Trường Học Kinh Hoàng
Chương 1
Trường XX một trường cấp ba nằm bên ngoài rìa của trung tâm thành phố.
Nơi đây dân cư thưa thớt đi sâu vào trong mới thấy được vài ngôi nhà lát đát
Ngôi trường tuy bề ngoài khang trang nhưng địa hình không đẹp nên những người bên trong thành phố ngại xa sôi mà bỏ qua.
Cuối cùng nó thành ngôi trường có số học sinh ít ổi.
Vài năm trôi qua nhiều ngôi trường mọc ở trung tâm hoặc gần trung tâm liên tục được xây dựng.
Ngôi trường này dần dần bị bỏ hoang dẫn đến lãng quên, ngoại trừ những học sinh từng học ở đây thì không còn ai nhớ đến nữa.
Cũng vì bỏ hoang đã lâu, ngôi trường dần dần có nhiều tin đồn ma quái trong nhóm bạn bè từng học ở đây.
Tiếng tin nhắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Hoàng quơ quào tay cầm di động lên xem
Nay là năm thứ năm đại học của cậu, những ngày qua luôn bận rộn với xấp tài liệu cùng bài luận văn, tối đến còn phải làm thêm kiếm ít tiền.
Hôm nay cuối cùng cũng xong, cậu tranh thủ ngủ sớm một hôm bổ sung sức khoẻ.
Nhưng ai ngờ vừa ngủ một lát liền nhận được tin nhắn.
Hoàng
Đây không phải là nhóm bạn học cấp ba à.
Hoàng
Mình chưa rời nhóm sao.
Lúc còn học cấp ba Hoàng là học sinh trầm lặng, cậu không thân quen với bất kỳ ai trong lớp thậm trí còn bị bắt nạt.
Nhưng bởi vì tài liệu của trường sẽ được thông báo trong nhóm lớp nên cậu bắt buộc phải tham gia vào.
Sau này vừa phải học lên đại học rồi làm thêm khiến cậu quên bén đi phải rời nhóm.
Một phần trong đó cũng do nhóm lớp mấy năm nay không hiện bất kỳ tin nhắn nào.
Bỗng nhiên hôm nay lại có mộ tin nhắn được gửi vào, mà người gửi lại là một người bạn để tên vô danh.
Có lẽ quá lâu rồi cũng không ai nhớ người này là ai trong lớp cả.
Nội dung tin nhắn khá kỳ lạ.
Vô Danh
Các bạn đã nghe đến những truyện kỳ lạ xảy ra trong ngôi trường cũ của chúng ta chưa.
Vô Danh
Những câu truyện ma quái đầy kích thích.
Vô Danh
Nhưng tôi lại không tin vào nó cho lắm.
Vô Danh
Muốn tận mắt đi xem thử một lần.
Vô Danh
Không biết ai có hứng thú cùng tôi đi tham quan ngôi trường vào lúc nữa đêm không nhỉ.
Vô Danh
Nếu các bạn không đi thì là một lũ nhát cáy, những đứa trẻ vẫn chưa thể nào lớn được.
Vô Danh
Ha ha và tất nhiên chuyến đi này không phải đi không công.
Vô Danh
Tôi sẽ gửi 10 triệu đến người bạn nào có mặt vào đêm mai.
Vô Danh
Hẹn các bạn 11h50 ở bên ngoài cổng trường nhé.
Sau những dòng tin nhắn của người vô danh đó thì không có bất kỳ người nào khác trả lời.
Có lẽ trong nhóm lớp đã không còn ai, hoặc bọn họ không chú ý đến tin nhắn này.
Hoàng
Đủ để mình dùng trong vài tháng.
Hoàng
Nhưng nó thật đáng ngờ.
Hoàng
Không biết có ai đi không nhỉ.
Hoàng
Nếu như người đó nói là sự thật thì sẽ có tiền.
Hoàng
Nhưng nếu những truyền thuyết kinh dị ấy là thật thì sao.
