Trong một căn phòng tối, tiếng nức nở của một cô gái vang vọng khắp căn phòng. Đôi vai gầy run lên từng đợt, cô co người cố gắng lau đi nước mắt nhưng tại sao càng lau nước mắt lại càng rơi như thế. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân vô dụng như vậy. Nhìn đơn ly hôn trên mặt bàn, cô suy sụp hẳn.
Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy ? Tại sao cứ phải trêu đùa cô như thế. Ông trời đã cho cô hạnh phúc sao lại cướp đi nó dễ dàng như vậy ? Nước mắt cô ướt đẫm cả một vùng đầu gối, hai bên tai như ù đi chỉ có thể nghe được tiếng gió rít từng cơn.
Căn nhà đã từng chất chứa biết bao kỉ niệm vui buồn, hạnh phúc của cô và anh bây giờ lại trở thành mồ chôn, vùi lấp đi tình yêu của cả hai. Cô không can tâm, cô muốn đi tìm anh, cô muốn gặp anh để ôm anh vào lòng mà khóc. Nhưng bây giờ đã không thể được nữa rồi, anh đang cấp cứu trong bệnh viện còn cô thì bị giam trong chính căn phòng có hơi ấm của anh.
- Lục Vy.
Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn lại thấy anh đang ngồi ở giường dang rộng cánh tay. Cô lập tức nở nụ cười, đưa tay lau đi nước mắt rồi chạy đến bên anh.
- Minh Lâm, em thực sự rất...
Cô vừa kịp chạm vào anh thì anh liền biến mất. Cả người cô vô định ngã xuống giường. Trước mắt cô chỉ là chiếc áo sơ mi của anh. Lục Vy lại nức nở, cô gào khóc đập mạnh tay xuống giường.
- Tại sao ? Tại sao vậy hả ông trời ơi. Làm ơn trả Minh Lâm lại cho con đi, làm ơn đi mà...
Cô càng nói giọng lại càng nhỏ hơn. Cuối cùng không đủ sức để gào thét nữa cô cầm lấy chiếc áo của anh rồi ôm vào lòng. Mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng trong chiếc áo sơ mi này. Thơm quá, cô yêu cái mùi hương này yêu luôn cả anh.
" Lục Vy, anh yêu em. "
" Tiểu Vy à, em có đồng ý gả cho anh không ? "
" Sao em ngốc vậy chứ, anh đời này kiếp này chỉ yêu một mình em thôi. "
" Hậu đậu như này, em lại bị thương rồi, để anh xem nào. Em mà bị thương là anh cũng đau lòng lắm đấy. "
- Minh Lâm, em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Anh mau quay về đi, Minh Lâm...
Nước mắt cô trào ra nơi khoé mắt. Cô và anh quen nhau khi còn đi học. Hồi ấy cô là một đứa nhút nhát còn anh lại là lớp trưởng vừa học giỏi, nhà giàu lại còn ấm áp. Năm đầu tiên cô và anh không nói gì với nhau cả. Năm hai cả lớp đi dã ngoại, lần đó là lần đầu tiên anh bắt chuyện với cô.
" Bạn học, có thể cầm giúp tớ cái áo khoác không ? "
Sau đó hai người cũng không còn nói chuyện với nhau nữa. Cho đến một ngày năm lớp mười hai, cô bị đuổi ra khỏi nhà vì cãi lời mẹ. Cô đã rất áp lực trong học tập nhưng luôn bị bà so sánh với chị hai. Lần đó cô không tự chủ được mà nói lại. Kết quả là cô bị đuổi ra khỏi nhà trong một đêm mưa tầm tã. Bước chân lang thang đi trên con đường quen thuộc, cả người cô thấm đẫm nước mưa. Rồi bất giác một cơn đau đầu ập đến, cô ngã xuống rồi ngất đi. Chỉ biết rằng lúc đó đã có một vòng tay đỡ lấy cô. Ấm áp, ấm đến nỗi cô không muốn rời xa.
" Bạn học, cậu tỉnh rồi sao ? Khi nãy đi trên đường tôi có thấy cậu bị ngất đi. Tôi không biết nhà cậu ở đâu nên mang về nhà tôi luôn, xin lỗi nếu cậu cảm thấy bất tiện nhé. "
Đó là lần đầu tiên cô đến gần anh như vậy. Sống mũi cao, gương mặt đẹp như tranh vẽ bất giác làm tim cô loạn nhịp. Tối hôm đó anh đã tận tình chăm sóc cô, mang lại cho cô sự dịu dàng mà bấy lâu nay cô không có. Từ khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt ấy cô biết bản thân đã yêu người con trai này mất rồi.
