Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hành Trình Truy Thê Của Cao Tổng

Chương 1: Phản Bội

“Cô đứng lại cho tôi.”

Mặc kệ tiếng gào thét đầy giận dữ của người đàn ông ở phía sau, cô gái dồn hết sức lực chạy một mạch về phía cầu thang. Trên trán sớm đã lấm tấm mồ hôi hột, sức đã yếu dần nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại. 

Mộng Khiết há miệng thở dốc, vừa hít vào thở ra điều chỉnh hơi thở của mình, bước chân vẫn đều đều. 

Lâm Việt thấy cô gái trước mặt chuẩn bị rẽ sang chạy xuống cầu thang, hắn bắt đầu tăng tốc, cô gái ở phía sau nhíu mày lo lắng nhìn hắn rồi lại nhìn cô. Trên cơ thể cô ta chỉ được quấn bởi một tấm khăn mỏng đủ che đậy những điểm nhạy cảm của mình. 

Mộng Khiết đặt tay lên thanh lan can cầu thang, chuẩn bị bước xuống thì từ phía sau có một lực mạnh đẩy cô về phía trước. Cô trợn to mắt nhìn cảnh vật trước mặt bắt đầu quay cuồng, cơ thể xiêu vẹo, bàn chân trượt xuống bậc thềm rồi nhanh như cắt, thân thể cao gầy của thiếu nữ từ trên lầu lăn nhanh xuống các bậc thềm. 

Rầm!

Mí mắt cô gái bỗng trở nên nặng trĩu, cơ thể đau đớn đến mức không thể cử động được. Cô cảm giác sau gáy của mình có một chất lỏng ấm nóng đang chảy ra không ngừng, bản thân muốn lên tiếng cầu cứu nhưng cổ họng có gì đó mắc nghẹn khiến cô thốt không nên lời.

Các ngón tay thon dài của thiếu nữ run run nâng lên đưa về phía đôi nam nữ đang đứng trên lầu hai. Cánh môi mấp máy nói không thành lời, bất chợt lồng ngực truyền đến cơn đau đớn, cô ôm lấy ngực của mình ho khan một tiếng. 

Lâm Việt ôm eo cô gái, đôi mắt hắn lạnh lẽo tràn đầy sự phấn khởi. Nhìn thấy người vợ trên danh nghĩa của mình đang nằm trong vũng máu, hô hấp ngày càng yếu đi mà hắn không quan tâm đến, khóe môi nhếch lên tỏ ra hài lòng.

Không khí chợt trở nên lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể yếu ớt của cô gái nằm dưới chân cầu thang. Hàng lông mi dài run lẩy bẩy, bất chợt bên tai truyền đến một câu nói tuyệt tình của hắn.

“Tôi còn đang nghĩ xem làm cách nào để khiến cho cô biến mất khỏi đây, bây giờ xem ra ông trời cũng muốn giúp tôi rồi. Sau khi cô chết, tôi sẽ làm một đám tang thật lớn để chúc mừng cô thoát khỏi kiếp làm người, sau đó tài sản mà cô thừa kế sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.”

Nói xong, hắn nhếch môi cười một cách thích thú. Hắn đẩy cô gái đang ôm trong lòng ra, bước chân chậm rãi đi xuống từng bậc thang rồi đi đến trước mặt Mộng Khiết. Dưới ánh mắt mơ hồ của cô gái, hắn ngồi xổm xuống vỗ vào mặt đã tái nhợt của cô mấy cái.

“Cô đừng trách tại sao tôi lại đối xử với cô như vậy, nếu muốn trách thì trách cô không phải là người phụ nữ mà tôi yêu. Mục đích tôi lấy cô về cũng chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của nhà cô mà thôi.”

Nói đến đây, hắn đảo con ngươi nhìn lướt cơ thể đang nằm bất động trước mặt. Sau đó lè lưỡi liếm môi, bộ dạng của hắn hiện tại không khác gì một thằng biến thái mong muốn cơ thể phụ nữ. Hắn lắc đầu tỏ ra tiếc nuối, bàn tay to lớn di chuyển xuống vuốt ve cánh tay trắng mịn của thiếu nữ.

