[AllMitsuya] Lavender'S Love
[Ran x Takashi x Rindou] Tình Tay Ba (p1)
Tên fic:Lavender's Love.
Ngày bắt đầu viết: 18/4/2022.
Ngày kết thúc viết: ??/??/????
Tốc độ ra chap: có hứng thì viết, không có hứng thì thôi, dẹp, nghỉ=)))).
Thể loại: love, bl, gl, harem,...
Cp: All x Mitsuya Takashi.
Lưu ý:
-không đục thuyền, NOTP thì vui lòng clickback.
-ngải typo quật 24/7.
-xàm, nhảm.
-góp ý? Cứ tự nhiên.
-nhận hết mọi gạch đá.
-không xúc phạm tới bất cứ nhân vật nào trong truyện cho dù bạn có là anti của char đó đi chăng nữa.
Haitani Ran [27 tuổi] là đại thiếu gia nhà Haitani kiêm 1 người mẫu nổi tiếng. Ban đầu gã ta chỉ là 1 người mẫu nhỏ bé không chút tiếng tăm, nhưng nhờ sắc đẹp và body hoàn hảo, gã đã nhanh chóng trở thành 1 người mẫu nổi tiếng khắp cả đất nước hoa anh đào. Không ai ở Nhật Bản mà không biết đến tên của gã
Haitani Rindou [26 tuổi] là nhị thiếu gia nhà Haitani kiêm trợ lý của Ran. Ban đầu vì mẹ của cả 2 cảm thấy lo lắng cho Ran trên con đường trở thành người mẫu nên bà đã nhờ người con trai thứ của mình là hắn đi theo để giúp đỡ gã. Hắn cũng vâng lời mẹ nên đã đi theo làm trợ lý của Ran cho tới tận bây giờ.
Mitsuya Takashi [24 tuổi] là đại thiếu gia nhà Mitsuya kiêm 1 nhà thiết kế thời trang. Tuy nhưng 'tác phẩm' mà em tạo nên đều vô cùng tuyệt đẹp, nhưng em lại chẳng được nhiều người biết đến vì đơn giản là em không muốn trở nên nổi tiếng gì hết, em chỉ muốn 1 cuộc sống đơn giản cùng ngành nghề mà mình thích
Và em là 1 fan chân chính của gã. Em đã ngưỡng mộ gã từ khi gã mới debut cho tới bây giờ. Và dần dần thứ cảm xúc ngưỡng mộ của em dành cho gã đã trở thành 'yêu'. Đúng vậy, em đem lòng yêu gã mất rồi, mối tình đầu của em chính là gã.
Sáng hôm nay quả là 1 ngày đẹp trời, em đang ngồi trong phòng, tay trái cầm tách cà phê đen và nhấm nháp từng ngụm nhỏ, tay phải cầm bút phác họa nên bộ đồ mới thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa
-Takashi, ba mẹ vào phòng con nhé?
Mitsuya Takashi
//em vội để tách cà phê cùng cây bút xuống bàn// à- vâng ạ-!
1 đôi vợ chồng tầm khoảng 50-55 mở cánh cửa phòng em rồi tiếng vào. Người đàn ông mang mái tóc màu hoa cà còn người phụ nữ thì mang đôi mắt màu hoa oải hương. Nhìn qua thì chắc cũng biết là em thừa hưởng màu tóc của người ba và màu mắt của người mẹ rồi nhỉ. 2 người hộ tiến tới và ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện em.
Mitsuya Takashi
Ba mẹ tìm con có chuyện gì không ạ?
Mitsuya's Dad
Chuyện là chúng ta đã quyết định được vị hôn phu tương lai của con rồi //ông điềm đạm trả lời, đưa mắt nhìn người con trai yêu quý của mình//
Mitsuya Takashi
H-hả-? Ba vừa nói cái gì ạ??? Hôn phu ạ??? //em bất ngờ//
Mitsuya's Mom
Đúng rồi, ba mẹ đã tìm được 1 vị hôn phu cho con, chắc chắn con sẽ thích người đó lắm cho xem //bà nhìn thẳng vào em và híp mắt cười nhẹ//
Mitsuya Takashi
N-nhưng mà ba mẹ đã nói là chuyện hôn nhân của con sẽ do con tự quyết định cơ mà? Sao giờ lại-?
Mitsuya Takashi
Với lại...con có người mình thích rồi...nên con xin phép được phản đối chuyện này!
Mitsuya's Dad
Người con thích có phải cậu người mẫu Haitani Ran không?
Mitsuya's Dad
//ông thấy em cúi gầm mặt xuống và không nói gì liền đoán được rằng mình đã nói đúng, ông khẽ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa ánh mắt trìu mến nhìn em//
Mitsuya's Dad
Vậy là ba đoán đúng rồi nhỉ?