Hoàng
Vậy không phải sẽ có nguy hiểm sao.
Hoàng cứ suy nghĩ mà trằn trọc cả đêm, đến sáng hôm sau vẫn tiếp tục đi học sau đó đến nơi làm thêm như bình thường.
Thời gian tan làm của hoàng cũng đến 10h30.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận liền rời khỏi chỗ làm lên xe buýt chạy ra rìa thành phố.
Giờ này đã khuya, trên xe chỉ lát đát vài người, ai náy điều đang gật gù thể hiện sự mệt mỏi sau một ngày.
Hoàng lẳng lặng nhìn phố xá lên đèn qua cửa kính, đã lâu rồi cậu không đi xung quanh xem những cảnh đẹp của thành phố này.
Có lẽ tính cách quá u ám mà không có lấy một người bạn.
Hoàng là cô nhi nên cũng không có gia đình, nếu thật sự xảy ra chuyện thì cũng không ai xót hay đau lòng cả.
Đối với cậu 10 triệu thật sự rất lớn, thay vì chừng trừ xem rủi ro không bằng cứ liều vậy.
Huống hồ đây còn là trường học cũ quen thuộc với cậu.
Sau khi xuống xe buýt, thì mất thêm 40 phút để từ bến xe vào đến cổng trưởng.
Đoạn đường đi rất tối, cách một khoảng khá xa mới thấy một cây đèn đường.
Xung quanh là rừng cây rậm rạp, tiếng côn trùng kêu, tiếng ếch nhái ọp ẹp trong đêm.
Hoàng dùng đèn pin của di động để chiếu đường đi, bởi vì tiết kiệm tiền nên cậu thà đi bộ hết 40 phút cũng không muốn gọi xe đến.
Lúc còn học cấp ba cậu đã trọ luôn ở trường, có học bổng toàn phần nên không lo lắng phải rời trường làm thêm.
Lúc đến nơi đã 11h45, trước cổng đã đứng năm người.
Cường
Không phải học sinh giỏi trường ta thay sao.
Nhìn thấy Hoàng đi đến, Cường từng là học tra của trường liền châm chọc.
Hoàng không nói gì, chỉ đi đến một bên khác của cổng trường rồi đứng im.
Dung
Sao cậu ta lại đến đây.
Cường
Thì vì tiền chứ sao nữa.
Cường
Đủ cho đứa nghèo kiết xác như nó ăn vài tháng thậm chí vài năm.
Cúc
Thôi, thôi bạn cũ với nhau đừng quái gỡ như thế nữa.
Cúc thấy vấn đề càng ngày càng quá đáng liền ngăn lại, cô không định nghe những chuyện dư thừa này.
Hoàng vẫn im lặng nhìn xuống chân, không có bất kỳ phản ứng nào.
Minh
Sao tụi mày cũng ở đây, chả biết thằng chết tiệt nào đã nhắn mấy thứ đó.
Cường
Tao đến đây chỉ muốn đập cho thằng đó ra bã.
Cường
Tiền bạc chẳng là thá gì với tao.
Dung
Tao thì vừa chia tay xong, chán chả có gì giải sầu.
Minh
Mày quen lắm đứa thế, năm đó tao bảo quen tao đi không chịu.
Dung
Tao chỉ vui chơi vậy đấy, còn mày thì xin kiếu.
Cường
Ha ha ha, con này vẫn thẳng tính như thế.
Cúc
Lý do của mấy bạn đúng ba chấm.
Cúc
Tôi đang thiếu tiền đây, vừa thi xong tốt nghiệp muốn xin việc cần chút đỉnh tiền.
Dung
Bà mà cũng thiếu tiền à, nhà phá sản hay gì.
Cúc
Bạn cứ thế, do tôi cần tự lập đó, lần này ba tôi chả giúp đỡ gì.
Minh
Tao không nghĩ được lý do luôn á.
Cường
Chả biết còn ai không.
