Nhân sinh ái tình của một người rốt cuộc có bao nhiêu đau thương ....ái tình là gì ? Mà thế gian người thề sống chết ,dù ngọt ngào hay cay đắng vạn phần vẫn nguyện trầm mình
Ngụy Thiên Lam một CEO trẻ tuổi ,thật sự rất trẻ đó ,nhan sắc có ,sự nghiệp có sự tự luyến thì thừa ...người người nhìn vào vốn rất ngưỡng mộ nhưng mà vị trí càng cao sự trải nghiệm càng nhiều ,sự chai sạn càng rõ ràng. Một chàng trai chai sạn với thế giới không mấy tốt đẹp này .Vốn cứ bình bình yên yên.mà sống lại vì một người mà xao động tâm can .Vốn tưởng mối tình này sẽ suôn sẻ ,tiếc là cuộc đời chẳng có gì gọi là vẹn cả đôi đường .Một tâm hồn sống mơ mơ ảo ảo ,một thân xác mệt mỏi ,một trí não mơ hồ
Cuộc đời vốn tưởng trao cho cậu ấy một ánh mặt trời ,nhưng đó không phải ánh mặt trời của cậu ấy .Nó là tia nắng sưởi ấm trái tim.vốn đã cằn cỗi song là nó chỉ là bạch nguyệt thanh quang sưởi ấm những đau đớn cuối đời của cậu ấy .Tiếc là ánh sáng này cậu ấy tìm thấy muộn , một lần lại một lần làm tổn thương người đó mãi sau này nhận ra người luôn ở bên chỉ có cậu ấy
-Ngụy Thiên Lam đời này tìm được ánh mặt trời nhưng không thể giữ tia nắng ấm áp ấy bên mình được
- "Nhớ 2T quá "-
Sau khi đọc được dòng tin nhắn ấy qua người khác ,bản thân tôi đầu tiên là đau lòng sau đó là khó chịu và cuối cùng trực tiếp tức giận .Sao có thể không đau lòng người tôi đặt trên đầu quả tim nói nhớ tôi .Tôi vốn có thể ích kỉ mà tiến về phía cậu ấy ,nhưng tôi không làm được .Tiến lại thì sao chứ kết cục của chúng tôi vốn đã định sẵn cớ sao phải cố cưỡng cầu .Tôi làm sao có thể ích kỉ hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu ấy được ,tôi không làm được.Vào khoảng khắc đó tôi quên đi một người bên cạnh tôi cũng đang tổn thương vì tôi
Còn tức giận là do có những người vốn không biết gì lại làm như biết mọi chuyện hành động không suy nghĩ .Làm việc tổn thương người khác lại coi đấy là trò vui .Nói tôi kết duyên âm với cậu ấy ...tôi hận lúc ấy không thể xuyên qua màn hình điện thoại với tay bóp chết người ấy .Tôi hận tôi thật sự hận ,tôi chưa từng hận ai nhưng mà người đó tôi thật sự hận .Hận vì cậu ta đem vết thương của tôi ra xé ra đổ muối vào ,có thể bản thân cậu ta không biết dòng tin nhắn đó đã kích động tôi thế nào
Tức giận một hồi chờ nhận ra mình lại làm mọi người trong nhà lo lắng muốn van hồi cũng không kịp .Nhà tôi chính là một group nhỏ tôi cùng một cậu nhóc kém ba tuổi lập ra với nhưng nhóc con vạn phần đáng yêu nhưng người lớn đủ chính chắn để cho mấy bé một chút kĩ năng sống .Bản thân tôi tuy được gọi một tiếng lão ca nhưng tôi thật sự rất trẻ con .Đã hai mươi hai tuổi suốt ngày đi chọc mấy nhóc thêm tính sáng nắng chiều mưa trưa râm tối bão khiến cho mấy nhóc vừa sợ vừa giận mà không dám làm gì ,giúp tôi giải tỏa không ít áp lực
Vốn vào khoảng khắc tin nhắn ấy xuất hiện tôi đã muốn trả lời một câu
-Tôi cũng nhớ cậu
Nhưng những giọt máu đỏ tươi rơi trên chăn trắng của bệnh viện vừa rực rỡ ,vừa bi thương ,lại thập phần đau đớn nhắc nhở tôi .Cậu không thể gửi cậu không thể tiến thêm một bước nếu không mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn
Ngày 16 tháng 4năm 2022 tôi lại hèn nhát đẩy cậu ấy ra xa nhưng sự hèn nhát này đổi lại cho tôi một người mà ở bên cạch y tôi không cần trưởng thành
