Thanh Mai Trúc Mã Lại Bám Lấy Tôi
chapper 1
Phương Khanh
Phương Khanh ta đã chở lại.
Phương Thiên Nguyệt
Đây là nơi trước đây mami từng sống sao?
Phương Khanh
Không chỉ từng sống mà còn là nơi sinh ra mami
Phương Thiên Nhật
Vậy dady cũng ở đây sao ạ?
Phương Thiên Nhật
Vậy dady ở đâu ạ?
Phương Khanh
Dady các con chết rồi!
Phương Thiên Nguyệt
Chết ạ? *ngạc nhiên*
Phương Khanh
Đúng vậy! Con không nghe lầm đâu *lấy kính râm đeo lên*
Phương Thiên Nhật
Con còn chưa được gặp dady nữa
Phương Thiên Nguyệt
Em cũng vậy
Phương Thiên Nguyệt
Tại sao dady lại chết cơ chứ *khóc nức lên*
Phương Thiên Nhật
Đúng đấy! *rưng rưng nước mắt*
Phương Thiên Bạch
Lừa đảo! *xì*
Cậu bé trông chững chạc hơn hai đứa còn lại. Tóc gọn gàng, quần áo chỉnh chu và hai tay thì để vào túi quần. Đi chậm rãi ở phía sau.
Phương Khanh
Sao hả? *trừng mắt*
Phương Thiên Bạch
Những lời đó của mami chỉ để lừa được con nít *vô cảm*
Phương Khanh
Con không tin thì cứ hỏi cậu con
Phương Khanh
Kết quả cũng như vậy
Phương Khanh
Nhắc mới nhớ! Sao giờ này cậu con chưa đến
Phương Khanh
Chúng ta xuống máy bay từ nãy giờ
Phương Khanh
Cậu các con càng ngày không có trách nhiệm mà
Phương Thiên Nguyệt
* hic hic* có khi cậu đang ăn thì sao
Phương Thiên Nhật
Ăn, chỉ có em mới nghĩ ra được thôi
Phương Thiên Nguyệt
Anh! Anh ăn hiếp em
Phương Thiên Nguyệt
Mami! ~~~
Phương Khanh
Lần này anh con nói đúng đấy
Phương Thiên Nguyệt
Nhưng mà...
Phương Khanh
Các con có thể giống Tiểu Bạch không
Phương Khanh
Các con bằng một nữa thằng bé mami cũng đỡ mệt
Phương Thiên Nguyệt
Mami~~~
Có một người phụ nữ vô tình va phải người cô và làm cà phê đỗ lên người cô.
Người phụ nữ: Thành thật xin lỗi cô *tiếng Hàn*
Phương Khanh
Không sao đâu! *tiếng Hàn*
Người phụ nữ: đồ của cô, tôi sẽ đền cho cô bộ mới
Phương Khanh
Không cần đâu! Tôi vào nhà vệ sinh gửi lại một chút là được
người phụ nữ: Thành thật xin lỗi cô, nếu lần sau gặp lại tôi sẽ tạ lỗi cô sau
Phương Khanh
Không cần đâu! Nếu cô bận cứ đi trước
Người phụ nữ: cảm ơn cô nhiều
Người phụ nữ vội vàng chạy đi. Trông rất gấp
Phương Khanh
Các con đứng đây chờ mẹ
Phương Khanh
Không được đi lung tung nha
Phương Khanh
Mami vào nhà vệ sinh một lúc
Phương Thiên Nhật
Yes madam!
chapper 2
Phương Thiên Nhật
Sao mami đi lâu thế
Phương Thiên Nguyệt
Có khi nào mami bị người ta bắt cóc không?
Phương Thiên Nhật
Em ngốc thật hay giả ngốc vậy?
Phương Thiên Nguyệt
Anh mới ngốc á! *phụng má*
Phương Thiên Nhật
Mami là người lớn ai mà bắt cóc được
Phương Thiên Nguyệt
Hay chúng ta đi tìm mami đi
Phương Thiên Nhật
Ý kiến được đó
Phương Thiên Nhật
Chúng ta chia nhau ra tìm
Phương Thiên Nguyệt
Cứ đến khu vệ sinh là được
Phương Thiên Bạch
Hai người đi đi
Phương Thiên Bạch
Em ở lại giữ đồ
Phương Thiên Nhật
Vậy cũng được
Phương Thiên Nhật
Anh và Tiểu Nguyệt đi tìm mẹ đây
Hai đứa nắm tay nhau chạy đi. Để lại mình cậu nhóc ngồi bấm máy tính.
Lục Cẩm Thành
Cậu có chất là không nhầm thời gian không?
Viêm Thanh
Không có nhầm đâu. Theo thời gian là đã xuống máy bay được hơn 30 phút rồi
Lục Cẩm Thành
Tớ cho cậu 5 phút để liên lạc với bên ngoại giao đó
Viêm Thanh
Rồi rồi tớ biết
Phương Khanh
* đi thoáng qua*
Lục Cẩm Thành
(" Khanh Khanh! ")
Lục Cẩm Thành
* quay bật người lại* Khanh Khanh! Là cậu đúng không?
