Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát

Chap 1 : Ly hôn

Mặc Phong đứng trước cửa phòng của Tử Du rất lâu, sau đó lấy hết dũng khí mà gõ cửa. Đợi một lát cuối cùng cánh cửa cũng từ từ mở ra, ngay lúc ấy hắn có thể nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp không chút tì vết nào của Tử Du. Bản thân cô thì lại nghi hoặc nhìn người nam nhân trước mắt mình như muốn hỏi xem hắn đến đây làm gì.

Đối diện với vẻ mặt ngây ngô của cô, trong lòng Mặc Phong thoáng hiện lên một tia không nỡ. Nhưng hắn không thể không làm như vậy. Mặc Phong cúi đầu vì không dám nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghiêm túc nói:

"Tử Du chúng ta ly hôn đi! Anh biết tình cảm em dành cho anh rất sâu đậm nhưng cô ấy trở về rồi. Cô ấy nói cô ấy rất cần anh! Xin lỗi em Tử Du, là anh đã phụ em!"

Ánh mắt và khuôn mặt của Tử Du vốn ngây ngô bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Nghe được mấy lời đó đột nhiên bản thân cô đứng hình ngay tại chỗ, phải sau một hồi Tử Du mới dần bình tĩnh lại được.

 Không cần nghĩ nhiều mà lập tức giáng  cho Mặc Phong một bạt tai thật mạnh. Cái bạt tai ấy làm cho khuôn mặt điển trai của hắn lệch hẳn sang một bên, khóe miệng còn vương lại chút tơ máu. Nhìn vết thương trên gương mặt kia của tên tra nam cũng đủ biết tâm trạng của Tử Du lúc này phẫn nộ đến cỡ nào. Cô nhìn người đàn ông mà suốt bấy lâu nay cô đã gọi là chồng. Tử Du cô không thể ngờ được rằng lòng người có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy. Cô bỗng dưng cười một cách điên cuồng nói.

"Các người đúng là một cặp đôi ti tiện mà. Trước đây là anh quỳ lạy cầu xin cha tôi để cưới được tôi. Giờ anh lại vì thứ đĩ điếm kia mà khóc lóc cầu xin tôi thành toàn cho hai người? Anh không thấy nực cười à? Đúng là thứ đĩ điếm kia rất hợp với cái thứ dơ bẩn như anh đấy! "

Mặc Phong cũng chẳng trách móc hay phản ứng gì cả cứ đứng mặc kệ cho Tử Du phát tiết. Thứ duy nhất hắn làm là cắn răng hạ mình cầu xin cô:

"Du Du, oan có đầu nợ có chủ anh là người đã phụ em tất cả mọi thứ nên có hận thì hận anh, cứ nhắm vào anh hết đi! Nhưng cầu xin em đừng làm hại tới cô ấy được không? Xem như đó là thỉnh cầu cuối của anh đối với em."

Tử Du nhìn Mặc Phong đang hèn mọn quỳ dưới chân mình mà không khỏi cười khinh bỉ. Cứ nghĩ đến gã đàn ông này phản bội mình, phản bội lại cuộc hôn nhân cũng như tình cảm của mình trái tim cô đau khổ đến sắp phát điên rồi. Hắn dám bỏ cô sao? Thật không thể tin được mà! 

Cô gái kia chỉ cần nói sống không thể thiếu hắn thì gã lại dễ dàng bỏ rơi cô để đến bên ả ta như vậy. Thế rốt cuộc tình cảm của hắn dành cho cô là gì, cuộc hôn nhân này là gì vậy? Là một trò đùa sao! Hay nói đúng hơn cô chỉ là kẻ tạm bợ, đợi sau khi chính chủ trở về rồi thì cứ tiện tay vứt bỏ đi thôi. Ha, hoá ra cô là thứ dễ dàng ném đi như vậy. Tử Du hiểu rồi.

Càng nghĩ đến chuyện trước mắt mình những thứ tiêu cực lại càng chiếm dần lấy cả tâm trí cô. Tên tra nam này, cô không thể để cho hắn đi dễ dàng vậy được. Nếu người mình yêu không muốn ở bên cô nữa rồi thì cũng đừng hòng đến với người khác. 

