CHƯƠNG 1: ĐỤNG PHẢI "KẺ ĐIÊN"
Giang Đô, một thành phố mỹ lệ, phồn hoa phát triển nhất của nước X. Nơi đây như một thương trường khổng lồ, tập trung hàng ngàn vạn các tập đoàn lớn nhỏ khác nhau, bởi vậy sự cạnh tranh luôn khốc liệt hơn bất kì thành phố nào.
Vùng đất Giang Đô này chủ yếu chịu sự chi phối của bốn gia tộc lớn: Yến gia, Bạch gia, Lăng gia và Hạ gia. Một khi nhắc đến tập đoàn Vạn Thiên, chắc chắn không ai là không biết đến cái tên này, tập đoàn đứng đầu Giang Đô, và cũng nằm trong top đầu các tập đoàn trên cả nước.
Mà người đứng đầu tập đoàn Vạn Thiên chính là Yến Thịnh, một người doanh nhân tài giỏi, khôn khéo lão làng trên giới thương trường, nhưng lại có đứa con trai độc tôn - Yến Lạc khác ông một trời một vực.
......
Trường cấp ba Hoa Thục.
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, cũng là ngày đầu tiên Bạch Linh chuyển đến đây học ở lớp 12B.
- Ở trường này, cậu nhớ đừng có trêu chọc tên Yến Lạc lớp 12E đấy.
Vừa mới chuyển trường đến đây, Bạch Linh liền nghe được người bên cạnh nói như vậy với đứa bạn.
Nghe thấy ngữ khí nghiêm túc của nam sinh kia, tính tò mò trong Bạch Linh lập tức trỗi dậy, cô lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai lắng nghe.
- Yến Lạc là ai?
Một nam sinh đeo kính vội hỏi, đây cũng là vấn đề Bạch Linh muốn biết.
Nam sinh kia nhìn thoáng qua thầy cô đang phát biểu trên sân khấu, nhỏ giọng nói:
- Có thể coi là giáo bá ở trường này, chỉ cần thấy ai không vừa mắt hắn liền ra tay đánh người. Hơn nữa hắn còn qua lại với mấy tên ngoài xã hội, năm ngoái còn đánh người khác đến mức phải nhập viện.
Nghe tới đây, trong não Bạch Linh lập tức hiện lên hình ảnh một nam sinh mặt mang sẹo dài ngang má, ánh mắt chim ưng cùng dáng vẻ hung ác dữ tợn.
Nam sinh kia nói tiếp:
- Nghe nói hắn phải học lại một lần, đặc biệt lạm giao, mỗi ngày đều qua lại với không ít phụ nữ ở bên ngoài trường.
Nam sinh đeo kính hỏi:
- Chúng ta học khác dãy nên chắc không gặp phải hắn đâu nhỉ?
Nam sinh kia nhún nhún vai:
- Ai biết được, có khi liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn liền như chó điên xông lên mà đánh người cũng nên.
Nam sinh còn muốn nói tiếp gì đó nhưng nhìn thấy giáo viên hàng trước quay đầu nhìn lại đây, hắn lập tức ngậm chặt miệng lại.
Bạch Linh có chút tò mò về giáo bá tên Yến Lạc kia, nhưng dù sao cũng khác lớp lại còn khác khu dạy, e rằng đến khi giáo bá tốt nghiệp cô cũng sẽ không đụng mặt hắn.
Sau khi thầy cô phát biểu xong, tiếp theo là đến lượt học sinh đại biểu lên sân khấu.
Cả hội trường bỗng trở lên xôn xao, còn có tiếng thét chót tai của các nữ sinh.
Bạch Linh nhìn theo tầm mắt của mọi người liền thấy một nam sinh vẻ ngoài nhã nhặn ôn nhu, gương mặt tuấn mỹ như một vị hoàng tử.
Nam sinh đứng trên sân khấu khẽ điều chỉnh độ cao microphone, hơi hơi cúi đầu cười nói:
- Các thầy cô, các bạn học sinh thân mến, xin chào mọi người, tôi là Lăng Hàn lớp 12A...
Giọng nói nam sinh ấm áp, có chút trầm ổn không tương xứng với lứa tuổi, thỉnh thoảng hắn lại rũ mắt nhìn một chút bản thảo trong tay.
So với giáo bá Yến Lạc bị miêu tả như hung thần ác bá thì học trưởng này quả thực tựa như vương tử vườn trường.
Cùng là đồng phục xanh trắng đan xen, nhưng mặc trên người Lăng Hàn lại khiến người ta không khỏi cảm thán bởi khí chất tựa như vương tử bước ra từ trong truyện tranh.
