Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thời Không] Nhật Nguyệt Sáng Soi- Quyển I

Lời mở đầu

...[Quyển I- Nhật Quang- Ánh Dương]...

Mạc Vũ chết đi một lần, may mắn được Thần triệu hồi tới thế giới tiểu thuyết do chính mình viết, hoàn thành nhiệm vụ giải cứu thế giới sẽ được tiếp tục sống.

Nhưng vai cậu xuyên vào lại chính là Boss phản diện lớn nhất, cái đầu đang là mục tiêu mà vị nam chính dũng mãnh cường đại luôn nhắm đến.

Cuộc sống không dễ có được, đương nhiên cậu chẳng ngu ngốc mà lại gần nam chính. Cơ mà đời như trò hề, càng trốn càng xích lại, cuối cùng dính mãi chẳng chịu buông.

^^^"Ông trời đem em đến, chẳng phải là để bù đắp cho anh sao?"^^^

...----------------...

...[Quyển II- Nguyệt Quang- Ánh Trăng]...

Mạc Vũ chỉ ngủ một giấc, khi mở mắt ra lại là một thế giới khác đầy xa lạ. Mình anh ở nơi lạ lẫm ấy tưởng chừng sẽ vô cùng khó khăn, bởi bản tính của kẻ cô độc luôn muốn bó mình lại với xã hội ngoài kia.

Vậy mà từ đâu rơi xuống đầu anh một vị hôn phu bí ẩn, từng bước từng bước dịu dàng tiến đến ôm lấy trái tim băng giá của Mạc Vũ.

Thế giới mới mở ra, nhưng người kia chẳng phải ai xa lạ. Hóa ra, tưởng là mất nhau, lại là chưa bao giờ xa cách.

^^^"Trước đây, hiện tại, hay sau này, trái tim em chỉ dành cho anh, mãi mãi là anh."^^^

...----------------...

...[Phân loại tag]...

Quyển I: Tình Trai, Xuyên Truyện, Sống Lại, Tận Thế, Mạo Hiểm, Dị Năng, 1x1, HE,...

Quyển II: Tình Trai, Xuyên Không, Tương Lai, Kiếp Trước Kiếp Này, Mối Tình Đầu, Game Giả Tưởng, 1x1, HE,...

...----------------...

...[Cảnh báo nội dung]...

Tác phẩm chứa yếu tố bạo lực, kinh dị, mô tả máu me và những tình tiết có thể gây ám ảnh, người dưới 18 tuổi hoặc độc giả có tâm lý nhạy cảm nên cân nhắc trước khi đọc.

Xuất hiện tình tiết “ngụy loạn luân” (quan hệ từng có liên kết gia đình nhưng không phải huyết thống trực hệ). Nếu không thích thể loại này vui lòng bỏ qua tác phẩm

Nội dung, hành vi, và cách suy nghĩ của nhân vật không đại diện cho quan điểm sống hay giá trị đạo đức của tác giả. Tác giả không cổ súy cho bạo lực, phi nhân tính, hay những mối quan hệ sai trái ngoài đời thực. Đây chỉ là yếu tố phục vụ xây dựng thế giới truyện.

Đây là tiểu thuyết giải trí, không phù hợp với độc giả quá đề cao tính thực tế hoặc đặt ra yêu cầu khắt khe. Mong các bạn đón đọc với tâm thế thoải mái, không đặt nặng vấn đề.

...----------------...

^^^Đã kết thúc lời mở đầu,^^^

^^^chúc các tình iu đọc truyện vui vẻ nhó!!!!^^^

Chương 1: Nếu đã thành tâm muốn biết, ta sẽ ban phước mà trả lời

Con người là một loài sinh vật kỳ lạ, khi trí não đã mặc định tin tưởng vào một điều hiển nhiên nào đó thì chẳng bao giờ nghĩ đến việc một hiện tượng kỳ quái lệch chuẩn khỏi sự hiển nhiên kia sẽ xảy đến với mình.

Mạc Vũ cũng là một con người, và cậu tin vào khoa học, tin vào sự tân tiến của thế giới. Nhưng có lẽ ngàn vạn lần cậu cũng không thể lường tới, chỉ là một lần chớp mắt, cảnh tượng cánh đồng hoa đang rộ sắc tỏa hương phút chốc biến thành trần nhà trắng muốt. Khái niệm dịch chuyển không gian vốn không bao giờ có thể thành hiện thực đột nhiên xảy ra khiến cậu rơi vào trạng thái mơ hồ.

