|Đam Mỹ| Sinh Tồn Thời Mạt Thế
Trọng sinh rồi!!!????
Hàn Chu Ngọc nằm trên mặt đất thoi thóp, máu chảy không ngừng, trước mặt anh là hàng trăm con zombie đang không ngừng tiến đến.
Hàn Chu Ngọc
Mình thật sự phải chết sao?
Hàn Chu Ngọc
Haha, chết là hết
Hàn Chu Ngọc
Nhưng mà... Tô Hòa, Quân Mộ, Tiểu Đoàn, Minh Nguyệt, còn có....
Hàn Chu Ngọc
Bạch Cẩn Phong...
Hàn Chu Ngọc
Xin lỗi, xin lỗi mọi người nhiều lắm, là tôi đẩy mọi người vào chỗ chết, tôi thật sự không xứng đáng làm đồng đội của mọi người
Những giọt mưa rơi trên gương mặt xinh đẹp của Hàn Chu Ngọc, hòa cùng giọt máu và những giọt nước mắt ân hận.
Mắt Hàn Chu Ngọc mờ dần, trước khi chết, khuôn mặt của một chàng trai trẻ hiện lên trong đầu anh, nụ cười ấy, giọng nói ấy, là của Bạch Cẩn Phong.
Reng Reng, tiếng chuông điện thoại vang lên
Hàn Chu Ngọc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức
Hàn Chu Ngọc
Chậc, gì đây? thiên đường hay địa ngục đây? sao lại có tiếng chuông điện thoại của mình?
Hàn Chu Ngọc càu mày ngồi dậy, anh ngơ ngác nhìn xung quanh
Hàn Chu Ngọc
Ôi đệt? gì đây? mình nằm mơ à?
Hàn Chu Ngọc
Không phải mình đã chết sao, bị cả đàn zombie bao vây như thế, hơn nữa còn bị thương nặng thì làm sao mà sống nổi được
Hàn Chu Ngọc
Khoan đã, không lẽ....
Hàn Chu Ngọc vội vàng chộp lấy điện thoại để trên tủ cạnh giường, mở ứng dụng lịch xem
Hàn Chu Ngọc
ngày 17 tháng 6 sao?
Hàn Chu Ngọc
ngày 24 tháng 7 là ngày đại dịch zombie bùng nổ
Hàn Chu Ngọc
vậy là mình trọng sinh sao?
Hàn Chu Ngọc nhéo má mình một cái thật mạnh để chứng minh đây không phải là mơ
Hàn Chu Ngọc
Ôi đau thật, vậy đây không phải mơ...
Hàn Chu Ngọc
không phải mơ
Hàn Chu Ngọc
mình thật sự... quay về quá khứ haha
Hàn Chu Ngọc
vậy là Cẩn Phong, Tiểu Đoàn và mọi người... đều còn sống
Hàn Chu Ngọc đột nhiên ôm mặt bật khóc
Hàn Chu Ngọc
Mình thật sự... thật sự được quay về rồi...
Hạ Lẫm
Chu Ngọc, em sao thế, sao lại khóc rồi?
Hàn Chu Ngọc nhìn về phía cửa, là Hạ Lẫm, người bạn trai đã phản bội anh ở đời trước
Bị Hàn Chu Ngọc nhìn chằm chằm, Hạ Lẫm có chút sợ sệt, hắn vừa từ nhà của tiểu tình nhân về, vì sợ Hàn Chu Ngọc nghi ngờ nên hắn cố tình mua một chút bánh ngọt dỗ dành sau đó biện đại một lý do nào đó trong gia đình liền có thể xua đi nghi ngờ của anh.
Hàn Chu Ngọc
Không có gì, anh vừa đi đâu về đấy?