4 năm ôm một mối tính ,chưa từng rời đi cuối cùng trở thành chàng bác sĩ của mình
Nhìn sóng gió từng ngày lại từng ngày lặp lại ,đột nhiên vào ngày nào đó sẽ khiến chúng ta thấy được ý nghĩa của sự kiên trì .Chỉ biết rằng hiện tại tôi của năm 17 ấy chẳng muốn kiên trì một chút nào .Cuộc sống của tôi người ngoài không biết họ nghĩ tôi sống rất tốt , họ nghĩ tôi sống tốt nên liền đem cuộc sống tốt đẹp của tôi của tôi trong miệng họ ra soi mói ,nhưng mà tôi không hề mạnh mẽ cũng không hề kiên trì từ khi bắt đầu cũng không phải sau này mà là năm 17 ở cái tuổi ấy tôi gánh trên vai mọi áp lực
-" Ngụy Thiên Lam ! Ngụy Thiên Lam ! Anh đang ở đâu về ngay đi mẹ mất rồi "
Tôi không biết đó là ngày nào ,tôi về nhà thế nào chỉ biết đọng lại trong trí nhớ của tôi hôm đó chỉ có tiếng nức nở của Ngụy Vân Ly - em gái tôi ,tiếng huyên náo của họ hàng làng xóm và cả tiếng cãi nhau từ nhưng người họ hàng mà lúc sống không thấy mặt ,lúc mất về nhận cháu nhận con nhận tiền .Tôi không phân biết được rốt cuộc đâu là mộng đâu là thật ,tiếc là mộng thì không đau mộng tỉnh lại cũng chỉ là 1 giấc mộng ,cơn đau cào xé tâm can tôi như con sói nhỏ bị thương đang gào rú .Tôi không hề ổn chút nào , trước mặt nhưng con người miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo tôi vẫn cứng rắn nói tôi ổn ,có lẽ từ khoảng khắc ấy tôi chính thức ngụy tạo bản thân bằng câu nói tôi ổn
Tiếng khèn ,tiếng huyên náo ,tiếng cãi nhau tiếng xì xầm bàn tán có 1 câu nói mà cả đời này tôi có lẽ chẳng bao giờ quên :"Tội nghiệp ghê ,mới 17 tuổi đang sống trong nhung lụa giờ thế này làm ăn được gì ,đứa con gái của em bố nó chắc về với mẹ thôi ,thằng ranh này sao nuôi được "
Tôi cứ mơ ảo đứng đó ,eo chợt có một lực kéo tôi về thực tại, tôi vô hồn nhìn xuống thấy Vân Ly em gái khác cha khác mẹ của bám chặt vào eo tôi nức nở khóc .Tôi nở nụ cười gượng gạo quỳ xuống ngang hàng với nó ,tay xoa đầu an ủi nhóc 1 chút cất giọng khàn ,giọng tôi đúng là khàn đến dọa người
-" Sao thế ! Sao lại khóc ! Khóc nhiều mắt sưng xấu "
Con bé ôm cổ tôi dụi dụi vào cổ tôi nức nở nói :
" Ca em không đi đâu cả em ở lại với anh ở với mẹ !Anh đi đâu em đi đấy "
Tôi ôm chặt lấy nhóc như ôm cọng rơm cứu mạng của mình vậy .Tôi vỗ vỗ lưng nhóc xoa xoa tóc gáy nhóc nói :
- " Ai dám mang em gái của anh đi anh đánh người đó gãy chân .Nhưng mà Vân Ly sau này dùng tiếng nhớ đừng dùng lộn câu nào muốn nói Tiếng Việt thì phải nói hết không chèn Tiếng Trung vào em làm thế loạn ngôn ngữ đấy "
Nhóc lại dụi vào cổ tôi nói giọng nũng nịu
-" không sợ còn có anh sửa mà "
Tôi cười không nói nữa ,dặn nhóc ăn uống cẩn thận
2 ngày như địa ngục cứ vậy mà trôi qua ,tôi không biết mình sống qua hai ngày ấy thế nào ,không khóc không náo ,không ăn, không uống .Chỉ là đêm về tôi nhốt mình trong phòng vặn nước thật to át đi tất cả tiếng khóc của tôi ,ngồi trong bồn nước lạnh cố gắng thôi miên bản thân thoát khỏi những suy nghĩ mà chính bản thân tôi cũng đang sợ .2 ngày ấy tất cả mọi người nghĩ tôi rất ổn nhưng có lẽ chỉ 1 mình Vân Ly biết tôi đêm xuống có bao nhiêu thống khổ bao nhiêu suy nghĩ mà chính tôi cũng sợ hãi suy nghĩ đó .Tôi muốn đi theo mẹ ,cuộc sống quá mệt mỏi. Bệnh trầm cảm của tôi dường như kéo tôi xuống đáy vực sâu níu chặt tôi cắn nuốt tôi .Vào khoảng thời gian đó có lẽ những bát cháo bát mì nấu 1 cách vụng về của Vân Ly là ánh sáng duy nhất dẫn dường cho tôi thoát ra khỏi nơi địa ngục đó .Em gái là lí do tôi không dám làm liều .Có lẽ sự kiên trì ở giây phút này ánh sáng của tôi ở giây phút này đặt hết lên em gái bé nhỏ của tôi
