Bước vào lập xuân, cái rét của cuối đông bị đẩy lùi, nhường chỗ cho một khí tiết ấm áp nồng hậu hơn rất nhiều. Bắc Kinh mùa này hệt như một mảnh lụa quý giá đầy kiêu sa, cứ tự do thả mình phiêu bạt theo từng ngọn gió nhẹ nhàng tìm đến.
Trên mái nhà gạch ngói đỏ đặc trưng của Tây thành được rải đầy sắc vàng của nắng. Vài con chim chích đáp lại trên đó, luôn chân nhảy nhót kêu lên từng tiếng.
Tại lầu năm của khu chung cư, trong một căn hộ gia đình nhỏ chợt vang lên tiếng ồn. Như thể gào thét:
"Tiểu Mịch! Còn tính ngủ đến khi nào? Chẳng phải con nói hôm nay có bài thuyết trình sao? Mặt trời đã qua khỏi đầu con rồi đấy..."
Mịch Chi vẫn say mèm trong cơn ngáy ngủ đang ngon giấc. Cả đêm qua cô gần như thức trắng chỉ vì quá mải mê với bộ phim truyền hình đang hot như lửa, đến tận gần sáng cô mới chịu lăn ra chợp mắt.
Lúc này, khi tiếng đập cửa từ bên ngoài cứ đều đặn truyền vào một cách dồn dập. Mịch Chi mới mơ màng mà ngồi bật dậy, miệng há to ngáp một cú thật dài.
Hai mắt đờ đẫn nhìn vào quyển lịch để trên bàn, vô thức lẩm bẩm:
"Ngày 20 tháng 4..."
"20 tháng 4, 20 tháng 4...."
Như thể còn chưa lấy lại sự tỉnh táo sau giấc ngủ sâu, Mịch Chi cứ ngồi đó gãi đầu mà nói nhỏ trong miệng. Để đến khi sựt nhớ ra điều gì đó, cô mới thảng thốt mà hét lên:
"20 tháng 4...Chết mình rồi! Hôm nay có bài thuyết trình...Chết thật rồi! Làm sao...làm sao đây chứ!"
Mịch Chi hoảng loạn ,cô tức tốc rời khỏi giường ngủ. Chạy ù vào phòng tắm mà làm vệ sinh cá nhân thật nhanh.
Sau vài phút, cô thay một bộ đồ chỉnh tề hơn đôi chút. Áo thun cổ tròn tay dài với kích thước hơi rộng, quần jean xanh đậm hơi rách nơi đầu gối đi cùng giày thể thao trắng. Mái tóc đen chấm lưng được cột cao gọn gàng, đuôi tóc hơi hất lên trông vô cùng khoẻ khoắn. Trông tổng thể đơn giản nhưng vẫn đặc biệt có sức hút nhất định.
Cô đeo tai nghe, bật lên bài hát Si tâm tuyệt đối mà cô rất thích. Chạy khỏi phòng, cô lao ra cửa chính mà nói to: "Chào mẹ con đi! Chúc mẹ buổi sáng tốt lành..."
"Tiểu Mịch! Con không ăn một chút gì à? Cả bữa trưa cũng chưa mang này...Tiểu Mịch!!!"
Dẫn xe ra khỏi sân của khu chung cư, Mịch Chi ngồi lên nó rồi cho nổ máy. Tiếng động cơ đục ngầu chói tai vang um, chiếc xe này của cô quả thực đã đến lúc nên mang đi bảo trì nữa rồi.
Bánh xe lăn nhanh trên đường với tốc độ gấp gáp, Mịch Chi vẫn có thể thoải mái cất giọng mà hát theo câu từ đang vang vọng bên tai mình.
Vẫn biết rằng để em rời khỏi thế giới của người ấy là điều không thể.
Anh vẫn ngốc nghếch chờ đợi đến ngày kì tích xuất hiện.
Hai câu hát này khiến cô không nhịn được, phì cười . Tình yêu là thứ gì kia chứ? Có thể kì diệu đến mức khiến ngườita làm được điều khờ dại như vậy sao?
Viết ra những câu hát thế này, chắc chắn tác giả cũng là một si nhân rồi!
Trôi qua tầm mười phút, cuối cùng con xe của Mịch Chi cũng đến được cổng trường nghệ thuật Bắc Kinh. Cô cho xe vào bãi rồi co cẳng chạy một mạch như điên lên phòng sinh hoạt.
Mở cửa một cái, Mịch Chi hơi sững người khi mọi ánh mắt đang ngồi trong phòng đều một lúc đổ dồn về phía cô. Cô nuốt nước bọt cố gượng cười, nhìn sang lại thấy nét mặt hắc ám của thầy bộ môn, thực sự làm cô tái mặt mà vội cúi đầu:
"Xin lỗi thầy! Em đến trễ!!!"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có sự im lặng đến ngột ngạt. Ho lên một cái, vị giáo viên lớn tuổi kia mới chấp tay ra sau mà gằn giọng:
"Vào đi! Còn thêm một lần nữa tôi sẽ cho em một dấu trừ vào sổ đấy."
"Cảm ơn thầy! Em sẽ không tái phạm nữa..." Mịch Chi ríu rít cúi đầu, rồi cô nhanh chân đi đến chỗ ngồi gần cuối phòng, nơi có hai người bạn thân đang thấy lo lắng dùm cô.
Vừa đặt mông xuống ghế, cô bạn Tống Diệp đã níu lấy tay cô mà hỏi nhỏ: "Cậu làm cái gì vậy? Mình gọi đến cháy cả máy đấy..."
"Xin lỗi! Đêm qua mình thức muộn quá cho nên..." Mịch Chi khổ sở cố cười, chưa nói hết câu thì bên cạnh, Doãn Kỹ lại xen vào: "Là thức đêm để cày phim chứ gì?"
"Cậu im đi, tất cả chẳng phải tại cậu sao?" Mịch Chi cong môi, trừng mắt muốn đánh cho cậu bạn kia một cái thật đau.
Doãn Kỳ ngớ ngẫn hỏi: "Tại sao lại là do mình?!"
"Còn không phải cậu?" giọng Mịch Chi thỏ thẻ, cố gắng nói thật nhỏ, lần nữa trách móc: "Nếu cậu không giới thiệu mình bộ phim đó, mình sẽ không mất ăn mất ngủ vì nó! Là tại cậu, đồ bốn mắt đáng ghét!"
"Còn cậu là cái con mọt phim đầy mê muội..." Doãn Kỳ cắn răng đấu khẩu. Ngồi ở giữa, Tống Diệp như thể đang chịu đứng giữa một cuộc chiến của hai phe. Cô "suỵt" một tiếng trong miệng rồi đẩy hai con người kia ra xa, mệt mỏi kêu than:
"Thôi thôi! Cho mình xin đi được không? Hai người cứ như vậy không khéo là ra ngoài cả đám đấy!"
Người ta nói trên đời này không có gì dài đăng đẵng như thời gian, và cũng không có gì trôi nhanh như nó cả. Chớp mắt một cái, ngày học của toàn bộ sinh viên trường đã kết thúc bằng một hồi chuông reng đến nhức tai.
Mịch Chi đi cùng với Tống Diệp và Doãn Kỳ lê la ra một hàng quán thịt nướng gần trường. Gọi ra một vài món, thêm một vài lon nước ngọt có ga. Cả ba người háo hức cụng lon, miệng đồng thanh:
"Chúc mừng!!!"
