Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Chính Hắc Hoá: Ta Chỉ Là Bạch Liên Nữ Phụ!

Chương 1: Ngôn tình

" Đây là 2 tỷ, rời xa con trai tôi!"

Cố Mạn Nhu nhìn người phụ nữ trung niên cả người là đồ hiệu trước mặt mà cạn lời. Xí, tình tiết giống như trong truyện ngôn tình vậy, chỉ khác ở chỗ người ta là nữ chính còn cô là nữ phụ thôi.

Cô cúi đầu gằm xuống, bả vai run run sắp khóc. Một lúc sau quay mặt lên, cả gương mặt kiều diễm như hoa lê đái vũ đã ngập lệ. Đôi mắt trong như thu thủy kia không ngừng trào ra nước, biểu cảm thống khổ.

"Bác à... Cháu là thực lòng yêu A Duẫn, cháu sẽ không vì tiền mà rời xa anh ấy, cầu xin bác đừng chia rẽ chúng cháu..."

Người phụ nữ như đã trải qua chuyện như thế này, mặt không đổi sắc. Bà rút từ túi xách một tờ chi phiếu ra đặt lên bàn.

"Muốn bao nhiêu cô điền vào"

Mắt Cố Mạn Nhu sáng lên, nhanh như chớp lau hết nước mắt trên mặt. Cô cười hì hì.

"Vậy... Cháu đành nhận lời, chỉ là bên phía a Duẫn..."

Bà ấy khinh bỉ nhìn cô.

"Không cần cô quan tâm!"

Bà ấy đưa cô một sợi dây chuyền, nói một vài lời rồi xoay người rời đi. Bà rất tức giận. Con trai bà đúng là mắt mù mới đem lòng yêu người phụ nữ hám tiền như vậy! Tiền bà không thiếu, chỉ cần cô gái hám tiền kia rời xa con bà, vậy là đủ rồi. Vì một người phụ nữ như vậy mà ngày đêm bỏ bê việc thực tập trong tập đoàn, ngày đêm không quay về nhà nghỉ ngơi, thật chướng mắt!

---

Cố Mạn Nhu cười tươi như hoa, cô bước đi trên con đường dài vắng vẻ mà nhảy múa. Chịu đựng hơn một năm, đây là thời khắc cô đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi.

Nếu không phải tại tính hiếu kì thì bản thân đã không rơi vào bước đường này rồi.

Một năm trước tỉnh dậy phát hiện bản thân vậy mà xuyên sách, lại xuyên vào nữ phụ bạch liên hoa hiểm độc phá hoại tình cảm nam nữ chính! Thật tức chết! Vậy là trong đầu đã lên một kế hoạch vẹn đường: Trở thành bạch nguyệt quang của nam chính, nhận tiền của mẹ nam chính và chia tay hắn, rồi cao chạy xa bay. Kế hoạch cô đã thực hiện được một nửa, giờ chỉ còn bước chia tay nam chính rồi chạy!

---

"A Duật, chúng ta chia tay đi!"

Cố Mạn Nhu ngồi trong lòng Phó Thừa Duẫn nhẹ nhàng nói. Thực tình cô cảm thấy bản thân giả tạo. Bên ngoài làm vẻ thống khổ bất đắc dĩ, bên trong lại đang mở cờ vì sắp được tự do. Tại sao cô lại phải như vậy nhỉ? Không quen biết hắn là ổn, nhưng không ngờ khi xuyên đến đã là bạn gái của hắn rồi... Tình cảnh này, coi như bất đắc dĩ đi.

Phó Thừa Duẫn trợn tròn mắt. Gương mặt sắc cạnh của hắn đen thui như đít nồi, hai mày nhíu chặt, cánh tay đang ôm Cố Mạn Nhu cũng dùng lực xiết chặt lại. Hắn nắm lấy cằm Cố Mạn Nhu như muốn bóp nát nó.

"Em nói gì? Chia tay? Là ai? Có phải mẹ anh đã đi tìm em không?"