Mitsuya Takashi
...//em vẫn cúi gầm mặt xuống và không nói gì, bỗng em chợt đưa mắt nhìn vào ba mẹ của mình thì thấy họ đều nhìn em cười, như nhận ra điều gì đó em bỗng sáng mắt//
Mitsuya Takashi
Như vậy...kh-không lẽ nào...hôn phu của con là....
Mitsuya's Mom
Đúng rồi đấy, hôn phu của con là đại thiếu gia nhà Haitani-Haitani Ran
Mitsuya Takashi
//nghe được vậy thì lòng em vui như trẩy hội, cuối cùng thì ao ước được về chung 1 mái nhà với người mình thầm thương bấy lâu nay của em đã thành sự thật rồi//
Mitsuya Takashi
Vậy...bây giờ con phải làm gì ạ?
Mitsuya's Dad
Trước hết thì 2 đứa phải tìm hiểu nhau cái đã, sau đó cha mẹ sẽ bàn với nhà Haitani về chuyện tổ chức đám cưới cho 2 đứa con sau nhé
Mitsuya Takashi
Vâng ạ! //em nở 1 nụ cười tươi cùng với niềm hạnh phúc dâng trào, cuối cùng thì em cũng có cơ hội làm quen với người mình thầm thích rồi//
Haitani Ran
CON PHẢN ĐỐI CHUYỆN NÀY
Haitani Ran
CON KHÔNG MUỐN KẾT HÔN VỚI NGƯỜI MÀ CON KHÔNG QUEN BIẾT! //gã đập mạnh xuống bàn mà hét lớn//
Haitani's Dad
Con không muốn thì cũng phải làm theo, lời của ba là tuyệt đối phải nghe theo
Haitani Ran
Con không muốn, với lại con đã có tình yêu của đời mình rồi vì vậy con càng không muốn kết hôn với người kia! //mặt gã thể hiện rõ sự cau có, khó chịu. Cũng đúng thôi, chẳng ai muốn cưới 1 người lạ mặt hết//
Haitani' Mom
Ran, im lặng!
Haitani Ran
//gã liền im lặng theo lời mẹ của mình nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ sự khó chịu tột cùng//
Haitani Rindou
Ba? Mẹ? Nii-chan? Có chuyện gì mà ồn ào vậy ạ? //hắn mở cửa phòng khách rồi bước vào với khuôn mặt khó hiểu vì tiếng động lớn vừa rồi//
Haitani Rindou
//hắn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh trai và liền buông 1 câu hỏi rất chi là ngớ ngẩn// sao mặt nii-chan nhìn khó ở vậy? Bộ nii-chan bị táo bón hay gì?
Haitani Ran
... //gã không biết nói gì thêm với cậu em trai ngốc này của mình nữa//
Haitani' Mom
Không có gì đâu con, chỉ là ba mẹ đang bàn bạc với Ran về chuyện hôn phu của nó thôi //bà cười hiền hậu nhìn người con trai thứ 2 của mình//
Haitani Rindou
Hôn phu của nii-chan? Là ai ạ?
Haitani's Dad
Đại thiếu gia nhà Mitsuya-Mitsuya Takashi
Haitani Rindou
Mitsuya...Takashi??? //mặt hắn lộ rõ vẻ bất ngờ...cũng khá lâu rồi gã mới nghe lại cái tên của người mà hắn thầm thương trộm nhớ suốt bao năm nay//
Haitani Rindou
"không ngờ...em ấy sắp trở thành anh dâu của mình..." //nghĩ đến đây mà trong lòng hắn chợt nhói lên//
Haitani Ran
Tch- cho dù ba mẹ có nói thế nào thì con vẫn phản đối chuyện này! //gã tặc lưỡi 1 cái rồi đứng dậy bỏ đi//
Haitani's Dad
Này! Này! Ran! Đứng lại đó! Haitani Ran!
Haitani's Dad
Cái thằng này...
Haitani Rindou
...con xin phép về phòng ạ...
Haitani' Mom
Ừm, đi đi con
Haitani Rindou
Vâng...con chào ba mẹ... //hắn xoay người tiến thằng về phòng mình với vẻ mặt man mác buồn//
Haitani Rindou
//mở cửa vào phòng, hắn nằm phịch xuống giường, bắt tay lên trán rồi nghĩ về em//
Em và hắn từng học chung lớp năm cấp 3. Với trình độ học tập của mình mà em đã được nhảy lớp để rồi được học chung lớp với hắn.