Nghĩ là làm, cô như bị mê hoặc bởi sự hận thù trong tình yêu mà lẳng lặng đi vào trong cầm lấy một con dao găm sắc lẹm. Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng soi rọi cho nụ cười khiến ai nhìn thấy đều phải phát hoảng, Tử Du tựa như một sát thủ mà ra tay thật nhanh chóng và dứt khoát xông ra ngoài cắt đứt gân chân của Mặc Phong, sau đó còn tiện thể để lại trên khuôn mặt điển trai của hắn vài đường dao. Máu cứ thế chảy dài rồi đọng lại thành một vũng lớn trên sàn nhà. Tử Du lúc này nở nụ cười nhưng nước mắt của cô cứ thế lan dài trên gò má, cô như hóa điên dại nhìn Mặc Phong nằm bên vũng máu vừa nói vừa nhặt đơn ly hôn đang rơi bên cạnh của tên tra nam kia lên rất dứt khoát kí vào .

"Ly hôn thì ly hôn! Nhà của tôi không phải bãi rác nên không chứa chấp những thứ dơ bẩn!"

Lúc này Tử Du mới ý thức được hành động của mình mà vội vã hét lớn gọi vệ sĩ tới giải quyết mớ bòng bong này. Cô hoảng loạn, gương mặt đau khổ đến tột cùng, nhìn bọn họ đưa hắn đi mà trong lòng Tử Du không biết phải tả sao nữa. Đau khổ có, hận thù có, những thứ cảm xúc chết chóc dành cho gã đều có đủ trong cô. Nhưng cô không hề hối hận khi làm vậy, bởi hắn đáng bị như thế. Dẫu sao thì chỉ là một tên tra nam thôi mà, cô đâu cần phải quan tâm đến sống chết của hắn làm gì nữa. Mặc dù vậy nhưng Tử Du vẫn cho người đưa hắn đến bệnh viện, không phải vì cô không nỡ giết hắn mà là vì cái chết thì dễ dàng cho gã quá rồi.

Tử Du cố cười như đang thỏa mãn lắm, cũng để trấn an lại bản thân mình rồi quay về phòng vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiện tay ném con dao găm dính đầy máu trên tay xuống sàn nhà, nó bẩn rồi, bẩn cực kì khi chạm vào da thịt của gã. Cô tắm rửa và thay một bộ đồ khác rồi ngả mình xuống giường, nước mắt cô cứ thế rơi xuống thẫm đẫm chiếc gối. 

Khuôn mặt của Tử Du dần trở nên vô hồn ánh mắt cô lơ đễnh nhìn về một hướng xa xăm. 

Cô mệt rồi! Cơ thể này, trái tim này, linh hồn này của cô mệt mỏi rồi. Thế giới luôn tàn độc và vô tình như vậy chỉ là từ trước đến nay bản thân cô cố chấp không chịu chấp nhận sự thật mà thôi. Sinh mạng này cơ thể này cuộc sống này Tử Du cô không cần nó nữa. 

Cô nguyện kiếp sau chỉ sinh ra ở một gia đình bình thường sinh ra ở một nơi tràn ngập tình thương và ấm áp của gia đình.

Nước mắt của cô vẫn cứ vô thức rơi xuống lăn dài trên má, thời gian lúc này dường như đang quay ngược lại. Từng hình ảnh tươi đẹp giả tạo trong quá khứ lại lần nữa tái hiện lại trước mặt Tử Du. Cô cười tự giễu cợt mình rồi lơ đãng nhìn ánh sáng yếu ớt bên cửa sổ, nó khiến trái tim cô trở nên nhói đau. Cuộc đời cô từ đầu đến cuối chỉ là một trò hề cho người khác mà thôi.

 

Chap 2: Là kết thúc, cũng là khởi đầu!

"Có dung mạo xinh đẹp thì đã sao? Sinh ra đã ngậm thìa vàng là một thiên kim đại tiểu thư cành vàng lá ngọc cao cao tại thượng thì đã sao? Cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ bị vứt bỏ, không một ai yêu thương và quan tâm cả. Những thứ quan trọng tại sao đều tự rời bỏ tôi vậy?"