Dung
Mà tao cũng không thấy cái thằng vô danh kia đâu.
Minh
Có khi nào nó cho tụi mình leo cây không.
Cúc
Có khi là trò đùa cũng nên.
Những người khác quá quen với sự lạnh lùng của Tuấn, dù chỉ nói một ba chữ rồi im lặng cũng không ảnh hưởng đến họ.
Hoàng không xen vào nhóm bọn họ, đưa điện thoại lên nhìn.
Quyên từ xa nắm tay một cô nhóc chạy tới.
Minh
Ôi người đẹp nhất lớp ta.
Minh
Ngọn gió nào đưa cậu đến đây.
Quyên
Do mấy ngày nay tôi phải giữ em gái, chán quá nên đem nó đi chơi.
Cường
Đây là em mày à, dễ thương đấy.
Quyên
Ông đừng có mà đánh chú ý lên em tôi.
Quyên
Nó mới mười một tuổi đấy.
Bé Linh
Em chào anh chị, em tên Linh.
Minh
Đáng yêu hơn bà chị nhiều.
Quyên nhìn xung quanh bắt gặp Hoàng đứng bên kia cổng liền hỏi.
Quyên
Ông Hoàng cũng đến à.
Cường
Ha có tiền chắc chắn nó sẽ đến rồi.
Quyên
Ông cứ có thành kiến với người ta.
Cường
Ai bảo tính cách nó như thế làm gì.
Cường
Không chọc chỉa nó chẳng lẽ để trưng bày.
Cường
Mà tao cứ thích bắt nạt nó thế ấy.
Cường
Chẳng phản kháng được.
Dung
Biết mày tài giỏi rồi.
Dung
Nhưng giờ tụi mình sao đây.
Minh
Vậy cái thằng hẹn nó không đến à.
Quyên
Lỡ người ta vô trước thì sao.
Cường
Dù gì cũng đến rồi chẳng lẽ về.
Sau đó không ai có ý kiến gì.
Cánh cổng sắt kèo kẹt bị đẩy vào, sáu người phía trước dẫn đầu đi vào, Hoàng cũng chậm chậm theo sau.
Khi bước chân vào cổng trường, điện thoại được Hoàng nắm trong tay run lên, một dòng tin nhắn vừa được gửi đến.
Vô danh vừa gửi vào tài khoản của quý khách 10 triệu, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại.
Nhưng Hoàng đã hoàn toàn không chú ý đến nó nữa rồi, bởi trước mắt cậu xuất hiện một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng cũng đầy quen thuộc.
Chương 2
Sau khi mọi người đều bước vào cổng trường, cánh cổng sắt bỗng kèo kẹt đóng lại.
Cường
Sao nó lại đóng lại.
Cường giật mình chạy đến muốn ngăn lại nhưng cánh cổng đã đóng lại.
Cường
Tao không mở được nó nữa.
Dùng hết sức kéo cánh cổng nhưng nó hoàn toàn không dịch chuyển.
Dung
Mày đừng làm quá lên thế.
Nghe đến cánh cổng không mở nhưng chẳng ai quan tâm, nhóm người thờ ơ tìm lý do ngoại trừ Cường vẫn còn ra sức kéo cửa thì không ai lại giúp.
Từ lúc đi vào cổng trường, Hoàng liền tự giác đi vào một góc thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Tuấn
Tụi mày xem điện thoại chưa.
Tuấn nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.
Mọi người lắc đầu rồi cầm điện thoại lên xem.
Cường
Mẹ nó có 10 triệu thật nè.
Cúc
Nhưng nãy giờ có gặp thằng đó đâu.
Dung
Hay nó đang ở đâu đó nhìn tụi mình.
Minh
Mày xem nơi này nó âm u kiểu gì ấy, trời tối thế này nếu muốn thấy gì đó.
Minh
Một là đứng gần nhau.
Minh
Mà nãy giờ có ai chóp nhoáng gì đâu.
Tuấn
Tao nghĩ nó không ở đây đâu.