Kể từ lần đầu tiên gặp em, hắn biết hắn đã rơi vào lưới tình của em mất rồi. Hắn mê tất cả mọi thứ về em, từ ánh mắt, nụ cười cho đến tất cả mọi thứ về em dù là nhỏ nhất. Trong suốt thời gian đầu, hắn luôn cố gắng để làm thân với em và cuối cùng cũng đã thành công. Nhưng làm thân thôi vẫn chưa đủ, hắn muốn mối quan hệ giữa hắn và em từ bạn thân trở thành người yêu.
Nhưng thật thất vọng rằng em lúc đấy như 1 kẻ ngu ngơ mù tịt trong tình yêu nên em chẳng thể nhận ra được tình cảm của hắn dành cho em. Cho dù hắn đã cố gắng để thể hiện tình cảm của mình ra như thế nào thì em vẫn không tài nào nhận ra được nó. Em quả là 1 chàng ngốc mà
Vậy là mối quan hệ của em và gã vẫn cứ dậm chân tại mức 'bạn thân' và không có chút tiến triển gì. Cứ vậy suốt gần 3 năm cấp 3 hắn với em vẫn chỉ là 'bạn thân'. Và hiện giờ hắn đã mất liên lạc với em kể từ ngày tốt nghiệp cấp 3.
Haitani Rindou
Không biết em ấy như thế nào rồi nhỉ...? //hắn nhìn lên trần nhà, trong đầu toàn hình bóng của em//
Haitani Rindou
Vậy là...từ crush thành anh dâu rồi sao...? Mình...thất bại thật rồi...thật là thảm hại...
đỗ nghèo khỉ
Chắc là mẩu truyện này sẽ được tách ra thành 2-3 phần gì đó vì tôi sợ là dài quá thì mọi người đọc sẽ thấy nản và nhanh chán ấy nên tôi sẽ tách ra.
đỗ nghèo khỉ
Spoil trước thì là ngược nhẹ
đỗ nghèo khỉ
Yên tâm, ngược nhẹ lắm, cứ tin tôi
đỗ nghèo khỉ
Tôi mà nói dối các bạn thì tôi nghỉ bias Takashi và nghỉ ship RanMitsu=))))
đỗ nghèo khỉ
Việt Nam nói là làm
đỗ nghèo khỉ
Cứ tin tưởng ở tôi
đỗ nghèo khỉ
Hứa sẽ ngược nhẹ
đỗ nghèo khỉ
Và lời cuối cùng thì mong được nhận xét
đỗ nghèo khỉ
Cảm ơn và tạm biệt
[Ran x Takashi] Điên Loạn
đỗ nghèo khỉ
Warning: có 1 chút yếu tố kinh dị trong chap này, nhưng ở mức độ rất nhẹ nên cứ yên tâm=))
Haitani Ran được biết đến là 1 vị bác sĩ tài giỏi và rất tốt bụng. Gã ta luôn sẵn sàng giúp đỡ những người bệnh 1 cách rất tận tình và chu đáo. Nhưng...chẳng ai biết được sự thật rằng gã là 1 tên bệnh hoạn có máu chiếm hữu cao. Gã ta bệnh hoạn đến mức sẽ sẵn sàng giết chết người khác bằng những cách thu ứ khủng khiếp để đạt được mục đích của chính mình.
Ai rồi cũng sẽ tìm thấy được ánh sáng của đời mình, và gã cũng vậy, gã đã tìm thấy nó, ánh sáng của gã chính là em-Mitsuya Takashi.
Lần đầu tiên gã gặp em là ở tiệm cà phê mà gã thường ghé. Vẻ đẹp của em tựa như thiên sứ....à không, phải nói rằng vẻ đẹp của em ngay cả thiên sứ cũng chẳng có cửa để sánh ngang mới đúng. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy, nước da ấy, giọng nói ấy và đặc biệt nụ cười ấy của em đã khiến cho gã rơi vào lưới tình. Gã đã lỡ si mê em ngay từ lần gặp đầu tiên mất rồi.
Kể từ lần đầu gặp em thì gã đã luôn bám theo em gần như là mọi lúc, mọi nơi. Nhờ việc theo dõi lén lút mà gã đã biết được rất nhiều thứ về em. Trong máy của gã bây giờ toàn là hình ảnh của em. Bật mí 1 chút, gã đã thay hơn 5 cái điện thoại vì dung lượng của những máy trước của gã đã đầy ụ vì nó chứa quá nhiều ảnh của em.
Càng ngày, gã càng si mê em hơn, gã muốn em là của gã, là của 1 mình gã mà thôi.
Hôm nay gã bám theo em tới trường học, trong mắt hắn giờ chỉ còn mỗi hình bóng của em mà thôi.
