[ Lichaeng ] : Em Có Thật Sự Yêu Tôi?
1.
Một ngày đẹp trời nắng đẹp tưởng trừng như yên bình không ồn ào hay cãi vã xảy ra nhưng đấy chỉ là quan điểm riêng của từng người đâu đó trong một con đường có tiếng nghe ra như tiếng cãi vã nhưng thật ra lại là một sự níu kéo ...
Park Chaeyoung - Nàng
Chị! Chị nói vậy là sao chứ Jisoo? Chẳng phải chúng ta đang hạnh phúc hay sao ...
Kim Jisoo - Chị
Chị muốn chia tay Chaeyoung à!
Park Chaeyoung - Nàng
Sao, sao tự dưng lại chia tay chị có vấn đề gì sao Jisoo chị có thể nói với em chúng ta cùng nhau giải quyết cũng được mà. Không nhất thiết phải chia tay đâu đúng không Jisoo?
Đúng vậy là sự chia lia giữa hai người con gái ... Tưởng trừng như đang hạnh phúc nhưng đâu ai ngờ rằng sự chia li lại đến không báo trước như vậy!
Kim Jisoo - Chị
Chị không sao cả. Chỉ là chị không muốn tiếp tục yêu em nữa thôi Chaeyoung. Em cũng đã được nghe nhiều người nói về chị rồi cơ mà.
Park Chaeyoung - Nàng
Không! Em không đồng ý đâu. Em biết người ta nói ra nói vào chị rất nhiều nhưng em không quan tâm em không tin đâu tất cả chỉ là nói dối thôi chị không phải người như vậy mà.
Chaeyoung níu kéo Jisoo một cách thảm thương. Những giọt nước mắt cứ thế rơi hoài không ngừng nhưng chỉ đổi lại sự vô cảm từ Jisoo.
Kim Jisoo - Chị
Em đừng cố chấp nữa Chaeyoung. Chị nói rồi chị muốn chia tay em có thế thôi. Đừng níu kéo vô ích vì chẳng có tác dụng đâu Chaeyoung!
Jisoo nói với một vẻ mặt không có tí gì gọi là thương cảm hay luyến tiếc cuộc tình này cả. Sau đó quay lưng rời đi để mặc Chaeyoung ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo khóc lóc đến thảm thương.
Park Chaeyoung - Nàng
Chị hãy nhớ đó Kim Jisoo tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu. Hãy nhớ đấy tôi sẽ khiến chị phải trả giá với những gì chị đã làm với tôi.
Nàng hét lên thật to. Hai bàn tay nắm thật chặt lại nhưng không có tí gì gọi là đau nhói cả. Giờ đây nàng chỉ cảm thấy căm phẫn và một chút đau khổ. Sau khi dày vò mình ở đoạn đường chia li ấy thì nàng cũng đứng dậy lau hết nước mắt của mình. Rồi bước đi về phía con đường khác.
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi sẽ khiến chị phải trả giá Kim Jisoo.
Kim Jisoo : 24 tuổi.Là con gái của gia đình giàu có. Có tiền có quyền ở đất nước đại Hàn dân quốc này. Kim Jisoo khi đi học còn được gọi là bad girl của trường. Phải nói số người yêu cũ thì dài không đếm được hết. Những cuộc tình chỉ vỏn vẹn là 1 tuần dài lắm là 1 tháng hay quá nữa thì sẽ là 3 tháng. Và Chaeyoung chính là người con gái mà Jisoo yêu tận 3 tháng. Tính tình : Vui vẻ có lạnh lùng có và đào hoa quá. Đối với Jisoo tình yêu là thứ gì đó không đáng để trân trọng. Điều này chỉ hiện tại thôi còn sau này thì không biết nữa. Có hai người bạn thân là : Lalisa và BamBam.
Kim Jisoo - Chị
Ôi trời tự dưng thấy mệt mỏi ghê. Đáng nhẽ mình không nên lấy tình cảm ra trêu đùa như vậy mà.
Chị mặc dù đã đi nhưng khi nàng hét lên như thế thì chị cũng nghe thấy và thở dài nhưng không quay đầu lại mà chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Nhưng cứ mải mê mà chẳng chú ý tới đường đi lên chẳng may va phải vào một cô gái.
Em hét lên khi bị người trước mặc va trúng. Làm bản thân mình ngã xuống nền đất lạnh lại còn bị trầy xước da tay nữa chứ trong lòng thầm nghĩ không biết là mắt mũi người kia để đâu cơ chứ.
Kim Jisoo - Chị
Ơ. Tôi tôi xin lỗi. Xin lỗi cậu không biết cậu có sao không?
Chị choàng tỉnh khi nghe tiếng hét vang vọng nên và rồi vội vàng đỡ lấy người con gái trước mặt.
Kim Jennie - Em
Sao chăng gì chứ? Mắt mũi để đâu đấy hả. Đi đứng thì làm ơn nhìn đường vào chứ. Trầy xước hết tay tôi rồi tính sao đây hả?
Kim Jisoo - Chị
Tôi tôi cũng đâu có cố ý đâu với lại tôi cũng xin lỗi rồi cơ mà.
Kim Jennie - Em
Xin lỗi? Tưởng xin lỗi là xong à? Xin lỗi xong thì tay tôi có lành da hẳn hoi không hay vẫn đau mất mấy ngày hả?
Kim Jisoo - Chị
" Ôi trời ơi cô ta là quỷ dữ hay sao mà lại hung hăng thế cơ chứ "
Chị ngây ra làm cho em càng thêm bực bội lướt ngang qua chị dẫm phát vào chân cho bõ tức.
Kim Jisoo - Chị
Aaaaaaaaa. Này này cái cô kia cô dẫm thế thì còn gì là chân tôi nữa hả?
Chị hét lên nhảy lò cò ôm lấy đôi bàn chân vừa bị em dẫm lên đau điếng.
Kim Jennie - Em
Đây là cái giá của chị khi va phải tôi mà còn ngây người ra.
Em hừ mạnh rồi bỏ đi mặc kệ chị đang kêu la thảm thiết.
Kim Jisoo - Chị
Yahhhh cô chờ đó tôi mà biết cô là ai thì đừng trách tại sao tôi ác nghe chưa.
Kim Jisoo - Chị
Ôi chân tôi chân tôi. Cái thứ con gái hung dữ. Sau này ai mà vớ phải cô ta có mà xui ba đời.
