[ZSWW] - Si Mê
1
Tiêu Chiến là chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị cũng là lão đại của băng nhóm xã hội đen ngầm, tính cách lạnh lùng tàn nhẫn.
Nhất Bác là em nuôi của Tiêu Chiến, do ông bà Tiêu nhận về nuôi từ nhỏ, tính cách ôn nhu điềm đạm, hay giúp đỡ mọi người
Nhưng không may lúc ông bà Tiêu đưa Nhất Bác đi chơi gặp tai nạn, cũng vì thế mà qua đời
Sau khi vụ việc đó xảy ra, Tiêu Chiến vô cùng căm ghét cậu, anh cho rằng cậu là người gián tiếp hại chết cha mẹ anh, nên suốt ngày kiếm cớ hành hạ cậu, nhưng anh không thể phủ nhận rằng bản thân từ lâu đã yêu Nhất Bác, ham muốn chiếm hữu lấy tâm hồn và thân thể cậu
Quản gia
dạ cậu chủ, cậu Nhất Bác trong người không được khoẻ, tôi xin phép đưa cậu ấy đến bệnh viện ạ?
Tiêu Chiến
mặc kệ cậu ta, ông lo làm tốt việc của mình đi
Quản gia
nhưng cậu ấy sốt cao lắm, hay là tôi gọi bác sĩ đến khám cũng được
Tiêu Chiến
tôi nói không là không, bộ ông điếc hả? mặc kệ cậu ta
dứt lời Tiêu Chiến tức giận tắt máy, mặc dù trong lòng rất lo lắng cho cậu, nhưng nghĩ đến việc do cậu mà cha mẹ anh phải mất nên càng tàn nhẫn hơn nữa
lý do Nhất Bác sốt là do đêm qua lúc Tiêu Chiến về nhà trong tình trạng say xỉn, anh như mất hết lý trí mà điên tiết đem cậu ra trút giận, bị hành suốt một đêm cộng với thân thể vốn yếu ớt nên dẫn đến không chịu nổi mà sốt cao
bên này, bác quản gia nhìn cậu mà thương xót, ông là người chứng kiến hết từng chút một việc mà Tiêu Chiến đã gây ra cho cậu, sự việc năm xưa rõ ràng chẳng liên quan gì đến cậu, vậy mà bỗng dưng biến thành kẻ tội nhân bị anh nhẫn tâm chà đạp
Quản gia
cậu ráng chịu một chút nhé, tôi lấy khăn ấm đắp cho cậu, mong là sẽ hạ sốt
vì sốt cao nên cậu cứ hôn mê, nhưng trong tâm trí nghe được những lời mà quản gia nói với Tiêu Chiến, nước mắt cậu vô thức chảy dài
Tác giả
thật ra cũng không ngược gì mấy đâu🤫
2
Tiêu Chiến vừa tan làm về đến nhà, đã lớn ti gọi tên cậu, nhưng đáp lại là không gian im lặng, chỉ có đám người hầu run rẩy bước ra tiếp
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác đâu? mau kêu cậu ta xuống gặp tôi
Quản gia
dạ thưa cậu chủ, Nhất Bác đang bệnh, cậu ấy đang nghỉ ngơi trên phòng ạ
Tiêu Chiến
chỉ toàn là giả vờ thôi, ông mau lên kêu cậu ấy xuống gặp tôi, nếu không kể cả ông và các người ở đây điều không yên thân đâu
bác quản gia và đám người hầu nghe thấy thì ai nấy đều run sợ, định lên phòng gọi cậu xuống thì Nhất Bác từ trên lầu bước nặng nề xuống
chuyện là lúc nãy khi Tiêu Chiến về, cậu đã nghe được tiếng anh gọi mình, nhưng do đầu óc quay cuồng đứng không vững, nên mới chậm chạp như thế, cho dù Tiêu Chiến không gọi cậu thì cậu cũng theo thói quen có mặt khi anh về nhà
Vương Nhất Bác
em ở đây, anh không cần làm khó họ
Tiêu Chiến
chịu xuống rồi sao? cậu chỉ giả vờ bệnh để có được thương hại từ người khác đúng không?