Haitani Ran
A~ Takashi hôm nay cũng đẹp quá đi mất~ //gã núp ở trong 1 con hẻm và nhìn em bước vào cổng trường//
Haitani Ran
//bỗng gã thấy có 1 cậu trai chạy đến và ôm vai bá cổ em. Cậu ta khiến gã cảm thấy khó chịu vô cùng, gã không muốn ai đụng vào Takashi của gã hết//
Haitani Ran
Tch- tên khốn kia dám đụng vào Takashi của mình...khốn nạn... //gã thầm chửi rủa cậu//
Haitani Ran
//gã thấy em cười tươi với cậu ta mà trong lòng cảm thấy ghen tức, nụ cười đó của em đáng lẽ ra phải là dành cho gã, chỉ riêng 1 mình gã mà thôi//
Haitani Ran
Tại sao Takashi lại cười với thằng khốn kia chứ? Đáng lẽ ra nụ cười đó phải dành cho mình chứ không phải là cho thằng khốn chết tiệt kia! //gã tức tối và nắm chặt 2 bàn tay đến nỗi móng tay ghim vào da thịt khiến máu ứa ra rồi nhỏ từng giọt xuống nền đất//
Haitani Ran
Được rồi...tối nay mày sẽ biết tay tao...đây sẽ là cái giá mà mày phải trả vì đã đụng chạm vào Takashi của tao đấy thằng ranh con //gã nở 1 nụ cười vô cùng điên cuồng và man rợ//
Em và cậu đều đi học thêm cùng 1 nên tới tối nên gần 23h mới về. Cả 2 đi bộ trên con đường vắng và nói chuyện rất vui vẻ khiến cho kẻ nào đó nổi cơn ghen. Bỗng cậu và em có tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây gần đó, như cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu liền nói em núp phía sau lưng mình để cậu bảo vệ
Haitani Ran
//gã nhẹ nhàng bước ra từ bụi cây với 1 nụ cười giả tạo trên môi, tay phải cầm 1 cây rìu đã được mài rất sắc nhọn// xin chào 2 em, 2 em vừa đi học về sao?
Mitsuya Takashi
A...em chào anh, bác sĩ Haitani
Anbe Kyoru
A! Bác sĩ Haitani! Sao anh lại ở đây?
Haitani Ran
Anh vừa đi khám bệnh cho 1 người ở gần đây xong ấy mà //tay gã cầm chắc cây rìu và giấu kín đáo sau lưng để không bị phát hiện//
Anbe Kyoru
Vậy anh có muốn đi về chung với tụi em không?
Mitsuya Takashi
Ý kiến không tồi, đi chung càng nhiều người càng bớt sợ hơn
Haitani Ran
Nếu em đã đề nghị thì anh không từ chối, nào, mình về thôi //gã híp mắt cười nhưng nụ cười đấy vẫn là giả tạo//
Cả 3 cùng đi trên đường, nhưng chỉ có mỗi em và cậu nói chuyện, gã thì im lặng đi theo sau chờ thời cơ ra tay, con đường giờ cũng vắng nên có lẽ đây sẽ là thời điểm thích hợp để ra tay
Haitani Ran
2 đứa có vẻ thân thiết nhỉ?
Mitsuya Takashi
Vâng, vì tụi em cùng chung câu lạc bộ mà ann
Anbe Kyoru
Đúng đó, đúng đó
Haitani Ran
Heh~? Ước gì anh cũng thân thiết với Tak- à nhầm Mitsuya-kun như cách Anbe-kun thân với em nhỉ...
Anbe Kyoru
Làm thân với cậu ấy dễ lắm anh, không chút khó khăn luôn ấy
Haitani Ran
Và...ước gì mày cút khỏi tầm mắt của tao và không đụng tới Takashi nữa thằng oắt con //gã giơ cao cây rìu rồi bổ 1 phát chí mạng vào lưng cậu, máu bắn ra tung tóe dính lên mặt và quần áo của cả em và gã//
Mitsuya Takashi
//bất ngờ và kinh hãi trước vụ việc hiện tại, em trợn tròn mắt, chân tay run bần bật rồi ngã bệt xuống đường// A-a-an- Anbe-kun???? B-bác s-sĩ H-Haitani????
Haitani Ran
Chà~ cái giá mày phải trả đó thằng chó~
Haitani Ran
Hahahaha, 1 tình địch nữa đã được loại bỏ~ //gã giơ cao cây rìu rồi bổ vào xác cậu thêm vài nhát khiến máu bắn ra nhiều hơn//
Mitsuya Takashi
//em sợ đến phát khóc, chỉ biết lắp bắp cầu cứu// c-có ai k-kh-không?? C...cứu v-...với
Haitani Ran
Em không thoát được khỏi tay tôi đâu bé con à~ //gã cầm rìu tiến lại gần em//
Mitsuya Takashi
//quá hoảng sợ, em cố gắng đứng dậy bỏ chạy khỏi gã tâm thần này// a...ai đó l-làm ơn cứu...t-tôi v-với...