Sinh ra đã là con người xuất phát ở vạch đích so với tất cả những người khác Tử Du phải cố gắng hơn gấp ngàn vạn lần. Cô từ nhỏ đã tập làm quen với những khóa huấn luyện cường độ cao. Tất cả mọi thứ bao gồm cả cuộc sống của cô hằng ngày giống hệt như một con rô bốt đã được lập trình sẵn vậy, ngày nào cũng như ngày nấy lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa.  

Mặc Phong đã từng cho cô cảm nhận được như thế nào là tình yêu, như thế nào là vẻ đẹp của cuộc sống. Nhưng giờ thì sao? Hắn vẫn phản bội cô! Hắn phản bội cô để về lại với người con gái ấy! Nếu hắn vốn vẫn luôn nhớ về người con gái khác thì đừng bao giờ đồng ý yêu đương với cô làm gì? Đồ khốn! 

Ánh mắt vô thần của Tử Du bỗng dưng trở nên ngoan độc và tàn nhẫn. Nụ cười trên mặt của cô ngày càng sâu, không khí trong phòng dường như đóng băng lại. Cô chợt quay lưng lại về phía tên tra nam kia rồi bước đi từng bước có phần lảo đảo tới bên cạnh chiếc giường cô từ dưới gối lấy ra được một con dao găm được mài sắc lẹm bỏng loáng tay cầm và lưỡi dao được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Tử Du cười lớn, nhìn thành đả xinh đẹp trước mắt mình mà không kìm được lòng. Tiếng cười của cô vang vọng khắp căn phòng khiến cho ai nghe thấy cũng phải sởn tóc gáy.

"Thật là đáng tiếc vì không thể chính tay hành hạ và ném cái loại rác rưởi như các ngươi xuống địa ngục. Không phải là ta không có khả năng làm nhưng phải để cho Tử gia ra tay mới vui. Kịch hay sắp bắt đầu rồi các ngươi hãy chuẩn bị hứng chịu cơn phẫn nộ của Tử gia đi. Ha ha, ha ha!"

Tử Du lúc này hệt như câu yêu quá hóa điên. Cô chẳng chút đắn đo chút nào cả dứt khoát đâm mạnh con dao găm vào tim của bản thân. Thứ cô không có được ai cũng đừng mong có được! Phàm là những kẻ đắc tội với Tử Du cô sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt.

Máu từ vết thương rỉ ra thật nhiều hơi thở của Tử Du cũng yếu ớt dần rồi biến mất. Cô cuối cùng cũng có thể tìm được lý do để giải thoát cho bản thân mình rồi. Trước khi mất đi ý thức thời gian lúc này đối với Tử Du giống như ngưng lại hàng loạt kí ức xa xăm cứ thế ùa về nó như giọt nước tràn ly. Cô đưa tay cố gắng chạm vào nhưng mọi thứ chỉ là hư không ảo ảnh, nước mắt của Tử Du cứ thế lăn dài trên gò má thều thào nói những lời cuối cùng trước khi xa lìa nhân thế. Cũng như là lời nhắc nhở để tất cả mọi thức khắc sâu vào tâm trí và linh hồn.

"Cuộc đời này của ta như một giấc mộng si vậy! Nếu thật sự có kiếp sau Tử Du xin thề sẽ không bao giờ sống một cuộc đời bi thảm như thế này nữa! Nguyện là đóa hoa hồng quyến rũ và đầy gay góc không bao giờ tái hiện lại sự si ngốc cũng như sự sỉ nhục của ngày hôm nay thêm một lần nào nữa!"

Lúc mọi người phát hiện ra thì cơ thể của Tử Du đã lạnh ngắt từ lúc nào rồi. Gia chủ đương nhiệm của Tử gia cũng chính là cha của Tử Du khi nghe tin con gái vì tình tự sát thì đột quỵ ngay tại chỗ.

Tử gia chính là một gia tộc hắc đạo vô cùng lớn mạnh. Tử gia từ trước tới nay đều là những người máu lạnh vô tình. Cái chết của Tử Du là một nhát dao chí mạng đối với người của Tử gia nó là vết thương cũng là vết nhơ.