“Đáng tiếc tôi còn chưa thưởng thức cơ thể mềm mại này thì nó sắp lạnh lẽo nằm trong quan tài rồi.”

Mộng Khiết nhịn xuống cơn đau nhói đang lan ra khắp cơ thể, hơi thở yếu dần khiến cho toàn thân cô không thể dịch chuyển được nữa. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng mở to mắt nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt nghiến răng nói: “Dù cho tôi có chết thì mấy người cũng đừng hòng sống yên ổn, tôi sẽ về tìm các người để báo thù.”

Cô càng nói, giọng điệu ngày càng nhỏ dần, hô hấp yếu ớt khiến cho tầm nhìn trước mắt của cô trở nên mơ hồ. Hắn đưa tay ra để trước mũi cô, khi cảm nhận được hơi thở của cô gái không còn mạnh mẽ như thường. Hắn nhếch môi, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống cô gái đang mơ màng, mí mắt sắp khép lại. Bất giác hắn đưa chân ra đá vào cơ thể Mộng Khiết.

“Cô chết rồi thì có thể làm gì được tôi?”

Câu nói của hắn vừa dứt thì bỗng một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại nắm lấy cổ chân hắn ta. Nhân lúc Lâm Việt chưa kịp phản ứng, cô dùng hết sức bình sinh của mình kéo hắn ngã xuống sàn.

Rầm!

Thân thể hắn đau đớn đến mức nhăn mày, Mộng Khiết từ dưới đất bò dậy, bước chân khập khiễng cùng với bộ dạng xiêu vẹo khó khăn chạy ra khỏi căn biệt thự.

Mộng Khiết lê từng bước chân đi dọc lề đường, tay ôm chặt đầu đang chảy máu không ngừng của mình. Cô ngoảnh mặt nhìn ra sau, phát hiện không thấy hắn đuổi theo mình, đôi chân của cô như không còn sức mà khụy xuống mặt đường.

Đúng lúc này một chiếc xe hơi từ đâu chạy đến, Mộng Khiết cố gắng mở to mắt lấy lại bình tĩnh. Bàn tay run run chống xuống nâng cơ thể dần mất sức của mình lên. Đợi chiếc xe cách mình còn khoảng một trăm mét, cô chạy ra dang rộng hai tay trước đầu xe.

Kít!

Tiếng bánh xe va vào mặt đường vang lên âm thanh chói tai, cơ thể cao gầy của thiếu nữ giây sau liền vô lực ngã xuống đường. Tài xế trong xe hốt hoảng quay ra sau nói với cấp trên.

“Không hay rồi sếp, có người tự tử trước đầu xe chúng ta.”

Trạch Dương đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nghe được những lời trợ lý nói liền nhíu đôi lông mày. Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó mở cửa đi ra. Trợ lý thấy anh xuống xe liền đi theo. Anh bước nhanh đến nhìn cô gái đang nằm yên trước mặt, cơ thể cao lớn từ từ hạ xuống, sau đó đưa tay ra vỗ nhẹ lên mặt cô gái.

“Cô gì ơi! Cô có sao không?”

Được một lúc, không thấy Mộng Khiết trả lời, mặt mày trợ lý tái xanh, giọng nói lắp bắp vang lên: “Làm… làm sao đây Tổng giám đốc? Cô ấy có chết không? Vừa rồi tôi thắng lại kịp thời và chưa va vào cô ấy.”

Mặt mày Trạch Dương ngày càng khó coi, anh đỡ cô gái tựa vào  cánh tay của mình. Lúc này anh chợt phát hiện bàn tay để sau gáy cô gái của mình dính đầy máu, sắc mặt anh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Mộng Khiết nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên đón lấy ánh sáng chói chang xung quanh, bất chợt khuôn mặt điển trai của người đàn ông hiện trong tầm mắt. Bên tai lúc này vang lên giọng nói trầm ấm, xen lẫn chút lo lắng của người đó.

“Cô ơi! Cô tỉnh táo lại đi, tôi mang cô đến bệnh viện.”

