Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn

CHƯƠNG 1: CHÚNG TA LY HÔN

Quách Từ Noãn vừa trở về nhà “tân hôn” sau 2 năm đi vắng

“Bạch Nhiếp Thần. Tôi có chuyện muốn nói”

Thấy anh nằm nghiên vẹo ở phòng khách. Cô liền không khách sáo vào thẳng vấn đề.

“Chà. Cô vợ “đảm đang” của tôi về rồi sao? Vừa vào nhà đã gọi vội như vậy có phải là muốn lên giường rồi không?”

Bạch Nghiếp Thần quần áo xộc xệch tóc tai rũ rượi ngã nghiên đi lại phía cô.

“Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói” cô đẩy tay anh muốn ôm mình ra lại đằng ghế ngồi

“Tiểu Noãn em đừng nghiêm túc như vậy làm tôi sợ đó. Có gì chúng ta từ từ lên giường nói” Bạch Nhiếp Thần bị đẩy có chút hụt hẫng nhưng vẫn cụp đuổi theo sau cô ngồi xuống ghế

“Có chuyện gì mà em gấp như vậy? Uống miếng nước rồi hẳn nói cho trôi chảy

Thím Mai, làm giúp bà xã tôi ly nước cam” anh cất tiếng gọi cho quản gia của nhà mình.

“Vâng cậu chủ bà chủ đợi tôi một lát” nhanh nhẹn đáp

“Không cần đâu. Nói xong tôi phải đi rồi”

“Có chuyện gì gấp như vậy? Em vừa về lại muốn đi”

“Nhiếp Thần. Chúng ta ly hôn đi” lời vừa dứt thím Mai đang bưng ly nước làm rơi xuống sàn âm thanh trở nên chói tai.

“Xin lỗi ông bà chủ tôi dọn ngay”

“Ly hôn? Em nói lại tôi xem nào?” Anh còn đưa tay lên ngoáy ngoáy tai mình xác nhận có nghe nhầm hay không.

“Không sai. Là LY HÔN. Chúng ta ly hôn đi”

“Tại sao chứ?”

“Hôn nhân như vậy không hạnh phúc. Anh nói xem chúng ta không có tình cảm vậy thì ly hôn có phải giải thoát cho nhau”

“Tôi không đồng ý”

“Tại sao? Tôi và anh đều là bị ép buộc mà. Chúng ta vốn không có tình cảm vì vậy hôn nhân chỉ là rào cản. Ly hôn anh có thể tự do trêu hoa ghẹo bướm hơn. Muốn lấy ai thì lấy”

“Em nghĩ thì hay rồi. Nhưng mà em đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ chưa mà đòi tôi ly hôn”

“Vợ? Ngày đầu tiên chúng ta kết hôn anh đã bỏ đi đâu? Đưa vợ anh về cái nhà này rồi lặn mất tăm hơi cả tháng?”

Bị cô chửi có chút chột dạ. Đúng là lỗi của anh thật nhưng còn cô. Một lần đi là tận 2 năm.

“Vậy còn em? Đi một lần là tận 2 năm bỏ mặc chồng mình ở nhà lủi thủi. Em không thấy tội nghiệp tôi sao?” Nhiếp Thần anh chính là có lý do chính đáng nhưng không thể nói.

“Tôi không cần biết. Bây giờ tôi muốn Ly hôn anh hiểu không”

“Lý do không tình cảm tôi không chấp nhận. Em đổi lý do đi”

Quách Từ Noãn cũng thật cạn lời với anh. Nhưng cô phải tìm cách để anh ghét bỏ mình rồi ly dị mình.

“Tôi chính mà chán ghét anh. Ghét bỏ anh, trông anh như thằng nghiện tôi e rằng anh sẽ không đáp ứng nổi nhu cầu của tôi. Chính vì vậy ly hôn”

Từ Noãn nói xong còn tự thầm khen bản thân mình hay. Đàn ông rất sĩ diện nếu chê yếu có phải sẽ rất tức giận. Khi đó anh nổi giận lên có thể đánh cô điều này khiến cô càng có bằng chứng ra toà.