Sau khi lầm bằm mắng người con gái kia thì chị cũng bước đi một đoạn tiến về phía nơi mình đã đỗ xe rồi lái xe của mình đi về nhà.
Kim Jennie : 23 tuổi. Là con gái của một gia đình giàu có. Cũng là thuộc vào tầm gia đình có tiền và có tiếng ở Hàn Quốc. Có tính cách hòa đồng vui vẻ nhưng hơi hung dữ. Xinh đẹp và tài giỏi là những gì mà Jennie có. Là chị họ của Chaeyoung.
Park Chaeyoung : 22 tuổi. Cũng là con của giới nhà giàu có tiền và có quyền. Là người con gái xinh đẹp và dễ thương. Tính tình vui vẻ thân thiện nhưng thi thoảng nóng lên thì cũng sẽ rất hung dữ giống như bà chị họ của mình. Là em họ của Jennie và là người yêu cũ của Jisoo cách đây không lâu.
Nàng lững thững đi về phía nhà của mình. Khi đến nơi đã thấy một bóng dáng của ai đó đứng đợi sẵn ở đấy.
Kim Jennie - Em
Này. Em đi đâu mà giờ mới chịu về thế biết chị đợi lâu lắm không?
Em đứng càu nhàu khi thấy nàng về còn nàng thì ngây ra luôn ...
Park Chaeyoung - Nàng
Ơ sao chị lại có mặt ở đây?
Kim Jennie - Em
Ủa chứ tại sao chị lại không thể có mặt ở đây hả?
Kim Jennie - Em
Hai bác gọi cho chị bảo chị đến sống cùng với em vì họ không yên tâm để đứa con gái cưng của họ ở một mình đấy.
Park Chaeyoung - Nàng
À nhưng mà em không cần đâu chị về đi.
Kim Jennie - Em
Yahhhhh chị mày vặn cổ đấy nhé? Đã cất công đến đây rồi không tiếp đón cho đàng hoàng còn giở giọng đuổi khách à?
Park Chaeyoung - Nàng
Thôi thôi được rồi em mời chị vào nhà đừng có hét lên nữa.
Kim Jennie - Em
Hừ. Biết điều đấy.
Nàng thở dài bất lực với bà chị họ này của mình. Còn để chị đứng ở đây có khi hàng xóm tưởng cãi nhau cũng lên. Nàng mở cửa rồi cả hai cùng đi vào nhà. Em quan sát xung quanh nhà thì cũng gật đầu cho điểm 10 vì sự ngăn nắp của nàng.
Park Chaeyoung - Nàng
Chị ngồi xuống đi đừng có nhìn nữa sạch sẽ ngăn nắp yên tâm rồi nhé.
Nàng ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn em và em cũng ngồi xuống nhìn nàng và quan sát nét mặt nàng có thể thấy mắt nàng hơi sưng.
Kim Jennie - Em
Em mới khóc à?
Park Chaeyoung - Nàng
Có đâu? Khóc hồi nào điêu thế.
Kim Jennie - Em
Mắt sưng kia lừa ai? Thất tình à? Yêu ai để chia tay à?
Park Chaeyoung - Nàng
Yahhhhhh. Chị hỏi ít thôi.
Kim Jennie - Em
Quan tâm mới hỏi. Đứa nào ngu mà lại dám bỏ em gái của mình vậy nhỉ. Mắt mũi để treo à xinh thế này cơ mà?
Kim Jisoo - Chị
" Hắt xì "
Kim Jisoo - Chị
Ôi trời đứa nào chửi mình vậy cơ chứ?
Chị vừa lái xe về đến nhà bước xuống xe rồi lau mũi thầm lẩm bẩm.
Park Chaeyoung - Nàng
Trách sao được họ chứ là do em ngu thôi.
Kim Jennie - Em
Em nói vậy là sao chứ?
Park Chaeyoung - Nàng
Người ta vốn dĩ chỉ yêu chơi mà em lại cứ ngỡ là thật lòng rồi đâm đầu vào để nhận lấy kết quả như bao người thôi mà.
Nàng bật cười. Nụ cười chứa đầy sự chua chát và đau đớn. Tại sao chứ tại sao lại đối xử với nàng như thế cơ chứ.
Kim Jennie - Em
Không sao đâu mà không có người này còn người khác em của chị là ai cơ chứ.
Park Chaeyoung - Nàng
Tất nhiên rồi em sẽ khiến cho họ phải trả giá.
Kim Jennie - Em
" Ôi trời con bé này đôi khi thấy cũng nguy hiểm ghê gớm "
Chị sau khi lái xe về nhà thì cũng quăng chìa khóa xe ở một nơi rồi thả mình xuống chiếc giường lớn. Thầm nghĩ ngợi bâng quơ về người con gái mới đụng phải cách đây không lâu.
Kim Jisoo - Chị
" Cô ta là ai mà dám hung dữ cả mình cơ chứ "
Kim Jisoo - Chị
" Nếu để tôii gặp được cô thì cô chết chắc "
Kim Jisoo - Chị
" Nhưng sao mình cứ nghĩ về cô ta vậy nhỉ "
Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại của chị đổ chuông. Cầm máy lên nhìn thì liền cười tươi rồi ấn nút nghe ...
2.
BamBam - Anh
Xin chào bét gơn Kim Jisoo nhé.
Là một cuộc gọi video đến từ Bambam. Anh cười khi thấy chị nghe điện thoại.
Kim Jisoo - Chị
Yahhh đừng có gọi tao như thế chứ.
BamBam - Anh
Chứ phải gọi mày là gì đây cái tên ấy gắn với mày lâu rồi mà?
Kim Jisoo - Chị
Thôi bỏ đi mà Lisa đâu rồi?
BamBam - Anh
À. Lisa hả? À Lisa đây thôi.
Anh quay máy sang phía Lisa.
Kim Jisoo - Chị
Yahhhhh. Bỏ bạn đi sang tận Úc giờ gọi không thèm ngó cái mặt vào là sao hả?
Cô gập quyển sách đang đọc lại rồi nhìn vào màn hình điện thoại.
Lalisa Manoban - Cô
Mày mới chia tay em nào à?
Chị bên kia á khẩu. Không nói gì anh và cô thấy chị im lặng cũng đã ngầm hiểu.
Kim Jisoo - Chị
Sao sao mày biết chứ?
BamBam - Anh
Làm như lạ lẫm lắm không bằng?