Ực một hơi thật đã, Mịch Chi khà một cái đầy khoái chí. Cô gắp một miếng sườn heo cho vào miệng, thoả thích thưởng thức.
"Thấy mình tài không? Thức trắng luyện phim nhưng vẫn hoàn thành tốt bài thuyết trình!"
Vừa nói Mịch Chi vừa bưng lon nước ngọt lên miệng mà ực thêm phát nữa. Tống Diệp bĩu môi lắc đầu, rồi vờ như thuận ý mà nói:
"Đúng rồi đúng rồi! Mịch Chi cậu là sinh viên xuất sắc của khoá năm nay mà! Giỏi cho cậu cứ mãi xem phim ảnh đi, ngày thi sắp đến rồi đó..."
Doãn Kỳ ngồi đối diện, đồng ý gật đầu: "Phải rồi! Mới đây mà ngày thi chuẩn bị đến, nhanh quá! Mình thấy hơi căng thẳng..."
"Không cần phải lo lắng vậy chứ!" Mịch Chi vỗ vào vai cậu bạn kia một cái, tính tình của cô lúc nào cũng mạnh mẽ thô bạo như vậy. Có lẽ vì vậy mà suốt quãng thời gian qua, cô chẳng có được một mống tình cảm nào cho bản thân. Không phải vì cô không có người để ý, nhiều nữa là đằng khác.
Nhan sắc của cô không thuộc hạng xuất thần nhập hoạ, nhưng chung quy rất nổi bật, lại rất riêng biệt không theo một tiêu chuẩn nét đẹp đại trà tràn lan trong xã hội.
Mắt cô to tròn vừa phải, tròng mắt đen huyền sáng lấp lánh như tinh vân trong vũ trụ. Đôi chân mày được tỉa tót khá kĩ càng, không cần chải chuốt vẫn vô cùng đậm nét.
Làn da trắng được điểm thêm đôi má ửng hồng rất tự nhiên, đôi gò má ấy tưởng như là hai cái màn thầu nhỏ còn nóng hổi. Nhìn thôi đã thấy mềm mại, đàn hồi chỉ muốn động vào.
Hai cánh môi với tỉ lệ vừa đủ, rãnh môi ở giữa hơi cong lên, vòng cung cánh môi trên vẽ ra đường nét sắc bén uyển chuyển. Hơn nữa sắc độ hồng hào rất đạt, bờ môi căng đầy bóng bẩy lên nhờ lớp dầu còn đọng lại từ miếng sườn heo mà cô vừa ăn.
Mịch Chi cô có vô vàn lời tỏ tình, những người đề nghị hẹn hò với cô thuộc đủ các thể loại từ tri thức, văn phòng cho đến sếp tổng. Nhưng cô chưa bao giờ đưa ra được lựa chọn cho con đường của mình.
Cô thuộc tuýp người dễ bị nặng lòng, cô không muốn chỉ vì cô đơn nhất thời mà vội vàng nắm tay một ai đó. Nếu bàn tay ấy bình bình an an đi bên cô đến suốt cuộc đời thì quả là hoàn hảo. Còn nếu có bất trắc, hoặc là người đó không còn yêu cô nưa, hoặc là trong cuộc tình xuất hiện một tiểu tam trong truyền thuyết. Thì chắc chắn khi ấy, người ôm lòng đau khổ nhất vẫn chỉ có mỗi mình cô.
Dù gì đi nữa, cô hiện giờ chỉ là một sinh viên năm nhất. Thời gian của cô còn dài, thanh xuân chỉ vừa mới hé nở. Cô vội gì mà lo nó chóng tàn kia chứ?
"Đối với bổn cô nương, không lo trên đời thiếu nam nhân. Bổn cô nương còn phải lo trau dồi kiến thức, học rộng hiểu xa. Lo là lo cha lo mẹ, hà cớ phải lo cho một người không máu mủ ruột rà mới quen...."
Mịch Chi tay đập đập lên bàn, cao giọng mà nói khi bị Tống Diệp hỏi về chuyện hẹn hò với nam sinh khoá trên.
Chàng trai ấy học trên cô một khoá, gia cảnh rất tốt, học lực cũng rất xuất sắc. Ngoại hình ưa nhìn, là nằm trong hàng ngủ nổi bật của danh sách nam thần trong trường học.
Nhưng trớ trêu thay, vẫn không thể chạm được đến trái tim cằn cõi, khô khan đó của Mịch Chi.
Tống Diệp cứ hỏi tới hỏi lui mấy lần, khiến Mịch Chi thấy hơi khó chịu. Cô cong môi nhìn vào Tống Diệp, hếch mũi giả vờ giận dữ:
"Cậu đấy, đi mà tự lo cho mình trước đi...Mình bây giờ, có chuyện cần giải quyết gấp.."
Vừa nói xong, Mịch Chi đã đứng dậy rời khỏi ghế. Vì uống quá nhiều nước ngọt trong một lúc khiến bụng cô đa căng tức, chỉ muốn được xả hết ra ngoài cho nhẹ người.
Cô đeo balo trên vai, nhìn qua bên kia đường là nhà vệ sinh công cộng.
7 giờ tối, đoạn đường nhỏ này đã bật đèn sáng choang. Các bảng hiệu cũng đã từ từ nhấp nháy liên tục, phía sau dãy nhà cấp bốn này là những toà cao ốc sừng sững như cột trời đang trổi lên giữa lòng thành phố hoa lệ.
Lúc này, khi cô đang chậm rãi băng qua đường thì điện thoại di động bên túi quần chợt reo lên. Đó là một hồi nhạc chuông quen thuộc, lặp lại nhiều lần. Bên kia là giọng của mẹ cô cất lên:
"Đi ăn nhớ về sớm! Bố mẹ đi sang nhà của chú Văn một chút, cơm tối mẹ có chừa phần. Nhớ ăn đấy!"
Mịch Chi vui vẻ, miệng cười đáp lại: "Mẹ yên tâm! Con biết mà, con đi ăn với Tống Diệp và Doãn Kỳ rồi sẽ về ngay. Bố mẹ đi cẩn thận nhé, con....áaaa"
Câu nói còn chưa kịp hết thì bất ngờ từ phía sau có một tên thanh niên lao lên cướp lấy điện thoại trong tay cô. Cô hoảng hốt nhảy dựng mà kêu la:
"Hắn ta lấy điện thoại của tôi, chặn...chặn hắn lại!"
Mịch Chi chẳng hề suy nghĩ thêm, chiếc điẹn thoại đó là quà tốt nghiệp một năm trước mẹ cô đã mua tặng. Cô rất quý nó, không thể làm mất như thế này được.
Cô rượt theo tên cướp ấy qua một con hẻm, rồi thông ra đường lớn. Đến khi tưởng như cô sắp bắt được hắn, thì từ phía bên trái có một chiếc ô tô bán tải lao thẳng đến. Do cô từ trong hẻm khuất xông ra, tài xế chẳng kịp xử lí tay lái mà tông thẳng vào người cô.
Toàn bộ cơ thể Mịch Chị bị hất xa đến vài mét, đầu va đập mạnh xuống đường mà loang ra vết máu đỏ tươi. Mọi thứ trước mắt cô một lúc mờ dần đi rồi nhanh chóng tối sầm. Một ngón tay vô thức vẫn còn cử động, mi mắt hơi rung lên chảy ra một dòng nước hoen dài bên má.