Mà món nợ này tất cả đều được người của Tử gia tính lên đầu của Mặc Phong và bạch nguyệt quang của hắn rồi. Tử gia điều động nhân lực chặn hết tất cả con đường mưu sinh của đôi tra nam tiện nữ kia. Sau đó bọn họ ngày ngày dày vò khiến cho cặp đôi tra nam tiện nữ kia sống không bằng chết. Trước bài vị của Tử Du trên dưới người của Tử gia đều cung kính cúi đầu, chỉ có cha của cô vẫn luôn uy nghiêm cất giọng lạnh lùng nói:

"Nợ máu phải trả bằng máu. Phàm là những kẻ đã ức hiếp con ta sẽ tự tay tiễn bọn chúng xuống địa ngục."

Sau khi Mặc Phong hắn ta được vệ sĩ của Tử Du đưa tới bệnh viện thì cũng đã quá muộn. Gân chân của hắn đã bị đứt hoàn toàn, còn các động mạch khác thì bị tổn thương nghiêm trọng sau này sẽ không thể nào phục hồi lại và để lại rất nhiều di chứng.

Nhưng hoạn nạn mới biết chân tình con ả tiểu tam kia nhân lúc Mặc Phong  khó khăn liền muốn bỏ trốn nào ngờ đâu lại bị hắn phát hiện. Mặc Phong sau khi bị người Tử gia khắp nơi chèn ép thì tính tình càng ngày càng biến thái và hắn đổ tất cả lỗi lầm lên người cô ta. Hắn ngày ngày đánh đập, dày vò cô ta. 

 Gánh nặng cơm áo gạo tiền và cuộc sống khó khăn khắc nghiệt  đã khiến cho Mặc Phong hắn phát điên và tàn nhẫn ra tay giết chết người con gái mà hắn từng yêu say đắm, cuối cùng hắn chọn cách tự sát để giải thoát. Kết cục của cặp đôi tra nam tiện nữ kia chỉ có một chữ thảm thôi là chưa đủ để diễn tả.

Ở một không gian vô định Tử Du từ từ tỉnh lại sau cơn mê. Cô nhíu mày quan sát và nhận xét tất cả mọi thứ xung quanh. Khi Tử Du còn đáng nghi hoặc về tất cả mọi thứ ở đây thì bỗng dưng từ đâu lao ra một con vật hình dáng hệt như một quả cầu tuyết nhào vào lòng cô. 

Tất cả sự phòng bị của cô đều buông xuống trước sự đáng yêu của động vật nhỏ vừa mới xuất hiện.

Quả cầu tuyết nhỏ lảo đảo một chút sau đó nhảy xuống đất cất giọng của một ông cụ non  giả bộ uy nghiêm nói với Tử Du:

 "Hoan nghênh kí chủ đã đến với không gian của bổn hệ thống."

Tử Du nhìn cái điệu bộ đang ra oai phủ đầu của quả cầu tuyết trước mặt cũng chả chút động tĩnh gì đã thế còn dùng ánh mắt tò mò đến kinh ngạc mà nhìn nó như sinh vật ngoài hành tinh. Quả cầu tuyết nhỏ thấy cô không có đáp lời còn dùng cái ánh mắt như tia la de dò xét thì bực bội lên tiếng:

"Kí chủ ít nhất cô cũng phải có phép lịch sự tối thiểu chứ? Chưa từng có ai nói với cô là cô cứ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là bất lịch sự à?"

Tử Du sau khi nghe quả cầu tuyết nói xong liền tức giận vung tay bóp chặt lấy cổ của nó, rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nó nói:

 "Đây là đâu mi là ai? Ta chết rồi mà nhỉ?"

Quả cầu tuyết ở trên tay Tử Du lúc này chỉ có run lẩy bẩy trả lời từng câu hỏi của cô mà thôi:

" Tôi… tôi là một hệ thống xuyên không đến từ tương lai. Đây là không gian hệ thống. Tôi vô tình bị luồng sức mạnh cường đại đến từ linh hồn của cô trói buộc và kí kết hiệp ước. Vì chúng ta trói buộc với nhau bằng hiệp ước máu và linh hồn nên không có bất cứ thứ gì có thể phá bỏ được hiệp ước cả. Cơ thể của cô ở hiện tại đã chết nên bắt đầu từ bây giờ chúng ta theo nguyên tắc muốn sinh tồn thì phải tiến vào một không gian song song khác. Và sau khi tới đó chúng ta có nhiệm vụ đó là  tiếp tục sống và nghịch thiên cải mệnh cho nguyên chủ cũng chính là chủ cũ của cơ thể mới của kí chủ."

