi, khi cắn vào lớp da bên ngoài giòn tan hoà quyện với thịt nóng bên trong, tạo nên một hương vị tuyệt đỉnh.

Khương lương hạnh phúc mà nhanh chống xử lý hết cái đùi, ngay cả xương cũng không tha.

Cậu ngồi nghỉ trên ghế đá bên đường, ngẩn đầu nhìn bầu trời trong xanh một cách hưởng thụ.

"Thật tốt, bầu trời cũng thật trong xanh"

Khương Lương khẽ nhếch môi, nhưng rất nhanh khuôn mặt lại trở nên nguy hiểm.

"Nhưng rất nhanh sẽ kết thúc"

Nhớ lại lúc 6 tháng trước, Khương Lương thức dậy ở trên giường một cách bàng hoàng...

"Aaa"

Cậu bật dậy trên giường, hơi thở dồn dập như vừa gặp phải thứ gì đáng sợ. Khương Lương đưa tay lên trước mặt, sau đó quay đầu nhìn khắp nơi một vòng.

Đây là đâu?

Khương Lương ngơ ngác nhìn mọi thứ, trong đầu lại vang vọng lên một giọng nói.

"Hết giá trị thì sẽ bị vứt bỏ"

Cậu ôm chặt đầu cảm thấy thật đau đớn, một lúc sau mới thoát ra trạng thái đấy, dần dần ổn định lại.

Mọi thứ nơi này khiến cho cậu có cảm giác thật quen thuộc, liếc mắt sang bức ảnh trên đầu giường, đang định đưa tay cầm lấy, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Khương Lương trở nên cảnh giác, đứng bật dậy khỏi giường trong tay xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ, cậu tiến đến gần đến nơi phát ra âm thanh.

Người bên ngoài không nghe thấy động tĩnh bên trong, liền tự ý mở cửa bước vào, ngay lúc Khương Lương muốn một phát giết chết người kia, thì lại nhìn thấy khuôn mặt của người đó.

Tay đưa về phía trước nhanh chống khựng lại trên không trung, ngọn lửa trong tay cũng biến mất, cậu đứng sững sờ ở trước cửa.

Người phụ nữ bước vào, trên tay còn cầm một dĩa bánh cùng với ly sữa tươi.

Nhìn thấy Khương Lương đứng đơ người trước cửa bà hơi tò mò: "Con trai? Sao hôm nay dậy sớm thế, hôm qua còn bảo ngủ đến trưa cơ mà"

Khương Lương bất động không dám tin vào mắt mình, trong đầu cậu lúc này ngàn vạn suy nghĩ bao quanh. Bao nhiêu kí ức và nỗi nhớ liền ùa về. Cậu nhớ rồi, cậu biết đây là đâu, cậu biết người trước mặt là ai.

Là mẹ của cậu, đây là nhà của cậu.

Thấy Khương Lương bất động không trả lời, bà Uyển liền lo lắng: "Sao đấy con?"

Khương Lương như trở lại thực tại, lao vào ôm chầm lấy bà, nước mắt trong vô thức chảy ra.

Bà Uyển thấy thế thì lo lắng, cứ hỏi han liên tục, còn Khương Lương cũng chỉ có khóc một lời cũng không thể nói ra.

Gần 200 năm sống trong cô độc, hiện tại cậu đã gặp một lần nữa được gặp lại người mẹ thân yêu.

Cho dù đây chỉ là những viễn cảnh trước khi chết cũng được chỉ muốn một lần giữ thật chặt không buông tay.

__

Vào đời trước, dịch bệnh nổ ra sau một trận mưa dài 2 tuần thì con người dần dần biến đổi. Người nhà cậu không may dính phải trận mưa đó, sốt mấy ngày liền sau đó trở nên điên dại mà cắn người khác, hay nói đúng hơn đã trở thành zombie.

Lúc đó Khương Lương không biết gì, cậu đang ngủ ở trên phòng thì nghe thấy âm thanh la hét thảm thiết ở bên dưới. Khi cậu đi xuống thì khắp nhà đã đầy máu, thân xác người giúp việc bị hai người đàn ông và phụ nữa gặm nhấm. Đó là ba và mẹ cậu.

Chương 2:

Khương Lương lúc đó hoảng loạn vô cùng, cậu như chết đứng tại chỗ, chân cứng đờ mà không thể động đậy, ngay giây phút cậu tưởng chừng sẽ bị hai người thân này lao đến xé xác thì may mắn được cứu giúp.