Hạ Lẫm
Hả... anh... ông nội anh đột nhiên lên cơn đau tim phải nhập viện, ba mẹ anh kêu anh đến chăm sóc ông một hôm, em sẽ không giận anh chứ, thật ra để em một mình anh cũng không yên tâm, nhưng mà ba mẹ anh bận nhiều việc, nhà lại chỉ có anh là cháu đích tôn nên anh không thể bỏ mặc ông nằm trong viện một mình được, mong em hiểu cho anh
Sợ Hàn Chu Ngọc còn giận, hắn liền lấy chiếc bánh kem dâu vừa mua ở cửa hàng đối diện ra, đưa trước mặt anh
Hạ Lẫm
Bánh dâu kem em thích nè, xin lỗi đã không nói với gì với em mà để em một mình, nếu em giận anh thì cứ la mắng anh ha, đừng im lặng
Hàn Chu Ngọc
| Ha, diễn đỉnh vcl, không làm diễn viên cũng uổng |
❌note: những gì trong | .... | đều là suy nghĩ của nhân vật
Thấy anh vẫn im lặng, hắn liền sốt ruột, thật ra hắn quen anh là vì anh có khuôn mặt xinh đẹp, lại còn có tiền, muốn gì được nấy, có điều yêu nhau 3 năm mà lại chỉ cho hắn nắm tay ôm ôm, thứ hắn cần là hình ảnh anh nằm dưới thân hắn, để hắn cắm thật sâu vào lỗ nhỏ phía dưới của anh, thử hỏi cảm giác lên giường với một mỹ nhân xinh đẹp như thế, ai mà không muốn?
Hàn Chu Ngọc
Sao em giận anh được chứ? anh chăm sóc ông nội đã mệt lắm rồi mà em lại còn giận hờn anh thì làm sao coi được chứ?
Hạ Lẫm
Ừm, cảm ơn em đã hiểu cho anh
Hắn tiến lại ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn trán anh
Hạ Lẫm
| Haha, thằng ngốc này dễ lừa thật |
Hàn Chu Ngọc cũng không kháng cự, để hắn ôm mình
Hàn Chu Ngọc
| Ôi đệt, tự nhiên cảm thấy tởm vcl |
Hàn Chu Ngọc đẩy Hạ Lẫm ra
Hàn Chu Ngọc
Anh mệt rồi đúng không? nếu mệt thì mau đi ngủ đi, hôm nay có buổi họp lớp nên sẽ về trễ, anh không cần chờ cửa đâu
Hạ Lẫm
Ừm ừm, đừng uống rượu nhiều quá, không tốt cho em đâu
Hạ Lẫm
|Haha, khỏi về luôn càng tốt, nếu thế thì mình càng có nhiều thời gian ở cùng em yêu của mình|
Hàn Chu Ngọc
Ừm, em biết rồi
Hàn Chu Ngọc
|Giả tạo vừa vừa thôi|
Hàn Chu Ngọc vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, ôm gọn đôi chân dài của anh.
Hạ Lẫm
/Chậc, nếu thằng ngốc này đồng ý cho mình chạm vào thì ngon rồi/
Hàn Chu Ngọc
Được rồi, em đi đây
Trước khi đi, hắn còn dịu dàng hôn lên trán anh thêm một lần nữa
Sau khi ra khỏi nhà, Hàn Chu Ngọc liền dùng khăn giấy ướt mình bỏ trong túi quần ghét bỏ lau trán vừa bị Hạ Lẫm hôn, bước vào thang máy, Hàn Chu Ngọc thuê một căn hộ ở khu chung cư nằm trung tâm thành phố XX, giá cả đắt đỏ chứng tỏ anh là người giàu có
Hàn Chu Ngọc
Càng ngày càng tởm
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên
Hàn Chu Ngọc
Tiểu Đoàn!!?? 6 cuộc gọi nhỡ sao? a lúc nãy quên xem là ai gọi nữa
Hàn Chu Ngọc
/Nhấc máy/ " Alo Tiểu Đoàn "
Dư Tiểu Đoàn
" Hàn Chu Ngọc, sao tao gọi mày tânn 6 cuộc mà mày không bắt máy hảaa "
Hàn Chu Ngọc
" A xin lỗi, điện thoại hết pin, quên sạc "
Dư Tiểu Đoàn
" Haizzz, mày lúc nào cũng thế, mày đang ở nhà hả? Cả lớp đều đến đầy đủ rồi đây này, chỉ thiếu có mày với Tô Hòa thôi "
Hàn Chu Ngọc
" Tao đang trên đường đến đây, 10 phút nữa đến liền "
Dư Tiểu Đoàn
" Ừm vậy cúp máy đây, nhớ lẹ lẹ đó, số phòng là 1022 "
Từ khu chung cư của anh đến nhà hàng nơi mọi người hẹn gặp cũng không xa, nếu ô tô thì chỉ cần 10 phút
Dư Tiểu Đoàn
Hú, Hàn Chu Ngọc
Hàn Chu Ngọc
Dư Tiểu Đoàn, mọi người, lâu rồi không gặp
Anh vui vẻ chào hỏi những người bạn cũ, sau đó đến ngồi cạnh Dư Tiểu Đoàn. Nói là họp lớp nhưng cũng chỉ có mười mấy người đến, vì một số người không còn giữ liên lạc, một số người không muốn đến
Lý Minh Nguyệt
Cậu hỏi Tô Hòa à? Tô Hòa nói lát nữa sẽ đến, cậu ấy đang bị ông sếp của mình bắt tăng ca kìa haha
Dư Tiểu Đoàn
Haha, tôi nghe cậu ấy phàn nàn về ông sếp của mình suốt
Mộc Y Nhiên
Ôi trời, tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi bị cậu ấy lải nhải về ông sếp của mình mỗi ngày chứ
Lưu Khải Uy
Này mọi người, trong lúc đợi Tô Hòa đến thì mình chơi trò chơi đi
Lý Minh Nguyệt
Chơi cái gì?