Tuấn
Tài khoản được gửi hẹn giờ.
Tuấn
Cả bảy đứa đều nhận cùng một lúc thì không thể nào được.
Dung
Ý nó là thằng chó đó gài cả lũ chứ sao.
Dung
Bây giờ cửa kẹt rồi làm sao ra đây.
Cường, dùng tay chân mạnh mẽ leo lên những thanh sắc nhưng khi định dùng tay mò ra ngoài để trèo sang thì như bị thứ gì đó cản lại.
Trong lúc tức giận Cường đập mạnh tay vào hư không nhưng tay lại bị dội về giống như hư không được bộc một lớp niệm đàn hồi.
Nhìn Cường leo xuống rồi hỏi.
Cường
Rõ ràng không có gì cả nhưng khi sờ vào lại có chướng ngại vật.
Minh
Mày nói chuyện thiên binh gì vậy.
Minh
Rõ ràng nó trống trơn chẳng có gì mà.
Cường
Mày không tin thì leo thử.
Tuấn
Không cần phí thời gian.
Tuấn
Tụi bây không thấy gì à.
Nghe nhắc nhở lúc này mọi ngưới mới để ý xung quanh.
Không gian nơi đây u tối, không khí lạnh lẽo, trên bầu trời những rạng mây tím tái ghê rợn.
Không còn là bầu trời đêm đen tuyền mà là một màu tím đầy quỷ dị.
Nhìn những đám may giống như ẩn hiện một cái đầu lâu đang chóng cằm nhìn xuống những con giun nhãi nhép.
Bé Linh oà khóc khi nhìn mọi thứ xung quanh.
Bé Linh
Sợ quá, tối quá em muốn về nhà, về nhà.
Từng tiếng khóc phiền nhiễu vang lên.
Cường đang run rẩy vì lo sợ còn bị tiếng khóc ầm ĩ liền quát.
Cường
Khóc rồi được mẹ gì.
Quyên
Có giỏi thì nghĩ cách đi.
Quyên
Sao lại bắt nạt em tôi.
Nói rồi Quyên ôm bé Linh vỗ về.
Những người khác cũng không nói gì chỉ quan sát xung quanh.
Minh
Con kia đừng làm người khác sợ.
Tuấn
Đứng ngoài đây không phải là cách.
Những người khác đều tán thành rồi nối đuôi vào trong.
Hoàng cũng lặng lẽ theo sau.
Mặc dù hiện tại cậu rất sợ hãi, hai chân đã không còn sức nhưng vì không muốn bị bỏ lại đành cố gắng lết theo.
Bởi vì thói quen không thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt nên người khác nhìn vào chỉ thấy một khuôn mặt bình tĩnh không có cảm xúc dư thừa nào.
Nỗi sợ hải cũng vì vậy mà được giấu đi.
Cánh cửa trường học có một xích sắt quấn quanh, ổ khoá trên dây xích đã rỉ sét theo năm tháng.
Minh
Đập thử xem, nó cũng cũ lắm rồi.
Mọi người tản ra tìm xem có thứ gì có thể đập cửa.
Cúc
Phòng bảo vệ không khoá này.
Phòng bảo vệ nằm trong một góc khuất khó thấy, cách cánh cổng trường không xa, vừa đủ để quan sát cổng.
Lúc này Cúc đang cầm tay nắm cửa vặn vào, thấy cửa mở liền vui vẻ kêu lên.
Những người khác vội vàng chạy đến.
Bởi vì phòng bảo vệ không lớn không thể nhét hết người vào nên chia ra một bên tiếp tục tìm đá một bên lục tìm bên trong.
Nếu như điện thoại bàn hay bộ đàm còn hoạt động thì may quá.
Cuối cùng Minh, Cúc, Quyên vào bên trong tìm kiếm còn lại ở ngoài tiếp tục kiếm đá.
Quyên
Mấy người nhìn con bé giúp tôi đấy.