Haitani Ran
Tôi đã nói rồi, em không thoát được đâu~ //tay nắm chặt cây rìu, gã không chút thương tiếc hay nương tay gì mà dùng nó để giết chết em. Gã đã cho đầu của em đứt lìa khỏi cổ, máu bắn tung tóe, cảnh tượng giờ đây trông thật hãi hùng//
Haitani Ran
A~ đẹp thật, máu của em đẹp thật đấy Takashi~ //nụ cười của gã càng ngày càng man rợ hơn, gã cười khoái trá vì kế hoạch của mình đã thành công//
Haitani Ran
Và giờ thì em đã thuộc về tôi rồi nhỉ Takashi? Bây giờ em là của mỗi mình tôi thôi đúng không? Đúng không? //gã cúi người xuống và ôm lấy cái đầu của em//
Haitani Ran
Em không trả lời tức là đồng ý rồi nhé, mà...tôi xin lỗi vì đã cắt trúng tóc của em...tôi xin lỗi...//gã chạm nhẹ vào phần đuôi tóc đã bị chém đứt mất 1 ít do lúc nãy của em//
Haitani Ran
//gã đặt đầu em lên phần xác dưới của em rồi bế xốc lên, gã bế nó đi rồi để xác em dựa vào 1 gốc cây gần đó// đợi tôi 1 chút nhé Takashi? Tôi đi xử lí cái xác của tên ranh khốn nạn đấy rồi tôi sẽ quay lại với em nhé, đừng có bỏ đi đâu đấy nhé Takashi
Haitani Ran
//gã nhanh chóng dọn dẹp hiện trường thật sạch sẽ để đảm bảo không còn 1 dấu vết gì còn sót lại, cái xác của Kyoru thì được gã đựng trong 1 cái bao màu đen rồi vứt vào 1 bụi cây nào đó//
Haitani Ran
Xong xuôi rồi, quay lại với Takashi thôi~ //gã nhanh chóng quay lại chỗ em, trong lòng vui vẻ vì cuối cùng em đã thuộc về gã//
Haitani Ran
Ta về thôi Takashi //gã bế cái xác lạnh lẽo của em lên rồi đi theo con đường bí mật về nhà riêng của gã//
Haitani Ran
//gã vào nhà rồi bước vào 1 căn phòng có bàn và các dụng cụ dùng cho việc phẫu thuật, nhẹ nhàng đặt xác em lên bàn phẫu thuật rồi vuốt nhẹ tóc em// tôi sẽ giúp em gắn đầu vào cơ thể nhanh thôi, em không cần phải lo, nó không đau lắm đâu, chỉ như kiến cắn mà thôi
Haitani Ran
//gã tiến hành chắp vá đầu của em lại vào với cổ, từng đường chỉ kéo léo, tỉ mỉ cố định đầu và cổ lại với nhau// rồi...xong rồi đấy Takashi. Thấy tôi nói đúng chưa? Tôi đã nói là nó sẽ không đau mà
Haitani Ran
À quên...tôi còn phải đặt 'giường riêng' về cho em nằm ngủ nữa chứ nhỉ? Tôi đãng trí quá, xin lỗi em...
Haitani Ran
Em đợi tôi đặt mua nhé? //gã bấm 1 dãy số rồi nhấn gọi//
Haitani Ran
//gã đưa lên tai rồi đợi cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy// alo? Cho tôi đặt mua 1 cái tủ đông với chiều dài khoảng 1m80 nhé, cần gấp lắm nên phiền anh ngày mai là phải giao tới cho tôi nhé? Ừ, cảm ơn anh nhiều
Haitani Ran
//gã cúp máy rồi quay sang cười với em// tôi đã đặt mua 'giường' cho em rồi đấy, em không cần phải lo về chỗ ngủ nữa đâu nhé
Haitani Ran
Hm...em muốn ăn cái gì đó không? Để tôi đi lấy cái gì đó cho em ăn nhé? //gã bế em ra phòng bếp, nhẹ nhàng đặt em lên ghế rồi gã bước lại phía tủ lạnh lấy ra 1 hộp sữa vì trong tủ lạnh của gã chẳng còn gì nhiều ngoài sữa, bia và 1 ít đồ nhắm//
Haitani Ran
Aizz...tôi quên mua đồ ăn mất rồi, xin lỗi em nhé...em uống tạm hộp sữa này nhé? //gã châm sữa cho em uống, rồi đưa cho em// của em đây, uống đi nè
Haitani Ran
//không thấy em động đậy, gã chợt nhớ ra là em làm gì còn sống để cầm lấy hộp sữa nữa đâu, thế là gã liền nảy ra 1 ý. Gã hút hộp sữa rồi nhẹ nhàng truyền sữa vào miệng em//
đỗ nghèo khỉ
Ugh...viết đến đây tôi thấy ghê quá=)...