cậu quay mặt chỗ khác không trả lời làm anh càng tức giận hơn nữa
Tiêu Chiến tức giận mạnh mẽ dùng tay bóp chặt cằm cậu, làm cậu vì đau mà nhăn mặt
khi chạm vào cậu Tiêu Chiến cảm nhận được làn da nóng hổi như lửa đốt từ cậu, có lẽ đây không phải là giả vờ bệnh mà là thật, nhưng anh vẫn cố chấp tạo cho mình rằng cậu đang cố diễn xuất đến lấy tình thương từ anh
chẳng hiểu sao Nhất Bác chán ghét phải giải thích với Tiêu Chiến, vì trước giờ dì có giải thích bao nhiêu lần anh cũng không tin cậu
Tiêu Chiến
tự thừa nhận rồi sao? vậy cậu có dám thừa nhận rằng cậu là người hại chết cha mẹ tôi không hả?
Nhất Bác nghe anh nhắc đến ông bà Tiêu, trong lòng lại một lần nữa đau thắt, đã bao nhiêu năm trôi qua, nổi ám ảnh ấy cứ sống mãi trong tâm trí cậu khiến cậu không thể ngủ ngon được, có đôi lúc cậu muốn mình ngủ thật sâu mà không bao giờ tỉnh lại, để không bao giờ nghe những lời mỉa mai từ anh nữa
3
Nhất Bác nhắm mắt buồn bã, giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp như thiên thần ấy, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác
phải, em là người hại chết họ, nếu năm xưa em không về đây thì mọi chuyện đã không như thế! em không xứng đáng được họ yêu thương, em càng không xứng đáng để mọi người tôn trọng, anh đã nghe rõ chưa Tiêu Chiến?
thoáng chốc khi nghe những lời đó từ Nhất Bác, không hiểu sao trái tim anh lại đau thắt đến vậy, chẳng lẽ chính tay anh đã nhẫn tâm chà đạp cảm xúc từ cậu, làm cậu ám ảnh đến độ thừa nhận, mặt dù mọi chuyện không hề có liên quan đến cậu
đáng lẽ anh nên nói rằng đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, mọi chuyện không phải do cậu gây ra, nói với cả thế giới rằng anh tin tưởng cậu, sau này sẽ thay ba mẹ chăm sóc tốt cho cậu, nhưng tất cả đều ngược lại so với suy nghĩ, mọi thứ dường như chính tay anh đang phá vỡ nó từng chút một
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác! cậu đừng nghĩ bản thân thừa nhận mọi chuyện thì tôi sẽ tha thứ cho cậu, cậu sẽ mãi mãi trả giá những gì cậu làm
Vương Nhất Bác
nếu anh cảm thấy chưa đủ, thì anh giải thoát cho em được không? một nhát đâm vào tim...
Nhất Bác chẳng khác nào một robot tâm trí bị sáo trộn đến không thể kiểm soát, không biết từ đâu cậu lấy ra một con dao đưa nó trước mặt anh
những thứ hiện diện trước mắt làm Tiêu Chiến bất ngờ đến không nói nên lời
Vương Nhất Bác
anh luôn cho rằng em là người có lỗi, em không khác gì phạm nhân để anh mặc sức đùa giỡn, hành hạ bao nhiêu đây đã quá đủ với em rồi, em chịu hết nổi rồi Tiêu Chiến, xin anh giải thoát cho em đi...
Nhất Bác không nhớ là bản thân đã chịu bao nhiêu đau khổ từ Tiêu Chiến nữa, chỉ biết là hiện tại cậu không thể chịu được nữa, cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu muốn buông xuôi mọi thứ, cậu muốn gặp lại ông bà Tiêu, chỉ có họ mới là người tin tưởng cậu, chịu nghe cậu nói
Tiêu Chiến
cậu bị điên hả? cậu tưởng rằng chết là đủ sao? tôi không cho phép điều đó xảy ra, cậu phải mãi mãi ở cạnh tôi, chỉ có tôi mới có quyền quyết định sự sống chết của cậu, cậu nghe rõ chưa Vương Nhất Bác?
anh vừa nói dứt cậu đã nhìn thấy sự bất lực từ Nhất Bác, kế đó là thấy ở ngực trái cậu là một mãng đỏ tươi, chính tay cậu đã tự giải thoát cho mình
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến nếu có thể lựa chọn, em vẫn chọn yêu anh thêm lần nữa...Tạm biệt!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play