Cố Mạn Nhu như bị ép mỏng, cả người đau đớn không chịu được mà ứa nước mắt. Cô chưa từng thấy vẻ mặt này của Phó Thừa Duẫn, cũng không biết hắn sẽ cư xử như vậy. Chỉ là chia tay thôi, đâu có gì to tát?

"Không... Không có. Đau quá... A Duẫn!"

Phó Thừa Duẫn buông cằm cô ra. Hắn đặt cô lên đùi mình ôm lấy, hơi thở ấm nóng nam tính phà vào cổ nhỏ cô khiến cả người khẽ run.

Nam chính trong truyện không như thế này a!

"Vậy thì tại sao đột ngột chia tay? Không phải chúng ta vẫn tốt sao?". Phó Thừa Duẫn nói.

"Là em hết tình cảm rồi. Chúng ta cũng bên nhau một năm rồi, anh cũng biết con người em, có mới nới cũ, không giữ được thứ gì lâu mà!"

Phó Thừa Duẫn cười cười nhìn cô, chẳng hiểu tại sao cô lại thấy run rẩy sợ hãi. Cmn nam chính bức người quá, cô có nên đánh ngất hắn rồi chạy không?

"Được. Vậy chia tay, nhưng anh có một điều kiện."

Lòng Cố Mạn Nhu nhảy lên.

"Được, anh nói đi."

Không cần anh nói, tôi cũng sẽ đồng ý. Rồi sau đó, tôi sẽ đi du học, sau này thành công rồi nuôi các tiểu thịt tươi, bước đến đỉnh cao nhân sinh!

Chỉ là vế sau, Cố Mạn Nhu không nói ra.

Phó Thừa Duẫn đang nổi cuồng phong trong lòng. Cô chưa biết điều kiện là gì vậy mà đồng ý rồi? Muốn chia tay, muốn đá hắn như vậy chỉ khiến hắn càng điên cuồng hơn với ý định của mình mà thôi!

"Em ở với anh đêm nay, sau đêm nay em muốn gì đều được."

Cố Mạn Nhu sảng khoái đồng ý. Chỉ là một đêm thôi, đâu có gì đáng sợ? Ngày thường chẳng phải hắn vẫn bám lấy cô ngủ hay sao?

Phó Thừa Duẫn nhìn biểu hiện của Cố Mạn Nhu chỉ muốn bật cười và nói: Ngây thơ.

Buổi tối.

Phó Thừa Duẫn đem Cố Mạn Nhu đến biệt thự của hắn ở ngoại ô thành phố. Hai người cùng nhau ăn tối, xem phim rồi tắm và đi ngủ.

Mọi chuyện thật đơn giản và không có gì đặc biệt. Tâm tư ngây thơ trong mắt Phó Thừa Duẫn ấy cũng không phòng bị. Trong nguyên tác, nam chính có tình cảm với "Cố Mạn Nhu" nhưng là thứ tình cảm thuần khiết, trong sáng lành mạnh. Cố Mạn Nhu hiện giờ hẳn là có suy nghĩ như vậy. Chỉ là cô không hề nhận ra, nam chính theo từng ngày sống với cô đã thay đổi như thế nào.

Buổi sáng.

Cố Mạn Nhu tỉnh dậy trong ánh nắng chan hoà chiếu rọi, phát hiện Phó Thừa Duẫn đã dậy từ bao giờ. Hắn ngồi cạnh cô làm việc, bàn tay và đôi mắt phượng quyến rũ kia chưa từng rời khỏi máy tính.

Cố Mạn Nhu cười nhẹ tính nhấc chân đứng dậy nhưng...

Kenggg.

Chương 2: Trốn

Âm thanh sắc nhọn của kim loại vang lên doạ Cố Mạn Nhu sợ xanh mặt. Hai mắt cô ngạc nhiên mở to, da mặt trắng xoá không chút giọt máu nào. Phó Thừa Duẫn làm gì vậy? Hắn xích cô lại sao? Không thể nào! Đây là điều không thể... Hắn trong nguyên tác không như vậy!

"A Duẫn à... Anh đang chơi trò gì vậy? Mau tháo dây xích ra giúp em". Cố Mạn Nhu ngại ngùng nói, nhưng tim cô đã đập loạn xạ vì căng thẳng rồi.