Lưu Khải Uy
Hmmmm, sự thật hay thử thách đi
Nói rồi, cậu bạn Lưu Khải Uy lấy một chai rượu đặt giữa bàn ăn, để nó nằm xuống
Lưu Khải Uy
Cái chai này, quay trúng người nào, người đó phải chọn thực hiện một thử thách, hoặc thành thật trả lời một câu hỏi, người bị quay trúng sẽ là người quay chai tiếp và cũng là người ra thử thách, cứ lần lượt như thế, mọi người đồng ý không?
Đoàn Yến Chi
Thế, nếu như không thể làm cả hai thì sao?
Người vừa lên tiếng hỏi là hotgirl của lớp, hiện giờ là một người mẫu nổi tiếng, sau khi lên tiếng, ánh mắt mọi người liền tập trung vào cô
Lưu Khải Uy
Hmmm, thế thì phạt rượu, một ly đầy
Lưu Khải Uy
Mọi người thấy được không?
Sau khi mọi người đồng ý, 14 con người đứng vây quanh bàn ăn
Lưu Khải Uy
Vì tôi là người đề xuất trò chơi, nên tôi sẽ là người quay đầu tiên
Thấy không ai có ý kiến, cậu bạn học liền bắt đầu vòng đầu tiên
tất cả mọi người đều im lặng dõi mắt nhìn theo chai rượu, cuối cùng, đầu chai rượu hướng về một chàng trai mặc áo sơ mi trắng
Lý Minh Nguyệt
Hàn Chu Ngọc, cậu là người mở hàng đó nha
Dư Tiểu Đoàn
Nào nào người anh em, chọn sự thật hay thử thách đây?
Hàn Chu Ngọc
chọn thử thách đi ha, là một đấng nam nhi, thử thách có là gì
Lưu Khải Uy
Đù, nói hay lắm bro, thế thử thách dành cho cậu là...
Lưu Khải Uy
ôm một người khác giới trong vòng 5 phút
Cả lớp ồ lên vỗ tay, mọi người đều cười cười trêu chọc anh
Hàn Chu Ngọc
Ây da, lớp trưởng à, cậu làm khó tôi rồi
Anh bất lực cười cười, nếu như ôm một người thì anh có thể ôm Dư Tiểu Đoàn, nhưng khác giới thì...
Tô Hòa
Hey yoooo, mọi người đang chơi gì mà vui thế
Dư Tiểu Đoàn
A Tô Hòa, mày cuối cùng cũng đến, bọn tao đợi lâu lắm rồi đó, mau mau ngồi xuống đây, bọn tao đang chơi trò truth or date
Lý Minh Nguyệt
Ủa, Tô Hòa, ai kia?
Lý Minh Nguyệt tay chỉ vào người con trai đứng sau Tô Hòa hỏi, mọi người liền nhìn theo hướng chỉ của Minh Nguyệt
Tô Hòa
À, là Bạch Cẩn Phong, em họ tôi, lúc nảy trên đường đến xe bị bể bánh, trùng hợp gặp được Cẩn Phong nên rủ ẻm đi chung luôn, mọi người không phiền chứ
Mộc Y Nhiên
Có gì đâu mà phiền, hehe, Tô Hòa à, có phải cậu biết tôi đanh ế nên mới dẫn đến cho tôi một tiểu soái ca không?
Tô Hòa
Thôi bớt đi bà, đây là Mộc Y nhiên, bạn cùng bàn hồi cấp 3 của anh, đây là Lý Minh Nguyệt, đây là Lưu Khải Uy lớp trưởng lớp anh, đây là....