" Sau khi ra trường cậu muốn làm gì ? "
Đó là vào năm cuối cấp, ngày chia tay bạn bè. Anh đã giữ cô lại, hỏi cô về ước mơ sau này. Cô chẳng nhớ lúc đó cô đã nói gì nữa nhưng hình như là...
" Tớ muốn trở thành một nghệ sĩ piano. "
Để rồi năm qua tháng lại, cô sau khi kết thúc năm cấp ba đầy hoài niệm cũng đã bước chân vào cánh cổng đại học. Tưởng rằng như vậy là mãi mãi chẳng được gặp lại anh nữa nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cao liêu xiêu quen thuộc giữa đám đông cô lại bất giác loạn nhịp tim.
" Chúng ta lại gặp lại nhau rồi, bạn học Tô Lục Vy. "
Đó là lần đầu tiên anh gọi tên cô như vậy. Hai người học khác lớp nhưng mỗi lần ra chơi anh đều xuống tìm cô. Có lẽ như vậy mà dần dần cả hai có cảm tình với nhau.
" Tô Lục Vy, tôi yêu em. "
Đó là năm hai khi cô và anh học chung trường. Cả hai cùng có khoảng thời gian đẹp nhất ở bên nhau. Rồi tới khi kết thúc bốn năm đại học anh đã hẹn cô cho cô một bất ngờ. Lục Vy vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, anh trong bộ vest lịch lãm đã quỳ xuống cầu hôn cô trước sự ngỡ ngày của biết bao nhiêu người.
" Tiểu Vy à, em có đồng ý gả cho anh không ? "
Cô hạnh phúc gật đầu rồi ôm lấy anh. Một tuần sau hôn lễ của hai người được tổ chức. Hôm đó ba mẹ anh không đến anh chỉ cười rồi nói.
" Họ có việc nên phải ra nước ngoài. Mẹ anh nói rất buồn vì không được dự hôn lễ của chúng ta. "
" Không sao, em có thể hiểu cho ba mẹ mà. "
Hôm đó sắc mặt anh kém hơn bình thường nhưng vì niềm hạnh phúc của bản thân mà cô quên đi điều đó. Cho đến tận ba ngày trước cô mới biết rằng hôm đó không phải là ba mẹ anh bận không đến được mà là vì họ không chấp nhận đứa con dâu là cô.
" Ngày hôm đó nó đã quỳ trước mặt tôi và nói rằng nó nhất định phải cưới cô. Ba nó tức giận đã đưa ra điều kiện nếu nó chịu đủ hai mươi đòn roi mây sẽ cho nó cưới cô. Nó không những bị khuất phục mà còn chấp nhận bị đánh vì cô. "
Thì ra cuộc hôn nhân này vốn dĩ không nên có. Hai mươi đòn roi mây sau khi chịu xong anh đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Da bị rách đến nỗi máu chảy thấm ướt áo sơ mi trắng. Cô hoàn toàn gục ngã trước sự thật kinh hoàng ấy. Thì ra ba năm chung sống với nhau ba mẹ anh chưa một lần gặp mặt là vì vậy. Thì ra ba năm chung sống cô không có tin vui gì là do cô vô sinh. Anh vẫn luôn giấu cô, anh nói rằng không cần con anh chỉ cần cô. Nhưng sự thật mãi là sự thật.
" Phó gia chỉ có duy nhất một mình Minh Lâm là con trai. Tôi mong cô hiểu cho chúng tôi. Phó gia cần con trai để nối dõi. "
Cô như không tin vào tai mình, mắt mờ dần đi rồi ngã xuống đất. Cô phải đợi anh về để hỏi rõ nhưng lại bị mẹ anh giam vào trong căn phòng này cùng một tờ đơn ly hôn. Cô không chấp nhận ly hôn với anh, cuộc sống của hai người bây giờ đang hạnh phúc thì tại sao phải ly hôn chứ ?
" Cô đừng cố chấp, một ngày cô còn chưa ký vào đơn ly hôn thì cô sẽ không được rời khỏi căn phòng này. "
Cứ như vậy ba ngày trôi qua, cô không ăn cũng chẳng uống chỉ mãi thương nhớ anh. Nhưng khi nãy hai tên canh cửa có nói chuyện với nhau, bọn họ nói... anh đang cấp cứu ở bệnh viện. Cô như vỡ oà, tụt xuống tận hố sâu. Tại sao chứ, tại sao cứ phải trêu đùa với cô như vậy ?