Tận ba giây sau cậu mới có thể định thần lại sau cơn mơ màng, chiếc đèn chùm pha lê vốn còn đang nhòe nhoẹt trên đỉnh đầu dần trở nên rõ nét hơn. Khung cảnh xa lạ ngay lập tức khiến cậu đề phòng, phản ứng đầu tiên là cảnh giác nhìn xung quanh, khi xác định không có ai khác trong phòng mới từ từ ngồi dậy.

Mạc Vũ ngồi trên chiếc giường lớn giữa phòng, nhìn ra xung quanh, khắp nơi là những món đồ nội thất tinh tế được chế tác tỉ mỉ với gam màu kem be sang trọng. Khi đảm bảo được căn phòng không có nguy hiểm thì cậu mới rời giường, ý định kiểm tra kỹ hơn.

Chân vừa đặt xuống thảm trải sàn, cảm giác mùi tanh của máu sộc lên khoang mũi khiến cậu nhíu mày. Mạc Vũ cúi đầu nhìn xuống, phát hiện chiếc áo trắng trên người mình bấy giờ đã nhuộm một mảng đỏ thẫm, mùi cũng là phát ra từ đây. Tại vị trí ngực trái, vải áo rách một lỗ nhỏ, kích cỡ tương đương với đầu đạn. Ký ức hỗn loạn bắt đầu ùa về, trong phút chốc một cơn choáng váng ập tới.

Mạc Vũ ngồi lại xuống giường, bình tĩnh sắp xếp lại ký ức vừa lóe lên trong đầu. Cậu nhớ rằng cách đây mấy phút thôi, cậu vẫn còn ở nhà, thản nhiên ngắm hoa của cánh đồng phía đối diện ban công, trên tay là một ly cafe nóng thơm ngào ngạt. Sau đó trong tầm mắt cậu xác định có một vệt sáng đang lao tới, phản xạ cơ thể cậu cậu muốn tránh đi, nhưng tốc độ của vệt sáng kia quá nhanh, hoặc nên nói cụ thể là tốc độ của đạn bắn, cậu không tránh được, phát bắn trí mạng găm vào ngực trái, chính xác vị trí nơi trái tim nằm.

Mạc Vũ có thể khẳng định mình không thể sống sót, cơ thể cứ thế không kiểm soát được mà gục xuống, trước khi nhắm mắt cậu chỉ còn thấy bầu trời lác đác mây đang dần tối lại.

Nhưng sau khi nhắm mắt, cậu rõ ràng chưa chết, thậm chí mơ mơ màng màng cảm nhận có lực hút kéo cơ thể cậu đi đâu đó. Cả quá trình cậu chìm trong bóng tối, cũng không cảm nhận được gì qua các giác quan.

Khi tỉnh dậy thì cậu đã ở trong căn phòng này.

Mạc Vũ đưa tay chạm lên ngực trái, không hề có cảm giác đau đớn, da thịt cũng nhẵn bóng, giống như những gì cậu trải qua chỉ là một giấc chiêm bao kỳ dị. Nhưng máu này từ đâu mà ra, và nơi này là nơi nào?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu, cậu cố gắng kiếm tìm một manh mối nào đó, tiếc rằng chẳng biết nên lần ra từ đâu.

"Waaa, cậu tỉnh rồi!!!"

Đột nhiên trong phòng vang lên một giọng nói lanh lảnh của trẻ con khiến Mạc Vũ ngay lập tức cảnh giác xung quanh :"Ai đó?"

Câu hỏi vừa dứt, trong phòng đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng cường độ cực mạnh, Mạc Vũ theo bản năng bảo vệ giác mạc, sau khi mở mắt lại thì trước mặt xuất hiện một đứa bé nhỏ xíu cỡ bằng bàn tay người lớn đang bay lơ lửng giữa không trung. Đứa bé chớp đôi mắt long lanh màu vàng thạch anh, bay một vòng quanh cậu, hai bím tóc cũng đung đưa theo cử động của nó.

"Là hệ thống quản gia sao?" Mạc Vũ thầm nghĩ trong đầu, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng đứa bé kia. Cậu sống tại một quốc gia có nền khoa học kỹ thuật hiện đại bậc nhất thế giới, việc trong các hộ gia đình có hệ thống quản gia vô cùng phổ biến. Hệ thống thường thiết lập nhiều hình dạng khác nhau, được chiếu ra từ đèn chiều đa chiều nên trông rất chân thật. Thông thường những hệ thống quản gia có hình dạng đứa trẻ dễ thương giống như trước mắt cậu rất dễ bắt gặp trong các gia đình có trẻ nhỏ.