Trên nền trời nhá nhem tối bỗng kéo mây giăng kín lối, những tảng mây đen cuộn lại hệt như một trận sóng thần đang trực chờ ập đến. Một tiếng nổ lớn trên trời thình lình vang rền cả một góc, như thể khiến mặt đất cũng có phần rung chuyển. Tia sét mạnh mẽ cứng cáp vẽ ra trên nền mây tăm tối ấy một bức tranh vừa đẹp mắt lại vừa ghê sợ đến kinh người.
Tất cả ai nấy đều hết sức ngạc nhiên khi khí tiết lập xuân rõ ràng đang rất tốt, đài khí tượng cũng không hề báo rằng hôm nay sẽ có mưa giông. Vậy mà nhìn lên cảnh tượng phía trên cao, lại chẳng khác gì đang hình thành một cơn bão lớn.
Góc đường ấy đang yên bình bây giờ bỗng chốc trở nên ồn ào, người dân kéo đến càng lúc càng đông tụ thành một vòng tròn rất to. Mịch Chi nằm bất động giữa vũng máu đang lan rộng, kế bên là Tống Diệp và Doãn Kỳ khóc đến muốn ngất đi. Tiếng người xào xáo hỗn loạn, xen trong đó là tiếng xe cứu thương đang dồn dập kéo đến.
"Mịch Chi! Mở mắt ra, tỉnh dậy đi..."
"Bác sĩ...làm ơn hãy cứu con gái tôi với!!!"
"Ba...mẹ..."
Cánh môi hơi run mấp mấy, khẽ kêu lên vài từ. Trong tâm trí Mịch Chi hệt như một hố đen sâu thẳm, cô chẳng thể hình dung được gì. Mọi thứ đều rất hư hư ảo ảo khó đoán.
Ngay sau đó, là hàng loạt giọng nói cứ chen nhau mà cất lên. Rất ồn ào!
"Chà chà! Mỹ nhân! Đúng là đại mỹ nhân rồi!"
"Đẹp lắm! Thế này thì có bỏ bao nhiêu tiền tôi cũng chịu..haha!"
Mịch Chi nhíu mày, nhận thức vẫn chưa thể hồi tỉnh hẳn sau một cơn chấn động. Cô cơ hồ lắng nghe kĩ hơn, nhận ra phần lớn âm thanh kia đều là giọng nói của nam giới.
Bất chợt, một quãng giọng chua ngoa dõng dạc reo lên, hệt như đang mời gọi.
"Nào nào các vị đại gia! Cứ thoải mái đưa giá nha, ai cao nhất sẽ có được ngọc nữ xuất sắc nhất Vạn Xuân Hoa!!!"
"Vạn Xuân Hoa? Ngọc nữ? Rốt cuộc...là gì kia chứ?"
Trong đầu Mịch Chi vang lên vài câu hỏi, cô cố gắng mở nhẹ hai mắt, không gian trước mặt quả thực mờ ảo khó nhìn vô cùng. Đầu óc vẫn còn choáng váng, chỉ thấy đại não thực sự chẳng khác gì bị một vật nặng đè lên.
Cô nheo mắt, tầm nhìn có chút khá hơn. Cô khẽ cử động cái cổ, chợt phải buộc miệng kêu "Aaa..." một tiếng thật đau.
"Mình làm sao thế này?"
Mịch Chi tự hỏi, toàn thân cô truyền lên một cảm giác ê ẩm, nhức mỏi khó chịu. Chẳng khác gì cô vừa bị người ta đạp lăn từ trên một con sườn dốc, đâu đâu cũng thấy đau.
Lúc này, một giọng nói của tên đàn ông nào đó mới vang vang, nghe qua rất hạ tiện.
"Bà chủ à, ngọc nữ này có thật là đáng giá đến mức phải đem ra đấu giá như vậy không hả? Đẹp thì có đẹp thật đấy...nhưng mà còn chuyện kia làm sao bà chắc chắn được?"
Người phụ nữ tầm hơn bốn mươi kia bây giờ mới cười rất lẳng lơ. Tay cầm chiếc khăn lụa mỏng tanh màu lam nhạt vẫy vẫy mà nói: "Trời ơi đại gia! Ngài không tin à? Vậy ngài tự xem đi, đây là gì?"
Vừa nói xong, người phụ nữ đó đột nhiên cầm lấy tay trái của Mịch Chi, nhanh nhẹn vén cao ống tay áo của cô lên mà cười cười nói nói rất đắc ý.
"Đây! Các vị đại gia nào còn nghi ngờ thì tự mà kiểm chứng! Thủ cung sa đỏ chót...."
"Thủ...thủ cung sa? Cái quái quỷ gì đây?"
Mịch Chi căng mắt, cô hoang mang nghĩ ngợi trong đầu khi thấy trên cánh tay trái của cô thực sự có một dấu vết màu đỏ như son, kích cỡ to hơn hạt đậu, rất đậm, nổi bật trên làn da trắng nõn như tuyết. Trông xa xa chẳng khác gì một nụ hồng đậu đang đáp mình trên nền tuyết lạnh.
Hiện giờ cô như sựt tỉnh giữa thực tại, cô đảo mắt nhìn quanh một vòng. Xung quanh, phía trước, khắp nơi ở đây đều là nam giới. Già có, trẻ cũng có. Tất cả bọn họ đều đang dùng đôi mắt thèm khát ti tiện nhìn chằm chằm vào cô.
Hơn nữa, điều làm cô cả kinh nhất chính là tình trạng hiẹn tại của cô. Tứ chi bị trói chặt bằng những đoạn dây thừng to tướng, miệng còn bị nhét khăn đến mức không nói đuoc gì.
"Đúng là ngọc nữ rồi! Tuyệt, tuyệt lắm! Tôi trả năm trăm lượng..."
Một tên thanh niên trạc ba mươi thích thú vỗ tay, miệng nói to một cách dõng dạc. Đám người kia cũng theo đó mà hò reo phấn khích, âm thanh hỗn loạn vô cùng.
"Một vạn lượng!"
Thêm một giọng nói khác to tiếng xen vào, bầu không khí mỗi lúc mỗi trở nên náo loạn khi tiếp theo đó là hàng loạt mức giá được liên tục đưa ra.
Đầu óc Mịch Chi trong một lúc như bị quay đến đảo điên. Cô nuốt nước bọt cố giữ bình tĩnh mà quan sát thật kĩ lần nữa. Lúc này cô mới chợt nhận ra điều bất thường thực sự.
Tất cả con người ở đây đều mặc y phục thời phong kiến, vải vóc kẻ thì đơn sắc kẻ thì thêu gấm thêu hoa rất bắt mắt. Tóc được cột cao một nửa, phần đuôi lại xoã dài gần chấm lưng. Nhà cửa cũng rất khác, chẳng tường gạch bóng loáng, chẳng cửa kính sang trọng. Không gian nơi này được xây dựng bằng gỗ, sơn phết lớp màu nâu sẫm. Những tấm vách được chạm trỗ rất tinh xảo, bên trên trần còn được treo những dải lụa ngũ sắc , trung tâm kết một quả cầu rất to làm điểm nhấn.
Bọn người này cứ luôn miệng hét giá càng lúc càng càng tăng, phút chốc đã lên đến bốn vạn lượng.
Mịch Chi hiểu ra, họ đang xem cô là một món hàng, và ai nấy cũng đang rất tích cự trả giá thật cao để có được cô.
Nhưng rõ ràng, trước đây không lâu cô đang ngồi tán dốc cùng Tố Diệp và Doãn Kỳ. Sau đó, cô bị một tên côn đồ giật lấy điện thoại. Cô đuổi theo, rồi sau đó cô chỉ kịp thấy cơ thể mình bị hất tung lên, rồi rơi xuống thật mạnh.