Lalisa Manoban - Cô
Cơm bữa thường xuyên rồi lên không cần có mặt cũng biết.
BamBam - Anh
Lần này là em nào đây hình như là mày có nói tên đúng không? Chae gì gì đấy nhỉ?
Kim Jisoo - Chị
Yahhhh kệ đi. Tao đang rất bực bội đấy!
Cô và Anh nhìn Chị cau có thế kia hẳn là ai đã có lá gan to hơn cả hai người họ chọc tức Chị tức giận đến mức này thì thật không tầm thường nha.
BamBam - Anh
Nói thử xem? Ai lại dám làm cho bét gơn Kim Jisoo nổi cáu thế này.
Lalisa Manoban - Cô
Chắc cũng phải lợi hại lắm đấy đúng không?
BamBam - Anh
Tao cũng nghĩ thế đấy.
Lalisa Manoban - Cô
Cuối cùng cũng có người xuất hiện trị bét gơn đây rồi sao?
Ở đầu dây bên kia Anh và Cô cười như được mùa còn đầu dây bên này thì không được như thế.
Kim Jisoo - Chị
Hai đứa mày chán sống rồi phải không?
Lalisa Manoban - Cô
Ta còn trẻ còn nhiều cái phải làm nên lí tưởng sống vô cùng mạnh liệt đấy.
BamBam - Anh
Lisa nói chỉ có chuẩn. Tao có chết cũng phải chết dưới tay người con gái tao yêu chứ chết dưới tay bét gơn đây thật không dám nhận.
Cô và Anh lại được một phen cười to vì trêu chọc được Chị. Chị cay Chị ghim thù này chị nhất định phải trả cho bằng được. Đã bực mình lại còn gặp hai đứa này càng thêm bực.
Lalisa Manoban - Cô
Thôi được rồi nói xem có chuyện gì?
BamBam - Anh
Đúng đấy nói nghe coi?
Kim Jisoo - Chị
Tình hình là tao vừa chia tay mối tình 3 tháng cách đây ít phút thì đi đường đụng phải một người mà cô ta dữ như hổ ý tao đã xin lỗi rồi cô ta cứ mắng tao xa xả ý rồi trước khi đi còn khuyến mãi cho quả dẫm vào chân tao đau không chịu được. Tao ghim thù nhất định sẽ trả. Tao thề.
Cô với Anh nghe xong thì lại cười to. Mặt Chị giờ đen như đít nồi. Kể ra cho không đồng cảm còn cười vào mặt mình?
Kim Jisoo - Chị
Hai đứa mày có nín ngay không?
BamBam - Anh
Ôi trời thật bi thương à không bi thảm mới đúng.
Lalisa Manoban - Cô
Là lỗi của mày còn gì va phải người ta trước đó thôi.
Kim Jisoo - Chị
Nhưng tao xin lỗi rồi cô ta có nhất thiết phải hành động như thế cả tao không?
Lalisa Manoban - Cô
Ai biết được đâu trời.
BamBam - Anh
Số bạn đen thì bạn tự chịu đi trời.
Kim Jisoo - Chị
Hai đứa mày được lắm khi nào về nước tao sẽ vặn cổ từng đứa một.
Lalisa Manoban - Cô
Ôi sợ quá sợ quá tắt máy đi Bam cho đỡ sợ.
BamBam - Anh
Tắt thôi tắt thôi không bét gơn vặn cổ.
Anhh và Cô tắt máy luôn mặc kệ đầu dây bên kia đang không ngừng dãy dụa.
Kim Jisoo - Chị
Này này này ơ chưa nói xong mà nàyyyyy ...
Chị hậm hực ném máy sang bên khác rồi ngủ luôn một giấc cho tịnh tâm lại hôm nay toàn gặp điềm gì không.
Lalisa Manoban : 24 tuổi. Là con nhà giàu có. Có tiền và có quyền. Là một người lạnh lùng với người ngoài. Nhưng đối với người thân cận lại vô cùng thoải mái và vui vẻ. Là người con gái xinh đẹp và vô cùng tài giỏi. Có bạn thân là Jisoo và BamBam.
BamBam : 24 tuổi. Anh cũng là con nhà giàu có. Có tiền và có quyền giống như bao người trong truyện này. Anh là người vui vẻ và hòa đồng nhưng đôi phần sẽ lạnh lùng. Là người có khuôn mặt điển trai và tài giỏi. Có bạn thân là Lisa và Jisoo. Hiện tại anh đang ở Úc cùng Lisa. Anh và Lisa bay sang đây được khoảng thời gian rất dài bỏ lại Chị bơ vơ ở Hàn Quốc. Không hẳn là bơ vơ vì Chị có người yêu mà. Vì biết tính Chị nên hai người cũng không để tâm đến người yêu cũ của Chị cho lắm nên hai người không hề biết người Chị vừa chia tay và nhắc đến cách đây không lâu là Chaeyoung.
BamBam - Anh
Ôi trời cái con người ấy vẫn như vậy.
Lalisa Manoban - Cô
Jisoo trước giờ vẫn vậy nếu được thì tao mong có một cô gái đến và trừng trị nó.
BamBam - Anh
Sao đều chơi chung với nhau mà lại không giống nhau tí nào thế này.
Lalisa Manoban - Cô
Biết đâu. Cả tao với mày đều luôn muốn tự do mà.
BamBam - Anh
Cũng đúng nhưng mày không định về Hàn sao chúng ta đã bỏ rơi Jisoo lâu lắm rồi.
Lalisa Manoban - Cô
Sẽ về nhưng tao đợi khi nào Jisoo cưới vợ rồi tao về.
BamBam - Anh
Thôiiiiiiii con điên. Lo tận hưởng đi rồi còn về tao cứ đi với mày hết nước này đến nước khác mệt lắm đấy.
Lalisa Manoban - Cô
Đi rất nhiều nước nhưng không hiểu sao tao lại muốn dừng chân ở nước này thật lâu.
BamBam - Anh
Ohhhh có điều gì ở đất nước này khiến bạn lưu luyến sao?
Lalisa Manoban - Cô
Không biết. Chỉ biết là muốn ở lại đây lâu một chút thôi.
Anh cũng nhún vai tỏ vẻ khó hiểu trước câu nói của Cô. Ba người chơi với nhau rất thân nhưng trong ba người Anh và Cô lại có tính cách vô cùng giống nhau. Khác với Jisoo ở chỗ hai người họ không đem tình cảm ra làm trò chơi mà sẽ ngồi yên một chỗ tìm hiểu người thật lòng yêu thương mình.