Nói xong, anh cúi người nâng cơ thể mềm yếu như không còn sức sống dưới mặt đường lên, bước chân nhanh chóng di chuyển đến chiếc xe đậu cách đó không xa. Khi anh và cô vừa vào xe, cánh tay trắng nõn của Mộng Khiết rơi tự do xuống đùi người đàn ông, gương mặt kiều diễm tái nhợt nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm chặt không còn phản ứng.

Trạch Dương lắc lư cơ thể cô không ngừng, miệng liên tục kêu nhưng đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng bên trong chiếc xe hơi sang trọng.

Lâm Việt chật vật từ dưới sàn đứng dậy, hắn tức giận chạy đuổi theo nhưng đến cổng liền ngừng lại. Cô gái từ trong nhà chạy vội ra ôm lấy cánh tay hắn, trên mặt tái nhợt như không còn giọt máu, trong đầu không dám nhớ đến khung cảnh đầy máu me vừa nãy.

“Bây… bây giờ chúng ta phải làm sao đây anh? Cô… cô ta có chết không? Nếu như cô ta không sống nổi thì cảnh sát sẽ điều tra ra chúng ta hại chết cô ta thôi.”

Lâm Việt xoa bên má thiếu nữ, hắn cúi đầu hôn lên trán cô ta rồi nói giọng nhẹ nhàng như trấn an.

“Ngoan, nếu cô ta thật sự chết thì anh sẽ có cách nói với cảnh sát. Trước mắt em cứ làm theo những gì anh căn dặn.”

“Dạ.”

Thân thể cô ta run lẩy bẩy, giọng nói trở nên không được bình thường. Hắn nhìn thấy, ấn đường nhíu chặt, nắm lấy hai bả vai cô gái kéo ra đối diện với tầm mắt của mình. Sau đó không vui quát lớn: “Em tỉnh táo lại cho anh, nếu như cảnh sát hỏi mà em cứ lắp bắp và run sợ như thế này thì họ sẽ nghi ngờ cho mà xem.”

Đột nhiên hắn quát lên, cơ thể cô ta nhảy dựng, khuôn mặt ngơ ngác như người mất hồn nhìn hắn không chớp mắt.

Lâm Việt mặc kệ cô ta đang sốc như thế nào, trong đôi mắt ánh lên sự hả dạ. Nghĩ đến vừa rồi người vợ trên danh nghĩa nằm trong vũng máu, cơ thể đi không vững khiến cho lòng hắn dâng lên niềm hân hoan. Con đường đi vào biệt thự khá vắng vẻ, hắn không tin cô có đủ sức chạy ra đường lớn và may mắn có người đi ngang cứu giúp kịp thời. 

Hắn nheo mắt tỏ ra nguy hiểm, sau đó không nói gì liền nắm lấy cánh tay cô ta lôi vào trong nhà.

Chương 2: Trọng Sinh

Mộng Khiết giật mình mở toang mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh, hô hấp trở nên dồn dập. Trong đầu vẫn còn đang hoảng loạn vì cảnh tượng mà mình vừa nhìn thấy. Cô nghiêng đầu nhìn khắp nơi, trong mắt không giấu được sự hoảng hốt. Cô đưa hai tay ra nhìn, sau đó nhéo thật mạnh vào đùi non của mình. 

Một cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể khiến cho hai đầu chân mày thanh tú nhíu lại. Biết được khung cảnh xung quanh là thật, không phải cô mơ thấy. Cô chớp mắt, nhìn thẳng vào khoảng hư không trước mặt.

“Mình đang ở đâu đây? Không phải mình bị Lâm Việt đẩy xuống lầu, đập đầu vào tường rồi mất máu chết rồi sao?”

Cô lẩm bẩm một lúc, sau đó cô từ trên giường đứng dậy nhìn khắp căn phòng. Bất ngờ cô chạy đến bên cửa sổ, kéo tấm màn lớn màu xám sang một bên rồi nhìn xuống sân vườn rộng lớn bên dưới.

Một vườn hoa hồng, hoa cẩm tú cầu cùng với hoa bỉ ngạn mà cô thích được trồng đầy trong sân. Bên cạnh còn có một chiếc xích đu mà cô thường hay ngồi đung đưa, tay cầm quyển sách vừa đọc vừa thưởng thức phong cảnh. Cô tiếp tục dời tầm mắt sang chỗ đằng xa, một căn nhà nhỏ làm nơi uống trà, nơi mọi người trò chuyện, hóng mát.