Lục Vy sợ hãi cuộn mình trong chăn. Cô không muốn nhìn thấy thế giới ngoài kia nữa, chẳng thà là cho cô chết đi. Cứ như vậy cô dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
" Cạch. "
Tiếng mở cửa phòng vang lên tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cô giật mình tỉnh dậy. Bóng dáng một người phụ nữ bước vào, bà nhìn qua cô đang nằm trên giường rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống.
- Cô đã suy nghĩ xong chưa ? Nếu xong rồi thì có thể ký vào đơn này.
Bà cầm lấy đơn ly hôn rồi đặt xuống mặt bàn. Đôi mắt vô hồn của cô nhìn về phía đơn ly hôn rồi lại nhìn bà. Cả cơ thể yếu đuối run rẩy mà ngồi dậy. Cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng, hôm nay trời lại rét cửa sổ thì mở mặc cho gió lạnh thổi vào.
- Con... con sẽ không ly hôn với Minh Lâm đâu. Chúng con yêu nhau là thật, chung sống cùng nhau là hạnh phúc. Tại sao mẹ phải bắt tụi con ly hôn ?
Giọng cô run rẩy, nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mắt. Mẹ anh không nói gì chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra rồi đưa cho cô xem. Bức hình trong máy của bà là anh. Anh đang nằm bất động trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Trên đầu là một dải băng trắng cuốn quanh. Không những vậy bên cạnh anh còn có một cô gái khác. Bàn tay cô ta đang đan chặt lấy bàn tay anh, cử chỉ dịu dàng lại ân cần đến lạ. Cô giật mình, tay run run với lấy điện thoại của bà nhưng không tới.
- Minh Lâm... anh ấy... anh ấy bị sao vậy ?
- Trên đường về nhà nó bị tai nạn xe mất đi đôi mắt. Tình trạng đã qua cơn nguy kịch nhưng giờ nó chỉ nằm yên ở đó như một xác chết không hồn.
Cánh tay trong không trung của cô vô định mà rơi xuống. Mới ba ngày trước anh còn vui vẻ chạy đến ôm lấy cô, mới ba ngày trước anh còn hôn cô, còn nói yêu cô. Vậy tại sao bây giờ lại thành ra như này chứ ?
- Cô xem, chỉ vì cô mà nó chịu đựng biết bao nhiêu. Nó bị ba nó đuổi ra khỏi nhà còn chịu biết bao áp lực. Cô yêu nó xin hãy rời xa nó đi.
Lời nói của bà như đánh thẳng vào trong tim cô. Anh vì cô mà chịu đựng nhiều như vậy cô lại không hay biết. Có lẽ năm đó cô không nên yêu anh, có lẽ năm đó cô không nên gặp lại anh. Tất cả đều là do cô đi sai bước. Nhân duyên sắp đặt vốn dĩ cô và anh chỉ nên lướt qua nhau như hai người dưng. Là cô cố chấp ở bên anh.
- Nếu như cô đồng ý ly hôn với nó viện phí của chị gái cô sẽ do Phó gia chi trả. Theo như tôi biết thì chị gái cô mắc bệnh khá nặng, đúng chứ ?
Quả thực là chị Lục An đang mắc bệnh nặng lại thêm cả mẹ cô đã tuổi già sức yếu. Đối với điều kiện này cô cũng có chút động lòng. Chẳng lẽ cô phải từ bỏ hạnh phúc cả đời của mình để lấy tiền trả viện phí cho chị gái cô sao ? Từ nhỏ đến giờ luôn là vậy, mẹ cô lúc nào cũng thiên vị chị Lục An.
- Sao ? Cô đồng ý chứ ?
Thấy cô không trả lời bà liền lên tiếng hỏi. Lục Vy giật mình đưa mắt lên nhìn thì bắt gặp ảnh cưới của cô và anh. Trong ảnh là cô với bộ váy cưới trắng khoác tay anh chạy vào lễ đường. Gương mặt cô vui vẻ tràn đầy hạnh phúc. Thời gian sao lại ác độc như vậy chứ. Yêu một người đã khó, ở bên người ấy còn khó hơn. Bất chợt hình ảnh người con gái bên cạnh anh trong bức hình vừa nãy hiện ra trong đầu cô. Nếu cô rời đi anh sẽ có được hạnh phúc thì cô sẽ chọn rời đi. Cô không muốn anh phải cãi nhau với ba mẹ vì cô cũng không muốn vì cô mà anh phải chịu khổ. Ba năm... như vậy là quá đủ rồi. Năm nay cô mới hai lăm, tương lai còn ở phía trước, không có anh chắc cô vẫn có thể sống tiếp được.