“À. Ra là em chê chồng mình yếu?”

“Đúng vậy. Suốt ngày ăn nhậu chơi bời, hút thuốc. Tôi còn sợ thằng nhỏ của anh không lên nổi”

Thím Mai đứng sau căn thẳng nghe hai người đối đáp. Phải làm sao phu nhân muốn đi rồi. Cậu chủ không dỗ thì phu nhân sẽ đi mất.

Đột Nhiên Nhiếp Thần đi tới trước mặt Từ Noãn nở một nụ cười hồn nhiên.

Mà Từ Noãn cũng không thể phũ nhận Nhiếp Thần đã qua 30 nhưng nhan sắc cứ phải gọi là yêu nghiệt. Nhưng làm sao bây giờ tên này suốt ngày ăn chơi lêu lổng không chịu đi làm. Với cái nhan sắc liệu sau này anh ta phá sản xong rồi sẽ đi bán sắc hay không?

“Phu nhân em chưa thử sao biết chồng mình yếu. Nào chúng ta đi động phòng”

Nhiếp Thần bế xốc cô lên vai mình một cách nhẹ nhàng rồi tiến về phía phòng mình.

Thím Mai ở bên còn cỗ vũ cậu chủ mình thật là dũng mãnh.

Quách Từ Noãn cũng thật hạn hán lời với những cái người trong nhà này.

“Thả tôi xuống” Từ Noãn muốn vùng vẫy nhưng làm sao mà tên này khoẻ đến như vậy?

“Hoàn thành nghĩ vụ vợ chồng của em đi đã tôi sẽ xem xét việc ly hôn cho em”

Bế vào phòng còn đóng cửa một cái rầm khiến bao nhiêu người giúp việc trong nhà đều phải mất hồn.

“Mau đi làm đi” thìm Mai thấy những cô giúp việc trẻ khác cứ hóng hớt liền nhắc nhở

“Phu nhân có phải là không bình thường đi một mạch hai năm về liền đòi ly hôn. Uổng công cậu chủ chờ cô ấy” những người giúp việc bàn tán

“Hay là cô ta có nhân tình bên ngoài. Cái nghề đó rất dễ ngoại tình nha”

“Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ như cô”

“Còn không mau đi làm việc. Các người ăn no rồi rửng mỡ à?” Thím Mai tức giận hét lên.

CHƯƠNG 2: DẠY DỖ EM [H]

Ném Quách Từ Noãn lên chiếc giường êm ái. Anh ngồi quỳ đè lên người cô, hai tay mình nắm giữ hai tay cô lại.

Quách Từ Noãn la hét muốn chống đối dữ dội nhưng không làm sao thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh.

Bạch Nhiếp Thần cuối người xuống hôn lấy hôn để môi của cô. Nhường như anh muốn ngậm nát đôi môi ấy vậy.

Hôn cho đến khi cô không thở được anh mới nhã môi cô ra. Còn cười một cái đểu cáng

“Bà xã sao em không thở vậy?”

“Buông tôi ra”

“Không buông” nói xong anh liền đưa tay cởi áo của cô.

Chân váy bút chì dễ dàng bị anh cởi bỏ. Nhưng chiếc áo sơ mi lại không thấy cúc áo. Bực bội vì không thấy cách mở Bạch Nhiếp Thần liền xé luôn cả áo.

Bây giờ trên người cô chỉ còn lại đồ lót. Thân thể cô mền mại nóng bỏng khiến Bạch Nhiếp Thần nhìn có chút ngây ngốc.

Quách Từ Noãn tay được thả liền muốn che lại người nhưng một lần nữa bị anh chụp tay bắt lại.