Vậy thì tại sao bây giờ cô lại xuất hiện ở cái nơi ma chẳng biết quỷ không hay thế này. Còn bị người ta mua lên trả xuống...
Con mẹ nó! Chẳng lẽ cô xuyên không?
Nghĩ mà thầm tức, Mịch Chi chẳng biết đây là thật hay mơ. Nhưng dù sao đi nữa có cho cô xuyên không cũng phải khá hơn một chút chứ.
Trên phim ảnh, các nhân vật nữ đều được xuyên làm quận chúa, tiểu thư lá ngọc cành vàng hay tốt số hơn thì còn làm cả thái tử phi, hoàng hậu.
Tiên sư bố thế quái nào Mịch Chi cô lại xuyên thành gái lầu xanh!
Càng nghĩ càng thấy ấm ức, cô cắn chặt mảnh khăn đang bị chèn kín trong miệng mà cố vùng vẫy. Người phụ nữ đứng cạnh thấy cô đã tỉnh dậy và có dấu hiệu bắt đầu chống cự, liền trừng mắt mà đe doạ.
"Giữ chặt cô ta lại!"
Mụ ta khẽ nghiến răng ra lệnh cho hai tên trai tráng ra sức kiềm chặt Mich Chi, làm cô vô phương chống đối.
Mức giá cuối cùng được đưa ra là năm vạn lượng. Và có vẻ không ai trả thêm, mụ tú bà kia mới vỗ tay cười rất khoái chí: "Chúc mừng Quang lão gia, chúc mừng ngài đã có được ngọc nữ xuất sắc nhất của chúng tôi. Nào nào, mời ngài vào trong..."
Vừa nói xong, mụ ta đã xoay lưng liếc mắt vào hai tên hạ nhân mà nói: "Mau, mang cô ta vào phòng."
Mịch Chi cố sức vùng vẫy, miệng muốn hét to nhưng chỉ phát ra tiếng "ưm ưm" vô nghĩa trong cổ họng.
Thế là hết, cô bị hai tên đàn ông cường tráng xách cô mang vào một gian phòng. Họ đặt cô lên giường, lại không hề cởi trói cho cô mà lặng lẽ đi ra ngoài.
Xong rồi, Mịch Chi thật sự cảm thấy cuộc đời mình thật sự sắp thối nát.
Xuyên không con mẹ gì chứ? Ai bảo mấy cô gái hay mộng mơ được xuyên về làm nữ chính oai hùng, mỹ lệ, được bên cạnh các nam nhân tuấn tú, đẹp trai.
Cô thì xuyên không đây này, nhưng lại xuyên qua làm gái bán hoa. Bây giờ lại sắp bị phá thân bởi một lão già đáng tuổi cha tuổi chú.
Thật đáng thương!
"Kẹt"- tiếng cửa mở ra, tổ cha nó, là lão già dê dâm tiện ác ôn.
Lão ta đang từ từ đi về phía cô, hai bàn tay không ngừng xoa vào nhau, cái miệng thối kia còn tỏ vẻ rất thèm đến mức muốn nhỏ cả dãi.
Mịch Chi cố động thân người, cô ngồi thu người nép vào một góc khi lão già ấy đã tiến gần đến bên giường. Cô điên cuồng giẫy đạp khi bàn tay thô ráp nhăn nheo của lão lại tuỳ tiện đặt lên bộ ngực căng tròn của cô.
Qua vài lớp vải lụa, lão ta cứ xoa xoa nắn nắn một cách rất dâm tiện.
Mich Chi kinh khiếp hồn phách, cô vùng vẫy như cá mắc cạn. Cổ họng phát ra những âm thanh gào khóc thống khổ.
Kinh tởm, thật sự quá kinh tởm. Cái ngàn vàng cô giữ gìn bây giờ tự dưng lại sắp bị mất đi vì một lão già và với cái giá năm vạn lượng.
Bàn tay thô thiển kia ra sức nhào nặn cặp đào căng phồng của cô sau lớp xiêm y.
Chả khoái cảm mẹ gì xấc, chỉ thấy muốn nôn thốc nôn tháo.
Mịch Chi mày liễu cau có, nước mắt lưng tròng. Cô thực sự sợ đến phát khóc.
Nhưng bỗng dưng, bên ngoài truyền đến hàng loạt tiếng bước chân dồn dập kéo đến. Nghe qua cũng đủ đoán ra là một toán người đang gấp gáp bước đi, số lượng rất đông.
"Rầm" một cái thật lớn, cánh cửa phòng bị một lực đạp đến mở tung.
Một đám người nhanh chân bước vào, thông qua cách ăn mặc đều là giáp cứng, tay còn cầm gươm dao sắc bén, đoán chắc là quân lính của triều đình quan lại.
Mịch Chi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bất chợt từ bên ngoài truyền đến một chất giọng nam trầm đặc trưng, vừa có khẩu khí ngang tàn lại vừa rất uy quyền thế lực.
"Là kẻ nào to gan dám mua thê tử của bổn vương?"
Hai lỗ tai Mịch Chi trong phút chốc như bị ù đi đôi chút. Giọng nói nam tính kia thực sự quá đổi mê hoặc, nghe qua thôi cũng khiến con người ta cảm khái vô cùng.
Ngay giây phút mà thần trí Mịch Chi còn thấy mơ hồ nghi hoặc thì kẻ giấu mặt sau đám lính kia cuối cùng cũng ló dạng.
Đôi giày vải được thêu gấm màu vàng đồng nổi bật trên nền đen chậm rãi bước qua ngạch cửa. Một vạt y phục màu vàng đậm hất lên, thân ảnh nam nhân cao to mau chóng xuất hiện.
Mái tóc hắn vẫn một kiểu cách chung với thời đại bấy giờ, nhưng xét về y phục thì hoàn toàn có phần hơn người. Vải gấm nhìn qua đã biết rất quý, đai lưng còn được đính ngọc thạch rất có giá trị. Bên hông, có đeo một mảnh ngọc bội vàng chạm khắc hình hổ rất uy mãnh. Tổng thể toàn bộ thứ mà nam nhân đó khoác trên người đều là đồ quý giá, cộng thêm cách xưng hô kia cũng dám cá rằng là thuộc hoàng tộc.
Mịch Chi hơi bị choáng ngợp đến mắt cũng muốn nở to hơn một chút. Kẻ đang đứng ngay hướng cửa chính kia tài mạo vô cùng hoàn hảo. Lông mày hắn theo khung rất cứng cáp, phần đầu thấp hơn tạo cảm giác giữa tâm trán rất uy nghiêm. Xương lông mày nhô cao, hốc mắt sâu vào rõ rệt. Đôi mắt hơi hẹp dài, toát ra bá khí kiêu ngạo bức người. Sóng mũi của hắn, nếu không nói quá thì có thể còn thẳng hơn cả giới tính của Mịch Chi cô đây ấy chứ! Rất cao, cánh mũi lại gọn gàng tinh tế. Bờ môi tuấn dật sở hữu đường cong vừa phải, cánh môi không dày cũng không mỏng. Tỉ lệ rất cân xứng với gương mặt, không sai tí nào!
Nhưng...cái biểu diện quá đổi lạnh lùng lại bất giác làm người khác phải vô thức rùng mình.
Trong lòng Mịch Chi dâng lên một phen chấn động, cô há hốc miệng nhìn đến mòn mắt vào nam nhân đang tiến gần về phía mình mà thầm cảm thán.
