* Tại một căn hộ khu chung cư .
Ở trong một phòng tắm lộng lẫy , sang trọng, hơi nước nóng bốc lên trông mờ ảo huyền bí, mặt nước có phủ vài cánh hoa hồng đỏ sắc sảo cả căn phòng . Một người phụ nữ mới 25 tuổi, thân hình béo phì quá cỡ, mái tóc xoăn xoã cạnh bồn , tay cầm miếng bánh ngọt từ từ bỏ vào miệng. Cô thong thả buông mình vào bồn tắm .
Rầm !
Bỗng bốn bức tường đổ sụp xuống, căn phòng cô đang ở bãi biển , có tiếng ồn đằng xa vọng lại, đang đổ xô nhốn nháo về phía cô.
- Nhìn kia, nhìa kia , cô ta đó phải không ??
Đám người chạy như muốn nuốt chửng cô , đến vây quang cô cả nam lẫn nữ rì rầm nói.
- Cô ta làm gì vậy , làm nghề thuật à...hhaha
- Coi cô ta kìa, còn béo hơn con lợn mà bà ngoại tôi nuôi được năm rồi
"...."
Họ không ngừng bàn tán .Tiếng cười nói hả hê, chỉ chỉ trỏ trỏ , chế giếu bủa vây quấn lấy cô. Cô sợ hãi, gương mặt xinh đẹp không khỏi hoảng hốt, mắt đảo nhìn ngó xung quanh , thầm nghĩ :
- Trời ạ, cái quái gì đây, ông trời ơi, nếu ông có mắt, xin đến cứu tôi khỏi cơn ác mộng này đi
Sau sáu năm An Nhiên Nhiên rơi vào ác mộng , nhưng mà lần này cô lại không tài nào thoát ra được, không hét lên được tiếng nào.
Suốt bao năm qua An Nhiên Nhiên sống như một con quái vật trước mặt mọi người, bị mọi người nói xấu,mỉa mai chế giễu. Sống chật vật trong lời dèm pha. Cô không tài nào thoát khỏi bóng ma tâm lí này . Nó luôn theo cô trong mọi giấc mơ , khoảng thời gian biến mất và bây giờ lại xuất hiên như ám chỉ một điều gì đó .
Một chiếc xe ô tô từ đầu kia xuất hiện, từ từ tiến về phía cô.
- Lên xe
Người đàn ông trong xe ra lệnh với gương mặt điển trai, lịch lãm, đường nét trên khuôn mặt như tạc tượng hoàn mỹ bị bỏ quên , anh đeo một chiếc kính râm, đôi mắc sắc bén xéo qua cô .
An Nhiên Nhiên mừng rỡ , vội mở cửa xe.
- Đợi chút
Anh ta mở kính râm ra.
- Hoàng Lưu Vũ
Cô ngạc nhiên, ánh mắt dò xét .
- Đừng lại gần tôi, đừng làm mọi cách tiếp cận tôi, đồ béo, cô không có tư cách thích tôi " . Nói xong, Hoàng Lưu Vũ đeo kính lại và lái xe đi. Bỏ cô ở lại với một đám người nhốn nháo ồn ào phía sau .
Cô giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Gương mặt có phần nhợt nhạt, trắng bệch . An Nhiên Nhiên vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm:
- Cơn ác mộng chết tiệc !!
- Chị Donna , chị Donna
Giọng trợ lí có phần lo lắng , lay lay cánh tay cô
- Này Donna , em làm sao vậy, mặt mày tái nhợt quá, mau lấy lại tinh thần, thế này đi, đợi show kết thúc, anh sẽ phá lệ một lần đem em đi ăn thoả thích
Quản lí của cô - Nguyễn Hạo Nhiên ngoài cửa đi vào lại ngồi cạnh, lên tiếng hỏi .