- Con đồng ý, con sẽ ly hôn với Minh Lâm.
Giọng cô yếu ớt vang lên, cả người run run vì lạnh. Thấy cô đã nghĩ thông bà liền đưa cho cô đơn ly hôn.
- Quyết định sớm như vậy có phải tốt cho đôi bên không.
Cô cầm bút lên, nhìn đơn ly hôn đặt trên bàn mà do dự. Sau khi ký vào đây cô sẽ không còn là vợ anh nữa. Lúc đó cô sẽ lại độc thân, cô có thể làm điều mình thích còn anh lại có thể hoà thuận với cha mẹ. Như vậy có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai.
Cô đặt bút xuống rồi nhanh chóng ký vào đơn ly hôn. Mẹ anh thấy vậy liền hài lòng đi đến cầm lấy. Đúng thật là cô đã ký rồi.
- Cảm ơn cô, lát nữa tôi sẽ dọn đồ cho cô. Nên nhớ sau này cô sẽ không được gặp lại Minh Lâm nữa.
Nói rồi bà cầm đơn ly hôn ra ngoài. Căn phòng tối trống trải lại chỉ còn một mình cô. Lúc này nước mắt cô mới lã chã rơi xuống. Lục Vy ôm chặt chiếc áo sơ mi của anh vào lòng rồi khóc nấc lên.
Cô nhớ mỗi lần cô khóc anh sẽ đến bên cô mà ôm lấy cô vào lòng mà dỗ dành. Cô sợ bóng tối anh sẽ ở bên cô thắp sáng màn đêm cho cô. Nhưng tại sao, tại sao bây giờ lại không có ai ở bên cô nữa vậy. Tất cả thực sự đã kết thúc rồi sao ?
- Minh Lâm, xin lỗi anh em không thể giữ lời hứa năm đó của em. Em không thể ở bên anh nữa, mong rằng sau này có ai ở bên anh người ta cũng sẽ yêu thương anh thật lòng.
Cô đứng dậy, lảo đảo đi về phía tủ. Căn phòng tối khiến cô không thể nhìn thấy gì. Bây giờ cũng đã khuya, cảm giác cô đơn lại ùa về.
- A.
Lục Vy vấp vào ghế mà ngã xuống sàn nhà. Chiếc nhẫn cưới trên tay cô cũng vì thế mà rơi xuống đất. Cô chỉ nghe thấy tiếng " leng keng " rồi không nhìn thấy nó nữa.
- Chiếc nhẫn... Minh Lâm...
Cô vội vã mò từng nơi trên mặt đất để tìm nó. Ít nhất cũng để cô giữ lại chiếc nhẫn ấy đến khi rời xa anh. Chỉ cần có nó ở bên cạnh cô sẽ có cảm giác như anh luôn ở bên cô. Mãi một lúc sau cô mới tìm được nó bên trong góc tường. Lục Vy vui mừng mỉm cười rồi đeo chiếc nhẫn vào tay.
- Minh Lâm... anh ấy vẫn ở đây.
Cô đứng dậy đi về phía cửa sổ. Trăng hôm nay vừa tròn, mây cũng quang, trên thành cửa sổ còn lưu lại một vài cánh hoa tử đằng. Cô nhặt một cánh hoa lên rồi ngắm nhìn. Có khi nào cuộc đời cô về sau cũng sẽ như này không, gió thổi đi đâu cô sẽ đi đó.
- Thiếu gia, mừng cậu trở về.
Cô nhìn xuống cổng lại thấy bóng dáng quen thuộc của anh đứng đó. Anh không còn vui vẻ, ôn hoà như xưa mà thay vào đó là vẻ mặt vô cảm. Bên cạnh anh là người con gái khi nãy. Cô khựng lại khi anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Đôi mắt ấy nhìn cô nhưng sâu bên trong lại không có sự hiện diện của cô. Người con gái bên cạnh thấy anh chứ nhìn chăm chăm lên căn phòng của cô thì cũng nhìn lên. Lục Vy giật mình, đưa tay đóng cửa sổ lại rồi chạy vào trong.
- Minh Lâm, có chuyện gì vậy ?
- Không có gì.