Có nữ sinh ngồi hàng ghế trước Bạch Linh nhỏ giọng nói:
- Tớ ở trên trang web trường từng nhìn thấy anh ấy, đó là giáo thảo trường học, luôn xếp nhất toàn trường.
Vừa học giỏi lại còn đẹp trai. Thì ra trên thế giới này thực sự có người ưu tú như vậy!
Bạch Linh ngẩng đầu liếc Lăng Hàn một cái, sau đó lại giống như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt.
Sau khi lễ khai giảng kết thúc, Bạch Linh cùng bạn học lần lượt về lớp tập hợp chờ thầy cô phát đồng phục quân sự.
Chỗ ngồi của Bạch Linh dựa sát cửa sổ, xuyên qua cửa sổ là có thể nhìn đến dãy học đối diện, đó là khu chuyên dùng cho các lớp cá biệt, điển hình là 12E.
Bạch Linh vốn là người hơi hướng nội, không am hiểu cùng bạn học xung quanh giao lưu, cho nên cô chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chờ sau khi giáo viên vào phòng học, phát xong đồng phục cho mọi người thì liền tan học.
Bạch Linh mấy chục năm nay vẫn luôn sống ở nhà dì của mình. Sau khi cha mẹ ruột qua đời, cô được dì Bạch - em gái của mẹ nuôi lớn.
Từ trường học về đến nhà Bạch Linh cũng không xa lắm, nếu đi đường tắt thì chỉ cần mười năm phút.
Hiện tại sắc trời còn sớm, sau khi về nhà cô còn có thể nhân lúc dì Bạch chưa đi làm về mà nấu xong cơm nước.
Bạch Linh ôm đồng phục, dọc theo cửa sau đi vào một ngõ nhỏ.
Ngõ nhỏ này khá chật hẹp, không thể đi xe vào, hai bên nhà lầu cao chót vót gần như không thấy được ánh sáng, làm người cảm thấy một loại âm u, ẩm ướt khó tả.
Bạch Linh lại rất quen thuộc với con đường này, bước chân vẫn đều đều tiến thẳng về trước, nhanh lẹ đi qua từng con ngõ ngoằn nghèo.
Đúng lúc đi được nửa đường, cô liền bị hấp dẫn bởi âm thanh phát ra trong một ngõ cụt phía trước.
Trong ngõ truyền đến tiếng nam nhân chửi rủa, nhục mạ, không lâu sau lại biến thành từng tiếng kêu rên thảm thiết.
Bạch Linh đoán chắc là có người đang xảy ra tranh chấp, cho nên cô không muốn ở lại lâu, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Ai ngờ lúc đang đi qua lại nghe được tiếng hét thảm thiết khiến cô sợ tới mức giật nảy mình, theo phản xạ cô liền quay đầu nhìn qua phía phát ra âm thanh.
Trong ngõ cụt âm u, một nam sinh mặc đồ đen đang dùng tay bóp cổ nam nhân đối diện. Hắn khẽ nhếch miệng phát ra tiếng cười trầm thấp làm Bạch Linh chợt dựng thẳng lông tơ.
Tầm mắt khẽ chuyển xuống thấp, Bạch Linh hoảng sợ vội lùi về sau một bước. Trên mặt đất nằm ngổn ngang đống thân người, vẻ mặt bọn họ tím tái, máu văng khắp đất, một số người còn không ngừng kêu rên.
Đây... là đã chết sao?
Bạch Linh muốn chạy, nhưng bởi vì quá sợ hãi lòng bàn chân như bị keo dính chặt tại chỗ không thể động đậy nửa bước.
Một tiếng cười trầm thấp truyền đến, Bạch Linh theo bản năng ngẩng đầu, ngay sau đó liền đối diện với một đôi đồng tử đen tuyền, tràn ngập tính xâm lược.
Tiếp đó, nam sinh này còn làm trò trước mặt cô, vung tay đấm một quyền vào trên mặt nam nhân kia. Lập tức máu cùng răng liền đồng loạt bị đánh văng ra ngoài.
...----------------...
CHƯƠNG 2: BỊ PHÁT HIỆN - "NGOAN LẮM"
Bạch Linh suýt chút nữa buột miệng thét chói tai, cô vội che kín miệng, hoảng sợ lui về sau một bước.
Từ nhỏ vốn sinh hoạt trong hoàn cảnh bình thường, cho dù gặp qua bạo lực cũng chỉ là cảnh Tiểu Nam không nghe lời nên bị dì Bạch cầm chổi đuổi theo đánh vài cái nhẹ mà thôi.