An Nhiên Nhiên vui vẻ , quay sang đối diện Nguyễn Hạo Thiên .Nhìn lại anh quản lí bằng ánh mắt phấn khích mà bao đứa con gái khác khi nghe ai nhắc tới đồ ăn
- Đây là do chính miệng anh phun ra đó , ai nuốt lời làm chó
Hai người quay đầu nhìn nhau , ra tay hình chữ V , nháy mắt. Lần nào Nguyễn Hạo Thiên cũng dùng cách này mới dụ được An Nhiên Nhiên . Cũng chỉ có anh mới hiểu được cô
Con gái mà, nghe tới ăn thôi là sáng mắt ra, hazz...bởi thế mới nói, ai có thể cưỡng lại sức hút của nó chứ
An Nhiên Nhiên đứng dậy , một cách tự tin với bộ đồ nửa kín nửa hở , áo khoác dài, phần bên dưới vải mỏng như mền , thấy được bên trong, bên trong bộ đồ màu đen , dài tận đùi, có thể khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp An Nhiên Nhiên .
Bên ngoài, ánh đèn pha xoay khắp phòng, nháy đi theo bước chân từng người mẫu, những style độc lạ , đẹp mắt . Tiếng "tách, tách" máy ảnh cánh phóng viên đang cố bắt trọn những khoảnh khoắc đẹp nhất. Khán giả ngồi bên dưới rất đông. Đây chính là show mà biết bao người mẫu muốn bước lên đó
Donna - là siêu mẫu top đầu trong nước top 50 quốc tế. Cô mất bố mẹ từ nhỏ , lên 10 tuổi sống chung với gia đình Hạo Thiên - anh họ cô . Thân phận thật là An Nhiên Nhiên vì muốn thực hiên ước mơ , cô đã sống với thân phận giả này trong khoảng sáu năm , đó chưa phải bí mật thực sự , nhưng có một bí mật nếu lộ ra có thể khiến cô thân bại danh liệt - căn bệnh quái ác , kì lạ " người bong bóng "
Một siêu mẫu nổi tiếng khắp các trang bìa tạp chí thời trang, được bao nhiêu nhà báo, phóng viên săn đón, khi lộ diện . An Nhiên Nhiên hiện tại không chỉ xinh đẹp quyến rũ mà còn là siêu mẫu có dáng người chuẩn nhất cả nước. Mỗi bước đi chuyên nghiệp của cô trước mặt bao nhiêu người, khiến nhiều ánh mắt ngưỡng mộ mà còn ghen tị với thân hình chuẩn ba vòng không chút mỡ thừa nào của cô.
Thật là xứng đáng cho sáu năm tập luyện chăm chỉ, cùng chế độ ăn uống nghiêm ngặt
Sáu năm ròng rã với ước mơ làm siêu mẫu. Có thể tự tin bước đi trên sàn diễn một xuất sắc đến thế .
Phía bên này.
Tiếng " cạnh cạnh " êm tai của lát dao vang lên đều đều phát ra từ chỗ bếp công ty . Nơi này đầy đủ mọi nguyên liệu để chế biến và nấu ăn.
Chỉ khoảng vài phút , Hoàng Lưu Vũ đã bưng ra năm món , đẹp mắt thật khiến người ta chả nỡ ăn mà .
- Chú Nguyễn , chú ăn thử xem, mùi vị này có khác lần trước không ?
Người đàn ông trung niên - Nguyễn Hùng đưa tay lấy đũa gắp một miếng nếm thử, ông ngước mắt lên đánh giá .
- Chà, giống y như năm đó Hoàng lão sư làm
Ông chưa kịp gắp miếng thứ hai, Hoàng Lưu Vũ lấy hết đổ vào bồn rửa.
- Ấy, ấy ?!