Cha mẹ ơi, trai đẹp!
Còn là anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ! Xuyên không lợi quá rồi! Không oán trách, không oán trách nữa.
Nhưng ngay khi sự vui mừng trong tâm Mịch Chi còn chưa kịp lớn, thì từ đâu đó trong gian phòng này vang lên một âm thanh rất sắc. Tựa như tiếng ma sát của một vật gì đó rất bén bằng kim loại.
Mịch Chi sợ hãi trừng mắt, khi một lưỡi gươm bóng loáng xuất hiện trước tầm mắt cô. Lão già đê tiện kia quỳ sụp xuống dưới chân nam nhân ấy, luôn miệng dập đầu kêu khóc rất thảm thương.
"Đại quan gia xin tha mạng! Xin tha mạng..."
"To gan!"
Tiếng một tên lính đứng cạnh giận dữ hét lên, hắn đưa chân đạp vào người lão già kia một cái khá mạnh mà lớn giọng: "Ngươi không biết người đang đứng trước mặt ngươi là Nhị vương gia hay sao mà ăn nói xằng bậy vậy hả? Muốn chết sao?"
"Vương...vương gia?"
Mịch Chi hoang mang trong đầu, trong vài giây mà cô cảm thấy toàn bộ thần kinh mình đều bị khuấy động đến chao đảo. Cô lần nữa không ngăn được tò mò mà nhìn kỹ vào kẻ đứng đầu trong đám đông phía trước. Khí thái phi phàm, ngũ quan tinh xảo, từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ cao quý bậc nhất.
Ra là Nhị vương gia của hoàng thất, thảo nào lại có bá khí ngông cuồng đến vậy!
Lúc này, nam nhân kia mới cơ hồ nhíu mày, ánh mắt rất sắc, tựa như lưỡi gươm đang cận kề ngay cổ của kẻ thường dân thấp kém bên dưới.
Hắn nhếch môi, trầm trầm buông giọng:
"Ngươi đã làm gì nàng ta?"
Lão già kia hoảng đến mức dập đầu một cách điên cuồng, cả trán cũng bật máu. Lão ta xua tay chối cãi: "Bẩm vương gia, lão nô không dám! Lão nô không làm gì cả! Vương gia, xin tha mạng cho kẻ hồ đồ..."
Mịch Chi cắn môi ấm ức, mẹ kiếp lão già dê chết tiệt. Vừa rồi lão ta còn không ngừng nhào nắn quả đào tiên của cô, bây giờ lại chối không chớp mắt.
Nghĩ đến đây, Mịch Chi giận dỗi dẵm chân xuống sàn khi miệng vẫn bị bịt kín.
Đứng hình vài giây, tim cô như thể ngừng đập khi đột nhiên ánh mắt sắc lạnh kia quay sang nhìn cô. Tia nhãn khí lãnh khốc ấy thực sự khiến cô phải vô thức lấy làm kinh hãi trong lòng.
Chẳng rõ là vì sao, mà cô cảm nhận được ở ánh mắt ấy của hắn...không hẳn là sự yêu thương, lo lắng. Đổi lại cô chỉ thấy ẩn sâu trong đôi nhãn khí ngang tàn ấy là một sự vô tình khó đoán.
Bước chân hắn di chuyển, thoáng chốc cự li rất gần với Mịch Chi. Cô căng thẳng nhìn hắn, cố giữ hơi thở ổn định khi lồng ngực đang bị đè nặng bởi áp lực từ con người kia.
Bàn tay hắn đưa ra, nhanh chóng lấy mảnh khăn nhét trong miệng của Mịch Chi ra. Một đường gươm thoáng nhanh qua mắt, chỉ trong tích tắc mà đoạn dây trói trên người cô cũng bị cắt đứt.
Nhìn cô, hắn lạnh giọng hỏi: "Nàng có điều muốn nói?"
Mịch Chi chớp chớp mắt, cô không nghĩ khi quan sát dung mạo này ở cự li gần lại bị nó thu hút đến vậy. Nhưng tại sao lại trưng ra dáng vẻ cùng bộ mặt sắc đá lãnh đạm đến thế?
Cô hít một hơi thật sâu, lấp bấp đáp lời: "Ông ta nói dối..."
Nghe qua câu nói đó của cô, lập tức làm lão già kia sợ đến suýt tiểu cả ra quần. Lão ta gân cổ cãi đến cùng: "Không có! Lão nô chưa động gì đến cô ta..."
"Mẹ kiếp! Ông còn muốn chối? Rõ ràng...ông đã sàm sỡ ta kia mà! Đồ đê tiện!!!" Mịch Chi hoá giận, cô mất hết vẻ bình tĩnh, giẫy giụa mắng chửi.
Bất chợt, cô khựng lại khi trông thấy mọi ánh mắt xung quanh đều chỉa vào cô với vẻ mặt kinh ngạc. Hơn hết, chẳng ai đáng sợ hơn bằng tia nhãn khí đầy nghi hoặc của nam nhân đang đứng cạnh cô. Tuy nhiên, nét mặt hắn vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có.
Ngay khi Mịch Chi còn đang hằn hộc chỉ muốn tóm lấy tên đàn ông thối kia mà đánh cho hả giận thì bất thình lình mũi gươm sắc lẹm kia đưa cao lên. Thật nhanh, mũi gươm ấy ghim thẳng vào bàn tay của lão già đang quỳ dưới sàn.
Mịch Chi sợ hãi tột độ, cô trợn mắt nhìn thẳng vào sự việc đang diễn ra.
Máu từ bàn tay lão già ấy tuôn ra không ngừng, xen vào đó là tiếng gào thét đầy đau đớn.
Nam nhân kia chưa dừng lại ở đó, hắn cầm cán gươm một lực xoay nhẹ cổ tay, mũi gươm theo đó mà xé rộng vết thương, khiến máu chảy càng nhiều, phút chốc đã ướt đẫm một vũng.
Cánh môi hắn cong lên, nụ cười quỷ dị tàn độc ngự trên gương mặt hắn đậm dần. Hắn khàn giọng mà nói: "Người mà ngươi mới vung tiền ra mua về chính là thê tử của ta, là vương phi hoàng thất. Ngươi...cũng thật to gan!"
Ghim mạnh hơn nữa, mũi gươm xé toạt mu bàn tay lão già ấy tạo thành một khoảng hở khá rộng. Lão ôm lấy bàn tay đầy máu, ngã ra sàn mà kêu la vật vã.
Mịch Chi sợ đến mức hồn phách suýt chút cũng muốn xuất ra khỏi xác. Lần đầu tiên trong đời cô mới biết thế nào là sức mạnh của uy quyền thế lực. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng thế này, quả thực khiến tâm trí cô bị rung chuyển chỉ muốn ngất.
Đến khi giọng nói trầm thấp khác người kia cất lên, cô mới giật mình mà nhìn lại.
"Bổn vương đã xử trí cho nàng! Hài lòng chứ?"
Mịch Chi vừa mới hoàn hồn, cô sợ đến mức tay chân vẫn còn run rẫy. Không thể mở miệng, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Hắn vẫn lạnh lùng như lúc đầu hắn bước vào đây, chỉ ngắn gọn nói: "Tốt!"
Sau câu nói rất kiệm lời đó, hắn đã xoay lưng mà đi về phía cửa. Bóng lưng sau mảnh y phục gấm bào ấy mang đến cảm giác xa cách rất rõ rệt. Mịch Chi ngồi ngẫn ngơ trên giường, chẳng biết phải làm gì trong cái tình cảnh hỗn loạn thế này.
