Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài, Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 1: Dù biết vẫn không phản kháng

Tần Thiên Lan cảm giác đầu óc mình có chút mơ hồ, cô nhớ rõ ràng là bản thân cùng chồng và bạn thân cả ba cùng đến nhà hàng ăn mừng lễ kỷ niệm 5 năm ngày cưới của cô cùng chồng. Không chỉ có cô còn có một người bạn rất thân từ thời đại học cũng đi cùng, còn vì sao chuyện vui của hai người lại cùng đi ba người, thì chính là do mắt cô có chút không tiện, thứ hai là gì người kia cùng cô đã thân thiết với nhau rất nhiều năm rồi, mỗi một sự kiện của vợ chồng cô điều không thể thiếu sự có mặt của cô ấy, chuyện này cô đã sớm tập thành thói quen.

Với lại lúc cô mất đi ánh sáng, cô ấy vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cô, những năm qua một chút cũng không thay đổi, cách vài ngày liền dắt cô đi dạo phố, cuối tuần cùng cô đi ăn. Vài tháng lại đưa cô đi du lịch, người bạn như vậy biết tìm đâu ra chứ, đã thế còn không vì cô nhìn không thấy mà ghét bỏ.

Nên lúc cô ấy đưa cho cô ly rượu, cô không chút nào nghĩ ngợi liền uống cạn. Trong lòng cô nghĩ chắc chắn Ninh Ngọc sẽ không bao giờ hại cô đâu, nói gì thì những năm này Ninh Ngọc đối với cô tốt như vậy mà.

Tần Thiên Lan nào đâu biết người mà cô tin chắc chắn sẽ không hại cô, lại có thể bỏ thuốc vào ly rượu ngay trước mặt cô, nghĩ rằng cô nhìn không thấy nên không chút nào kiên nể. Sau khi Tần Thiên Lan uống xong liền cảm giác thấy đầu óc có chút mơ hồ, cứ cảm giác thế giới điều đang quay cuồng một trận, cô vốn không thể nhìn thấy gì. Nếu như không thì lúc này đã nhìn thấy khuôn mặt vô cùng đắc ý của hai người bọn họ rồi.

Mà hai người kia cũng nhờ vậy liền mượn cớ đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, Tần Thiên Lan không chút nghi ngờ nghe theo, khi đã đi đến một căn phòng tổng thống siêu lớn được đặc trước đó trên tầng cao nhất,Tiêu Chân cùng Ninh ngọc cùng dắt tay nhau ăn mừng, làm gì có thời gian để ý đến một cô gái mù cái gì cũng không nhìn thấy ngồi một mình trong phòng xa lạ kia chứ.

Lúc này đây Tần Thiên đang ngồi trên chiếc giường khách sạn siêu lớn, trong phòng còn thoáng ngửi thấy mùi hương hoa lài nhàn nhạt cùng tiếng nước chảy từ bên trong phòng tắm. Chỉ cần nghe tiếng nước đủ để đoán được trong căn phòng này không chỉ có một mình cô.

Vị trí Tần Thiên lan ngồi vừa hay đối diện với phòng tắm, cô lúc này ánh mắt đang nhìn người đàn ông đang tắm bên trong, mơ hồ theo làn khói nước nóng bóc lên, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình rắn chắc, còn khuôn mặt điều bị xà bông gội đầu che khuyết đến mơ hồ, tâm trạng của Tần Thiên Lan trở nên vô cùng nặng nề.

Hai người thân vi nhất của cô một người là bạn thân, một người là chồng đã cùng cô kết hôn hơn năm năm, tuy cô cùng Tiêu Chân những năm qua sống cùng nhau nhưng không cùng chăn gói, nhưng nói gì cũng cùng sống chung một mái nhà, ăn cơm cùng nhau mỗi ngày, chạm mặt nhau mỗi ngày, cho dù cô có không nhìn thấy gì đi nữa. Ấy vậy mà lúc nãy hai cái con người kia lại bàn tính với nhau đem cô đổi lấy dự án cùng tập đoàn cố thị.