Ông đưa tay ngăn cản
- Chú đừng đùa cháu nữa . chú diễn quá rồi đí nhìn vẻ mặt này của chú lần này cháu lại thất bại rồi "
- Aiya...thằng nhóc này cháu đừng tự dày vò mình . Bố cháu ngày trước nấu ăn giỏi như vậy , bốn món ăn này tượng trưng năm hương vị mặn ,ngọt, chua, cay, đắng của đời người, nhìn thì như mùi vị món ăn tầm thường nhưng ăn vào lại một đẳng cấp khác
- Cháu làm tốt lắm rồi
Vừa nói ông vừa vỗ vỗ vai anh .
- Nhưng mà vị giác của cháu... hazzz
Hoàng Lưu Vũ bĩnh tĩnh . Đôi mắt lộ vẻ rầu rĩ
Nói : " Có lẽ cả đời này cháu sẽ không khôi phục được vị giác . Cháu đã thử mọi cách nhưng không có tác dụng , không chút tiến triển ".
Năm món ăn mà ngày trước bố anh mất nửa đời người để nghĩ và chế biến , truyền lại cho anh thế mà bao nhiêu năm nay Hoàng Lưu Vũ không tài nào làm được mặc dù là con ông . Từ sau vụ cháy năm đó , Hoàng Lưu Vũ anh mất đi người bố thân yêu nhất , mẹ anh cũng vì vậy nên bỏ đi, họ đều bỏ anh , nỗi đau đó đã khiến anh trở nên như bây giờ .
Mất đi vị giác - bí mật anh giấu lâu nay .
Nhưng anh lại trở thành tổng tài của công ty thức ăn Afood nổi tiếng đứng top đầu nước
Một người đã không cảm nhận được vị nữa mà đứng đầu công ty thức ăn do Hoàng Lưu Vũ tự tay lập ra, và tất nhiên không một ai biết bí mật kia .
- Này , cháu đã tìm thấy cô gái năm đó chưa ?
- Cô ấy chắc không muốn gặp cháu
Hoàng Lưu Vũ buồn bã lắc đầu .
- Trái đất này tròn lắm, nếu có duyên ắt gặp lại
" Vâng cảm ơn chú ."
Hoàng Lưu Vũ tìm cô sáu năm trời ,lật tung mọi ngóc ngách, chả chú tin tức nào về người con gái ấy , cô đang ở đâu , làm gì , lấy chồng hay chưa . Nghĩ đến đây tim anh bỗng thắt lại....
Nhiên Nhiên rốt cuộc em đang ở đâu ?
Cho Hoàng Lưu Vũ này gặp em một lần được không ?
Anh hối hận rồi .
Giá như....
Ngoài cửa sổ len lỏi vài tia sáng chiếu tới, anh đưa tay đón lấy, cô gái ấy như tia nắng vậy, đem lại hi vọng sống, chiếu rọi đời anh nhưng anh đã bỏ lỡ..
Thích thầm người cũ nhiêu năm. Bản thân anh cứ day dứt mãi trong giấc mơ vì để lỡ mối tình đầu. Thế rồi vì không chịu đựng được mà đã tìm kiếm đến người đó. Tìm kiếm trong vô vọng đến pháy điên . Nhưng không thể nói với nhau một vài câu mà lại thành gỡ rối vết thương lòng cả trăm năm. Lúc đó bất giác hiểu rằng, nỗi đau sẽ dài vì lúc đó anh nhút nhát mà không nói ra.
Trong hàng lang , vọng lại tiếng quát , khiến người nghe giật mình thi thoảng ngoảnh lại
" Nguyễn Hạo Thiên , anh là đồ khốn nạn , nói không giữ lời, tôi đây đếch làm việc nữa " . An Nhiên Nhiên nói với chiếc điện thoại, cuộc gọi là quản lí cô, khuôn mặt xinh đẹp tức giận , bước vội qua hành lang công ty .
- Xem kìa, đây là lần thứ n em nói vậy rồi , còn to giọng được vậy chắc chưa đói đâu
- Ha , em quyết định tối nay phải ăn lẩu , đùi gà, coca, hamburger, mì tương đen . Em ăn xong ròii sẽ chết , anh đi kiếm người khác là hộ em đi
Dường như Hạo Thiên quá quen với cuộc gọi như thế này của cô , ngồi thoải mái trong xe hơi màu đỏ sang chảnh , trêu chọc lại .