Trước mắt anh bây giờ là một mảng đen u tối. Anh không thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô nữa rồi. Có lẽ từ nay đến cuối đời cũng không được nghe giọng cô nói. Anh nhớ cô, thực sự rất nhớ cô.
Anh được đưa đến một căn phòng xa với phòng của cô. Mẹ anh không muốn hai người gặp nhau, càng không muốn chỉ vì một đứa con gái mà anh bất chấp tất cả. Cô biết, cô hiểu, cô không phải con ngốc. Chỉ là cô không muốn nói ra hay chính xác hơn là cô không muốn tin vào sự thật này.
Minh Lâm đưa tay chạm vào tường rồi mò đường đi vào giường. Hôm trước khi anh đang ở công ty thì nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Bà ấy nói cô ngoại tình còn muốn ly hôn với anh. Anh không tin nhưng bà lại đưa ra cả bằng chứng và ảnh chụp cô đang trên giường với một người đàn ông lạ mặt. Anh không tin là bao năm chung sống với nhau cô lại có thể đối xử với anh như vậy. Anh gọi cho cô... cô không nghe máy. Và rồi khi sự sợ hãi dồn đến đỉnh điểm anh đã lên xe lao về ngay trong đêm hôm qua. Anh không thể làm chủ được tốc độ rồi cứ thế mà xảy ra tai nạn. Anh mất đi đôi mắt nhưng đau hơn là anh đã mất đi cô.
- Minh Lâm, em vào được không ?
Bên ngoài là tiếng gọi cửa của Tử Linh. Cô biết tâm trạng của anh không tốt nhưng tâm trạng của cô cũng chẳng hơn anh là bao.
- Được.
Giọng anh nhàn nhạt vang lên mang theo vài nét buồn. Có lẽ nỗi đau trong lòng anh bây giờ là lớn nhất. Tử Linh mở cửa đi vào phòng, cô đảo mắt nhìn anh rồi mang tô cháo đặt xuống bàn.
- Anh ăn đi. Khi nãy em có nghe nói hôn lễ của chúng ta sẽ được tổ chức vào ngày kia.
Ánh mắt cô có chút buồn, bàn tay nắm chặt để trên đùi. Mạc Tử Linh là con gái đầu lòng của Mạc gia. Cô từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh không thể hoạt động mạnh, thể chất cũng vô cùng yếu đuối. Tuy vậy nhưng cô vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo lời cha mẹ, kể cả cuộc hôn nhân sắp đặt này với anh.
- Em với Lăng Sở sao rồi ?
Nghe đến hai chữ " Lăng Sở " tim cô lại nhói lên. Hai người quen nhau khi cô đi học thêm lớp vẽ còn hắn lại là nhân viên của một tiệm tạp hoá đối diện. Hắn lại quan tâm cô tận tình, chu đáo. Ngày qua tháng lại, đại tiểu thư Mạc Tử Linh của Mạc gia đã đem lòng yêu một cậu thanh niên mồ côi cha mẹ. Cô sợ chuyện này đến tai cha cô nên vẫn luôn giấu ông bà. Nhưng cho đến khi cuộc hôn nhân sắp được tổ chức Lăng Sở vẫn không hề biết đến sự tồn tại của nó.
Cô cúi đầu, nước mắt từ đâu mà lại trào dâng nơi khoé mắt. Trên tay cô là chiếc vòng tay hắn dành dụm từng đồng một khi đi làm để mua tặng cô.
- Em không biết nữa. Em chưa nói với anh ấy, em sợ anh ấy sẽ thất vọng.
Minh Lâm thở dài, cuộc đời sao lại trớ trêu như vậy. Chỉ vì lợi ích của bản thân mà cha mẹ sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của con cái. Anh và Tử Linh giống nhau nhưng anh mạnh mẽ hơn cô ấy.
- Em nên nói cho Lăng Sở biết đi. Đợi đến ngày kia khi em lên xe hoa cậu ta vỡ lẽ, lúc đó cậu ta sẽ càng đau khổ hơn.
Tử Linh cúi mặt xuống, tim cô đau như bị xé nát. Cô không biết phải đối mặt sao với Lăng Sở nữa. Cô sẽ nói như nào, sẽ giải thích ra sao ? Cô sợ hãi thế giới của ba mẹ cô, cô sợ hãi cái thứ được gọi là tình yêu thương của ba mẹ.
- Em sẽ sắp xếp thời gian nói với anh ấy sau. Anh ăn cháo đi, đừng để bị nguội.