Nói thẳng ra chính là đưa cô lên giường người đàn ông khác để đổi lấy tiền tài đi, những ân cần nhiều năm qua cũng chỉ đổi được một ngày hôm nay mà thôi.

Thật không may mấy ngày trước cô sớm đã có thể lại nhìn thấy ánh sáng, chỉ là còn chưa kịp nói với hai người họ liền nhận được một món quà lớn như thế này đây, thật nực cười. Ai nói là họ không chê cô không nhìn thấy gì, chẳng qua cô vẫn còn giá trị lợi dụng mà thôi.

Dù cho đã biết trước tất cả, nhưng Tần Thiên Lan vẫn như cũ thuận theo không chút phản kháng. Người khác chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô rất là ngu ngốc, nhưng cứ coi như cô trả lại món nợ ân tình những năm qua của hai người kia đi. Mặc dù ân tình kia có là giả đi nữa, cũng là công sức hai người họ lừa cô bấy lâu nay.

Trong lúc Tần Thiên Lan vẫn còn đang ngẩn người ngồi trên giường, thì người đàn ông bên trong phòng tắm đã đi ra ngoài từ lúc nào. Lúc này đây Cố Tranh Trì đang từ nhà tắm bước ra, nhìn thấy cô gái nhỏ xinh đẹp, làn da trắng tựa như tuyết trắng đầu mùa thuần thiết, đôi mắt vô hồn nhìn theo hướng nhà tắm.

Cố Thanh Trì lúc này chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm ngan eo, lộ ra cơ bụng sáu săn chắc cùng chiếc eo thon gọn, không quá gầy, cũng không quá cơ bắp, làn da Cố Thanh Trì rất trắng, không những trắng còn rất mịn màn nhìn qua còn cảm thấy đẹp hơn cô rất nhiều.

Khuôn mặt hắn lại càng không cần phải bàn cải, chính là kiểu lạnh lùng nhưng khiến người ta cảm thấy mê man, có một câu nói chính là đẹp không góc chết, Cố Thanh Trì đúng như chàng bạch mã hoàng tử mà bao cô gái điều ao ước, chỉ cần được hắn nhìn một cái thôi, đã khiến cho không ít người cam tâm tình nguyện chết gì hắn.

Chương 2: Em nhìn đủ chưa

Đặc biệt là thân hình mặc đồ thì gầy cở đồ ra thì chỉ vừa đủ để người ta nhìn vào cảm giác trâm mê không lối thoát.

"em đã nhìn đủ chưa?”

Cố Thanh Trì giọng trầm ấm vang lên, nhìn cô gái đang công khai thưởng thức cơ bụng hắn, có cảm giác rất muốn lấy chăn che kín cơ thể mình lại. Hắn cảm thấy có chút hối hận rồi, tại sao lại quên mất cô gái nhỏ này đã nhìn thấy ánh sáng rồi, đã thế vừa nãy hắn còn thấy cô nhìn trầm trầm vào phòng tắm trong suốt. Những gì nên nhìn cũng đã sớm dnhifn thấy hết rồi còn đâu.

Tần Thiên Lan có chút chột dạ, nhỏ giọng: "Cố tổng nói đùa, một kẻ không nhìn thấy gì như tôi, đến chạy còn không cách nào chạy khỏi, mặc cho chồng mình cùng bạn thân hợp tác với nhau đem bán, thì ngài bảo một kẻ mù có thể nhìn thấy gì đây?"

Ngoại giới ai cũng biết cô vốn không nhìn thấy đường, người đàn ông này vậy mà vừa gặp lại hỏi cô nhìn đủ chưa. Đúng thật là vừa gặp đã nhìn thấu cô mà.

Cô Thanh Trì nghe thấy những lời kia của cô, một câu mù, hai câu mù, ba câu người mù sắc mặt liền trở nên đen lại, vô cùng tức giận. Giọng nói cũng là dằn từng chữ, vô cùng lạnh lùng.