Phó Thừa Duẫn gập laptop lại, tiến tới đặt cô lên đùi mình. Hắn dúi mặt vào sau gáy Cố Mạn Nhu, nói.

"Em đoán sai rồi. Đây không phải trò chơi. Đây là dây xích trói em lại"

Cố Mạn Nhu sợ hãi. Nam chính không đúng a. Chẳng lẽ do cô xuyên tới nên nam chủ thành ra hắc hoá rồi?

"A Duẫn đừng như vậy, em sợ..."

Tận lực hết sự đáng thương yếu mềm của người con gái, Cố Mạn Nhu lôi kéo cổ áo Phó Thừa Duẫn lí nhí nói.

"Không cần diễn trước mặt anh a. Anh đều biết tất thảy chuyện em làm rồi"

"Đầu tiên là đồng ý ở bên anh, khiến anh yêu em, không thể sống thiếu em? Anh đều biết đêm ngày 15 tháng 8 năm ngoái, là em cố tình đẩy Lâm học muội đến bên anh, rồi sau đó liền muốn chia tay? Nếu không phải anh lấy được bằng chứng anh bị hãm hại để chụp ảnh, phải hay không em đã chạy rồi?"

Cố Mạn Nhu cứng đờ cả người. Hắn vậy mà biết sự kiện đó là do cô bày? Nam chính thông minh vậy sao...

"Còn nữa, mỗi lần em làm nũng với anh, thật giả tạo"

"Em dám đối với anh như vậy liền nghĩ anh sẽ bỏ qua? A. Em còn muốn chia tay anh đúng không? Mẹ anh cho em bao nhiêu, anh liền đưa em gấp đôi. Điều kiện là ngoan ngoãn ở cạnh anh?"

Cố Mạn Nhu thấy đầu ong ong một tiếng. Trước giờ đều nghĩ mình là thông minh nữ nhân, vậy mà kĩ thuật lại tệ hại và ngu ngốc như vậy. Nam chính quả là nam chính, quả là con cưng của tác giả...

Cô không biết phải phản biện ra sao, bởi vì điều hắn nói đều đúng. Cô không muốn cứ như vậy sống ở đây, cô muốn về nhà! Cô nhớ bà nội quá, dù cho bà ấy là bà nội của nguyên chủ...

"Nhưng... Đâu có gì là mãi mãi? Rồi sau đó anh cũng sẽ ghét em, sẽ cùng người phụ nữ khác kết duyên... Mãi mãi là bao lâu em không muốn biết, em chỉ biết rằng tình cảm của anh sẽ không dành cho em..."

Phó Thừa Duẫn tức giận. Hắn ghì chặt lấy cằm nhỏ của Cố Mạn Nhu, ánh mắt cay nghiệt nhìn cô.

"Không cho phép em nói bậy! Anh chỉ yêu mình em, trong trái tim anh duy chỉ có mình em! "

"Nếu em dám chạy trốn thì hãy trốn cho kĩ, bằng không khi tìm được em, anh sẽ cho em biết thế nào là đau đớn! Nghe rõ?"

Cố Mạn Nhu khóc lóc thảm thiết bị Phó Thừa Duẫn ôm trong ngực. Cả thân thể nhỏ run rẩy, không phải do cảm động mà là do sợ. Hắn là nam chính, hắn đang ôm cô, một nữ phụ bạch liên hoa ác độc! Có phải sau này dù cô có ra nước ngoài ẩn cư, khi nam nữ chính đã ở bên nhau thì cô vẫn bị nữ chính tìm ra hành không?

***

"Bác gái... Bác tới nơi chưa?"

Cố Mạn Nhu trong nhà vệ sinh run lẩy bẩy nói nhỏ vào sợi dây chuyền. Sợi xích sắt dài lạnh lẽo còn nằm ườn kéo ra cửa. Cô phải nói nhanh, nếu không Phó Thừa Duẫn sẽ quay trở lại, đến lúc đó cô chết chắc rồi!