Cô đưa tay lau đi nước mắt vẫn còn đọng lại rồi đứng dậy. Tâm trạng cô lúc này không tốt, cô muốn ra ngoài đi dạo.
- Tử Linh.
Anh lên tiếng gọi cô lại, bàn tay quơ quơ trong không trung rồi đứng dậy. Thấy vậy Tử Linh lập tức quay lại đỡ lấy anh ngồi xuống.
- Sao vậy ? Anh có chuyện gì muốn nói sao ?
Cô đặt anh ngồi xuống giường rồi ân cần hỏi. Minh Lâm đưa tay tìm lấy bàn tay của cô rồi nắm lấy.
- Tử Linh, giúp anh một việc. Chuyện này chỉ có em mới giúp được anh thôi. Coi như anh xin em, có được không ?
Giọng anh yếu dần, yếu dần rồi ngắt hẳn. Trong đầu anh lúc này lại hiện lên hình ảnh của Lục Vy. Cô đang cười với anh, đưa tay nắm lấy tay anh.
- Anh nói đi, giúp được em nhất định sẽ giúp.
Tử Linh cố gắng trấn an tinh thần anh rồi ngồi xuống trước mặt anh.
- Nếu như em có gặp Lục Vy, hãy nói với cô ấy là anh vẫn luôn tin cô ấy. Anh nhất định sẽ chờ cô ấy trở về.
Lời nói này của anh như con dao sắc cứa vào trái tim đang rỉ máu của Tử Linh. Nếu như lời này là do Lăng Sở nói ra thì sao ? Cô cũng không biết nữa nhưng cô cũng gật đầu đồng ý với anh.
Tử Linh đẩy cửa ra ngoài để lại anh một mình trong căn phòng trống vắng. Minh Lâm im lặng một hồi rồi xoay người tìm điện thoại. Chỉ một lát anh đã tìm thấy điện thoại để trong túi áo vest của mình. Toan bật lên để gọi cô thêm một lần nữa thì anh chợt nhận ra thứ mà anh nhìn thấy bây giờ chỉ là một mảng đen vô tận.
" Lục Vy, anh rất nhớ em. Em mau đến đây và nói cho anh biết những điều mẹ anh nói không phải sự thật đi, chỉ cần là em nói thì dù có là nói dối anh vẫn sẽ tin tưởng và ở bên cạnh em mà. "
Nước mắt của người con trai rất hiếm khi rơi. Từ nhỏ đến giờ anh chưa từng khóc vì ai nhưng bây giờ anh lại khóc vì cô. Hạnh phúc đã có, bây giờ đau thương cùn đủ. Minh Lâm ôm lấy lòng ngực mình để giữ cho hơi thở ổn định hơn. Anh sợ mất đi cô, anh rất sợ.
Hôm nay trăng vừa cao, gió thổi lại lạng đến thấu xương. Đúng là thời tiết chiều theo ý người. Lòng người đau thương lại lạng giá vô cùng. Cuộc đời của bốn con người vốn đang rất bình yên lại buộc chặt lấy nhau. Tử Linh và anh vốn là anh em thân thiết từ nhỏ. Tuy thân như vậy nhưng hai người lại không hề có tình cảm với nhau. Đến khi lớn mỗi người lại có một ý chung nhân và cả hai luôn ủng hộ nhau. Nhưng ai biết được số phận ngày mai sẽ như nào. Người con gái anh luôn coi là đứa em gái thân thiết nhất bây giờ lại sắp trở thành vợ anh. Còn người anh yêu nhất lại sớm đã rời xa anh.
" Lục Vy, rốt cuộc em đang ở đâu ? Chỉ cần là em gọi tên cho dù có vượt bao xa đi nữa anh vẫn sẽ đến bên em. Chỉ cần đời này là em bao nhiêu khổ cực anh vẫn sẽ chịu được mà... "
Cứ thế anh chìm dần vào giấc ngủ với bao nỗi niềm suy tư. Còn cô lại đang tự giam mình trong một góc tường với căn phòng tối. Cái hình ảnh anh đi bên một cô gái khác chứ mãi quẩn quanh trong đầu cô. Lục Vy khó chịu cấu chặt lấy tay mình đến nỗi chảy máu.
Ngày mai cô phải rời đi rồi, cô chỉ xin cầm theo một bức ảnh chụp chung ngày cưới của cô và anh. Để mỗi lần nhớ anh cô sẽ lại mang nó ra để ngắm. Như vậy cô sẽ bớt nhớ anh hơn lại có cảm giác như anh luôn ở bên động viên cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play