"Tần.Thiên. Lan. Em có giỏi thì lập lại cho tôi từng chữ, nếu như thiếu một chữ tôi sẽ cho em biết người mù là gì."

Tần Thiên Lan nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của hắn, không nhịn nữ nước mắt lăn dài trên má, lúc đầu chỉ là vài giọt nước mắt, một lúc sau cô đột nhiên khóc lớn, càng khóc càng không cách nào ngưng lại được, khiến cho Cố Thanh Trì vừa rồi còn vô cùng tức giận, đã bị tiếng khóc của cô dọa cho giật mình.

Hắn vô thức đưa tay kéo cô vào lòng, cả khuôn mặt cô điều dùi vào trong bờ ngực gắn chắc của Cố Thanh Trì khóc đến tê tâm liệt phế. Cô không phải là bị hắn dọa cho phát khóc, chỉ là đến cô cũng không thể hiểu được bản thân mình tại sao lại khóc nữa.

Cả căn phòng ngoài tiếng khóc của Tần Thiên Lan cùng tiếng thở dài của Cố Thanh Trì ra thì không còn gì nữa. Mãi tận một lúc sau Tần Thiên Lan mới ngừng khóc, Cố Thanh Trì thấy cô không còn thúc thít nữa, lấy chiếc áo nằm trên giường lấy ra một cái khăn tay của mình cho cô lau nước mắt.

Bản thân hắn không biết tìm đâu ra bộ áo choàng tắm khoát lên người, che đi làn da trắng cùng cơ thể hoàn hảo không tỳ vết kia vào lớp áo. Cho dù cô vừa nãy có hay không nhìn thấy những thứ không nên nhìn, thì lúc này hắn vẫn là nên bảo vệ chính mình thoát khỏi móng vuốt của cô nàng háo sắc này thì hơn.

Cố Thanh Trì ngồi xuống cạnh tần Thiên Lan, xoa đầu cô an ủi mỗi một động tác điều vô cùng dịu dàng. Cả hai người điều ăn ý đến mức nhìn thế nào cũng không gióng với hai kẻ một người mua bắt đắc vỹ, cùng một người bị bán đi cả.

"Được rồi, đừng khóc nữa, nói rõ xem nào."

Cố Thanh Trì lôi điếu thuốc từ trên tủ ra, tự mình châm lửa hút một điếu. Đã thật lâu rồi hắn không hút thuốc, có lẽ do nhìn thấy cô gái nhỏ khóc quá mức thương tâm, khiến cho lòng hắn cũng bối rối chăng.

Lại nhìn cô gái ngồi bên cạnh, rõ ràng đôi mắt đã có thần hơn rất nhiều. So với ánh mắt vô thần vừa rồi, lúc này ánh mắt Tần Thiên Lan đã sinh động hơn rất nhiều.

Chuyện này phải kể về khoảng thời gian 5 năm trước, lúc đó Tần Thiên Lan bị người ta bắt cóc, mà đúng lúc khi đó Cố Thanh Trì phải ra nước ngoài, nên không hề biết được những chuyện xảy ra với Tần Thiên Lan.

Mãi đến khi Tần Thiên Lan tỉnh lại đã phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện, lúc đó cô dường như đã quên mất thứ gì đó, mắt lại không nhìn thấy gì. Hầu như cô có thể nhớ mội thứ, chỉ vi nhất những chuyện từ lúc bị bắt cóc, đến lúc làm thế nào được người ta đưa đến bệnh viện thì cô hoàn toàn không chút ấn tượng nào cả.

Khi cô hôn mê, chỉ nhớ mơ hồ nhìn thấy một bóng người mang cô đến bệnh viện, mà khi tỉnh dậy, người bên cạnh cô lại là Tiêu Chân cùng Ninh Ngọc. Đã thế Tiêu Chân lại tận tình chăm sóc cô khiến cho cô cảm động, liền cứ thế mấy tháng sau hai người liền kết hôn. Mặc dù đã kết hơn, hắn vẫn như cũ đối với cô rất tốt, còn việc cô lấy lại ánh sáng cũng chỉ xảy ra mấy ngày trước mà thôi.