Lại nói đến sợi dây chuyền này. Bên trong nó là thiết bị định vị và liên lạc tinh vi, vì vậy cô đã dùng nó vào lúc này. Mẹ của nam chính quả thực mưu mô, chắc chắn bà ấy đã đoán ra chuyện này, nên mới dặn dò cô như vậy...

Phó Thừa Duẫn ra ngoài mua đồ, hẳn là đến tối mới về, hoặc có thể hiện giờ liền xuất hiện. Cũng không biết phía Phó phu nhân bà ấy chuẩn bị ra sao.

Rầm.

Bỗng dưới lầu phát ra âm thanh lớn cùng cái rung như động đất. Tiếp sau đó, hàng loạt tiếng bước chân lớn tiến gần về phòng cô. Trong khoảnh khắc ấy, Cố Mạn Nhu biết mình được cứu rồi.

Quả nhiên cánh cửa vững chắc ấy bị làm đổ, bóng hình Phó phu nhân như một nữ tướng quân giữa những người lính vest đen tiến vào.

Cố Mạn Nhu nhảy người lên, cũng không để ý sợi xích nặng đang cột dưới chân mình. Cô ôm lấy thân hình của Phó phu nhân, cọ cọ mặt mình vào mặt bà, hôn lên má bà ấy mấy cái. Phó phu nhân như ghét bỏ nhưng có phần vui vì được ỷ lại.

"Cuối cùng bác cũng đến rồi. Bác gái xinh đẹp, anh dũng, trọng tình trọng nghĩa của cháu~"

"Bác biết cháu mong bác thế nào không? Cháu nhớ bác chết mất"

Phó phu nhân đẩy cô ra, ưỡn ngực, hếch mặt khinh bỉ.

"Tôi là vì con trai, không phải vì cô"

"Vâng vâng. Bác cứu con rồi, con gọi bác mẹ nuôi, được không mẹ nuôi?"

Bà không nói gì quay người đi, môi bất giác cười mỉm. Thật ra, bà không ghét Cố Mạn Nhu cho lắm. Quan sát cô mấy tháng nay đều hiểu. Hẳn là muốn chia tay thằng con nhà mình lắm nên mới nhận tiền lập tức như vậy. Đúng rồi...

"Tôi còn chưa quên tờ chi phiếu đó. Con gái lẳng lơ hám tiền như cô đừng gọi tôi là mẹ"

Cố Mạn Nhu vừa được cởi xích, vội bám lấy cánh tay bà đung đưa nũng nịu.

"Con xin lỗi mà... Mẹ nuôi của con vừa đẹp vừa rộng lượng như vậy, chắc chắn không tính toán con a"

"Cô đừng nịnh nọt, tôi mới không bỏ qua cho cô!"

"Mẹ~ "

"Hay là... Mẹ đưa con ra nước ngoài?". Cố Mạn Nhu dò hỏi.

Phó phu nhân nhìn cô một chút. Hay là như vậy? Tiện thể bà phải xé ra bộ mặt của Cố Mạn Nhu, xem cô là thật sự hám tiền hay là đơn thuần chán con trai bà.

"Được"

Không đúng. Bà liền bị con bé này dụ rồi. Đã chia tay rồi, cô ta đâu còn liên quan đến bà và con trai a Duẫn? Nếu không phải lời nói đã ra không thể rút vào...

"Yêu mẹ nhất!"

Cố Mạn Nhu chu môi định hôn lên má bà, nhưng bị bà tàn nhẫn đẩy mặt ra.

Chương 3: Mẹ

Phó Thừa Duẫn về đến nhà, nhìn cảnh điêu tàn trước mắt, đôi mắt hắn tàn nhẫn, lạnh lẽo nhìn. Hắn cầm lên bức ảnh cười tươi của Cố Mạn Nhu, vuốt ve lên khuôn mặt cô.

"Tiểu Nhu a tiểu Nhu. Lần này anh tạm tha cho em. Tốt nhất hãy trốn cho thật kỹ, nếu không hậu quả liền tự gánh!"