đỗ nghèo khỉ
Hay thôi, dừng hẳn chap này ở đây ha=)
đỗ nghèo khỉ
đùa thôi, tiếp
Haitani Ran
//gã dứt môi mình ra khỏi môi em, nhìn đống sữa vừa nãy gã đã bón cho em chảy hết ra ngoài mà gã chợt buồn// ...giá như em vẫn còn sống....
Haitani Ran
Nhưng nếu em còn sống thì em sẽ chẳng thể thuộc về tôi...nên việc tôi làm là đúng đúng chứ Takashi?
Haitani Ran
//gã ôm xác em vào lòng// tôi yêu em...tôi yêu em nhiều lắm Takashi...
Haitani Ran
Cũng đã muộn rồi, đi ngủ thôi nhỉ? //gã bế em vào phòng tắm rồi vệ sinh giúp em sau đó đặt em vào tủ lạnh để bảo quản//
Haitani Ran
Em đừng lo, ngày mai tủ đông sẽ về, còn bây giờ em chịu khó nằm trong này cái đã nhé? //gã hôn nhẹ lên môi em như là 1 lời chúc ngủ ngon rồi quay về phòng//
Cứ vậy, gã đã sống chung với cái xác của em được gần 1 tuần, trên ti vi đã đưa tin về sự mất tích của em và cậu học sinh Anbe Kyoru kia nhưng gã chẳng mảy may quan tâm. Hiện tại gã đang rất hạnh phúc bên cạnh em.
Gã và em đang ngồi xem ti vi thì đột nhiên ti vi đưa tin đã phát hiện ra thi thể của Anbe Kyoru nhưng vẫn chưa có chút xíu thông tin gì tung tích của em.
Haitani Ran
//gã nhếch mép cười thầm// chúng mày sẽ không tìm ra em ấy đâu, vì em ấy đã là của tao rồi
đỗ nghèo khỉ
Uh tôi thấy nó xàm xí quá=)...
đỗ nghèo khỉ
Lần đầu viết kiểu này và nó như l=)))
đỗ nghèo khỉ
À mà về bộ '[KNYxTR] Bông Hoa Oải Hương Giữa Vườn Tử Đằng' và bộ '[AllMitsuya] Thời Gian Và Hoa Oải Hương' thì tôi tạm bí idea nên sẽ tạm drop cho tới hè nhé-
đỗ nghèo khỉ
Tôi sẽ chỉ viết mỗi bộ này trong suốt khoẻmg thời gian này thôi
đỗ nghèo khỉ
Nhưng tốc độ ra chap thì sẽ siêu chậm vì tôi khá lười để viết và lên ý tưởng=)
đỗ nghèo khỉ
Nên khi nào có hứng thì tôi ra chap mới, không có hứng thì thôi nha=)
đỗ nghèo khỉ
Đọc mà không like với comment là tôi không ra chap mới đó nha-)))
đỗ nghèo khỉ
Lời cuối cùng, mong được góp ý
đỗ nghèo khỉ
Giờ thì tạm biệt, tôi sủi đây=)
[Chifuyu x Takashi] Chú Mèo Và Tình Yêu (p1)
đỗ nghèo khỉ
Chap trước hơi hướng horror nhẹ rồi nên giờ chap này sẽ theo hướng ngọt ngào, nhẹ nhàng nha=))
Đầu tháng 4 là thời điểm mà học sinh trên toàn nước Nhật quay lại trường cũng là thời gian của "mùa của muôn hoa". Khắp nơi đều là những cây hoa anh đào nở rộ khiến bầu không khí tràn ngập sắc hồng thắm tươi thơ mộng. Học sinh thi nhau đến trường dự lễ khai giảng trông thật nhộn nhịp.
Và em cũng không là ngoại lệ. Em từng bước từng bước đi đến trường học dưới những tán cây anh đào xinh đẹp ấy. Năm nay em đã là học sinh trung học rồi, đã thế còn là học sinh cuối cấp nữa nên em phải cố gắng học hành để đậu vào trường đại học ao ước thôi.
- Takashi-sannnnnnnnn! Chờ em vớiiiiiiiiiiiii!
Mitsuya Takashi
//nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, em liền quay đầu đưa mắt hướng về hướng mà tiếng gọi đó phát ra//
Matsuno Chifuyu
Takashi-sannnnnnnnnn //vừa chạy vừa vẫy tay ra hiệu cho em thấy//
Mitsuya Takashi
A- Chifuyu //nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu cho cậu//
Matsuno Chifuyu
//chạy 1 mạch tới đứng đối diện em rồi thở dốc// hộc...hộc...sao anh đi....hộc....học mà không học...hộc...em đi chung...