Vì thế tôi của tuổi 17 ấy mấy ai thấu hiểu ,họ sẵn sàng làm tổn thương đem những đau đớn của tôi hóa thành con dao rạch vết thương chưa khép miệng của tôi từng chút từng chút xé mở ,tôi của mãi sau này ngoài bánh bao thiu, có lẽ chưa từng có người, có chuyện đem bản thân tôi quay về năm 17 ấy ,vì ở nơi mọi người gặp được tôi luôn có 1 bác sĩ đem hết sức lực chắn bão chắn gió cho tôi , vì thế có người đem bánh bao thiu ra cắn xé tôi hận thật sự rất hận
Tôi của năm 17 từng đau đớn đến sống không bằng chết nhưng tôi của năm 22 tuổi thật may mắn vì tôi không 1 mình tôi có chấp niệm ,có bạn bè bằng hữu trong công ty...và một bác sĩ luôn ở bên dung túng mặc tôi làm càn
Mãi về sau này luôn có 1 vị bác sĩ ôm trọn tôi trong lòng luôn miệng than thở không gặp tôi sớm hơn không gặp tôi từ năm 17 tuổi .Lúc ấy tôi chỉ ôm y cười nói rằng : Em của năm 17 tuổi đúng là rất kiên cường ,' em của năm 18 năm gặp được anh là rất mệt mỏi ,em của năm 19 gặp anh là rất giỏi ,em của năm 20 gặp anh điều kiện rất tốt ,em của năm 21 tuổi gặp anh là em tốt nhất nhưng em của năm 22 tuổi ở bên anh lại là em yếu đuối nhất
Y không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng vỗ nhẹ lưng tôi an ủi tôi biết cái ôm này của y có bao nhiêu mất mát bao nhiêu đau thương ...nhưng tôi không muốn suy nghĩ hiện tại tôi chỉ muốn yêu y thôi ,kiên cường cũng được yếu đuối cũng chẳng sao chỉ cần là anh ấy là được
Nếu một ngày bạn có thể mở mắt ra ,cảm nhận ánh sáng ấm áp của ánh mặt trời ,cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông .Xin chúc mừng ông trời đang ưu ái bạn đó
Ting ...ting ...ting .Tiếng điện thoại vang lên kéo tôi ra khỏi ác mộng đang hành hạ tôi ,miệng tràn ngập mùi máu tanh nồng hôm qua gặp ác mộng nghiến răng nghiến nhầm vào lưỡi rồi .Vươn tay mở điện thoại lên ,chết tiệt chói mù mắt hôm qua xem phim bật sáng full .Mở máy những dòng tin của Hà Thương cô bạn bằng tuổi trong group nhảy ra .Mắt hoa đầu óc quay cuồng - biểu hiện của sự cày phim quá khuya ,tôi cố trấn an mở mắt ra ,đúng là giọng điệu quen thuộc cọc nhưng vẫn lo lắng
-" Còn sống thì ngoi lên " ...😳Bà cố nội à trời còn chưa sáng đâu .Hóa ra do avatar hết ngày tự quay về avatar đen .Tối hôm trước lại khá kích động làm Vương Lục Minh - cô bé thân nhất với tôi trong gr tưởng tôi làm sao .Vật người xuống giường đúng là cười không thành tiếng mà .Tôi cứ nằm như thế từ lúc trời còn tối bệnh viện còn vắng đến lúc trời sáng bệnh viện đông đúc người bệnh và người nhà .Bản thân mông lung từ tối qua đến hiện tại cũng dần thanh tỉnh .Vén chăn bước xuống giường lạnh muốn đóng băng
Chân lần tìm dép hôm qua chắc đá vào gầm giường rồi .Tay với chiếc cốc muốn đi đánh răng
"Choang " - âm thanh thủy tinh tiếp xúc vào nền đất giòn tan vang lên .Tôi sững người giơ cánh tay trái trắng bệch ,ẩn ẩn những đường gân chằng chịt xen vào đó là vết kim xanh xanh tím tím .Trong khoảng khắc đó đầu tôi nhưng trống rỗng .Tay tôi ...