- Phải, em không sợ chết nhưng sợ béo đúng không ? " Ngoan bây giờ ra thang máy xuống đây đi về nhà phóc lên giường ngủ....
Nói trúng tim đen rồi.
Phải !!!
Cô sợ béo nhất trên đời , sợ bị phát bệnh lúc đang ghi hình hay chạy show thì cố gắng của An Nhiên Nhiên bao nhiêu năm nay đều đổ sông đổ bể .
"...."
Ọt ọt
Bụng Donna đang kêu . Tiếng gọi từ tâm hồn đang níu kéo cô để ý tới đĩa bánh từ mấy người nhân viên mang bánh vào trong thang máy, cô chả để ý đến quản lí mình đang nói gì trong điện thoại nữa. Bây giờ tâm tư đang đặt trọn hết vào dạ dày yêu quý kia.
- Lô, alo ...này em còn nghe anh nói gì không
alo....
Tút! tút! tút!
Thang máy súyt đóng lại, An Nhiên Nhiên kịp giơ tay chặn cửa để vào chỗ gần đĩa bánh hơn, mắt nhìn chằm chằm vào số bánh chuẩn bị dọn lên chỗ nào đó. Nuốt nước bọt, xoa nhẹ phần bụng, gương mặt đáng thương .
An Nhiên Nhiên đi theo người nhân viên bưng báng đó . Đến một chỗ nhộp nhịp , đông vui, thêm làn nhạc du dương, hình như ở đây đang có tiệc thì phải, cô đi vào há hốc mồm . Ở đây thật sang trọng , giữa còn có hai bể bơi rộng hình chữ nhật cạnh nhau , xung quanh có đèn tròn to như trân châu gắn rất tinh tế, cùng với những cái bàn dài trắng đầy món ăn, bánh ngọt , vài chai rượu vang đỏ .
Định tiến vào nữa nhưng đột nhiên lương tâm cô không cho phép.
- Dừng lại , Nhiên nhiên mày đang làm cái quái gì vậy, đừng để đồ ăn che mờ mắt, mày phải thật tỉnh táo
Cô lẩm nhẩm trong miệng ,quay phắt người lại
- Nhưng lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ
- Không được nếu ăn mà vượt số calo quy định, béo trở lại Hạo Thiên sẽ mắng mình chết
Thật là cuộc đấu tranh tâm lí giữ giội , như chọn giữa cha và mẹ vậy. Cô quay đi rồi quay lại
Thôi kệ vậy. Đời người được mấy hơi, nếu không ăn tối nay cô sẽ làm con ma chết đói mất.
An Nhiên Nhiên vơ tay lấy bừa một chiếc mặt nạ đen che đi đôi mắt đến sống mũi của mình.
Chạy lại lấy phần đĩa đồ ăn trên bàn. Chưa kịp chạm tay đã bị cô gái nào đó lấy đi , mấy đĩa còn chưa kịp ngửi mùi đã bị bê đi mất. Thật là tức chết. Dường như ông trời định để cô làm con ma nữ siêu mẫu đẹp nhất đây mà.
Cô ủ rũ , xoa bụng tội nghiệp bước chân rời khỏi đó, thì bỗng xung quang nổ một tràng pháo tay. Đằng trước kia đoàn người họ đều là đầu bếp, dẫn đầu chính là Hoàng Lưu Vũ - tổng tài tập đoàn Afood .
An Nhiên Nhiên dừng bước, ngưởng mặt lên nhìn , mọi sự chú ý ở đó đều dồn về phía anh , Hoàng Lưu Vũ đi lướt qua cô .