Cơ thể Mộng Khiết run lên, cô quay lưng lại, cả người như mất hết sức lực tựa người vào bức tường phía sau rồi từ từ tuột xuống ngồi bệt trên nền sàn lạnh lẽo.

“Chuyện… chuyện này là sao? Mình không phải đã chết rồi hả? Vậy hiện tại mình đang ở đâu?”

Cô cố gắng nhớ sau khi chạy khỏi biệt thự, cô đã đi đâu và gặp được ai nhưng mãi vẫn không thấy rõ được tình huống lúc bấy giờ. Mộng Khiết bất lực ôm lấy đầu của mình, cảm giác bản thân đã quên mất một tình tiết gì đó rất quan trọng. 

Cốc! Cốc! Cốc!

Bất chợt tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, Mộng Khiết giật mình từ trên nền sàn đứng dậy, cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó vuốt quần áo cho ngay ngắn. Cô mím môi, bước nhanh đến mở cửa.

Khi cánh cửa gỗ mở ra cũng là lúc khuôn mặt nữ giúp việc xuất hiện trong tầm mắt cô, cô ấy cúi đầu nhỏ tiếng nói: “Thưa cô chủ, tôi đã chuẩn bị xong buổi sáng rồi ạ, cô có thể xuống ăn rồi đến công ty.”

Mộng Khiết chăm chú nhìn khuôn mặt cô gái đang đứng đối diện, một chút vẻ lo lắng hay ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện cũng không có trong ánh mắt. Cô đảo con ngươi nhìn xung quanh, sau đó nhỏ tiếng nói với cô ấy.

“Cô… cô nói cho tôi biết. Mấy ngày trước tôi có nằm viện không?”

Nữ giúp việc ngẩng đầu nhìn cô, dưới đáy mắt không giấu được vẻ khó hiểu. Cô ấy lấy tay gãi đầu, ấn đường nhăn lại đáp lời: “Cô chủ nói gì vậy tôi không hiểu, cô đang khỏe mạnh như thế này thì vào bệnh viện làm gì?”

Mọi thứ trước mắt càng khiến cho cô trở nên ngờ nghệch, Mộng Khiết nuốt nước miếng, hô hấp dần trở nên bất ổn. Cô nhìn đi nơi khác, ngẫm nghĩ gì đó một lát rồi lên tiếng: “Hôm nay là ngày mấy thế?”

“Dạ ngày chín tháng tư ạ.”

“Sao? Cô không nói dối tôi chứ?”

“Tôi nói thật ạ.”

Dứt lời, cô ấy lấy điện thoại của mình ra đưa màn hình hiển thị ngày giờ đến trước mặt cô để xác minh. Mộng Khiết cầm điện thoại cô ấy nhìn chằm vào nó một lúc lâu. Thấy cô có dấu hiệu khác thường, nữ giúp việc hạ thấp cơ thể nhìn cô.

“Cô chủ bị sao vậy? Hôm nay cô có chỗ nào không khỏe sao?”

Mộng Khiết giật mình, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nhìn cô ấy lắc đầu. Cô trả điện thoại lại cho cô ấy, nói thêm mấy câu rồi đóng cửa lại. Cô tựa lưng vào tấm cửa gỗ lớn phía sau, dường như cô đã hiểu được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình.

“Mình… mình thật sự đã sống lại rồi sao?”

Cô lẩm bẩm ngày chín tháng tư, bất ngờ hai mắt sáng rỡ nhìn thẳng về phía trước.

“Hôm nay không phải là ngày mình phát hiện Lâm Việt cùng một cô gái lạ đi vào khách sạn sao? Mình cần xác minh xem chuyện này có đúng hay không.”

Mộng Khiết đi một mạch vào trong phòng đựng đồ, cô chọn một bộ đồ đơn giản rồi đi vào phòng tắm. 