Ting - Tiếng điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi .Mở lên ...là người ấy là tin nhắn từ người ấy vỏn vẹn hai từ rất thông dụng, cũng rất quen thuộc
-" Sáng ấm "
Kí ức hôm qua lập tức nhưng thủy triều điên cuồng xâm nhập tâm trí tôi .Trước mắt tôi chợt tràn ngập màu đỏ .Chết tiệt mới sáng sớm ,tôi điên cuồng bấm chuông ở đầu giường nhưng trong lòng tôi biết tôi không phải sợ việc mình chảy máu mũi mà có lẽ muốn dùng tiếng chuông áp đi nỗi sợ vô hình trong lòng .Có thể là rất lâu ,cũng có thể là rất nhanh sau đó ,y tá đi vào nhìn tôi không nói gì lập tức giúp tôi cầm máu thay ga giường đã ẩn ẩn những mảng đỏ ,lại đưa tôi bộ quần áo mới cũng đã thấm không ít máu ở phần cánh tay áo .Tôi ngồi như thế không nhận áo thay chỉ nhìn chằm chằm vào y tá thay ga giường .Đến khi ga giường được thay xong ,tôi đi lại nhặt điện thoại lúc nãy rơi để vào chỗ sạc .Sau đó tiến lại giường kéo chăn nằm lên nhìn cánh tay trái vốn đã gầy lại nổi bật lên đoạn băng trắng cuốn trên cánh tay chỗ giữa tay đã thấm ra chút máu đỏ càng nổi bật.Tôi kéo tay áo xuống cho tay vào trong chăm nhìn chằm chằm vào trần nhà .Đầu tôi trống rỗng tôi quên mất mình định làm gì ,vốn đã 22 tuổi cũng không phải là một chàng trai ngoan mối tình ngắn có dài có ,theo đuổi tôi có ,tôi theo đuổi có .Nhưng mà 1 dòng tin nhắn khiến tôi xao động tâm can thì đây là lần đầu
-" Ngụy Thiên Lam .Ngụy Thiên Lam ..tỉnh ...con mẹ nó mới sáng sớm phát điên cái gì "-Haiz là bác sĩ kiêm bạn thân chí cốt của tôi theo lời y nói - Trần Hạo.Tôi liếc mắt sang nhìn cậu ta trong mắt có 7 phần kinh thường
-" Hửm tôi không phát điên ,ngược lại cậu sáng sớm không đi tiêm dại đến tìm tôi làm gì ? "
Không cần nghi ngờ tài năng thiếu đòn của tôi một câu nói mặt Trần Hạo đầu tiên là trắng sau đó là hồng và cuối cùng trực tiếp tím đen.Tôi thành công mở đầu 1 ngày của cậu ấy bằng tiếng gào rú
-"Ngụy Thiên Lam! Tên trời đánh nhà cậu...Tôi bóp chết cậu " .
Tôi giơ tay lên che tai không phải là chó dại là sói điên.Sau màn chào hỏi nhẹ nhàng của 2 nam nhân ,vị bác sĩ rất tự nhiên mở ngăn kéo của bệnh nhân là tôi lấy kẹo vừa ăn vừa nói
-" Cậu đó ! bớt càn quấy đi ! cậu không thể ăn kẹo giấu làm gì .Đừng có mở chỗ nào cũng toàn kẹo thế chứ ."