“Bạch Nhiếp Thần anh muốn thì có thể tìm gái mại d*m. Tôi không muốn”

“Tại sao? Em là vợ của tôi không quan hệ với em thì tôi tìm ai? Bà xà em yên tâm thân thể tôi rất sạch sẽ chỉ để cho mình em thôi”

“Nhưng tôi kh…um” cô lại bị Nhiếp Thần hôn anh nuốt hết tất cả những chữ cô nói.

Bạch Nhiếp Thần vừa hôn một tay còn lại thuần thục cởi áo lót của. Đôi ngực tròn trịa lộ ra khiến lửa trong người anh nhen nhóm lớn.

Quách Từ Noãn biết mình không thể thoát. Chỉ có thể dụ anh thoả thuận cho mình. Dù sao cũng từng là vợ chồng quan hệ lần này cô liền sẽ có thể thoát. Cứ coi như lần này bị chó cắn vậy

Môi anh vừa rời đi cô liền lập tức hỏi

“Nhiếp Thần có phải xong anh sẽ ly hôn?” Không còn vùng vẫy cô chuyển sang quyến rũ anh.

“Em đang ra điều kiện với tôi?” Mở miệng ra là ly hôn cô thật khiến anh muốn tức chết.

“Không phải anh nói hoàn thành đủ nghĩa vụ vợ chồng anh sẽ đồng ý sao”

“Để xem biểu hiện của em đã”

Nghe anh nói vậy tức có nghĩa là sẽ đồng ý. Vậy thì cô phải cố gắng qua hôm nay mới được.

Chiếc quần lót nhỏ duy nhất che đi nơi tư mật của cô cũng đã bị anh lột sạch.

Bây giờ Quách Tư Noãn trần trụi trên giường khiến máu nóng trong người anh lại dâng lên.

Thân hình cô sao lại đẫy đà như thế. Da thịt mơn mởn. Lại căn mịn khiến anh cũng phải chảy nước dãi. Bạch Nhiếp Thần cuối người cắn nhẹ vào bắp tay cô một cái

“A Nhiếp Thần anh là chó sao? Mắc gì cắn tôi?”

“Ai biểu em ngon như vậy. Bỏ đói tôi lâu vậy. Xem tôi xử em như thế nào”

Anh lại chuyển sang mút nhũ hoa của cô. Tay không ngừng nhào nắn bên còn lại. Bị anh làm đến tê dại khiến Tư Noãn phải ưỡn cong người lên. Mặt đã chấm hồng đo đỏ.

“Um….” Tư Noãn cảm thấy rất xấu hổ nhưng phải làm sao. Cô phải ly hôn.

Gặm nhấm nhũ hoa đã, anh bắt đầu di chuyển xuống nơi tư mật của người phụ nữ.

Bạch Nhiếp Thần dùng tay trêu chọc *** *** *** khiến cô không khỏi rùng mình mà co giật nhẹ.

Biên độ tay ngày một nhanh và mạnh khiến Tư Noãn chảy ra một dòng nước ấm tinh khiết.

Bạch Nhiếp Thần muốn cúi người xuống nếm thì bị tay của Tư Noãn ngăn chặn lại

“Đừng. Nơi đó không sạch”

Anh bắt lấy tay của cô rồi hôn một cái lên đôi bàn tay có chút chai sạn đó. Sau đó lại chồm người lên tiếp tục hôn lấy môi cô.

“Không bẩn chút nào. Ngược lại còn rất thơm”

Sau hôn môi là tới cổ dọc tới đầu nhũ hoa xuống tới bụng dưới cuối cùng cũng chạm tới nơi kia.

Nhiếp Thần tách hai chân cô ra. Lưỡi anh càng quấy khiến cô ngày càng tê dại mà xấu hổ hơn.

“Đừng mà…” cô lí nhí cầu xin

“Không phải ban nãy rất mạnh miệng sao. Biểu hiện của em tốt tôi mới xem xét lại”

Nghe anh nói vậy Tư Noãn lại càng phải cắn răng chịu đựng cảm giác xấu hổ này.

