Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Nguyện Cả Đời Chỉ Yêu Mình Anh

Chap 1

Một cậu bé sinh ra được ở vạch đích, được học rất nhiều điều, có một tinh thần lạc quan luôn vui cười nhưng thái độ đó đã thay đổi khi anh ấy 15 tuổi. Mẹ của anh qua đời, ba anh thì lo công việc mà chẳng để ý đến anh chỉ có bà quản gia bên cạnh chăm lo anh nhưng nó không đủ để anh vui trở lại. Ba anh đã cưới thêm một người vợ, mong rằng người vợ đó sẽ xem anh là con ruột và anh cũng xem bà ấy là mẹ ruột nhưng thật ra chỉ có người mẹ kế luôn chăm sóc anh như con ruột của mình nhưng chớ hay anh lại không chấp nhận mình có người mẹ thứ hai. Anh luôn trong trạng thái lạnh lùng, đi đâu cũng quay về một căn phòng và tự nhốt mình trong đó suốt 7 năm. Ba anh luôn tìm những người giúp việc riêng về để chăm sóc cho anh nhưng họ làm chưa quá 3 ngày đã xách dép bỏ chạy vì sự đáng sợ của anh. Và người đấy chính là Cẩn Dương Bảo ,22 tuổi
Hạ Tĩnh Hy (mẹ kế n9)
Hạ Tĩnh Hy (mẹ kế n9)
Con đã nhớ hết tất cả đều ta dặn chưa?
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Dạ con nhớ, bà chủ cứ yên tâm, con sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
NovelToon
Bà Quản gia
Bà Quản gia
Chào cậu chủ mới về
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
NovelToon
Hạ Tĩnh Hy (mẹ kế n9)
Hạ Tĩnh Hy (mẹ kế n9)
Này Bảo , đây là giúp việc mới của con. Mau chào hỏi xíu đi
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Chào cậu chủ , tôi tên là Hàn Lãnh Băng, kể từ hôm nay tôi sẽ là giúp việc mới của cậu. Tôi sẽ đảm bảo không làm cậu phiền lòng
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Cô vừa làm tôi phiền lòng đấy
Băng ngơ ngác nhìn
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Ồn ào và phiền phức! Mau dẹp cái trò tuyển giúp việc cho tôi đi, tôi không cần.
Anh nói xong mặt tức giận bỏ đi lên phòng của mình. Cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu cậu chủ của mình
Hạ Tĩnh Hy (mẹ kế n9)
Hạ Tĩnh Hy (mẹ kế n9)
Không sao đâu, thằng bé nó vậy đấy, một thời gian sẽ quen thôi. Bây giờ con đem bánh cho Bảo đi
Cô gật đầu rồi đi theo quản gia vào bếp để lấy bánh, bà ấy chỉ nói thế để giữ tinh thần cho cô, bà ấy mong rằng cô sẽ là giúp việc cuối cùng của anh
Cô bưng khay bánh kèm theo ly sữa, đi từ từ tiến đến phòng anh nhẹ nhàng lịch sự gõ cửa. Gõ ba tiếng mà chẳng ai nghe, cô liền tự ý mở cửa bước vào thì thấy anh đang ngồi chơi piano say sưa, cô sợ làm phiền nên đã xuống bàn và ngồi đó nghe hết bài hát
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
NovelToon
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
NovelToon
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
NovelToon