Mitsuya Takashi
A- xin lỗi...anh quên mất hehe... //em đưa ngón tay lên khẽ gãi má, mắt liếc sang chỗ khác//
Matsuno Chifuyu
Ehhh???? Sao anh lại quên được chứ? Anh tệ quá đấy Takashi-san! //phụng phịu//
Mitsuya Takashi
Thôi anh xin lỗi mà...hay là ra về anh dẫn em đi ăn kem để tạ lỗi nhé?
Matsuno Chifuyu
Thật không ạ? //sáng mắt//
Mitsuya Takashi
Thật mà //em đưa tay lên xoa mái tóc vàng mềm mại của cậu rồi mỉm cười//
Matsuno Chifuyu
Vậy anh hứa đi, móc ngoéo tay nào //cậu giơ ngón út ra trước mắt em//
Mitsuya Takashi
Anh hứa //đưa tay móc ngoéo với cậu//
Mitsuya Takashi
Giờ thì mình đi nhanh thôi, kẻo trễ giờ //nắm lấy tay cậu kéo đi//
Matsuno Chifuyu
//cậu đưa mắt nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình, tai bớt chợt đỏ lên//
__sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc__
Matsuno Chifuyu
Oáp~ bài thuyết trình khai giảng của thầy hiệu trưởng dài ngoằng nghe chán phèo à //cậu vươn vai ngáp dài//
Mitsuya Takashi
Anh cá chắc là em ngủ gật lúc thầy hiệu trưởng đọc bài nè //em khẽ cười//
Matsuno Chifuyu
Ặc- sao anh biết-? //cậu quay mặt lại nhìn cậu với vè mặt hoang mang//
Mitsuya Takashi
Không cần nhìn thì anh cũng biết em ngủ gật rồi, từ năm cấp 2 cho tới giờ có lần nào mà em không ngủ gật trong buổi lễ khai giảng đâu?
Matsuno Chifuyu
Ặc...do lễ khai giảng chán lắm...phải ngồi nghe bài thuyết trình vừa dài ngoằng vừa chán òm nên em mới ngủ đó chứ //cậu bĩu môi cằn nhằn//
Mitsuya Takashi
Haizz...chịu thua với em luôn //em thở dài bất lực trước cậu nhóc cứng đầu này//
Bỗng có 1 học sinh tiến lại phía em và cậu
Quần chúng nam
1: Mitsuya-kun, chúng ta về lớp thôi
Mitsuya Takashi
À- ừ, tớ về ngay
Quần chúng nam
1: vậy tớ về lớp trước nhé, cậu nhớ về lớp sớm đấy
Mitsuya Takashi
Ừ, cậy về trước đi
Mitsuya Takashi
//em quay sang nhìn cậu rồi nở 1 nụ cười như thường lệ// giờ anh phải về lớp rồi, hẹn em trong giờ nghỉ trưa nhé
Matsuno Chifuyu
Vâng! Tạm biệt anh //cậu giơ tay vẫy chào tạm biệt em//
Mitsuya Takashi
Bye bye //em vẫy tay lại//
Matsuno Chifuyu
//cậu hớn hở chạy sang khu năm 3 tìm em//
Matsuno Chifuyu
//ngó đầu vào lớp tìm kiếm hình bóng của em//
Matsuno Chifuyu
A, Takashi-san, em sang đón anh nè
Mitsuya Takashi
Chifuyu hả? Em đợi anh 1 lát rồi tụi mình đi nhé //cất sách vở vào cặp//
Matsuno Chifuyu
Vâng! //ngoan ngoãn đứng chờ//
Mitsuya Takashi
Được rồi, chúng ta đi thôi //nắm lấy tay cậu kéo đi//
Matsuno Chifuyu
Vâng! //cậu cười tươi, gò má và vành tai khẽ ửng đỏ//
__đến quán tạp hóa gần trường__
Mitsuya Takashi
Em ăn loại nào thì lấy đi, anh sẽ trả tiền //em lôi cái ví handmade từ trong cặp ra//
Matsuno Chifuyu
Vậy em lấy vị chocolate, còn anh thì vẫn là vị việt quất nhỉ? //trên tay cầm 2 cây kem vị chocolate và việt quất//
Mitsuya Takashi
Không ngờ là em vẫn còn nhớ vị kem anh thích đấy //cười//
Matsuno Chifuyu
Tất nhiên là em luôn nhớ chuyện này rồi //cậu nói với 1 vẻ mặt tự hào//
Mitsuya Takashi
Xem kìa, có mỗi việc này thôi mà em cũng tự hào sao?
Matsuno Chifuyu
Tất nhiên là tự hào rồi hehe
Mitsuya Takashi
À đúng rồi- còn phải mua ít kem, bánh quy và sữa về cho 2 đứa nhỏ nữa chứ
Matsuno Chifuyu
Vị mà Luna và Mana thích là dâu đúng không Takashi-san?