Khoảnh khắc đó dường chậm lại , An Nhiên nhiên như bị đông cứng, im lặng, hai tay từ từ nắm chặt . An Nhiên Nhiên sực nhớ lại những kí ức vỗn dĩ đã chôn vùi nhưng nay bị anh khơi dậy.
Cuối cùng cô cũng gặp lại Hoàng Lưu Vũ .
Một luồng điện chạy qua...chỉ trách trái đất này quá tròn .
Hồi ức .
Cô nhớ rất rõ.
Cô gái tên An Nhiên Nhiên năm đó đang học cấp ba, tròn 17 tuổi , thân hình mập mạp quá cỡ , vui vẻ cầm lá thư tình trên tay. Nở một nụ cười tươi rói như ánh mắt trời .
" Hoàng Lưu Vũ, em thích anh " .
Hoàng Lưu Vũ là người cô từng yêu thầm , là mối tình đầu tuổi đẹp nhất thanh xuân ,học chung trường với An Nhiên .Hồi đó , nữ sinh trong trường ai cũng thích anh trong đó có cô. Rõ ràng cô đã gửi bức thư đó tới anh nhưng không hiểu tại sao thầy hiệu trưởng trường lại có nó, lẽ nào là Lưu Vũ đưa ? quá đáng hơn nữa , thầy còn bắt cô đọc lá thư tình viết cho anh trước toàn bộ học sinh trong trường khi đó. An Nhiên Nhiên sắp bị làn sóng bạo lực ngôn từ nuốt chửng. Bóng dáng đơn độc , bất lực cùng giọng nấc nghẹn ngào
- Hoàng Lưu Vũ, tớ...thích cậu...hic hic ....tớ luôn..luôn lặng ...lẽ.
Tiếng nức nở dồn dập, hai hàng lệ thi nhau rơi xuống tuôn trào ướt đẫm khuôn mặt u ú của cô , vài giọt rơi vương vãi trên bức thư tỏ tình , thấm sâu vào đó , phải nghe từng lời từng câu , các bạn học mỉa mai, cười giễu cợt nhả , nhạo báng vào mặt cô, nó như ghi hằn xoáy sâu trog tâm trí An Nhiên Nhiên , cái dằm trong tim cô .Vì một chút tổn thương mà tâm hồn cô mắc kẹt mãi trong quá khứ .
- Các cậu xem dáng vẻ cậu ta kia, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga
- Đúng là không biết xấu hổ
Lúc ra về, An Nhiên Nhiên còn bị mấy nữ sinh thích thầm yêu mến Hoàng Lưu Vũ bắt nạt.
Chà đạp lên tình cảm cô khiến An Nhiên Nhiên trước giờ tự ti nay còn tự ti hơn, dẫm đạp lên tôn nghiêm của cô. Khiến cô phải chuyển trường. Rõ ràng chuyện cô thích Hoàng Lưu Vũ có gì là sai chứ, chã lẽ người béo , mập mạp như cô lại không đủ tư cách thích anh ư ?
Thực ra chuyện này có ẩn khuất, Hoàng Lưu Vũ cũng thích cô , thích cô trước khi cô thích anh , nhưng anh nào ngờ vì nhút nhát lại dẫn đến sai lầm gặm nhấp anh từng ngày sau này .
Thích một người thì nên thể hiện rõ cho người đó biết mặc dù người đó có thích mình hay không. Để đến khi nhìn lạy không phải hối tiếc điều gì. Bởi vì đời người chỉ ngắn ngủi có mấy chục năm, bất kể là xuất chúng hay tầm thường, hoàn hảo hay thiếu sót, chỉ cần không nắm chắc cơ hội thì đều có thể bỏ lỡ. Sinh mệnh đến rồi đi, rất nhiều chuyện không có khả năng đến lại lần nữa, vì thế nhân lúc mọi thứ vẫn còn kịp, hãy làm những chuyện mình muốn làm. Anh không hối hận vì đã thích cô chỉ hối hận vì không tỏ tình cô
Trong cuộc đời, có bốn thứ không bao giờ trở lại được !