Qua một lúc chiếc lưỡi càng quấy trong cơ thể cô khiến tay chân của Tư Noãn như có điện mà co quắp lại, hạ thân cũng đã co giật thì anh mới buông tha.

Tư Noãn vẫn nằm trên giường thở dốc nhìn người đàn ông đang cởi tự cởi đồ cô cũng không ngừng trầm trồ.

Quái lạ. Anh ta ăn chơi suốt ngày lấy đâu ra thời gian mà tập thể hình. Cơ thể kia trông thật giống nhân tạo vì quá hoàn mỹ.

Đến khi Nhiếp Thần cởi bỏ nốt cái quần nhỏ trên người để lộ ra thằng nhỏ đang ***** **** ngóc đầu lại khiến cho Tư Noãn giật mình.

“To quá” trong cô thức cô đột nhiên thốt ra

“Bây giờ muốn lùi? Quách Tư Noãn em trốn không thoát tôi” thấy cô lùi về sau anh bắt hai chân cô lại kéo gần về phía mình hơn.

Bạch Nhiếp Thần hôn nhẹ một cái lên trán cô tay với cái gối đầu giường kê phía hạ thân dưới cho cô dễ chịu.

Bạch Nhiếp Thần ngăn kéo tủ lấy một bao cao su, tự bọc vào thẳng nhỏ của mình.

Anh đặt tiểu đệ của mình trước của hoa nguyệt vờn vờn với cô thêm một tý.

Cả người Quách Tư Noãn đều căn thẳng. Cái đó quá lớn làm sao có thể vào hạ thân của cô.

Nhiếp Thần thấy mặt cô hoang mang anh liền lên tiếng chọc

“Sao nào có phải em cũng thích nó phải không?”

“Không biết xấu hổ” Tư Noãn dùng tay che mặt để che đi sự xấu hổ của mình.

Nhiếp Thần một tay xoa ngực và núm vú của cô một tay anh đặt cho tiểu đệ của mình cài gần cửa hang.

Tư Noãn quá khít khiến anh cũng phải chảy mồ hôi.

“Bà xã em đừng kẹp chặt như vậy. Bóp chết tiểu đệ anh rồi” không quên tay xoa lấy xoa để ngực của cô

Đầu óc Tư Noãn đã bắt đầu mộng mị cô làm sao biết như thế nào là kẹp chặt

“Bà xã em thả lỏng một tý” nghe anh nói vậy cô mới hiểu vấn đề

Khi Tư Noãn vừa thả lỏng anh liền ấn thân mình tấn công sâu vào bên trong. Đột nhiên chạm phải cái vách gì đó khiến Tư Noãn phải rùng mình mà rên lên

“Aaa…”

“Bà xã em là xử nữ?”

“Tôi mới không ăn chơi như anh” Tư Noãn cảm giác đau nhói hạ thân có chút khó chịu

Bạch Nhiếp Thần biết cô là lần đầu. Lại là cho anh tâm trạng không khỏi vui sướng. Con mẹ nó cảm giác còn hơn trúng độc đắc.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve để cho cô quên đi cảm giác đau. Đến khi thấy cơ mặt Tư Noãn đã bớt khó chịu anh mới xâm nhập sâu vào.

Máu nhuộm đỏ thanh kiếm của người đàn ông.

Qua một hồi tốc độ ra vào của Nhiếp Thần đã nhanh hơn. Mà tiếng rên rĩ như mật ngọt của của Tư Noãn rót vào tai anh lại khiến anh càng hưng phấn.

“Aumm…. Chậm một chút”

“Um……nhẹ một chút”

“Để xem em còn chê tôi yếu”

“Bạch…Nhiếp…Thần..nhẹ chút”

“Gọi là ông xã” Nhiếp Thần chính là lợi dụng cô

“Ông…xã nhẹ một chút. Tôi chịu không nổi”

Mặc cho Quách Tư Noãn có vài xin nhẹ tay tên nào đó như sói đói vẫn là cứ ra vào hạ thân của cô.