Giờ đây tất cả mọi thứ đều như đang dần về quỹ đạo. Ai vui vẻ vẫn vui vẻ ai đau buồn thì vẫn sẽ đau buồn. Và trong số đó có Nàng người con gái vẫn đang bi lụy vì mối tình đầu vừa trải qua không mấy suôn sẻ.
Park Chaeyoung - Nàng
" Tại sao chứ "
Park Chaeyoung - Nàng
" Đã từng hứa sẽ mãi bên nhau cơ mà "
Park Chaeyoung - Nàng
" Hóa ra chỉ có mình em chìm đắm trong sự hạnh phúc này sao? Chỉ có mình em lưu luyến đoạn tình này sao hả Kim Jisoo "
Nàng nghĩ. Nghĩ mãi cũng không thể nào chấp nhận nổi sự thật là Chị đã rời bỏ Nàng. Mặc cho Nàng có cầu xin hay khóc lóc thì Chị vẫn không một hồi cảm thấy xót xa mà vẫn lạnh lùng bước đi bỏ mặc Nàng.
Kim Jennie - Em
Nàyyyyy Chaeyoung? Em có ra ngoài ăn cơm không thì bảo.
Em ở bên ngoài gõ cửa gọi Nàng. Trưa rồi nhưng không thấy Nàng ra ngoài cũng có chút lo lắng.
Park Chaeyoung - Nàng
Em. Em ra ngoài ngay đây.
Kim Jennie - Em
Nhanh nên đó chị chờ em ở dưới đấy biết chưa?
Park Chaeyoung - Nàng
Em biết rồi mà.
Em cũng yên tâm đi xuống nhà. Còn Nàng ở trong phòng từ từ ngồi dậy lấy tay quẹt đi những dòng nước mắt chảy xuống từ lúc nào rồi đi rửa mặt phấn chấn lại tinh thần.
Kim Jennie - Em
Em làm gì trên đó vậy Chaeyoung?
Park Chaeyoung - Nàng
Em ngồi nghịch điện thoại thôi ạ.
Kim Jennie - Em
Đừng nói dối đấy nhé có chuyện gì thì phải nói với chị đấy có biết chưa hửm?
Park Chaeyoung - Nàng
Em biết rồi mà.
Không gian bỗng chốc yên lặng. Nàng ăn vài ba miếng cơm rồi buông xuống nhìn thẳng về phía Em.
Park Chaeyoung - Nàng
Chị Jennie này.
Kim Jennie - Em
Hửm có chuyện gì sao?
Park Chaeyoung - Nàng
Em đang tính ngày mai sẽ đi nước ngoài.
Em đang chuẩn bị bỏ miếng cơm vào miệng thì nghe Nàng nói vậy vô cùng ngạc nhiên ...
Kim Jennie - Em
Chị vừa tới mà em đã bỏ chị đi rồi sao?
Park Chaeyoung - Nàng
Em cảm thấy ở đây hơi ngột ngạt. Em chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc thôi.
Kim Jennie - Em
Hừm. Thế em định đi đâu?
Park Chaeyoung - Nàng
Úc ạ.
Kim Jennie - Em
Cũng được nhưng đừng đi lâu quá mà hãy về sớm với chị biết chưa?
Park Chaeyoung - Nàng
Em biết rồi mà.
Em cũng mỉm cười gật đầu với Nàng. Còn Nàng thì cảm thấy mệt mỏi dù cho có đi đâu đi chăng nữa liệu Nàng có thể vứt bỏ thứ tình cảm này hay không đây?
Ăn cơm xong thì hai chị em ai cũng lại về phòng lấy. Nàng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay ngày mai. Một hành trình mới buông bỏ những vấn vương hồi ức không mấy tốt đẹp tại nơi này.
Park Chaeyoung - Nàng
" Có lẽ đã đến lúc học cách từ bỏ rồi Park Chaeyoung "
Còn về phía Em sau khi về phòng được một lúc thì cũng đi ra ngoài. Lúc đi qua phòng Nàng định gọi thông báo nhưng nghĩ Nàng cần nghỉ ngơi nên đành âm thầm rời đi.
Đi bộ một mình trên con đường. Ngắm nhìn xung quanh mọi thứ vẫn vậy. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua những lá cây bầu trời trong xanh và dịu mát. Sẽ rất bình yên nếu như không có tiếng hét inh ỏi của ai đó.
Kim Jisoo - Chị
Yahhhhhhh cô kia đứng lại cho tôi.
Là Chị. Đúng rồi chính xác là chị mà. Chị sau một giấc ngủ dài cũng vì cơn đói bụng mà tỉnh dậy. Tìm xung quanh nhà không còn gì ăn hết lên Chị đã quyết định đi dạo bộ rồi ghé vào đâu đó ăn.
Kim Jennie - Em
Cô bị điên à? Hét to như vậy để làm gì chứ.
Kim Jisoo - Chị
Cô nói ai bị điên? Cô mới là người bị điên đấy. Cô còn nhớ tôi đã nói gì chứ? Đừng để tôi gặp lại cô nếu không ...
Kim Jennie - Em
Nếu không thì sao hả?
Chị đang nói bỗng dưng ngừng lại nhìn Em một chút thì đứng hình ngay tại chỗ. Dường như ở Em có điểm gì đó rất thu hút Chị khiến chị muốn Thoát mà cũng không được.
Kim Jisoo - Chị
À à không sao. Mà cô đang đi đâu vậy?
Kim Jennie - Em
Đi đâu kệ tôi liên quan tới cô à?
Em không thèm nói chuyện với Chị nữa mà bước đi luôn. Chỉ còn lại Chị ở đó nhìn em bước đi rồi tự đắc.
Kim Jisoo - Chị
" Em đã lọt vào mắt xanh của Kim Jisoo. Thì em phải là của Kim Jisoo "
Ngầm khẳng định xong thì Chị vội chạy theo Em.
Kim Jisoo - Chị
Này chờ tôi với.
Kim Jennie - Em
Chờ cô làm gì tôi với cô có chung đường đâu?
Kim Jisoo - Chị
Chúng ta có thể làm quen không?
Kim Jennie - Em
Dĩ nhiên là không. Giờ thì lượn ra chỗ khác cho tôi đi một cách yên bình đi.
Kim Jisoo - Chị
Tôi chỉ muốn làm quen với cô thôi mà sao cô cứ khó chịu với tôi thế?