Cô lái xe dọc theo con đường đến công ty Cao Đại, suốt đường cô quan sát xung quanh. Trong đầu nhớ lại ngày đó mình đã gặp Lâm Việt ở đâu. Khi đi tới một ngã tư, cô dừng xe trước đèn đỏ. Trong lúc lơ đãng nhìn khắp nơi liền bắt gặp Lâm Việt đang ngồi bên trong chiếc xe đậu song song với mình, hình ảnh hắn ôm hôn một cô gái đập thẳng vào mắt cô một cách rõ rệt.

“Mình cần theo dõi họ, nếu như đúng tên khách sạn đó thì không còn gì có thể nghi ngờ nữa.”

Đèn vừa chuyển xanh, tài xế xe của Lâm Việt liền tăng ga chạy thẳng về phía trước. Mộng khiết đạp ga, tăng tốc đuổi theo chiếc xe ô tô màu đen. Đôi mắt hạnh xinh đẹp bỗng chuyển sang tia sắc bén, khí thế trở nên lạnh lẽo đến rợn người.

Mộng Khiết thầm nghĩ: “Nếu để tôi phát hiện mình thật sự sống lại thì các người sẽ không yên với tôi.”

Cuối cùng xe dừng lại trước khách sạn Bắc Âu thuộc hạng sang trọng bậc nhất thành phố C. Mộng Khiết đạp phanh đậu bên đường, cô chống tay lên vô lăng ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng hiệu khách sạn. Khóe môi chợt nhếch lên tỏ vẻ thích thú.

“Ông trời thật sự đã thương xót cho số phận của mình, để mình được quay lại cho họ một bài học.”

Người đàn ông béo ú bám lấy một cậu trai trẻ từ bên trong thang máy đi ra, ông ta đi đến bên cạnh anh liên tục nói: “Tổng giám đốc Dương ở lại chơi với chúng tôi một lúc nữa đi, cậu còn trẻ như vậy mà đã không có ham muốn gì rồi sao? Tôi cảm thấy nghi ngờ năng lực của cậu rồi đấy.”

Trạch Dương dừng bước chân, anh khó chịu nhìn ông ấy. Hôm nay đối với anh quả thật là một ngày xui xẻo, đi gặp khách hàng đúng người thích mang phụ nữ ra làm trò vui cho đối tác. Anh chỉnh lại chiếc áo vest có phần nhăn nheo của mình cho gọn gàng, sau đó hít một hơi dõng dạc nói: “Hình như ông chủ Khang đang có hiểu lầm gì với tôi rồi, chuyện nam nữ tôi không tiện nói rõ tại đây nhưng tôi thật sự không thích cách làm hiện tại của ông, mong ông sau này đừng làm vậy nữa.”

Thịnh Khang nhìn anh, nét cười trên mặt thoáng cứng đờ vì những lời nói gắt gao của anh. 

“Cậu… cậu từ chối ý tốt của tôi sao?”

Trạch Dương thở hắt ra một hơi, đáy mắt bắt đầu ánh lên sự lạnh lẽo, giọng điệu bắt đầu trở nên thờ ơ.

“Nếu như ông cứ ép tôi làm những chuyện mà tôi không thích thì đừng trách tại sao tôi lại làm gắt. Tôi sẽ không ngại từ bỏ hợp đồng lần này của chúng ta đâu.”

Nghe anh nói, ông ấy tươi cười bước đến đứng gần anh bắt đầu giải thích. 

“Cậu hiểu sai ý tôi rồi, tôi thật sự chỉ muốn cậu vui vẻ mà thôi. Dù sao bên cạnh cậu cũng không có phụ nữ, tôi chỉ giúp cậu giải quyết vấn đề cá nhân mà thôi.”

Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì hôm nay không mang theo trợ lý bên cạnh. Cứ nghĩ đây là đối tượng mà người quen giới thiệu thì cách làm việc sẽ chuyên nghiệp nhưng anh lại không ngờ bản thân lại rơi vào tình huống trái ngang như hiện tại.

Anh xoay người nhìn đi nơi khác, con ngươi bỗng gợn sóng nhìn chằm chằm vào cô gái đang từ bên ngoài bước vào. 

Chương 3: Đụng Mặt

Cô tựa người ra sau lưng ghế, hai tay khoanh lại nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang ôm lấy nhau chuẩn bị đi vào trong sảnh khách sạn. Cả hai người đều đeo khẩu trang che kín gần nửa khuôn mặt, mắt híp lại cười nói vui vẻ như xung quanh không một ai có thể làm ảnh hưởng đến họ.