Dứt lời, tiếng choang vang vọng cả căn nhà. Bình hoa quý hiếm bị đập vỡ, mảnh vụn hoà vào đống đổ nát. Đêm đó, bóng hình cao lớn của người đàn ông đứng sừng sững trong ánh trăng. Ánh mắt hắn hung ác, khí thế doạ người, ai ai đều không dám tới gần.

Hắn không đi tìm cô, vì cô đã bị mẹ hắn mang đi. Hắn chỉ còn mẹ là người thân, không thể phản lại bà.

***

New York, Hoa Kỳ, 3 tháng sau

"Mẹ..."

"Có chuyện gì?". Phó phu nhân vừa bấm máy tính liên tục vừa trả lời Cố Mạn Nhu.

Cố Mạn Nhu ngại ngùng đưa ra tấm chi phiếu cũ đặt lên bàn làm việc.

"Đây là tấm chi phiếu hôm đó, người ta trả lại mẹ"

Phó phu nhân khẽ kinh ngạc, bà không ngờ đến con bé xấc xược nào sẽ trả lại tiền cho bà. Thì ra báo cáo về việc trừ tiền lại trống không.

"Ồ? Tôi còn tưởng cô tiêu hết rồi?"

Cố Mạn Nhu gãi gãi đầu.

"Thật ra người ta cần mẹ nuôi là đủ... Tiền bạc gì đó đâu quan trọng..."

Phó phu nhân gấp máy tính lại nhìn cô cười nhẹ.

"Tôi biết cô chán con trai tôi rồi, nhận tiền để thằng bé cảm thấy cô hám tiền đúng không? Trò mèo của cô tôi đây sớm trải qua rồi"

Cố Mạn Nhu sấn tới bà, cọ cọ gương mặt trắng nõn ấy lên vai bà cười.

"Mẹ thật giỏi quá~ Yêu yêu"

"Mẹ, con muốn làm nhà thiết kế, mẹ làm kim chủ của con nha mẹ?"

Phó phu nhân bất lực trỏ trán Cố Mạn Nhu.

"Gọi ta tiếng mẹ, ta đành miễn cưỡng nuôi. Ngày mai kêu quản gia làm thủ tục chuyển khoa"

Cố Mạn Nhu vui sướng hôn lấy hôn để lên má mẹ khiến mặt bà dính chút son nhẹ. Bà ấy như ghét bỏ như yêu thích đẩy cô ra, biểu cảm khinh bỉ. Thật ra, có con gái cũng thích...

***

"Mẹ! Đây là bạn trai của con- Alex"

"Mẹ, con chia tay Alex rồi"

"Mẹ! Người xem Tư Đồ Mặc này có đẹp không? Con đồng ý lời tỏ tình của anh ấy rồi!"

"Mẹ! Anh trai kia đẹp quá, anh ấy là ai vậy?"

"Con chia tay Tư Đồ Mặc rồi... Tất cả là do William quá đẹp!"

....

Ba năm sau

Phó phu nhân lườm nguýt Cố Mạn Nhu, cả gương mặt tràn đầy tia khinh bỉ.

"Con nói xem đây là lần thứ bao nhiêu có cậu nhóc đến nhà kiện con rồi? Trong vòng ba năm, con thay đến mười mấy bạn trai, con nói xem xem có ai như con không?"

Từ sau khi bà của Cố Mạn Nhu qua đời, bỗng nhiên cô trở nên lăng nhăng bất cần đời. Mỗi khi vừa quen ai đó là lại chán ngán chia tay, sau đó bạn trai cũ cô sẽ lần lượt đến nhà cầu cứu bà khiến bà mệt muốn chết. Có con gái, thật là chẳng sướng nữa.

Cố Mạn Nhu hì hì bước tới sofa bóp vai cho bà, vẻ nịnh nọt.

"Mẹ... Chẳng phải bà con đã nói rồi sao? Phải sống vui vẻ, thích gì làm nấy, con cũng là theo đó mà làm a. Con thích các anh ấy, nhưng con lại mau không thích, con chỉ là thay đổi cuộc sống thôi..."