Tử Du sau khi nghe quả cầu tuyết nói một giăng dài thì mới thả nó ra. Tử Du cười như không cười nhìn nó một hồi, trong đầu suy nghĩ một cách thấu đáo nhất rồi mới nói:

"Được, ta muốn làm lại cuộc đời tìm lại chính mình. Nhưng mi nên nhớ ta chết như thế nào nghe không? Ta có thể tàn nhẫn ra tay với mình thì cũng có thể tàn nhẫn gấp bội khi ra tay với người khác."

Tử Du cười như không cười sau đó thâm độc nói với quả cầu tuyết:

"Còn nếu như ngươi dám lợi dụng ta thì ta sẽ phanh thây ngươi ra sau đó lột da ngươi làm khăn lau tay. Giờ ngoan nói cho ta biết mi tên gì nào?"

Hệ thống nhớ về hình dáng lúc nó gặp Tử Du mà không khỏi rùng mình. Nó co lại hệt như một quả bóng run run trả lời cô:

"Bổn hệ thống không có tên."

Tử Du nghe hệ thống nói xong thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau đó dịu dàng nói với nó: 

"Được rồi sau này ta sẽ gọi mi là Tiểu Thanh. Thanh trong thanh bạch. À đúng rồi Tiểu Thanh ở đây có đồ ngọt không ? Ví dụ như kẹo chẳng hạn?"

Hệ thống thấy Tử Du dịu dàng liền vui vẻ đem hết tất cả số đồ ngọt nó đã trích trữ tới trước mặt cô. Cái đuôi nhỏ của nó không kìm được mà đung đưa lên hồi tỏ ý lấy lòng Tử Du. 

Tử Du thấy hệ thống dễ bị lừa như vậy thì tặc lưỡi lắc đầu bất lực. Cô ôm hết đống đồ ngọt của hệ thống sau đó nở một nụ cười hệt như thiên thần lật mặt trao tặng cho tiểu hệ thống một vết thương chí mạng:

"Tất cả kẹo chỗ này là của ta. Mi không được đụng tới bất kì một cái nào cả biết chưa? Nếu như để ta phát hiện được ta đảm bảo sẽ đem ngươi đi lột da sau đó đem mi đi nướng sả ớt."

Chap 3: Xuyên không

"Tạm biệt kí chủ thượng lộ bình an. Ting~~ting truyền tống bắt đầu 1%.….100%. Truyền tống thành công.” Chúc kí chủ một đi không trở lại. Tốt nhất kí chủ đừng về không gian ăn hiếp bổn hệ thống nữa là mọi thứ đều tốt.

Tử Du mở mắt ra thấy mình đang đứng trước một cửa hàng bán đồ ăn sáng nhỏ. Cô nhanh tay lấy tiền từ trong túi ra mua một cái bánh bao và một chai sữa ấm nhâm nhi chờ hệ thống truyền tải cốt truyện.

"Ting~ ting bắt đầu truyền tải cốt truyện 1%.....99%, 100%. Truyền tải cốt truyện thành công." Kí chủ là cái đồ ma quỷ ác độc. Suốt ngày chỉ biết ăn với uy hiếp bổn hệ thống. Ăn đi ăn nhiều vô, cầu mong cho kí chủ bội thực chết luôn đi.

 

Thế giới này có tên là Băng thiên nhất đóa.

 

Nam chính bộ truyện này là Quân Thiên là một vị cảnh sát lạnh lùng. Nữ chính là Dương Khả Tâm chính là tiểu thư quyền quý của nhà thị trưởng thành phố Z.

 

Trong một lần nữ chính vi phạm luật giao thông bị đưa tới đồn cảnh sát nữ chính Dương Khả Tâm đã yêu Quân Thiên từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó Dương Khả Tâm ngày ngày tới cục cảnh sát làm phiền Quân Thiên.