Mộng Khiết nâng nhẹ hai bên khóe môi, ngón tay thon dài gõ lên vô lăng trông rất cuốn hút nhưng không kém phần ma mị, đầu chân mày thoáng nhếch lên tỏ vẻ thích thú, niềm vui sướng không giấu được trong ánh mắt cô gái.

“Lần này tôi sẽ cùng các người chơi một trò chơi thật đặc sắc, sẽ lấy lại toàn bộ những gì mà các người đã làm ở kiếp trước.”

Mộng Khiết nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đợi khoảng chừng mười lăm phút cô mới chậm rãi cho xe chạy đến trước cửa khách sạn. Cô cầm túi xách bước ra giao chìa khóa cho nhân viên bảo vệ. 

Cô có thân hình cao gầy nhưng đường cong lại cuốn hút khiến cho các cánh mày râu phải há miệng tỏ ra kinh ngạc. Hôm nay Mộng Khiết khoác lên mình bộ đồ công sở màu xám tro càng tôn lên đôi chân thon dài của cô. Bóng dáng cô đi đến đâu đều khiến cho các cô gái nhìn theo, khuôn mặt được che phân nửa bởi chiếc kính râm nhưng họ có thể cảm nhận được cô gái đang đi vào trong không chỉ có khí chất tôn quý mà còn có gương mặt rất xinh đẹp.

Mộng Khiết thong thả đi lại quầy lễ tân, bỗng một bóng đen lớn từ đâu lao đến vòng tay ra sau ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô. Ngay sau đó cả người đều nằm trong vòng tay rộng lớn nhưng ấm áp của ai đó. Cô ngẩng đầu lên, tầm nhìn liền rơi vào chiếc cằm cương nghị của người đàn ông. 

Trong mắt cô nhất thời có ngọn lửa bừng sáng dữ dội, bàn tay mềm mại nắm lấy túi xách. Một tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, bản thân chuẩn bị ra tay thì bên tai nghe được giọng nói trầm ấm của ai kia vang lên: “Đây là bạn gái của tôi, cô ấy đến đón tôi về. Tôi xin phép Tổng giám đốc Thịnh Khang tôi đi trước.”

Cô cắn mạnh môi dưới, khuôn mặt lạnh nhạt đưa ánh mắt rét lạnh nhìn người đàn ông béo ú đang đứng đối diện. Ông ta lướt một lượt nhìn cơ thể cô, ngay lập tức giọng điệu không vui của người đàn ông ở trên đỉnh đầu lại vang lên: “Xin lỗi, đây là bạn gái của tôi.”

Câu nói rất nhẹ nhàng nhưng khi nghe kỹ nó còn mang chút tức giận và ngầm cảnh cáo đối phương không được bén mảng đến người phụ nữ của mình. Mộng Khiết hừ lạnh, cô thầm đánh giá người đàn ông đang ôm mình có kỹ năng diễn xuất khá tốt so với những gì cô nghĩ.

Ông ta cúi đầu liên tục nói xin lỗi người đàn ông, sau đó không đợi anh ta nói tiếp đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tầm mắt thấy ông ta đã biến mất sau khi thang máy đi lên lầu. Mộng Khiết liền không nhân nhượng thúc cùi chỏ vào bụng anh ta.

Cô tiến lên mấy bước rồi xoay người lại nhìn thẳng vào anh ta, người đàn ông không ngờ cô lại dám ra tay với mình, anh ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó, lắp bắp nói: “Cô… cô dám đánh lén.”

Mộng Khiết tháo kính ra trừng mắt nhìn anh.

“Tôi còn chưa báo cảnh sát đến bắt anh vì tội sàm sỡ là may cho anh rồi. Từ khi nào tôi có người bạn trai như anh vậy? Không lẽ tôi đã mất trí nhớ rồi sao?”