Từ đầu tới cuối Hoàng cùng Tuấn không xen vào.
Nhìn mọi người loanh quanh tìm kiếm, Hoàng cũng cúi người tìm.
Vừa tìm vừa nhớ lại cấu trúc của ngôi trường.
Đây là ngôi trường cậu từng học ba năm, ngôi trường tuy lớn nhưng được sử dụng lại nhỏ.
Cấu trúc trường được phân ba dãy, mỗi dãy đều có ba tầng lầu, ba khối gồm 10, 11, 12, được chia theo 9 lớp.
Bao gồm cả phòng giáo viên, phòng thực hành, phòng lý thuyết, phòng máy.
Cộng thêm sân thể dục nằm sau trường, nhà ăn thì ở phía dưới gần sân thể dục nhưng nối liền với trường học.
Tổng lại tất cả vẫn còn dư rất nhiều phòng, nên nhà trường sửa lại một dãy làm ký túc xá cho học sinh tạm trú.
Đang suy nghĩ miên man thì cảm giác có người kéo áo, Hoàng hoàn hồn nhìn sang.
Bé Linh
Em, em mới thấy có ai đó trên kia.
Bởi vì người lớn ai cũng bận rộn, bé Linh không thể quấy rầy liền nhìn xung quanh.
Trong lúc vô tình bé nhìn thấy một bóng người trên cửa kính phòng học ở tầng hai dãy giữa.
Nhìn bạn của chị ai náy đều hung dữ chỉ có một anh từ lúc bé đến tới giờ đều một mình liền đi lại kéo áo.
Hoàng nhìn theo hướng bé chỉ liền kinh ngạc, không phải kinh ngạc vì thấy cái gì đó như bé nói mà là nơi bé chỉ từng là phòng học của cậu.
Hoàng
Chắc em hoa mắt thôi, không có gì cả.
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cậu đi đâu bé đều lạch bạch chạy theo sau, cũng không làm phiền đến cậu.
Quyên từ phòng bảo vệ đi ra thì thấy em mình đi cùng người mà cả lớp đều không thích liền lên tiếng gọi.
Nhưng không ngờ bé không chạy lại đây mà còn kêu đến đó.
Quyên khẽ nhăn mày đi lại nắm tay em gái rồi kéo đi.
Hoàng nhìn thấy cũng không nói gì, thấy cô bé nhìn liền cười cười trấn an.
Quyên
Phòng quá dơ, tao tìm sơ rồi chạy ra.
Quyên
Bên trong cũng chẳng có gì, điện thoại cùng bộ đàm hình như có đó.
Quyên
Lúc tao ra thấy hai đứa kia đang thử sử dụng.
Dung
Èo ui, biết vậy tao chẳng đến.
Dung
Tìm nơi xả hơi mà gặp chuyện gì đâu.
Vừa nói vừa liếc nhìn Hoàng, đây cũng là cái tên gọi mà cả lớp đặt cho Hoàng, thứ xui xẻo.
Quyên
Được rồi, đợi trời sáng chắc có người tìm chúng ra thôi.
Quyên
Dù gì cũng là cơ hội bọn mình gặp lại, cũng không mất mát gì.
Dung
Tao cũng chẳng có ý gì.
Cường
Tụi mày có ai tìm được cục đá to nào chưa.
Cường
Tao tìm nãy giờ ở đây hình như không có.
Dung
Tao chẳng nhớ ở đâu thường xuyên thấy đá nữa kìa.
Cường
Còn mày thì sao Tuấn.
Quyên
Tìm thêm chút đi, không có thì thử cách khác.
Cả bọn đang tìm thì nghe được tiếng quát lớn của Minh.
Ai nấy nhìn nhau rồi chạy vào.
Tuy phòng bảo vệ không thể nhét quá nhiều người nhưng đứng bên ngoài nhìn vào trong vẫn rất rõ ràng.
Chương 3
Khi mọi người đứng bên ngoài Minh liền đi lại đưa bộ đàm qua.