Chap 2

Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Wow hay quá đúng là cậu chủ của tôi mà
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
NovelToon
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
👏
Cô vỗ tay nở nụ cười với anh nhưng lại nhận sự lạnh lùng của anh
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Ai cho cô vô đây? Mau đi ra ngoài
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
NovelToon
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
À, tôi có đem bánh và sữa cho cậu chủ. Đây là bánh cheese 60% đường và sữa 0% đường
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
NovelToon
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
NovelToon
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Im đi, nói nhiều quá! Đem chúng đi ra ngoài hết đi!
Anh hất đổ hết khay bánh xuống đất, cô nhìn anh có chút hoảng sợ nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh và cố gắng làm quen điều này như lời bà chủ dặn. Cô cúi xuống nhặt từ miếng thủy tinh vụn
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Tôi sẽ lấy bánh mới cho cậu chủ
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Sao cô lì quá vậy? Đã bảo đi ra ngoài rồi mà, sao còn ngồi đó lụm! Hay cô cần tiền nên mới cố gắng như thế! Ba mẹ tôi trả bao nhiêu thì tôi trả gấp đôi để cho cô rời khỏi đây
Bà Quản gia
Bà Quản gia
Băng Băng mau để đó đi, ra đây ta có chuyện muốn nhờ
Bà quản gia đứng trước cửa mà nói, cô liền đứng dậy và đi ra ngoài, anh tức điên lên mà nhấn những ngón tay xuống phím đàn vô tội. Quản gia và cô vừa đi khắp vườn hoa vừa trò chuyện
Bà Quản gia
Bà Quản gia
Từ lúc mẹ cậu ấy mất, cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn. Ông chủ thì suốt ngày chỉ có công việc nên không có thời gian dành cho cậu. Từ khi bà chủ về làm mẹ kế, bà ấy luôn chăm sóc và yêu thương cậu nhưng cậu lại không chấp nhận
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Không có cách nào để cho cậu chủ bình thường sao?
Bà Quản gia
Bà Quản gia
Nếu có thì con sẽ không thấy cảnh lúc nãy rồi. Bên kia có một chiếc xích đu, cậu chủ hay ra đó ngồi một mình để sáng tác bài hát
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Thì ra cậu chủ là nhạc sĩ
Bà Quản gia
Bà Quản gia
Không, đó là chỉ là ước mơ bị cấm cản thôi
Hàn Lãnh Băng nghe câu chuyện của anh mà không ngừng thương xót. Cô muốn anh trở lại bình thường, cô sẽ quyết tâm dùng mọi cách, dù có đánh đổi tính mạng cô cũng muốn thấy anh cười vui vẻ
Sáng hôm sau, cô đem đồ ăn sáng cho anh nhưng vừa vào phòng thì đã không thấy anh. Cô đi khắp nhà mà vẫn không thấy đâu. Còn điểm cuối cùng là ở vườn hoa mà bà quản gia đã kể cho cô hôm qua. Đúng thật, anh đang ngồi đó viết thứ gì đó trên giấy. Cô đi tới đặt khay đồ ăn xuống
NovelToon
NovelToon
NovelToon

Chap 3

Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Không ăn đâu! Đem vào đi
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
NovelToon
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Cậu chủ không ăn thì kệ cậu chủ! Tôi thích để đấy đó
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
NovelToon
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Tùy cô!
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Cậu chủ thích sáng tác nhạc sao?
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
...
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Cậu chủ thích hát không?
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
...
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Để tôi hát cho cậu chủ nghe nhé! Dù cho mai...
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Im đi! Sao cô cứ làm phiền tôi thế? Bộ cô không có việc gì khác để làm sao?
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Chăm sóc cậu chủ là công việc duy nhất của tôi rồi
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Làm thế nào để cô không làm phiền tôi đây?
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Thì cậu chủ phải ăn uống vào, nói chuyện nhiều vào, cười nhiều lên, không được nhăn nhó, không được nói từ im đi với tôi...
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Im đi! Nhiều điều quá tôi không làm được, tôi sẽ ăn sáng được chưa?
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Cũng được, tôi sẽ làm phiền cậu chủ vào giờ khác
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Haizz, phiền thật
Anh bắt đầu ăn sáng, cô nở nụ cười vui mừng vì anh đã chịu nghe lời cô ăn sáng rồi
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Mà cậu chủ nhìn ốm vậy phải ăn sáng, trưa, chiều tối mới mập lên được
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Nói nhiều quá, có để cho tôi ăn không?
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Vậy mà nói nhiều cái gì? Đó là ít đó
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Đối với tôi quá 5 từ là nói nhiều rồi
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Vậy từ nãy giờ cậu chủ cũng nói nhiều đó nha! Nói quá 5 từ rồi đó
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Tôi...tôi...cô là người hầu mà dám cãi với chủ sao? Trừ lương đấy
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Ủa ủa? Sao cậu chủ ngang ngược quá vậy? Tưởng làm chủ cái muốn nói gì thì nói hả?
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Cô! Cô chết với tôi!
Anh bỏ đồ ăn xuống, cô biết anh sẽ làm gì cô nên cô đã bỏ chạy. Cô và anh chạy dí nhau khắp vườn. Bà quản gia và bà chủ nhìn thấy anh đang cười liền vui mừng và bất ngờ. Không có điều gì tuyệt hơn là ai đó làm anh cười, chỉ một giây thôi cũng đã quá giỏi rồi. Cô đã thành công trong việc làm anh cười bằng cách làm phiền anh, tưởng nó sẽ phản tác dụng và bị anh mắng tới phát khóc nhưng may cho cô là anh đã vui vẻ chịu nói chuyện với cô rồi. Đúng là lấy độc trị độc có tác dụng
NovelToon
Cả hai chạy khắp vườn gần 5 phút, ai cũng mệt mỏi đẫm mồ hôi nên đi lại ghế ngồi
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Cậu chủ kỳ ghê, con trai mà không nhường nhịn con gái gì hết
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Tôi không xem cô làm con gái! Con gái gì đâu mà chạy như trâu á
Hàn Lãnh Băng(n9)
Hàn Lãnh Băng(n9)
Không chạy, đứng lại cho chết hả? Mà cậu chủ ăn sáng tiếp đi
Cẩn Dương Bảo
Cẩn Dương Bảo
Mệt quá không ăn nữa! Đi tắm!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play