Kim Jennie - Em
Có quen nhau à mà tôi phải dịu dàng đối đáp với cô?
Kim Jisoo - Chị
Trước lạ sau quen ơ hay? Nếu bây giờ cô đồng ý làm quen với tôi thì chúng ta quen nhau rồi còn gì?
Em bước đi thật nhanh mặc kệ Chị cứ lẽo đẽo chạy theo sau như một cái đuôi. Mà đeo mãi cái đuôi này cũng rất mệt rất ồn ào nên Em dừng bước.
Kim Jennie - Em
Chị cứ mè nheo tôi mãi không mệt à?
Kim Jennie - Em
Nhưng tôi thì mệt lắm lên muốn gì thì làm lẹ đi.
Kim Jennie - Em
Thậttttttttt!
Kim Jisoo - Chị
Vậy chị muốn làm quen với em?
Kim Jennie - Em
Được! Kim Jennie 23 tuổi ở Hàn Quốc hết.
Kim Jisoo - Chị
Chị là Kim Jisoo 24 tuổi cũng ở chung một đất nước với em đó!
Kim Jisoo - Chị
Tự dưng ta bỗng yêu đất nước này vì ở đất nước này có người ta yêu.
Kim Jennie - Em
Yahhh bớt đi.
Kim Jisoo - Chị
Chị nói thật mà. Nhìn em rất xinh đẹp chị đã bị ume từ khoảng vài chục phút trước.
Kim Jisoo - Chị
Em đang tính đi đâu sao?
Kim Jennie - Em
Đi mua chút đồ.
Kim Jisoo - Chị
Ohhhh vậy cho chị đi chung với em được không?
Kim Jennie - Em
Ai mượn? Mắc gì đi chung chị đi đường chị tôi đi đường tôi đi cho nhẹ đời làm ơn.
Kim Jisoo - Chị
Em có thấy chúng ta giống định mệnh của nhau không?
Kim Jennie - Em
Này thôi chị đừng làm tôi buồn cười. Định mệnh á? Tôi với chị á thôi tôi thà chém đứt ngay cái tơ định mệnh với chị chứ tôi không muốn dính vào chị tí nào cả?
Kim Jisoo - Chị
Em đừng chối bỏ sự thật như thế. Nhìn xem hai chúng ta đều họ Kim cũng xem như là định mệnh rồi mà? Lại còn hai lần gặp mặt không hẹn trước nữa. Ôi trời em đừng chối bỏ làm gì bởi ông trời bảo là ghét của nào ông trời trao cho của đó đấy.
Em mệt mỏi. Em bất lực. Nhưng Em không nói. Tại sao cái số Em lại va phải Chị cơ chứ.
Kim Jisoo - Chị
Thế giờ chị đi cùng em được rồi chứ?
Chị cũng không nói gì cả. Miệng cười toe toét khi Em đồng ý. Chị đi bên cạnh Em nói rất nhiều mặc dù Em chẳng đáp lại bao nhiêu. Cả hai cùng nhau đi mua đồ được một lúc cũng mệt nên đã tìm quán nước nào đó vào ngồi nghỉ ngơi.
Kim Jisoo - Chị
Mệt quá lại còn đói nữa.
Kim Jennie - Em
Gọi nước uống đi kêu ít thôi.
Chị bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.
Kim Jisoo - Chị
Em thật là vô tâm đáng nhẽ em nên chăm sóc chị mới đúng chứ?
Kim Jennie - Em
Chúng ta chỉ là vừa quen nhau không lâu tôi không có nghĩa vụ chăm chị đâu biết chưa?
Kim Jisoo - Chị
Vâng vâng em là nhất nhất em được chưa ạ?
Kim Jennie - Em
Cảm ơn nhé!
Cả hai người ngồi nói chuyện với nhau mãi tới gần chiều tối. Thi thoảng là sự cãi vã nhỏ do không hợp ý. Thi thoảng sẽ thấy được Chị nhìn em một cách chăm chú không dứt.
Kim Jennie - Em
Cũng muộn rồi tôi xin phép về trước.
Kim Jisoo - Chị
Để chị đưa em về được không?
Kim Jennie - Em
Không cần đâu.
Kim Jisoo - Chị
Vậy cho chị xin số của em được không?
Kim Jennie - Em
Cũng được.
Em cho chị Chị số. Chị thanh toán rồi hai người chào tạm biệt nhau ở cửa Em rời đi để lại Chị đứng đó nở nụ cười một nụ cười mà không ai hiểu.
Kim Jisoo - Chị
" Hừm. Mình vốn dĩ không tin vào định mệnh. Nhưng lần này có lẽ mình nên tin rồi. "
Kim Jisoo - Chị
" Kim Jennie "
Kim Jisoo - Chị
" Lần này tôi sẽ nghiêm túc tình cảm của mình với em "
Chị mỉm cười rồi cũng vui vẻ đi về nhà.
Lalisa Manoban - Cô
Này Bam.
Lalisa Manoban - Cô
Mày định ở ế mãi à?
BamBam - Anh
Ủa ủa ủa nói gì vậy? Bạn nói mình ế chứ chắc bạn có người yêu à?
Lalisa Manoban - Cô
À ừ nhỉ? Chỉ là chưa có ai phù hợp thôii.
BamBam - Anh
Thôi đừng kén cá chọn canh nữa.
Lalisa Manoban - Cô
Mày điên à? Tao là chưa gặp được người nào phù hợp với tao nên tao chưa thích yêu thôi.
BamBam - Anh
Mày mau gặp aii phù hợp với mày đi cho ba mẹ mày đỡ lo.
Lalisa Manoban - Cô
Chứ mày khác tao à?
BamBam - Anh
Đương nhiên. Tao thích là có nhưng chẳng qua tao vẫn muốn được tự do thôi.
Lalisa Manoban - Cô
Ohhhhhhh ghê chưa ghê chưa. Thế ráng mà tự do tận hưởng đi nhé.
BamBam - Anh
Nói nhiều rồi nha. Đi ăn thôii muộn rồi.
Cô và Anh cùng nhau rời đi ra ngoài. Cô và Anh hiện tại đang sống chung với nhau ở Úc. Người ta bảo nam nữ ở chung với nhau là bất bình thường nhưng hai người này thì lại vô cùng bình thường vì Anh coi cô như là đàn ông thôi nên không có chuyện bất bình thường gì xảy ra hết cả.