 

Vì e ngại chức vụ thị trưởng của cha Dương Khả Tâm nên không ai dám nói hay làm cho nữ chính mất lòng. Sau đó vẫn là hiện tượng tình cảm mưa dầm thấm lâu nam chính Quân Thiên đã có tình cảm với nữ chính Dương Khả Tâm.

 

Cách đó một thời gian thì giông bão ập tới gia đình nữ chính Dương Khả Tâm xảy ra chuyện. Cha của nữ chính bị vu oan cho tội nhận hối lộ nếu như không đưa ra được bằng chứng thì sẽ phải ngồi tù. Nữ chính tới tìm nam chính khóc rất nhiều, nam chính quyết định giúp ba nữ chính minh oan. Sau đó hai người kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau.

 

Nguyên chủ là Tử Du cũng là cảnh sát và là đồng nghiệp của nam chính. Nhưng nguyên chủ chỉ là một cô nhi nên cảm thấy mình không xứng với nam chính nên vẫn luôn giữ đoạn tình cảm đó trong lòng không nói ra. Trong một lần làm nhiệm vụ thì thông tin bỉ rò rỉ đối phương biết và đã mai phục sẵn toàn đội bị thương nặng. Nguyên chủ lao ra đỡ cho nam chính Quân Thiên một viên đạn. Nguyên chủ nhắm mắt xuôi tay đem theo mối tình đơn phương đã che giấu bấy lâu mà chìm vào giấc ngủ ngàn năm.

Mà chuyện rò rỉ thông tin chính là do nữ chính vô tình nói với boss phản diện Thẩm Hiên . Cũng như là một lão đại Mafia nên mới gây ra cái chết của nguyên chủ . Sau khi biết được tất cả là lỗi của mình thì nữ chính lại tới tìm nam chính nước mắt ngắn nước mắt dài xin lỗi. Nam chính thấy được sự ăn năn hối lộ của nữ chính thì liền tha lỗi . 

" Sao mấy cái cốt truyện này bổn bảo cảm nhận thì lại thấy nó máu chó như nào ý ". Không biết tác giả kiểu gì mà không phân biệt con ruột và con nuôi nên mới viết cái thể loại máu chó như vậy đó. 

" Vì cốt truyện máu chó nên mới cần người đến nghịch tập để ổn định nhân sinh ". Bổn hệ thống cũng đâu có muốn chọn cho kí chủ cái cốt truyện máu chó này . Mà bổn hệ thống chỉ cố ý chứ không phải lỡ tay đâu . Bổn hệ thống chính là muốn chơi chết kí chủ luôn . 

Khi cả Tử Du và hệ thống đang chìm ngập trong âm mưu và suy nghĩ của mình .Thì bỗng có một người đàn ông mang theo dao găm liều mạng chạy về hướng Tử Du. Còn có một người phụ nữ hớt ha hớt hải đổi theo và hô hoán mọi người ngăn người đàn ông cầm dao găm kia lại. 

"Cướp! Có cướp mau bắt hắn ta lại." Người phụ nữ quần áo có chút nhếch nhác miệng la lớn cầu cứu. 

Tên cướp bị người dân xung quanh đó ngăn lại hắn bị dồn vào đường cùng liền bắt Tử Du làm con tin. Mà hành động của hắn làm bữa sáng yêu dấu của Tử Du rơi xuống đất. 

"Kí chủ à bổn hệ thống có việc nên offline chút xíu nha. À đúng rồi đối tượng công lược của kí chủ là nam chính Quân Thiên. Bổn hệ thống đi đây."  Ha ha giờ có trời cũng không cứu được nhà ngươi đâu tên cướp à. Đụng vào đồ ăn của kí chủ nhà bổn hệ thống thì nhà ngươi nên đi tự tử sớm đi là vừa. Chết sớm bớt đau khổ. 

Tên cướp vẫn không biết mình đã chọc nhầm người không nên chọc. Mà hắn ta vẫn cứ hiên ngang còn kiêu ngạo kề dao sát vào chiếc cổ dài trắng nõn của Tử Du.

"Các người tiến tới đây tôi sẽ giết cô ta . Dù sao cũng được chết cùng mỹ nhân." Tên cướp nghĩ rằng mình có con tin nên huênh hoang lên mặt. 