Dựa vào những gì bản thân cho là đúng, cậu liền đưa tay ra chạm đến vị trí đứa bé đang lơ lửng, bàn tay cứ thế xuyên qua, quả nhiên chỉ là một ảo ảnh. Xác định đối phương không thể gây nguy hiểm cho mình, cậu mới lên tiếng hỏi :"Nhóc là ai?"

"Nếu cậu đã thành tâm muốn biết, ta sẽ ban phước mà trả lời câu hỏi này!" Đứa bé hếch mặt lên trời, đôi mắt sáng long lanh khẽ híp lại, nhìn người đối diện bằng nửa con mắt :"Ta là Thần!"

Mạc Vũ không hề có phản ứng gì đặc biệt, rõ ràng không coi câu nói vừa rồi là một câu trả lời nghiêm túc. Cậu nhìn chằm chằm vào đứa bé, lặp lại câu hỏi một lần nữa :"Nhóc là ai?"

Vẻ đắc ý của đứa bé bắt đầu suy giảm, nhưng nội dung nói ra vẫn giống như cũ :"Ta là Thần thật mà!"

Nó có vẻ tủi thân, bay đến cạnh Mạc Vũ, chỉ vào vết rách trên chiếc áo loang lổ máu, bắt đầu giải thích :"Cậu nhìn đi, chỗ này bị đạn bắn, cậu biết mà! Là ta cứu cậu đó, rất lâu mới có thể làm lành vết thương, tốn rất nhiều sức!"

Vừa nói nó vừa khoa tay múa chân, liên tục tạo ra vô số màn hình tinh thể ảo trước, tiếp tục sự nghiệp diễn giải của mình :"Còn nữa còn nữa, ta biết rất rõ về cậu, cả thông tin bí mật cũng biết! Mau nhìn xem, cái này, rồi cả cái này nữa, cậu xem có đúng không!"

Mạc Vũ nghiêm túc xem qua những nội dung trên màn hình mà đứa bé đưa đến, cảm giác căng thẳng bắt đầu dâng lên, khi nhìn về đứa bé càng thêm đề phòng :"Thông tin này từ đâu mà có?"

"Ta nói rồi mà, ta là Thần!" Đứa bé bất lực như sắp khóc, một lần nữa khẳng định :"Thần biết tất cả mọi thứ!"

Mạc Vũ không nói gì, lại đưa ánh mắt về phía màn hình ảo, lần nữa đọc lại nội dung trên đó.

Trên màn hình là thông tin của cậu, không chỉ đơn giản là thông tin cá nhân mà còn là thông tin tuyệt mật cấp quốc gia.

Mạc Vũ từng làm công việc đặc thù. Cậu trước đây ở trong quân đội, thuộc đoàn Đặc vụ Bộ binh Liên Minh, quân nhân cấp cao của Lục Địa Đông Bắc, giữ vị trí Phó đoàn Đặc cấp khu vực 6. Trước đó nữa, cậu từng là lãnh đạo, Trưởng đoàn Đặc vụ Xạ thủ Liên Minh, thuộc Đặc cấp khu vực 2. Mặc dù cậu đã xuất ngũ hơn một năm, nhưng bởi vì các đoàn Đặc vụ Liên Minh là bí mật quân đội cấp quốc gia, những thông tin này được lưu trữ cực kỳ nghiêm ngặt, ngoại trừ tầng lớp lãnh đạo quân đội cấp cao và các đoàn Đặc vụ thuộc Liên Minh, không ai có thể biết cậu. Hơn nữa công việc này hoạt động sử dụng mã số để xác định danh tính, những người cùng đoàn cũng không thể tiết lộ thông tin cá nhân, vậy nên không thể xác định rõ ai với ai nếu chưa từng gặp mặt. Thêm vào đó cấp bậc của Mạc Vũ còn không có mã số, rất khó xác định giữa người với người.

Vậy mà đứa bé trước mặt cậu có thể đưa ra rất nhiều thông tin, cả thông tin mật đến thông tin chỉ riêng cậu mới biết, tất cả đều chính xác. Điều này khiến cậu cảm thấy lời nói "Ta là Thần" của đứa bé kia thực sự có tính thuyết phục.