Tên quân lính đứng gần đó thấy cô không động đậy, liền bước đến cúi gập người mà nói: "Vương phi! Đến lúc hồi phủ rồi!"
Mịch Chi theo chân nam nhân mới biết mặt kia rời khỏi Vạn Xuân Hoa, ở phía sau lưng cô vẫn còn vang lên những tiếng kêu khóc rất thống khổ của mụ tú bà.
"Vương gia! Xin người tha tội..."
Khách khứa bị toán người đó doạ cho khiếp sợ, ai nấy cũng đều lo ôm thân tháo chạy khỏi nơi ăn chơi bậc nhất ở huyện Thẩm An.
Dừng lại trước một cổ xe ngựa, tên lính phía sau mới lên tiếng:
"Vương gia!"
Còn không thèm quay mặt nhìn lại, nam nhân ấy chỉ thuận tiện nói rất bình thản:
"Xoá sổ cái tên Vạn Xuân Hoa khỏi Thẩm An!"
"Xoá...xoá sổ!!!" Trong đầu Mịch Chi cơ hồ lo sợ. Cô lén đưa mắt nhìn sang bên cạnh, liền thót tim khi bắt gặp hắn cũng đang nhìn về phía cô.
Ánh mắt vẫn rất ngang tàn, diện dung đậm nét nguy hiểm.
Hắn hỏi: "Nàng còn chờ đợi gì chăng?"
"Hả?"
Mịch Chi ngớ ngẫn hỏi ngược lại hắn, hắn nhíu mày, giọng trầm xuống có vẻ rất không hài lòng: "Hay là nàng thực sự thích nơi này?"
Mịch Chi hơi bối rối, cô xua tay mà nói: "Không không! Ta chỉ muốn rời khỏi đây! Càng nhanh càng tốt!"
"Nếu vậy thì còn không mau lên xe!"
Lúng túng đôi chút,Mịch Chi từ từ leo lên, đã có một tên lính vén màn cho cô ngồi vào bên trong. Chỉ sau đó vài giây, nam nhân kia cũng theo cô mà ngồi vào đối diện với cô.
Dáng vẻ hắn rất ung dung, nhưng sắc mặt thì không. Hắn ra lệnh: "Hồi phủ!"
Tiếng roi da đánh mạnh vào mông ngựa kêu lên từng tiếng chan chát thoáng làm Mịch Chi hơi giật mình. Cô cảm thấy cổ họng khô khan khó chịu, chỉ muốn ho lên vài lần.
Ngồi trong xe ngựa, trôi qua một khoảng thời gian, cả cô và hắn đều im lặng không ai nói với ai lời nào. Nếu là cô thì không có gì làm lạ vì cô thực sự không quen biết gì hắn, vốn dĩ chẳng có gì để nói. Nhưng còn hắn, hắn quen biết với nữ nhân này, hơn nữa mối quan hệ có vẻ rất mật thiết. Vậy mà ngay từ khi đặt chân lên xe ngựa, hắn chỉ ngồi đó nhìn cô với bộ mặt đầy khiển trách.
Bầu không khí bên trong quả thực ngột ngạt đến mức Mịch Chi cảm thấy lồng ngực căng tức khó thở. Bất chợt, hắn nheo mắt, trầm giọng khiến trách: "Thân là vương phi lại để rơi vào cái nơi thị phi nhơ nhuốc đó. Nàng thực sự muốn bôi nhọ danh dự của cả vương phủ hay sao?"
Vương phi!?
Tính ra xuyên về đây làm vợ của vương gia, thân phận cao quý thế này cũng không hẳn là tệ. Vả lại trông tướng mạo rất tuấn tú, tấm chồng vừa có tiền vừa có quyền lại vừa có sắc, cũng rất đáng!
Mịch Chi còn chẳng thèm để tâm vào lời mà hắn nói, cô chỉ ngồi đó mà cắn môi thầm nghĩ. Cô lén đưa mắt nhìn, chợt giật thót tim khi nhận phải tia nhãn khí đầy nguy hiểm của hắn. Cô lại tự lại thấy có chút không đúng.
Tên vương gia này có vẻ rất hung tợn thì phải. Chỉ một nhát gươm đã phá nát bàn tay kẻ khác, còn dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với thê tử của mình. Chắc hẳn tình cảm của hai người họ không hề tốt.
Cố giữ chút bình tĩnh, Mịch Chi giả vờ cười gượng, ra vẻ dịu dàng: "Vương gia! Người thật là, sao nóng nảy như vậy chứ?"
"Vậy nàng thử nói xem, bổn vương phải làm thế nào với nàng? Một vương phi ở kinh thành khi không lại đến tận Thẩm An để làm cái trò mất mặt đó! Bổn vương còn ngồi đây để nói chuyện với nàng đã là quá khoan nhượng rồi!"
Chất giọng trầm khàn mê hoặc đó dường như khản đục đi vài phần. Có lẽ là vì tức giận nên cũng khiến đầu lông mày hắn cau chặt đến mức khó coi.
Mịch Chi nhìn ngược nhìn xuôi, dẫu nhìn thế nào cũng vẫn thấy không mấy thiện cảm với con người này. Rõ ràng người ngồi trước mặt là thê tử của hắn, lí ra hắn phải lấy làm lo lắng cho nàng ấy chứ? Tại sao mỗi lời mỗi chữ hắn phát ra đều rất nặng nề, như thể hận chưa thể như tên già dê vừa rồi, một nhát chém chết nàng cho hả giận!
Cô là một nữ sinh viên, chỉ mới mười chín tuổi. Thanh xuân của cô chỉ vừa mới thực sự bắt đầu thì lại bị bay về cái nơi quỷ quái này. Cái thời mà nữ tử xem phu quân bằng trời, thời mà phận nữ nhi phải chịu đựng biết bao nhiêu lễ tiết quy củ khắc nghiệt.
Đến cả cô cũng chưa biết cô đang là ai ở đây? Dung mạo vị cô nương này cô cũng chưa rõ ra sao? Tên gì, bao nhiêu tuổi, gia cảnh thế nào? Tất cả mọi thứ đối với cô dường như là con số không tròn trĩnh.
Mịch Chi càng nghĩ lại càng thấy ấm ức, dù cô không biết vị vương phị này là người ra sao nhưng dù gì bị phu quân đối xử như vậy, thực sự cũng khiến cô buồn lòng thay.
Cô bỏ hết sự gượng gạo từ nãy giờ của bản thân, chân thoải mái gác chéo, hai tay khoanh trước ngực.
Bất mãn nói:
"Gì mà khoan nhượng hay không khoan nhượng chứ? Ta bị người khác đem ra mua bán như một món hàng, điều đó là ta muốn sao? Sau khi ngủ dậy ta đã thấy mình nằm trong cái nơi Xuân Hoa chết tiệt gì đó. Hơn nữa cả người còn ê ẩm như bị đánh đập. Ngươi nói ngươi là vương gia sao? Còn ta là vương phi, nghĩa là chúng ta là phu thê. Đáng lí ra người làm phu quân như ngươi phải tỏ ra thương xót, quan tâm thê tử mình chút đi chứ! Đừng có làm bộ dạng cáu gắt như vậy! Thật khó coi..."
Thái độ cùng lời nói khác lạ của Mịch Chi làm hắn kinh ngạc lẫn khó hiểu. Hắn nhíu mày nhìn cô, đôi mắt rộ lên tia nghi hoặc.
"Nàng có biết nàng đang nói gì không Uông Mẫn Xuyên?"