Lục Cẩm Thành
Khanh Khanh tớ biết là cậu! Cậu đã quay lại
Lục Cẩm Thành
Khanh Khanh cậu đừng trốn tớ nữa!
Lục Cẩm Thành
Tớ rất nhớ cậu
Viêm Thanh
Cẩm Thành! *chạy lại vỗ lên vai người đàn ông*
Viêm Thanh
Không phải Phương Khanh
Viêm Thanh
Cậu nhìn lầm rồi
Lục Cẩm Thành
Không thể nào!
Lục Cẩm Thành
Đó là bóng lưng của cậu ấy
Lục Cẩm Thành
Tớ rất quen thuộc bóng lưng ấy
Lục Cẩm Thành
Còn mùi hương ấy nữa
Lục Cẩm Thành
Đó là mùi hương mà cậu ấy sử dụng từ nhỏ đến giờ
Lục Cẩm Thành
Không thể nào sai được
Lục Cẩm Thành
Cậu ấy đã trở về
Lục Cẩm Thành
Cậu mau đi điều tra cho tớ thông tin của tất cả chuyến bay ngày hôm nay
Viêm Thanh
Được tớ sẽ điều tra
Viêm Thanh
Vậy có còn làm việc chính không?
Lục Cẩm Thành
...* ánh mắt vẫn cố tìm kiếm hình bóng ấy*
Viêm Thanh
Được rồi! Đi thôi về tớ sẽ tra giúp cậu
Viêm Thanh
Đi thôi! *kéo vai đẩy người đàn ông đi về phía trước*
Cùng lúc ấy ở một góc khuất khác!
Phương Khanh
Xin lỗi! Tớ vẫn không thể đối mặt với cậu được *hu hu*
Phương Khanh
Tớ không thể quên đi những việc ấy
Nói rồi cô cũng quay bước rời đi về hướng ngược lại. Hai người quay lưng ngược nhanh mà đi về phía trước giống như 6 năm trước
Phương Thiên Nhật
Ấy cậu kìa
Phương Thiên Nhật
Tiểu Nguyệt kia là cậu đúng không?
Phương Thiên Nguyệt
Em không chất nữa
Phương Thiên Nhật
Nhìn mặt là biết
Phương Thiên Nhật
Cậu ơi! *Kêu lớn*
Nhanh như cắt cậu bé đã ôm lấy chân của người đàn ông. Còn người đàn ông thì cứng đơ và ngơ ngát
Viêm Thanh
Cháu là con cái nhà ai mà lại đi nhận vơ ở đây vậy?
Phương Thiên Nhật
Cháu không có nhận lầm mà
Phương Thiên Nhật
Đây là câu của cháu không sai được
Viêm Thanh
Cháu có nhầm không vậy?
Viêm Thanh
Gia đình cậu ta chỉ có hai anh em trai lấy đâu ra em gái để có cháu
Lục Cẩm Thành
*cúi người xuống* Cháu bé! Cháu nhận nhầm rồi, ta không phải cậu cháu
Phương Thiên Nhật
Cháu thành thật xin lỗi chú *khum người 90°*
Lục Cẩm Thành
Không cần phải xin lỗi *xoa đầu cậu bé dịu dàng*
Phương Thiên Nguyệt
*Chạy lại*
Phương Thiên Nguyệt
Haizzz *vỗ đầu mình làm ra vẽ chán nản*
Phương Thiên Nguyệt
Anh trai ngốc ạ! Đây rõ ràng không phải là cậu mà
Phương Thiên Nguyệt
Mami đã cho chúng ta xem hình cậu hôm trước kia mà
Phương Thiên Nhật
Anh quên * gãi đầu cười cho qua*
Phương Thiên Nguyệt
Vị thúc thúc đẹp trai này! Cháu thay mặt anh trai xin lỗi thúc một lần nữa ạ
Lục Cẩm Thành
("Giống cô ấy quá!")
Phương Thiên Nguyệt
Thúc thúc
Viêm Thanh
Này Cẩm Thành! *kéo áo nhẹ*
Lục Cẩm Thành
Ba mẹ của 2 cháu đâu?
Phương Thiên Nguyệt
Chúng cháu không có daddy
Phương Thiên Nhật
Mami của cháu đi vệ sinh rồi ạ
Phương Thiên Nhật
Cháu đang đi tìm mami đây
Viêm Thanh
Ai lại thiếu trách nhiệm thế nhỉ?
Viêm Thanh
Lại bỏ con chạy khắp nơi tìm
Viêm Thanh
Làm mẹ rồi mà không có trách nhiệm
Phương Thiên Nguyệt
Mami không phải người như vậy?