Trước mắt cậu cũng chưa thấy đứa bé này có thể gây hại cho mình, đối phương cũng nói đã cứu cậu một mạng, cậu không phải người lấy oán báo ơn, vậy nên tạm thời buông xuống cảnh giác, hỏi đứa bé vẫn còn bối rối trước mặt :"Cảm ơn đã cứu tôi... Nhưng hẳn là cần tôi phải làm gì đó đúng không?"

Cậu hiểu đạo lý không ai cho không ai điều gì, kể cả với Thần. Những tạo hóa có khả năng hồi sinh người chết chắc cũng không rảnh rỗi đi cứu người, hẳn là cần làm gì đó để trao đổi.

Quả thật cậu đoán không sai. Đứa bé tự xưng là Thần không phải chứng minh thực lực của mình nữa thì vui vẻ hẳn, nó cười toe toét kéo một màn hình ảo chưa được trình bày qua trước mắt cậu :"Cái này! Chính là cái này!"

Mạc Vũ nhìn vào, không phải thông tin quá đặc biệt. Bên trên là giao diện trang web tiểu thuyết phổ biến toàn thế giới, hiện tại đang hiển thị bộ truyện mang tên "Mạt thế truyền kỳ". Cậu ban đầu chưa hiểu chuyện gì, sau đó nhìn Thần, rồi từ Thần nhìn lại căn phòng đang đứng.

Linh cảm cậu chợt lóe :"Đây là thế giới tiểu thuyết?"

Chương 2: Nhớ đừng chết sớm nhé

Thần nghe thấy lời cậu thì vui vẻ ra mặt, khen cậu không ngớt lời :"Cậu thông minh quá, đây chính là thế giới trong bộ truyện "Mạt thế truyền kỳ"!"

Ngay khi đứa bé vừa khẳng định, Mạc Vũ lại hỏi :"Vậy tôi hiện tại... là Mạc Vũ?"

Nghe có vẻ là một câu hỏi rất ngớ ngẩn, nhưng Thần không phải kẻ ngớ ngẩn, gật đầu đáp :"Đúng vậy!"

Khuôn mặt Mạc Vũ vốn luôn bình tĩnh, bất giác nhíu mày. So với việc Thần đào ra được thông tin mật cấp quốc gia của cậu thì việc cậu trở thành "Mạc Vũ" có sức đả kích lớn hơn rất nhiều.

"Mạc Vũ" ở đây đương nhiên không phải là cậu, chỉ là trùng tên thôi.

Mạc Vũ hơn một năm trước sau khi xuất ngũ, vốn dĩ không cần lo lắng tiền tài hay công việc, vì quá rảnh rỗi nên đã dành thời gian cho bộ môn giải trí đọc tiểu thuyết. Sau đó cảm thấy bản thân mình chắc cũng có chút năng khiếu viết lách, cậu đã bắt đầu bước vào con đường sáng tác, trở thành một tác giả mạng.

"Mạt thế truyền kỳ" là một bộ tiểu thuyết thuộc về thể loại tận thế zombie mà cậu vừa mới hoàn thành cách đây không lâu. Cụ thể thì chính là trước khi cậu bị bắn chết chưa đầy 20 phút, vậy nên ký ức về nội dung bộ truyện vẫn còn in sâu trong đầu cậu.

"Mạc Vũ", nhân vật trong tiểu thuyết là vai phản diện lớn nhất trong bộ truyện, kết cục cuối cùng bị nhân vật chính tiêu diệt, biến mất hoàn toàn.

Về việc tại sao Mạc Vũ lại đặt tên nhân vật phản diện giống tên mình, cậu có lý do rất chính đáng: lúc đó không nghĩ ra nên lấy tạm tên của chính mình, sau đó viết quá nhiều chương nên không muốn sửa lại nữa.

Mà bây giờ lý do chính đáng đó lại khiến cậu rơi vào tình huống khó xử này.

Thần nói nơi này là thế giới tiểu thuyết, còn cậu là "Mạc Vũ" trong tiểu thuyết. Nói dễ hiểu nhất thì cậu bây giờ là đại boss phản diện, tương lai sẽ bị nam chính bóp chết.

Ừm... chính là bóp nát đầu mà chết.

Tất nhiên hiện tại cậu còn đứng đây nói chuyện được với Thần, cái chết chưa xảy ra trong tương lai hẳn có thể thay đổi được.

Nhưng vấn đề là đại boss phản diện "Mạc Vũ" không phải con người...