Phó phu nhân nhìn Cố Mạn Nhu trong sự bất lực. Cô gái năm đó nay đã 21 tuổi, trở thành cô nương xinh đẹp người gặp người yêu, nhưng tâm trí cô cũng chỉ là ăn và chơi và làm việc. Ba việc đó kết nối lại với nhau hình thành Cố Mạn Nhu của tuổi 21. Không những vậy, cô còn đaejc biệt quấn lấy bà. Phải hay không là do mồ côi ba mẹ nên mới như vậy. Bà rất thương cô, nhất là khi nhìn vào đôi mắt sầu buồn mỗi khi đến ngày giỗ bà nội cô bé.

Dường như bà đã quên mất, rằng bà đã từng khinh bỉ, ghét bỏ cô như thế nào khi cô nhận lấy tờ chi phiếu kia...

"Được rồi. Ngày mai liền trở về nước cùng mẹ, không thể rong chơi mãi như vậy được"

"Mẹ~ lỡ Phó Thừa Duẫn lại bắt con lại thì tính sao? Con không muốn đâu..."

Cố Mạn Nhu khóc huhu rúc vào lòng Phó phu nhân. Hơi ấm, tình yêu của mẹ là thứ cô cần hơn tất cả. Phó phu nhân là người tốt, là một người mẹ cực kì tốt. Cô muốn sống như vậy mãi, không muốn trở về kia gặp phải nam nữ chính...

Phó phu nhân hiểu điều mà Cố Mạn Nhu lo lắng, nhưng phải để cô trỉa qua khó khăn thì mới hết ỷ lại người "mẹ" này .

"Không cần làm nũng với mẹ. Thu dọn hành lý liền trở về"

"Nghe nói a Duẫn thằng bé có nhân tình, trở về chút với mẹ xem xem"

Thật ra, bà còn muốn xem tình cảm của con trai bà dành cho Cố Mạn Nhu còn nhiều và sâu nặng hay không.

***

Thời tiết mùa hè nóng nực, Cố Mạn Nhu ăn mặc mát mẻ, cả người đều tràn đầy sức sống tươi tắn. Cô khoác lên mình chiếc áo phông trắng xoá, quần bò ống rộng, cặp kính râm đen láy và đôi giày thể thao đắt tiền. Bộ dạng xinh đẹp trẻ trung, làn da trắng trẻo, mịn màng và thân hình đẳng cấp của một nữ phụ điển hình đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Có ghen tị, có ngưỡng mộ, có mê mẩn.

Phó phu nhân đi phía trước, Cố Mạn Nhu lẽo đẽo khoác lấy cánh tay bà, phía sau là vệ sĩ, quản gia và một số va li hành lí.

Phó phu nhân dĩ nhiên nhận thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, cả gương mặt là sự kiêu ngạo, hãnh diện. Con gái tôi đó, đẹp không, mê không, ghen không?

Cố Mạn Nhu nhìn bà cười cười. Mẹ cô thật đáng yêu chết mất!

Ba năm sống với nhau, Cố Mạn Nhu sinh ra ỷ lại bà, cả ngày ngoài học, ăn, chơi thì thời gian chủ yếu là giúp bà thiết kế quảng cáo, quần áo, giúp sắp xếp tài liệu, bàn việc... Thật ra, nếu không có Phó phu nhân, cô sớm đã chết ở xó xỉnh nào đó, hoặc chết trong căn hộ của nam chủ rồi cũng nên. Bà ấy cứu cô, cho cô tình thương, nuôi cô ăn học. Đối với Cố Mạn Nhu, Phó phu nhân không chỉ đơn thuần là ân nhân, mà còn là mẹ nữa.

Cố Mạn Nhu đã sớm độc lập kinh tế, có thể khi bị vứt bỏ sẽ tự mình kiếm được tiền, tự nuôi được bản thân. Nhưng cô không thể rời xa Phó phu nhân, cũng chắc chắn bà ấy sẽ không vứt bỏ cô. Mặc dù nếu ở cạnh bà, việc đụng mặt nam nữ chủ là không thể tránh khỏi, nhưng Cố Mạn Nhu đều mặc kệ. Cô muốn có mẹ, muốn có người che chở!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play