Biết mình đã đụng đến đối tượng không dễ nói chuyện, người đàn ông đứng thẳng người dậy, thở hắt ra một hơi rồi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

“Xin lỗi cô, tôi vì muốn trốn tránh vị đối tác kia nên đã mạo muội đụng chạm đến cô. Nếu cô muốn bồi thường hay bắt tôi làm gì để chuộc tội thì tôi đều chấp nhận.”

Mộng Khiết nhìn đồng hồ lần nữa, thấy đã qua hơn nửa giờ rồi. Nghĩ đến đôi cẩu nam nữ kia đang quấn quýt lấy nhau. Cô tức tối liếc nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

“Không cần.”

Thấy cô chuẩn bị xoay người rời đi, Trạch Dương không chút tình nguyện nắm lấy cổ tay cô gái kéo lại. Sắc mặt Mộng Khiết bỗng chốc tối sầm, hơi thở dần trở nên dồn dập. Những người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về bên này, đôi mày thanh tú của thiếu nữ nhíu chặt vào nhau. 

"Cô chờ một chút, chúng ta có thể nói chuyện với nhau không? Tôi không muốn mắc nợ ai, chuyện vừa rồi tôi hứa sẽ bù đắp."

Trạch Dương cảm thấy hôm nay mình đi ra ngoài quên coi ngày nên mới gặp những chuyện đâu đâu. Anh vốn kiệm lời, hiện tại lại vì một người xa lạ có tính tình nóng nảy mà phải nhiều lời. 

Cô lườm anh một cái rõ bén, sau đó không chút khách khí hất bàn tay lớn đang giữ cô ra. 

"Đừng động vào tôi thêm lần nào nữa, nếu không đừng trách tôi. Tôi sẽ hét toáng lên nói với mọi người là anh lưu manh và có ý muốn sàm sỡ tôi đấy."

Dứt lời, cô không đợi anh nói thêm lời nào đã xoay người đi thẳng lại quầy lễ tân.

“Cô cho tôi hỏi số phòng của khách hàng Lâm Việt là số mấy vậy?”

Nữ lễ tân chăm chú nhìn cô, sau đó nhỏ nhẹ lên tiếng: “Xin lỗi chị, chúng tôi không thể nào tiết lộ thông tin của khách hàng cho chị được, mong chị thông cảm.”

Mộng Khiết nhìn đi chỗ khác, trong lòng bức bối vì không lên phòng được. Cô hít một hơi thật sâu rồi khẽ nở nụ cười với cô ấy.

“Cảm ơn cô.”

Nói xong, cô quay người rời khỏi đại sảnh. Người đàn ông đó vẫn đứng bất động từ nãy đến giờ, lúc cô đi lướt qua liền lên tiếng: “Có cần tôi nói họ cho cô thông tin không?”

Mộng Khiết quay qua lạnh lùng nhìn anh, trong ánh mắt không chút tia cảm tình. Bất chợt đầu cô đau nhức, mắt hạnh nheo lại, một loạt hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong tâm trí. 

Cô nâng tay ôm lấy đầu, mặt mày tái nhợt như thiếu sức sống. 

Rốt cuộc người này là ai? Tại sao khi nhìn thẳng vào mắt anh ta, mình lại cảm thấy quen thuộc thế này? Mình đã từng gặp anh ta ở đâu rồi sao? 

Mộng Khiết cố gắng lục lại đống ký ức mơ hồ của mình nhưng bất thành. Từ lúc sống lại đến giờ, cô luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó mà cô không thể nào nhớ nổi. 

Trạch Dương chăm chú nhìn hành động khó hiểu của cô, bước chân vừa tiến lên liền khựng lại khi thấy cô trừng mắt về bên này. Cô vỗ nhẹ vào đầu, sau đó xoay người dứt khoát rời đi. 

Người đàn ông nhìn theo bóng dáng cô gái, vẻ mặt điềm tĩnh trầm tư suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

“Xinh đẹp như thế nhưng lại hung dữ không khác gì con cọp cái.”

Anh nói xong, tay đút vào túi quần rồi chậm rãi đi khỏi chỗ đó. Mọi người đang dõi mắt quan sát hai người cuối cùng cũng thu tầm nhìn, trong mắt họ không giấu được vẻ ngưỡng mộ xen lẫn tán thưởng về nhan sắc kiều diễm của đôi nam nữ. 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play