Park Chaeyoung - Nàng
Chị vừa đi đâu về sao ạ?
Kim Jennie - Em
À chị đi ra ngoài mua ít đồ thôi mà.
Nàng từ phòng đi ra thì thấy Em từ bên ngoài đi vào nhà.
Park Chaeyoung - Nàng
Ohhh chị ăn gì chưa em đói quá à.
Kim Jennie - Em
Cô ngủ đến tận bây giờ mới dậy thì chả đói à. Lại bàn ngồi đi chị nấu đồ ăn cho!
Park Chaeyoung - Nàng
Vâng ạ.
Nàng ngoan ngoãn vào bàn ngồi đợi Em làm đồ ăn cho. Một lúc sau thì đồ ăn cũng đã xong. Nàng ngồi ăn còn Em thì đứng uống nước.
3.
Park Chaeyoung - Nàng
Ủa chị không ăn à?
Kim Jennie - Em
Không đâu nãy ra ngoài chị có ăn linh tinh rồi.
Park Chaeyoung - Nàng
Đi không rủ nhau gì cả. Đi mảnh ghê gớm.
Kim Jennie - Em
Chắc gọi được dậy để mà đi chung thì cũng mừng lắm đấy.
Park Chaeyoung - Nàng
Yahhhh chị cứ phải đấu khẩu với em mới chịu được à.
Kim Jennie - Em
Rồi rồi xin thua mà em chuẩn bị đồ đạc hết chưa?
Park Chaeyoung - Nàng
Xong hết rồi ạ.
Kim Jennie - Em
Thế ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé. Mai chị đưa em đi ra sân bay.
Park Chaeyoung - Nàng
Vâng ạ.
Em mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai Nàng như một lời động viên rồi đi lên phòng. Đi được một đoạn thì điện thoại rung lên.
Kim Jisoo - Chị
💌 : Em về đến nhà chưa?
Kim Jennie - Em
💌 : Tôi về rồi còn chị?
Kim Jisoo - Chị
💌 : Chị cũng vừa mới về thôi.
Kim Jisoo - Chị
💌 : Em ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé.
Kim Jennie - Em
💌 : Tôi biết rồi.
Không còn lời nhắn nào nữa Em cất điện thoại vào túi trên môi hiện sẵn nụ cười rạng rỡ.
Chị về nhà thì cũng đi thay đồ tắm gội các thứ xong xuôi thì lại ra giường nằm xuống chìm vào sự êm ái của chăm mềm đem lại.
Chợt nhận ra điều gì đó Chị liền cầm máy lên gọi cho ...
Lalisa Manoban - Cô
Có chuyện gì hả Kim bét gơn.
Kim Jisoo - Chị
Yahhhh đã bảo đừng có gọi như thế nữa mà.
BamBam - Anh
Hahaaaaa mày cứ trêu nó như thế biết tao buồn cười lắm không hả Lisa.
Kim Jisoo - Chị
Còn không phải do mày đặt cho tao cái tên đấy à?
BamBam - Anh
Rồi rồi ơ mà ngọn gió nào đưa Kim Jisoo đây gọi cho chúng tôi vậy?
Kim Jisoo - Chị
Tao không biết nên may mắn khi có hai đứa mày là bạn hay nên oán hận không biết?
Kim Jisoo - Chị
Có ai đời bỏ bạn ở Hàn một mình lẻ loi bơ vơ thế này rồi cả hai xách vali đi chơi một mình không?
Lalisa Manoban - Cô
Mày đâu có một mình mày có các tình yêu bé bỏng ở cạnh cơ mà?
BamBam - Anh
Đúng đó một mình thế nào được chỉ có tao với Lisa là một mình nên đi chung lại cho thành hai mình thôi.
Lalisa Manoban - Cô
Mày càng nói tao càng thấy có gì không đúng lắm đấy Bam ạ.
BamBam - Anh
Tao cũng nghĩ thế đấy.
Kim Jisoo - Chị
Yahhh yahhh nghe này.
Lalisa Manoban - Cô
Chuyện gì?
Kim Jisoo - Chị
Hồi trưa tao gặp lại cô gái đó.
Lalisa Manoban - Cô
Cô gái nào?
BamBam - Anh
Mày nhiều gái lắm nói rõ ràng ra không bộn tao nhầm?
Lalisa Manoban - Cô
Có lí.
Kim Jisoo - Chị
Là cô gái mà tao va phải đấy.
Lalisa Manoban - Cô
Thế thì làm sao?
BamBam - Anh
Gặp nhau rồi làm gì?
Lalisa Manoban - Cô
Tao nghĩ là nó lại tiếng sét ái tình đấy.
BamBam - Anh
Ơ hay có lí phết đấy Lisa.
Kim Jisoo - Chị
Hai chúng mày có im cho tao nói không?
Lalisa Manoban - Cô
Nói đi đang nghe đây ơ hay?
Kim Jisoo - Chị
Tao thấy cô gái này rất khác với những cô gái tao quen trước đây.
Kim Jisoo - Chị
Cô ấy có điểm gì đó rất cuốn hút và mạnh mẽ. Tao nghĩ lần này tao nghiêm túc hẳn hoi với chuyện tình cảm rồi đấy.
Lalisa Manoban - Cô
Biết tên không?
BamBam - Anh
Chắc là không biết đâu.
Kim Jisoo - Chị
Yahhh tao có biết nha. Cô ấy tên Kim Jennie nhỏ hơn bọn mình một tuổi đấy.
BamBam - Anh
Ohhhhhh biết rõ vậy taaaa.
Lalisa Manoban - Cô
Không biết lần này ai là gà ai là thóc đây.
BamBam - Anh
Để tao ngồi xem Kim bét gơn này là nghiêm túc thật hay là bị cô bé nhỏ hơn một tuổi kia trừng trị làm cho nghiêm túc hẳn luôn.
Lalisa Manoban - Cô
Hahahaaa. Tao với mày giống nhau đó.
Kim Jisoo - Chị
Đúng rồi giống nhau nên mới ế giống nhau. Hahaaaaa.
BamBam - Anh
Có nên chặn nó không Lisa?
Lalisa Manoban - Cô
Tao nghĩ là có dù gì cũng không ở gần?
BamBam - Anh
Sau có về nước có gặp mặt cũng lơ nó đi nhỉ?
Lalisa Manoban - Cô
Coi như chưa từng biết ai tên Kim Jisoo trên đời này hết.
