Ngày Ấy
Chương 1
Tác Giả
Thể loại: life school, romance, comedy.
Bố mẹ tôi li hôn. Mẹ tôi chuyển đến Hải Phòng sinh sống, để lại tôi và bố.
Vốn dĩ bố mẹ tôi đến với nhau chỉ vì đây là cuộc hôn nhân sắp đặt.
Tôi không chắc nguyên nhân mình được sinh ra, có lẽ họ đã vô tình "tạo" ra tôi nhằm làm hài lòng gia đình đôi bên.
Sự xuất hiện của tôi trong thế giới này thật vô nghĩa. Bố mẹ tôi cũng không vui gì, tôi đoán vậy.
Hôm nay là Chủ nhật, bố tôi không đi làm.
Sáng hôm ấy, tôi có cuộc trò chuyện nhỏ cùng bố.
Nhân vật phụ
Bố Linh: Đừng lên phòng vội, chúng ta cần nói chuyện
Nhân vật phụ
Bố Linh: Ngồi xuống đi, bố có vài lời cần nhắc con.
Nhân vật phụ
Bố Linh: Linh, bố muốn con thay đổi.
Nhân vật phụ
Bố Linh: Chuẩn bị lên cấp ba rồi, hãy cố kết bạn.
Nhân vật phụ
Bố Linh: Đừng mãi làm đứa trẻ nhút nhát, nó không tốt với con.
Nguyễn Hàn Linh
Bố, con không chắc.
Nguyễn Hàn Linh
Con nghĩ rằng việc đó không cần thiết.
Nhân vật phụ
Bố Linh: Con biết đấy.
Nhân vật phụ
Bố Linh: Khi đổi môi trường học mới, con sẽ khó thích nghi.
Nhân vật phụ
Bố Linh: Vậy nên, kết bạn có thể giúp con hòa nhập với chúng dễ dàng hơn.
Nhân vật phụ
Bố Linh: Con nên nghe lời.
Kết bạn thực sự giúp tôi làm quen dễ dàng với ngôi trường mới.
Nhưng sẽ thật khó nếu tôi phải làm.
Tôi là một đứa ít nói. Cảm xúc của tôi rất khó tả.
Chỉ là tôi không thể hiện nó nhiều.
Tôi ít khi cười, cũng chẳng hay khóc.
Tôi cũng hoàn toàn không hứng thú về mọi thứ xung quanh.
Liệu sẽ ổn khi tôi làm quen với một ai đó?
Liệu tôi có nên thay đổi như lời bố nói?
Mọi câu hỏi hiện lên trong mắt tôi, tôi cũng chả hay biết.
Nguyễn Hàn Linh
Vâng, con hiểu.
Im lặng một hồi lâu, tôi cũng đáp lại.
Nhân vật phụ
Bố Linh: Được rồi.
Nhân vật phụ
Bố Linh: Hãy nhớ những gì bố nói.
Nhân vật phụ
Bố Linh: Bố chỉ muốn tốt cho con.
Tác Giả
Gọi tôi là Lavie. Đây là tác phẩm tôi tự viết, có thể chưa được ổn. Nếu có sai sót gì, mong các cậu góp ý. Cảm ơn đã đọc truyện.
Chương 2
Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn làm mọi thứ một mình.
Chỉ là bố mẹ luôn bận rộn, ít khi có thời gian chăm sóc tôi.
Tôi không giận họ, tôi nghĩ mình sẽ vẫn ổn khi không có bố mẹ.
Bố mẹ không yêu chiều tôi lắm.
Điều đó không có nghĩa họ sẽ bỏ mặc tôi.
Bố mẹ vẫn luôn quan tâm, chỉ bảo, nuôi tôi khôn lớn.
Vì tôi là Nguyễn Hàn Linh, đứa con gái của họ.
Nguyễn Hàn Linh
Đã 5 giờ chiều rồi sao.
Nguyễn Hàn Linh
Nhà vẫn còn thức ăn chứ?
Tôi ngồi bật dậy, rời khỏi phòng, sau đó đi xuống căn bếp.
Nguyễn Hàn Linh
Hết rau rồi. Vậy là phải đi chợ.
Nguyễn Hàn Linh
Mua luôn thức ăn để cho tuần sau vậy.
Lên lại phòng, tôi chỉnh đốn một chút.