Minh
Tao thử chỉnh tần số nhưng nó lạ thế nào ấy.
Minh
Tất cả tần số đều không nghe gì nhưng không hiểu sao lại có một tần số lại có tiếng nói.
Minh
Nhưng nó cứ sao sao ấy, tao hỏi nhưng bên kia lại không có ai trả lời.
Dung
Vậy sao mày lại biết nó kết nối được.
Cúc
Ông ấy đúng đó, tôi cũng nghe được mà.
Cường không tiếp tục hỏi mà cầm bộ đàm từ từ vặn về trước.
Tần số từ số thấp từ từ đến cao.
Bộ đàm này đời khá cũ nên tần số chỉ từ hai số trở xuống.
Sau khi vặn đến con số cuối cùng nhưng bộ đàm vẫn im lặng không phát ra âm thanh gì.
Minh thấy vậy liền trầm mặt, khuôn mặt trắng bệch lấp bấp nói.
Minh
Hay, hay mày vặn thêm cái nữa đi.
Cường
Mày có bệnh à, số cuối rồi, vặn tiếp chỉ quay lại từ đầu mà thôi.
Minh
Tao bảo vặn thì vặn đi mày nói lắm thế.
Minh
Tao cũng đang mong rằng mình có bệnh đây.
Minh nghe Cường càm ràm mà nóng người không nhịn được quát lên.
Cường
Mày quát gì mà quát.
Cúc
Lúc nãy thật sự có tiếng mà.
Tuấn
Mày vặn đi Cường, nếu không có gì cũng sao đâu.
Không tiếp tục gây nữa, Cường đưa tay vặn bộ đàm.
Điều kỳ quái xảy ra, bộ đàm không trở về số 0 mà hiện lên một con số âm đầy kỳ quái.
Dung
Trước giờ tao chưa thấy cái nào có số âm.
Tiếng trên bộ đàm
Rè, rè, rè, rè.
Cường
Alo, alo có ai không.
Tiếng trên bộ đàm
Hà, hà, hà, hà.
Tiếng trên bộ đàm
Rít, rít, rít, rít.
Tiếng trên bộ đàm
Bịch, bịch, bịch, bịch.
Những thanh kỳ quái phát ra từ trong bộ đàm, rất quái lạ nhưng lại có nhịp điệu.
Quyên giật lấy bộ đàm hét vào, nhưng bên kia lại không phát ra tiếng nói, chỉ có những âm thanh không rõ tiếp tục vang lên.
Đến khi nó đứt quãng một lát thì một giọng nói âm trầm đầy ghê rợn phát ra.
Tiếng trên bộ đàm
TAO SẼ KHÔNG THA CHO CHÚNG MÀY.
Câu nói vừa dứt một tiếng bịch vang lên sau đó một tràng cười đầy vặn vẹo rồi bộ đàm im bật.
Quyên run rẩy thẳng tay ném bộ đàm đi.
Cường
Tao nổi hết cả da gà.
Dung
Y chang mấy bộ phim kinh dị á mấy má.
Dung
Đừng nói có ma thiệt nha.
Minh
Chắc bắt sóng nhầm với đài truyền hình nào gần đây thôi.
Quyên
Nhưng mà tao vẫn cảm thấy lạ sao ấy.
Quyên
Lúc nãy tự nhiên cảm thấy lạnh vãi chưởng.
Cúc
Mà có ai để ý không, giọng nói nghe quen lắm.
Minh
Đúng rồi, tao cũng thấy vậy.
Quyên
Thay có đứa nào đang phá tụi mình.
Quyên
Lúc trước bọn nó cũng nhây dữ thần.
Dung
Nếu là tụi nó thì chắc trong lớp hết rối.
Cường
Tao mà thấy đứa nào là đập tụ nó ra bã.
Tuấn
Tao cảm thấy chưa chắc.
Tuấn nghe họ nói liền nhỏ giọng lầm bầm nhưng quá nhỏ nên chẳng ai nghe thấy.