Kim Jisoo - Chị
Yahhh đùa thôi mà?
BamBam - Anh
Đùa không vui.
Lalisa Manoban - Cô
Đùa không có hài hước gì cả?
Kim Jisoo - Chị
Rồi rồi xin lỗi được chưa?
BamBam - Anh
Miễn cưỡng xin lỗi nhau à?
Lalisa Manoban - Cô
Được chưa là cái gì? Xin lỗi lại còn được chưa á.
Kim Jisoo - Chị
Tao xin lỗii hai đứa được không?
BamBam - Anh
Tạm chấp nhận vậy..
Lalisa Manoban - Cô
Thôi cũng được.
Chị bên kia bất lực không thôi. Cả ba nói chuyện một lúc rồi cũng tắt điện thoại.
Em và Nàng sau khi dậy và chuẩn bị các thứ xong thì cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng.
Kim Jennie - Em
Đi nhớ về sớm nha. Đừng bỏ chị ở đây bơ vơ một mình lâu quá đó.
Park Chaeyoung - Nàng
Em biết rồi mà. Em sang đấy rồi sẽ gọi điện cho chị thường xuyên.
Kim Jennie - Em
Người ta mới đến có một ngày vì thất tình cái bỏ người ta.
Park Chaeyoung - Nàng
Em xin lỗi mà. Khi nào về em mua quà bù cho nhaaaaaa.
Kim Jennie - Em
Tạm chấp nhận đó.
Cả hai dùng bữa xong thì cũng nán lại một chút kiểm tra xem còn thiếu gì không rồi cùng nhau ra ngoài nơi có chiếc xe đang đợi sẵn ở đó.
Park Chaeyoung - Nàng
" Tạm biệt Hàn Quốc "
Park Chaeyoung - Nàng
" Tạm biệt mối tình đầu đầy cay đắng Kim Jisoo "
Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường chạy tới sân bay. Nàng lặng im tựa đầu vào khung cửa khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài một lượt.
Em ngồi bên cạnh cũng không nói gì cả bởi em biết hiện giờ Nàng đang cảm thấy ra sao. Em không hỏi vì ai là người khiến Nàng ra nông nỗi này. Nếu Nàng muốn nói thì Em sẽ lắng nghe chứ không ép buộc.
Mải mê suy nghĩ điện thoại Em lại rung lên.
Kim Jisoo - Chị
💌 : Em dậy chưa? Đang làm gì đó? Em có ăn sáng chưa?
Kim Jennie - Em
💌 : Chị hỏi từ từ thôi. Tôi dậy rồi. Đang đưa em gái tôi ra sân bay. Ăn sáng rồi.
Kim Jisoo - Chị
💌 : Em gái? Sân bay? Bộ em có em gái hả? Mà em gái em đi đâu?
Kim Jennie - Em
💌 : Em họ của tôi được chưa. Em tôi đi Úc? Mà chị hỏi làm gì chứ?
Kim Jisoo - Chị
💌 : Ơ hỏi để biết chứ người ta bảo là muốn yêu cô chị thì phải lấy lòng cô em còn gì.
Em bật cười trước câu nói của Chị.
Kim Jennie - Em
💌 : Đồ điên.
Kim Jisoo - Chị
💌 : Điên nào mà đẹp được như chị cơ chứ?
Kim Jennie - Em
💌 : Đừng có tự luyến.
Kim Jisoo - Chị
💌 : Thật đó. Không đùa đâu điên mà đẹp như chị còn thích em nữa thì hiếm lắm đấy.
Kim Jennie - Em
💌 : Bớt nói linh tinh đi.
Em tắt điện thoại đi. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài thấy trời hôm nay vô cùng đẹp.
Kim Jisoo - Chị
" Hầyyyyy. Em cứ như thế này thì chắc muốn yêu được em sẽ khó lắm đây "
Đi mãi cũng đã đến nơi. Nàng kéo vali đến gần chỗ tiến vào làm thủ tục. Đứng ôm Em một lúc rồi nói lời tạm biệt.
Park Chaeyoung - Nàng
Em đi nhé. Chị ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
Kim Jennie - Em
Em cũng vậy đấy sang đấy chú ý vào có biết chưa?
Kim Jennie - Em
Ăn uống đầy đủ vào nhé. Nhớ ngủ sớm đừng thức khuya quá đấy. Có gì gọi điện về cho chị nghe chưa hửm?
Park Chaeyoung - Nàng
Em biết rồi. Thôi em vào đây.
Em gật đầu rồi buông Nàng ra cho Nàng tiến vào trong. Nhìn Nàng vào trong an toàn rồi Em mới yên tâm quay người rời đi nên xe ra về.
Chuyến bay từ Inchoen đến Úc sẽ rất lâu nên khi nên máy bay Nàng đã chợp mắt một chút.
Em sau khi quay về nhà của Nàng thì thở dài.
Kim Jennie - Em
Sẽ buồn lắm đây.
Kim Jennie - Em
Căn nhà cũng không gọi là quá to mà sao thấy cô đơn thế này không biết.
Đang vẩn vương với những suy nghĩ thì điện thoại rung lên liên hồi. Là một cuộc gọi của dãy số chưa lưu tên ...
Kim Jennie - Em
Alo. Cho hỏi ai vậy?
Kim Jisoo - Chị
Yahhhh là chị đây mà em thậm chí còn không lưu tên chị sao?
Kim Jennie - Em
Mắc gì mà chị hét lên thế?
Kim Jisoo - Chị
Thì thì tại em không nhận ra là chị gọi cho nên chị có chút nóng nảy.
Kim Jennie - Em
Xin lỗi. Tí nữa tôi sẽ lưu tên chị.
Kim Jisoo - Chị
Được. Mà em về nhà chưa?
Kim Jennie - Em
Về rồi có chuyện gì sao?
Kim Jisoo - Chị
Thì chị định rủ em đi chơi. Em có đồng ý không?
Kim Jennie - Em
Tôi thấy chúng ta chưa thân thiết đến mức phải đi chơi?
Kim Jisoo - Chị
Thì đi chơi xong rồi thân em cứ bắt bẻ hoài.
Kim Jennie - Em
Nói tiếng nữa là đi chơi một mình đấy?
Kim Jisoo - Chị
À thôi chị đùa chị đùa. Thế em đồng ý nhé?
Kim Jisoo - Chị
Vậy em nghỉ ngơi đi chiều chị sẽ đến đón em. Mà em ở đâu nhỉ?