Nhưng hiện tại, khắp đất đang nằm ngổn ngang một đám người không rõ sống chết ra sao...
Mặt nam sinh chợt bị máu của đối phương bắn lên, hắn khẽ nhíu mày một cái, nhìn nam nhân bị mình tóm cổ rồi nói:
- Mày làm dơ mặt tao rồi.
Thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính tựa như trọng lực hấp dẫn làm người có chút trầm luân, nhưng lời nói thốt ra lại tràn ngập hung ác.
- Mày nói xem, tao có nên bẻ gãy một chân của mày hay không?
Nam nhân kia phát ra từng tiếng ư ư run rẩy, vẻ mặt hắn ta lộ rõ hoảng sợ, tưởng mở miệng xin tha lại nói không ra lời.
Nam sinh cười nhạo một tiếng, cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn buông lỏng tay đang giam cầm nam nhân kia, người nọ lập tức mềm oặt như sợi mì, cả người ngã nhào xuống mặt đất.
- Nhìn xem, có chút xíu này cũng không chịu nổi, thật vô dụng.
Nói rồi hắn nhấc chân dẫm mạnh lên đùi nam nhân kia, nghe thấy đối phương phát ra tiếng kêu thảm thiết thì hắn liền lộ ra nụ cười sung sướng.
Trong đầu Bạch Linh lúc này chỉ có hai chữ "kẻ điên".
Nam sinh ngược đãi nam nhân trên mặt đất trong chốc lát, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết dần dần giảm nhỏ, hắn ra vẻ ghét bỏ thu hồi lại chân.
- Chậc, giày cũng bị ô uế.
Nam sinh dùng mũi giày đá thẳng mặt đối phương.
- Mày có biết đôi giày này dù có tiền cũng không mua nổi được sao?
Nam nhân trên mặt đất hơi thở thoi thóp đã nói không ra lời, chỉ rên rỉ đau đớn như mèo con bị thương, một chút sức lực cũng không có.
- Cô còn muốn xem đến bao giờ?
Nam sinh khẽ ngẩng đầu, rời tầm mắt khỏi nam nhân trên đất, nhìn thẳng về phía Bạch Linh.
- Xem nghiện luôn rồi?
Trong nháy mắt, Bạch Linh cảm thấy chính mình như bị một con sói hung ác nhìn chằm chằm, đôi đồng tử đen nháy thâm sâu nhìn không thấy đáy khiến người không rét mà run.
Cô muốn chạy trốn, nhưng vì quá sợ hãi nên chân không có sức lực, ngay cả lùi về sau cũng không làm được.
- Học sinh cấp ba?
Nam sinh dẫm lên thân thể người trên mặt đất đi tới trước mặt Bạch Linh, con ngươi đen nháy liếc xuống thẻ tên trước áo cô.
Bạch Linh hoảng loạn che lại bảng tên trước áo, sợ sẽ làm lộ lớp và họ tên của mình.
Nam sinh hừ nhẹ một tiếng, không thèm để động tác nhỏ này của cô vào mắt.
- Đã nhìn thấy được cái gì?
Hắn nhìn chằm chằm cô, gặng hỏi.
Nam sinh làn da trắng bạch, vóc dáng lại cực kỳ cao, nghĩ lại cảnh hắn vừa tóm bổng người nọ lên, Bạch Linh không chút nào nghi ngờ chỉ cần dùng một tay là hắn có thể vặn gãy cổ mình.
Bạch Linh bị doạ mặt trắng bệch, khoé miệng run rẩy, một lúc lâu mới thốt ra được câu:
- Tôi... tôi cái gì cũng không nhìn thấy.
Mau buông tha cô đi, cô chỉ nghĩ về nhà nấu cơm mà thôi.
Nam sinh khẽ rũ mi, quay đầu nhìn đám người nằm trên đất, lại nhìn thoáng qua nữ sinh kiên quyết nói cái gì cũng không nhìn thấy.
Sau một lúc, hắn mở miệng hỏi:
- Mắt cô có vấn đề à?
Bạch Linh thiếu chút nữa không kiềm chế được cảm xúc. Nói thật, nếu cô đánh thắng được nam sinh trước mặt, cô tuyệt đối sẽ cho hắn một quyền trên mặt sau đó liền cất bước chạy trốn. Chỉ là cô không có lá gan ấy...
- Mặc kệ cô nhìn thấy hay không.