Uông Mẫn Xuyên?
Đây là tên của vị vương phi này sao? Chà, tên nghe qua rất có khí thái con nhà quyền quý...Hơn nữa...
Nghĩ đến đây, Mịch Chi đưa hai bàn tay ra trước mà ngắm nhìn. Cánh môi cô tròn lên vì ngạc nhiên, mắt cũng sáng lên vì thích thú. Mười ngón tay trước mặt cô không những thon dài, mà còn vô cùng trắng mịn. Các đốt xương nhỏ nhắn không nhô ra thô thiển, móng tay được phết một lớp gì đó trông có vẻ hồng hồng.
Cô cười một cái đầy cảm thán, vội vén luôn cả hai ống tay áo mà xuýt xoa bằng lời: "Ô hay! Hoá ra con gái thời này cũng biết dưỡng da sao chứ? Vừa trắng vừa mịn, thật là đã quá!"
Trông thấy cử chỉ hành động kì lạ của Mịch Chi, tên nam nhân kia liền thêm tức giận. Nữ nhân kia ngồi đối diện với hắn, lại cả gan đến mức không để tâm đến lời hắn nói, chỉ lo làm ra những việc thật quái gỡ.
Hắn hậm hực trong lòng, cổ họng gầm lên: "Uông Mẫn Xuyên! Nàng thật biết cách khiến người khác phát điên!"
"Sao..sao chứ?"
Mịch Chi hơi giật mình, cô ngẩng mặt ngơ ngác nhìn hắn. Nhưng bất chợt, kẻ đang ngồi đó bỗng nhiên nhanh tay tóm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô. Lực đạo khá mạnh khiến nơi đó bị hằn lên năm dấu tay đỏ ửng.
Mịch Chi nhăn mặt, hai mắt căng ra vì sợ hãi, nhưng lại nổi đoá vì sự thô bạo của hắn. Cô giận dữ, cơ hồ vùng vẫy mà kêu la.
"Ngươi...ngươi làm gì vậy hả? Ngươi đang làm ta đau đấy! Bỏ ra..."
Chẳng quan tâm đến sự phản kháng của cô, bàn tay hắn vẫn một mực giữ chặt khuôn cằm cô. Hai mí mắt ngang tàn hẹp xuống, hắn khàn khàn cất giọng: "Lời nói và hành động của nàng thực sự quá khác lạ! Nàng có thực là Uông Mẫn Xuyên, đại tiểu thư của Uông gia?"
Câu hỏi đầy nghi vấn của hắn thoáng làm Mịch Chi lo sợ. Dẫu gì cô cũng xuyên vào thân xác người khác, thân phận, mọi thứ đều đã thay đổi. Cô hiện giờ không còn là Mịch Chi, không còn là sinh viên năm nhất của Đại học nghệ thuật Bắc Kinh. Nếu cô tiếp tục làm ra những việc không giống ai ở đây, thì chắc chắn cô sẽ bị xem là một kẻ điên không hơn không kém.
Mịch Chi cố gắng nhẫn nhịn, cô hạ giọng cười trừ: "Vương gia! Người thật biết đùa...thiếp là thiếp chứ còn là ai vào đây nữa chứ!"
"Thật!?"
Giọng hắn trầm xuống, nghe qua rất đa nghi.
Mịch Chi mệt mỏi, chỉ biết gật đầu hai cái. Ngay sau đó, hắn chợt nở nụ cười rất nham hiểm.
Thật nhanh, chỉ trong vài giây, toàn bộ cơ thể Mịch Chi bị một lực rất mạnh kéo cô ngã nhào về trước. Cô còn chưa kịp phản ứng, thì gương mặt lạnh lùng phía trước tiến sát lại, cánh môi phong lưu kia cũng ngạo mạn mà dán vào môi cô.
Mịch Chi kinh hãi trợn tròn cả hai mắt, trong lòng dâng lên một cơn địa chấn khủng khiếp chưa từng có. Mười chín tuổi, đến cả bạn trai cô còn chưa có nói gì đến việc hôn hay nắm tay một người khác giới.
Vậy mà xuyên về đây, cô vừa bị một lão già dê xoa nắn bộ ngực, lại còn bị cái tên hống hách này hôn đến mức suýt ngạt thở.
"Ưm..."
Một tiếng kêu đầy bất lực trong cổ họng Mịch Chi phát ra, cô không thể cử động khi cả cơ thể đều bị cánh tay hắn lực lưỡng siết chặt.
Hai cánh môi cô cố gắng ngậm chặt, nhưng trong một lúc lại bị chiếc lưỡi của hắn cạy ra. Ngay khi cánh môi cô vừa hé mở, hắn đã thật nhanh đem lưỡi mình tấn công vào khoan miệng cô.
Đầu lưỡi hắn hung hãn chẳng khác gì một con mãng xà, vô tư quấn chặt lấy chiếc lưỡi non mềm của cô không buông.
Mịch Chi thở hỗn hễn, nụ hôn đầu này quả thực quá mạnh mẽ và cuồng nhiệt đối với cô. Chẳng ngọt ngào, dịu dàng như trên màn ảnh mà cô đã xem. Nụ hôn mà tên này mang lại cho cô hiện giờ quá đổi nóng bỏng. Nó khiến thần kinh cô căng ra hết mức, làm cho toàn bộ tâm trí cô hệt như bị hoá đông thành một khối đá xám xịt. Tim cô đập loạn bên ngực trái, mặt cũng đỏ đến gay gắt. Hơi thở của cô, gần như bị sự nam tính ngang ngược kia của hắn nuốt trọn.
Cô cố ra sức giẫy giụa trong tay hắn nhưng vô ích. Dưới sức ép khủng khiếp này, mọi sự chống đối của cô đều hoá thành trò trẻ con đối với hắn.
Mịch Chi hết cách, cứ đà này không sớm hay muộn cô cũng bị hôn đến chết ngạt. Cô liều mạng, cắn mạnh một cái. Lập tức, một vị tanh mặn ghê rợn lắp đầy trong miệng.
Hắn khẽ nhíu mày, tạm rời khỏi bờ môi đỏ mọng đầy mê hoặc. Hắn nhếch môi, đưa lưỡi liếm nhẹ qua vết thương nhỏ ngay khoé miệng.
Tròng mắt hắn chợt dâng lên tia lửa đỏ, diện dung hoá giận đến ảm đạm vô cùng. Hắn gằn giọng: "Nàng dám?"
Mịch Chi không thèm nhịn làm gì nữa. Rõ ràng con người này hiếp người quá đáng, nếu cô không vùng dậy thì chắc chắn sẽ bị mang ra chà đạp đến thảm thương.
Mà hoạ may, khi người xuyên vào cơ thể này là cô. Nàng thiên kim Uông Mẫn Xuyên kia thiết nghĩ dù có mười cái mạng cũng chẳng dám nói nặng hắn một lời. Vậy thì cứ để Mịch Chi cô đây ra tay vậy!
"Sao lại không dám? Trên đời này, ta lần đầy mới thấy kẻ vừa thô lỗ vừa hung bạo như ngươi! Nghĩ mình là vương gia thì muốn làm gì thì làm sao?"
Đáp lại lời mắng chửi đầy oán trách của Mịch Chi, hắn chỉ lạnh lùng cười lên một tiếng đầy ẩn ý. Quãng giọng vừa trầm vừa thấp, lại rất hiểm hóc khiến cô vô thức hơi rùng mình.
Tên nam nhân này có lẽ không phải kẻ dễ đối phó như cô nghĩ.