Kim Jennie - Em
Đường XXX số nhà 1696.
Kim Jisoo - Chị
Chị biết rồi. Tạm biệt nhé Jennie.
Em tắt máy rồi thả điện thoại sang một bên buông mình xuống ghế sofa rồi nhắm mắt lại nhưng trên môi lại luôn nở nụ cười.
Kim Jisoo - Chị
" Sao con đường đấy với số nhà mình thấy quen quen vậy nhỉ "
Kim Jisoo - Chị
" Thôi chắc không phải đâu. Nghỉ một chút rồi chuẩn bị đón Jennie đáng yêu đi chơi nào "
Nàng sau khi bay một chuyến bay dài thì cũng đã đến nơi. Hiện tại nàng đang ở bên ngoài cùng với chiếc vali của mình. Đứng ngắm nhìn xung quanh một lúc rồi bắt taxi đi đến khu chung cư mà mình đã có sẵn.
Trên suốt đoạn đường Nàng ngắm nhìn đường phố thật nhẹ nhàng. Tấp nập những chiếc xe những con người đang đi trên đường. Một lúc xe dừng lại ở khu chung cư Nàng trả tiền rồi lấy vali đứng yên ở đó nhìn quanh bao quát tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm mắt.
Lalisa Manoban - Cô
" Cô ấy thật đẹp "
Thật trùng hợp là Cô và Anh cũng vừa cùng nhau đi xuống trên tay Cô là máy ảnh Cô đang chụp phong cảnh nơi này rời máy ảnh về hướng khác thì thấy Nàng. Nàng dưới ánh nắng nhìn thật là đẹp. Quá ống kính máy ảnh của Cô thì càng tuyệt vời hơn. Cô chụp Nàng. Và đúng lúc Nàng quay sang nhìn Cô cùng với Anh đột nhiên vỗ vai Cô.
BamBam - Anh
Này làm gì thẫn thờ thế?
Lalisa Manoban - Cô
À à không có gì đâu?
BamBam - Anh
Ơ. Mà chụp gì đấy cho xem với.
Anh giật máy ảnh của Cô làm Cô trở tay không kịp. Đang xem rất bình thường đột nhiên anh la lên.
BamBam - Anh
Ôi trời mày chụp con gái nhà ai mà xinh thế?
Lalisa Manoban - Cô
Mày be bé cái mồm lại hộ tao cái.
BamBam - Anh
Yahhhhhh tính dấu diếm chứ gì anh em bạn bè với nhau mà như thế này à?
Lalisa Manoban - Cô
Im ngay chưa nói nữa người ta biết bây giờ.
Anh và Cô đang quay lưng lại nhìn ảnh mà Cô chụp nhưng không chú ý rằng từ đằng sau Nàng đang đứng ở đó ngó đầu vào xem cùng.
Park Chaeyoung - Nàng
Ảnh đẹp ha?
BamBam - Anh
Đương nhiên bạn tôi chụp mà lại.
Lalisa Manoban - Cô
Tôi chụp thì dĩ nhiên phải đẹp rồi.
Anh và Cô trả lời xong quay sang nhìn nhau? Ai hỏi. Câu hỏi này từ đâu mà ra? Là ai? Cùng một lúc cả hai quay lại nhìn thì thấy Nàng đứng ngay đó thì giật mình.
BamBam - Anh
Ôi mẹ ơi giật cả mình.
Lalisa Manoban - Cô
Cô là ai mà đến gần chúng tôi thế?
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi là người trong ảnh mà cô chụp đấy?
BamBam - Anh
Ohhhhh nhìn ngoài đời còn xinh hơn nhaaaaaa.
Park Chaeyoung - Nàng
Cảm ơn vì đã khen.
Cô nãy giờ im lặng quan sát Nàng. Đúng Nàng thật sự rất xinh đẹp làn da trắng tóc màu bạch kim rất đẹp thu hút Cô không thể dời mắt được.
Park Chaeyoung - Nàng
Hai người sống ở đây sao?
BamBam - Anh
Đúng vậy chúng tôi sống ở căn hộ 2703.
Park Chaeyoung - Nàng
À vậy sao. Tôi cũng vừa chuyển đến đây sống ở căn hộ 1102.
BamBam - Anh
Ơ đối diện này vậy thì là hàng xóm rồi phải không Lisa?
Anh thấy Cô cứ ngơ ra nhìn Nàng liền húych nhẹ vào tay để Cô tỉnh lại sau cơn say tình.
Lalisa Manoban - Cô
À ừ hàng xóm.
Park Chaeyoung - Nàng
Ohhh vậy sau này mong hai người giúp đỡ.
BamBam - Anh
Không có gì đừng khách sáo.
BamBam - Anh
Mà đã là hàng xóm thì chúng ta cũng nên giới thiệu làm quen chứ nhỉ?
Park Chaeyoung - Nàng
À được.
BamBam - Anh
Tôi tên là BamBam năm nay 24 tuổi.
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa 24 tuổi.
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy là tôi phải gọi hai người là anh chị rồi. Tôi tên Roseanne Park hay gọi tôi là Rosie cũng được.
Lalisa Manoban - Cô
" Roseanne Park sao "
BamBam - Anh
Được vậy giờ chúng tôi xin phép đi trước nhé.
Park Chaeyoung - Nàng
Được tạm biệt hai người.
Cô vẫn đang chìm trong biển nghĩ ngợi về Nàng. Anh đứng ngay trước mặt lắc đầu không thôi.
BamBam - Anh
Đi thôi Lisa. Mày làm sao thế? Cứ thẫn thờ nãy giờ thế?
Lalisa Manoban - Cô
À không sao đâu đi thôi.
Vậy là cả Anh và Cô rời đi chỉ còn lại Nàng đứng ở đó nhìn bóng dáng hai người khuất xa. Trên môi Nàng chợt hiện lên nụ cười đầy bí ẩn.
Park Chaeyoung - Nàng
" Lalisa? BamBam? "
Park Chaeyoung - Nàng
" Chẳng phải là bạn thân của Kim Jisoo sao "
Park Chaeyoung - Nàng
" Có trò vui rồi đây. Kim Jisoo có trách thì hãy trách chị đã khiến tôi phải trở nên như vậy "
Nàng cũng thôi không nghĩ ngợi nữa mà kéo vali đi đến căn hộ của mình. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái ngủ một giấc thật ngon.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play