Lúc cô nghĩ sẽ mãi mãi cứ như vậy, sống trong bóng tối vô tận, mãi mãi quen dần với bóng tối, dù gì cũng đã quen thuộc hơn 5 năm rồi còn gì. Nhưng phép màu một lần nữa đến với cô, như lúc này vậy.

Tần Thiên Lan không lâu trước nhận được cuộc gọi từ bác sĩ điều trị cho cô, nói rằng có giác mạc phù hợp, bảo với cô chuẩn bị để tiến hành phẫu thuật, mà việc này cô chưa từng nói với chồng cô Tiêu Chân.

Chỉ gọi điện nhờ dì Chu đích thân trở về một chiến cùng cô đến bệnh viện. Còn gì sao cô muốn giấu ngay cả chồng mình ư, cô cũng không biết, có lẻ giữa cô và người kia chỉ có trả ơn mà thôi, kết hôn năm năm nhưng cô vẫn chưa từng yêu hắn. Hắn cũng chưa từng chạm vào cô, cả hai cứ như vậy sống cuộc sống hữu danh vô thực nhiều năm trời.

Chương 3 Lấy lại ánh sáng

Tần Thiên Lan lúc đó đột nhiên nhớ đến một câu chuyện như thế này: Một ngày nào đó nếu như Thượng Đế xuất hiện và hỏi người nghèo rằng anh mong ước điều gì nhất, chắc chắn anh ta sẽ bật thốt lên rằng tiền bạc là những thứ mà anh ta muốn nhất.

Thượng Đế lại tiếp tục hỏi sang một người phụ nữ trung niên khác, bà ta quệt đi lớp mỡ thức ăn còn dính trên môi của mình rồi đỏng đảnh trả lời, tất nhiên là tôi muốn sắc đẹp.

Vậy đấy, tất cả những gì mà họ mong muốn là những thứ khao khát mà họ không có, hoặc họ có nhưng lại mất đi.

Trên đời này có bao nhiêu người may mắn gặp được “Thượng Đế” lúc còn trên trần gian? Ấy vậy mà có một cô gái hai mươi lăm tuổi ngồi trên chiếc giường bệnh màu trắng gương mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc, cùng phấn khích vui sướng khi sắp nhận được điều ước từ chính “Thượng Đế” của mình.

Tần Thiên Lan là một trong số ít những cô gái may mắn nhận được món quà mà thượng đế ban tặng, cũng là điều mà cô hằng mong ước. Cô gái nhỏ với đường nét gương mặt như tượng tạc, từ sóng mũi cao cho đến đôi môi cong cong lúc nói chuyện khi thì chu lên quá đỗi yêu kiều. Làn da trắng như sứ như thủy tinh, chạm nhẹ liền vỡ, mỏng manh đến mức người ta nhìn vào liền chỉ muốn cưng chiều mà thôi.

Chỉ là Tần Thiên Lan khuyết thiếu đi đôi mắt, cứ tưởng rằng vĩnh viễn chẳng nhìn ngắm được vẻ được của thế giới này, chẳng thể nhìn thấy đôi mắt tình si của chàng trai cô yêu lúc nhìn thấy cô như thế nào.

Thật may, cách đây khoảng ba tháng trước bác sĩ điện thoại cho cô thông báo rằng đã có giác mạc phù hợp với cô.

Điều cô không ngờ là người kia vậy mà lại chỉ đích danh cô, tuy có chút nghi ngờ nhiều hơn là tò mò, nhưng điều bị lấp đầy bởi niềm vui khi sắp có thể lui lần nữa nhìn thấy ánh sáng.