Tô Hòa lần lượt giới thiệu mọi người trong lớp cho Bạch Cẩn Phong, cậu cũng gật gù theo chào mọi người
Lưu Khải Uy
Được rồi, Cẩn Phong, đã đến rồi thì cùng chơi với bọn anh đi ha
Mộc Y Nhiên
Này này Hàn Chu Ngọc, mau mai thực hiện thử thách đi
Thấy Hàn Chu Ngọc ngơ ngẫn nhìn Bạch Cẩn Phong, Mộc Y Nhiên lên tiếng nhắc nhỡ
Hàn Chu Ngọc
À à tôi chọn sự thật được không?
Lưu Khải Uy
Đương nhiên là được
Lưu Khải Uy
Vậy câu hỏi là...
Lưu Khải Uy
Bây giờ cậu có thích ai không?
Tất cả mọi người trong lớp đều không biết cậu đang hẹn hò với Hạ Lẫm, Hạ Lẫm không giới thiệu cậu với bạn bè thì tại sao cậu phải giới thiệu hắn với bạn bè của cậu, hơn nữa bây giờ cậu cũng không còn thích hắn nữa, xem như người dưng qua đường đi
Hàn Chu Ngọc
/Suy nghĩ/ Có
Lý Minh Nguyệt
Thích ai, thích ai đó??
Hàn Chu Ngọc
Còn lâu mới nói
Nói rồi anh nhìn sang Bạch Cẩn Phong đang ngồi đối diện mình, chợt giật mình khi thấy cậu cũng nhìn anh
Hàn Chu Ngọc
/Ôi đệt, tim mình đập nhanh quá/
Bạch Cẩn Phong
Lưu Khải Uy
Aa chơi thế là đủ rồi, chúng ta bắt đầu dùng bữa ha, tôi đói lắm rồi
Mộc Y Nhiên
Vậy kêu phục vụ mang món ăn lên đi, ngồi cười mãi tôi cũng đói haha
Mọi người đều đồng ý, phục vụ mang dần những món ăn mọi người đã kêu sẳn lên bàn
Lưu Khải Uy
Này này Hàn Chu Ngọc, sao cậu không uống ly nào thế hả?
Hàn Chu Ngọc
Haha tôi không thích uống rượu lắm
Lưu Khải Uy
A vậy sao, không uống vài ly thì chán lắm đó
Mộc Y Nhiên
Sời, để chị đây uống với cưng
Mộc Y Nhiên vỗ vai Lưu Khải Uy, ra vẻ mình là là bất khả chiến bại trên bàn rượu, cả hai cười nói vui vẻ
Dư Tiểu Đoàn cùng Tô Hòa thi đua xem ai lột được nhiều vỏ tôm nhất, Lý Minh Nguyệt cùng các cô gái thì ngồi trò chuyện về thời còn đi học
Hàn Chu Ngọc nhìn mọi người đang cười nói vui vẻ, khẽ thở dài
Hàn Chu Ngọc
| Ai mà biết được, sau này mọi người còn có thể cùng nhau ngồi trên một chiếc bàn, cùng nhau ăn uống no say như thế nữa không |
Hàn Chu Ngọc
| Có lẽ mình nên cảnh báo cho mọi người, nhưng mà ai sẽ tin đây... |
Hàn Chu Ngọc
| Haizzz, có lẽ mình nên chuẩn bị từ bây giờ |
Hàn Chu Ngọc
| Đầu tiên có lẽ là mua lương thực và quần áo, ừm mình còn chưa kích hoạt không gian tùy thân nữa |
Hàn Chu Ngọc
| Không gian tùy thân có thể chứa đồ vật, lại còn có thể trồng cây, mình nên mua hạt giống |
Bạch Cẩn Phong
Xin chào anh
Mãi lo suy nghĩ, Bạch Cẩn Phong không biết khi nào đã ngồi ở chỗ ghế trống cạnh anh
Bạch Cẩn Phong
Em và anh từng gặp nhau
Hàn Chu Ngọc
À, hình như là gặp nhau hai lần, cậu vẫn còn nhớ?