Mà cái hành động đó của hắn không khác gì múa rìu qua mắt thợ với một đặc công FBI chuyện nghiệp như Tử Du cả. Hắn vừa dứt lời sau ba giây đã nhận được cái kết không thể nào đắng hơn. 

"Ồ vậy ngươi chọn uy hiếp sai người rồi." Bổn bảo bảo còn chưa đi đe doạ người khác nữa,  ngươi  nghĩ bản thân là ai mà dám lên mặt trước mặt bổn bảo bảo. Mi xác định tới số với ta rồi con trai à. 

Tử Du chỉ cần một chiêu thức nhẹ nhàng hất văng con dao găm mà không hề làm bản thân bị thương. Sau đó còn bồi thêm cho tên cướp một cái hất người qua vai đầy điêu luyện và mạnh mẽ . 

"Nữ hiệp xin tha mạng." Tên cướp đang bị Tử Du dẫm lên cơ thể không ngừng khóc lóc van xin.

Tử Du vờ như không nghe thấy nhặt chiếc túi xách lên đưa cho người phụ nữ đã đuổi theo tên cướp lúc nãy. Mọi người đang hoan hô thì tiếng còi xe cảnh sát tới. Hiển nhiên là lúc nãy có người lo lắng cho an nguy của Tử Du nên đã báo cảnh sát. 

Tử Du nhìn hai viên cảnh sát bước xuống từ xe cảnh sát thì cũng lục lại theo trí nhớ của nguyên chủ. Ba người cùng nhau chào xã giao sau đó vì tiện đường nên Tử Du đi cùng hai người kia áp giải tên cướp về trụ sở công an giải quyết.

"Tử Du sao cô cũng ở đây?"  Bọn anh vừa nhận được tin có người bắt con tin uy hiếp liền nhanh chóng tới đây. Mà vị đồng nghiệp lạnh lùng này của bọn anh đã sớm khống chế tất cả ổn thỏa rồi. 

"Kí chủ đó là nam chính là đối tượng công lược của người đó nên thỉnh người nhẹ nhàng đối xử nha." Thôi ai xui thì tự cầu phúc đi chứ bổn hệ thống hơi đâu mà đi cầu phúc cho cả đống oan hồn. 

"Tại sao tôi lại không được ở đây."  Đối tượng công lược sao lần nào cũng phiền phức và nói nhiều như con gái vậy nè. Bổn bảo bảo sắp chịu hết nổi mấy tên bóng gồng này rồi đó nha. 

Tử Du càng nghĩ càng tức giậm chân nhưng cô không biết mình đang dẫm lên trên người tên cướp không tự chủ mà ra sức dẫm mạnh hơn làm tên cướp kia la đau oai oái. 

"Nghe nói hiện trường có con tin bị uy hiếp vậy con tin và mọi người xung quanh có bị thương không? Tôi muốn lấy lời khai của con tin."  Vị đồng nghiệp lạnh lùng của anh hôm nay rất lạ. 

Quân Thiên cảm thấy vị đồng nghiệp này nói ra câu nào là muốn làm cho đối phương nghẹn họng câu đấy. 

"Tôi chính là con tin trong lời của anh . Bây giờ tôi cũng đến cục cảnh sát có gì lát nữa đến lấy lời khai sau. Phiền phức lúc nãy bổn bảo bảo nên một phát đập chết mấy cái tên lắm chuyện và phiền toái luôn. Bổn bảo bảo rất hối hận vì đã không làm vậy ngay lúc nãy. 

"Dù sao cũng cùng đường đi chung với chúng tôi luôn đi."  Anh đồng nghiệp còn lại thấy không khí ngượng ngùng và bối rối giữa Tử Du và Quân Thiên liền lên tiếng giải vây. 

Tên cướp được nam chính Quân Thiên của chúng ta đeo lên tay chiếc lắc tay bạc kiểu dáng số tám quyến rũ. Tiếp theo còn  được Tử Du nhẹ lôi  xềnh xệch lên xe cảnh sát để áp giải về đồn. 

Tử Du nhìn tên cướp như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy làm tên cướp sợ tái mặt còn tay với chân thì run lên cầm cập. Lý do Tử Du muốn ăn tươi nuốt sống hắn chính là do lúc nãy hắn làm đồ ăn cô mới ăn được một nửa rơi xuống đất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play