Tôi chán nản chống tay vào giường ngồi dậy nhàn nhạt lên tiếng
-" Để phòng chó dại vào phòng ,tôi để đấy có cái mà ném sợ chó cắn " - tôi chân thành cảm nhận sự đau rát ở lưỡi của mình .Trần Hạo ném vỏ kẹo về phía tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường tôi .Thời gian rồi qua tĩnh lặng bao trùm tôi không biết là 15 phút hay 1 tiếng .Trần Hạo mở miệng đã không còn bông đùa mà rất nghiêm túc đúng với Trần Hạo hơn tôi bốn tuổi mà mọi người hay thấy
-" Sáng nay tại sao lại kích động như thế .Cậu đừng nói với tôi là cậu chảy máu mũi nên kích động nhé "
Tôi chăm chú gấp vỏ kẹo thành một con hạc với giọng điệu này chắc không biết việc tôi cắt tay rồi vừa nghĩ vừa trả lời
-" Tay trái mất cảm giác"
Trần Hạo thở phì một hơi kinh thường
-" Cậu coi tôi là thằng ngu à ! cái này cậu bị lâu rồi sao chưa khi nào thấy cậu kích động thế .Bấm chuông như muốn gọi cả bệnh viện đến vậy. "
-" Cậu không phải thằng ngu à cần gì tôi phải coi." - Tôi cười nhẹ quả nhiên là ngốc biết đang nói chuyện với người lấy cà khịa làm chân ái mà để cho tôi cơ hội cà khịa .Tôi ném con hạc vừa gấp xong về phía cậu ấy trước khi cậu ấy lao về phía tôi
-" Sáng ngày tôi nhận được tin nhắn của người kia ,có chút kích động không khống chế được suy nghĩ "- Người kia mà tôi nói chắc chắn Trần Hạo biết là ai.Cậu ấy là người tôi yêu tôi gọi cậu ấy là bánh bao thiu ,tuy nhiên mới chia tay cách đây không lâu
Tôi không nhìn Trần Hạo nữa mà nằm xuống giường đem chăn trùm qua đầu .Tôi biết tôi là cố ý không muốn nhìn mặt cậu ấy .Cậu ấy thích tôi 4 năm tôi biết hơn nữa còn rất rõ nhưng tôi không muốn chấp nhận tình cảm của cậu ấy .Lúc đầu tôi ,tôi lấy lí do không thích con trai để từ chối cậu ấy ,sau này tôi thích con trai nhưng người đó không phải là cậu ấy .Tôi nghe mọi người kể lại hôm đó cậu ấy uống rất say thân là một bác sĩ cậu ấy rất hạn chế uống say .Vậy mà ...
-" Cậu sao thế bệnh kia không phải đã có cách khống chế rồi sao ,cậu rốt cuộc sao vậy ! Tôi chưa gặp bệnh nhân nào giấu bác sĩ bệnh giống cậu đâu "- Giọng Trần Hạo thật khàn ,cũng có chút run như muốn kiềm chế không rơi nước mắt ,nhưng cũng không khó nhận ra sự giận giữ trong đó ,lập tức đem tôi đang ở chín tầng mây kéo về
Tôi vừa cố gắng đem mình thu lại trong chăn chợt không biết nghĩ thế nào hỏi ra một câu
-" Trần Hạo ...Thiên đường đẹp không? " - không có tiếng trả lời mọi thứ xung quanh dường như đang ngưng đọng .Tôi cứ ngỡ cậu ấy đã rời đi chợt cảm nhận được bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi qua lớp chăn
-" Không đẹp ! Thiên đường không đẹp ! Cậu nên ở đây không cần đi đâu cả "
Tôi không đáp cũng không nói gì tiếp tục thu mình vào trong chăn .Một lúc sau tôi cảm giác người ngồi cạnh tôi đứng dậy tiếp sau đó là tiếng đóng cửa .Lúc này tôi mới chậm rãi kéo chăn xuống ,nhìn chằm chằm vào cánh cửa 1 hồi.