Bạch Cẩn Phong
Vâng, đương nhiên là vẫn còn nhớ
Hàn Chu Ngọc
| Rồi nên nói gì tiếp đây??? |
Bạch Cẩn Phong
Lúc trước gặp vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng, em tên Bạch Cẩn Phong, sinh viên năm cuối trường đại học AA
Hàn Chu Ngọc
| Haha, chuyện này mình biết từ đời trước lận cơ |
Hàn Chu Ngọc
Ừm, anh tên Hàn Chu Ngọc, là nhân viên văn phòng bình thường
Bạch Cẩn Phong
Vâng, lúc nảy thấy anh thở dài, có chuyện gì sao ạ?
Hàn Chu Ngọc
Hả à, không có gì đâu
Hàn Chu Ngọc
| Chậc, anh đang lo cho miếng ăn trong tận thế sắp tới đây |
Hàn Chu Ngọc chống cằm nhìn chàng trai trước mặt
Hàn Chu Ngọc
| Nghĩ lại thì đời trước em ấy thức tỉnh dị năng sớm nhất bọn, tận thế diễn ra 2 ngày sau em ấy liền thức tỉnh dị năng của mình, mà mình lúc đó thì đang chật vật chạy trốn cùng Hạ Lẫm |
Hàn Chu Ngọc
| Hmmm sau đó mình phát hiện được ngọc bội có thể mở được không gian tùy thân, liền kích động mà nói với Hạ Lẫm biết |
Hàn Chu Ngọc
| Mình và Hạ Lẫm bôn ba trong tận thế gần 3 tháng, gặp được Lý Minh Nguyệt, Dư Tiểu Đoàn và Tề Quân Mộ, Tô Hòa, và Bạch Cẩn Phong, sau đó lập đội cùng nhau đánh zombie, sống sót trong tận thế |
Hàn Chu Ngọc
| Ở bên nhau cũng gần 5 tháng, trong 5 tháng đó mình gặp được Lưu Khải Uy, nhưng vì Lưu Khải Uy muốn ở cùng ba mẹ của mình nên cậu ấy không cùng đi với bọn mình, sau đó thì không còn gặp lại |
Hàn Chu Ngọc
| Cả Mộc Y Nhiên và Đoàn Yến Chỉ cũng thế, chỉ gặp nhau được một lần rồi không còn liên lạc |
Hàn Chu Ngọc
| Cũng chẳng biết họ sống thế nào |
Dư Tiểu Đoàn
Này này Hàn Chu Ngọc, sao mày cứ ngơ ngẩn nhìn Cẩn Phong thế hả?
Hàn Chu Ngọc
À hả??? Tao làm gì có
Dư Tiểu Đoàn nở nụ cười xấu xa nhìn anh, thật ra Dư Tiểu Đoàn biết tính hướng của anh, biết rằng anh không hề có hứng thú với phụ nữ, Dư Tiểu Đoàn cũng không hề kì thị, vẫn vui vẻ làm bạn với anh, cùng cúp học, cùng chơi game
Dư Tiểu Đoàn
Hê hê, tao có suy nghĩ này
Hàn Chu Ngọc
Dẹo cái suy nghĩ đó của mày đi nha
Hàn Chu Ngọc
Tao đấm vỡ alo bây giờ
Dư Tiểu Đoàn
Nào nào, quân tử động khẩu không động thủ
Hạ Lẫm
Mày chọc nó chi vậy Tiểu Đoàn, nó mà đấm mày thật thì tao không cản được đâu
Mộc Y Nhiên
Khi nào đấm nhau alo tao một tiếng, tao qua cổ vũ tiếp cho
Lý Minh Nguyệt
Đề nghị hai bạn học này tém tém lại, học sinh giỏi trong top 5 khối mà thế đó hả
Lưu Khải Uy
Học sinh giỏi nhưng vẫn phải hóng drama nha
Lưu Khải Uy
hít hà drama bổ phổi
Hàn Chu Ngọc
Mắc mệt với bây
Sau khi ăn uống no nê, mọi người cùng ngồi lại ôn một chút kỉ niệm xưa đến tận 1 giờ đêm, khi đó mọi người mới giải tán ra về
Dư Tiểu Đoàn vì uống tận 4 ly rượu nên say khướt quên mất cả lối về, phải để cho Hạ Lẫm dìu đi. Cả Mộc Y Nhiên cũng thế, có lẽ vì hôm nay quá vui nên cô nàng chén tận 3 ly, đành phải để Lý Minh Nguyệt và Đoàn Yến Chi đưa về, mọi người chào tạm biệt nhau
Dư Tiểu Đoàn