Tần Thiên Lan hồi hộp ngồi ngay ngắn trên ghế với miếng vải màu trắng được bịt quanh mắt, lúc này cô đang ngồi đối diện với cửa sổ của phòng bệnh.

Theo như miêu tả của y tá thì bên ngoài trời đang độ nắng tháng ba có chút dịu dàng, nhưng Tần Thiên Lan lại chỉ mường tượng ra cảnh tia nắng chiếu xuống từng nhành cây xen qua kẽ lá cùng với tiếng chim hót tạo nên khung cảnh thật đẹp cũng thật lãng mạn.

Đã qua bao lâu rồi cô chưa được tận mắt nhìn thấy màu xanh của lá, màu vàng của hoa. Hình dáng của chim cùng cá, hình dáng của những món ăn ngon. Từ ngày mất đi ánh sáng, những món ăn đối với cô cũng chỉ để lót dạ mà thôi, ăn gì chả như nhau. Hiện tại cô sắp sửa lại một lần nữa có thể nhìn thấy, tâm trạng liền vui như một đứa trẻ lần đầu nhận được quà vậy.

Mải mê thả hồn theo từng cơn gió, Tần Thiên Lan không biết từ lúc nào bên cạnh liền xuất hiện một người khác. Đối với những người bị lấy đi đôi mắt quý giá như cô, thì đôi tai lại càng thêm mẫn cảm, có vẻ như lúc này cô vui quá nên không phát hiện ra chăng.

Nếu như là bình thường, chỉ một tiếng bước chân rất khẻ cô cũng liền nghe thấy vô cùng rõ ràng, vậy mà lúc này bên cạnh cô đã đứng rất nhiều người từ lúc nào cô cũng không hề hay biết.

Người bác sĩ tiến đến chỗ Tần Thiên Lan vỗ nhẹ lên vai của cô, giọng ông ôn tồn lại trìu mến. Đây là vị bác sĩ chính của đợt phẫu thuật lần này của cô, nói cách khác, ông ta là người gián tiếp để cô có thể nhìn thấy được vẻ đẹp của thế gian này. Là người mà thượng đế đã phái xuống tặng món quà quý giá cho cô.

“Cô Tần đã chuẩn bị chưa? Bây giờ tôi sẽ tháo khăn bịt mắt ra cho cô nhé.”

Bác sĩ Lịch gọi Tần Thiên Lan là cô Tần thay gì Tiêu phu nhân, bởi gì mỗi lần cô đến bệnh viện tái khám chỉ đi một mình, hoặc cùng dì Chu. Tiêu Chân cho dù đối với cô tốt đến như thế nào thì hắn đến một lần cùng cô đến bệnh viện cũng không có, nên bác sĩ Lịch gọi cô là Tần tiểu thư cũng không kỳ lạ một chút nào.

Tần Thiên Lan có hơi run run, cô do dự một lúc mới khe khẽ gật đầu rồi dừng bặt sau lại đưa tay sờ lên mắt của mình qua miếng vải mỏng. Bác sĩ giống như biết được nỗi lo lắng của cô, ông như một người cha hiền vuốt ve đầu cô để trấn an. Bác sĩ Lịch với ba mẹ cô vốn là người quen cũ, những năm qua đối với việc chữa mắt cho Tần Thiên lan ông cũng đã dóc không ít sức lực.

Một lúc sau Tần Thiên Lan mới gom góp được chút ít can đảm, cô thả tay của mình xuống khẽ co các ngón tay lại, hơi nâng cằm về phía trước giọng điệu có phần chắc nịch: “Chú Lịch, cháu đã sẵn sàng rồi.”

Bác sĩ Lịch nhìn Tần Thiên Lan hai tay nắm chặt vào nhau, cứ như thể đang chuẩn bị chiến đấu đến nơi vậy, ôn nhẹ nhàng dỗ lấy tay cô an ủi.

"Được rồi, nào thả lỏng, đừng như chuẩn bị đi đánh trận như vậy. Thả lỏng hít thở thật sâu..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play