Tôi biết ngày phát hiện ra bệnh .Người xung quanh tôi đau khổ nhất có lẽ là cậu ấy ,tôi hiểu cảm giác của cậu ấy ,tận tay chữa bệnh cho người mình yêu,tận mắt nhìn thấy tôi đau đớn thế nào ,tận lực cảm nhận sinh mạng tôi từ từ rời khỏi thế gian .Tôi nhớ lần đầu khi biết cậu ấy thích tôi ,tôi cũng rất sốc .Hôm đó vốn là mọi người trong phòng làm việc đi bar chơi ,Trần Hạo vốn là bạn bè thân của phòng làm việc tôi nên đi cùng .Khi đi vệ sinh quay lại đến bàn của mình tôi có vẻ sắp cãi nhau tôi định lại ngăn ,thì nghe tiếng Trần Hạo vô cùng tức giận nói
-" Phải ! Tôi thích Ngụy Thiên Lam hơn 4 năm rồi ,thích từ lần đầu gặp đến giờ ,tôi thích cậu ấy thì sao chứ ? "
Có lẽ y không biết tôi đã sớm quay lại và nghe toàn bộ câu nói ấy của y. Lúc ấy tôi cũng không biết là mình có cảm xúc gì , chỉ biết lí trí nói tôi nhanh chóng rời khỏi đó tránh xa Trần Hạo ra Tôi bình tĩnh bước lại bàn cầm balo rời đi để lại cả 1 bàn người hoang mang .Sau hôm đó tôi tận lực tránh mặt cậu ấy ,chỗ nào có cậu ấy không có tôi ,ngược lại có tôi không thể thấy cậu ấy .Lúc ấy phần nhiều trong tôi là cảm giác đau lòng ,tôi thân với cậu ấy như thế coi cậu ấy như anh trai thế mà cậu ấy lại thích tôi tạm thời tôi chưa thể chấp nhận .Mãi đến 1 tháng sau đó ,tôi gặp lại cậu ấy trước cửa nhà tôi không chào không nói tôi trực tiếp tặng cậu ấy 2 cú đấm .Trần Hạo không nói gì kệ tôi đánh xong cậu ấy mới mở lời
-" Ngụy Thiên Lam ! Tôi biết cậu rất khó chấp nhận tôi nhưng mà chúng ta là anh em đừng tránh mặt tôi như thế "
Tôi tức giận gào vào mặt y
-" Anh em ,tôi con mẹ nó coi cậu là anh em thế mà cậu có cái suy nghĩ ấy với tôi ."
Trần Hạo đứng 1 lúc thấy tôi chuẩn bị mở cửa nhà y mới lên tiếng
-" Cậu thật sự không có chút nào thích tôi ."
Tôi không biết mình có suy nghĩ gì ,tôi biết tôi có thể có chút cảm tình với cậu ấy nhưng cũng không đến mức gọi là tình yêu .Tôi biết tôi từ trước nay chưa từng thích con trai nhưng không có nghĩa không thích con trai .Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ấy chỉ đáp lại
-" Tôi không thích con trai ."
Tôi của thời khắc đó nếu biết chỉ hơn 3 tháng sau tôi yêu một người con trai khác không phải cậu ấy .Và chính câu nói ấy khiến cậu ấy thống khổ hơn ,không phải người mình yêu không yêu con trai ,nhưng cậu ấy lại không yêu mình thì đánh chết tôi cũng không nói ra câu ấy
Cậu ấy đứng sững một hồi sau đó mặt có chút đỏ nhìn qua tôi nói :
-" ờ thì ngày xưa có chút thích cậu nhưng bị cậu đấm giờ hết thích cậu rồi ,Xin lỗi nhé ."
Tôi biết y đang cố níu giữ mối quan hệ bạn bè của chúng tôi ,tôi biết tôi cũng không nên để mất người bạn như Trần Hạo vì thế cũng xuống nước lao lại bá cổ cậu ấy nô đùa như ngày trước . Tôi biết cậu ấy chẳng có lỗi gì cả , tôi vẫn nhận lời xin lỗi của cậu ấy chúng tôi lại quay về làm anh em thân thiết ,tuy biết rằng từ sâu thẳm nơi nào đó cả hai chúng tôi đều hiểu rằng ,cốc nước hất đi không thể vãn hồi ,tình anh em đã mất một lần đã chẳng còn như lúc đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play