Từ lúc nghe tiếng nói mặt Hoàng đã trắng bệch, cả người đều run rẩy.
Từ nhỏ đến giờ thứ cậu sợ nhất chính là ma.
Bây giờ cậu đứng khá xa với nhóm người nên không ai phát hiện cậu đang run rẩy, nếu có người nhìn sang thì cũng chỉ thấy khuôn mặt bình tĩnh.
Quyên
Chúng ta không tìm thấy đá thì làm sao vào trường.
Dung
Tuy cửa cũ rồi nhưng dùng sức cũng chả đá nỗi.
Cúc
Hay là ra sân sau kiếm.
Cúc
Từ nãy tới giờ chỉ loanh quanh đằng trước.
Lúc cả bọn định đi thì Tuấn sực nhớ một chuyện.
Tuấn
Đúng rồi, điện thoại bàn có thể sử dụng không.
Cúc
Tôi tìm thử dây dự phòng nhưng không có.
Minh
Đúng rồi nhắc mới thấy lạ.
Minh
Phòng bảo vệ chẳng có gì cả, giống như có ai cố ý lấy hết tất cả đi rồi.
Cường
Chắc chắn là bọn nó rồi.
Cường
Định chơi bọn mình chứ gì.
Cường
Tao chắc chắn không tha cho đứa nào tham gia vào vụ này.
Cả nhóm kéo nhau ra sân sau, Hoàng vẫn cách một khoảng theo sau.
Ngoài sân sau là sân thể dục nên không có ánh đèn nào chiếu vào, phía trước cổng trường còn được hai cây đèn đường nên vẫn thấy rõ, còn giờ thì chỉ thấy được bóng đen đang di chuyển qua lại.
Quyên
Ng, người phải không.
Dung
Đừng hù doạ mình, nó có di chuyển chắc là đứa nào đó rồi.
Cường lớn giọng nói, bóng đen nghe thấy liền giật mình nhìn sang.
Phong từ trong bóng tối đi đến gần.
Minh
Giật mình, thằng Phong đây mà.
Phong
Tụi mày cũng ở đây à.
Cường
Không nói tụi tao, sao có mình mày vậy.
Phong
Ủa, thì một mình tao thôi chứ mấy người.
Phong
Nhìn tin nhắn ngu ngốc trên nhóm lớp đó tao liền đến đây.
Phong
Lúc đến sớm quá chưa thẩy ai liền một mình vào trường.
Dung
Bộ không thấy gì lạ à.
Phong
Chuyện gì, tao đã đi xung quanh sân trường nhưng có gì đâu.
Cường
Mày không vào phòng bảo vệ à.
Tuấn
Mày loay hoay ở đây làm gì.
Phong
Cửa chính khoá rồi kiếm thứ gì đập ổ khoá thôi.
Tuẩn nghi ngờ nhìn nhưng không nói gì nữa.
Tám người chia nhau tìm kiếm, cuối cùng cũng lấy được cục đá bằng lòng bàn tay bên dưới cái ghế trong sân thể dục.
Cường cằm nó chạy trước đến cửa trường học.
Dùng sức đập vài cái vào ổ khoá, có lẽ nó quá cũ rồi nên không quá lâu liền gẫy đôi.
Vứt ổ khoá sang một bên, kéo xích sắt ra đẩy cửa vào.
Cánh cửa phát ra tiếng kẹo kẹt rồi từ từ mở ra.
Chín người bước vào trong, nhưng chưa bước qua được tủ giày liền nghe được tiếng tủ giày mở ra.
Minh
Ai đụng vào tủ giày vậy.
Dung vừa dứt lời những tiếng mở tủ đồng loạt vang lên.
Tất cả tủ giày đồng loạt mở ra sau đó đóng mạnh vào.
Cúc hét lên rồi lao vào trong.
Những tiếng gọi với theo sau nhưng không ngăn được người đang sợ hãi.
Cả bọn nhanh chân đưổi theo.