Hắn là một con zombie!

Mạc Vũ hít sâu một hơi, cố gắng điều hòa hơi thở, thẳng thắn đối mặt với Thần, đưa ra câu hỏi của mình :"Hiện tại, tôi... là người hay zombie?"

Thần đầu tiên là ngẩn ra, sau khi tiếp nhận được câu hỏi thì ánh mắt tránh né, cúi đầu lí nhí :"Cái đó... ta... ta không... không biết..."

Câu trả lời rất nhỏ, mỗi lần dừng lại ngập ngừng lại càng nhỏ hơn. Vừa rồi Thần còn rất tự tin với khả năng thần thông quảng đại, biết tuốt tuồn tuột của mình thì giờ đây đầu cứ cúi sâu xuống, có vẻ không sẵn sàng đối mặt với Mạc Vũ cho lắm.

Phía đối diện, Mạc Vũ chỉ thở dài một hơi :"Không biết cũng không sao."

Chỉ là biến thành zombie thôi mà, cậu chấp nhận được...

Hoặc có thể không?

Mạc Vũ chưa từng làm zombie, không vội đưa ra kết luận, trước mắt cậu vẫn muốn biết rõ mục đích của Thần hơn :"Có thể nói lý do nhóc cứu tôi được không? Tôi cần làm gì trong thế giới này?"

"Chuyện là..." Thần bắt đầu giải thích, nói rất nhiều, lời lẽ cũng rất lòng vòng, nhưng cuối cùng Mạc Vũ có thể tóm gọn lại được thành một ý duy nhất.

Cậu phải giải cứu thế giới.

Cũng không hẳn là cậu phải tự giải cứu thế giới, mà giúp đỡ người khác giải cứu thế giới cũng được, miễn là kết quả giống nhau, quá trình không quan trọng.

Nhưng nói thì dễ, thực hiện được thì khó có thể nói trước được gì.

Mạc Vũ bắt đầu cân nhắc một vài khả năng.

Theo lời của Thần, bởi vì khi đưa cậu đến thế giới này, hiệu ứng cánh bướm đã xảy ra, "Mạc Vũ" nguyên bản trong thế giới tiểu thuyết đã bị "xóa sổ" về mặt thân phận. Hắn không chết đi, nhưng tồn tại dưới danh nghĩa khác, không còn là "Mạc Vũ" nữa. Tuy nhiên vai trò của hắn vẫn như cũ, là đại boss phản diện cuối cùng, mục tiêu của hắn là dùng thân phận zombie hủy diệt nhân loại, trong đó bao gồm cả nam chính.

Muốn giải cứu thế giới thì phải tiêu diệt hắn.

Mà bởi vì "Mạc Vũ" nguyên bản đã bị thay thế, hiện tại là cậu, thân phận này lại gây ra thêm một rắc rối nữa liên qua đến nam chính.

Theo nội dung tiểu thuyết gốc, câu chuyện mở đầu bằng cảnh nam chính chiến đấu với đại boss phản diện, sau đó nam chính thất thế, bị boss phản diện giết chết. Nam chính nhờ có bàn tay vàng mà sống lại vào thời điểm trước khi mạt thế xảy ra, giữ nguyên ký ức và mối hận thù kiếp trước, mục tiêu chính là giết chết boss phản diện.

Dựa vào quan hệ bắc cầu, nam chính bây giờ mà sống lại, sẽ đi bóp chết "Mạc Vũ", mà cậu là "Mạc Vũ", chính là đi bóp chết cậu.

Tất nhiên cái chết chưa đến có thể thay đổi, nhưng sự thù hận của nam chính dành cho cậu chắc sẽ không thay đổi. Chính vì thế mục tiêu giải cứu thế giới của cậu rất khó nói trước là có thể thành công hay không.

Hoặc là cậu giải cứu thế giới, sau đó bị nam chính bóp chết.

Hoặc là trước khi giải cứu thế giới, cậu bị nam chính bóp chết.

Mấu chốt quan trọng cũng là nam chính.

Nam chính là nền tảng của thế giới, nếu nam chính chết, thế giới sụp đổ. Cho đến khi boss phản diện chết, điều này không thể thay đổi.

Nói dễ hiểu nhất thì ngoài giết được boss phản diện thì phải đảm bảo nam chính sống sót.