Nam sinh không để ý lắm, dùng khăn tay xoa xoa vết máu dính trên ngón tay, khớp xương vì đánh người mà cũng hơi đỏ ửng trầy da. Nhưng vết xước nhỏ này không ảnh hưởng chút nào đến đôi tay thon đẹp kia.
- Nơi này không có camera.
Nam sinh ung dung nói rồi đột nhiên cúi đầu cười với cô một cái.
- Cô hiểu ý của tôi chứ?
Bạch Linh mờ mịt chớp chớp mắt, cô vẫn chưa hiểu rõ được hàm ý trong lời nói của hắn.
Ánh mắt nam sinh dần dần trở lên nguy hiểm, con ngươi tràn ngập tính xâm lược lạnh băng nhìn thẳng cô, nói:
- Ý của tôi là, cô tốt nhất coi như hôm nay chưa từng nhìn thấy tôi. Nếu không, đôi mắt này...
Vừa nói hắn chợt duỗi tay chạm vào hàng lông mi của cô.
Bạch Linh sợ hãi vội vàng che lại hai mắt, dáng vẻ hệt như một chú thỏ con bị kinh hách dùng lỗ tai che khuất mặt mình.
- Tôi đã nói cái gì cũng không nhìn thấy rồi mà, về sau cũng không dám đi qua đây nữa.
Cô đã nói cái gì cũng không nhìn thấy! Người này sao còn muốn đe doạ cô như vậy chứ!
Nam sinh rất hài lòng với phản ứng của cô, hắn cười trầm thấp một tiếng:
- Ngoan lắm.
Dứt lời hắn liền thong thả rời khỏi ngõ nhỏ.
Chờ tiếng bước chân càng lúc càng xa Bạch Linh mới dám buông tay xuống, nhìn theo bóng dáng nam sinh biến mất ở đầu ngõ.
Vừa nãy hắn nói cái gì? Ngoan lắm?!
Đúng là...
- Đúng là kẻ điên, đồ thần kinh!
...----------------...
...- Mạn Châu Sa -...
Mọi người thấy hay thì like+ theo dõi truyện để ủng hộ Sa nha.
CHƯƠNG 3: NHẬN NUÔI
Mới gọi xong cứu thương đưa đám người kia lên xe đi cấp cứu, Bạch Linh lại bị cảnh sát đưa về đồn lấy lời khai.
Cảnh sát không phải Bạch Linh gọi, chỉ là nhiều người ở ngõ nhỏ này bị đánh không biết sống chết như nào, có lẽ là mấy người khác nghe thấy động tĩnh nên mới báo cảnh sát.
Cảnh sát hỏi Bạch Linh vài vấn đề, nhưng cô đều trả lời là cái gì cũng không biết. Chỉ nói mình sau khi tan học đi tắt qua nơi này trùng hợp thấy mấy người kia nằm thoi thóp trên đất, cũng không hề nhìn thấy hung thủ là ai.
Cảnh sát không thu được tin tức hữu hiệu gì nên đành để cô rời đi.
Bạch Linh như trút được gánh nặng, cảm thấy chính mình đã giữ được đôi mắt...
Cô thề, về sau nói gì cũng không dám đi đường tắt này nữa. Cho nên cầu xin ông trời đừng để cô gặp lại tên nam sinh kia.
Đợi khi Bạch Linh về đến nhà, trời cũng đã chuyển đen.
Nhà dì Bạch ở trên tầng cao nhất của toà dân cư cũ kỹ, bởi vậy có một cái nho nhỏ gác mái.
Bạch Linh chính là người ở trong gác mái nho nhỏ đó.
Vừa móc chìa khoá mở ra cửa phòng, Bạch Linh liền ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt truyền đến.
- Về rồi hả?
Dì Bạch từ trong phòng bếp ngó đầu ra.
- Mau đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm thôi.
- Vâng ạ.
Bạch Linh thay dép lê vào phòng vệ sinh rửa tay, sau đó đi phòng bếp giúp dì Bạch bưng đồ ăn bày lên bàn.
- Sao cháu lại về muộn thế, dì ở trên đường nhìn thấy trường tan học rất sớm mà nhỉ.
Dì Bạch có chút lo lắng hỏi.
- Trên đường về cháu nhìn thấy có người đang thi trượt ván, ai ngờ xem đến mức quên cả thời gian luôn.
- Lần sau cháu sẽ chú ý về sớm hơn.
Bạch Linh vội vàng xin lỗi.
- Không sao đâu.
Dì Bạch lau khô tay, nhìn cô muốn nói gì đó lại thôi.
Bạch Linh chớp chớp mắt, hỏi:
- Sao thế dì?