Hai viên đạn xuyên đầu, ba mẹ cậu đã không còn động đậy nữa. Lúc tiếng súng nổ lên thì Khương Lương cũng bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy thì được biết ba mẹ cậu đã chết, lúc đó Khương Lương làm loạn cả lên thì bị đánh, người đó kéo đầu cậu ra khỏi xe cho cậu nhìn rõ bên ngoài, lúc này đây Khương Lương mới hiểu rõ là thế giới này đã trở nên khác biệt.

Quay lại giây phút này, bà Uyển đặt ly sữa lên bàn đẩy đến phía bên cạnh Khương Lương ý bảo cậu uống đi.

Bà dùng khăn tay nhẹ lâu đi giọt nước mắt trên khoé mi cậu.

"Con làm sao đấy? Hay bị thất tình?"

Khương Lương khịt khịt mũi, cảm thấy tủi thân mà khóc càng thêm lớn tại vì sao lâu đến thế mới được gặp mẹ, cậu rất vui khi được gặp lại mẹ nhưng cũng đã quá lâu, quá lâu rồi.

Đứa con trai bé bổng năm mười mấy tuổi giờ đâu còn, giờ chỉ còn một kẻ sống trong thế giới tàn sát, tay nhuộm đầy máu.

Bà Uyển thấy thế càng thêm lo lắng, ôm cậu vào vỗ về: "Thôi không sao, không sao. Có mẹ đây rồi"

Rất lâu sau Khương Lương mới ổn định lại tâm trạng, cậu lâu đi giọt nước mắt, nở nụ cười thật tươi, thật vui vẻ.

"Hehe do con nhớ mẹ nên mới khóc đấy, con thương mẹ nhất trên đời"

Bà Uyển đưa tay lên nhéo mũi Khương Lương: "Khéo thế, anh Lương nhà ta hôm nay cũng biết thương mẹ nữa à?"

Khương Lương ôm chặt bà Uyển như sợ buông tay bà sẽ biến mất mà để lại cậu một thân bơ vơ.

Không lâu sau có vẻ vì mệt mỏi cũng có thể vì cảm thấy an toàn mà cậu đã thiếp đi trong lòng bà Uyển.

Như một chú cún con, co rút vào vòng mẹ. Bà Uyển nhẹ vỗ về, vuốt tóc cậu con trai.

Khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn, hàng mi còn đọng lại nước mắt. Nhìn khuôn mặt này cũng chỉ như mấy cậu bé mới lên cấp hai.

Cho người ta cảm giác cậu nhỏ bé, ngây thơ. Dùng khuôn mặt đó mà khóc thì cũng chẳng ai ý kiến gì. Còn cảm thấy cậu quá bé nhỏ, luôn cần sự bảo vệ.

Ông Khiên từ ngoài cửa bước vào, bà Uyển liền nhanh tay ra hiệu cho ông giữ im lặng.

Khương Lương lúc này đang mơ, mơ một giấc mơ mà cậu không muốn nhắc lại.

"Thuốc, nhanh lên"

"Chạy đi...mau chạy"

"Aaaa cứu tôi với....aaa"

Khương Lương hoảng sợ mà bật dạy, cậu đưa ánh mắt khắp nơi tìm kiếm một hình bóng, thấy bà Uyển vẫn bên cạnh cậu mới yên lòng mà thở phào.

Sau một hồi nói chuyện, cậu cũng đã làm rõ đây không phải mơ. Đây là sự thật, cậu đã quay về năm mười lăm tuổi.

Còn một năm nữa là đại dịch zombie sẽ xuất hiện, còn một năm nữa...

"Mẹ xuống lấy đồ ăn lên cho con nhé"

Khương Lương gật đầu, bà Uyển rất nhanh ra khỏi phòng.

Khương Lương trống rỗng mà nhìn theo hướng bà Uyển, một lúc sau như nhớ ra điều gì, vội đưa tay lên phía trước.

Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trong tay, cậu lại đưa tay còn lại lên, dòng nước nhỏ lại xuất hiện.

Khương Lương thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra sức mạnh vốn là nằm trong linh hồn, vào đời trước khi đại dịch zombie xuất hiện thì con người cũng có dị năng. Nói thế thì cũng không phải, dị năng vốn nằm bên trong linh hồn của mỗi người.

Chỉ là trong thời bình thứ dị năng đó chưa được xuất hiện quá rõ ràng, cùng với đó khi tiếp xúc thân thể với nhau những người có linh hồn mạnh có thể hút mất dị năng của người kia. Cho nên những cô gái bán hoa thường rất yếu đuối trong mạt thế, các cô ta tiếp túc quá nhiều với đàn ông cùng với đó linh hồn yếu ớt nên đã bị hút mất dị năng.