Lấy tiền trong ngăn tủ ra rồi bỏ vào túi xách.
Nguyễn Hàn Linh
"Rau này được không nhỉ? Trông nó còn tươi."
Nhân vật phụ
Người bán: Cháu gái chọn rau sao?
Nhân vật phụ
Người bán: Vậy để cô giúp cháu.
Nhân vật phụ
Người bán: Đây, cháu lấy loại này.
Nhân vật phụ
Người bán: Cháu hãy yên tâm. Rau ở đây sạch, xanh tự nhiên, cô phải chăm kĩ lắm đó.
Đắn đo một hồi tôi quyết định mua chúng.
Nguyễn Hàn Linh
Cháu cảm ơn.
Nhân vật phụ
Người bán: Tạm biệt, lần sau ghé tiếp nhé!
Sau một hồi mua thức ăn ở chợ, tôi quyết định ghé vào siêu thị mua chút đồ dùng trong nhà.
Nguyễn Hàn Linh
"Nhà hết tuýp đánh răng rồi, khăn mặt giờ cũng không dùng được nữa."
Nguyễn Hàn Linh
Để xem, khăn mặt có nhiều loại quá nhỉ?!
Nguyễn Hàn Linh
Tuýp đánh răng cũng đa dạng nữa.
Nguyễn Hàn Linh
Đây rồi! Là loại này.
Bỏ vào giỏ đồ, tôi di chuyển tiếp qua quầy kế bên.
Nguyễn Hàn Linh
"Trà sao?"
Nguyễn Hàn Linh
"Đủ tiền chứ?"
Nguyễn Hàn Linh
Green tea? Hương vị sẽ rất tuyệt.
Nguyễn Hàn Linh
Tính tiền giúp tôi.
Nhân vật phụ
Nhân viên: Của quý khách hết 223.000đ.
Nhân vật phụ
Nhân viên: Cảm ơn quý khách.
Hà Phương Thảo
Hả? Tôi quên mang tiền rồi.
Hà Phương Thảo
Huhu... làm sao bây giờ?
Nhân vật phụ
Nhân viên: Nếu quý khách không mang theo tiền, vui lòng đặt lại đồ về vị trí cũ.
Hà Phương Thảo
Ôi trời, thế thì không được đâu. Tôi cần đưa đồ gấp cho mẹ nữa.
Nguyễn Hàn Linh
Cầm lấy đi.
Hà Phương Thảo
Huh? Cho tớ sao?
Hà Phương Thảo
Hah, vậy thanh toán giúp tôi với.
Nhân vật phụ
Nhân viên: Của quý khách.
Hà Phương Thảo
Tôi cảm ơn.
Hà Phương Thảo
Hể? Vừa nãy vẫn đứng đây mà.
Nói xong, cô ấy liền chạy thẳng ra khỏi siêu thị.
Cô ấy nói lớn, giọng có chút vội vã.
Tôi quay lại, bắt gặp con người thở gấp, người hơi cúi.
Chỉ nhìn một lúc, tôi lại quay đi, không một lời đáp.
Nguyễn Hàn Linh
Nguyễn Hàn Linh
Hà Phương Thảo
À Hàn Linh, tớ cảm ơn. Hẹn ngày mai vào 3h chiều, tại quán cà phê đối diện, tớ sẽ trả tiền cho cậu.
Hà Phương Thảo
Nhưng mà... sao cậu lại giúp tớ thế?
Nguyễn Hàn Linh
Cậu đang vội việc gì? Có phải ''cần đưa đồ cho mẹ''?
Hà Phương Thảo
Ah, đúng là vậy.
Hà Phương Thảo
Mẹ tớ đang ở viện nên tớ cần chăm sóc.
Nguyễn Hàn Linh
Lần sau nhớ cẩn thận.
Hà Phương Thảo
Ưm, tớ biết rồi. Tạm biệt nhé.
Cô ấy bỏ đi, tôi cũng trở về nhà.
Chương 3
Nhân vật phụ
Cô giáo: Được rồi các em.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Cô có chuyện này cần nói.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Hôm qua, bạn Thư vừa kiểm tra tiền quỹ lớp và phát hiện chúng đã bị mất một nửa.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Không biết bạn nào đã lấy nó hay cầm nhầm không?
Nhân vật phụ
Lớp trưởng: Mất rồi sao? Không thể nào.