Ủa gì dợ, tao chưa uống xong mà trời
Hạ Lẫm
Thôi thôi ông nội, mày mà uống thêm nữa là qua hôm sau tao phải cúng 3 nén nhang rước mày về đó
Hạ Lẫm
Cẩn Phong, em lấy xe đưa Chu Ngọc về đi, anh bắt taxi đi Dư Tiểu Đoàn về trước
Hàn Chu Ngọc
Tao có uống nhiều đâu, mày và Cẩn Phong cứ đưa Tiểu Đoàn về đi, một tí tao bắt taxi về cũng được mà
Hạ Lẫm
Có về cùng an toàn hơn, mày cứ để Cẩn Phong đưa về đi, tao về trước đây, Cẩn Phong nhớ lái xe cẩn thận, Hàn Chu Ngọc mà bị gì anh đây đánh gãy chân em
Bạch Cẩn Phong
Vâng, anh cũng thế
Dư Tiểu Đoàn
Bye người anh em, nếu được mình chơi thêm vài ly, tao không ngán ai đâu hê hê
Hạ Lẫm
Chắc tao bịt mõm mày lại quá
Hạ Lẫm vẫy tay chào tạm biệt rồi dìu Dư Tiểu Đoàn ra xe taxi mình đã gọi, bây giờ sảnh chỉ còn Bạch Cẩn Phong và Hàn Chu Ngọc
Hàn Chu Ngọc
Ừm em không cần đưa anh về đâu, anh bắt taxi về được mà
Bạch Cẩn Phong
Không đâu, để em đưa anh về, em chưa say tới mức không phân biệt đâu là trời đâu là đất như anh Tiểu Đoàn đâu
Bạch Cẩn Phong
Anh đứng đây đợi một tí, em đi lấy xe
Bạch Cẩn Phong không để cho Hàn Chu Ngọc có cơ hội từ chối, cậu nhanh chân chạy đi lấy xe ở ga-ra
Hàn Chu Ngọc đứng đó nhìn theo bóng lưng của Bạch Cẩn Phong, khẽ cảm thán
Hàn Chu Ngọc
| Đứa nhỏ này, cao thật |
Hàn Chu Ngọc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, đứng trước gió trông anh thật mỏng manh, cứ như có thể bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào
Hàn Chu Ngọc
| Đứa nhỏ này, đời trước vì cứu mình mà bị zombie cấp B cắn một nhát, không qua khỏi, lúc đó mình lại bị mất không gian tùy thân, không thể giúp em ấy chạy trốn |
Hàn Chu Ngọc
| Haha, nghĩ lại thì cảm thấy mình tồi thật, em ấy thích mình lâu như thế, biểu hiện rõ ràng như thế, em ấy tính cách lãnh đảm, chẳng quan tâm đến thứ gì, vậy mà lại để ý từng chi tiết về mình, đến Dư Tiểu Đoàn cũng nhận ra nhưng mình thì không, đến khi nhìn thấy em ấy nằm trong vũng máu, xung quanh là những con zombie thì mình lại thấy đau nhói, khó tả thật |
Bạch Cẩn Phong
Anh ơi, lên xe đi
Hàn Chu Ngọc lên xe, ngồi ở ghế lái phụ, sau khi đợi anh thắt dây an toàn, cậu điều chỉnh nhiệt độ trong xe lên cao để anh không bị lạnh, cậu còn cẩn thận cho anh mượn áo khoác của mình nhưng Hàn Chu Ngọc từ chối
Hàn Chu Ngọc
| Không cần đối tốt với anh như thế, đợi khi anh giải quyết xong tên Hạ Lẫm, anh chắc chắn sẽ chấp nhận lòng tốt của em |
Bạch Cẩn Phong
Anh có muốn đến khu trung tâm mua sắm một lát không?
Hàn Chu Ngọc
Hửm? Em có đồ muốn mua gì sao?
Bạch Cẩn Phong
Vâng, bác hàng xóm có nhờ em mua một thứ cho bác mà đến giờ mới nhớ
Hàn Chu Ngọc
À vậy sao, cũng được, hiện giờ anh cũng chưa muốn về nhà
Hàn Chu Ngọc
| Về lại phải nhìn mặt cái tên Hạ Lẫm chết dẫm kia nữa |
Bạch Cẩn Phong chuyển bánh lái, hướng về khu trung tâm thương mại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play