Điều này đã được chứng minh rõ ràng trong giai đoạn cuối của mạt thế, lúc đó nhiều người biết được đã trở nên đại loạn. Kẻ mạnh thì đi bắt các cô gái về làm tình nhầm tu bổ cho thân thể, tăng thêm dị năng.

Nhưng cũng không nhất thiết phải tiếp xúc thân mật như thế mới có thể hút dị năng, chỉ cần một kẻ mạnh thật sự dùng tý sức mạnh đàn áp là có thể hút dị năng.

Nên cuối thời kì zombie đã không còn những kẻ yếu nữa, tất cả đều là những kẻ mạnh sẵn sàng giết lấy nhau.

Khương Lương thoát ra khỏi đoạn hồi ức, cậu nhắm mắt cảm nhận linh hồn.

Một luồng không khí bao quanh, mở mắt ra Khương Lương đã đứng bên trong một không gian kì lạ. Bên trong có rất nhiều đồ, thức ăn, quần áo, và cả...

Khương Lương nhếch môi, cậu cảm thấy thật may mắn. Khi trở lại năm mười lăm tuổi vậy mà đồ vật tích trữ hơn 200 năm lại còn như nguyên.

Khương Lương cầm lấy một lọ thuốc nhỏ màu vàng, cậu lắc lắc nước bên trong nhẹ lay động.

"May thật, vẫn còn"

Khương Lương tìm kiếm, không lâu sau đã lấy ra thêm năm lọ màu vàng như thế.

Cậu đi đến một cái tủ nhỏ, tay vận dụng dị năng chiếc tủ nhỏ mở ra, Khương Lương liền đặt năm lọ màu vàng vào bên trong, cùng đó lấy vài lọ màu đỏ ra.

Chương 3:

Lần nữa mở mắt, Khương Lương đã quay lại phòng ngủ, trong tay còn cầm vài lọ màu đỏ.

"Thật tốt, ít ra vẫn còn"

Ở đời trước dị năng của Khương Lương chỉ ở mức trung bình, nhưng cậu lại có tài chế tạo thuốc nên vào thời điểm đỉnh cao nhất cái không gian này của cậu là giá trị hơn cả mạng sống.

Có không gian không phải điều gì mới lạ, mỗi con người trong thời mạt thế đều có không gian, chỉ là phải biết cách khởi động nó và độ rộng lớn cũng khác nhau. Những người không mở được không gian có thể uống một viên thuốc của Khương Lương liền có thể mở. Nhiều loại tăng năng lực hoặc khởi động dị năng Khương Lương đều có và hơn thế nữa là "39x1D" cũng vì thứ này mà...

Khương Lương vội vàng chạy xuống nhà, thì thấy cảnh tượng gia đình hạnh phúc. Người phụ nữ thì đang đứng trong bếp chắc là nấu canh, còn người đàn ông thì đang dọn thức ăn ra bàn.

Người đàn ông nhìn thấy cậu thì nói như đương nhiên mà bảo cậu vào bàn.

Khương Lương tiến đến, nhìn đằng sau lưng hai người, mũi lại cay cay như muốn khóc. Cảnh tượng gia đình hạnh phúc này đã rất lâu rồi cậu mới được nhìn thấy lại.

Sau vài giây nhớ về quá khứ, khi người đàn ông quay lưng lại vào bếp Khương Lương nhanh tay đổ lọ nước màu đỏ mà cậu lấy từ không gian ra, đổ thẳng vào thức ăn.

Dòng nước chạm vào thức ăn liền tan biến như chưa từng tồn tại.

Mọi thứ đã xong xui, người phụ nữ đem tô canh gà ra, đặt xuống bàn xong bà cũng ngồi xuống.

Trong bữa ăn bà Uyển cứ liên tục gấp thức ăn cho cậu, còn ông Khiên thì yên tĩnh mà nhìn cậu, ông có cảm giác rất lạ. Như có thứ gì đó đã không còn như trước.

Ăn xong bữa cơm Khương Lương yên lặng mà nhìn bố mẹ, khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc nhìn vào cả hai người thân trước mặt.

Trong tâm can của cậu vẫn đang phân vân lắm, không biết có nên nói ra không, nói ra là mạt thế sắp đến, nói ra cậu đã từng chết và nói ra cậu đã không phải là cậu con trai năm nào...