Hắn cơ hồ hơi kề sát lại cô thêm chút nữa, bàn tay vẫn siết lấy cơ thể cô mà thì thầm: "Quả thực, bổn vương muốn làm gì thì làm!"
"Cái..cái gì! Không...bỏ ra! Bỏ..."
Mịch Chi chẳng kịp nói hết câu, thêm lần nữa cánh môi lại bị hắn hôn lấy. Dư vị nóng rực hoà trộn cùng hơi thở nam nhân cứ không ngừng xộc thẳng vào đầ óc cô, khiến cô phút chốc chỉ thấy say sẩm đến chóng cả mặt.
Bất chợt, cô phải thất kinh mà điên cuồng chống trả khi bàn tay của hắn cố tình rút bỏ thắt lưng của cô. Cô có điên cũng biết hành động mà hắn đang làm là có ý gì, chỉ không ngờ tên này lại quá đáng đến nổi muốn hành sự ngay tại đây?
Ngay giây phút Mịch Chi hoảng đến suýt khóc, thì thình lình cỗ xe ngựa dừng lại. Bên ngoài, truyền vào giọng nói:
"Vương gia! Đã về đến vương phủ."
Hừ lạnh một tiếng trong họng, hắn nén giận đành thả Mịch Chi ra. Rèm xe được vén lên, hắn nhanh chân bước xuống trước.
Mịch Chi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau một phen chấn động vừa rồi. Cô ngồi yên trong xe, tay ôm chặt lồng ngực mà thở đến hụt hơi. Nước mắt lưng tròng, cô lén đưa mắt nhìn qua mảnh rèm cửa sổ đang nhè nhẹ phất phơ.
Bóng lưng của hắn cao to vững chãi. Trong bộ gấm bào càng toát ra vẻ quyền quý trên vạn người. Giữa tiết trời se se lạnh, ánh nắng giữa trưa cũng không thể giảm bớt đi bá khí tàn bạo đang tản ra từ trên con người hắn.
Hắn còn không nhìn lại phía sau, chỉ chấp tay lưng mà căn dặn một tên lính hầu.
"Chuẩn bị cho ta! Ta phải đến phủ của Cố đại nhân một chuyến!"
"Rõ! Thưa vương gia!"
Mịch Chi ấm ức, cắn môi rưng rưng lệ mà nhìn theo bóng dáng ngạo mạn kia xa dần rồi khuất hẳn sau cánh cổng phủ to đùng. Cô ngồi đó, tay giận dỗi đánh xuống ghế mà kêu ca: "Cái gì mà xuyên không về làm vương phi! Mình không cần, làm vợ cái tên thô lỗ như vậy, có chết cũng không muốn. Mình muốn về nhà..."
"Tiểu thư!"
Một âm thanh trong trẻo cất lên thoáng làm Mịch Chi giật mình. Cô vén rèm cửa sổ, nhìn bên ngoài thì thấy một cô gái trẻ, có vẻ lớn tuổi hơn so với cô. Cô ấy mặc trên người một bộ xiêm y màu xanh nhạt, tóc thắt gọn rồi ghim gọn một cách đơn giản. Người không trang sức, hơn nữa nhìn sơ qua chất liệu y phục cũng rất rẻ tiền. Đoán không lầm có lẽ là nha hoàn trong phủ.
Mịch Chi lau nước mắt, cô gái bên ngoài lúc này mới vén rèm, nhỏ nhẹ nói: "Tiểu thư! Chúng ta vào trong thôi, ngoài này gió lớn không nên nán lại quá lâu!"
Tiểu thư! Vậy ra đúng là người làm...à không là nha hoàn! Thời này phải gọi là nha hoàn mới đúng.
Mịch Chi thầm nghĩ, rồi cô cũng bước xuống theo sự nâng đỡ từ nữ nha hoàn kia. Cô lúc này mới có thể cận cảnh ngắm nhìn nha hoàn này. Gương mặt nhỏ nhắn, nhìn chung cũng rất đáng yêu. Dáng người cũng ngang ngửa với cô là cùng.
Ngẩng cao đầu đảo mắt nhìn quanh một vòng, trước mặt cô là một cổng đá rất lớn, nối dài là bức tường gạch màu xám tro rất cao. Hai cánh cổng màu đỏ sẫm được gắn thêm những khối đồng tròn màu vàng trông khá nặng nề.
Mịch Chi dù chưa bước vào trong, nhưng đứng đây quan sát sơ qua cũng thừa sức biết nơi đây rộng đến mức nào, khang trang ra sao.
Cô nhướng mắt, trong lòng có chút đề phòng mà ngớ ngẫn hỏi: "Đây là nhà của ta sao?"
Nha hoàn kia nghe Mịch Chi hỏi vậy, liền lấy làm vừa lo lắng vừa khó hiểu. Nàng ta run giọng nói: "Tiểu thư! Đây là vương phủ! Lẽ nào tiểu thư không nhận ra?"
"Vương phủ! Tức là...nhà của cái tên vương gia khốn kiếp kia? Không, nếu vậy thì ta không vào!"
Mịch Chi hất cằm nói to, tay còn không ngừng chỉ trỏ có vẻ tức tối vô cùng. Nha hoàn đứng cạnh cô nghe qua lập tức hoảng sợ đến tay chân run lẩy bẩy, nàng ta nhanh tay che lấy miệng của cô mà khẽ nói:
"Tiểu thư, cẩn thận lời nói! Những lời lẽ đó nếu để vương gia nghe thấy sẽ nguy to đấy!"
"Thì sao chứ? Ta sợ hắn sao? Đồ phách lối!"
Lần nữa, Mịch Chi làm nha hoàn kia sợ đến muốn khóc. Nàng ta ôm lấy cánh tay cô, luôn miệng kêu lên: "Tiểu thư, có phải tiểu thư không khoẻ? Tại sao tiểu thư lại thế này? Đừng làm Tiểu Hồng sợ..."
"Tiểu Hồng! Là tên của cô sao?"
Mịch Chi hỏi, phút chốc nha hoàn kia chỉ biết gật đầu trong sự hoang mang. Nàng ta thút thít, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: "Tiểu thư, tiểu thư không nhớ em sao?"
Nhìn vào nét mặt ngớ ngẫn như không của Mịch Chi, lần nữa nha hoàn Tiểu Hồng lại bật khóc: "Tiểu thư, để em gọi thái y! Tiểu thư không khoẻ thật rồi..."
Mịch Chi hơi bối rối, cô khổ sở vỗ về vào lưng Tiểu Hồng, miệng cố trấn an: "À không, ta...ta vẫn ổn! Ta chỉ đùa với cô chút thôi mà, nín đi, đừng khóc nữa!"
"Tiểu thư, thật chứ?"
Không đáp, Mịch Chi chỉ gượng cười mà gật đầu. Tiểu Hồng bây giờ mới bình tĩnh trở lại, nàng ta đỡ lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: "Vậy chúng ta mau vào trong, em đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho tiểu thư. Tắm gội xong, em sẽ làm cho tiểu thư vài món để dùng!"
Mặc dù là không hề muốn, nhưng quả thực suy đi nghĩ lại nếu cô không chịu ở đây thì cô còn biết đi đâu ở cái nơi rộng lớn này. Bị xuyên về đây đã là không may, cô không muốn bất hạnh trở thành kẻ đầu đường xó chợ. Thà nhẫn nhịn bước qua cánh cổng kia, cô vẫn còn sung sướng hơn rất nhiều lần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play