[ Đam ] Sống Lại Để Đổi Vận Mệnh!
Chapter 1
Ta là một phế hậu.... Vì đem lòng yêu vị cửu chí tôn đó, hi sinh tất cả vì người đó. Thật đáng tiếc, ta không có được trái tim của vị đó... Ta giờ đây chỉ còn hơi thở thoi thóp nhìn người ngồi ở ngai vàng đó.
Tay cầm chung rượu uống một hớp, hắn nhìn ta với ánh mắt khinh thường... Ta run rẩy, trái tim kịch liệt đập mạnh liên hồi.
Đau quá, Hoa Phong.... ta đau. Ta không thể mở miệng kêu lên được, vì ta đã bị phế không thể nói được. Hôm nay là ngày xét xử của ta, ta không thể đi theo hắn được nữa, ta... chỉ có thể tận dụng thời gian một nén nhang này để nhìn hắn, khắc cốt ghi tâm!
Thẩm Lâm Du
Hoa Phong, nếu như có thể làm lại... Thì ta sẽ lựa chọn làm một võ tướng thay vì làm một phế hậu (lẩm bẩm)
Ta nở nụ cười, một nụ cười sáng lạn nhìn hắn. Lúc nói lời đó, ta vốn không ngờ thật ra hắn có thể nghe được... Thật quá bất ngờ.
(Thái giám) Hoàng hậu nương nương giá đáo!!
Thẩm Lâm Du
Ah... (cười khẽ)
Phải, lúc cuối đời ta, ta lại có thể nhìn thấy nàng thật quả là diễm phúc của ta. Ta ngay từ đầu, xét về thân phận ta hơn nàng nhưng xét về học thức ta thua, xét về đạo đức ta thua, lại càng xét về nhân phẩm ta thua thảm!
Nàng mặc một y phục đỏ thắm, trong vô cùng bắt mắt. Ta cảm thấy, hắn và nàng rất đẹp đôi. Ta thật ra rất thích nàng, là theo kiểu tỷ đệ nhưng mà hậu cung 3000 mỹ nữ, ta chỉ là một con rối trong tay nàng...
Tần Hoa Phong
Hoàng hậu, hôm nay nàng thật đẹp (cười)
Thì ra, trước lúc ta bị xử tử lại có thể nhìn thấy hắn cười. Ngu ngốc, say mê ngắm nhìn nụ cười ấy. Hành động say mê như ngắm nhìn trân bảo đó khiến lòng ai cũng chua xót.
Thật ra, ta không biết một vài chuyện. Đó là tình cảm của vị cửu chí tôn đó, ta không biết, hắn lại không rõ tình cảm của bản thân. Bọn họ đã bỏ lỡ nhau một đời...
_________________________
"..." suy nghĩ
/.../ hành động
(...) cảm xúc
Tử Diệu
Cmt, like để tui có động lực nha :33 Có một vài lí do mà tui đã xoá bộ [ Xuyên Không ] kia
Tử Diệu
Hmm, xin nói là những tấm ảnh là tui lấy trên Pinterest nếu lấy trúng ảnh của ai mà hot thì cho tui xin lỗi nhiều.
Chapter 2
Thẩm Lâm Du
"Ha, đến cuối cùng thì chung quy chúng ta vẫn không thể đến với nhau."
Ta cười nhạo chính mình, ta cười đến mức chẳng biết vì sao mình cười. Lệ rơi, lòng chua xót... Nếu như có thể làm lại từ đầu, ta sẽ không thích ngươi - Tần Hoa Phong.
Lúc đó, khi ta bị xét xử ta vẫn không thể nhìn phụ thân của mình, nhìn tỷ tỷ... Ta đã hại hai người thân của mình, ta thật vô dụng, phải không?
Tần Hoa Phong
Thẩm Lâm Du... /lẩm bẩm/
Có lẽ, hắn không biết mình đã đánh mất đi bảo bối độc nhất vô nhị, một bảo bối chẳng ai sánh bằng. Thế mà hắn lại thẳng thừng vứt bỏ...
_________________
( 1 tháng sau )
Thư phòng có một bóng dáng của nam nhân đang ngồi hững hờ. Mắt đâm chiêu nhìn về cánh cửa, hi vọng nó sẽ mở ra... Đáng tiếc, sẽ chẳng có ai mở ra nữa.
Một bát hoành thánh mỗi ngày giờ đây chẳng có ai nấu cho hắn cả. Sự ân cần chu đáo kia của y, đã không còn nữa...