Mitsuya Takashi
Ừ, đúng rồi
Mitsuya Takashi
Anh đi lấy thêm đồ rồi thanh toán xong về nha
Mitsuya Takashi
//sau khi thanh toán xong đống đồ ăn vặt thì em quay trở ra// rồi giờ chúng ta đi về thôi nhỉ?
Matsuno Chifuyu
Vâng //ăn kem//
Mitsuya Takashi
Hm..? Em có nghe thấy tiếng gì không?
Matsuno Chifuyu
Hình như là tiếng của 1 bé mèo con thì phải
Mitsuya Takashi
A, bé mèo kia rồi //em chỉ tay vào 1 cái hộp carton bên trong có 1 chú mèo con lông màu vàng nhạt và trắng ở bên cạnh cột điện gần tiệm tạp hóa//
2 chàng trai liền chạy vội tới chỗ bé mèo để xem tình hình của bé như nào
Mitsuya Takashi
Mèo con dễ thương quá //em cười tươi rồi đưa tay bế bé mèo lên//
Matsuno Chifuyu
Ai lại nhẫn tâm bỏ rơi 1 bé mèo còn nhỏ như này ở đây cơ chứ? //đưa tay lên vuốt má bé mèo//
Mitsuya Takashi
Tội cho bé quá...hay là ta đưa bé về nuôi nha Chifuyu?
Matsuno Chifuyu
Ý kiến hay đấy Takashi-san! Mà...ai sẽ là người nuôi bé giờ?
Mitsuya Takashi
Hmm...nhà em có Peke J mất rồi nên anh sẽ nuôi bé này vậy-
Mitsuya Takashi
Cũng muộn rồi, mình về thôi Chifuyu //em nhìn sang cậu cười 1 cái, trên tay vẫn bế bé mèo//
Matsuno Chifuyu
À- vâng- //cậu quay mặt đi sang hướng khác để che khuôn mặt đỏ chót vì nụ cười ban nãy của em//
Mitsuya Takashi
Hm? Em sao vậy Chifuyu?
Matsuno Chifuyu
À- à- không có gì đâu anh, mình về thôi //cậu nhanh chóng đẩy em đi về//
Mitsuya Takashi
Kh-khoan đã Chifuyu- chậm lại, anh té bây giờ-
Matsuno Chifuyu
E-em xin lỗi-
Mitsuya Takashi
Không sao đâu-
Matsuno Chifuyu
Mà anh đã nghĩ ra tên gì cho bé mèo chưa?
Mitsuya Takashi
Để anh nghĩ xem nào...
Mitsuya Takashi
Hm...Tachi có được không?
Matsuno Chifuyu
Tachi? Tên đẹp lắm anh
Mitsuya Takashi
Tachi là được ghép từ tên của anh với em đấy Chifuyu
Mitsuya Takashi
Ta trong Takashi còn Chi trong Chifuyu
Tachi
Meo meo~ //dụi đầu vào lòng em//
Matsuno Chifuyu
Xem kìa, có vẻ như bé nó rất thích cái này tên anh đặt cho //đưa tay xoa nhẹ đầu Tachi//
Mitsuya Takashi
Chúng ta giống như là bố mẹ của Tachi nhỉ?
Matsuno Chifuyu
"bố mẹ sao...?" //tai cậu lại khẽ đỏ lên khi nghe được điều đó//
Matsuno Chifuyu
Vậy thì...anh sẽ làm mẹ của Tachi còn em sẽ làm bố của nó nha
Mitsuya Takashi
Không nha, anh làm bố còn em làm mẹ mới đúng
Matsuno Chifuyu
Không chịu, anh làm mẹ còn em làm bố cơ!
Mitsuya Takashi
Thôi được rồi, được rồi, nhường em làm bố được chưa?
Matsuno Chifuyu
Được rồi ạ //cười tươi//
đỗ nghèo khỉ
Tôi lười quá nên chỉ đến đây thôi nha=)))))
đỗ nghèo khỉ
Rảnh với có ý tưởng thì viết tiếp
đỗ nghèo khỉ
Ad mà về chap "Tình Tay Ba" ấy thì tạm thời tôi chưa có ý tưởng để viết tiếp
đỗ nghèo khỉ
Khi nào có thì tôi sẽ viết
đỗ nghèo khỉ
Và đồng thời tôi sẽ tạm drop fic này 1 tuần vì tuần sau tôi thì cmnr=)))
đỗ nghèo khỉ
Tôi mất hết gốc lẫm rễ tất cả các môn nên cần phải ổn kĩ hơn
đỗ nghèo khỉ
Nên tạm drop khoảng 1 tuần hoặc hơn nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play