Một là lời đã nói ra,
Hai là cơ hội đã lãng phí,
Ba là khoảng thời gian đã trôi qua,
Và cuối cùng, đau lòng nhất là những người đã từng bỏ lỡ...
Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời..
Hoàng Lưu Vũ hớt ha hớt hải chạy vội về nhà , không kịp để cặp xuống , đến giày không muốn tháo , lao đến hỏi người mẹ đang ngồi xem tivi
- Mẹ , thư của con đâu ?
Người phụ nữ trước mặt anh toát vẻ lạnh lùng , mắt không lướt qua người con trai , tay nâng ly tra nóng hổi , từ từ thổi , không hề để ý đến dáng vẻ sốt ruột của anh .
- Sáng nay , mẹ gặp hiệu trưởng luôn tiện nhở ông ta , dạy bảo lại học sinh trường , mẹ cho con ăn học không phải để yêu đương vớ vẩn sao nhãng việc học
Câu nói như tiếng sấm nổ bên tai Hoàng Lưu Vũ, mẹ anh vốn dĩ như vậy , vô tâm lạnh lùng , bà ấy luôn nghiêm khắc với anh , cho dù anh cố gắng bao nhiêu , thành tích rực rỡ bấy nhiêu nhưng bà chưa bao giờ bố thí cho anh một nụ cười , một lời quan tâm . Tất cả đều là ra lệnh
- Vậy mẹ là người đưa bức thư đó cho thầy hiệu trưởng sao ?
Đáp án rõ ràng như vậy , anh còn cố chấp hỏi lại . Hoàng Lưu Vũ như người mất hồn , chạy vụt đi ra cửa . Trời đang đổ mưa to , xung quanh ai ai cũng mặc áo mưa , che ô . Chỉ có một thanh niên cấp ba, chiếc áo trắng đồng phục bị ướt đẫm , quần xanh mảng thẫm lại có thể vắt ra nước. Anh mặc kệ , cứ chạy , chạy mãi đến nhà An Nhiên Nhiên . Trong đầu anh còn không biết đối mặt với cô ra sao . Chỉ biết mau chóng gặp được cô
Sau buổi sáng đẫm nước mắt cô thì chiều mưa Hoàng Lưu Vũ chạy đến nhà cô giải thích, bị Nguyễn Hạo Thiên lao vào đánh ngã xuống đường , anh không hề phản kháng , mà túm lấy cổ áo Hạo Thiên đòi gặp An Nhiên Nhiên, nhưng Nguyễn Hạo Thiên dứt khoát quay lưng lại với anh, đi vào trong nhà
Vậy nên mọi chuyện chưa kịp làm rõ mà An Nhiên Nhiên đã chuyển nơi ở lẫn trường .... Anh còn chưa kịp chào cô một tiếng, bởi vì Hoàng Lưu Vũ không thể biết lần gặp đó là lần cuối. Nên chẳng kịp nói lời tạm biệt…
Sự việc năm đó dần in sẹo trong lòng cả hai người . Nếu đối với Hoàng Lưu Vũ là dằn vặt và nhớ nhung thì An Nhiên Nhiên là một loại dày vò, nỗi ám ảnh của cô .
Trở về với hiện tại.
Hoàng Lưu Vũ cùng đoàn người công ty anh đi tới chỗ bàn. An Nhiên Nhiên vội vàng chạy lại ngồi cái ghế gần đó ,hóng hớt . Rất nhanh một giọng nói phụ nữ lưu loát , nhẹ nhàng vang lên :
- Chào buổi tối , tôi là Anna giám đốc bi-a tập đoàn ẩm thực Afood vì sơ suất của chúng tôi , dẫn đến phòng bếp công ty làm ra những sản phẩm không đạt được tiêu chuẩn như mong đợi . Vì vậy để thể hiện sự xin lỗi tới quý vị và các đồng nghiệp nên Hoàng tổng chúng tôi đích thân xuống bếp tiếp đãi các vị
Một tràng pháo tay nổ ra. Hoàng Lưu Vũ cúi nhẹ đầu như chào hỏi. Anh vẫn như xưa . phong độ không hề giảm nhiệt , ai cũng yêu mến anh, trở thành tâm điểm của mọi người. Phận đào hoa cũng tự tìm đến anh , bây giờ cả cô cũng vậy .