- ... À, không có gì đâu, mau ăn cơm thôi, chắc cháu cũng đói rồi.
Dứt lời dì Bạch gân cổ nhìn trong phòng hô lên một tiếng:
- Tiểu Nam, ra ăn cơm nào.
Hoắc Nam là con trai của dì Bạch, năm nay vừa lên lớp 5, tính tính rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Nghe thấy tiếng mẹ gọi, thằng bé lập tức chạy ra khỏi phòng.
- Chị Linh, chị về rồi sao.
Tiểu Nam cười ngọt ngào chào hỏi Bạch Linh.
Nhìn Tiểu Nam đáng yêu như vậy, Bạch Linh cười cười đẩy món ăn yêu thích đến trước mặt thằng bé. Sau đó cô lại đưa mắt nhìn dì Bạch, hỏi:
- Đêm nay chú không về nhà ăn hả dì?
- Hắn đêm nay phải tăng ca nên ăn ở công ty luôn. _Dì Bạch nói.
Bạch Linh nghe vậy mới động đũa.
Dì Bạch có chút đau lòng nhìn Bạch Linh, bà cảm thấy đứa nhỏ này từ sau khi mẹ ruột qua đời, lúc nào cũng biểu hiện quá mức nghe lời, hiểu chuyện hơn hẳn bạn cùng trang lứa.
Giống như là sợ gây thêm phiền toái cho bà, bởi vậy lúc nào nó cũng tranh làm việc nhà, có khoảng thời gian dài một ngày ba bữa cơm đều do đứa nhỏ này làm. Hơn nữa còn chưa từng đòi hỏi mua đồ gì.
Khi nam nhân kia tìm tới nhà, bà lập tức từ chối thẳng sẽ không giao Bạch Linh cho ông ta.
Nhưng bây giờ bà lại có chút do dự.
Nhà bà chỉ là gia đình bình thường, ngoại trừ có thể duy trì Bạch Linh đến trường học thì không cách nào bồi dưỡng thêm cho cô. Cũng bởi vậy bà luôn thấy có lỗi với Bạch Linh.
Hiện tại đang cuối cấp ba, là giai đoạn cực kỳ quan trọng của đời học sinh. Nhưng bà không có đủ tiền để mời gia sư hay cho Bạch Linh đi học thêm.
Cho nên dì Bạch rất rối rắm không biết có nên kể cho Bạch Linh nghe về chuyện người nam nhân kia hay không, sau đó để cô tự lựa chọn.
Nhưng bà lại sợ chính mình nói ra sẽ khiến Bạch Linh hiểu lầm là bà muốn đuổi cô đi. Đứa nhỏ này bề ngoài nhìn có vẻ kiên cường, nhưng tâm tư lại cực kỳ tinh tế mẫn cảm.
Cơm nước xong xuôi, Bạch Linh chủ động thu dọn bàn ăn vào bếp rửa chén đũa.
Sau khi quét xong phòng ăn, dì Bạch cầm chổi đứng ở cửa phòng bếp, ấp úng một lúc lâu cũng không nói ra lời.
Cuối cùng vẫn là Bạch Linh rửa xong chén đũa, quay đầu lại nhìn bà, hỏi:
- Dì Bạch, dì có chuyện muốn nói với cháu hả?
Dì Bạch nghe vậy liền đặt chổi sang một bên, tiến lên giữ chặt tay Bạch Linh, khoé miệng mấp máy một lúc mới mở miệng nói:
- Linh Linh, hôm nay có bạn của bố mẹ cháu đến đây.
Bạch Linh: “?”
Trong óc Bạch Linh nháy mắt trở nên mờ mịt, bởi lẽ từ khi còn bé cô không hề nghe nói bố mẹ có bạn thân nào cả, cũng chưa từng đưa ai về nhà chơi.
Cô cũng từng hỏi mẹ sao không thấy bố mẹ đưa bạn về chơi, nhưng lại chỉ nhận được là sự im lặng của mẹ. Bởi vậy cô cũng không hỏi lại lần nào nữa.
Mà hiện tại đột nhiên lại xuất hiện người tự xưng là bạn của bố mẹ cô, thật là kỳ quái...
Bạch Linh khó hiểu hỏi:
- Bạn của bố mẹ cháu? Ông ấy đến đây làm gì vậy ạ?
Dì Bạch bối rối không thôi, ngẫm nghĩ một lúc vẫn quyết định nói ra:
- Ông ấy muốn nhận nuôi cháu...
...----------------...
...- Mạn Châu Sa -...
Mọi người thấy hay thì like+ theo dõi truyện để ủng hộ Sa nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play