Khương Lương vô thức gọi một tiếng "Mẹ"

Bà Uyển liền trả lời: "Mẹ đây"

Khương Lương nhìn sang hướng người đàn ông gọi một tiếng: "Ba"

Người đàn ông ngẩn đầu, nhìn vào đôi mắt cậu như cảm thấy điều gì đó mà không trả lời.

"Con đã từng chết"

"Hả?" Bà Uyển cứ tưởng mình nghe nhầm mà hỏi lại: "Con nói cái gì?"

Khương Lương không lập lại, khuôn mặt nhỏ trở nên càng nghiêm túc.

Bà Uyển nhanh chân tiến đến chỗ Khương Lương mà sờ vào chán cậu, nghĩ rằng cậu bị sốt rồi, nói mê sảng.

"Con xem phim nhiều quá bị ngáo hả con?"

Bà Uyển giọng điệu trách móc, nhẹ gõ lên đầu Khương Lương.

Khương Lương cũng không né, cứ để cho bà muốn làm gì thì làm.

Ông Khiên kế bên thì tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ, cậu con trai nhỏ bé của nhà ông, hôm nay cho ông cảm giác rất lạ. Một con người không thể mới một ngày đã trở nên khác biệt, phải có lý do gì đó.

Khương Lương cũng không nói gì thêm, chỉ đưa tay lên trước, một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện, cùng với đó cậu đưa tay còn lại lên một dòng nước đọng lại trên không trung.

Cậu đưa tay sang một bên ngọn lửa liền bắn ra, làm cháy vụn đóng rác sau đó đưa tay còn lại qua, dòng nước chạy ra liền dập đi ngọn lửa.

Bà Uyển bất ngờ mà đứng bật dậy, còn người đàn ông thì bình tĩnh hơn nhưng trong đôi mắt cũng không giấu được sự kinh ngạc.

"Đây là dị năng" Khương Lương giải thích, cậu dừng vài giây liền nói tiếp: "Một năm nữa thế giới này sẽ chẳng còn yên ổn nữa, đại dịch zombie sẽ xuất hiện, con người sẽ dần chết"

Cả ông Khiên và bà Uyển kinh ngạc vô cùng mà nhìn trầm trầm vào Khương Lương không rời mắt.

"Con..." Bà Uyển không tin được mà nhìn cậu con trai.

"Khi nảy trong bữa ăn con đã cho ba mẹ uống một loại thuốc, sau một ngày dị năng của hai người sẽ xuất hiện..."

Bà Uyển cầm lấy tay Khương Lương không giữ được bình tĩnh: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm nay con rất lạ và cả..." Bà Uyển nói được một nửa liền quay sang nơi mà Khương Lương đã phát động dị năng.

Khương Lương kiên nhẫn kể lại sự việc một lần, cũng kể lại vào đời trước chuyện gì đã xảy ra và kết quả thế nào.

Nghe xong cả câu chuyện cùng với thứ dị năng mà đứa con trai nhỏ của họ vừa phát ra, thì trong thâm tâm cả hai người cũng đã tin tưởng đến chín phần.

"Vậy giờ con tính thế nào?" Ông Khiên nghiêm túc hỏi, giờ trước mặt ông đã không phải là cậu nhóc 13-14 tuổi nữa, mà là một người đàn ông có suy nghĩ có khi còn chính chắn hơn ông. Người đã trải qua hơn 200 năm trong mạt thế, người đã từng chết.

"Con tính sẽ bán nhà, giữ trữ vật tư cùng với đó tìm nơi thích hợp để cư trú" Khương Lương dừng vài giây liền nói tiếp: "Sau vài ngày dị năng của ba mẹ sẽ xuất hiện, đừng để người khác biết"

Bà Uyển hơi nghi ngờ, bà nhìn vào tay mình sau đó lại nhìn cậu con trai: "Dị năng?"

Khương Lương gật đầu bổ sung thêm: "Và cả không gian giữ trữ nữa"

Như để chứng minh từ không trung Khương Lương lấy ra một ít thức ăn, thức ăn nóng hôi hổi khói còn bay lên nghi ngút.

"Điều quan trọng nhất là, chuyện con từng chết mong ba mẹ đừng nói ra, nếu phát hiện chuyện này con sẽ gặp rất nhiều phiền phức"

Ông Khiên và bà Uyển như đã hiểu mà gật đầu, ngay cả khi Khương Lương không nói họ cũng không có ý định đưa nói chuyện này ra, dù sao nó cũng thật khó tin.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play