Một đoạn đường những tủ giày không dừng lại một phút giây nào mà mở ra đóng vào, tra tấn thần kinh của mỗi người.
Dung
Cái này cũng là bọn nó dở trò sao.
Dọc đường đuổi theo trong hành lang tối tâm, dù đã cố gắng chạy thật nhanh nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Cúc đâu mà tám người vẫn còn nghe thấy âm thanh của những tủ giày.
Quyên
Phù, phù, phù sao lại thế này.
Minh
Chạy lâu thế rồi sao vẫn còn nghe những thứ này.
Cường
Có nên dừng lại không, chứ tao cảm thấy cứ như dậm chân tại chỗ vậy.
Dung
Phù, phù, phù sao cũng được mau mau rời khỏi đây đi.
Dung
Ồn quá lỗ tai tao bùng bùng cả lên.
Đoàn người không hề dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước.
Thể lực của Hoàng không quá tốt, chạy từ nãy giờ đã bào mòn cậu, đôi chân run rẫy vì nhứt mỏi, cậu muốn dừng lại nghỉ một lát.
Nhưng nhìn ai cũng cắn răng chạy. cậu không muốn bị bỏ lại.
Phong chạy kế bên Hoàng khi thấy cậu như sắp khuỵ xuống liền đưa tay đỡ lấy, kéo cậu chạy theo.
Đúng vậy trong cái thế giới này người đưa tay giúp đỡ cậu cũng chỉ có Phong.
Hoàng mỉm cười, một nụ cười đầy vui vẻ, thật lòng.
Hoàng
Lâu rồi mới thấy cậu.
Phong
Đúng vậy, lâu rồi không gặp.
Phong
Cậu vẫn ngốc như vậy.
Nói xong Phong búng trán Hoàng rồi rủ mắt xuống nói nhỏ.
Phong
Vẫn không mở lời xin giúp đỡ.
Hoàng
Tôi nghe thấy tiếng ồn ào đang nhỏ dần rồi.
Phong
Ừ, hình như vậy thật.
Không biết chạy bao lâu cuối cùng tám người cũng không còn nghe những tiếng ồn ào của tủ giày nữa.
Dung
Mẹ nó, cái quái gì vậy.
Quyên
Giống như quỷ đánn đường trong mấy bộ phim vậy.
Cường
Mệt thật, chạy như vậy cũng chẳng thấy con Cúc đâu.
Minh
Lỡ nó quẹo vào phòng nào đó ngồi co ro thì ai mà thấy.
Quyên
Ngoan không sao, nắm chặt tay chị nè.
Dung
Hay kiếm phòng chứa cầu dao điện trước.
Minh
Nhưng lâu rồi không có ai học chưa chắc nó còn hoạt động.
Cường
Chứ tao ghét mò mò trong bóng tối lắm rồi.
Quyên
Vậy con Cúc thì sao.
Minh
Bật được đèn rồi kiếm sau.
Tuấn
Bật đèn pin di động đi.
Thấy những người khác chuẩn bị đi kiếm phòng, Hoàng nuốt nước bọt rồi lấp bấp nói.
Hoàng
Cạnh, cạnh phòng giám thị là phòng để máy phát điện.
Hoàng
Nó nằm trong góc cầu thang nên, nên không ai để ý đến.
Những người khác đồng loạt nhìn sang.
Cường
Sao tao lại quên nhỉ.
Cường
Thằng chó này nó thuộc lòng cái trường này còn hơn nhà nó.
Minh
Mày mà không lên tiếng chắc bọn tao tìm thấy ông sao luôn.
Minh
Cái chỗ gọi phòng giám thị tránh hơn tránh tà ai mà đến đó đâu mà biết.
Quyên
Vậy kiếm con Cúc cũng nhanh hơn.
Dù nói vậy những người khác cũng chẳng còn nhớ về cấu trúc ngôi trường nữa.
Thế là Hoàng quang minh chính đại mà được đi đầu dẫn đường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play