An Nhiên Nhiên " hừ " nhẹ một tiếng . Chỉ chốc lát mọi sự chú ý đều dồn lên nơi người đàn ông đang chăm chú làm món ăn . Món ăn làm từ xoài. Từ phía bàn ăn đi ra một cô gái búi tóc trông rất yêu kiều, sang chảnh của thiên kim nhag nhà nào đó . Hơi ngà say đi tới chỗ Hoàng Lưu Vũ .
- Không phải ăn xoài sao, cần gì phải rắc rối vậy
Hoàng Lưu Vũ cau mặt , nén vẻ khó chịu trong lòng .
- Ý cô là gì
- Ý tôi là đầu bếp Hoàng tổng trông ưu tú như vậy hay là uống với chị gái đây một chén..."
Vừa nói cô ta vừa di chuyển lại gần Hoàng Lưu Vũ. Cô ta là Tư Tư - Tác giả cuốn ẩm thực nổi tiếng được xuất bản rất thịnh hành bây giờ. một người định dìu cô ta vào trong nhưng đụng rơi chiếc ly rượu vang đỏ trog tay . Giọt màu đỏ bắn tung tóe khắp bàn .
Xoảng !!!
Tiếng vỡ chói tai thu hút sự chú ý đồ dồn về phía cô tác giả kia. Được lúc, cuối cùng cũng dìu được cô ta về phòng .
Còn An Nhiên Nhiên thấy người trợ lí mình ra hiệu ra khỏi đây nhanh đang đứng phía bên kia ngoài đám người đang hóng chuyện thì từ từ lẻn ra ngoài nhưng không may . Cô nhẹ nhàng lấy túi, bàn tay vô ý lỡ nắm phải khăn trải bàn.
Một tiếng ly vỡ lần nữa lại vang lên.
Xoảng !!!
Tiêu rồi .
Lần này sự chú ý đổ dồn lên An Nhiên Nhiên .
Hoàng Lưu Vũ nhíu máy , anh bực bội tiến lại phía cô . Thấy anh sắp tiến gần mình, An Nhiên Nhiên nhanh chân đi trước một bước, đôi chân phản chủ trật chân đúng lúc , cánh tay bị anh giữ lại, đỡ lấy người cô.
Hoàng Lưu Vũ cất tiếng chặn cô trước :
- Này cô kia, cô là phóng viên hay nhà báo, đến đây làm loạn à ?!!!
- Tôi... bánh mochi . Tôi muốn ăn ...háaa
An Nhiên Nhiên mơ màng đói đến hồ đồ, người lảo đảo, ghé miệng đến gần mặt anh
- Cái gì cơ
Hoàng Lưu Vũ tưởng mình nghe nhầm, nhíu mày hỏi lại .
An Nhiên Nhiên nhìn anh há miệng , cơn đói như khống chế toàn bộ suy nghĩ và hành động cô bây giờ, nhìn hai cái má anh mà cô lại tưởng là bánh mochi . Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến . Cô cắn thật mạnh tạo dấu răng rõ rệt trên gương mặt điển trai đó. Theo phản xạ tự nhiên, Hoàng Lưu Vũ vội vàng đẩy cô ra. Cả hai đột nhiên trượt chân rơi tủm xuống bể bơi rộng ngay gần đó.
Tiếng ồn ào náo nhiệt ngày một to hướng về phía đôi nam thanh nữ tú rơi xuống bể bơi. Đám đông nhốn nháo , chú ý tới hai người ướt nhẹp như chuột lột đang loay hoay .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play