Phương Thiên Nguyệt
Là chúng cháu không nghe lời, chạy lung tung
Phương Thiên Nhật
Đúng vậy ạ! *nói nhỏ*
Viêm Thanh
Vậy có cần chú dẫn các cháu đi tìm mami không?
Phương Thiên Nguyệt
Không cần ạ! Chúng cháu tự đi tìm được ạ
Lục Cẩm Thành
Vậy được! Đây là danh thiếp của chú *lấy trong túi áo ra*
Lục Cẩm Thành
Nếu cần thì gọi số trên danh thiếp ấy
Phương Thiên Nguyệt
Vâng ạ! Cảm ơn thúc thúc đẹp trai nhiều ạ
Phương Thiên Nhật
Cảm ơn chú ạ
Nói rồi hai đứa bé quay đầu chạy đi nhưng để lại trong lòng của Lục Cẩm Thành một nỗi niềm gì đó khó tả
Lục Cẩm Thành
... ("cảm giác rất quen thuộc")
chapper 2.5
Phương Khanh
Tiểu Bạch! Anh trai với em gái con đâu
Phương Thiên Bạch
Hai người họ đi tìm mami kia mà
Phương Khanh
Không phải mẹ kêu các con ở đây đợi mẹ hay sao?
Phương Thiên Bạch
Họ thấy mami lâu quay lại quá nên chạy đi tìm
Phương Khanh
Giờ đi đâu tìm hai đứa nó đây
Phương Thiên Nguyệt
Mami ơi!
Nhanh như cất hai đứa nhỏ chạy nhanh lại sà vào lòng cô, ôm chật lấy cô làm cho những nỗi lo lắng sợ hãi nãy giờ cô tan biến hết
Phương Khanh
Các con có biết làm như vậy rất nguy hiểm hay không?
Phương Thiên Nhật
Con xin nỗi mami! *hai ngón tay chỉ vào nhau thể hiện sự biết lỗi*
Phương Thiên Nguyệt
Con cũng sai rồi! Mami tha cho con được không ạ?
Phương Khanh
Hai con ngốc quá!
Phương Khanh
Mami là vì lo cho hai con thôi! Không phải trách các con
Phương Vu Hành
Xin lỗi vì đã đến muộn!
Phương Vu Hành
Trên đường có chút kẹt xe
Phương Khanh
Em chỉ mới đợi anh có 40 phút chứ nhiêu
Phương Vu Hành
Thôi mà em gái nhỏ yêu dấu của anh
Phương Vu Hành
Anh biết sai rồi mà
Phương Khanh
Xí! *ngoắt mặt qua một bên*
Phương Vu Hành
Rồi rồi! Đừng giận nữa!
Phương Vu Hành
Hơn 6 năm rồi không gặp em
Phương Vu Hành
Để anh xem như nào rồi
Phương Vu Hành
Xoay một vòng anh xem nào
Phương Khanh
...*xoay một cách không muốn*
Phương Vu Hành
Ôm ra rồi nhỉ?
Phương Vu Hành
Thôi không sao, về đây anh sẽ vỗ béo cho em
Phương Khanh
Anh muốn em thành heo à
Phương Vu Hành
Em như con khỉ ấy làm sau mà thành heo được
Phương Vu Hành
Đây là đám khỉ con của em à
Phương Vu Hành
Nhìn chúng ngoan và dễ thương thật
Phương Khanh
Rồi anh sẽ hối hận nhanh thôi!
Phương Vu Hành
Chào các cháu! Cậu là cậu của của các cháu
Phương Vu Hành
Các cháu...à không các tiểu thiên xứ
Phương Vu Hành
Giới thiệu cho ta biết về các cháu với nhỉ?
Phương Thiên Nhật
Cháu là Phương Thiên Nhật anh cả biệt danh là Nhật Thần
Phương Thiên Bạch
Phương Thiên Bạch
Phương Thiên Nguyệt
Cháu là Phương Thiên Nguyệt. Cũng là Nguyệt nữ thần trong lòng các bạn nam ở mẫu giáo
Phương Vu Hành
Ôi chao! Các thiên xứ của cậu đều đáng yêu
Phương Vu Hành
Nào! Cho cậu hôn miếng nào *chu mỏ ra định hôn*
Phương Khanh
Còn nói nữa là tối luôn
Phương Khanh
Nhanh lên em còn có việc
Cô đã lên xe nãy giờ và ngồi ở ghế sau. Nói song thì cô chỉnh lại cặp kính râm ngồi chéo chân lại nghiêm nghị
Phương Vu Hành
Anh lên liền
Phương Vu Hành
Các thiên thần nhỏ của cậu cũng mau lên xe nào
Phương Vu Hành
Cậu mang hành lí vào cốp xe đã
Ba đứa nhỏ đều gặt đầu đồng ý và tự động mở cửa xe ngồi ngay ngắn lên xe mà không cần người khác giúp. Hành động ấy rất thành thạo như đã thức hiện rất nhiều lần trước đây rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play