Cứ tưởng anh dừng lại là xong. Nào ngờ đâu Bạch Nhiếp Thần lật người cô lại. Nâng mông của coi lên cao rồi hung hăn từ sau tiến vào

“Aaaaa….Ông…xã nhẹ chút” Tư Noãn để ý mỗi lần gọi như vậy anh sẽ nhẹ lại.

“Hôm nay coi tôi dạy dỗ em làm vợ là sẽ làm sao”

Đến khi cả hai cùng lên đỉnh. Tư Noãn cả người tay chân đều run rẩy. Còn cái nam nhân nào đó gầm nhẹ thúc càng mạnh hơn.

Quách Tư Noãn giờ mới được diện kiến sức lực của Nhiếp Thần. Cô hứa là từ này về sau sẽ không chọc anh như vậy nữa.

Cứ nghĩ sáng qua nói chuyện là sẽ xong nhưng bị bắt lại cho đến gần chiều tối cô mới được tha. Cạn kiệt sức lực cô chỉ có thể mặc anh làm gì làm.

CHƯƠNG 3: BÁO CẢNH SÁT

Đến tối người giúp việc vào gọi Từ Noãn dậy theo lệnh của ông chủ.

Bạch Nhiếp Thần nghĩ cả ngày nay cô không ăn lại bị anh hành xác nên sai người kêu cô dậy ăn uống.

“Phu nhân. Chị tỉnh dậy đi ạ”

“Mấy giờ rồi?”

Từ Noãn lờ mờ tỉnh dậy. Phát hiện mình đã ngủ ở trong căn phòng khác. Cô bật dậy khiến mền đắp trên người rơi xuống lộ ra cơ thể trần trụi đầy dấu hôn đỏ chói.

Người giúp việc trê thấy cảnh này cũng đỏ mặt. Cô ngây thơ thầm nghĩ cậu chủ mạnh bạo sao lại đánh phu nhân đỏ cả người

“Dạ là 8h tối. Cậu chủ vừa ra ngoài dặn em đem thức ăn lên cho phu nhân. Cậu chủ sợ chị đói sẽ đau bao tử nên dặn em làm rất nhiều đồ ăn. Phu nhân chị dậy ăn đi ạ”

“Tên chết tiệt. Thật là mệt mà” Từ Noãn muốn xuống giường rời đi nhưng phát hiện ra cả thân mình đều đau nhức không di chuyển được.

“Phu nhân. Chị hãy ăn gì đi ạ. Nếu không cậu chủ về sẽ la em”

“Em kiếm cho tôi một bộ đồ. Không lẽ để tôi ăn như thế này” Từ Noãn thấy người giúp việc này còn rất nhỏ. Cảm giác như chỉ 16,17 tuổi

“Aa dạ phu nhân chờ em tý”

Ngồi trên giường ăn uống nhìn cô gái nhỏ đang nhìn mình chăm chăm Từ Noãn hỏi

“Mặt chị có dính à?”

“Dạ không không có. Nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?”

“Dạ có phải là chị bị cậu chủ bạo hành không ạ. Em thấy cả người chị đều là chi chít vết đỏ. Hay là em báo cảnh sát giúp chị nha”

Từ Noãn đàn húp canh cũng muốn sặc với cô bé này. Báo cảnh sát tới rồi nói làm sao đây.

“Không phải là chị bị chó cắn”

“Nghiêm trọng vậy sao nhưng em nhìn không giống vết bị chó cắn”

Từ Noãn cảm thấy người trong nhà này đều không bình thường.

“Em tên gì?”

“Dạ em tên là Nhật Hạ. Cháu của thím Mai ạ”

“À. Em làm ở đây nói xấu cậu chủ như vậy không sợ bị đuổi sao?”

