Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tạm Biệt! Thanh Xuân Của Tôi

chương 1: Đầu Cấp

Hôm nay, Bông cùng cô bạn hàng xóm hẹn nhau vào lúc 5h40 sáng, cùng nhau đạp xe đạp đến trường dự buổi khai giảng. Đến trường, ai nấy đều mang 1 gương mặt rạng rỡ háo hức, trước đó vài ngày thì cũng đã có vài buổi học thử, với tính cách hòa đồng của Bông thì cô đã làm quen với mấy bạn trong lớp rồi, vẫn không quên bạn cũ đâu. Cẩm Tú Cầu như bao bạn khác mặc trong mình 1 bộ đồng phục tông xanh trắng khá đáng yêu, cô ngồi đầu do có chiều cao thấp hơn mấy bạn còn lại 1 chút. Sau buổi khai giảng thì mọi người đều đi về, cô cũng vậy. Sáng hôm sau, 1 buổi sáng không xanh như mọi ngày mà trời lại xán rịch, trông thật âm u. Cũng may, cô học buổi chiều nên sáng có mưa cũng không sao. Và đúng như dự đoán, chỉ khoảng 15p sau trời đã đổ cơn mưa rào, ngồi trong nhà cô thầm nghĩ" mong là mình sẽ học thật tốt 4 năm cấp 2 này và có thể đậu trường Chuyên, sau này lại kiếm thật nhiều tiền chăm lo lại cho bố mẹ". Ôi! Cái suy nghĩ khá nghiêm túc đấy, mà cô có thể thực hiện được không đây? Buổi chiều, trời đã quang mây tạnh, cô cùng cô bạn hàng xóm đến trường. Cả hai đi rất sớm, tầm 11h mấy là đã tới nơi rồi lúc đó anh chị cấp 3 vẫn chưa ra về. Buổi học ngày khai giảng khá là êm ả, cô cũng tích cực trong học tập, cô được phong làm nhóm trưởng nhóm 4. Khá là vâng lời cô đấy, thực hiện nghiêm túc chức vụ nhóm trưởng ghê. Dù đó không phải là một chức vụ to lớn gì, nhưng cô cũng khá mệt mỏi khi cứ phải quan sát mọi giây, tiết nào cũng báo cáo với thầy cô về việc chuẩn bị bài. (Bay đến tương lai 1 chút. Cô ám ảnh nhất là lúc làm nhóm trưởng năm lớp 7, khi lớp vi phạm hay bạn ồn là cô lại hô tên 4 nhóm trưởng trong đó có cô đứng dậy chịu phạt thay các bạn) Rồi về thực tại nào "Mà dù có như thế nào thì vô vẫn không làm mất lòng bạn bè, lâu lâu châm chứa cho mấy bạn một chút chắc ko sau. hô hô", tiếng cười kèm giọng cười " HÔ HÔ" hóm hỉnh của cô gái ấy làm tôi có chút bỡ ngỡ. Tôi còn không có được giọng cười như vậy cơ. Cô có 1 cô chủ nhiệm khá dễ thương, đặt biệt là cô còn xinh xinh ấy, cô dạy Mĩ thuật nên phong cách ăn mặt rất chi là ok luôn. Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng. Ôi!!!!. Thích quá đi mất. Nói chung thì không chỉ riêng cô chủ nhiệm mà còn các thầy cô khác trong trường cũng rất dễ thương nhưng cũng khó vì thầy cô nói:" nắn nót từ đầu về sau sẽ dễ".Ừ thì tôi cũng đồng tình với quan điểm đó mọi người ạ

Chương 2: Bỡ ngỡ

Hôm nay, là một ngày cũng bình thường. Cô cũng đi học như mọi ngày. Nhưng khi đi được nữa đường đến trường thì hôm đó bỗng biến thành 1 ngày bất bình thường. Đó là vì hôm nay, cô gặp một anh kia, cô nhìn là biết anh đó học cấp trên tại vì cũng lớn. "Ôi, yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?” Cô cũng không chia sẻ với bạn bè tại vì toàn bô la bô lô ấy. Mà lúc đó cũng chỉ có cô bạn hàng xóm là thân thôi( chưa thân vs 2 bạn kia: Đon và Nhẽo). Ây lại bây qua tương lai rồi Ờ thì hỏi cô bạn Bông nêu 1 chút cảm nhận về anh ấy nhỉ? Bông: Anh ấy cũng đẹp trai thế nên mới va vào mắt em, chỉ chạy thoáng ngang 1 cái mà lại lọt vào tầm mắt em thì... Và rồi, cô cũng hó hé với cô bạn hàng xóm Bông: Món ơi ơi, hồi trưa ấy, tôi có thấy anh kia đội nón supermen nhìn hơi kia á. Thấy cũng ok. Món: Ai ta? Sao tui hong thấy, về chỉ nha để tui coi ai? Bông: hmm. Không biết gặp không nữa..có thể là trưa mai á bà ơi... Bông: Mà nay ngồi học, tui cứ nhớ tới bóng dáng ổng. Hong lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên có thật hả ta? Sao tui vướng vào lưới tình sớm vậy nhỉ? Buồn quá đi. Món: ui trời. Bà dỡ hơn tui rồi. Bây h cũng gần cuối kì 2 rồi. Tui cũng không dám lơ là việc học mà vẫn yêu đương với bạn Bầu ấy thoii Bông: Đúng là tình yêu ko giới hạn lứa tuổi nhưng mà mình cũng nên suy nghĩ chứ Món: Ờ thì bà nói cũng đúng Tôi thật vui vì cảm thấy cô Bông nói đc câu ở trên. Có thể cô ấy đã dần và đang trưởng thành trước lứa tuổi đó rồi. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi Bông: eyy bà Món ơi. Anh supermen kìa. Đó đó Mọi ng có thắc mắc tại sao lại gọi là anh supermen không nè. Tại vì anh đó đội nón đen có dòng chữ superman á. Hihi, cũng dễ hiểu mà Món: À thấy rồi. Hmm cũng được được, mà bà thích người ta rồi ư? Bông: Tui cũng không biết nữa Món lắc đầu trong bất lực vì lúc nói câu đó cô Bông á cổ nhìn theo bóng dáng người ta đến khuất sau con ngõ mới chịu quay đầu lại vào trường. Vài ngày hôm sau, cứ đi học là canh ngay giờ đó để đi và gặp ngta rồi cười tít mắt ra đó. Mà có thể anh chàng đó vẫn chưa biết cô bé này thích ảnh. À mà tác giả quên giới thiệu rồi. Anh đó tên là Nước, lớn hơn Bông 2 tuổi. Vẻ ngoài tạm ổn, bên trong không biết sao. Còn không biết người ta đã có người yêu hay crush gì chưa. Cô bông này thật tình, chưa gì đã ngã lưới mà không biết trong đó có gì đặt bãy không. Haiz. Không biết tiếp theo, cô gái tên Bông và anh chàng tên Nước kia sẽ ra sao đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play