Nếu như nói khi y được phong làm hậu đều chẳng quen tâm đến hậu cung, chỉ muốn chăm sóc hắn chu đáo, thận trọng. Còn khi Trịnh Linh lên làm hậu, hậu cung chưa từng có ngày yên bình, còn hắn cũng chẳng nhận được sự chăm sóc kia nữa...
Tần Hoa Phong
Lâm Du... /lẩm bẩm/
Những mảnh vụn vỡ kí ức như tràn về. Hắn nhớ khi mình bị mẫu hậu ép buộc kêu hắn phong y là hậu, hắn liền tức giận mà ngồi trong thư phòng tận 2 ngày.
Chẳng chịu nhìn y mà trốn ở nơi này, để rồi hai ngày ấy y đều ở cửa kêu hắn mau ra ngoài. Trong lúc tức giận, hắn nói y một điều kiện nếu y đồng ý hắn sẽ đi ra.
Hắn nói " Cậu biến khuất mắt tôi ", đó là lần đâu tiên hắn tổn thương y. Từ đó, khi y xuất hiện hắn đều nói câu đó, chẳng thề biết cảm xúc của y khi nghe câu nói đó...
Hắn tổn thương y, chỉ là y vẫn luôn bao dung hắn... Hắn tự hỏi, đáng không?
Chapter 3
Trịnh Linh
Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.
Người trước mặt hắn uyển chuyển làm lễ nghi, khuôn mặt mĩ miều khiến tất cả nam nhân phải gục ngã, là hoàng hậu của hắn, là mẫu nghi thiên hạ còn là người mà hắn thích chỉ là hắn vẫn cảm thấy chưa đủ...
Tần Hoa Phong
Miễn lễ. /phất tay/
Trịnh Linh
Không biết hoàng thượng muốn nói gì với thiếp? (mỉm cười)
Tần Hoa Phong
Hoàng hậu, trẫm cảm thấy nàng thật sự không hề yêu trẫm, có phải không?
Một câu hỏi vào thẳng chủ đề khiến Trịnh Linh cũng có chút chưa bắt kịp được tình hình, nghe hắn nói thì nụ cười càng sâu hơi.
Trịnh Linh
Hoàng thượng, ngài muốn nghe đáp án như thế nào?
Tần Hoa Phong
Trẫm muốn nghe sự thật, tất cả mọi việc từ lúc nàng tiến cung rồi lại tiếp cận "người kia". /nắm chặt tay/
Khi hắn nhắc về người nọ, tay đã nắm thành quyền đến gân xanh cũng nổi lên...Hành động này tất nhiên lọt vào mắt của Trịnh Linh.
Trịnh Linh
Ngài đã muốn nghe như thế, thiếp sẵn sàng nói. Chỉ là hoàng thượng, khi thiếp nói ra ngài sẽ ân hận cả đời.
Khi đó Trịnh Linh đã kể tất cả mọi thủ đoạn của nàng, từng kế hoạch đều rất rõ ràng, không có một chút sơ hở. Nàng vừa nói vừa nhìn thần sắc của hoàng thượng trong lòng một mảnh xem thường. Ha, hối hận ư? Hoàng thượng à ngài ngay từ đâu đã sai!!
Nàng tiến cung để báo thù cho gia tộc, trong một đêm ở Trịnh phủ 380 người đã bị hoàng thượng ban tội mưu sát hoàng thượng. Tất nhiên là việc này không phải do phụ thân nàng làm, chỉ do lòng kiêng kị của hoàng thượng đối với phụ thân nàng liền lấy cớ mưu sát để diệt tận Trịnh phủ!
Nàng vốn muốn tiếp cận y để hạ độc hắn, nhưng nhìn y vốn đem một mảnh tình mong manh với hắn lại nhìn y si tình mà bao dung hắn. Nàng càng hận! Hận vì hắn diệt tộc nàng vẫn bình an, nhìn y càng khiến sự căm phẫn trong nàng bùng lên...
Nàng thề với trời, bất kì ai bao dung hắn nàng sẽ diệt người đó. Nàng cuối cùng làm được, nàng hại được y như cách mà hắn đã ban cho tộc nàng. Lần cuối nàng nói chuyện với y, y nói " Ta đã biết ". Y chính là đã biết từ lâu, nhưng lại không muốn vạch trần nàng vì y coi nàng là tỷ tỷ của y...
Y... con người này lại luôn biết tất cả, kể cả có người hại y, luôn chịu nhục để rồi vẫn chẳng thể chịu nổi. Kết cục bi thảm!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play