Nghe Từ Noãn nói cô mới giật mình bịt miệng lại mà một hành động này khiến cho Từ Noãn phải bật cười

“Nhưng mà nếu chị bị bạo hành em sẽ giúp chị. Cậu chủ trả lương cho em nhưng nếu cậu sai em vẫn sẽ giúp chị” Nhật Hạ dõng dạc nói

“Được rồi. Cảm ơn em. Chị sẽ giúp em giữ bí mật”

Ăn xong Nhật Hạ liền dọn dẹp giúp cô còn nói

“Phu nhân. Cậu chủ dặn em chị hãy ở lại đêm nay. Đợi cậu chủ về sẽ nói chuyện với chị. Vậy chị nghỉ ngơi đi nhé, em xin phép ra ngoài. À còn nữa đồ của chị cậu chủ để ở trong tủ. Chị có thể thoải mái lựa ạ”

“Cảm ơn em”

Từ Noãn cũng cảm thấy có lý. Cô vừa về nước chưa thuê nhà. Ở lại đây sáng mai nói chuyện với anh rồi đi tìm nhà sau cũng được. Căn nhà ba mẹ nuôi ở cô không muốn bước chân vào nhà đó lần nào cả.

Tắm xong sạch sẽ cô nằm trên giường suy nghĩ. Cả thân thể vẫn còn đau nhức đặc biệt nơi đó. Đột nhiên cô lại nhớ về tuổi thơ của mình.

Quách Từ Noãn sinh ra trong gia đình vốn hạnh phúc nhưng một tai nạn máy bay cướp ba mẹ cô đi khiến cô phải vào ở cô nhi viện ở năm 12 tuổi. Sau khi ba mẹ mất cô bị chính cô cậu của mình hất hủi còn cướp hết tất cả tài sản của ba mẹ cô ném cô vào đây

Ở đây cô vẫn được ăn học đàng hoàng còn rất vui vẻ vì nhiều bạn bè. Cho đến khi cô 16 tuổi đã được ba mẹ mới nhận nuôi. Tưởng chừng lại là hạnh phúc mới nhưng ba mẹ nuôi chỉ cần người giúp việc. Tuy vẫn đi học nhưng tiền học phí đều là cô dành học bổng để chi trả. Ba mẹ nuôi thậm trí còn mắng nhiếc cô giỏi hơn con của họ.

Cho đến 2 năm trước. Cô lúc đó đã là phóng viên hiện trường. Một công việc khá nguy hiểm vì cô thường phải đến những nơi nguy hiểm để đưa tin. Cô chọn ngành nghề này vì muốn xa cái gia đình tồi tàn.

Cô cũng không sợ chết vì trên thế giới này đã không còn ai yêu cô cả.

Ba mẹ nuôi vì cờ bạc sa đoạ mà gả cô cho Bạch Nhiếp Thần để lấy tiền sính lễ lớn. Một tay ăn chơi nổi tiếng cả cái thành phố này không biết vì sao lại đến nói với ba mẹ cô gả cô cho anh ta.

Quách Từ Noãn như một món hàng bị bán đi. Vừa cưới xong anh liền bỏ đi đâu mất tăm.

Vì tủi thân cô đã đến công ty xin đi công tác. Đi một hồi lại là 2 năm. Ba mẹ nuôi đã chết, cô cũng đã tự chủ kinh tế mình. Bây giờ điều cô cần chính là tự do. Vì vậy lần này về cô sẽ quyết ly hôn.

Nói sơ về Bạch Nhiếp Thần. Ba mẹ anh ta mất đột ngột để lại anh ta một mình. Gia đình vốn đều là người trong quân đội. Nên việc giáo dục rất nghiêm khắc và quy củ.

Nhưng sau khi ba mẹ mất đi anh ta trở nên sa đoạ, ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Một thời gian trên tất cả mặt báo đều đưa tin xấu về thiếu gia nhà họ Bạch. Bây giờ đã quá quen nên công chúng họ cũng không thèm để ý anh ta sao nữa.

Nghĩ đến quá khứ cô lại rơi nước mắt. Cộng thêm việc thân thể quá mệt mỏi Từ Noãn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play