Nhân vật phụ
A: Thật? Ai lại lấy rồi.
Lê Ngọc Hạnh
Tớ có ý kiến.
Lê Ngọc Hạnh
Giờ các bạn đặt cặp lên bàn, tớ sẽ đi soát, để xem ai đang dấu tiền.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Vậy cả lớp cùng làm đi, cô cần biết thủ phạm.
Có vẻ họ không phải người dấu tiền, họ không lo.
Lê Ngọc Hạnh
Ể? Hàn Linh, sao cậu còn chưa thực hiện?
Lê Ngọc Hạnh
Này, cậu nên nghe tớ, đưa cặp đây!
Nguyễn Hàn Linh
Tôi không thích ai động vào cặp mình.
Lê Ngọc Hạnh
Cậu? Cậu sợ cái gì?
Lê Ngọc Hạnh
Hàn Linh, cậu là người trộm quỹ sao?
Nguyễn Hàn Linh
Tôi không rảnh.
Nhân vật phụ
B: Thế sao vẫn ôm cặp?
Nhân vật phụ
B: Bộ sợ bị phát hiện à?
Nhân vật phụ
C: Hàn Linh, cậu đang nói dối?
Nhân vật phụ
C: Tớ nghĩ cậu không nên.
Lê Ngọc Hạnh
Tớ cần xác nhận nếu cậu không lấy.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Được rồi, Hàn Linh, đây là mệnh lệnh, em phải nghe theo.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Nếu em vẫn cứ im lặng, tôi sẽ cho rằng em đang nói dối.
Nhân vật phụ
D: Ôi tiền rơi đâu này?
Nhân vật phụ
A: Nó phải chăng là tiền quỹ?
Nhân vật phụ
Thư: Vậy sao? Đúng là số tiền ứng với quỹ đã bị mất.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Có lẽ nó đã rơi đâu đây rồi.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Xin lỗi bạn học Linh, cô đã nghi ngờ em.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Giờ đã tìm được tiền, chúng ta vào học thôi.
Nguyễn Hàn Linh
"K? Cậu ấy lấy nó, vì gì?"
Nhân vật phụ
Bố Linh: Tối nay bác Trí mời bố đi ăn tại nhà hàng, con muốn đi cùng chứ?
Nguyễn Hàn Linh
Con sẽ ăn ở nhà.
Nhân vật phụ
Bố Linh: Được thôi.
Nhân vật phụ
Bố Linh: Ăn xong thì giặt đồ giúp bố, bố sẽ về sớm.
Tối đó tôi ở nhà một mình.
Sau khi ăn xong, một cuộc gọi từ số lạ truyền đến máy tôi.
Vốn đã không thích điều này, tôi ngắt ngay.
Vậy mà dãy số đó liên tục ập tới, tôi phải nhấc máy gọi.
Nguyễn Hàn Linh
Là ai đã gọi đến số này?
Nhân vật phụ
Mẹ Linh: Ah, con gái, mẹ đây.
Nguyễn Hàn Linh
Mẹ trông có vẻ vội.
Nhân vật phụ
Mẹ Linh: Thế à? Mẹ đang trên đường đến nhà con, con có nhà chứ?
Nguyễn Hàn Linh
"Mẹ đến đây? Để làm gì?"
Nguyễn Hàn Linh
Dạ, con ở nhà. Có gì không?
Nhân vật phụ
Mẹ Linh: Mẹ muốn thăm con, lâu rồi chúng ta không gặp nhau.
Nguyễn Hàn Linh
Vâng, mẹ cứ đến, con sẽ chờ.
Cuộc gọi kết thúc, tôi nhanh chóng đi phơi đồ.
Bố bảo hôm nay sẽ về sớm, mẹ cũng đến đây ngay, tại sao?
Có lẽ mẹ muốn nói chuyện với tôi sau bao lâu xa cách.
Tôi nghĩ mình cũng nhớ mẹ, tôi muốn gặp mẹ.
Tôi đã không rõ về bà trong mấy năm vừa qua.
Tác Giả
Sau khi viết chương này, tôi cũng không hiểu mình đang làm gì.
Tác Giả
Tôi chỉ suy nghĩ như nào thì viết như thế.
Tác Giả
Nếu các cậu đọc không hiểu chỗ nào, hãy hỏi tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play