Nhưng mà vị cựu "Mạc Vũ" kia sẽ luôn nhắm vào nam chính, nam chính lại nhắm vào cậu, cậu nhắm vào cựu "Mạc Vũ". Cái vòng luẩn quẩn này chính là để xem ai sẽ chết trước, thật sự khó mà nắm bắt.

"Ta, ta có điều muốn nói..." Thần sau khi quan sát vẻ mặt đăm chiêu của của cậu, liền đưa ra ý kiến :"Chuyện kia, nếu khó quá thì... cậu liên thủ với nam chính giết hắn đi... nếu nam chính biết cậu không phải kẻ đó, chắc là... chắc là không giết cậu đâu... nhỉ?"

Mạc Vũ nghi ngờ nhìn Thần, đột nhiên buột miệng :"Nhóc làm Thần bao lâu rồi?"

"Hôm nay là ngày đầu tiên!" Tiếng đáp ngây thơ ngay lập tức vang lên, thậm chí có chút hãnh diện.

Cậu không nói gì, trong lòng thầm cảm thán. Mới ngày đầu làm Thần, hiển nhiên mới có thể đơn thuần như vậy.

Nỗi thù hận của loài người rất khó nắm bắt, nhân tính không thể thử thách được đâu.

Cậu là người tạo ra nam chính, nhưng đó là lý thuyết trên những con chữ, còn là người thật, cậu cũng không nắm bắt được.

Mạc Vũ thở dài, thật sự nghĩ không ra cách giải quyết.

Nhưng kể cả không nghĩ ra, cậu vẫn sẽ làm nhiệm vụ này.

Cậu không thể lấy oán báo ân, người ta cứu cậu, cậu lại phủi mông bỏ đi. Hơn nữa cậu rất coi trọng cuộc sống, đã chết, lại được sống lại thật sự rất đáng quý.

Huống hồ đây còn là thế giới cậu đã tạo ra, cậu phải cứu giúp lấy nó. Con người nơi đây là thật, sự sống cũng là thật, dù biến thành zombie, dù trở thành kẻ thù của nhân loại, cậu vẫn sẽ cứu.

Mạc Vũ nhìn vào vị Thần tí hon trước mắt, chân thành trả lời :"Dù rằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Mặc dù mới làm Thần chưa lâu, nhưng đứa trẻ vẫn có thể nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt của người trước mặt. Đôi mắt màu thạch anh của nó sáng lên, một quyết tâm bùng nổ mạnh mẽ trong nó :"Ta sẽ xin chủ nhân cho cậu vũ khí mạnh nhất, chắc chắn cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Ta sẽ đi nói với chủ nhân ngay bây giờ!"

Thần phấn khích reo lên, bay vòng vòng quanh cậu, bàn tay nhỏ xíu liên tục tạo ấn, dường như đang thi triển thuật pháp.

Thân thể của Thần bắt đầu mờ dần, nhưng vẫn cứ vui vẻ bay quanh Mạc Vũ.

Đến lúc gần tan biến mới sực nhớ ra điều gì, lập tức hét lên :"Aaaa, ta quên mất ta chỉ có thể hiện thân một lần! Chúng ta không thể gặp lại nhau nữa! Cậu nhớ đừng chết sớm nhé, ta không cứu được cậu lần hai đâu! Nhớ..."

Bảo trọng!!!

Hai chữ cuối vang lên khi Thần biến mất hoàn toàn. Không gian đang ồn ào bởi giọng nói lảnh lảnh lập tức chìm vào trong im lặng.

Sự xuất hiện của Thần chợt đến chợt đi, cảm giác nói rất nhiều, nhưng thời gian trôi qua thực sự không quá lâu.

Mạc Vũ không hiểu sao nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch của Thần, khóe môi lại mỉm cười :"Chắc chỉ là đứa trẻ được sai vặt, chủ nhân của nó hẳn mới là Thần."

Ý nghĩ ấy thoáng qua nhưng cũng không đọng lại trong đầu cậu quá lâu.

Mạc Vũ sau khi hiểu rõ mọi chuyện, mọi đề phòng dần buông lỏng, thoải mái đi ngâm bồn thư giãn, giải phóng bản thân khỏi bộ quần áo vốn tanh mùi máu.

Đến khi cậu thay xong đồ, sấy xong tóc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.

Bên ngoài có một cô gái mặc đồng phục của người giúp việc, lúc nhìn thấy cậu có vẻ căng thẳng, mất mấy giây mới mở được miệng :"Ông chủ về rồi ạ, mời... mời cậu cả xuống ăn cơm."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play